Xứng Danh Một Đêm Bảy Lần Lang
Chương 23: Đông Quách tiên sinh và lang 23
Edit + Beta: Shim
Lang lần theo dấu tích, trong chốc lát đã đến một ngọn núi ngoài thôn.
Hắn đáp xuống trước một sơn động, vội vàng muốn chạy vào thăm dò, nhưng vừa bước tới cửa động đã bị một vách tường vô hình ngăn chặn, suýt chút nữa ngã lộn nhào.
“Con chim thối!” Lông mày nhíu lại, lang lùi ra mấy trượng, niệm phép. Một đường ánh sáng mạnh mẽ như kiếm lao về phía cửa động va chạm với vách tường kia.
Chói mắt bốn phía, hào quang rực rỡ cuồn cuộn tựa thủy triều lan tản. Lang liền xông tới, không còn gì chắn đường hắn nữa.
Hắn phi vào cuối động, bên trong có một động thiên khác, không gian rộng lớn rực rỡ như cung điện, chung quanh hoa cỏ tươi đẹp, nước chảy róc rách, lầu các vàng son làm mù con mắt. Vốn chỉ là ngọn núi bình thường, lại bị con chim thối kia cải tạo thành tổ chim.
Mà ở giữa tổ, dựng một cái giá gỗ không ăn nhập, trên đó dây thừng tơ vàng đang cuốn chặt một người. Không phải thư sinh ngốc kia thì là ai?
“Thư sinh!”
Lang thấy người bị trói, nhất thời dâng trào một ngọn lửa dữ dội.
Đứng trên giá gỗ là một thanh niên kim y* mang khuôn mặt lạnh lùng. Lang liếc một cái, không phải đứa “cháu trai giả” thì là ai?
*Y phục vàng
Thư sinh tội nghiệp bị cột chặt, động cũng không thể động, nhìn thấy lang đột nhiên xuất hiện, nỗi bất an không hiểu sao lại xẹp xuống.
Người này, à không, lang này, tuy ngày thường thật đáng hận, nhưng ở lúc nguy cấp nhất chạy đến, thư sinh cảm động muốn khóc.
“Lang…”
“Ngươi mau thả y ra!”
Lang không nói gì với thư sinh, quay sang hỏi “cháu trai”: “Y chỉ là cái con người dại dột hết thuốc chữa. Ngươi bắt y đến đây làm quái gì?”
Cảm động trong lòng thư sinh vừa nổi lên, nhất thời bị câu nói kia làm tắc nghẹn.
Y tận mắt thấy cậu học trò nhỏ của mình biến thành một người cao lớn, còn chưa hết kinh ngạc đã bị đưa đến nơi này rồi bị ép hỏi: “Hắn ở đâu?”
Y nào biết ai ở nơi nào nha!
Nhưng người áo vàng nhất quyết nói y giả ngu, còn nói cứ trói lại thì không tin người nọ không xuất hiện. Khi thư sinh đang phân vân, liệu có thể nào “hắn” kia chính là lang hay không, thì lang đã đến.
“Sao là ngươi?”
Người kia thấy hắn, ngược lại mất hứng.
“Sao không thể là ta?” Lang cười lạnh, “Kim sí điểu* các ngươi nhiều năm chiếm giữ bờ biển, nay xuất hiện ở đây mới là kì quái. Hay lăn lộn ở biển không nổi nữa rồi?”
*Chim cánh vàng
“Bớt lo chuyện người khác.” Ánh mắt lạnh nhạt, “Chỉ là một lang yêu lại dám can dự chuyện của ta.”
“Ta đối với điểu nhân chẳng có nửa phần hứng thú, nhưng thư sinh kia là con mồi của ta. Mọi sự đều phải tìm hiểu trước, ngươi đã đến thôn vài ngày, không thể không rõ.”
Thanh niên áo vàng đối với lời nói của lang vô cùng khinh thường. Kim sí điểu vốn là thần tộc, lang cùng lắm chỉ là yêu, gã cơ bản không để lang vào mắt, ngay cả bị mắng “điểu nhân” cũng không đáp lại, “Y có ích cho ta, ngươi chớ nhúng tay.”
“Nếu ngươi ngon ngọt mời y đến làm khách thì ta thật sự không so đo. Nhưng đồ của mình bị trói nhốt ở tổ chim nhà ngươi, ta sẽ không mặc kệ.”
Lang không muốn khách khí với điểu nhân nhưng khi nghe thư sinh oán thầm “Ngươi mới là đồ vật…”, hắn thực muốn tiến đến xé nát miệng y.
“Ta đây đành phải làm cho ngươi ngoan ngoãn xéo đi.”
Kim y* vừa dứt lời, thư sinh thấy một luồng kim quang từ tay áo gã bắn ra, như lưỡi dao thẳng tắp chém vào người lang.
*Trong nguyên tác vốn là “thanh niên áo vàng”, “thanh niên áo trắng” nhưng câu nào cũng viết vậy thì dài quá, nên mình gọi tắt là “Kim Y”, “Bạch Y” nhé:3
Hai chữ “cẩn thận” còn chưa kịp thốt ra, kim quang đã tiến đến trước ngực hắn thì đột nhiên bị một luồng bạch quang không rõ từ đâu chặn đứng.
*Kim quang: ánh sáng vàng; bạch quang: ánh sáng trắng (Haizz, sặc sỡ như 5 anh em Gao nhỉ!)
“Ngươi muốn tìm ta, sao lại đi lung tung đả thương kẻ khác?”
Tràng thanh âm xa lạ từ nơi xa xôi truyền đến. Thư sinh vừa bị dọa toát một thân mồ hôi lạnh, trái tim chuẩn bị lọt khỏi cuống họng, lúc này bị giọng nói kia hấp dẫn. Nheo mắt nhìn, một nam nhân bạch y cao lớn từ ngoài bước vào.
Thư sinh bị vần vò đến hồ đồ. Người này là ai? Y chắc chắn chưa từng gặp qua, nếu gặp rồi thì đâu thể quên một vị anh tuấn nhường kia. Tại sao điểu nhân xác định bọn họ có quen biết?
“Là ngươi!” Kim Y nhìn thấy người kia đến, khuôn mặt lạnh thấu xương đột nhiên trở nên vặn vẹo, “Nếu ta không xuất chiêu, sao có thể dụ ngươi ra?”
“Ta đến rồi, ngươi thả người ra. Nếu bọn ta liên thủ, liệu ngươi chiếm được mấy phần thắng?” Bạch y nói.
Hắn nói “bọn ta”, dĩ nhiên là hắn và lang. Thư sinh vẫn hồ đồ, Bạch Y khó có thể là yêu quái được, Kim Y bị gọi là “điểu nhân” hẳn mới là điểu yêu gì đó.
Y đang miên man suy nghĩ, bất chợt cảm thấy cánh tay được thả lỏng. Dây thừng trói buộc chặt cứng giờ giống rắn rết trượt đi.
Lúc thư sinh cho rằng số mình sắp như chó cạp bùn thì bị kéo vào lồng ngực ai đó.
“Ngươi không sao chứ?”
Lang ôm thật chặt người trong lòng, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, “Này, điểu nhân kia có làm gì ngươi không, chẳng hạn như việc chúng ta hay làm ấy?”
“…?” Thư sinh sững người, nhìn mặt lang nghiêm trọng, đang nghĩ xem “việc bọn họ hay làm” là gì thì chợt cảm thấy một bàn tay lần mò mông mình.
Y thiếu chút nữa nhảy dựng lên, “Tên yêu quái này!”
“Gã có làm vậy hay không, hửm?” Lang lại nghiêm nghị hỏi.
“Đương nhiên là không!”
Rốt cục cả ngày đầu óc hắn ta suy tưởng quỷ quái gì vậy?
Lúc này lang mới thả người xuống mặt đất, “Vậy thì tốt. Bằng không hôm nay ta vặt trụi lông chim của gã.”
“Các ngươi mau đi!” Bạch Y nhìn sang bên cạnh, tại giờ khắc sống chết một người một lang còn mải liếc mắt đưa tình, thiếu chút nữa tức giận đến hối hận đã tới nơi này.
Hắn ở Đông Hải, phải dùng thuấn di thuật* mới đến được đây, hao tốn không ít nguyên khí.
*Thuật di chuyển nhanh, chắc là tốc hành:]]
Lang kéo thư sinh, “Chúng ta trở về.”
“Nhưng mà bọn họ…”
Tuy rằng bị bắt, cũng không bao lâu, nhưng mắt thấy hai người kia muốn đánh nhau, thư sinh vẫn hơi lo lắng Bạch Y bị thương.
“Ngươi bớt lo chuyện bao đồng!”
“Nhưng…”
“Kẻ ngươi cứu không phải con người!” Lang nhìn y bày ra một bộ mặt lo lắng thì lập tức nổi nóng. Tên ngu ngốc này quan tâm một mình Lang vương hắn là đủ rồi, giờ còn lo cho người khác, thật sự là thiếu dạy dỗ. “Xem ra phải giáo huấn nhiều hơn, ngươi mới nhớ rõ được.”
Nói xong lần nữa ôm thư sinh phi ra ngoài.
Đi ngang qua người Bạch Y, thư sinh còn muốn nói mấy câu, lại bị lang nhìn thấu, đánh mông “ba” một cái.
“Trở về dạy dỗ ngươi!”
Nói rồi phẩy tay bay về thôn.Tác giả có lời muốn nói:
“Chương sau là H, mọi ngươi muốn xem tư thế gì, có thể đề xuất XD.”
Lang lần theo dấu tích, trong chốc lát đã đến một ngọn núi ngoài thôn.
Hắn đáp xuống trước một sơn động, vội vàng muốn chạy vào thăm dò, nhưng vừa bước tới cửa động đã bị một vách tường vô hình ngăn chặn, suýt chút nữa ngã lộn nhào.
“Con chim thối!” Lông mày nhíu lại, lang lùi ra mấy trượng, niệm phép. Một đường ánh sáng mạnh mẽ như kiếm lao về phía cửa động va chạm với vách tường kia.
Chói mắt bốn phía, hào quang rực rỡ cuồn cuộn tựa thủy triều lan tản. Lang liền xông tới, không còn gì chắn đường hắn nữa.
Hắn phi vào cuối động, bên trong có một động thiên khác, không gian rộng lớn rực rỡ như cung điện, chung quanh hoa cỏ tươi đẹp, nước chảy róc rách, lầu các vàng son làm mù con mắt. Vốn chỉ là ngọn núi bình thường, lại bị con chim thối kia cải tạo thành tổ chim.
Mà ở giữa tổ, dựng một cái giá gỗ không ăn nhập, trên đó dây thừng tơ vàng đang cuốn chặt một người. Không phải thư sinh ngốc kia thì là ai?
“Thư sinh!”
Lang thấy người bị trói, nhất thời dâng trào một ngọn lửa dữ dội.
Đứng trên giá gỗ là một thanh niên kim y* mang khuôn mặt lạnh lùng. Lang liếc một cái, không phải đứa “cháu trai giả” thì là ai?
*Y phục vàng
Thư sinh tội nghiệp bị cột chặt, động cũng không thể động, nhìn thấy lang đột nhiên xuất hiện, nỗi bất an không hiểu sao lại xẹp xuống.
Người này, à không, lang này, tuy ngày thường thật đáng hận, nhưng ở lúc nguy cấp nhất chạy đến, thư sinh cảm động muốn khóc.
“Lang…”
“Ngươi mau thả y ra!”
Lang không nói gì với thư sinh, quay sang hỏi “cháu trai”: “Y chỉ là cái con người dại dột hết thuốc chữa. Ngươi bắt y đến đây làm quái gì?”
Cảm động trong lòng thư sinh vừa nổi lên, nhất thời bị câu nói kia làm tắc nghẹn.
Y tận mắt thấy cậu học trò nhỏ của mình biến thành một người cao lớn, còn chưa hết kinh ngạc đã bị đưa đến nơi này rồi bị ép hỏi: “Hắn ở đâu?”
Y nào biết ai ở nơi nào nha!
Nhưng người áo vàng nhất quyết nói y giả ngu, còn nói cứ trói lại thì không tin người nọ không xuất hiện. Khi thư sinh đang phân vân, liệu có thể nào “hắn” kia chính là lang hay không, thì lang đã đến.
“Sao là ngươi?”
Người kia thấy hắn, ngược lại mất hứng.
“Sao không thể là ta?” Lang cười lạnh, “Kim sí điểu* các ngươi nhiều năm chiếm giữ bờ biển, nay xuất hiện ở đây mới là kì quái. Hay lăn lộn ở biển không nổi nữa rồi?”
*Chim cánh vàng
“Bớt lo chuyện người khác.” Ánh mắt lạnh nhạt, “Chỉ là một lang yêu lại dám can dự chuyện của ta.”
“Ta đối với điểu nhân chẳng có nửa phần hứng thú, nhưng thư sinh kia là con mồi của ta. Mọi sự đều phải tìm hiểu trước, ngươi đã đến thôn vài ngày, không thể không rõ.”
Thanh niên áo vàng đối với lời nói của lang vô cùng khinh thường. Kim sí điểu vốn là thần tộc, lang cùng lắm chỉ là yêu, gã cơ bản không để lang vào mắt, ngay cả bị mắng “điểu nhân” cũng không đáp lại, “Y có ích cho ta, ngươi chớ nhúng tay.”
“Nếu ngươi ngon ngọt mời y đến làm khách thì ta thật sự không so đo. Nhưng đồ của mình bị trói nhốt ở tổ chim nhà ngươi, ta sẽ không mặc kệ.”
Lang không muốn khách khí với điểu nhân nhưng khi nghe thư sinh oán thầm “Ngươi mới là đồ vật…”, hắn thực muốn tiến đến xé nát miệng y.
“Ta đây đành phải làm cho ngươi ngoan ngoãn xéo đi.”
Kim y* vừa dứt lời, thư sinh thấy một luồng kim quang từ tay áo gã bắn ra, như lưỡi dao thẳng tắp chém vào người lang.
*Trong nguyên tác vốn là “thanh niên áo vàng”, “thanh niên áo trắng” nhưng câu nào cũng viết vậy thì dài quá, nên mình gọi tắt là “Kim Y”, “Bạch Y” nhé:3
Hai chữ “cẩn thận” còn chưa kịp thốt ra, kim quang đã tiến đến trước ngực hắn thì đột nhiên bị một luồng bạch quang không rõ từ đâu chặn đứng.
*Kim quang: ánh sáng vàng; bạch quang: ánh sáng trắng (Haizz, sặc sỡ như 5 anh em Gao nhỉ!)
“Ngươi muốn tìm ta, sao lại đi lung tung đả thương kẻ khác?”
Tràng thanh âm xa lạ từ nơi xa xôi truyền đến. Thư sinh vừa bị dọa toát một thân mồ hôi lạnh, trái tim chuẩn bị lọt khỏi cuống họng, lúc này bị giọng nói kia hấp dẫn. Nheo mắt nhìn, một nam nhân bạch y cao lớn từ ngoài bước vào.
Thư sinh bị vần vò đến hồ đồ. Người này là ai? Y chắc chắn chưa từng gặp qua, nếu gặp rồi thì đâu thể quên một vị anh tuấn nhường kia. Tại sao điểu nhân xác định bọn họ có quen biết?
“Là ngươi!” Kim Y nhìn thấy người kia đến, khuôn mặt lạnh thấu xương đột nhiên trở nên vặn vẹo, “Nếu ta không xuất chiêu, sao có thể dụ ngươi ra?”
“Ta đến rồi, ngươi thả người ra. Nếu bọn ta liên thủ, liệu ngươi chiếm được mấy phần thắng?” Bạch y nói.
Hắn nói “bọn ta”, dĩ nhiên là hắn và lang. Thư sinh vẫn hồ đồ, Bạch Y khó có thể là yêu quái được, Kim Y bị gọi là “điểu nhân” hẳn mới là điểu yêu gì đó.
Y đang miên man suy nghĩ, bất chợt cảm thấy cánh tay được thả lỏng. Dây thừng trói buộc chặt cứng giờ giống rắn rết trượt đi.
Lúc thư sinh cho rằng số mình sắp như chó cạp bùn thì bị kéo vào lồng ngực ai đó.
“Ngươi không sao chứ?”
Lang ôm thật chặt người trong lòng, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, “Này, điểu nhân kia có làm gì ngươi không, chẳng hạn như việc chúng ta hay làm ấy?”
“…?” Thư sinh sững người, nhìn mặt lang nghiêm trọng, đang nghĩ xem “việc bọn họ hay làm” là gì thì chợt cảm thấy một bàn tay lần mò mông mình.
Y thiếu chút nữa nhảy dựng lên, “Tên yêu quái này!”
“Gã có làm vậy hay không, hửm?” Lang lại nghiêm nghị hỏi.
“Đương nhiên là không!”
Rốt cục cả ngày đầu óc hắn ta suy tưởng quỷ quái gì vậy?
Lúc này lang mới thả người xuống mặt đất, “Vậy thì tốt. Bằng không hôm nay ta vặt trụi lông chim của gã.”
“Các ngươi mau đi!” Bạch Y nhìn sang bên cạnh, tại giờ khắc sống chết một người một lang còn mải liếc mắt đưa tình, thiếu chút nữa tức giận đến hối hận đã tới nơi này.
Hắn ở Đông Hải, phải dùng thuấn di thuật* mới đến được đây, hao tốn không ít nguyên khí.
*Thuật di chuyển nhanh, chắc là tốc hành:]]
Lang kéo thư sinh, “Chúng ta trở về.”
“Nhưng mà bọn họ…”
Tuy rằng bị bắt, cũng không bao lâu, nhưng mắt thấy hai người kia muốn đánh nhau, thư sinh vẫn hơi lo lắng Bạch Y bị thương.
“Ngươi bớt lo chuyện bao đồng!”
“Nhưng…”
“Kẻ ngươi cứu không phải con người!” Lang nhìn y bày ra một bộ mặt lo lắng thì lập tức nổi nóng. Tên ngu ngốc này quan tâm một mình Lang vương hắn là đủ rồi, giờ còn lo cho người khác, thật sự là thiếu dạy dỗ. “Xem ra phải giáo huấn nhiều hơn, ngươi mới nhớ rõ được.”
Nói xong lần nữa ôm thư sinh phi ra ngoài.
Đi ngang qua người Bạch Y, thư sinh còn muốn nói mấy câu, lại bị lang nhìn thấu, đánh mông “ba” một cái.
“Trở về dạy dỗ ngươi!”
Nói rồi phẩy tay bay về thôn.Tác giả có lời muốn nói:
“Chương sau là H, mọi ngươi muốn xem tư thế gì, có thể đề xuất XD.”
Tác giả :
Domoto1987