Xui Xẻo Nhặt Được Một Quả Trứng
Chương 4
CHƯƠNG 4: SÂU RƯỢU DẪN SÂU RƯỢU ĐI ĂN TRỘM…
Trong lúc rãnh rỗi, ngồi dưới tán Hòe già, ánh mắt Huyền Thanh chăm chú nhìn trứng chơi đu dây, bấm đốt ngón tay nhẩm tính thời gian, không khỏi hớn hở mặt mày, chớp mắt đã qua một trăm năm, đã đến lúc “hoạt động gân cốt” rồi.
Huyền Thanh đứng dậy trở về phòng chuẩn bị vật dụng này nọ, trứng thấy vậy cũng nhảy xuống Trúc Lung theo hắn vào nhà.
Treo Tửu Hồ Lô lên thắt lưng, Huyền Thanh vừa mới bước một bước ra khỏi đại môn, quả trứng kia vẫn theo sau hắn nện “Bịch! Bịch!” thẹn thùng như nữ tử về nhà chồng, có vẻ như muốn xuất môn.
Huyền Thanh cúi đầu xuống nhìn, hắn dừng lại thì trứng cũng dừng lại, đưa trứng đi “hoạt động gân cốt” thì không được tiện cho lắm, hắn cầm lấy trứng bỏ vào ổ bông trong Trúc Lung, khóa cửa, rồi dùng pháp thuật gia cố Trúc Lung lại, mặc sức quả trứng quẫy đạp như thế nào cũng không thoát ra được.
Khi trứng phát hiện Huyền Thanh sắp rời đi, biết được cho dù mình nhảy cỡ nào cũng không thoát ra khỏi Trúc Lung, thân thể nó liền tỏa ánh hào quang chói lọi, Trúc Lung rơi khỏi cành Hòe già, trứng liền nhảy theo Huyền Thanh, lúc đó vẫn chưa đi được mấy bước.
Huyền Thanh đành phải dừng lại, tiếp tục treo Trúc Lung lên cành Hòe già, thở dài giải thích: “Ta đi đến một nơi rất nguy hiểm, ngươi không thể theo cùng.”
Trứng lăn qua lộn lại trong ổ, nhất quyết phải cùng Huyền Thanh xuất môn, lão Hòe già rung động dữu dội, tựa hồ như đang khẩn cầu Huyền Thanh: Hãy mang con “Ma tinh” này đi giùm đi aaaa!! Đừng để nó dày vò làm khổ thân già đáng thương này nữa!!
Nếu để trứng ở nhà một mình, kỳ thật Huyền Thanh cũng có chút lo lắng, tuy rằng xung quanh nơi này được hắn sử dụng Chướng Nhãn Pháp(1) để che giấu nơi ở, không ai có thể nhìn thấy được, dùng thêm bảy tầng kết giới để bảo vệ, cũng không ai có thể xâm phạm được, chỉ có thể đi ra từ bên trong, ngộ nhỡ trứng nhảy ra khỏi phạm vi kết giới để cho người khác nhặt được, vậy công sức mấy ngày qua của hắn đều là công toi hết sao?
Nếu đã lo lắng như vậy thôi thì cứ mang nó theo.
Huyền Thanh thả trứng ra, trứng vui mừng nhảy lên vai hắn, cọ cọ vào mặt hắn làm nũng.
Thế là một người một trứng cưỡi Bạch Vân bay đi.
Lão Hòe già cành lá đong đưa, giống như vui vẻ tiễn đưa bọn họ, rốt cục cũng thoát khỏi ma chưởng của quả trứng chết tiệt đó.
Ngọn Hầu Sơn cách ngọn Dã Sơn của Huyền Thanh hơn hai trăm dặm, cố danh tư nghĩa(2) trên núi chỉ toàn là hầu từ. Muôn vạn hầu tử cùng nhau sống thành bầy, do một con Hầu Vương làm thống lĩnh.
Truyền thuyết kể rằng, các hầu tử cùng nhau nhưỡng tạo ra một loại linh tửu được ủ ra từ các loại trái cây, với tên gọi là Hầu Nhi Tửu. Ở nhân gian Hầu Nhi Tửu chỉ có trong truyền thuyết, là linh tửu mà cả đời Tu Chân Giả chưa chắc được nhấp môi quá một lần, chỉ vì số lượng Hầu Nhi Tửu được chế ra rất ít, cho dù ủ xong cũng giấu sâu trong sơn động, hầu tử cố tình chọn đỉnh núi để ủ Hầu Nhi Tửu, Huyền Thanh trong một lần say rượu vô tình “lạc bước” vào Hầu Sơn, không biết hạn vận thế nào lại rơi đúng vào hang động cất giấu Hầu Nhi Tửu, từ đó về sau không thể quên được tư vị của nó, vậy là cứ cách một trăm năm hắn “đại giá quang lâm” Hầu Sơn một lần.
Hiện giờ vừa đúng một trăm năm, Huyền Thanh ôm quả trứng đáp xuống một khe núi cách xa đàn hầu tử, lặng lẽ tiến vào Hầu Sơn, thuần thục lần mò sơn động mà hầu tử cất giấu rượu.
Sơn động tối tăm tràn ngập hương thơm thanh điềm đặc thù của Hầu Nhi Tửu, ở giữa động có một hố sâu chứa đầy chất lỏng vàng óng trong suốt, đúng là nơi hầu tử nhưỡng tạo Hầu Nhi Tửu rồi!
Nhưng mà thoang thoảng đâu đó, Tiên Linh Chi Khí giữa tửu hương tràn ngập phế phủ của Huyền Thanh, xoa dịu kinh lạc toàn thân trên người hắn.
Bõm ——
Tửu hoa văng tung tóe.
Quả trứng nhảy vào Hầu Tiên Tửu, thả chìm người vào rượu rồi lại ngọ nguậy trồi lên, để lộ cái đầu tròn tròn, thích chí bơi qua bơi lại, cảm giác Tiên Linh Chi Khí bao xung quanh người thật là thoải mái, nó uể oải nằm ngửa, vui sướng thả trôi mình.
Nhìn quả trứng tuyết bạch bơi lội hưởng thụ Hầu Nhi Tửu vàng óng, Huyền Thanh cũng không chịu lép vế, tháo Tửu Hồ Lô xuống, hướng Hầu Nhi Tửu dồn sức hút vào, chưa tới một khắc, toàn bộ Hầu Nhi Tửu bị hút vào trong Tửu Hồ Lô.
Quả trứng vừa định đổi tư thế bơi nào ngờ chớp mắt đã nằm trong vũng đạo ẩm ướt, cảm thấy không thể bơi được nữa, nó thử bơi về phía trước một chút, cuối cùng vẫn ở nguyên tại chỗ, không biết chuyện gì đang xảy ra, vội vàng đứng dậy, lúc này mới phát hiện rượu trong hồ toàn bộ đều bị hút vào trong Tửu Hồ Lô.
“Hảo tửu a~~” Huyền Thanh ngồi một bên thưởng thức mỹ tửu, quả trứng thở phì phì nhảy lên đùi của hắn, lăn qua lăn lại kháng nghị hắn tại sao chỉ biết uống rượu một mình, một chút cũng không để lại cho nó.
Huyền Thanh lắc lắc Tửu Hồ Lô chọc ghẹo nó, “Ngươi cũng muốn uống sao?”
Quả trứng lập tức nhảy lên vai hắn, cọ cọ vào mặt hắn nũng nịu, khiến cho nửa bên mặt của Huyền Thanh dính đầy Hầu Nhi Tửu.
Không có chén để rót rượu, Huyền Thanh lau lau mặt, đem Hầu Nhi Tửu đổ vào lòng bàn tay, đưa tới trước mặt quả trứng, quả trứng ngã vào lòng bàn tay, đem Tiên Linh Chi Khí cùng tửu khí hút vào không chừa một mảng, rồi lại cọ cọ vào lòng bàn tay của Huyền Thanh nũng nịu.
Huyền Thanh đem nó đặt lên vai, vỗ vỗ, “Ngày mai ta lại thưởng cho ngươi nha! “
Quả trứng cọ cọ vào mặt hắn tỏ vẻ tán thành.
“Hoạt động gân cốt” đã xong, Huyền Thanh đứng dậy phủi đít về nhà, vừa chui ra khỏi sơn động, liền thấy một đám hầu tử đông nghìn nghịt tất cả đều nhe răng trừng mắt, quát tháo, phẫn nộ, kêu loạn cả lên, đứng đầu là Hầu Vương một thân kim mao, tráng kiện cao lớn, rồi đột nhiên đưa tay vỗ vỗ ***g ngực, hướng Huyền Thanh bày ra tư thế sẵn sàng bạt mạng.
“Khụ. . .” Bị đám hầu tử bắt gian tại trận, Huyền Thanh không tự chủ được liền ho khan một tiếng. Lén nhìn xem có chỗ nào đào thoát được không, trên đỉnh đầu tuy rằng có thể nhìn thấy bầu trời, nhưng lại bị vô số cây đại thụ cao ngút chặn lại, thật là từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, từ trên cây đến mặt đất, không nơi nào là không bị hầu tử chiếm đóng, có vẻ như chúng đang chờ tên tửu tặc bước ra khỏi sơn động liền túm đầu lôi mười tám đời tổ tông của hắn ra hảo hảo “thăm hỏi”.
Mỗi hầu tử đều cầm một “vũ khí”, con cầm gạch đá, con cầm trái cây, chuẩn bị trừng trị tên tửu tặc, Huyền Thanh gượng cười đùa cợt nói: “Mọi chuyện đều có thể hảo hảo thương lượng mà, đừng cầm gạch đá và trái cây như vậy a~~”
Hầu Vương tru lên một tiếng ra lệnh, gạch đá hoa quả hệt như mưa rào đầu mùa, gào thét ném về phía Huyền Thanh, Huyền Thanh đành bất đắc dĩ, xoa đầu trứng, “Đứng cho vững vào.”
Huyền Thanh nhúng chân một cái nhảy xa ra mấy trượng, bình ổn đáp xuống đất, phía sau, Hầu Vương lại tru thêm một tiếng, chủng chủng hầu tử liền nhảy sang một hướng khác, tiếp tục không biết bao nhiêu gạch đá hoa quả gào thét bay tới tưởng chừng như không bao giờ dừng lại.
Huyền Thanh vỗ vỗ cái trán, “Ai~Sớm biết thế này, hôm nay trước khi xuất môn giở xem lịch Hoàng Đạo, vậy đi sẽ không gặp Hầu Tử vận rồi! “
Lại tiếp tục nhảy lui xa mấy trượng, né tránh cơn mưa gạch.
“A. . .”
Một quả lê ném trúng đầu trứng, ngã lăn khỏi bả vai Huyền Thanh, Huyền Thanh vội vàng đỡ lấy nó, trứng tức giận nhảy nhảy vài cái, bất mãn vì bị quả lê ném trúng đầu, Huyền Thanh vội an ủi vỗ về nó.
Đột nhiên quả trứng bay lên, chọc thủng tầng tầng lớp lớp chướng ngại, quả cảm xông tới, “Boong!” một cái thật đau vào đầu một con hầu tử, tạo thành một đường cong tuyệt mỹ, lại “Boong!” thêm một cái vào đầu một con hầu tử khác. . . Cuối cùng, hầu tử nào cũng được trứng thưởng cho một cục u trên đầu, về phần Huyền Thanh thì…Quay lưng ngó lơ, giả vờ như mình không thấy gì.
Quả trứng dương dương tự đắc bay trở về bả vai của Huyền Thanh, cọ cọ vào mặt hắn.
Gió mát thổi, mây trắng bay, mang theo Tửu Hồ Lô, về nhà nào!!
…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…
(1) Chướng Nhãn Pháp: Thuật che mắt.
(2) Cố danh tư nghĩa: Tên sao nghĩa vậy.
Trong lúc rãnh rỗi, ngồi dưới tán Hòe già, ánh mắt Huyền Thanh chăm chú nhìn trứng chơi đu dây, bấm đốt ngón tay nhẩm tính thời gian, không khỏi hớn hở mặt mày, chớp mắt đã qua một trăm năm, đã đến lúc “hoạt động gân cốt” rồi.
Huyền Thanh đứng dậy trở về phòng chuẩn bị vật dụng này nọ, trứng thấy vậy cũng nhảy xuống Trúc Lung theo hắn vào nhà.
Treo Tửu Hồ Lô lên thắt lưng, Huyền Thanh vừa mới bước một bước ra khỏi đại môn, quả trứng kia vẫn theo sau hắn nện “Bịch! Bịch!” thẹn thùng như nữ tử về nhà chồng, có vẻ như muốn xuất môn.
Huyền Thanh cúi đầu xuống nhìn, hắn dừng lại thì trứng cũng dừng lại, đưa trứng đi “hoạt động gân cốt” thì không được tiện cho lắm, hắn cầm lấy trứng bỏ vào ổ bông trong Trúc Lung, khóa cửa, rồi dùng pháp thuật gia cố Trúc Lung lại, mặc sức quả trứng quẫy đạp như thế nào cũng không thoát ra được.
Khi trứng phát hiện Huyền Thanh sắp rời đi, biết được cho dù mình nhảy cỡ nào cũng không thoát ra khỏi Trúc Lung, thân thể nó liền tỏa ánh hào quang chói lọi, Trúc Lung rơi khỏi cành Hòe già, trứng liền nhảy theo Huyền Thanh, lúc đó vẫn chưa đi được mấy bước.
Huyền Thanh đành phải dừng lại, tiếp tục treo Trúc Lung lên cành Hòe già, thở dài giải thích: “Ta đi đến một nơi rất nguy hiểm, ngươi không thể theo cùng.”
Trứng lăn qua lộn lại trong ổ, nhất quyết phải cùng Huyền Thanh xuất môn, lão Hòe già rung động dữu dội, tựa hồ như đang khẩn cầu Huyền Thanh: Hãy mang con “Ma tinh” này đi giùm đi aaaa!! Đừng để nó dày vò làm khổ thân già đáng thương này nữa!!
Nếu để trứng ở nhà một mình, kỳ thật Huyền Thanh cũng có chút lo lắng, tuy rằng xung quanh nơi này được hắn sử dụng Chướng Nhãn Pháp(1) để che giấu nơi ở, không ai có thể nhìn thấy được, dùng thêm bảy tầng kết giới để bảo vệ, cũng không ai có thể xâm phạm được, chỉ có thể đi ra từ bên trong, ngộ nhỡ trứng nhảy ra khỏi phạm vi kết giới để cho người khác nhặt được, vậy công sức mấy ngày qua của hắn đều là công toi hết sao?
Nếu đã lo lắng như vậy thôi thì cứ mang nó theo.
Huyền Thanh thả trứng ra, trứng vui mừng nhảy lên vai hắn, cọ cọ vào mặt hắn làm nũng.
Thế là một người một trứng cưỡi Bạch Vân bay đi.
Lão Hòe già cành lá đong đưa, giống như vui vẻ tiễn đưa bọn họ, rốt cục cũng thoát khỏi ma chưởng của quả trứng chết tiệt đó.
Ngọn Hầu Sơn cách ngọn Dã Sơn của Huyền Thanh hơn hai trăm dặm, cố danh tư nghĩa(2) trên núi chỉ toàn là hầu từ. Muôn vạn hầu tử cùng nhau sống thành bầy, do một con Hầu Vương làm thống lĩnh.
Truyền thuyết kể rằng, các hầu tử cùng nhau nhưỡng tạo ra một loại linh tửu được ủ ra từ các loại trái cây, với tên gọi là Hầu Nhi Tửu. Ở nhân gian Hầu Nhi Tửu chỉ có trong truyền thuyết, là linh tửu mà cả đời Tu Chân Giả chưa chắc được nhấp môi quá một lần, chỉ vì số lượng Hầu Nhi Tửu được chế ra rất ít, cho dù ủ xong cũng giấu sâu trong sơn động, hầu tử cố tình chọn đỉnh núi để ủ Hầu Nhi Tửu, Huyền Thanh trong một lần say rượu vô tình “lạc bước” vào Hầu Sơn, không biết hạn vận thế nào lại rơi đúng vào hang động cất giấu Hầu Nhi Tửu, từ đó về sau không thể quên được tư vị của nó, vậy là cứ cách một trăm năm hắn “đại giá quang lâm” Hầu Sơn một lần.
Hiện giờ vừa đúng một trăm năm, Huyền Thanh ôm quả trứng đáp xuống một khe núi cách xa đàn hầu tử, lặng lẽ tiến vào Hầu Sơn, thuần thục lần mò sơn động mà hầu tử cất giấu rượu.
Sơn động tối tăm tràn ngập hương thơm thanh điềm đặc thù của Hầu Nhi Tửu, ở giữa động có một hố sâu chứa đầy chất lỏng vàng óng trong suốt, đúng là nơi hầu tử nhưỡng tạo Hầu Nhi Tửu rồi!
Nhưng mà thoang thoảng đâu đó, Tiên Linh Chi Khí giữa tửu hương tràn ngập phế phủ của Huyền Thanh, xoa dịu kinh lạc toàn thân trên người hắn.
Bõm ——
Tửu hoa văng tung tóe.
Quả trứng nhảy vào Hầu Tiên Tửu, thả chìm người vào rượu rồi lại ngọ nguậy trồi lên, để lộ cái đầu tròn tròn, thích chí bơi qua bơi lại, cảm giác Tiên Linh Chi Khí bao xung quanh người thật là thoải mái, nó uể oải nằm ngửa, vui sướng thả trôi mình.
Nhìn quả trứng tuyết bạch bơi lội hưởng thụ Hầu Nhi Tửu vàng óng, Huyền Thanh cũng không chịu lép vế, tháo Tửu Hồ Lô xuống, hướng Hầu Nhi Tửu dồn sức hút vào, chưa tới một khắc, toàn bộ Hầu Nhi Tửu bị hút vào trong Tửu Hồ Lô.
Quả trứng vừa định đổi tư thế bơi nào ngờ chớp mắt đã nằm trong vũng đạo ẩm ướt, cảm thấy không thể bơi được nữa, nó thử bơi về phía trước một chút, cuối cùng vẫn ở nguyên tại chỗ, không biết chuyện gì đang xảy ra, vội vàng đứng dậy, lúc này mới phát hiện rượu trong hồ toàn bộ đều bị hút vào trong Tửu Hồ Lô.
“Hảo tửu a~~” Huyền Thanh ngồi một bên thưởng thức mỹ tửu, quả trứng thở phì phì nhảy lên đùi của hắn, lăn qua lăn lại kháng nghị hắn tại sao chỉ biết uống rượu một mình, một chút cũng không để lại cho nó.
Huyền Thanh lắc lắc Tửu Hồ Lô chọc ghẹo nó, “Ngươi cũng muốn uống sao?”
Quả trứng lập tức nhảy lên vai hắn, cọ cọ vào mặt hắn nũng nịu, khiến cho nửa bên mặt của Huyền Thanh dính đầy Hầu Nhi Tửu.
Không có chén để rót rượu, Huyền Thanh lau lau mặt, đem Hầu Nhi Tửu đổ vào lòng bàn tay, đưa tới trước mặt quả trứng, quả trứng ngã vào lòng bàn tay, đem Tiên Linh Chi Khí cùng tửu khí hút vào không chừa một mảng, rồi lại cọ cọ vào lòng bàn tay của Huyền Thanh nũng nịu.
Huyền Thanh đem nó đặt lên vai, vỗ vỗ, “Ngày mai ta lại thưởng cho ngươi nha! “
Quả trứng cọ cọ vào mặt hắn tỏ vẻ tán thành.
“Hoạt động gân cốt” đã xong, Huyền Thanh đứng dậy phủi đít về nhà, vừa chui ra khỏi sơn động, liền thấy một đám hầu tử đông nghìn nghịt tất cả đều nhe răng trừng mắt, quát tháo, phẫn nộ, kêu loạn cả lên, đứng đầu là Hầu Vương một thân kim mao, tráng kiện cao lớn, rồi đột nhiên đưa tay vỗ vỗ ***g ngực, hướng Huyền Thanh bày ra tư thế sẵn sàng bạt mạng.
“Khụ. . .” Bị đám hầu tử bắt gian tại trận, Huyền Thanh không tự chủ được liền ho khan một tiếng. Lén nhìn xem có chỗ nào đào thoát được không, trên đỉnh đầu tuy rằng có thể nhìn thấy bầu trời, nhưng lại bị vô số cây đại thụ cao ngút chặn lại, thật là từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, từ trên cây đến mặt đất, không nơi nào là không bị hầu tử chiếm đóng, có vẻ như chúng đang chờ tên tửu tặc bước ra khỏi sơn động liền túm đầu lôi mười tám đời tổ tông của hắn ra hảo hảo “thăm hỏi”.
Mỗi hầu tử đều cầm một “vũ khí”, con cầm gạch đá, con cầm trái cây, chuẩn bị trừng trị tên tửu tặc, Huyền Thanh gượng cười đùa cợt nói: “Mọi chuyện đều có thể hảo hảo thương lượng mà, đừng cầm gạch đá và trái cây như vậy a~~”
Hầu Vương tru lên một tiếng ra lệnh, gạch đá hoa quả hệt như mưa rào đầu mùa, gào thét ném về phía Huyền Thanh, Huyền Thanh đành bất đắc dĩ, xoa đầu trứng, “Đứng cho vững vào.”
Huyền Thanh nhúng chân một cái nhảy xa ra mấy trượng, bình ổn đáp xuống đất, phía sau, Hầu Vương lại tru thêm một tiếng, chủng chủng hầu tử liền nhảy sang một hướng khác, tiếp tục không biết bao nhiêu gạch đá hoa quả gào thét bay tới tưởng chừng như không bao giờ dừng lại.
Huyền Thanh vỗ vỗ cái trán, “Ai~Sớm biết thế này, hôm nay trước khi xuất môn giở xem lịch Hoàng Đạo, vậy đi sẽ không gặp Hầu Tử vận rồi! “
Lại tiếp tục nhảy lui xa mấy trượng, né tránh cơn mưa gạch.
“A. . .”
Một quả lê ném trúng đầu trứng, ngã lăn khỏi bả vai Huyền Thanh, Huyền Thanh vội vàng đỡ lấy nó, trứng tức giận nhảy nhảy vài cái, bất mãn vì bị quả lê ném trúng đầu, Huyền Thanh vội an ủi vỗ về nó.
Đột nhiên quả trứng bay lên, chọc thủng tầng tầng lớp lớp chướng ngại, quả cảm xông tới, “Boong!” một cái thật đau vào đầu một con hầu tử, tạo thành một đường cong tuyệt mỹ, lại “Boong!” thêm một cái vào đầu một con hầu tử khác. . . Cuối cùng, hầu tử nào cũng được trứng thưởng cho một cục u trên đầu, về phần Huyền Thanh thì…Quay lưng ngó lơ, giả vờ như mình không thấy gì.
Quả trứng dương dương tự đắc bay trở về bả vai của Huyền Thanh, cọ cọ vào mặt hắn.
Gió mát thổi, mây trắng bay, mang theo Tửu Hồ Lô, về nhà nào!!
…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…
(1) Chướng Nhãn Pháp: Thuật che mắt.
(2) Cố danh tư nghĩa: Tên sao nghĩa vậy.
Tác giả :
Cẩu Oa Tử/Thiên Nhất