Xui Xẻo Nhặt Được Một Quả Trứng
Chương 27
CHƯƠNG 27
Tuyệt vọng đến mức không muốn hồi tưởng về quá khứ hay suy nghĩ về tương lai.
Tiên Linh Chi Khí dày đặc bao xung quanh quả trứng, đạo đạo quang mang tỏa ánh sáng rực rỡ, phát ra tiếng động lớn như vậy sớm muộn gì cũng có người đến nha gõ cửa, Huyền Thanh bấm bụng cảm thán: Tốt nhất là mình nên sớm chuyển nhà a~~
Quả trứng kia đúng là không cho hắn một phút bình yên mà!! Huyền Thanh trong bụng nghĩ vậy, nhưng phất trần lại vung lên, gia tăng sức mạnh cho trận pháp, thúc đẩy quả trứng mau chóng hấp thu Tiên Linh Chi Khí mà nở ra, sau đó hắn sẽ hảo hảo mang nó theo cấp tốc chuyển nhà.
Tách——
Thanh âm báo hiệu vỏ trứng đang nứt ra, các vị đại gia trợn tròn hai mắt, nín thở, hồi hộp muốn biết quả trứng kia đến tột cùng sẽ nở ra con rồng gì a~~Một lát sau, một mảnh vỏ trứng chầm chậm rơi ra, một cái đầu nhỏ ướt sũng nhô lên, trên đầu có hai cục u, là sừng do còn nhỏ nên chưa phát triển thành, lân phiến nhỏ bé mềm mại vẫn còn dính đầy lòng trắng, đôi mắt màu hoàng kim hiếu kì nhìn khắp xung quanh, rồi sau đó bấu trảo tử lên thành vỏ, lấy điểm tựa rồi nhảy ra ngoài.
Ấu Long này nhìn tựa tử cước xà(1) từ phất trần uốn éo bò lên bả vai của Huyền Thanh, cái đầu nhỏ cọ cọ vào mặt hắn, nâng trảo tử bé tẹo lên, rồi phát ra thanh âm nho nhỏ cơ hồ nghe không được “Huyền Thanh. . .”.
Huyền Thanh chăm chú nhìn nó một lúc lâu, mục quang chưa hề di chuyển khỏi trảo tử của nó, rốt cục nhịn không được liền nắm lấy, cẩn thận phân biệt từng đầu trảo tử, sau cùng, hắn quát to một tiếng: “Mau mau chuyển nhà thôi! Nếu không Long Tộc sẽ đến “thịt” hết cả lũ aa~~!”
Không đợi hắn nhắc nhở, Thất Sắc Mai Hoa Thần Lộc cùng lão Hòe già cũng minh bạch, hắn vội vàng vung phất trần, loại bỏ kết giới đề phòng ngoại nhân xâm phạm, ngọn núi “Ầm! Ấm” rút khỏi mặt đất, phi thẳng lên không trung, rồi lấy mây mù che lại, tựa như một đóa Bạch Vân lớn thẳng hướng Tiên Giới cấp tốc bay đi.
Huyền Thanh cùng Ấu Long suốt dọc đường đi mắt lớn nhìn mắt nhỏ, mắt nhỏ lại nhìn mắt lớn, không ai nói tiếng nào, hoàn toàn không có cảm giác thân mật như ngày xưa, phi thường trầm mặc, khiến người ta cảm thấy kỳ lạ.
Giải quyết xong chuyện của sư huynh, Huyền Khải toàn thân vô cùng thoải mái, lệnh cho Tiên Đồng pha trà, Thượng Tiên sau khi dùng tiên quả cao điểm(2) xong chuẩn bị cùng tiểu Tuyết yêu dấu đi tắm xả xui.
Khi tiên quả cao điểm, thanh trà được dọn ra, đột nhiên, mí mắt của Huyền Khải giật giật, một loại cảm giác bất an từ trên trời giáng xuống, Tuyết Linh Hầu cũng có cảm giác giống như vậy, bản năng động vật nhạy bén hơn con người, hầu mao cứ thế mà dựng ngược cả lên.
Đúng lúc hai người bọn họ không hẹn mà cùng…Kinh sợ, bất an, thì một đóa Bạch Vân thật lớn bay đến che khuất ánh mặt trời, một âm ảnh đáng sợ dừng ngay trên đỉnh đầu bọn họ, từ trên mây truyền xuống một thanh âm mà cả đời này bọn họ vĩnh viễn không bao giờ muốn nghe lại, chí ít bây giờ họ không muốn nghe aaa~~
“Sư đệ, đã lâu không gặp nha!”
Tầng mây nhẹ nhàng tản ra, lộ ra nụ cười ôn hòa của Huyền Thanh, tay Huyền Khải run lên dữ dội, thiếu chút nữa cầm không được chén trà, Tuyết Linh Hầu đang ăn tiên quả liền bị nghẹn trong yết hầu, nó túm lấy cổ họng liều mạng phun tiên quả ra, Huyền Khải hối hả chạy đến vỗ vỗ lưng cho nó, Tuyết Linh Hầu thiếu chút nữa là bị nghẹn mà chết cấp cấp thở sâu, cầm lấy chén trà tu một hơi, lại bị nước trà nóng làm bỏng lưỡi lập tức phun ra.
Gặp lại Huyền Thanh đúng là xui xẻo a~~Mây đen bao phủ, bầu không khí u ám, Huyền Khải nở nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, ngoan ngoãn đáp lại: “Sư huynh, quả nhiên đã lâu không gặp a!” Rõ ràng mới nửa ngày chưa gặp nhau thôi mà!! Huyền Khải âm thầm gạt lệ, tiếp tục liều mạng nở cụ cười cầu hòa cùng Huyền Thanh phân tài cao thấp, “Không biết sư huynh đường xa tới chơi có gì dạy bảo?”
Mục quang chăm chú nhìn nụ cười khả ố của Huyền Thanh, liếc mắt nhìn chỗ ở đơn sơ của Huyền Thanh, ngay cả ngọn núi hắn cũng mang theo, nhìn tư thái như vầy chắc là muốn lên Tiên Giới tìm một chỗ có phong thủy đẹp để dọn đến đây mà? Nhưng vì cái gì mà lại tiện đường ghé qua nhà hắn aaa~~? Huyền Khải trong đầu nảy sinh trăm nghìn câu hỏi nhưng không cách nào giải đáp được.
“Ha hả, sư đệ, ngươi cũng biết ta đây rất nghèo, gia sản chỉ có bấy nhiêu đây thôi! Dạo này cuộc sống khó khăn quá! Cho nên ta tính chuyển nhà đi nơi khác sinh sống, sau một lúc đắng đo, suy đi nghĩ lại thì ta thấy rằng Tiên Phủ của sư đệ ngươi là an toàn nhất, ngươi sẽ không cự tuyệt lời thỉnh cầu nho nhỏ của sư huynh này chứ?” Huyền Thanh mỉm cười xấu xa, ngữ khí nhấn mạnh hai chữ “Nho nhỏ”.
Huyền Khải sắc mặt trắng nhợt, không dám tin vào mắt mình liếc nhìn Huyền Thanh một cái, không. . . Không thể nào? Ăn của hắn! Uống của hắn! Bây giờ còn đòi ở lại nhà của hắn! Còn gì là đạo lý nữa aaa?
“Cứ tự nhiên.” Ba chữ kia thật vất vả lắm mới chui ra khỏi miệng, Huyền Khải lảo đảo như muốn ngã, may mắn thay Tuyết Linh Hầu đi đến đỡ lấy hắn, giúp hắn đứng thẳng người,
“Rốp! Rốp!”. . . Thanh âm phát ra như có ai đó đang ăn khiến cho Huyền Thanh phản xạ theo bản năng đưa tay sờ sờ bả vai của mình, không có gì cả, không biết từ khi nào trên bàn ăn xuất hiện một con tử cước xà đang tập trung gặm tiên quả.
Kia đều là tiên quả tiểu Tuyết thích ăn. . . A, kia hình như là rồng. Huyền Khải chăm chú nhìn, rõ ràng là một con tử cước xà đang cố gắng ngửa đầu uống nước, năm đầu trảo tử dài bám lấy chén trà, một con rồng bình thường chỉ có ba hoặc bốn móng, đa số là ba móng, mà ngũ trảo chỉ có cấp bậc Long Vương, cai quản ngũ hồ tứ hải, con ấu long so với chiếc đũa không dài hơn là bao kia rõ ràng là Long Vương, một thân lân phiến tuy rằng màu sắc ảm đạm vô quang, hình dáng èo ọp suy dinh dưỡng, thế nhưng. . . Thế nhưng. . . Đó là một thân kim sắc aaa~~
Ngũ Trảo Kim Long thế gian chỉ có một, hắn vẫn còn bị nhốt trong Thiên Ngục mà, làm sao có thể sinh ra tiểu hài tử được chứ?
Hàn khí lạnh lẽo từ dưới chân chạy dọc lên sống lưng, bức Huyền Khải toát mồ hôi lạnh, Tuyết Linh Hầu nhìn thấy con rồng kia hầu mao liền muốn rụng sạch, “Khẹc! Khẹc!” nhảy lên run rẩy chỉ vào con ấu long.
“Ngươi làm như vậy khác nào kéo sư đệ của mình vào chỗ chết a~~?!”
Huyền Khải không thể nhịn được nữa, phất trần vung lên hệt như kiếm khí đánh về hướng Huyền Thanh, Huyền Thanh nhẹ nhàng nghiêng người tránh đi, nhúng chân đáp xuống chỗ khác.
Ấu Long đang miệt mài tận lực ăn uống bỗng ngẩn đầu lên nhìn bóng lưng của hắn, kim mâu ảm đạm, tức giận nhai tiên quả, tiếng nhai “Rốp! Rốp!” khiến cho Huyền Thanh cảm thấy ớn lạnh, nghe như thanh âm nhai xương của hắn.
“Lão Hòe già, kia chẳng phải là sự yên lặng báo hiệu một trận phong ba bão tố sao?” Thất Sắc Mai Hoa Thần Lộc nhỏ giọng hỏi lão Hòe già.
Lão Hòe già làm động tác: Ta cũng không biết, nói với Thất Sắc Mai Hoa Thần Lộc: Ngươi chỉ cần im lặng xem kịch vui là được, bước chân vào hồn thủy(3)của Huyền Thanh khác nào đi vào tử lộ.
Thất Sắc Mai Hoa Thần Lộc gật đầu đồng ý.
“Tiểu Tuyết, ô ô. . . Lão Thiên muốn giết ta mà!” Huyền Khải ôm lấy Tuyết Linh Hầu khóc lóc kể lể.
Tuyết Linh Hầu thấy thế cũng khóc rống, hồn thủy càng lội càng sâu, muốn ra cũng ra không được, tất cả mọi người như bị thong lọng treo lên cổ, không ai có thể chạy thoát được.
…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…
(1) Tử cước xà: Con thằn lằn.
(2) Tiên quả cao điểm: Trái cây (Nơi Tiên Giới) và điểm tâm.
(3) Hồn thủy: Bùn lầy.
Tuyệt vọng đến mức không muốn hồi tưởng về quá khứ hay suy nghĩ về tương lai.
Tiên Linh Chi Khí dày đặc bao xung quanh quả trứng, đạo đạo quang mang tỏa ánh sáng rực rỡ, phát ra tiếng động lớn như vậy sớm muộn gì cũng có người đến nha gõ cửa, Huyền Thanh bấm bụng cảm thán: Tốt nhất là mình nên sớm chuyển nhà a~~
Quả trứng kia đúng là không cho hắn một phút bình yên mà!! Huyền Thanh trong bụng nghĩ vậy, nhưng phất trần lại vung lên, gia tăng sức mạnh cho trận pháp, thúc đẩy quả trứng mau chóng hấp thu Tiên Linh Chi Khí mà nở ra, sau đó hắn sẽ hảo hảo mang nó theo cấp tốc chuyển nhà.
Tách——
Thanh âm báo hiệu vỏ trứng đang nứt ra, các vị đại gia trợn tròn hai mắt, nín thở, hồi hộp muốn biết quả trứng kia đến tột cùng sẽ nở ra con rồng gì a~~Một lát sau, một mảnh vỏ trứng chầm chậm rơi ra, một cái đầu nhỏ ướt sũng nhô lên, trên đầu có hai cục u, là sừng do còn nhỏ nên chưa phát triển thành, lân phiến nhỏ bé mềm mại vẫn còn dính đầy lòng trắng, đôi mắt màu hoàng kim hiếu kì nhìn khắp xung quanh, rồi sau đó bấu trảo tử lên thành vỏ, lấy điểm tựa rồi nhảy ra ngoài.
Ấu Long này nhìn tựa tử cước xà(1) từ phất trần uốn éo bò lên bả vai của Huyền Thanh, cái đầu nhỏ cọ cọ vào mặt hắn, nâng trảo tử bé tẹo lên, rồi phát ra thanh âm nho nhỏ cơ hồ nghe không được “Huyền Thanh. . .”.
Huyền Thanh chăm chú nhìn nó một lúc lâu, mục quang chưa hề di chuyển khỏi trảo tử của nó, rốt cục nhịn không được liền nắm lấy, cẩn thận phân biệt từng đầu trảo tử, sau cùng, hắn quát to một tiếng: “Mau mau chuyển nhà thôi! Nếu không Long Tộc sẽ đến “thịt” hết cả lũ aa~~!”
Không đợi hắn nhắc nhở, Thất Sắc Mai Hoa Thần Lộc cùng lão Hòe già cũng minh bạch, hắn vội vàng vung phất trần, loại bỏ kết giới đề phòng ngoại nhân xâm phạm, ngọn núi “Ầm! Ấm” rút khỏi mặt đất, phi thẳng lên không trung, rồi lấy mây mù che lại, tựa như một đóa Bạch Vân lớn thẳng hướng Tiên Giới cấp tốc bay đi.
Huyền Thanh cùng Ấu Long suốt dọc đường đi mắt lớn nhìn mắt nhỏ, mắt nhỏ lại nhìn mắt lớn, không ai nói tiếng nào, hoàn toàn không có cảm giác thân mật như ngày xưa, phi thường trầm mặc, khiến người ta cảm thấy kỳ lạ.
Giải quyết xong chuyện của sư huynh, Huyền Khải toàn thân vô cùng thoải mái, lệnh cho Tiên Đồng pha trà, Thượng Tiên sau khi dùng tiên quả cao điểm(2) xong chuẩn bị cùng tiểu Tuyết yêu dấu đi tắm xả xui.
Khi tiên quả cao điểm, thanh trà được dọn ra, đột nhiên, mí mắt của Huyền Khải giật giật, một loại cảm giác bất an từ trên trời giáng xuống, Tuyết Linh Hầu cũng có cảm giác giống như vậy, bản năng động vật nhạy bén hơn con người, hầu mao cứ thế mà dựng ngược cả lên.
Đúng lúc hai người bọn họ không hẹn mà cùng…Kinh sợ, bất an, thì một đóa Bạch Vân thật lớn bay đến che khuất ánh mặt trời, một âm ảnh đáng sợ dừng ngay trên đỉnh đầu bọn họ, từ trên mây truyền xuống một thanh âm mà cả đời này bọn họ vĩnh viễn không bao giờ muốn nghe lại, chí ít bây giờ họ không muốn nghe aaa~~
“Sư đệ, đã lâu không gặp nha!”
Tầng mây nhẹ nhàng tản ra, lộ ra nụ cười ôn hòa của Huyền Thanh, tay Huyền Khải run lên dữ dội, thiếu chút nữa cầm không được chén trà, Tuyết Linh Hầu đang ăn tiên quả liền bị nghẹn trong yết hầu, nó túm lấy cổ họng liều mạng phun tiên quả ra, Huyền Khải hối hả chạy đến vỗ vỗ lưng cho nó, Tuyết Linh Hầu thiếu chút nữa là bị nghẹn mà chết cấp cấp thở sâu, cầm lấy chén trà tu một hơi, lại bị nước trà nóng làm bỏng lưỡi lập tức phun ra.
Gặp lại Huyền Thanh đúng là xui xẻo a~~Mây đen bao phủ, bầu không khí u ám, Huyền Khải nở nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, ngoan ngoãn đáp lại: “Sư huynh, quả nhiên đã lâu không gặp a!” Rõ ràng mới nửa ngày chưa gặp nhau thôi mà!! Huyền Khải âm thầm gạt lệ, tiếp tục liều mạng nở cụ cười cầu hòa cùng Huyền Thanh phân tài cao thấp, “Không biết sư huynh đường xa tới chơi có gì dạy bảo?”
Mục quang chăm chú nhìn nụ cười khả ố của Huyền Thanh, liếc mắt nhìn chỗ ở đơn sơ của Huyền Thanh, ngay cả ngọn núi hắn cũng mang theo, nhìn tư thái như vầy chắc là muốn lên Tiên Giới tìm một chỗ có phong thủy đẹp để dọn đến đây mà? Nhưng vì cái gì mà lại tiện đường ghé qua nhà hắn aaa~~? Huyền Khải trong đầu nảy sinh trăm nghìn câu hỏi nhưng không cách nào giải đáp được.
“Ha hả, sư đệ, ngươi cũng biết ta đây rất nghèo, gia sản chỉ có bấy nhiêu đây thôi! Dạo này cuộc sống khó khăn quá! Cho nên ta tính chuyển nhà đi nơi khác sinh sống, sau một lúc đắng đo, suy đi nghĩ lại thì ta thấy rằng Tiên Phủ của sư đệ ngươi là an toàn nhất, ngươi sẽ không cự tuyệt lời thỉnh cầu nho nhỏ của sư huynh này chứ?” Huyền Thanh mỉm cười xấu xa, ngữ khí nhấn mạnh hai chữ “Nho nhỏ”.
Huyền Khải sắc mặt trắng nhợt, không dám tin vào mắt mình liếc nhìn Huyền Thanh một cái, không. . . Không thể nào? Ăn của hắn! Uống của hắn! Bây giờ còn đòi ở lại nhà của hắn! Còn gì là đạo lý nữa aaa?
“Cứ tự nhiên.” Ba chữ kia thật vất vả lắm mới chui ra khỏi miệng, Huyền Khải lảo đảo như muốn ngã, may mắn thay Tuyết Linh Hầu đi đến đỡ lấy hắn, giúp hắn đứng thẳng người,
“Rốp! Rốp!”. . . Thanh âm phát ra như có ai đó đang ăn khiến cho Huyền Thanh phản xạ theo bản năng đưa tay sờ sờ bả vai của mình, không có gì cả, không biết từ khi nào trên bàn ăn xuất hiện một con tử cước xà đang tập trung gặm tiên quả.
Kia đều là tiên quả tiểu Tuyết thích ăn. . . A, kia hình như là rồng. Huyền Khải chăm chú nhìn, rõ ràng là một con tử cước xà đang cố gắng ngửa đầu uống nước, năm đầu trảo tử dài bám lấy chén trà, một con rồng bình thường chỉ có ba hoặc bốn móng, đa số là ba móng, mà ngũ trảo chỉ có cấp bậc Long Vương, cai quản ngũ hồ tứ hải, con ấu long so với chiếc đũa không dài hơn là bao kia rõ ràng là Long Vương, một thân lân phiến tuy rằng màu sắc ảm đạm vô quang, hình dáng èo ọp suy dinh dưỡng, thế nhưng. . . Thế nhưng. . . Đó là một thân kim sắc aaa~~
Ngũ Trảo Kim Long thế gian chỉ có một, hắn vẫn còn bị nhốt trong Thiên Ngục mà, làm sao có thể sinh ra tiểu hài tử được chứ?
Hàn khí lạnh lẽo từ dưới chân chạy dọc lên sống lưng, bức Huyền Khải toát mồ hôi lạnh, Tuyết Linh Hầu nhìn thấy con rồng kia hầu mao liền muốn rụng sạch, “Khẹc! Khẹc!” nhảy lên run rẩy chỉ vào con ấu long.
“Ngươi làm như vậy khác nào kéo sư đệ của mình vào chỗ chết a~~?!”
Huyền Khải không thể nhịn được nữa, phất trần vung lên hệt như kiếm khí đánh về hướng Huyền Thanh, Huyền Thanh nhẹ nhàng nghiêng người tránh đi, nhúng chân đáp xuống chỗ khác.
Ấu Long đang miệt mài tận lực ăn uống bỗng ngẩn đầu lên nhìn bóng lưng của hắn, kim mâu ảm đạm, tức giận nhai tiên quả, tiếng nhai “Rốp! Rốp!” khiến cho Huyền Thanh cảm thấy ớn lạnh, nghe như thanh âm nhai xương của hắn.
“Lão Hòe già, kia chẳng phải là sự yên lặng báo hiệu một trận phong ba bão tố sao?” Thất Sắc Mai Hoa Thần Lộc nhỏ giọng hỏi lão Hòe già.
Lão Hòe già làm động tác: Ta cũng không biết, nói với Thất Sắc Mai Hoa Thần Lộc: Ngươi chỉ cần im lặng xem kịch vui là được, bước chân vào hồn thủy(3)của Huyền Thanh khác nào đi vào tử lộ.
Thất Sắc Mai Hoa Thần Lộc gật đầu đồng ý.
“Tiểu Tuyết, ô ô. . . Lão Thiên muốn giết ta mà!” Huyền Khải ôm lấy Tuyết Linh Hầu khóc lóc kể lể.
Tuyết Linh Hầu thấy thế cũng khóc rống, hồn thủy càng lội càng sâu, muốn ra cũng ra không được, tất cả mọi người như bị thong lọng treo lên cổ, không ai có thể chạy thoát được.
…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…
(1) Tử cước xà: Con thằn lằn.
(2) Tiên quả cao điểm: Trái cây (Nơi Tiên Giới) và điểm tâm.
(3) Hồn thủy: Bùn lầy.
Tác giả :
Cẩu Oa Tử/Thiên Nhất