Xui Xẻo Nhặt Được Một Quả Trứng
Chương 17
CHƯƠNG 17: NGƯƠI LÀ DO TIÊN THÚ NÀO SINH RA?!
“Ha ha ha. . .”
Về đến nhà, Huyền Thanh liền cười ha hả không ngừng, quả trứng bị hắn làm ồn ngủ không được, đạp đạp vào mặt hắn vài cái, muốn hắn chấm dứt ngay cái giọng cười man rợ ấy, tuy rằng nó là một quả trứng không có lỗ tai, nhưng nó cũng có thể gặp ác mộng nha.
“Trứng ngoan, bọn chúng thật sự rất buồn cười, ha ha ha. . .”
Vì không muốn gặp ác mộng, quả trứng liền đi dạo một vòng, đột nhiên bổ nhào về phía Huyền Thanh ngăn không cho hắn cười nữa, Huyền Thanh đầu hàng, quả trứng mới buông tha hắn, nhảy vào ổ chăn bông, cuộn mình tìm tư thế ngủ thoải mái nhất, đắm chìm vào mộng đẹp đi gặp Chu Công lão gia.
Huyền Thanh lau lau hồng ấn trên mặt nó, vỗ về nó, quả trứng liền chìm sâu vào giấc ngủ, bây giờ nó đã to thêm một vòng, hắn hi vọng quả trứng có thể bình bình an an đến lúc nở ra, vài ngày gần đây trứng có vẻ khác thường, luôn ngủ được một hai canh giờ thì bỗng nhiên bừng tỉnh, ngay cả Trúc Lung được treo trên cành cũng bị rơi xuống, may mắn là lão Hòe già lần nào cũng tiếp được Trúc Lung.
Huyền Thanh nhắm mắt lại, chầm chậm tiến vào giấc mơ của quả trứng. . .
Kim lân(1) quang mang mờ ảo nhưng lại hào nhoáng, uy nghiêm bất phàm, phi Tiên phi Ma.
Tiên huyết nóng hổi trượt xuống lân phiến, “Tí tách!” rơi lên vỏ trứng trắng ngần, một làn hơi ấm áp tràn vào, huyết dịch trộn lẫn với đau đớn mãnh liệt, không biết tâm tư người đó là gì.
Kim lân rực rỡ chiếu thẳng lên trời, xuyên qua các tầng mây tỏa ánh hào quang chói lọi, rồi dần dần biến mất giữa bầu trời xanh thẳm, không còn nhìn thấy nữa, mất đi nơi nương tựa khoảng không trở nên tịch tĩnh khiến cho người ta cảm thấy bất an mãnh liệt, nhưng vô luận như thế nào đi chăng nữa cũng không thể níu kéo làn hơi ấm áp kia lại, đành để cho bóng tối vây quanh, chìm vào giấc ngủ. . . Ngay lập tức, quả trứng bừng tỉnh, Huyền Thanh bị đẩy ra khỏi giấc mơ.
Huyền Thanh nhìn quả trứng thẫn thờ ngồi trong ổ chăn bông, không khỏi đỡ trán thở dài, giấc mộng mơ hồ này phải chăng là những chuyện mà nó đã trải qua trước đây!? Không biết Tiên Thú phóng thẳng lên trời kia là Giao Long(2) hay là Xà?! Rất có thể đó là phụ mẫu của quả trứng, nói như vậy có nghĩa là quả trứng nhà hắn không phải là Tiên Cầm, mà là loài Ba Trùng(3).
Huyền Thanh cân nhắc nửa ngày rồi nói: “Đản, ta rốt cuộc đã nhặt ngươi từ đâu về? Nếu ngươi nhớ nhà, ta liền đưa ngươi trở về?”
Quả trứng nhú đầu ra khỏi ổ chăn, vừa muốn chui ra nhưng lại ngập ngừng, cong cong vẹo vẹo nằm trong ổ, tựa hồ đang nhìn Huyền Thanh, Huyền Thanh xoa xoa đầu nó, “Chỉ là đến xem một lần cho biết thôi.” Bất luận là Tiên Cầm, hay là Ba Trùng, chung quy là đã thu dưỡng nó lâu như vậy rồi, nếu thả nó về thì cũng không nỡ.
Quả trứng phấn khích nhảy ra khỏi ổ chăn, không thèm để ý những cọng lông chim đang vương trên người, “Bịch! Bịch!” hướng đại môn mà nhảy đến.
…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…
(1) Kim lân: Vảy màu vàng. Đại khái là nó giống như vảy Rồng, vảy cá.
(2) Giao Long: Giao long, người nước ta thường gọi là thuồng luồng, mà thuồng luồng thì người ta lại cho là một giống rắn rất lớn ở vùng sông nước, song chưa ai thấy bao giờ.
(3) Ba Trùng: Chỉ loài bò sát.
“Ha ha ha. . .”
Về đến nhà, Huyền Thanh liền cười ha hả không ngừng, quả trứng bị hắn làm ồn ngủ không được, đạp đạp vào mặt hắn vài cái, muốn hắn chấm dứt ngay cái giọng cười man rợ ấy, tuy rằng nó là một quả trứng không có lỗ tai, nhưng nó cũng có thể gặp ác mộng nha.
“Trứng ngoan, bọn chúng thật sự rất buồn cười, ha ha ha. . .”
Vì không muốn gặp ác mộng, quả trứng liền đi dạo một vòng, đột nhiên bổ nhào về phía Huyền Thanh ngăn không cho hắn cười nữa, Huyền Thanh đầu hàng, quả trứng mới buông tha hắn, nhảy vào ổ chăn bông, cuộn mình tìm tư thế ngủ thoải mái nhất, đắm chìm vào mộng đẹp đi gặp Chu Công lão gia.
Huyền Thanh lau lau hồng ấn trên mặt nó, vỗ về nó, quả trứng liền chìm sâu vào giấc ngủ, bây giờ nó đã to thêm một vòng, hắn hi vọng quả trứng có thể bình bình an an đến lúc nở ra, vài ngày gần đây trứng có vẻ khác thường, luôn ngủ được một hai canh giờ thì bỗng nhiên bừng tỉnh, ngay cả Trúc Lung được treo trên cành cũng bị rơi xuống, may mắn là lão Hòe già lần nào cũng tiếp được Trúc Lung.
Huyền Thanh nhắm mắt lại, chầm chậm tiến vào giấc mơ của quả trứng. . .
Kim lân(1) quang mang mờ ảo nhưng lại hào nhoáng, uy nghiêm bất phàm, phi Tiên phi Ma.
Tiên huyết nóng hổi trượt xuống lân phiến, “Tí tách!” rơi lên vỏ trứng trắng ngần, một làn hơi ấm áp tràn vào, huyết dịch trộn lẫn với đau đớn mãnh liệt, không biết tâm tư người đó là gì.
Kim lân rực rỡ chiếu thẳng lên trời, xuyên qua các tầng mây tỏa ánh hào quang chói lọi, rồi dần dần biến mất giữa bầu trời xanh thẳm, không còn nhìn thấy nữa, mất đi nơi nương tựa khoảng không trở nên tịch tĩnh khiến cho người ta cảm thấy bất an mãnh liệt, nhưng vô luận như thế nào đi chăng nữa cũng không thể níu kéo làn hơi ấm áp kia lại, đành để cho bóng tối vây quanh, chìm vào giấc ngủ. . . Ngay lập tức, quả trứng bừng tỉnh, Huyền Thanh bị đẩy ra khỏi giấc mơ.
Huyền Thanh nhìn quả trứng thẫn thờ ngồi trong ổ chăn bông, không khỏi đỡ trán thở dài, giấc mộng mơ hồ này phải chăng là những chuyện mà nó đã trải qua trước đây!? Không biết Tiên Thú phóng thẳng lên trời kia là Giao Long(2) hay là Xà?! Rất có thể đó là phụ mẫu của quả trứng, nói như vậy có nghĩa là quả trứng nhà hắn không phải là Tiên Cầm, mà là loài Ba Trùng(3).
Huyền Thanh cân nhắc nửa ngày rồi nói: “Đản, ta rốt cuộc đã nhặt ngươi từ đâu về? Nếu ngươi nhớ nhà, ta liền đưa ngươi trở về?”
Quả trứng nhú đầu ra khỏi ổ chăn, vừa muốn chui ra nhưng lại ngập ngừng, cong cong vẹo vẹo nằm trong ổ, tựa hồ đang nhìn Huyền Thanh, Huyền Thanh xoa xoa đầu nó, “Chỉ là đến xem một lần cho biết thôi.” Bất luận là Tiên Cầm, hay là Ba Trùng, chung quy là đã thu dưỡng nó lâu như vậy rồi, nếu thả nó về thì cũng không nỡ.
Quả trứng phấn khích nhảy ra khỏi ổ chăn, không thèm để ý những cọng lông chim đang vương trên người, “Bịch! Bịch!” hướng đại môn mà nhảy đến.
…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…
(1) Kim lân: Vảy màu vàng. Đại khái là nó giống như vảy Rồng, vảy cá.
(2) Giao Long: Giao long, người nước ta thường gọi là thuồng luồng, mà thuồng luồng thì người ta lại cho là một giống rắn rất lớn ở vùng sông nước, song chưa ai thấy bao giờ.
(3) Ba Trùng: Chỉ loài bò sát.
Tác giả :
Cẩu Oa Tử/Thiên Nhất