Xúi Quẩy Tìm Ai Người Nấy Chịu
Chương 21
Tôi nghe thấy anh nói ra câu đó mà mặt vẫn điềm nhiên như không, trái tim bỗng trĩu nặng khôn cùng.
Món nợ ân tình này quá lớn rồi.
Con mắt thần vừa là máy khuếch đại pháp lực hoàn mỹ, vừa là bảo bối dùng để uy hiếp yêu quái, lại còn được có thể hóng tin khắp thiên hạ đó!
Pháp thuật bị cấm kỵ nghiêm ngặt đến nhường nào, sau cùng cũng chỉ tóm gọn lại trong một câu: “Trừ phi bạn có mắt thần bẩm sinh, không thì đừng bao giờ thử xài nó.”
Biết bao nhiêu truyền thuyết về kho báu được lưu truyền trong dân gian, rồi cũng chỉ tóm gọn lại trong một câu: “Trừ phi bạn có mắt thần bẩm sinh, không thì hãy từ bỏ nó ngay đi.”
Vậy mà bây giờ anh nói hủy cái là hủy liền à?!
Ôm theo một tia hy vọng, tôi lại hỏi: “Tạm thời không dùng được nữa sao?”
Anh ngước mắt nhìn tôi: “Cậu muốn tự lừa mình kiểu đó cũng được. Có điều là, từ giờ trở đi con mắt trái của tôi, đã không còn thấy gì được nữa rồi. Tất nhiên, không tính những thứ ở ngay trước mắt.” – Nói đoạn, anh dừng lại để thở hào hển, dường như sức lực đã bị vắt kiệt – “Ví dụ như là, cậu.”
Lúc nói ra câu này, anh đã mỉm cười thật khẽ như thế đấy, ánh mắt hấp háy nhìn tôi, sáng ngời long lanh.
Song tôi còn tâm trạng đâu mà để ý tới những lời anh nói chứ, chỉ lo chăm chăm quan sát con mắt trái mà giờ đây không khác chi mắt phải của anh.
Quả thật, đã không còn ánh hào quang kì diệu nào nữa, cho dù tôi có nhìn thẳng vào đấy cũng không hề có tí cảm giác khó chịu nào.
Quả thật, mắt thần đã không còn nữa rồi.
Tôi âu sầu ảo não, ấy vậy mà anh vẫn tỉnh bơ như không, chỉ lo nhìn xuống dưới: “Trong này thật là xôm tụ.”
Tôi nhìn xuống chỗ mà ánh mắt anh đang hướng tới, chẳng rõ tự bao giờ mà Vu đại chưởng môn đã có mặt ở đó để giải quyết vụ Lý Sơ rồi, tôi vừa trông thấy hắn ta, liền vội vàng thụp người xuống.
Anh chàng búng khẽ vào ót tôi: “Núp núp ló ló cái gì, mới rồi pháp thuật xài sạch bách, khiến kết giới vỡ nát, đã sớm bị người ta phát hiện mất rồi.”
Anh xách tôi dậy, bay vèo xuống dưới kia.
Vu Kính nhàn nhã đứng cạnh vũng nước dãi rồng lúc này đã khô cạn, bất chấp việc trước mặt đang có một Lý Sơ thần sắc tiều tụy đang ngã gục cùng với Tiểu Hắc đã đánh mất hình dạng con người, hắn ta vẫn bảo trì được phong thái công tử hào hoa thanh cao thoát tục, bạch y không nhuốm bụi trần, mỉm cười.
Chân vừa chạm đất, tôi liền chạy vội đến bên Tiểu Hắc.
Lúc ở trên kia chỉ mơ hồ nhận thấy rằng pháp lực của gã vẫn ổn định, chưa xảy ra chuyện gì. Thế nhưng, từ sau khi được ghép thêm một mảnh hồn vào, tôi đã không còn dễ dàng cảm nhận được tình trạng của gã nữa rồi, hơn nữa càng về sau càng khó khăn hơn.
Mảnh hồn chắp vá ấy tựa hồ đang dần dần chặn đứng con đường liên hệ giữa tôi với gã vậy, suy cho cùng thì mối quan hệ đặc thù của tôi và gã, chẳng qua cũng chỉ dựa trên cơ sở cùng chung nguồn pháp thuật và việc hủy hoại linh hồn của tôi mà thôi.
Mặc dù pháp lực ổn định chứng tỏ thân thể không bị sao, song tôi vẫn lo lắng không thôi, nên mới lại gần xem thử, xem ra mặc dù gã đang bất tỉnh nhân sự, song hơi thở còn đều đặn, hẳn là không bị thương gì nặng đâu ha, lúc này tôi mới yên lòng được.
Ngoái đầu lại dòm Lý Sơ, hai mắt cậu chàng nhắm nghiền, đôi môi tím tái, sắc mặt nhợt nhạt, dường như đang rất thống khổ. Tôi buông tiếng thở dài, cũng phải thôi, giờ đây sự thật đằng sau vẻ dịu dàng ấy đã hé lộ, không khổ đau mới là lạ.
Kế đó tôi mới chú ý tới một điều, mặc dù cả Tiểu Hắc lẫn Lý Sơ đều đang nằm gục ra đất, ấy vậy mà sự chú ý của Vu đại chưởng môn, hầu như đều không đặt trên hai người bọn họ.
Hắn ta nhìn anh bán diện với ánh mắt ngập tràn hứng thú, săm soi cẩn thận người ta từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên.
Kết người ta rồi hả?
Không, Vu đại chưởng môn vốn là một kẻ quái gở mà, nói hắn ta phải lòng một cục đá, một cái quạt hay thậm chí là miếng lót giày thì tôi còn tin, chứ tuyệt đối sẽ không bao giờ tin đối tượng mà hắn phải lòng là một người bình thường đâu.
Nét mặt Vu Kính rất chi là kỳ lạ, như là đã nhận ra được điều gì đó, nhưng rồi lại cười một cái mỉm chi cọp, mà chẳng nói chẳng rằng. Chỉ là đột nhiên hắn lại nghiêm nét mặt, gom gọn cuộn tranh trên tay lại, cất vào ống tay áo, rồi vái chào anh bán diện: “Tiểu sinh Vu Kính, chẳng hay tôn tính đại danh của các hạ là?”
Làm tốt lắm, Vu Kính! Chuyện này tôi đã thắc mắc lâu lắm rồi!!!
Anh bán diện ngần ngừ một hồi, mới lắc đầu đáp: “Danh tính của tôi, không biết cũng không sao, mà không nên biết thì hơn.”
Nói tiếng con gì thế hả.
Vu Kính cười ngọt ngào: “Thế nhưng, chí ít cũng phải biết cách xưng hô chứ.”
Đấy, thế này mới là tiếng người chớ.
“Anh muốn gọi thế nào cũng được cả.” – Anh ta cũng cười một cái làm tan chảy mọi con tim.
Vu Kính nhìn anh với vẻ băn khoăn.
Có gì đâu mà khó xử, sao không ngẫm lại cái ‘năng lực’ đặt tên của vị tổ sư sáng lập môn phái anh mà xem, có kém tắm tới đâu thì khiếu đặt tên của anh cũng không thể thua bởi tay cái tên ấy được.
Chẳng qua lỡ như, tôi bất chợt nghĩ đến lỡ như bạ đâu đặt tên đấy lại là truyền thống của Bình Tâm Nhai, thế thì…
Không nói những chuyện khác, nhưng lỡ như Vu Kính buột miệng thốt ra một cái tên khiến người ta vừa gọi đã thấy ngượng miệng, thì biết làm sao đây?
Vu Kính vẫn đang cắn khẽ đôi môi căng mọng đầy mê hoặc của mình, tựa hồ đang vắt óc suy tư.
Tôi sốt ruột hết nhìn sang chỗ anh bán diện, lại ngó về phía Vu Kính, rồi lại liếc liếc anh bán diện, luống cuống chẳng biết nên làm sao.
Từ một góc độ nào đó, tôi bất chợt bắt gặp có thứ gì đó sáng lấp lóa bên hông anh bán diện. Khi nhìn kỹ lại mới hay, thứ phát sáng ấy là một mảnh ngọc dài có hình lưỡi đao đeo trên thắt lưng anh ta.
Chất ngọc ôn hòa, trong veo, thu hút lấy sự chú ý của tôi.
Bất luận là đối với người tu đạo hay là yêu tu hành, những mảnh ngọc tốt luôn có ý nghĩa phi phàm, ánh mắt tôi bị nó hấp dẫn, trong lúc nhất thời không thể dứt ra được.
Vu Kính tựa hồ cũng nhận thấy điều đó, liền nhìn theo hướng ấy, chợt hắn nói: “Vậy, nếu huynh đài có đeo một mảnh ngọc hình đao, chi bằng cứ gọi là Hệ Đao đi.” – Ngập ngừng một lát, hắn lại bồi thêm – “Chẳng qua chữ Hệ (系) cũng không thể dùng làm họ được, thế thì hãy đọc trại đi thành họ Hề (奚) vậy, huynh thấy sao?”
Hề Đao à, tên hay đấy.
Ầy, nhưng sao nghe quen quen vậy ta.
Ế, đây chẳng phải là tên vị chưởng môn đời đầu của Bình Tâm Nhai đấy ư?
Thân là hậu bối mà lại đi đem hết tinh hoa của đời trước kế thừa vào việc đặt tên cho một kẻ lai lịch bất minh thế này ư?
Quả không hổ là Vu Kính, khi sư diệt tổ một cách thẳng thừng không khoan nhượng thế này luôn.
Nghe vậy, anh bán diện thoáng biến sắc, nhưng rồi cũng nhanh chóng gật gù, như là đã chấp nhận cái tên ấy.
Tốt thôi, đằng nào cũng là tên của người đã khuất, chưa chắc ai cũng từng biết tới.
Huống hồ nghe sao vẫn thấy oai hơn cái tên Anh Bán Diện nhiều mà.
Nghĩ thế, tôi đành nghe theo điều phải vậy.
Vu Kính đằng kia đã vái chào thêm lần nữa: “Sư đệ và sư điệt của tiểu sinh đều đang mang thương tích trên người, không tiện ở lại lâu, xin phép cáo từ trước.”
Hề Đao cũng tươi cười đáp: “Đi thong thả.”
Vu Kính đưa hai người đang hôn mê đi, tôi thẫn thờ trông theo bóng dáng họ ngày một khuất dần, một cảm giác khó nói lại trào dâng trong lòng.
“Đi thôi.” – Hề Đao gọi tôi.
“Ừ.” – Tôi trả lời ngay – “Về Bình Tâm Nhai nào.”
“Lại chạy sang đó làm gì?” – Nét cười còn vương nơi đuôi mày khóe mắt của Hề Đao, tuy ngữ điệu hiền hòa, song lại hơi lên giọng ở cuối câu.
Làm gì?
Tôi còn biết làm gì đây, chẳng có gì mà tôi làm được nữa cả.
Ngặt nỗi tôi lại cực kì nôn nóng muốn biết, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo cơ.
Tôi không yên tâm được.
Chí ít, chí ít cũng phải được nhìn thấy Tiểu Hắc xuất hiện trở lại thật lành lặn chứ.
Hề Đao có vẻ không hài lòng lắm. Tôi hiểu lắm chứ, trên đời này mấy ai lại thích được cái chốn Bình Tâm Nhai ấy đâu, mà số người thích sống trên núi Bình Tâm thì lại càng hiếm hoi hơn. Đó là nơi hai giới âm dương hội tụ, ban ngày dương khí cực thịnh, ban đêm âm khí bủa vây, âm dương ngày đêm xung đột lẫn nhau, vốn không phải nơi thích hợp để sinh sống.
Nếu bạn không sở hữu tài năng tu hành thiên bẩm mà dám định cư ở xứ Bình Tâm Nhai, thế thì, cho dù ban ngày chúng môn đồ Bình Tâm Nhai chê bạn vô vị nên không thèm tới hành xác bạn, thì đến đêm bọn yêu ma quỷ quái cũng sẽ trách bạn gây cấn răng mà hùa nhau cả lũ cùng coi khinh bạn thôi, không sớm thì muộn kiểu gì cũng sẽ có chuyện cho mà xem.
Chẳng qua Hề Đao ít nhiều gì cũng có đôi chút pháp lực trong tay, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ.
Đáng ra thì cũng chẳng có ai quy định là tôi phải chịu trách nhiệm đi tới đâu cũng phải dắt Hề Đao theo cả, thế nhưng mà, bởi vì mới rồi tôi đã thiếu nợ anh ta một cái ân tình hơi bị bự, nên lời nói ra bất giác cũng nhỏ nhẹ hẳn đi, dùng giọng điệu thương lượng hòa giải để gợi chuyện: “Chúng mình đi chung ha, anh thấy sao?”
Anh chàng không trả lời tôi ngay.
Khi tôi lần nữa nhìn về phía anh, anh mới mỉm cười thật hàm hậu, thật thận trọng với tôi: “Đi cùng à, được thôi.”
Đó vốn dĩ là một nụ cười có thể mang đến cả mặt hồ xuân phơi phới, ấy vậy mà giờ đây trong tim tôi lại chỉ thấy như một đống bùn nhão, hoàn toàn chẳng chút phản ứng gì.
Vừa tiến vào địa phận núi Bình Tâm, tôi liền xộc thẳng về phía nhà Lý Sơ, Hề Đao lặng lẽ theo sau, suốt dọc đường vẫn câm như hến.
Chẳng mấy chốc mà đã tới nơi, thêm một ngã rẽ nữa là thấy ngay ngôi nhà be bé dựng lên từ tre nứa nọ rồi, hiu hiu làn gió thổi, thoang thoảng hương cỏ hoa, nhờ vậy mà thần kinh tôi cũng thả lỏng được phần nào.
Khi chúng tôi rốt cục cũng đến được trước cửa nhà, tôi lại bỗng thấy hơi do dự, phân vân chẳng biết có nên gõ cửa hay không, hay là trước cứ nghía thử qua song cửa sổ xem sao?
Tôi còn đang đắn đo, thì Hề Đao đã trực tiếp thò tay ra đẩy cái một, cánh cửa kẽo kẹt mở ra.
Hoá ra cánh cửa này chỉ tùy ý khép lại mà thôi, chứ không có khóa.
Tôi lấy lại bình tĩnh, theo như tôi biết về Lý Sơ, thì giờ này chắc mẩm là cu cậu đang nằm ngáy pho pho rồi đây.
Thế nhưng bất ngờ thay, trên giường lại vắng bóng nhóc ấy, tôi ngó thử bốn bề, thậm chí trong phòng cũng chẳng thấy nhóc đâu.
Thế này thì thật là lạ.
Hề Đao cứ tỉnh như ruồi mà bước vào trong gian nhà, thấy tôi vẫn đứng tần ngần ngoài cửa, anh chàng lại vẫy tay với tôi: “Sao còn chưa vào.”
“Nhưng đây là nhà người ta mà.” – Tôi rụt rè bước vào – “Đừng quậy.”
“Chính bởi vì đây là nhà người khác nên mới phải quậy tưng lên đấy, chứ nếu là nhà mình thì ngu gì quậy để rồi phải dọn dẹp mệt nghỉ à.” – Anh ta đi thẳng tới cạnh giường, quan sát cái người đang nằm trên đó.
Là Tiểu Hắc, cho dù đang hôn mê thì mặt mày vẫn cau có như mọi khi, thế nhưng cặp lông mày đã giãn ra, xem ra cũng không đau đớn gì.
Tôi lại lần nữa bị bủa vây bởi thứ cảm giác không rõ là gì, lời không thốt được ra khỏi miệng, mắt không dời đi chỗ khác được, đến tay cũng bủn rủn không còn tí lực, chỉ có hai tai là vẫn nghe được bình thường, có thể nghe được tiếng hít thở đều đặn của gã, từng chút từng chút một, tôi như bị mê hoặc, cả người đều như tê dại, chỉ biết trơ mắt ra nhìn.
Dường như bên tai văng vẳng tiếng ai đó khẽ cười: “Muốn nhìn, chi bằng hãy nhìn cho thật rõ vào.”
Còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy một đôi tay đặt trên tấm chăn lụa của Tiểu Hắc, là Hề Đao! Anh chàng nhẹ nhàng ngoắc lấy một góc chăn, kéo lệch một góc, cả tấm thân có thể xem như hoàn mỹ gần như ngay tức khắc được phơi bày trước mắt trong tình trạng —
Nửa kín nửa hở!
Máu mũi của tôi tự bản thân nó cũng không rõ là có nên xịt ra hay không, song tôi thì đoan chắc rằng trình độ lột mền của Hề Đao tuyệt đối có thể xếp vào hàng đẳng cấp chuyên nghiệp level max rồi!
Những nơi nên khoe ra thì tuyệt nhiên bị khoe sạch sành sanh một cách triệt để nhất, mà những nơi không nên để lộ ra thì lại được tấm chăn lụa che đậy một cách hững hờ cho có, tựa hồ như chỉ cần một cơn gió thổi ngang qua, liền sẽ tuột xuống ngay,
Tôi nhìn chằm chằm vào ngón tay trỏ đang chậm rãi co lại, kéo theo tấm chăn làm từ tơ lụa kia, cái móng tay khẽ khàng dùng sức bên dưới tấm vải tơ lụa óng ánh nọ, vạch nên một vết hằn thật nhạt trên đó như muốn trêu ngươi khán giả, mà tấm chăn vốn mong manh ấy, bởi vì thứ lực tác động cực nhẹ ấy mà hằn lên những nếp nhăn, gần như đang bắt đầu trượt sang bên này.
Cảm giác mãn nhãn cùng với nỗi mong chờ sẽ được mãn nhãn hơn nữa khiến não tôi như nổ ầm một tiếng, rồi tất cả rơi vào màn đêm tĩnh lặng!
Ngay khi tất cả mọi suy nghĩ chỉ còn là một mảng trắng xóa, không rõ vì đâu, tôi lại chợt nhớ đến thảm trạng của Tiểu Hắc ngày ấy khi đầm mình trong hồ long tiên, máu me loang khắp, ánh lửa bừng lên do pháp lực bị khuấy động.
Không được không được tuyệt đối không được!
Nếu tôi vẫn còn tiếp tục nhìn ngắm hắn, thì sẽ không thể quay đầu lại được nữa, tôi nhất định nhất định sẽ bước chân lên con đường chẳng có lối về mất!!!!
Tôi quay sang nhìn thẳng vào mắt Hề Đao.
Anh chàng vẫn dửng dưng nhìn tôi, sự tồn tại của Tiểu Hắc hoàn toàn không mảy may cấu thành bất kỳ nhân tố nào có thể tác động đến anh ta cả, mà ngược lại anh còn cười hỏi tôi: “Sao nào?”
“Trái, trái lễ thì đừng nhìn!” – Tôi lắp bắp hết cả buổi trời mới rặn ra được duy nhất một câu như thế!
Anh chàng nhướng mày: “Ồ, cậu muốn làm chuyện trái lễ nghĩa với gã ta, nên mới kêu tôi đừng nhìn hả?” – Anh ta lại còn tưởng thật mà nhắm tịt mắt lại – “Được rồi, cậu có thể bắt đầu rồi đó!”
Hình như hồi trước tôi cũng từng nói ra những lời kiểu kiểu như vầy, quả nhiên là cái miệng hại cái thân! Rõ là tự làm tự chịu mà!
Tôi còn đang băn khoăn, thì Hề Đao đã lại nói tiếp: “Bộ cậu thật sự nghĩ rằng chỉ nhìn thôi là đã đủ lắm rồi à?”
“Gì, gì cơ, hở?”
Hề Đao thong dong đi đến bên cạnh giường, bàn tay vốn đang kéo lấy tấm chăn nay đổi thành đè lên đó, cả người khom xuống ghé sát vào Tiểu Hắc. Anh đưa một tay ra, tay Hề Đao đẹp lắm nhé, thuôn dài trắng nõn, không có miếng sẹo nào. Anh cười cười với tôi, dùng mu bàn tay mân mê gương mặt đang say ngủ của Tiểu Hắc, động tác hết sức dịu dàng và chậm rãi, tựa như đang đo nhiệt độ vậy, lần theo gương mặt Tiểu Hắc mò dần xuống dưới, cứ như thể hoàn toàn không gây nên chút thương tổn nào cho Tiểu Hắc, hắn ta vẫn cứ ngủ miên man như thường.
“Thích không?” – Anh thì thầm hỏi tôi.
“Thích.” – Giọng nói thánh thót khiến người ta không cách nào nói không được, tôi chỉ còn biết có sao thì nói vậy thôi.
“Có cần tôi giúp cậu không?” – Giọng anh quá đỗi êm ái, tôi ngờ vực nhìn anh, anh lại nói tiếp – “Nếu cậu thích gương mặt này, thân xác này, thì tôi có thể giúp cậu mang nó theo. Gã ta giờ đây chẳng chút sức phản kháng, chỉ cần liên tục xông cỏ hương thảo, gã sẽ không tài nào tỉnh lại được, thế là cậu có thể nhìn ngắm gã hết ngày này qua đêm nọ, sờ mó gã, muốn làm gì gã cũng được cả.”
Tôi còn chưa kịp mở miệng, anh chàng đã lại tiếp tục tía lia: “Hay là cậu muốn có hồn phách của gã? Tranh thủ lúc này thần trí gã mơ hồ, tôi cũng có thể giúp cậu thành toàn. Chỉ cần cải tạo lại chút đỉnh thân xác này, cắt phăng đi liên kết giữa linh hồn và thể xác, rồi biến thân thể này thành một mê cung nhốt chặt hồn phách bên trong là xong.”
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, lại bổ sung: “Phải chăng cậu muốn gã phải lòng mình? Không thành vấn đề, cho tôi ít thời gian là được. Pháp thuật thay lòng đổi dạ cần có sự giúp sức của pháp bảo, hơn nữa cũng không duy trì được lâu, song chỉ cần thực hiện nhiều lần, thì gã sẽ vĩnh viễn chỉ yêu một mình cậu thôi!”
Giọng điệu anh nghe sao thật thản nhiên, tựa hồ như đang thảo luận xem nên làm món gì để nhấm nháp với rượu vậy, sau cùng, tay anh dừng lại ngay trên lồng ngực Tiểu Hắc, móng tay khẽ khàng gãi lên da thịt gã, hỏi tôi: “Nói đi, cậu có muốn không?”
Tôi không hiểu, tôi thật sự không sao hiểu nổi vì đâu mà mọi chuyện lại đột ngột ra nông nỗi này, tại sao Hề Đao lại đột nhiên nói vậy chớ.
“Tôi, tôi chẳng muốn làm gì gã ta cả! Cứ để mặc gã như trước đây là được rồi!”
“Nếu cậu không muốn sở hữu gã ta, thế thì việc gì cứ phải ngắm gã? Cứ phải nghĩ đến gã vậy?” – Ánh mắt anh sáng quắc, định không cho tôi cơ hội tránh né đấy à?
Tại sao ư?
Chỉ đúng vào lúc này đây, khi bị anh chất vấn, tôi mới bắt đầu mới bắt đầu nghĩ đến lý do.
Tôi chỉ nhớ có mỗi hơi ấm đầu tiên cảm nhận được, là đến từ trên người gã; mẩu đối thoại đầu tiên, cũng diễn ra với gã; lượng pháp lực đầu tiên nhận được, là do gã ban cho; tất cả những lần đầu tiên của tôi đều dành cho gã cả, thế thì có lý nào gã lại không trở nên đặc biệt trong mắt tôi chứ.
Gã giống như là, một minh chứng cho thấy tôi đã bắt đầu hiện hữu trên đời này vậy.
Mà về sau vẻ ngoài của gã lại càng khuynh thành như thế, tôi làm sao mà dứt mắt khỏi gã được đây.
“Tại sao?” – Cho dù không cần tới mắt thần đi nữa, thì ánh nhìn của Hề Đao vẫn khiến tôi vô phương khước từ.
“Tôi, tôi háo sắc được chưa! Tôi thấy trai đẹp là mê đấy thì làm sao nào!” – Rốt cục không nhịn được nữa, bụng dạ nghĩ gì đều xổ toẹt ra mồm cả – “Tôi biết làm gì hơn đây, tôi vừa mở mắt ra đã trông thấy gã ta, cả thế gian này cũng chỉ có mình gã chịu nói chuyện với tôi, bộ tôi không được phép đối xử hơi hơi đặc biệt với gã hay sao?! Chưa kể là gã còn khôi ngô thế này, chả nhẽ tôi không được phép hơi hơi thích gã hơn người khác sao!? Gã cũng giống như anh em một nhà của tôi vậy đó, ờ thì, hoặc coi như mối tình đầu cũng được đi! Chính là vậy đó, đằng nào thì gã cũng vì Lý Sơ nên mới thành ra như vầy, nên dù tôi có thèm muốn gã tới đâu đi nữa, thì cũng chỉ chảy dãi chơi vậy thôi, chứ có làm phiền tới ai đâu!”
Nghe vậy, Hề Đao mới toét mồm cười.
Không như những nụ cười ban nãy, nụ cười này khiến người ta thấy thư thái vô cùng, mà nụ cười này vừa hé, cũng là lúc tôi nhận ra mới vừa rồi trong căn phòng này có gì đó rất chi là rùng rợn.
Cái tên chập mạch Hề Đao này, tôi làu bàu, la lối om sòm một trận xong thì lá gan cũng lớn hẳn ra, tôi xô anh ta qua một bên, kéo tấm chăn tơ tằm lên đắp lại cho Tiểu Hắc, hiển nhiên cũng từng có ý định nhìn trộm thử coi sao, nhưng mà thôi, lỡ để anh chàng bắt gặp thì lại cười nhạo tôi nữa.
Hề Đao đến gần tôi từ sau lưng, ghé sát vào tai tôi thủ thỉ hết sức thân mật: “Tôi chỉ khoa môi múa mép vậy thôi.”
“Hả?”
“Trên người gã có pháp lực của ác thú, cỏ hương thảo làm sao đủ để khiến gã mê man suốt như vậy được, hiện tại gã chưa tỉnh lại chỉ đơn thuần là bởi thân thể đang tự phục hồi, một khi hoàn thành rồi thì có chôn dưới đống khói mê cũng chả ăn nhằm gì đâu.”
“Vậy còn, trói buộc hồn phách gã thì sao?”
“Nào có dễ dàng vậy, hồn phách trong cơ thể rất khó mà tìm ra được, chưa kể là bây giờ tôi đã không còn mắt thần, mà cho dù có đi nữa, thì cũng cần chí ít năm mười năm mới mong tìm ra được.”
“Vậy chớ, phép thay lòng đổi dạ là thế nào?”
“Ha, nếu loại pháp thuật như vậy thật sự tồn tại, thì chẳng phải Tiểu Hắc đã sớm thi triển lên Lý Sơ rồi hay sao!!”
Ơ hay?
Tôi đã phải kích động đến nhường kia nghiêm túc suy ngẫm đến nhường kia, thế mà tất cả đều chỉ vì mấy lời bẻm mép giỡn chơi của anh ta hay sao.
“Biết thế thì ngay từ đầu lúc anh hỏi có muốn hay không tôi đã ừ cho rồi, để coi khi ấy anh tính giải quyết ra sao!” – Sau cùng cũng chỉ đành càu nhàu một câu cho có cái gọi là thôi.
“Nếu cậu thật sự nói muốn,” – Hề Đao thản nhiên nói – “Thì lúc đó tôi đã moi tim gã ra tặng cậu rồi.”
Tôi chợt thấy rùng mình, sực nhớ lại lúc Hề Đao tôi câu này, quả thật đang lướt những ngón tay trên ngực của Tiểu Hắc, giờ đây ngữ điệu của anh vẫn lạnh như băng, khiến trong lòng tôi không khỏi thấy khiếp đảm.
Hề Đao mới đi được vài bước, liền phát hiện tôi không đuổi theo, vừa quay lại nhìn tôi, thì chợt nhoẻn miệng cười như vỡ lẽ ra điều gì: “Cậu lại tin là thật rồi à?”
“Gì cơ?”
“Bộ cậu tưởng pháp lực của Tiểu Hắc chỉ để trưng cho vui thôi chắc, chỉ cần ngón tay của tôi đâm vào da của gã ta một cái, là pháp lực sẽ nương theo máu phun ra rồi phản công lại, moi tim ra ấy à, ôi chao~ uổng công cậu tin tưởng rồi~”
Tôi đã hoàn toàn không biết phải tin vào điều gì nữa rồi. Người ta vẫn hay nói nên lựa lời để nghe, lựa chuyện để tin, thế nhưng trong trường hợp câu nào cũng là giả như thế này, tôi có lựa chọn cỡ nào cũng sẽ mắc bẫy mà thôi!
Anh chàng thấy tôi đứng ngây người ra đó, mới lắc đầu tỏ ý chê bai, mắc gì mà tỏ ra bàng hoàng thảng thốt dữ vậy, uống phí thay cho cái danh hiệu ‘xuất thân từ Bình Tâm Nhai’ của cậu.
Cơ mà Bình Tâm Nhai thì liên quan quái gì ở đây chớ?
Lẽ nào cậu không biết những điều răn của môn phái Bình Tâm Nhai?
Bình Tâm Nhai cũng có điều răn hả?
Chính là cái câu châm ngôn đó đó.
Châm ngôn gì cơ?
Anh thở dài ngao ngán, ác ôn định đoạt nhân sinh, xấu xa thất đức định hình thành công!
Món nợ ân tình này quá lớn rồi.
Con mắt thần vừa là máy khuếch đại pháp lực hoàn mỹ, vừa là bảo bối dùng để uy hiếp yêu quái, lại còn được có thể hóng tin khắp thiên hạ đó!
Pháp thuật bị cấm kỵ nghiêm ngặt đến nhường nào, sau cùng cũng chỉ tóm gọn lại trong một câu: “Trừ phi bạn có mắt thần bẩm sinh, không thì đừng bao giờ thử xài nó.”
Biết bao nhiêu truyền thuyết về kho báu được lưu truyền trong dân gian, rồi cũng chỉ tóm gọn lại trong một câu: “Trừ phi bạn có mắt thần bẩm sinh, không thì hãy từ bỏ nó ngay đi.”
Vậy mà bây giờ anh nói hủy cái là hủy liền à?!
Ôm theo một tia hy vọng, tôi lại hỏi: “Tạm thời không dùng được nữa sao?”
Anh ngước mắt nhìn tôi: “Cậu muốn tự lừa mình kiểu đó cũng được. Có điều là, từ giờ trở đi con mắt trái của tôi, đã không còn thấy gì được nữa rồi. Tất nhiên, không tính những thứ ở ngay trước mắt.” – Nói đoạn, anh dừng lại để thở hào hển, dường như sức lực đã bị vắt kiệt – “Ví dụ như là, cậu.”
Lúc nói ra câu này, anh đã mỉm cười thật khẽ như thế đấy, ánh mắt hấp háy nhìn tôi, sáng ngời long lanh.
Song tôi còn tâm trạng đâu mà để ý tới những lời anh nói chứ, chỉ lo chăm chăm quan sát con mắt trái mà giờ đây không khác chi mắt phải của anh.
Quả thật, đã không còn ánh hào quang kì diệu nào nữa, cho dù tôi có nhìn thẳng vào đấy cũng không hề có tí cảm giác khó chịu nào.
Quả thật, mắt thần đã không còn nữa rồi.
Tôi âu sầu ảo não, ấy vậy mà anh vẫn tỉnh bơ như không, chỉ lo nhìn xuống dưới: “Trong này thật là xôm tụ.”
Tôi nhìn xuống chỗ mà ánh mắt anh đang hướng tới, chẳng rõ tự bao giờ mà Vu đại chưởng môn đã có mặt ở đó để giải quyết vụ Lý Sơ rồi, tôi vừa trông thấy hắn ta, liền vội vàng thụp người xuống.
Anh chàng búng khẽ vào ót tôi: “Núp núp ló ló cái gì, mới rồi pháp thuật xài sạch bách, khiến kết giới vỡ nát, đã sớm bị người ta phát hiện mất rồi.”
Anh xách tôi dậy, bay vèo xuống dưới kia.
Vu Kính nhàn nhã đứng cạnh vũng nước dãi rồng lúc này đã khô cạn, bất chấp việc trước mặt đang có một Lý Sơ thần sắc tiều tụy đang ngã gục cùng với Tiểu Hắc đã đánh mất hình dạng con người, hắn ta vẫn bảo trì được phong thái công tử hào hoa thanh cao thoát tục, bạch y không nhuốm bụi trần, mỉm cười.
Chân vừa chạm đất, tôi liền chạy vội đến bên Tiểu Hắc.
Lúc ở trên kia chỉ mơ hồ nhận thấy rằng pháp lực của gã vẫn ổn định, chưa xảy ra chuyện gì. Thế nhưng, từ sau khi được ghép thêm một mảnh hồn vào, tôi đã không còn dễ dàng cảm nhận được tình trạng của gã nữa rồi, hơn nữa càng về sau càng khó khăn hơn.
Mảnh hồn chắp vá ấy tựa hồ đang dần dần chặn đứng con đường liên hệ giữa tôi với gã vậy, suy cho cùng thì mối quan hệ đặc thù của tôi và gã, chẳng qua cũng chỉ dựa trên cơ sở cùng chung nguồn pháp thuật và việc hủy hoại linh hồn của tôi mà thôi.
Mặc dù pháp lực ổn định chứng tỏ thân thể không bị sao, song tôi vẫn lo lắng không thôi, nên mới lại gần xem thử, xem ra mặc dù gã đang bất tỉnh nhân sự, song hơi thở còn đều đặn, hẳn là không bị thương gì nặng đâu ha, lúc này tôi mới yên lòng được.
Ngoái đầu lại dòm Lý Sơ, hai mắt cậu chàng nhắm nghiền, đôi môi tím tái, sắc mặt nhợt nhạt, dường như đang rất thống khổ. Tôi buông tiếng thở dài, cũng phải thôi, giờ đây sự thật đằng sau vẻ dịu dàng ấy đã hé lộ, không khổ đau mới là lạ.
Kế đó tôi mới chú ý tới một điều, mặc dù cả Tiểu Hắc lẫn Lý Sơ đều đang nằm gục ra đất, ấy vậy mà sự chú ý của Vu đại chưởng môn, hầu như đều không đặt trên hai người bọn họ.
Hắn ta nhìn anh bán diện với ánh mắt ngập tràn hứng thú, săm soi cẩn thận người ta từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên.
Kết người ta rồi hả?
Không, Vu đại chưởng môn vốn là một kẻ quái gở mà, nói hắn ta phải lòng một cục đá, một cái quạt hay thậm chí là miếng lót giày thì tôi còn tin, chứ tuyệt đối sẽ không bao giờ tin đối tượng mà hắn phải lòng là một người bình thường đâu.
Nét mặt Vu Kính rất chi là kỳ lạ, như là đã nhận ra được điều gì đó, nhưng rồi lại cười một cái mỉm chi cọp, mà chẳng nói chẳng rằng. Chỉ là đột nhiên hắn lại nghiêm nét mặt, gom gọn cuộn tranh trên tay lại, cất vào ống tay áo, rồi vái chào anh bán diện: “Tiểu sinh Vu Kính, chẳng hay tôn tính đại danh của các hạ là?”
Làm tốt lắm, Vu Kính! Chuyện này tôi đã thắc mắc lâu lắm rồi!!!
Anh bán diện ngần ngừ một hồi, mới lắc đầu đáp: “Danh tính của tôi, không biết cũng không sao, mà không nên biết thì hơn.”
Nói tiếng con gì thế hả.
Vu Kính cười ngọt ngào: “Thế nhưng, chí ít cũng phải biết cách xưng hô chứ.”
Đấy, thế này mới là tiếng người chớ.
“Anh muốn gọi thế nào cũng được cả.” – Anh ta cũng cười một cái làm tan chảy mọi con tim.
Vu Kính nhìn anh với vẻ băn khoăn.
Có gì đâu mà khó xử, sao không ngẫm lại cái ‘năng lực’ đặt tên của vị tổ sư sáng lập môn phái anh mà xem, có kém tắm tới đâu thì khiếu đặt tên của anh cũng không thể thua bởi tay cái tên ấy được.
Chẳng qua lỡ như, tôi bất chợt nghĩ đến lỡ như bạ đâu đặt tên đấy lại là truyền thống của Bình Tâm Nhai, thế thì…
Không nói những chuyện khác, nhưng lỡ như Vu Kính buột miệng thốt ra một cái tên khiến người ta vừa gọi đã thấy ngượng miệng, thì biết làm sao đây?
Vu Kính vẫn đang cắn khẽ đôi môi căng mọng đầy mê hoặc của mình, tựa hồ đang vắt óc suy tư.
Tôi sốt ruột hết nhìn sang chỗ anh bán diện, lại ngó về phía Vu Kính, rồi lại liếc liếc anh bán diện, luống cuống chẳng biết nên làm sao.
Từ một góc độ nào đó, tôi bất chợt bắt gặp có thứ gì đó sáng lấp lóa bên hông anh bán diện. Khi nhìn kỹ lại mới hay, thứ phát sáng ấy là một mảnh ngọc dài có hình lưỡi đao đeo trên thắt lưng anh ta.
Chất ngọc ôn hòa, trong veo, thu hút lấy sự chú ý của tôi.
Bất luận là đối với người tu đạo hay là yêu tu hành, những mảnh ngọc tốt luôn có ý nghĩa phi phàm, ánh mắt tôi bị nó hấp dẫn, trong lúc nhất thời không thể dứt ra được.
Vu Kính tựa hồ cũng nhận thấy điều đó, liền nhìn theo hướng ấy, chợt hắn nói: “Vậy, nếu huynh đài có đeo một mảnh ngọc hình đao, chi bằng cứ gọi là Hệ Đao đi.” – Ngập ngừng một lát, hắn lại bồi thêm – “Chẳng qua chữ Hệ (系) cũng không thể dùng làm họ được, thế thì hãy đọc trại đi thành họ Hề (奚) vậy, huynh thấy sao?”
Hề Đao à, tên hay đấy.
Ầy, nhưng sao nghe quen quen vậy ta.
Ế, đây chẳng phải là tên vị chưởng môn đời đầu của Bình Tâm Nhai đấy ư?
Thân là hậu bối mà lại đi đem hết tinh hoa của đời trước kế thừa vào việc đặt tên cho một kẻ lai lịch bất minh thế này ư?
Quả không hổ là Vu Kính, khi sư diệt tổ một cách thẳng thừng không khoan nhượng thế này luôn.
Nghe vậy, anh bán diện thoáng biến sắc, nhưng rồi cũng nhanh chóng gật gù, như là đã chấp nhận cái tên ấy.
Tốt thôi, đằng nào cũng là tên của người đã khuất, chưa chắc ai cũng từng biết tới.
Huống hồ nghe sao vẫn thấy oai hơn cái tên Anh Bán Diện nhiều mà.
Nghĩ thế, tôi đành nghe theo điều phải vậy.
Vu Kính đằng kia đã vái chào thêm lần nữa: “Sư đệ và sư điệt của tiểu sinh đều đang mang thương tích trên người, không tiện ở lại lâu, xin phép cáo từ trước.”
Hề Đao cũng tươi cười đáp: “Đi thong thả.”
Vu Kính đưa hai người đang hôn mê đi, tôi thẫn thờ trông theo bóng dáng họ ngày một khuất dần, một cảm giác khó nói lại trào dâng trong lòng.
“Đi thôi.” – Hề Đao gọi tôi.
“Ừ.” – Tôi trả lời ngay – “Về Bình Tâm Nhai nào.”
“Lại chạy sang đó làm gì?” – Nét cười còn vương nơi đuôi mày khóe mắt của Hề Đao, tuy ngữ điệu hiền hòa, song lại hơi lên giọng ở cuối câu.
Làm gì?
Tôi còn biết làm gì đây, chẳng có gì mà tôi làm được nữa cả.
Ngặt nỗi tôi lại cực kì nôn nóng muốn biết, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo cơ.
Tôi không yên tâm được.
Chí ít, chí ít cũng phải được nhìn thấy Tiểu Hắc xuất hiện trở lại thật lành lặn chứ.
Hề Đao có vẻ không hài lòng lắm. Tôi hiểu lắm chứ, trên đời này mấy ai lại thích được cái chốn Bình Tâm Nhai ấy đâu, mà số người thích sống trên núi Bình Tâm thì lại càng hiếm hoi hơn. Đó là nơi hai giới âm dương hội tụ, ban ngày dương khí cực thịnh, ban đêm âm khí bủa vây, âm dương ngày đêm xung đột lẫn nhau, vốn không phải nơi thích hợp để sinh sống.
Nếu bạn không sở hữu tài năng tu hành thiên bẩm mà dám định cư ở xứ Bình Tâm Nhai, thế thì, cho dù ban ngày chúng môn đồ Bình Tâm Nhai chê bạn vô vị nên không thèm tới hành xác bạn, thì đến đêm bọn yêu ma quỷ quái cũng sẽ trách bạn gây cấn răng mà hùa nhau cả lũ cùng coi khinh bạn thôi, không sớm thì muộn kiểu gì cũng sẽ có chuyện cho mà xem.
Chẳng qua Hề Đao ít nhiều gì cũng có đôi chút pháp lực trong tay, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ.
Đáng ra thì cũng chẳng có ai quy định là tôi phải chịu trách nhiệm đi tới đâu cũng phải dắt Hề Đao theo cả, thế nhưng mà, bởi vì mới rồi tôi đã thiếu nợ anh ta một cái ân tình hơi bị bự, nên lời nói ra bất giác cũng nhỏ nhẹ hẳn đi, dùng giọng điệu thương lượng hòa giải để gợi chuyện: “Chúng mình đi chung ha, anh thấy sao?”
Anh chàng không trả lời tôi ngay.
Khi tôi lần nữa nhìn về phía anh, anh mới mỉm cười thật hàm hậu, thật thận trọng với tôi: “Đi cùng à, được thôi.”
Đó vốn dĩ là một nụ cười có thể mang đến cả mặt hồ xuân phơi phới, ấy vậy mà giờ đây trong tim tôi lại chỉ thấy như một đống bùn nhão, hoàn toàn chẳng chút phản ứng gì.
Vừa tiến vào địa phận núi Bình Tâm, tôi liền xộc thẳng về phía nhà Lý Sơ, Hề Đao lặng lẽ theo sau, suốt dọc đường vẫn câm như hến.
Chẳng mấy chốc mà đã tới nơi, thêm một ngã rẽ nữa là thấy ngay ngôi nhà be bé dựng lên từ tre nứa nọ rồi, hiu hiu làn gió thổi, thoang thoảng hương cỏ hoa, nhờ vậy mà thần kinh tôi cũng thả lỏng được phần nào.
Khi chúng tôi rốt cục cũng đến được trước cửa nhà, tôi lại bỗng thấy hơi do dự, phân vân chẳng biết có nên gõ cửa hay không, hay là trước cứ nghía thử qua song cửa sổ xem sao?
Tôi còn đang đắn đo, thì Hề Đao đã trực tiếp thò tay ra đẩy cái một, cánh cửa kẽo kẹt mở ra.
Hoá ra cánh cửa này chỉ tùy ý khép lại mà thôi, chứ không có khóa.
Tôi lấy lại bình tĩnh, theo như tôi biết về Lý Sơ, thì giờ này chắc mẩm là cu cậu đang nằm ngáy pho pho rồi đây.
Thế nhưng bất ngờ thay, trên giường lại vắng bóng nhóc ấy, tôi ngó thử bốn bề, thậm chí trong phòng cũng chẳng thấy nhóc đâu.
Thế này thì thật là lạ.
Hề Đao cứ tỉnh như ruồi mà bước vào trong gian nhà, thấy tôi vẫn đứng tần ngần ngoài cửa, anh chàng lại vẫy tay với tôi: “Sao còn chưa vào.”
“Nhưng đây là nhà người ta mà.” – Tôi rụt rè bước vào – “Đừng quậy.”
“Chính bởi vì đây là nhà người khác nên mới phải quậy tưng lên đấy, chứ nếu là nhà mình thì ngu gì quậy để rồi phải dọn dẹp mệt nghỉ à.” – Anh ta đi thẳng tới cạnh giường, quan sát cái người đang nằm trên đó.
Là Tiểu Hắc, cho dù đang hôn mê thì mặt mày vẫn cau có như mọi khi, thế nhưng cặp lông mày đã giãn ra, xem ra cũng không đau đớn gì.
Tôi lại lần nữa bị bủa vây bởi thứ cảm giác không rõ là gì, lời không thốt được ra khỏi miệng, mắt không dời đi chỗ khác được, đến tay cũng bủn rủn không còn tí lực, chỉ có hai tai là vẫn nghe được bình thường, có thể nghe được tiếng hít thở đều đặn của gã, từng chút từng chút một, tôi như bị mê hoặc, cả người đều như tê dại, chỉ biết trơ mắt ra nhìn.
Dường như bên tai văng vẳng tiếng ai đó khẽ cười: “Muốn nhìn, chi bằng hãy nhìn cho thật rõ vào.”
Còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy một đôi tay đặt trên tấm chăn lụa của Tiểu Hắc, là Hề Đao! Anh chàng nhẹ nhàng ngoắc lấy một góc chăn, kéo lệch một góc, cả tấm thân có thể xem như hoàn mỹ gần như ngay tức khắc được phơi bày trước mắt trong tình trạng —
Nửa kín nửa hở!
Máu mũi của tôi tự bản thân nó cũng không rõ là có nên xịt ra hay không, song tôi thì đoan chắc rằng trình độ lột mền của Hề Đao tuyệt đối có thể xếp vào hàng đẳng cấp chuyên nghiệp level max rồi!
Những nơi nên khoe ra thì tuyệt nhiên bị khoe sạch sành sanh một cách triệt để nhất, mà những nơi không nên để lộ ra thì lại được tấm chăn lụa che đậy một cách hững hờ cho có, tựa hồ như chỉ cần một cơn gió thổi ngang qua, liền sẽ tuột xuống ngay,
Tôi nhìn chằm chằm vào ngón tay trỏ đang chậm rãi co lại, kéo theo tấm chăn làm từ tơ lụa kia, cái móng tay khẽ khàng dùng sức bên dưới tấm vải tơ lụa óng ánh nọ, vạch nên một vết hằn thật nhạt trên đó như muốn trêu ngươi khán giả, mà tấm chăn vốn mong manh ấy, bởi vì thứ lực tác động cực nhẹ ấy mà hằn lên những nếp nhăn, gần như đang bắt đầu trượt sang bên này.
Cảm giác mãn nhãn cùng với nỗi mong chờ sẽ được mãn nhãn hơn nữa khiến não tôi như nổ ầm một tiếng, rồi tất cả rơi vào màn đêm tĩnh lặng!
Ngay khi tất cả mọi suy nghĩ chỉ còn là một mảng trắng xóa, không rõ vì đâu, tôi lại chợt nhớ đến thảm trạng của Tiểu Hắc ngày ấy khi đầm mình trong hồ long tiên, máu me loang khắp, ánh lửa bừng lên do pháp lực bị khuấy động.
Không được không được tuyệt đối không được!
Nếu tôi vẫn còn tiếp tục nhìn ngắm hắn, thì sẽ không thể quay đầu lại được nữa, tôi nhất định nhất định sẽ bước chân lên con đường chẳng có lối về mất!!!!
Tôi quay sang nhìn thẳng vào mắt Hề Đao.
Anh chàng vẫn dửng dưng nhìn tôi, sự tồn tại của Tiểu Hắc hoàn toàn không mảy may cấu thành bất kỳ nhân tố nào có thể tác động đến anh ta cả, mà ngược lại anh còn cười hỏi tôi: “Sao nào?”
“Trái, trái lễ thì đừng nhìn!” – Tôi lắp bắp hết cả buổi trời mới rặn ra được duy nhất một câu như thế!
Anh chàng nhướng mày: “Ồ, cậu muốn làm chuyện trái lễ nghĩa với gã ta, nên mới kêu tôi đừng nhìn hả?” – Anh ta lại còn tưởng thật mà nhắm tịt mắt lại – “Được rồi, cậu có thể bắt đầu rồi đó!”
Hình như hồi trước tôi cũng từng nói ra những lời kiểu kiểu như vầy, quả nhiên là cái miệng hại cái thân! Rõ là tự làm tự chịu mà!
Tôi còn đang băn khoăn, thì Hề Đao đã lại nói tiếp: “Bộ cậu thật sự nghĩ rằng chỉ nhìn thôi là đã đủ lắm rồi à?”
“Gì, gì cơ, hở?”
Hề Đao thong dong đi đến bên cạnh giường, bàn tay vốn đang kéo lấy tấm chăn nay đổi thành đè lên đó, cả người khom xuống ghé sát vào Tiểu Hắc. Anh đưa một tay ra, tay Hề Đao đẹp lắm nhé, thuôn dài trắng nõn, không có miếng sẹo nào. Anh cười cười với tôi, dùng mu bàn tay mân mê gương mặt đang say ngủ của Tiểu Hắc, động tác hết sức dịu dàng và chậm rãi, tựa như đang đo nhiệt độ vậy, lần theo gương mặt Tiểu Hắc mò dần xuống dưới, cứ như thể hoàn toàn không gây nên chút thương tổn nào cho Tiểu Hắc, hắn ta vẫn cứ ngủ miên man như thường.
“Thích không?” – Anh thì thầm hỏi tôi.
“Thích.” – Giọng nói thánh thót khiến người ta không cách nào nói không được, tôi chỉ còn biết có sao thì nói vậy thôi.
“Có cần tôi giúp cậu không?” – Giọng anh quá đỗi êm ái, tôi ngờ vực nhìn anh, anh lại nói tiếp – “Nếu cậu thích gương mặt này, thân xác này, thì tôi có thể giúp cậu mang nó theo. Gã ta giờ đây chẳng chút sức phản kháng, chỉ cần liên tục xông cỏ hương thảo, gã sẽ không tài nào tỉnh lại được, thế là cậu có thể nhìn ngắm gã hết ngày này qua đêm nọ, sờ mó gã, muốn làm gì gã cũng được cả.”
Tôi còn chưa kịp mở miệng, anh chàng đã lại tiếp tục tía lia: “Hay là cậu muốn có hồn phách của gã? Tranh thủ lúc này thần trí gã mơ hồ, tôi cũng có thể giúp cậu thành toàn. Chỉ cần cải tạo lại chút đỉnh thân xác này, cắt phăng đi liên kết giữa linh hồn và thể xác, rồi biến thân thể này thành một mê cung nhốt chặt hồn phách bên trong là xong.”
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, lại bổ sung: “Phải chăng cậu muốn gã phải lòng mình? Không thành vấn đề, cho tôi ít thời gian là được. Pháp thuật thay lòng đổi dạ cần có sự giúp sức của pháp bảo, hơn nữa cũng không duy trì được lâu, song chỉ cần thực hiện nhiều lần, thì gã sẽ vĩnh viễn chỉ yêu một mình cậu thôi!”
Giọng điệu anh nghe sao thật thản nhiên, tựa hồ như đang thảo luận xem nên làm món gì để nhấm nháp với rượu vậy, sau cùng, tay anh dừng lại ngay trên lồng ngực Tiểu Hắc, móng tay khẽ khàng gãi lên da thịt gã, hỏi tôi: “Nói đi, cậu có muốn không?”
Tôi không hiểu, tôi thật sự không sao hiểu nổi vì đâu mà mọi chuyện lại đột ngột ra nông nỗi này, tại sao Hề Đao lại đột nhiên nói vậy chớ.
“Tôi, tôi chẳng muốn làm gì gã ta cả! Cứ để mặc gã như trước đây là được rồi!”
“Nếu cậu không muốn sở hữu gã ta, thế thì việc gì cứ phải ngắm gã? Cứ phải nghĩ đến gã vậy?” – Ánh mắt anh sáng quắc, định không cho tôi cơ hội tránh né đấy à?
Tại sao ư?
Chỉ đúng vào lúc này đây, khi bị anh chất vấn, tôi mới bắt đầu mới bắt đầu nghĩ đến lý do.
Tôi chỉ nhớ có mỗi hơi ấm đầu tiên cảm nhận được, là đến từ trên người gã; mẩu đối thoại đầu tiên, cũng diễn ra với gã; lượng pháp lực đầu tiên nhận được, là do gã ban cho; tất cả những lần đầu tiên của tôi đều dành cho gã cả, thế thì có lý nào gã lại không trở nên đặc biệt trong mắt tôi chứ.
Gã giống như là, một minh chứng cho thấy tôi đã bắt đầu hiện hữu trên đời này vậy.
Mà về sau vẻ ngoài của gã lại càng khuynh thành như thế, tôi làm sao mà dứt mắt khỏi gã được đây.
“Tại sao?” – Cho dù không cần tới mắt thần đi nữa, thì ánh nhìn của Hề Đao vẫn khiến tôi vô phương khước từ.
“Tôi, tôi háo sắc được chưa! Tôi thấy trai đẹp là mê đấy thì làm sao nào!” – Rốt cục không nhịn được nữa, bụng dạ nghĩ gì đều xổ toẹt ra mồm cả – “Tôi biết làm gì hơn đây, tôi vừa mở mắt ra đã trông thấy gã ta, cả thế gian này cũng chỉ có mình gã chịu nói chuyện với tôi, bộ tôi không được phép đối xử hơi hơi đặc biệt với gã hay sao?! Chưa kể là gã còn khôi ngô thế này, chả nhẽ tôi không được phép hơi hơi thích gã hơn người khác sao!? Gã cũng giống như anh em một nhà của tôi vậy đó, ờ thì, hoặc coi như mối tình đầu cũng được đi! Chính là vậy đó, đằng nào thì gã cũng vì Lý Sơ nên mới thành ra như vầy, nên dù tôi có thèm muốn gã tới đâu đi nữa, thì cũng chỉ chảy dãi chơi vậy thôi, chứ có làm phiền tới ai đâu!”
Nghe vậy, Hề Đao mới toét mồm cười.
Không như những nụ cười ban nãy, nụ cười này khiến người ta thấy thư thái vô cùng, mà nụ cười này vừa hé, cũng là lúc tôi nhận ra mới vừa rồi trong căn phòng này có gì đó rất chi là rùng rợn.
Cái tên chập mạch Hề Đao này, tôi làu bàu, la lối om sòm một trận xong thì lá gan cũng lớn hẳn ra, tôi xô anh ta qua một bên, kéo tấm chăn tơ tằm lên đắp lại cho Tiểu Hắc, hiển nhiên cũng từng có ý định nhìn trộm thử coi sao, nhưng mà thôi, lỡ để anh chàng bắt gặp thì lại cười nhạo tôi nữa.
Hề Đao đến gần tôi từ sau lưng, ghé sát vào tai tôi thủ thỉ hết sức thân mật: “Tôi chỉ khoa môi múa mép vậy thôi.”
“Hả?”
“Trên người gã có pháp lực của ác thú, cỏ hương thảo làm sao đủ để khiến gã mê man suốt như vậy được, hiện tại gã chưa tỉnh lại chỉ đơn thuần là bởi thân thể đang tự phục hồi, một khi hoàn thành rồi thì có chôn dưới đống khói mê cũng chả ăn nhằm gì đâu.”
“Vậy còn, trói buộc hồn phách gã thì sao?”
“Nào có dễ dàng vậy, hồn phách trong cơ thể rất khó mà tìm ra được, chưa kể là bây giờ tôi đã không còn mắt thần, mà cho dù có đi nữa, thì cũng cần chí ít năm mười năm mới mong tìm ra được.”
“Vậy chớ, phép thay lòng đổi dạ là thế nào?”
“Ha, nếu loại pháp thuật như vậy thật sự tồn tại, thì chẳng phải Tiểu Hắc đã sớm thi triển lên Lý Sơ rồi hay sao!!”
Ơ hay?
Tôi đã phải kích động đến nhường kia nghiêm túc suy ngẫm đến nhường kia, thế mà tất cả đều chỉ vì mấy lời bẻm mép giỡn chơi của anh ta hay sao.
“Biết thế thì ngay từ đầu lúc anh hỏi có muốn hay không tôi đã ừ cho rồi, để coi khi ấy anh tính giải quyết ra sao!” – Sau cùng cũng chỉ đành càu nhàu một câu cho có cái gọi là thôi.
“Nếu cậu thật sự nói muốn,” – Hề Đao thản nhiên nói – “Thì lúc đó tôi đã moi tim gã ra tặng cậu rồi.”
Tôi chợt thấy rùng mình, sực nhớ lại lúc Hề Đao tôi câu này, quả thật đang lướt những ngón tay trên ngực của Tiểu Hắc, giờ đây ngữ điệu của anh vẫn lạnh như băng, khiến trong lòng tôi không khỏi thấy khiếp đảm.
Hề Đao mới đi được vài bước, liền phát hiện tôi không đuổi theo, vừa quay lại nhìn tôi, thì chợt nhoẻn miệng cười như vỡ lẽ ra điều gì: “Cậu lại tin là thật rồi à?”
“Gì cơ?”
“Bộ cậu tưởng pháp lực của Tiểu Hắc chỉ để trưng cho vui thôi chắc, chỉ cần ngón tay của tôi đâm vào da của gã ta một cái, là pháp lực sẽ nương theo máu phun ra rồi phản công lại, moi tim ra ấy à, ôi chao~ uổng công cậu tin tưởng rồi~”
Tôi đã hoàn toàn không biết phải tin vào điều gì nữa rồi. Người ta vẫn hay nói nên lựa lời để nghe, lựa chuyện để tin, thế nhưng trong trường hợp câu nào cũng là giả như thế này, tôi có lựa chọn cỡ nào cũng sẽ mắc bẫy mà thôi!
Anh chàng thấy tôi đứng ngây người ra đó, mới lắc đầu tỏ ý chê bai, mắc gì mà tỏ ra bàng hoàng thảng thốt dữ vậy, uống phí thay cho cái danh hiệu ‘xuất thân từ Bình Tâm Nhai’ của cậu.
Cơ mà Bình Tâm Nhai thì liên quan quái gì ở đây chớ?
Lẽ nào cậu không biết những điều răn của môn phái Bình Tâm Nhai?
Bình Tâm Nhai cũng có điều răn hả?
Chính là cái câu châm ngôn đó đó.
Châm ngôn gì cơ?
Anh thở dài ngao ngán, ác ôn định đoạt nhân sinh, xấu xa thất đức định hình thành công!
Tác giả :
A Thất