Xúi Quẩy Tìm Ai Người Nấy Chịu
Chương 14
Đang coi ngon lành, tự dưng Tăng Ảnh không biết ở đâu lù lù xuất hiện ngay bên cạnh hà, trên tay hắn là nguyên bộ đạo bào với đầy đủ phụ kiện, hắn lườm cái thằng đang cười ngoác mồm trên nỗi đau của người khác là tôi đây một cái sắc như dao cạo, rồi tiến vào bên trong rèm trúc.
Tăng Ảnh thằng mất rạy này!
Liếc liếc liếc cái con khỉ khô, mới đây thôi, vào thời khắc nguy nan nhất kia, thì nhà ngươi đã chuồn đi đâu hả???
Tôi tức tối lên án trong lòng.
Tăng Ảnh dừng lại ngay trước tấm mành: “Môn chủ, quần áo để ngài thay tôi đã mang tới rồi đây.”
Hắn còn chưa kịp nói xong câu thì từ trong mành, một bóng đen đã đột ngột lao vụt về phía hắn, Tăng Ảnh không kịp nghĩ ngợi gì nhiều đã vội đón lấy, sau đó thảng thốt kêu lên: “Môn chủ?!”
Khi Hà Đồng được Tăng Ảnh trực tiếp đỡ lấy, y đã gần như hôn mê bất tỉnh.
Tăng Ảnh lay nhẹ người y, một búng máu đen ngòm từ trong miệng y chậm rãi ộc ra, mùi tanh tưởi lan dần trong không khí.
“Môn chủ, ngài làm sao thế?” – Tăng Ảnh sợ hết cả hồn, không dám lay thêm miếng nào nữa, hắn đỡ đầu Hà Đồng lên, thấy y xụi lơ cả người, mặt mày tím tái, xem ra là do thiếu dưỡng khí rồi.
Tăng Ảnh hoảng vía, chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Dĩ nhiên là hắn ta chẳng thể biết được đã xảy ra chuyện gì rồi.
Tôi đoán chính bản thân Hà Đồng cũng còn chưa rõ nữa là.
Bởi vì người duy nhất ở đây biết được mọi chuyện, là tôi.
Buổi tối hôm đó Tiểu Hắc đè tôi ra mà nhét một cọng lông vũ vàng khè vào trong hồn phách tôi. Chỉ cần gã muốn, thì cọng lông chứa đầy pháp lực ấy sẽ trở thành phần trong tôi. Thế nhưng Tiểu Hắc hiển nhiên không hề có ý định này rồi. Không chỉ như thế, không biết gã đã dùng tới phép thuật nào đó, mà sợi lông kia chẳng chịu nằm yên được phút nào trong người tôi, mớ yêu độc mà tôi đã hấp thụ từ trong cơ thể Tiểu Hắc ngày nào, rõ ràng nay đã hoàn toàn bị đồng hóa rồi, thế mà chẳng hiểu sao gặp phải sự giày vò của sợi lông kia, nó lại bị hấp thụ ngược trở lại một phần vào bên trong sợi lông ấy.
Đương nhiên tôi cũng đau lòng lắm chứ. Đối với mấy tên loài người như Hà Đồng hay Tiểu Hắc, thì yêu độc vào trong cơ thể chính là chất độc chết người, thế nhưng đối với cơ thể con yêu quái như tôi mà nói, yêu độc lại chính là chất dinh dưỡng thiết yếu đó nha!
Nếu để sợi lông vàng chóe kia rời khỏi người tôi, thế thì phần yêu độc bị nó chôm chỉa mất kia, cũng sẽ theo nó mà rời xa tôi luôn, điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ mất đi một lượng pháp lực kha khá đấy.
Hỏi tôi làm sao mà không đau lòng cho được.
Sau đó tôi lại dính vào trò hai xác một mạng với Hà Đồng, khi mắt thần của Hà Đồng được vận dụng tối đa, sợi lông vũ nọ cũng thoát ly khỏi thân thể tôi luôn, xuyên thủng thân thể Hà Đồng, đốt cháy mắt thần, mà trong khoảnh khắc xâm nhập vào người y ấy, nó cũng đã đồng thời khiến y trúng phải yêu độc luôn, cuối cùng chắc là nó đã quay về bên người Tiểu Hắc rồi. Sau khi trải qua 12 canh giờ thai nghén, yêu độc rốt cục đã phát tác.
***
Đoan chắc Tăng Ảnh sẽ cho rằng đây là tổn thương do hồi phong gây nên, bởi vì hắn đã nhìn thấy tôi cũng bị thương nặng không kém, giờ đây đến cả pháp lực để biến trở về hình người cũng không còn nữa rồi.
Mặc dù trên thực tế, tôi không thể biến trở về hình người được là do cái mớ yêu độc vốn là cơ sở cấu thành pháp lực của tôi, vào thời điểm lông vũ bay ra ngoài, đã có một bộ phận theo chân nó mà chui hết vào người Hà Đồng.
Tăng Ảnh giờ đây chẳng còn hơi sức đâu mà để ý tới tôi nữa, hắn ôm Hà Đồng đặt lên tấm phản bằng đá, vận công cứu y.
Tôi chợt thấy khó xử vô cùng.
Thú thật là, tôi chẳng có bao nhiêu cảm tình với cái tên Hà Đồng ỷ có ưu thế là mắt thần mà bắt tôi ra làm hình nhân thế mạng này cả. Thế nhưng y cũng chưa từng ngược đãi tôi bao giờ, những ngày tháng sống ở phái Bế Phong được ăn ngon mặc đẹp, mặc dù phải giả trang làm bóng lộ, cơ mà, có ai sống trên đời này mà chẳng phải giả vờ làm một người khác đâu nào?
Huống chi nếu nói cho nghiêm túc thì, mặc dù tôi cũng không nắm rõ hết mọi vấn đề, song nói gì thì nói, cũng bị xem như là đồng lõa với Tiểu Hắc rồi. Lúc này đây thấy y lâm vào tình cảnh này, không thể nói rằng tôi không cảm thấy tí tội lỗi nào được.
Mà quan trọng hơn cả là, hiện tại khi y đã tẩy đi gương mặt phấn son lòe loẹt ban nãy rồi, để lộ ra dung mạo thanh tú vốn có của mình, lại thêm cả mái tóc đen nhánh suôn mượt kia, nhìn sao cũng thấy xinh đẹp quá chừng.
Nếu như khoanh tay đứng nhìn giai nhân cứ thế lìa đời ngay trước mặt mình, về sau tôi còn mặt mũi nào đi đường đường chính chính làm một kẻ háo sắc cơ chứ!?
Trong não tôi có một sợi dây thần kinh tên là háo sắc, giờ phút này nó đang nắm toàn quyền điều khiển lý trí tôi, nó yêu cầu tôi, phải cứu y!
Tôi gạt Tăng Ảnh ra: “Để tôi.”
Tôi biến về nguyên hình, thủng thẳng trườn lên trên người Hà Đồng, yêu độc đã thâm nhập vào cơ thể, khó mà loại bỏ tận gốc được, song tôi vẫn có thể cố hết sức hút bớt đi một phần bám ở lớp vỏ ngoài, coi như sơ cấp cứu cho y, tiện thể bổ sung phần yêu lực bị tổn thất của mình luôn.
Làn da Hà Đồng lạnh như nước đá, tôi biết đây chính là dấu hiệu ban đầu cho thấy yêu độc sắp sửa phát tác. Tôi dang rộng người ra cố gắng tăng diện tích tiếp xúc giữa hai đứa tôi lên, hút hết yêu độc trên lớp biểu bì. Hà Đồng lúc này cứ như một bức tượng người được tạc từ băng, còn thân nhiệt của tôi thì chẳng mấy chốc đã giảm mạnh, lạnh tới mức run lên cầm cập.
Bất giác tôi lại nhớ tới những câu chuyện về tài tử và giai nhân trong chốn võ lâm mà các tinh linh hoa đã kể lúc trước.
Trong đó luôn có cảnh một anh chàng nào đó hoặc là bị thương, hoặc là trúng độc, hoặc là đổ bệnh, khiến cho thân nhiệt xuống thấp, lúc đó thể nào cũng sẽ có một cô nàng tình nguyện vì hắn mà cởi đồ, dùng chính thân thể mình để sưởi ấm cho hắn, sau cùng cứu tỉnh được chàng ta, thế là bọn họ chung sống với nhau trọn đời. Hồi ấy cứ hễ mà kể tới khúc này, là tôi lại cảm động đến ứa nước mắt, tối ngày mơ tưởng tới cảnh mình sẽ chính là chàng trai bị đông lạnh ấy.
Giờ đây, khi tôi giũ mạnh cả người để phủi sạch vụn băng đóng trên người mình xuống, tôi lại nghĩ, nếu sau này có gặp lại các tinh linh hoa, tôi nhất định sẽ kể cho họ biết rằng, tình tiết này nghe ra thì có vẻ rất lãng mạn, trên thực tế khả năng hiện thực hóa nó gần như là bằng 0. Nếu bạn không có năng lực hút lấy yêu độc để bổ sung thể lực, thế thì kết cục của chuyện dùng thân nhiệt để sưởi ấm cho chàng ta chính là, cả hai sẽ được bên nhau suốt kiếp trong trạng thái đóng băng toàn tập.
Tôi đã hấp thụ lại phần lớn yêu độc bị lấy đi, nhưng còn phần yêu mà Hà Đồng đã bị nhiễm thì tôi đành bó tay. Sắc mặt Hà Đồng đã khá hơn ban nãy nhiều rồi, chỉ là mãi vẫn chưa chịu tỉnh lại.
Mà phần tôi, nhờ thu hồi được một phần yêu độc, nên rốt cục cũng đã có thể hóa thành hình người.
Tăng Ảnh mặc dù ngó mặt vẫn mặt khó đăm đăm đấy, nhưng cũng tỏ ra rất hài lòng về biểu hiện của tôi: “Môn chủ lúc này tuy không còn gặp nguy hiểm về tính mạng nữa, song vẫn chưa chịu tỉnh lại, ta sẽ vận công hỗ trợ ngài ấy. Còn ngươi, từ phái Bế Phong đi thêm mười dặm về phía Đông, sẽ gặp núi Lũng, trong núi có một cái đầm nước giá lạnh, ở đó có loài cá tên là Dục Châu sinh sống, vảy của nó có thể giúp môn chủ tỉnh lại, ta không thể rời khỏi đây được, nên toàn bộ đều trông cậy vào mi đó.”
Hết thảy đều đúng như lời Tiểu Hắc dặn, dựa theo kế hoạch của Tiểu Hắc, lúc này chính là cơ hội để tôi chạy thoát.
Thế nhưng, trong lòng tôi cứ nhớ mãi câu nói kia của Tăng Ảnh: ‘Toàn bộ đều trông cậy vào mi đó’. Lúc hắn nói ra câu đó, thái độ hết sức thành khẩn, vẻ tín nhiệm ngập tràn trong ánh mắt, bởi vậy nên tôi không nỡ bỏ đi một cách tuyệt tình như thế.
Huống chi, mặc dù Tiểu Hắc đòi đốt bỏng mắt thần, nhưng ai mà biết hắn ta muốn người ta bỏng tới cấp độ mấy, đến bao giờ mới hồi phục chứ. Lỡ đâu y khỏe lại rồi, thì tôi biết trốn đi kiểu gì đây.
Với cả, cho dù y có để tôi chạy, thì tôi biết chạy đến nơi nào đây?
Dù gì cũng chỉ là bắt mấy con cá, chắc không tới nỗi quá khó đâu ha.
Tôi vừa chạy vừa nghĩ, đến khi ngước mắt lên nhìn, đã thấy trước mặt mình là một cánh rừng hoa quế bạt ngàn, hương thơm nồng nàn vấn vít quanh mũi.
Tôi ra sức hít hà, càng ngửi càng thấy mê mẩn.
Cái lạnh chậm rãi mon men đến gần, tôi ung dung rảo bước được một khoảng thời gian đủ để cháy hết một nén nhang, trước mắt liền hiện ra cái đầm nước lạnh cóng ấy.
Đầm nước cũng không lớn lắm, nằm ngay cạnh mấy gốc quế, tôi phóng lên tảng đá bên bờ hồ, ngóng nhìn xuống dưới đáy, mặt nước phẳng lặng, ánh trăng sáng tỏ, soi rõ cái mặt trẻ măng không lấy gì làm đặc sắc của tôi.
Tôi lại không nén nổi tiếng thở dài, tại sao tôi không thể là một mỹ nhân cơ chứ?
Thử nhúng tay vào trong đầm nước, ngón tay vừa tiếp xúc với mặt nước, hơi lạnh ập đến như bị kim chích, đành vội vàng rụt tay về, đầu ngón tay vẫn còn ê ẩm lắm, xem ra hồ nước này cực kì cực kì lạnh lẽo âm u luôn đó. Rồi tôi chợt ngộ ra một chuyện, đó là không thể cứ để vậy rồi đâm đầu xuống nước được, mà trên người tôi thì chẳng mang theo cái gì cả, vậy rồi bắt cá bằng niềm tin à?
Trong lúc đang lúng túng chẳng biết phải xử lý làm sao, đột nhiên tôi trông thấy cách đó không xa có một tảng đá lớn mọc lên từ trong nước, trên đó có một người đội nón lá khoác áo tơi, coi bộ là đang thả câu.
Hê, phải vậy chớ.
Tôi soi bóng xuống nước chỉnh trang lại đầu tóc y phục, ba chân bốn cẳng chạy qua đó, khom người hành lễ: “Cụ gì ơi, có thể cho cháu mượn cần câu một lát không ạ?”
Ông ta không động đậy, cũng chẳng nói gì.
Tôi làu bàu trong miệng, đây có phải là người không vậy.
Ở một nơi chỉ có đầm nước lạnh lẽo cùng gió rét thổi vi vu này, nếu là yêu tinh trong núi, hay cô hồn dã quỷ vân vân các thứ chạy ra đây để hù dọa người ta, nghe ra cũng hợp lý phết.
Tôi vừa nghĩ tới đó, liền thấy hơi rờn rợn.
Cơ mà, ngẫm lại thì, tôi có gì mà phải sợ chớ, tôi cũng có phải con người đâu.
Cái màn yêu quái dọa người này, không tới phiên tôi được diễn đâu.
Tôi bước tới gần hơn, cố ý nói to hơn một tí: “Ông cụ ơi?”
Cái nón lá nọ khẽ nhúc nhích: “Cậu gọi ai đấy?”
Giọng nói này khá là trầm, nhưng vẫn rất êm tai, đồng thời nón lá cũng khẽ nghiêng qua một bên, dưới ánh sáng trăng, một nửa gương mặt hiện ra, hoàn mỹ đến mức không lời nào tả xiết!
Tôi còn chưa kịp tức cảnh sinh tình, thì bất chợt nhận ra có gì đó không được bình thường, cái mặt này sao quen quá vậy ta, quen tới mức không thể quen hơn luôn.
Tôi còn đang cố nhớ ra, thì người kia xoay hẳn cả khuôn mặt về phía tôi.
“Ááá!!!! Lại là cái tên bán diện nhà ngươi!!!”
Ở đây chẳng có con yêu quái nào nhảy ra dọa người hết, mà ở đây chỉ có một tên người đang hù dọa yêu quái mà thôi!!!
Tôi ôm ngực thở gấp, phải tới khi hắn quay mặt đi mất một lúc lâu, tôi mới lấy lại được bình tĩnh: “Sao lại là ngươi!”
“Chúng ta từng gặp nhau sao?” – Giọng nói thật là trầm ấm, nghe sao mà êm tai quá chừng.
Mấy người coi đó, mặt mũi tầm thường quá thì sẽ chẳng được ai nhớ tới hết. Tất nhiên, mặt mũi dị hợm để lại ấn tượng sâu sắc như anh ta cũng chẳng khá khẩm hơn tí nào.
Anh chàng vẫn cứ ngồi đó chứ chưa chịu đứng dậy, ánh trăng chiếu xuống nón lá làm hắt lên mặt đất một cái bóng lớn, gần như che khuất nửa bên mặt xấu xí của anh ta, nên tôi cũng an tâm được phần nào: “Anh đang câu cá sao?”
“Không phải.”
“Vậy chớ anh ăn bận kiểu này làm chi?” – Tôi ngó dáo dác quanh đây, đúng thật là không thấy mấy thứ cần thiết cho chuyên môn như cần câu với sọt cá này nọ đâu cả.
Anh ta không thèm trả lời tôi, mà chỉ hỏi ngược lại: “Cậu muốn câu cá à?”
Thấy anh ta có vẻ hiền hòa lịch thiệp, tôi mới đánh bạo ngồi xuống cạnh anh ta, tất nhiên là phải lựa cái bên mỹ miều kia rồi, lòng vẫn nơm nớp lo sợ anh ta sẽ đột nhiên quay mặt sang, miệng lại nói tiếp: “Đúng vậy, tôi muốn câu cá trong hồ này.”
Rồi anh chàng im ỉm chẳng nói gì, tôi cũng chẳng biết nói chi nữa đây, hai đứa tôi cứ thế câm như thóc ngồi cạnh nhau trên cái tảng đá cắm đầu xuống hồ kia.
Bầu không khí trầm mặc kéo dài được một lúc, thì anh chàng đột nhiên bắt đầu ngâm nga một khúc ca, giai điệu hết sức đơn giản, nghe như một bản nhạc đã có từ thời xa xưa, nhưng mà rất bắt tai, tôi vừa nghe đã thích mê rồi. Được một lát, tiếng ngâm nga lại đột ngột ngưng bặt. Tôi tò mò hỏi: “Sao tự nhiên không hát nữa?”
Anh ta lắc đầu, không đáp, tôi cũng chẳng để bụng gì chuyện đó.
Một lát sau anh ta lại tiếp tục ngâm nga giai điệu ban nãy, tôi lại nghe đến mê say.
Nghe một hồi, tôi quyết định nằm hẳn xuống cho thoải mái, lại còn được ngắm nghía ánh trăng trên cao nữa chứ.
Tôi nhận ra ở cạnh anh mới thoải mái, dễ chịu làm sao, không biết anh có cùng suy nghĩ này với tôi không nhỉ.
Cảm giác ấy, giống như được gặp lại một người bạn cũ vậy. Chỉ là tôi với anh cũng chỉ mới gặp qua có một lần trước đây thôi, như thế thì có được xem như bạn cũ hay không.
Nghĩ một hồi, bất giác lại nhớ tới lần đầu tiên hai đứa tôi tương ngộ, lần đó phải nói là hỗn loạn quá mức luôn, sau cùng còn phải đào thoát bằng đường thủy nữa chớ.
“À này.” – Tôi bất chợt nhớ tới giai nhân tuyệt mỹ đi cùng anh khi đó – “Người đẹp đi với anh hôm bữa đâu rồi?”
“Người đẹp nào?” – Anh ngừng ngâm nga.
“Chính là cái người đi chung với anh, vào lần trước khi chúng ta mới gặp nhau đó?”
Anh ta lắc đầu: “Quên rồi.”
Tôi nghi hoặc nhìn (cái bóng in trên mặt đá của) anh lom lom.
Chàng ta lại lề mề lên tiếng: “Chẳng phải cậu muốn câu cá ư? Sao không lo nghĩ cách đi?”
Tôi nằm trên tảng đá ngước nhìn anh, ở một góc độ không trông thấy mặt, anh ta cho tôi cảm giác như là một người rất tốt tính, nhất thời làm tôi nổi hứng muốn trêu ghẹo: “Cách thì có rồi. Chỉ là không biết anh có chịu hợp tác với tôi hay không thôi.”
“Hửm?”
“Đầu tiên, anh soi nửa mặt bên trái xuống nước, dùng nhan sắc dụ dỗ bọn cá bơi lên; sau đó, lại xoay nửa mặt bên phải ra cho chúng nó dòm, đảm bảo tụi nó sẽ té xỉu hàng loạt cho coi; sau cùng, tôi chỉ việc vớt xác mấy con cá đáng thương đó lên thôi.” – Nói xong, tôi cười hết sức khả ố.
Anh chàng nghe xong hình như cũng chẳng phật lòng, trái lại còn cười hùa với tôi nữa.
“Tôi cũng mới nghĩ ra một cách, chỉ cần cậu chịu hợp tác là được.” – Cười đã đời rồi, chàng ta mới thong dong lên tiếng.
“Cách gì ế?” – Tôi chống tay ngồi dậy.
Anh chàng chỉ chỉ về phía hòn sỏi to cỡ cái nắm tay nằm cách đó không xa: “Dùng viên sỏi đó đó, chậm rãi nghiền mỏng thân thể trừ cái đầu của cậu ra thành sợi mì. Ráng nghiền sao cho nó giống với hình dạng cọng cỏ đuôi chó một tí. Sau đó ném đầu cậu vào trong đầm nước, lúc đó cậu nhớ lúc lắc cái đầu nghen, cứ thế mấy con cá lớn sẽ bị mắc câu, sau đó để tôi xách người cậu lên, thế là câu được con cá đó rồi.”
Bao nhiêu da gà da vịt trên người tôi, sởn lên hết cả rồi!
Đậu xanh rau má, thằng này bị nghiện bạo hành đấy à!
Tôi có cảm giác rằng, giọng anh ta mặc dù rất chi là êm ái đấy, nhưng hình như lại đặc biệt nhấn mạnh tới nỗi nghiến răng nghiến lợi khi nói tới bốn chữ ‘chậm rãi nghiền mỏng’ ấy.
Mà điều đáng sợ hơn cả là, anh ta không chỉ nhìn ra được nguyên hình bột mì của tôi, mà thậm chí còn nhận ra cái bản thể cỏ đuôi chó của tôi, thứ mà không nhắc chắc tôi cũng quên mất tiêu rồi.
Cái, cái thằng cha này rốt cục là ai thế hả?
Tăng Ảnh thằng mất rạy này!
Liếc liếc liếc cái con khỉ khô, mới đây thôi, vào thời khắc nguy nan nhất kia, thì nhà ngươi đã chuồn đi đâu hả???
Tôi tức tối lên án trong lòng.
Tăng Ảnh dừng lại ngay trước tấm mành: “Môn chủ, quần áo để ngài thay tôi đã mang tới rồi đây.”
Hắn còn chưa kịp nói xong câu thì từ trong mành, một bóng đen đã đột ngột lao vụt về phía hắn, Tăng Ảnh không kịp nghĩ ngợi gì nhiều đã vội đón lấy, sau đó thảng thốt kêu lên: “Môn chủ?!”
Khi Hà Đồng được Tăng Ảnh trực tiếp đỡ lấy, y đã gần như hôn mê bất tỉnh.
Tăng Ảnh lay nhẹ người y, một búng máu đen ngòm từ trong miệng y chậm rãi ộc ra, mùi tanh tưởi lan dần trong không khí.
“Môn chủ, ngài làm sao thế?” – Tăng Ảnh sợ hết cả hồn, không dám lay thêm miếng nào nữa, hắn đỡ đầu Hà Đồng lên, thấy y xụi lơ cả người, mặt mày tím tái, xem ra là do thiếu dưỡng khí rồi.
Tăng Ảnh hoảng vía, chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Dĩ nhiên là hắn ta chẳng thể biết được đã xảy ra chuyện gì rồi.
Tôi đoán chính bản thân Hà Đồng cũng còn chưa rõ nữa là.
Bởi vì người duy nhất ở đây biết được mọi chuyện, là tôi.
Buổi tối hôm đó Tiểu Hắc đè tôi ra mà nhét một cọng lông vũ vàng khè vào trong hồn phách tôi. Chỉ cần gã muốn, thì cọng lông chứa đầy pháp lực ấy sẽ trở thành phần trong tôi. Thế nhưng Tiểu Hắc hiển nhiên không hề có ý định này rồi. Không chỉ như thế, không biết gã đã dùng tới phép thuật nào đó, mà sợi lông kia chẳng chịu nằm yên được phút nào trong người tôi, mớ yêu độc mà tôi đã hấp thụ từ trong cơ thể Tiểu Hắc ngày nào, rõ ràng nay đã hoàn toàn bị đồng hóa rồi, thế mà chẳng hiểu sao gặp phải sự giày vò của sợi lông kia, nó lại bị hấp thụ ngược trở lại một phần vào bên trong sợi lông ấy.
Đương nhiên tôi cũng đau lòng lắm chứ. Đối với mấy tên loài người như Hà Đồng hay Tiểu Hắc, thì yêu độc vào trong cơ thể chính là chất độc chết người, thế nhưng đối với cơ thể con yêu quái như tôi mà nói, yêu độc lại chính là chất dinh dưỡng thiết yếu đó nha!
Nếu để sợi lông vàng chóe kia rời khỏi người tôi, thế thì phần yêu độc bị nó chôm chỉa mất kia, cũng sẽ theo nó mà rời xa tôi luôn, điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ mất đi một lượng pháp lực kha khá đấy.
Hỏi tôi làm sao mà không đau lòng cho được.
Sau đó tôi lại dính vào trò hai xác một mạng với Hà Đồng, khi mắt thần của Hà Đồng được vận dụng tối đa, sợi lông vũ nọ cũng thoát ly khỏi thân thể tôi luôn, xuyên thủng thân thể Hà Đồng, đốt cháy mắt thần, mà trong khoảnh khắc xâm nhập vào người y ấy, nó cũng đã đồng thời khiến y trúng phải yêu độc luôn, cuối cùng chắc là nó đã quay về bên người Tiểu Hắc rồi. Sau khi trải qua 12 canh giờ thai nghén, yêu độc rốt cục đã phát tác.
***
Đoan chắc Tăng Ảnh sẽ cho rằng đây là tổn thương do hồi phong gây nên, bởi vì hắn đã nhìn thấy tôi cũng bị thương nặng không kém, giờ đây đến cả pháp lực để biến trở về hình người cũng không còn nữa rồi.
Mặc dù trên thực tế, tôi không thể biến trở về hình người được là do cái mớ yêu độc vốn là cơ sở cấu thành pháp lực của tôi, vào thời điểm lông vũ bay ra ngoài, đã có một bộ phận theo chân nó mà chui hết vào người Hà Đồng.
Tăng Ảnh giờ đây chẳng còn hơi sức đâu mà để ý tới tôi nữa, hắn ôm Hà Đồng đặt lên tấm phản bằng đá, vận công cứu y.
Tôi chợt thấy khó xử vô cùng.
Thú thật là, tôi chẳng có bao nhiêu cảm tình với cái tên Hà Đồng ỷ có ưu thế là mắt thần mà bắt tôi ra làm hình nhân thế mạng này cả. Thế nhưng y cũng chưa từng ngược đãi tôi bao giờ, những ngày tháng sống ở phái Bế Phong được ăn ngon mặc đẹp, mặc dù phải giả trang làm bóng lộ, cơ mà, có ai sống trên đời này mà chẳng phải giả vờ làm một người khác đâu nào?
Huống chi nếu nói cho nghiêm túc thì, mặc dù tôi cũng không nắm rõ hết mọi vấn đề, song nói gì thì nói, cũng bị xem như là đồng lõa với Tiểu Hắc rồi. Lúc này đây thấy y lâm vào tình cảnh này, không thể nói rằng tôi không cảm thấy tí tội lỗi nào được.
Mà quan trọng hơn cả là, hiện tại khi y đã tẩy đi gương mặt phấn son lòe loẹt ban nãy rồi, để lộ ra dung mạo thanh tú vốn có của mình, lại thêm cả mái tóc đen nhánh suôn mượt kia, nhìn sao cũng thấy xinh đẹp quá chừng.
Nếu như khoanh tay đứng nhìn giai nhân cứ thế lìa đời ngay trước mặt mình, về sau tôi còn mặt mũi nào đi đường đường chính chính làm một kẻ háo sắc cơ chứ!?
Trong não tôi có một sợi dây thần kinh tên là háo sắc, giờ phút này nó đang nắm toàn quyền điều khiển lý trí tôi, nó yêu cầu tôi, phải cứu y!
Tôi gạt Tăng Ảnh ra: “Để tôi.”
Tôi biến về nguyên hình, thủng thẳng trườn lên trên người Hà Đồng, yêu độc đã thâm nhập vào cơ thể, khó mà loại bỏ tận gốc được, song tôi vẫn có thể cố hết sức hút bớt đi một phần bám ở lớp vỏ ngoài, coi như sơ cấp cứu cho y, tiện thể bổ sung phần yêu lực bị tổn thất của mình luôn.
Làn da Hà Đồng lạnh như nước đá, tôi biết đây chính là dấu hiệu ban đầu cho thấy yêu độc sắp sửa phát tác. Tôi dang rộng người ra cố gắng tăng diện tích tiếp xúc giữa hai đứa tôi lên, hút hết yêu độc trên lớp biểu bì. Hà Đồng lúc này cứ như một bức tượng người được tạc từ băng, còn thân nhiệt của tôi thì chẳng mấy chốc đã giảm mạnh, lạnh tới mức run lên cầm cập.
Bất giác tôi lại nhớ tới những câu chuyện về tài tử và giai nhân trong chốn võ lâm mà các tinh linh hoa đã kể lúc trước.
Trong đó luôn có cảnh một anh chàng nào đó hoặc là bị thương, hoặc là trúng độc, hoặc là đổ bệnh, khiến cho thân nhiệt xuống thấp, lúc đó thể nào cũng sẽ có một cô nàng tình nguyện vì hắn mà cởi đồ, dùng chính thân thể mình để sưởi ấm cho hắn, sau cùng cứu tỉnh được chàng ta, thế là bọn họ chung sống với nhau trọn đời. Hồi ấy cứ hễ mà kể tới khúc này, là tôi lại cảm động đến ứa nước mắt, tối ngày mơ tưởng tới cảnh mình sẽ chính là chàng trai bị đông lạnh ấy.
Giờ đây, khi tôi giũ mạnh cả người để phủi sạch vụn băng đóng trên người mình xuống, tôi lại nghĩ, nếu sau này có gặp lại các tinh linh hoa, tôi nhất định sẽ kể cho họ biết rằng, tình tiết này nghe ra thì có vẻ rất lãng mạn, trên thực tế khả năng hiện thực hóa nó gần như là bằng 0. Nếu bạn không có năng lực hút lấy yêu độc để bổ sung thể lực, thế thì kết cục của chuyện dùng thân nhiệt để sưởi ấm cho chàng ta chính là, cả hai sẽ được bên nhau suốt kiếp trong trạng thái đóng băng toàn tập.
Tôi đã hấp thụ lại phần lớn yêu độc bị lấy đi, nhưng còn phần yêu mà Hà Đồng đã bị nhiễm thì tôi đành bó tay. Sắc mặt Hà Đồng đã khá hơn ban nãy nhiều rồi, chỉ là mãi vẫn chưa chịu tỉnh lại.
Mà phần tôi, nhờ thu hồi được một phần yêu độc, nên rốt cục cũng đã có thể hóa thành hình người.
Tăng Ảnh mặc dù ngó mặt vẫn mặt khó đăm đăm đấy, nhưng cũng tỏ ra rất hài lòng về biểu hiện của tôi: “Môn chủ lúc này tuy không còn gặp nguy hiểm về tính mạng nữa, song vẫn chưa chịu tỉnh lại, ta sẽ vận công hỗ trợ ngài ấy. Còn ngươi, từ phái Bế Phong đi thêm mười dặm về phía Đông, sẽ gặp núi Lũng, trong núi có một cái đầm nước giá lạnh, ở đó có loài cá tên là Dục Châu sinh sống, vảy của nó có thể giúp môn chủ tỉnh lại, ta không thể rời khỏi đây được, nên toàn bộ đều trông cậy vào mi đó.”
Hết thảy đều đúng như lời Tiểu Hắc dặn, dựa theo kế hoạch của Tiểu Hắc, lúc này chính là cơ hội để tôi chạy thoát.
Thế nhưng, trong lòng tôi cứ nhớ mãi câu nói kia của Tăng Ảnh: ‘Toàn bộ đều trông cậy vào mi đó’. Lúc hắn nói ra câu đó, thái độ hết sức thành khẩn, vẻ tín nhiệm ngập tràn trong ánh mắt, bởi vậy nên tôi không nỡ bỏ đi một cách tuyệt tình như thế.
Huống chi, mặc dù Tiểu Hắc đòi đốt bỏng mắt thần, nhưng ai mà biết hắn ta muốn người ta bỏng tới cấp độ mấy, đến bao giờ mới hồi phục chứ. Lỡ đâu y khỏe lại rồi, thì tôi biết trốn đi kiểu gì đây.
Với cả, cho dù y có để tôi chạy, thì tôi biết chạy đến nơi nào đây?
Dù gì cũng chỉ là bắt mấy con cá, chắc không tới nỗi quá khó đâu ha.
Tôi vừa chạy vừa nghĩ, đến khi ngước mắt lên nhìn, đã thấy trước mặt mình là một cánh rừng hoa quế bạt ngàn, hương thơm nồng nàn vấn vít quanh mũi.
Tôi ra sức hít hà, càng ngửi càng thấy mê mẩn.
Cái lạnh chậm rãi mon men đến gần, tôi ung dung rảo bước được một khoảng thời gian đủ để cháy hết một nén nhang, trước mắt liền hiện ra cái đầm nước lạnh cóng ấy.
Đầm nước cũng không lớn lắm, nằm ngay cạnh mấy gốc quế, tôi phóng lên tảng đá bên bờ hồ, ngóng nhìn xuống dưới đáy, mặt nước phẳng lặng, ánh trăng sáng tỏ, soi rõ cái mặt trẻ măng không lấy gì làm đặc sắc của tôi.
Tôi lại không nén nổi tiếng thở dài, tại sao tôi không thể là một mỹ nhân cơ chứ?
Thử nhúng tay vào trong đầm nước, ngón tay vừa tiếp xúc với mặt nước, hơi lạnh ập đến như bị kim chích, đành vội vàng rụt tay về, đầu ngón tay vẫn còn ê ẩm lắm, xem ra hồ nước này cực kì cực kì lạnh lẽo âm u luôn đó. Rồi tôi chợt ngộ ra một chuyện, đó là không thể cứ để vậy rồi đâm đầu xuống nước được, mà trên người tôi thì chẳng mang theo cái gì cả, vậy rồi bắt cá bằng niềm tin à?
Trong lúc đang lúng túng chẳng biết phải xử lý làm sao, đột nhiên tôi trông thấy cách đó không xa có một tảng đá lớn mọc lên từ trong nước, trên đó có một người đội nón lá khoác áo tơi, coi bộ là đang thả câu.
Hê, phải vậy chớ.
Tôi soi bóng xuống nước chỉnh trang lại đầu tóc y phục, ba chân bốn cẳng chạy qua đó, khom người hành lễ: “Cụ gì ơi, có thể cho cháu mượn cần câu một lát không ạ?”
Ông ta không động đậy, cũng chẳng nói gì.
Tôi làu bàu trong miệng, đây có phải là người không vậy.
Ở một nơi chỉ có đầm nước lạnh lẽo cùng gió rét thổi vi vu này, nếu là yêu tinh trong núi, hay cô hồn dã quỷ vân vân các thứ chạy ra đây để hù dọa người ta, nghe ra cũng hợp lý phết.
Tôi vừa nghĩ tới đó, liền thấy hơi rờn rợn.
Cơ mà, ngẫm lại thì, tôi có gì mà phải sợ chớ, tôi cũng có phải con người đâu.
Cái màn yêu quái dọa người này, không tới phiên tôi được diễn đâu.
Tôi bước tới gần hơn, cố ý nói to hơn một tí: “Ông cụ ơi?”
Cái nón lá nọ khẽ nhúc nhích: “Cậu gọi ai đấy?”
Giọng nói này khá là trầm, nhưng vẫn rất êm tai, đồng thời nón lá cũng khẽ nghiêng qua một bên, dưới ánh sáng trăng, một nửa gương mặt hiện ra, hoàn mỹ đến mức không lời nào tả xiết!
Tôi còn chưa kịp tức cảnh sinh tình, thì bất chợt nhận ra có gì đó không được bình thường, cái mặt này sao quen quá vậy ta, quen tới mức không thể quen hơn luôn.
Tôi còn đang cố nhớ ra, thì người kia xoay hẳn cả khuôn mặt về phía tôi.
“Ááá!!!! Lại là cái tên bán diện nhà ngươi!!!”
Ở đây chẳng có con yêu quái nào nhảy ra dọa người hết, mà ở đây chỉ có một tên người đang hù dọa yêu quái mà thôi!!!
Tôi ôm ngực thở gấp, phải tới khi hắn quay mặt đi mất một lúc lâu, tôi mới lấy lại được bình tĩnh: “Sao lại là ngươi!”
“Chúng ta từng gặp nhau sao?” – Giọng nói thật là trầm ấm, nghe sao mà êm tai quá chừng.
Mấy người coi đó, mặt mũi tầm thường quá thì sẽ chẳng được ai nhớ tới hết. Tất nhiên, mặt mũi dị hợm để lại ấn tượng sâu sắc như anh ta cũng chẳng khá khẩm hơn tí nào.
Anh chàng vẫn cứ ngồi đó chứ chưa chịu đứng dậy, ánh trăng chiếu xuống nón lá làm hắt lên mặt đất một cái bóng lớn, gần như che khuất nửa bên mặt xấu xí của anh ta, nên tôi cũng an tâm được phần nào: “Anh đang câu cá sao?”
“Không phải.”
“Vậy chớ anh ăn bận kiểu này làm chi?” – Tôi ngó dáo dác quanh đây, đúng thật là không thấy mấy thứ cần thiết cho chuyên môn như cần câu với sọt cá này nọ đâu cả.
Anh ta không thèm trả lời tôi, mà chỉ hỏi ngược lại: “Cậu muốn câu cá à?”
Thấy anh ta có vẻ hiền hòa lịch thiệp, tôi mới đánh bạo ngồi xuống cạnh anh ta, tất nhiên là phải lựa cái bên mỹ miều kia rồi, lòng vẫn nơm nớp lo sợ anh ta sẽ đột nhiên quay mặt sang, miệng lại nói tiếp: “Đúng vậy, tôi muốn câu cá trong hồ này.”
Rồi anh chàng im ỉm chẳng nói gì, tôi cũng chẳng biết nói chi nữa đây, hai đứa tôi cứ thế câm như thóc ngồi cạnh nhau trên cái tảng đá cắm đầu xuống hồ kia.
Bầu không khí trầm mặc kéo dài được một lúc, thì anh chàng đột nhiên bắt đầu ngâm nga một khúc ca, giai điệu hết sức đơn giản, nghe như một bản nhạc đã có từ thời xa xưa, nhưng mà rất bắt tai, tôi vừa nghe đã thích mê rồi. Được một lát, tiếng ngâm nga lại đột ngột ngưng bặt. Tôi tò mò hỏi: “Sao tự nhiên không hát nữa?”
Anh ta lắc đầu, không đáp, tôi cũng chẳng để bụng gì chuyện đó.
Một lát sau anh ta lại tiếp tục ngâm nga giai điệu ban nãy, tôi lại nghe đến mê say.
Nghe một hồi, tôi quyết định nằm hẳn xuống cho thoải mái, lại còn được ngắm nghía ánh trăng trên cao nữa chứ.
Tôi nhận ra ở cạnh anh mới thoải mái, dễ chịu làm sao, không biết anh có cùng suy nghĩ này với tôi không nhỉ.
Cảm giác ấy, giống như được gặp lại một người bạn cũ vậy. Chỉ là tôi với anh cũng chỉ mới gặp qua có một lần trước đây thôi, như thế thì có được xem như bạn cũ hay không.
Nghĩ một hồi, bất giác lại nhớ tới lần đầu tiên hai đứa tôi tương ngộ, lần đó phải nói là hỗn loạn quá mức luôn, sau cùng còn phải đào thoát bằng đường thủy nữa chớ.
“À này.” – Tôi bất chợt nhớ tới giai nhân tuyệt mỹ đi cùng anh khi đó – “Người đẹp đi với anh hôm bữa đâu rồi?”
“Người đẹp nào?” – Anh ngừng ngâm nga.
“Chính là cái người đi chung với anh, vào lần trước khi chúng ta mới gặp nhau đó?”
Anh ta lắc đầu: “Quên rồi.”
Tôi nghi hoặc nhìn (cái bóng in trên mặt đá của) anh lom lom.
Chàng ta lại lề mề lên tiếng: “Chẳng phải cậu muốn câu cá ư? Sao không lo nghĩ cách đi?”
Tôi nằm trên tảng đá ngước nhìn anh, ở một góc độ không trông thấy mặt, anh ta cho tôi cảm giác như là một người rất tốt tính, nhất thời làm tôi nổi hứng muốn trêu ghẹo: “Cách thì có rồi. Chỉ là không biết anh có chịu hợp tác với tôi hay không thôi.”
“Hửm?”
“Đầu tiên, anh soi nửa mặt bên trái xuống nước, dùng nhan sắc dụ dỗ bọn cá bơi lên; sau đó, lại xoay nửa mặt bên phải ra cho chúng nó dòm, đảm bảo tụi nó sẽ té xỉu hàng loạt cho coi; sau cùng, tôi chỉ việc vớt xác mấy con cá đáng thương đó lên thôi.” – Nói xong, tôi cười hết sức khả ố.
Anh chàng nghe xong hình như cũng chẳng phật lòng, trái lại còn cười hùa với tôi nữa.
“Tôi cũng mới nghĩ ra một cách, chỉ cần cậu chịu hợp tác là được.” – Cười đã đời rồi, chàng ta mới thong dong lên tiếng.
“Cách gì ế?” – Tôi chống tay ngồi dậy.
Anh chàng chỉ chỉ về phía hòn sỏi to cỡ cái nắm tay nằm cách đó không xa: “Dùng viên sỏi đó đó, chậm rãi nghiền mỏng thân thể trừ cái đầu của cậu ra thành sợi mì. Ráng nghiền sao cho nó giống với hình dạng cọng cỏ đuôi chó một tí. Sau đó ném đầu cậu vào trong đầm nước, lúc đó cậu nhớ lúc lắc cái đầu nghen, cứ thế mấy con cá lớn sẽ bị mắc câu, sau đó để tôi xách người cậu lên, thế là câu được con cá đó rồi.”
Bao nhiêu da gà da vịt trên người tôi, sởn lên hết cả rồi!
Đậu xanh rau má, thằng này bị nghiện bạo hành đấy à!
Tôi có cảm giác rằng, giọng anh ta mặc dù rất chi là êm ái đấy, nhưng hình như lại đặc biệt nhấn mạnh tới nỗi nghiến răng nghiến lợi khi nói tới bốn chữ ‘chậm rãi nghiền mỏng’ ấy.
Mà điều đáng sợ hơn cả là, anh ta không chỉ nhìn ra được nguyên hình bột mì của tôi, mà thậm chí còn nhận ra cái bản thể cỏ đuôi chó của tôi, thứ mà không nhắc chắc tôi cũng quên mất tiêu rồi.
Cái, cái thằng cha này rốt cục là ai thế hả?
Tác giả :
A Thất