Xuất Sao
Chương 59
Điểu phục thú cùng (9) – Hắn thực sự tới rồi!
“Tất nhiên là ở Vũ Nhiên.”
“Ai mới là thật?”
“Là thật hay là giả quan trọng sao?”
Tịch Đình Vân chợt hiểu. Đối với Vũ Nhiên mà nói, điều quan trọng là cái danh công chúa Tế Yêu, chứ không phải là bản thân công chúa Tế Yêu.
“Uống xong chén trà này, huynh chuẩn bị đi đâu?”
Tịch Đình Vân trầm mặc không nói.
Văn Tư Tư biết y từ trước đến nay vẫn luôn giấu kín tâm tư, nếu như người khác không chủ động biểu hiện gì, chỉ sợ khó có thể tách được miệng y ra, mớm lời nói: “Hoắc Quyết tuy rằng hơi nhỏ một chút, nhưng không thiếu phẩm chất của một minh chủ. Chim khôn chọn cây lành mà đậu, ta nghĩ Phủ chủ sẽ không trách tội đâu.”
Tịch Đình Vân ngạc nhiên nhìn hắn.
Văn Tư Tư cười nói, “Đáng tiếc huynh không thể đến Thiên Cơ phủ.” Thiên Cơ phủ ở ngay dưới mí mắt của hoàng đế, dựa vào sắc mặt của hoàng đế mà tồn tại qua ngày, sao có thể cướp người của hoàng đế.
“Ta vừa nghe ngươi nói Phủ chủ định bế quan, là luyện huyết công sao?”
Văn Tư Tư nói: “Tính toán ngày giờ, cũng sắp rồi.”
Tịch Đình Vân nói: “Ta đã tìm được người xuất chiến.”
“Hoắc Quyết đồng ý rồi?” Văn Tư Tư thực sự kinh ngạc. Trong lúc Nam Cương sóng gió biến đổi khó lường, tương lai chưa rõ, Hoắc Quyết lại có thể đồng ý ứng chiến? Vậy thì người đó nếu như không phải kỳ tài hiếm có thì cũng là đầu óc có vấn đề rồi.
Tịch Đình Vân nói: “Ta đi về phía bắc.”
Văn Tư Tư ngạc nhiên.
“Người xuất chiến, Hạ Cô Phong.”
Văn Tư Tư rất nhanh thu hồi sự kinh ngạc, trầm ngâm một lúc, mới nói: “Ta sẽ bẩm báo Phủ chủ.”
Tịch Đình Vân nói: “Thư tín qua lại sẽ lãng phí thời gian vô ích.”
“Hay là huynh trở về kinh thành, đích thân nói với Phủ chủ?”
“Ta tạm thời không trở về.”
Văn Tư Tư nhìn y ra chiều suy nghĩ, “Vậy lúc nào trở về?”
Tịch Đình Vân cầm chén trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm nói: “Đi khỏi không tốt hay sao?”
Văn Tư Tư sâu xa nói: “Tốt hay không tốt, huynh quyết định mà.”
Tịch Đình Vân nhấc bình trà lên, rót toàn bộ nước trong bình vào chén, mặc cho nước trà chảy tràn ra khắp mặt bàn, sau đó nâng chén uống cạn, “Không biết lúc nào mới có thể lại được uống trà ngươi đích thân đun, không thể lãng phí.”
Văn Tư Tư nhìn nước tràn đầy mặt bàn, cười khổ nói: “Đúng là không lãng phí một chút nào.”
Tịch Đình Vân mỉm cười đứng dậy.
Văn Tư Tư nhìn y ra khỏi thuyền, do dự một chút, đuổi theo hai bước nói: “Ta không biết giữa huynh và Hạ Cô Phong có giao dịch gì…”
Bước chân Tịch Đình Vân chợt dừng lại.
“Thế nhưng, con người sống một đời, lúc nên ích kỷ thì cứ ích kỷ đi.”
Tịch Đình Vân quay đầu lại.
Văn Tư Tư đã trở lại thuyền, chỉ để lại nửa dấu hài dính nước.
Tịch Đình Vân lặng lẽ cười.
Dùng sự vô tư không vụ lợi để đổi lấy toàn vẹn đôi đường, thực sự là quá rẻ rồi.
Dịch trạm Nam Cương không nhiều, Tịch Đình Vân khó khăn lắm mới tìm được một trạm, nhét bức thư Hình Kỳ Chương gửi cho công chúa Tế Yêu vào đám thư mới, gửi cho Hoắc Quyết, sau đó mua một con khoái mã, men theo dòng sông chảy cuồn cuộn mà đi về phía bắc.
Trên đường đi thỉnh thoảng lại có tin đồn về tình hình chiến trận, chốc nói Bàng Tiểu Đại đại bại, lui về Thốc Hồ, chốc nói hắn và Nhan Sơ Nhất liên kết, phản công đại quân Vọng Nam phủ, chốc lại nói Nhan Sơ Nhất và Hoắc Quyết giáp công Huống Chiếu, Huống Chiếu không còn đường lùi, nhảy xuống sông tự vẫn. Tin đồn rất nhiều nhưng chưa ngã ngũ. Lúc đầu y còn chăm chú nghe, sau đó phát hiện hoàn toàn là lo sợ không đâu, liền cười bản thân.
Sông Đào Tử vắt ngang giữa Nam Cương và Vọng Nam phủ, là ranh giới giữa hai vùng đất, đi qua sông Đào Tử là địa giới của Vọng Nam phủ.
Tịch Đình Vân mua một con ngựa, mua chút lộ phí, lẫn vào giữa đám người đi lên phía bắc, ngồi thuyền từ bến sông. Nơi này đã bị Vọng Nam phủ xâm chiếm, hai bên bến sông là binh lính Vọng Nam phủ trấn giữ kiểm tra. Tịch Đình Vân hóa trang thành thương nhân đi buôn, người dẫn đường, hàng hóa đều đầy đủ, lẫn trong đám người không chút nổi bật, hết sức thuận lợi trà trộn lên thuyền.
Trên thuyền chen chúc một chút tổng cộng có thể ngồi ba mươi người, lúc này mới ngồi một nửa, chủ thuyền lần chần chờ trên bến. Những người khách khác sớm đã quen, hoặc rúc vai vào đánh một giấc, hoặc trò chuyện làm quen đôi ba câu.
Tịch Đình Vân nhìn mặt trời trên sông đỏ như máu, mơ hồ có dự cảm không hay.
“Chủ thuyền, bọn ta muốn bao trọn thuyền.” Giọng nói cố ý đè thấp khiến Tịch Đình Vân lòng khẽ động, nhìn về phía phát ra giọng nói. Chỉ thấy một nam tử trung niên ăn vận như văn sĩ lấy ra hai nén bạc nhét vào tay chủ thuyền.
Chủ thuyền khó xử nhìn khoang thuyền đã ngồi một nửa, “Các ngươi có bao nhiêu người, có thể chen chúc một chút không?”
Nam tử trung niên vẫn không nhượng bộ: “Người rất nhiều, chen chúc không hết.”
Có người khách nghe thấy cuộc đối thoại của họ, bất mãn lẩm bẩm: “Chen không hết thì đợi chuyến sau, bọn ta đến trước tất nhiên bọn ta đi trước!” Những người khách khác nghe thấy thế cũng bắt đầu làm ầm ĩ.
Binh lính Vọng Nam phủ nghe thấy động tĩnh, không kiên nhẫn đi đến hỏi: “Chuyện gì?”
Chủ thuyền giải thích thế này thế kia.
Tên lính nhìn về phía nam tử trung niên đang định mở miệng, tay đã bị nhét vào một nén bạc, lập tức dịu giọng nói: “Các ngươi có mấy người?”
Nam tử trung niên đáp: “Mười chín người.”
Chủ thuyền vội nói: “Chen chúc một chút là ngồi được thôi.”
Tên lính bỏ bạc vào trong ngực, phất tay nói: “Vậy thì cố chen chúc một chút.”
Nam tử trung niên còn định nói nữa, tên lính đã đi mất đầu cũng không thèm quay lại.
Chủ thuyền nói với hành khách trên thuyền: “Các vị xin hãy nhường ra vài chỗ.”
Những hành khách khác không muốn đắc tội chủ thuyền, thấy sự việc đã có cách giải quyết vẹn cả đôi đường, cũng đều chịu lùi một bước.
Nam tử trung niên thấy vậy, đành chạy đi bẩm báo với chủ nhân.
Qua một lúc, liền nhìn thấy nam tử trung niên dẫn theo mười mấy người dồn dập đi đến.
Chủ thuyền lập tức sửng sốt. Bởi vì bọn họ tuy rằng chỉ có mười chín người, đồ đạc lại biết bao nhiêu rương hòm, trông không hề nhẹ, nếu như chở toàn bộ, chỉ sợ sẽ chìm thuyền. Ông ta vội vàng chặn được mặt đám người đang khênh hòm, “Cái này, cái này chỉ sợ đặt không vừa.”
Nam tử trung niên ngây ra nhìn ông ta, “Là ông bảo chen chúc một chút mà.”
Chủ thuyền cuống đến mức đổ mồ hôi, “Ta không biết các ngươi có nhiều hành lý đến vậy.”
“Biết hay không thì ông cũng đã nhận tiền rồi.” Một giọng nữ thanh thúy vang lên, nhưng mang theo sự lạnh lùng, “Ta không quan tâm ngươi làm gì, chỉ biết chúng ta phải lập tức qua sông.”
Tịch Đình Vân không để tâm nhìn phong cảnh non nước nghe thấy liền giật mình.
Chủ thuyền muốn tìm binh lính nhờ giúp đỡ, lại bị hai hán tử chặn đường.
Chủ thuyền nhìn bả đao trong tay hán tử đang cản đường mình, lòng cũng bắt đầu căng thẳng. Vài người hành khách gan nhỏ, lòng nghĩ nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, cẩn trọng đứng dậy tìm chủ thuyền lấy lại tiền.
Chủ thuyền như trút được gánh nặng, thoải mái trả lại tiền cho họ.
Có người làm gương, người trên thuyền liền đi quá nửa.
Tịch Đình Vân là nửa non còn lại, bởi vì y nhận ra giọng nữ đó – A Thiểu.
Y khéo léo quan sát bọn họ, phát hiện bọn họ hoàn toàn không phải vây xung quanh A Thiểu, cũng không phải bảo vệ những rương hòm đó, mà là cố ý quây thành một vòng tròn, để người nào hoặc vật gì đó ở giữa.
Nhớ lại tin đồn Huống Chiếu binh bại lúc trước nghe được, Tịch Đình Vân trong lòng nảy sinh một suy nghĩ. Chẳng lẽ… là Huống Chiếu?
Trên thuyền chừa lại sáu người, cộng thêm đám người A Thiểu mười chín người và sáu chiếc rương, vừa khéo ních vừa.
Chủ thuyền thở phào nhẹ nhõm, muốn đưa tay đỡ giúp rương, lại bị đẩy sang một bên.
Những chiếc rương như một bức tường, tách biệt A Thiểu bọn họ và đám người Tịch Đình Vân. Tịch Đình Vân nghe thấy người bên cạnh hừ một tiếng rất khẽ. A Thiểu lập tức đứng dậy, chỉ vào mũi hắn hỏi: “Ngươi hừ cái gì?”
Người đó sợ hãi, hoảng sợ lắc đầu.
A Thiểu rút trường đao bên người thị tòng ra, xoay tay một cái, tóc trên đỉnh đầu người đó liền bị cắt bằng. Nàng ta nhìn hắn chăm chăm, lạnh lùng nói: “Ngươi nếu như dám lộn xộn phát ra tiếng kết cục sẽ giống như đám tóc này đấy.”
Người đó sợ tới mức hét cũng hét không ra tiếng, hai tay ôm chặt đỉnh đầu, run rẩy lẩy bẩy.
A Thiểu tra đao vào vỏ, ngồi phịch bên cạnh rương, ngây người nhìn bến sông.
Những người khác lần lượt lên thuyền.
Tịch Đình Vân nhìn thấy một người thân hình hơi giống Huống Chiếu, nhưng khoác áo choàng, đeo mặt nạ, toàn thân gói bọc như cái bánh trưng, trong lòng thầm sinh nghi. Chẳng lẽ là kế lấy mận thay đào, điệu hổ ly sơn?
Chủ thuyền khom người cởi dây thừng.
Đột nhiên nghe thấy phập một tiếng, thân thuyền chấn động.
A Thiểu bất ngờ đứng dậy, rút ra mũi tên cắm trên sàn thuyền, sắc mặt đại biến.
Hồng vũ kim tiễn!
Nam Cương vương.
Tịch Đình Vân nhìn khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, trái tim nhảy lên thùm thụp.
Hắn đến rồi!
Hắn thực sự đã đến rồi!
Chỉ thấy bạch mã trên bờ hí dài, thanh trường thương gõ gõ vào chủ thuyền hai chân đã nhũn ra vì sợ. chủ thuyền đầu không quay lại cứ quỳ rạp xuống đất xin tha: “Hảo hán tha mạng!”
“Đi.” Hoắc Quyết thu lại trường thương.
Chủ thuyền lảo đảo chạy đi, vừa hay gặp được binh lính canh gác bến sông, gào thét thảm thiết chạy qua.
Hoắc Quyết cũng không quay đầu lại, rút ra một mũi tên từ trong hộp đựng tên, thuận tay bắn về phía sau.
“Tất nhiên là ở Vũ Nhiên.”
“Ai mới là thật?”
“Là thật hay là giả quan trọng sao?”
Tịch Đình Vân chợt hiểu. Đối với Vũ Nhiên mà nói, điều quan trọng là cái danh công chúa Tế Yêu, chứ không phải là bản thân công chúa Tế Yêu.
“Uống xong chén trà này, huynh chuẩn bị đi đâu?”
Tịch Đình Vân trầm mặc không nói.
Văn Tư Tư biết y từ trước đến nay vẫn luôn giấu kín tâm tư, nếu như người khác không chủ động biểu hiện gì, chỉ sợ khó có thể tách được miệng y ra, mớm lời nói: “Hoắc Quyết tuy rằng hơi nhỏ một chút, nhưng không thiếu phẩm chất của một minh chủ. Chim khôn chọn cây lành mà đậu, ta nghĩ Phủ chủ sẽ không trách tội đâu.”
Tịch Đình Vân ngạc nhiên nhìn hắn.
Văn Tư Tư cười nói, “Đáng tiếc huynh không thể đến Thiên Cơ phủ.” Thiên Cơ phủ ở ngay dưới mí mắt của hoàng đế, dựa vào sắc mặt của hoàng đế mà tồn tại qua ngày, sao có thể cướp người của hoàng đế.
“Ta vừa nghe ngươi nói Phủ chủ định bế quan, là luyện huyết công sao?”
Văn Tư Tư nói: “Tính toán ngày giờ, cũng sắp rồi.”
Tịch Đình Vân nói: “Ta đã tìm được người xuất chiến.”
“Hoắc Quyết đồng ý rồi?” Văn Tư Tư thực sự kinh ngạc. Trong lúc Nam Cương sóng gió biến đổi khó lường, tương lai chưa rõ, Hoắc Quyết lại có thể đồng ý ứng chiến? Vậy thì người đó nếu như không phải kỳ tài hiếm có thì cũng là đầu óc có vấn đề rồi.
Tịch Đình Vân nói: “Ta đi về phía bắc.”
Văn Tư Tư ngạc nhiên.
“Người xuất chiến, Hạ Cô Phong.”
Văn Tư Tư rất nhanh thu hồi sự kinh ngạc, trầm ngâm một lúc, mới nói: “Ta sẽ bẩm báo Phủ chủ.”
Tịch Đình Vân nói: “Thư tín qua lại sẽ lãng phí thời gian vô ích.”
“Hay là huynh trở về kinh thành, đích thân nói với Phủ chủ?”
“Ta tạm thời không trở về.”
Văn Tư Tư nhìn y ra chiều suy nghĩ, “Vậy lúc nào trở về?”
Tịch Đình Vân cầm chén trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm nói: “Đi khỏi không tốt hay sao?”
Văn Tư Tư sâu xa nói: “Tốt hay không tốt, huynh quyết định mà.”
Tịch Đình Vân nhấc bình trà lên, rót toàn bộ nước trong bình vào chén, mặc cho nước trà chảy tràn ra khắp mặt bàn, sau đó nâng chén uống cạn, “Không biết lúc nào mới có thể lại được uống trà ngươi đích thân đun, không thể lãng phí.”
Văn Tư Tư nhìn nước tràn đầy mặt bàn, cười khổ nói: “Đúng là không lãng phí một chút nào.”
Tịch Đình Vân mỉm cười đứng dậy.
Văn Tư Tư nhìn y ra khỏi thuyền, do dự một chút, đuổi theo hai bước nói: “Ta không biết giữa huynh và Hạ Cô Phong có giao dịch gì…”
Bước chân Tịch Đình Vân chợt dừng lại.
“Thế nhưng, con người sống một đời, lúc nên ích kỷ thì cứ ích kỷ đi.”
Tịch Đình Vân quay đầu lại.
Văn Tư Tư đã trở lại thuyền, chỉ để lại nửa dấu hài dính nước.
Tịch Đình Vân lặng lẽ cười.
Dùng sự vô tư không vụ lợi để đổi lấy toàn vẹn đôi đường, thực sự là quá rẻ rồi.
Dịch trạm Nam Cương không nhiều, Tịch Đình Vân khó khăn lắm mới tìm được một trạm, nhét bức thư Hình Kỳ Chương gửi cho công chúa Tế Yêu vào đám thư mới, gửi cho Hoắc Quyết, sau đó mua một con khoái mã, men theo dòng sông chảy cuồn cuộn mà đi về phía bắc.
Trên đường đi thỉnh thoảng lại có tin đồn về tình hình chiến trận, chốc nói Bàng Tiểu Đại đại bại, lui về Thốc Hồ, chốc nói hắn và Nhan Sơ Nhất liên kết, phản công đại quân Vọng Nam phủ, chốc lại nói Nhan Sơ Nhất và Hoắc Quyết giáp công Huống Chiếu, Huống Chiếu không còn đường lùi, nhảy xuống sông tự vẫn. Tin đồn rất nhiều nhưng chưa ngã ngũ. Lúc đầu y còn chăm chú nghe, sau đó phát hiện hoàn toàn là lo sợ không đâu, liền cười bản thân.
Sông Đào Tử vắt ngang giữa Nam Cương và Vọng Nam phủ, là ranh giới giữa hai vùng đất, đi qua sông Đào Tử là địa giới của Vọng Nam phủ.
Tịch Đình Vân mua một con ngựa, mua chút lộ phí, lẫn vào giữa đám người đi lên phía bắc, ngồi thuyền từ bến sông. Nơi này đã bị Vọng Nam phủ xâm chiếm, hai bên bến sông là binh lính Vọng Nam phủ trấn giữ kiểm tra. Tịch Đình Vân hóa trang thành thương nhân đi buôn, người dẫn đường, hàng hóa đều đầy đủ, lẫn trong đám người không chút nổi bật, hết sức thuận lợi trà trộn lên thuyền.
Trên thuyền chen chúc một chút tổng cộng có thể ngồi ba mươi người, lúc này mới ngồi một nửa, chủ thuyền lần chần chờ trên bến. Những người khách khác sớm đã quen, hoặc rúc vai vào đánh một giấc, hoặc trò chuyện làm quen đôi ba câu.
Tịch Đình Vân nhìn mặt trời trên sông đỏ như máu, mơ hồ có dự cảm không hay.
“Chủ thuyền, bọn ta muốn bao trọn thuyền.” Giọng nói cố ý đè thấp khiến Tịch Đình Vân lòng khẽ động, nhìn về phía phát ra giọng nói. Chỉ thấy một nam tử trung niên ăn vận như văn sĩ lấy ra hai nén bạc nhét vào tay chủ thuyền.
Chủ thuyền khó xử nhìn khoang thuyền đã ngồi một nửa, “Các ngươi có bao nhiêu người, có thể chen chúc một chút không?”
Nam tử trung niên vẫn không nhượng bộ: “Người rất nhiều, chen chúc không hết.”
Có người khách nghe thấy cuộc đối thoại của họ, bất mãn lẩm bẩm: “Chen không hết thì đợi chuyến sau, bọn ta đến trước tất nhiên bọn ta đi trước!” Những người khách khác nghe thấy thế cũng bắt đầu làm ầm ĩ.
Binh lính Vọng Nam phủ nghe thấy động tĩnh, không kiên nhẫn đi đến hỏi: “Chuyện gì?”
Chủ thuyền giải thích thế này thế kia.
Tên lính nhìn về phía nam tử trung niên đang định mở miệng, tay đã bị nhét vào một nén bạc, lập tức dịu giọng nói: “Các ngươi có mấy người?”
Nam tử trung niên đáp: “Mười chín người.”
Chủ thuyền vội nói: “Chen chúc một chút là ngồi được thôi.”
Tên lính bỏ bạc vào trong ngực, phất tay nói: “Vậy thì cố chen chúc một chút.”
Nam tử trung niên còn định nói nữa, tên lính đã đi mất đầu cũng không thèm quay lại.
Chủ thuyền nói với hành khách trên thuyền: “Các vị xin hãy nhường ra vài chỗ.”
Những hành khách khác không muốn đắc tội chủ thuyền, thấy sự việc đã có cách giải quyết vẹn cả đôi đường, cũng đều chịu lùi một bước.
Nam tử trung niên thấy vậy, đành chạy đi bẩm báo với chủ nhân.
Qua một lúc, liền nhìn thấy nam tử trung niên dẫn theo mười mấy người dồn dập đi đến.
Chủ thuyền lập tức sửng sốt. Bởi vì bọn họ tuy rằng chỉ có mười chín người, đồ đạc lại biết bao nhiêu rương hòm, trông không hề nhẹ, nếu như chở toàn bộ, chỉ sợ sẽ chìm thuyền. Ông ta vội vàng chặn được mặt đám người đang khênh hòm, “Cái này, cái này chỉ sợ đặt không vừa.”
Nam tử trung niên ngây ra nhìn ông ta, “Là ông bảo chen chúc một chút mà.”
Chủ thuyền cuống đến mức đổ mồ hôi, “Ta không biết các ngươi có nhiều hành lý đến vậy.”
“Biết hay không thì ông cũng đã nhận tiền rồi.” Một giọng nữ thanh thúy vang lên, nhưng mang theo sự lạnh lùng, “Ta không quan tâm ngươi làm gì, chỉ biết chúng ta phải lập tức qua sông.”
Tịch Đình Vân không để tâm nhìn phong cảnh non nước nghe thấy liền giật mình.
Chủ thuyền muốn tìm binh lính nhờ giúp đỡ, lại bị hai hán tử chặn đường.
Chủ thuyền nhìn bả đao trong tay hán tử đang cản đường mình, lòng cũng bắt đầu căng thẳng. Vài người hành khách gan nhỏ, lòng nghĩ nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, cẩn trọng đứng dậy tìm chủ thuyền lấy lại tiền.
Chủ thuyền như trút được gánh nặng, thoải mái trả lại tiền cho họ.
Có người làm gương, người trên thuyền liền đi quá nửa.
Tịch Đình Vân là nửa non còn lại, bởi vì y nhận ra giọng nữ đó – A Thiểu.
Y khéo léo quan sát bọn họ, phát hiện bọn họ hoàn toàn không phải vây xung quanh A Thiểu, cũng không phải bảo vệ những rương hòm đó, mà là cố ý quây thành một vòng tròn, để người nào hoặc vật gì đó ở giữa.
Nhớ lại tin đồn Huống Chiếu binh bại lúc trước nghe được, Tịch Đình Vân trong lòng nảy sinh một suy nghĩ. Chẳng lẽ… là Huống Chiếu?
Trên thuyền chừa lại sáu người, cộng thêm đám người A Thiểu mười chín người và sáu chiếc rương, vừa khéo ních vừa.
Chủ thuyền thở phào nhẹ nhõm, muốn đưa tay đỡ giúp rương, lại bị đẩy sang một bên.
Những chiếc rương như một bức tường, tách biệt A Thiểu bọn họ và đám người Tịch Đình Vân. Tịch Đình Vân nghe thấy người bên cạnh hừ một tiếng rất khẽ. A Thiểu lập tức đứng dậy, chỉ vào mũi hắn hỏi: “Ngươi hừ cái gì?”
Người đó sợ hãi, hoảng sợ lắc đầu.
A Thiểu rút trường đao bên người thị tòng ra, xoay tay một cái, tóc trên đỉnh đầu người đó liền bị cắt bằng. Nàng ta nhìn hắn chăm chăm, lạnh lùng nói: “Ngươi nếu như dám lộn xộn phát ra tiếng kết cục sẽ giống như đám tóc này đấy.”
Người đó sợ tới mức hét cũng hét không ra tiếng, hai tay ôm chặt đỉnh đầu, run rẩy lẩy bẩy.
A Thiểu tra đao vào vỏ, ngồi phịch bên cạnh rương, ngây người nhìn bến sông.
Những người khác lần lượt lên thuyền.
Tịch Đình Vân nhìn thấy một người thân hình hơi giống Huống Chiếu, nhưng khoác áo choàng, đeo mặt nạ, toàn thân gói bọc như cái bánh trưng, trong lòng thầm sinh nghi. Chẳng lẽ là kế lấy mận thay đào, điệu hổ ly sơn?
Chủ thuyền khom người cởi dây thừng.
Đột nhiên nghe thấy phập một tiếng, thân thuyền chấn động.
A Thiểu bất ngờ đứng dậy, rút ra mũi tên cắm trên sàn thuyền, sắc mặt đại biến.
Hồng vũ kim tiễn!
Nam Cương vương.
Tịch Đình Vân nhìn khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, trái tim nhảy lên thùm thụp.
Hắn đến rồi!
Hắn thực sự đã đến rồi!
Chỉ thấy bạch mã trên bờ hí dài, thanh trường thương gõ gõ vào chủ thuyền hai chân đã nhũn ra vì sợ. chủ thuyền đầu không quay lại cứ quỳ rạp xuống đất xin tha: “Hảo hán tha mạng!”
“Đi.” Hoắc Quyết thu lại trường thương.
Chủ thuyền lảo đảo chạy đi, vừa hay gặp được binh lính canh gác bến sông, gào thét thảm thiết chạy qua.
Hoắc Quyết cũng không quay đầu lại, rút ra một mũi tên từ trong hộp đựng tên, thuận tay bắn về phía sau.
Tác giả :
Tô Du Bính