Xuẩn Xuẩn Dũ Động
Chương 28: Cố ý để em ngắm
Đóa Lai thích đàn ông là thật, thích chim là thật, nhưng bắt cậu mang cái đó thì KHÔNG! ĐỜI! NÀO! Cởi quần trước mặt người khác còn được nhưng băng cái đồ này thì còn mặt mũi gì nữa?
Bàng Suất nhìn chằm chằm Đóa Lai nửa ngày, cuối cùng cũng nhận ra tên nhóc này không muốn thật.
“Không cần thật?”
Đóa Lai uất ức nói: “Không cần.”
Bàng Suất vui vẻ: “Không cần thì thôi, nếu đã không cần thì em có đau có khó chịu cũng đừng lải nhải với anh.” Bàng Suất khởi động xe, chuẩn bị lái về chỗ lão Đóa.
“Em đảm bảo không lải nhải.” Đóa Lai ôm bụng, cảm giác đau đớn ầm ĩ ngày càng rõ.
Bàng Suất qua gương chiếu hậu nhìn Đóa Lai: “Vừa rồi em có nói ngoại trừ việc này thì cái gì cũng nghe theo anh?”
“Ừm.”
Bàng Suất nắm chặt tay lái, cười: “Vậy rửa sạch sẽ một chút để anh đâm có được không?”
“Hả?” Đóa Lai đang đau đớn đến khó chịu, Bàng Suất đột nhiên nói vậy cậu lập tức căng thẳng, trong chớp mắt càng đau hơn, cậu dùng lực ấn vào bụng: “Em đau đến vậy rồi anh còn đùa em?” Đóa Lai vô cùng bực bội, bực chính mình đau không đúng lúc.
Bàng Suất nghiêng người nhìn Đóa Lai: “Đm, nhìn anh có giống đang đùa không?” Bàng Suất nhìn về phía trước, vui vẻ nói: “Thật ra chuyện đâm chịt này chỉ cần làm là được, anh cũng không để ý nhiều.”
Đóa Lai chỉ cảm thấy câu nói này thiệt sởn da gà: “Anh chơi với nam cũng được?”
Bàng Suất hừ một tiếng: “Em chưa nghe câu, dù có xấu đến mấy tắt đèn rồi cũng nổi thú tính hả?”
Đóa Lai nhíu mày: “Giống heo nái quá vậy?”
“Đm.” Bàng Suất dùng sức bóp tay: “Anh thấy tên nhóc em ngứa đòn quá nhỉ?” Bàng Suất giơ nắm đấm.
Đóa Lai bĩu môi: “Ai bảo anh nói chỉ cần làm là được.”
“Đm, coi như anh chưa nói gì đi, mới hỏi em một câu thôi đã không chịu rồi còn đòi anh bảo gì em cũng nghe theo.”
Đóa Lai đảo mắt, cảm giác chuyện không đơn giản như vậy, cùng lắm Bàng Suất nói như vậy rồi, Đóa Lai cũng không từ chối, ngẩng đầu lên, hào hùng nói: “Vậy em đây giúp anh làm.”
Cả người Bàng Suất hoàn toàn cứng đờ, trên mặt duy trì bộ dáng mỉm cười, hắn chậm rãi quay đầu trừng mắt nhìn Đóa Lai: “Em chán sống rồi phải không?”
Đóa Lai vội rụt cổ, cảm giác đau đớn phía dưới làm cậu cứng miệng, nói: “Em đùa thôi.”
Bàng Suất lộ ra vẻ tươi cười: “Nói gì thì nói em cũng tự lo cho mình đi.” Bàng Suất đạp ga, tốc độ xe chạy càng lúc càng nhau, sau khi trở lại nhà, lão Đóa tới nhìn Đóa Lai cẩn thận, nhìn tới nhìn lui cả chục lần.
“Lão Đóa, ông đừng nhìn con mãi vật được không?” Đóa Lai ôm bụng: “Bụng con đau, bác sĩ nói con bị nhiễm lạnh.”
Lão Đóa đau lòng nói: “Đáng lẽ tối qua ông không nên cho hai đứa ngủ trên sân thượng, đều là tại ông không tốt.”
Đóa Lai sợ nhất chính là làm lão Đóa lo lắng, vội an ủi: ” Ông nội, con không sao đâu, hơn nữa hôm nay con không đi làm, con ở đây với ông nha?”
Đóa Lai luôn gọi ông là lão Đóa, giờ thay đổi xưng hô thể hiện sự áy náy.
Lão Đóa cười híp mắt: “Ừm được, buổi tối ông hầm xương cho con.” Nói xong, lão Đóa xoay sang nói với Bàng Suất đang ngồi đối diện ăn cơm: “Tiểu Bàng này, con cũng ở lại đi.”
Bàng Suất cầm bánh xuân ăn, cười: “Hôm nay con cũng không có việc gì, vậy con ở đây cũng được, ông không phiền chứ?”
Lão Đóa vẫy vẫy tay: “Không phiền không phiền, ông thích lắm.” Nói xong, lão Đóa đi tới cửa, từ trong ngăn tủ lấy ra một túi tiền nói: “Hai đứa đợi tí, ông đi chợ một chuyến.”
Lão Đóa vui vẻ ra khỏi cửa, đợi ông đi, Bàng Suất lại lấy thêm bánh xuân từ trong nồi ra ăn, chấm thêm chén nước tương bên cạnh, rắc thêm hành lá, lại cầm đũa gắp một miếng khoai tây chiên, đưa lên miệng cắn một cái.
“Anh…” Đóa Lai ngồi trên ghế nhìn hắn.
“Hả?” Bàng Suất nhai nhai: “Cái gì?”
“Hôm nay anh không cần đến tiệm à?”
Bàng Suất nuốt miếng bánh: “Dù sao cũng không có chuyện gì quan trọng, đi hay không đi cũng chẳng sao, nhưng mà lúc nãy ông nói tối hầm xương ăn anh vừa nghe đã thèm.” Bàng Suất ăn đến mức đổ mồ hôi, lấy khăn lau lau, sau đó liền cởi áo ra ném qua một bên, ở trần nói: “Vừa rồi có ông ở đây anh ngại cởi.”
Đóa Lai quan sát hắn, nuốt nước miếng: “Sợ gì chứ, muốn cởi thì cởi thôi.”
Bàng Suất cười híp mắt, tiện tay sờ sờ bụng: “No rồi.” Bàng Suất đứng lên, nhìn Đóa Lai vặn eo: “Anh đi tắm đây.” Bàng Suất vuốt bụng, cà lơ phất phơ lên sân thượng.
Đóa Lai bị bác sĩ dặn dò phải uống nhiều nước, uống nhiều sẽ mắc tiểu, lúc đó thì hay rồi, đau khổ tột cùng. Vừa rồi Đóa Lai nhìn Bàng Suất cởi hết áo, cậu vươn người tới lấy, trên áo lấm tấm mồ hôi, thêm ánh nắng rọi vào càng bốc lên mùi vị của đàn ông… Đóa Lai nhìn chằm chằm một hồi, cái cảm giác này, Đóa Lai cuối cùng cũng hiểu được, đau đớn nhất chính là lúc cương này.
Đóa Lai cố hết sức không suy nghĩ nữa, phân tán sự chú ý, đúng lúc giảm được vài phần, Bàng Suất lại trần truồng chạy xuống, toàn thân đều là nước, hắn ôm vai nói: “Đm, vừa rồi anh đang tắm nhìn lên thì thấy một cô cũng lớn tuổi đứng ở dưới nhìn lên, dọa anh phải chạy tức tốc xuống này.”
Đóa Lai nhìn Bàng Suất, cái cảm giác vừa giảm đi giờ lại nổi lửa cháy bập bùng, nhưng mà…cái ấy cứ như bị kim đâm thốn vl, Đóa Lai hận không thể cầm dao cắt mọe nó đi cho đỡ đau.
Bàng Suất thấy Đóa Lai không lên tiếng, lại nhìn xuống mình đang trần truồng, khóe miệng không khỏi nâng lên, xoay người lấy khăn mặt đang vắt trên ghế, trước mặt Đóa Lai lau người, đầu tiên là lau tóc, sau đó là lau tay, sau đó nữa là lau ngực, đùi, chân, cuối cùng dừng ở chỗ đó, đúng lúc Bàng Suất chuẩn bị lau người anh em của mình, hắn cố ý ngẩng đầu hỏi Đóa Lai: “Ủa này là khăn lau mặt mà em nhỉ?”
Đóa Lai trừng mắt tựa như sắp xiên Bàng Suất đến nơi.
Nghe vậy, Đóa Lai vội vàng lắc đầu: “Anh cứ lau đi.”
Bàng Suất mỉm cười, cúi đầu tỉ mỉ chậm rãi lau tới lau lui. Là đàn ông, chỗ này chính là điểm yếu nhất, cũng là điểm mẫn cảm nhất, mới lau lau hai cái, vậy mà Bàng Suất lại có cảm giác, hắn cố thả lỏng, sau đó bắn ra một ít.
Đóa Lai càng nhìn càng có cảm giác, mà càng có cảm giác thì càng cương, mà càng cương lại càng thốn, lặp đi lặp lại.
Bàng Suất lau xong thì để khăn trên ghế, đi chân đất đến cái gương trước mặt, ngẩng cằm nói: “Lai thần tài, nhà em có dao cạo râu không?”
“Không…Không có ạ…” Đóa Lai lắp bắp.
Bàng Suất nhìn Đóa Lai qua gương: “Em không cạo râu à?”
Đóa Lai theo bản năng sờ sờ cằm: “Em không có mọc.”
“Đm, có tiền xu không?Cho anh mượn 2 cái.” Bàng Suất dùng ngón trỏ túm một cọng râu, dùng sức nhổ ra.
Đóa Lai bây giờ đang cương đó! Động đậy cái liệt là ăn hành ngay, cậu nào dám động đậy, lại càng không dám dịch chuyển, đành ngồi vững như tượng, chống đỡ đến cuối.
Đóa Lai muốn nhìn lại không dám nhìn, trong lòng cực kì mâu thuẫn, cúi đầu nói: “Trong ngăn kéo có cái túi, trong đó có cỡ năm xu đó.”
Bàng Suất hé miệng cười, từ trong ngăn kéo lấy ra hai đồng xu, đồng xu cũng đã mòn rồi nhưng mà giờ mà đòi cái khác e là cũng không có.
“Nào, lại đâu giúp anh cạo râu.” Bàng Suất cầm đồng xu đi đến, nghĩ một chút rồi nói: “Vừa mới ăn xong, đợt chút nữa nhớ uống thuốc giảm nhiệt.” Nói xong, Bàng Suất nhìn xung quanh: “Lai thần tài, hay là lên trên phòng ngủ với anh đi? Nếu không với cái tình hình này ông mà thấy chắc bị dọa chết khiếp đó!”
Đóa Lai nhìn xuống dưới thân Bàng Suất: “Anh, mặc quần vào trước đi.”
Bàng Suất tiện tay sờ sờ: “Còn ướt, tí rồi mặc.” Bàng Suất đấm đấm lưng bóp bóp đùi: “Đừng ngồi nữa, lên phòng với anh, cạo sạch râu xong rồi ngủ một miếng là hết đau.”
Ánh mắt Đóa Lai mơ hồ: “Anh lên trước đi, em đi vệ sinh.” Đóa Lai cúi đầu, khòm lưng ôm bụng chạy vào WC.
Bàng Suất nhịn cười nói: “Mắc đái thì cứ đi đi, coi chừng đau đến ngất đó.”
Đóa Lai chui vào nhà vệ sinh, đợi cho cảm giác dưới thân biến mất mới đi tè.
Bàng Suất thấy Đóa Lai đi lên, cầm điện thoại nói: “Ừm, chiều mai về.” Nói xong, Bàng Suất cắt điện thoại, lúc này hắn đã mặc quần, quay người nói: “Chờ em nãy giờ, mau lên.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đóa Lai nhăn lại: “Lúc nãy đau thật đấy.”
Bàng Suất bĩu môi nói: “Vừa lắm, ai bảo em không cần dùng, giờ thì hay rồi.” Bàng Suất chừa chỗ cho Đóa Lai ngồi bên cạnh, hai tay kéo chân Đóa Lai qua, nằm trên đùi cậu, ngẩng cầm nói: “Cạo cho cẩn thận đấy.”
Đóa Lai gạt chăn qua một bên, cầm đồng xu: “Anh, vừa rồi anh Khải điện à?” Đóa Lai ôm đầu Bàng Suất nhổ từng cọng râu.
Bàng Suất nhắm mắt: “Là người trong nhà điện đến, mai anh phải về nhà một chuyến.”
“Về thăm ông bà à?” Đóa Lai run tay, trong mắt lộ ra một tia không muốn.
Bàng Suất nhìn một cái là nhìn ra ngay tâm tư của Đóa Lai, cười: “Nếu không em về với anh đi? Vừa hay dẫn em đi ra mắt luôn.”
Đóa Lai cảm thấy vui vẻ, ôm chặt đầu Bàng Suất nói: “Anh đừng lừa em nữa.”
“Đm, anh không phải loại người chuyên đi lừa lọc đâu nha.” Nói xong, Bàng Suất xích người, hai má dán lên bụng Đóa Lai, ngẩng cằm nói: “Như vầy dễ nhổ hơn, anh ngủ một lát, mệt rồi.” Lời vừa dứt, Bàng Suất lại mở miệng nói: “Trên người em có mùi lạ.”
“Có à?” Đóa Lai cúi đầu ngửi ngửi: “Mùi gì cơ?”
Bàng Suất mở mắt, cười nói: “Nói thật anh nghe đi, có phải bắn xong quên thay quần đúng không?”
Đóa Lai theo quán tính nhìn xuống, rõ ràng là sáng nay vừa thay, hơn nữa bên trong còn chưa bắn, làm sao có thể có được…Đóa Lai nhe răng nói: “Em không có.”
Bàng Suất nhìn chằm chằm Đóa Lai nửa ngày, cuối cùng cũng nhận ra tên nhóc này không muốn thật.
“Không cần thật?”
Đóa Lai uất ức nói: “Không cần.”
Bàng Suất vui vẻ: “Không cần thì thôi, nếu đã không cần thì em có đau có khó chịu cũng đừng lải nhải với anh.” Bàng Suất khởi động xe, chuẩn bị lái về chỗ lão Đóa.
“Em đảm bảo không lải nhải.” Đóa Lai ôm bụng, cảm giác đau đớn ầm ĩ ngày càng rõ.
Bàng Suất qua gương chiếu hậu nhìn Đóa Lai: “Vừa rồi em có nói ngoại trừ việc này thì cái gì cũng nghe theo anh?”
“Ừm.”
Bàng Suất nắm chặt tay lái, cười: “Vậy rửa sạch sẽ một chút để anh đâm có được không?”
“Hả?” Đóa Lai đang đau đớn đến khó chịu, Bàng Suất đột nhiên nói vậy cậu lập tức căng thẳng, trong chớp mắt càng đau hơn, cậu dùng lực ấn vào bụng: “Em đau đến vậy rồi anh còn đùa em?” Đóa Lai vô cùng bực bội, bực chính mình đau không đúng lúc.
Bàng Suất nghiêng người nhìn Đóa Lai: “Đm, nhìn anh có giống đang đùa không?” Bàng Suất nhìn về phía trước, vui vẻ nói: “Thật ra chuyện đâm chịt này chỉ cần làm là được, anh cũng không để ý nhiều.”
Đóa Lai chỉ cảm thấy câu nói này thiệt sởn da gà: “Anh chơi với nam cũng được?”
Bàng Suất hừ một tiếng: “Em chưa nghe câu, dù có xấu đến mấy tắt đèn rồi cũng nổi thú tính hả?”
Đóa Lai nhíu mày: “Giống heo nái quá vậy?”
“Đm.” Bàng Suất dùng sức bóp tay: “Anh thấy tên nhóc em ngứa đòn quá nhỉ?” Bàng Suất giơ nắm đấm.
Đóa Lai bĩu môi: “Ai bảo anh nói chỉ cần làm là được.”
“Đm, coi như anh chưa nói gì đi, mới hỏi em một câu thôi đã không chịu rồi còn đòi anh bảo gì em cũng nghe theo.”
Đóa Lai đảo mắt, cảm giác chuyện không đơn giản như vậy, cùng lắm Bàng Suất nói như vậy rồi, Đóa Lai cũng không từ chối, ngẩng đầu lên, hào hùng nói: “Vậy em đây giúp anh làm.”
Cả người Bàng Suất hoàn toàn cứng đờ, trên mặt duy trì bộ dáng mỉm cười, hắn chậm rãi quay đầu trừng mắt nhìn Đóa Lai: “Em chán sống rồi phải không?”
Đóa Lai vội rụt cổ, cảm giác đau đớn phía dưới làm cậu cứng miệng, nói: “Em đùa thôi.”
Bàng Suất lộ ra vẻ tươi cười: “Nói gì thì nói em cũng tự lo cho mình đi.” Bàng Suất đạp ga, tốc độ xe chạy càng lúc càng nhau, sau khi trở lại nhà, lão Đóa tới nhìn Đóa Lai cẩn thận, nhìn tới nhìn lui cả chục lần.
“Lão Đóa, ông đừng nhìn con mãi vật được không?” Đóa Lai ôm bụng: “Bụng con đau, bác sĩ nói con bị nhiễm lạnh.”
Lão Đóa đau lòng nói: “Đáng lẽ tối qua ông không nên cho hai đứa ngủ trên sân thượng, đều là tại ông không tốt.”
Đóa Lai sợ nhất chính là làm lão Đóa lo lắng, vội an ủi: ” Ông nội, con không sao đâu, hơn nữa hôm nay con không đi làm, con ở đây với ông nha?”
Đóa Lai luôn gọi ông là lão Đóa, giờ thay đổi xưng hô thể hiện sự áy náy.
Lão Đóa cười híp mắt: “Ừm được, buổi tối ông hầm xương cho con.” Nói xong, lão Đóa xoay sang nói với Bàng Suất đang ngồi đối diện ăn cơm: “Tiểu Bàng này, con cũng ở lại đi.”
Bàng Suất cầm bánh xuân ăn, cười: “Hôm nay con cũng không có việc gì, vậy con ở đây cũng được, ông không phiền chứ?”
Lão Đóa vẫy vẫy tay: “Không phiền không phiền, ông thích lắm.” Nói xong, lão Đóa đi tới cửa, từ trong ngăn tủ lấy ra một túi tiền nói: “Hai đứa đợi tí, ông đi chợ một chuyến.”
Lão Đóa vui vẻ ra khỏi cửa, đợi ông đi, Bàng Suất lại lấy thêm bánh xuân từ trong nồi ra ăn, chấm thêm chén nước tương bên cạnh, rắc thêm hành lá, lại cầm đũa gắp một miếng khoai tây chiên, đưa lên miệng cắn một cái.
“Anh…” Đóa Lai ngồi trên ghế nhìn hắn.
“Hả?” Bàng Suất nhai nhai: “Cái gì?”
“Hôm nay anh không cần đến tiệm à?”
Bàng Suất nuốt miếng bánh: “Dù sao cũng không có chuyện gì quan trọng, đi hay không đi cũng chẳng sao, nhưng mà lúc nãy ông nói tối hầm xương ăn anh vừa nghe đã thèm.” Bàng Suất ăn đến mức đổ mồ hôi, lấy khăn lau lau, sau đó liền cởi áo ra ném qua một bên, ở trần nói: “Vừa rồi có ông ở đây anh ngại cởi.”
Đóa Lai quan sát hắn, nuốt nước miếng: “Sợ gì chứ, muốn cởi thì cởi thôi.”
Bàng Suất cười híp mắt, tiện tay sờ sờ bụng: “No rồi.” Bàng Suất đứng lên, nhìn Đóa Lai vặn eo: “Anh đi tắm đây.” Bàng Suất vuốt bụng, cà lơ phất phơ lên sân thượng.
Đóa Lai bị bác sĩ dặn dò phải uống nhiều nước, uống nhiều sẽ mắc tiểu, lúc đó thì hay rồi, đau khổ tột cùng. Vừa rồi Đóa Lai nhìn Bàng Suất cởi hết áo, cậu vươn người tới lấy, trên áo lấm tấm mồ hôi, thêm ánh nắng rọi vào càng bốc lên mùi vị của đàn ông… Đóa Lai nhìn chằm chằm một hồi, cái cảm giác này, Đóa Lai cuối cùng cũng hiểu được, đau đớn nhất chính là lúc cương này.
Đóa Lai cố hết sức không suy nghĩ nữa, phân tán sự chú ý, đúng lúc giảm được vài phần, Bàng Suất lại trần truồng chạy xuống, toàn thân đều là nước, hắn ôm vai nói: “Đm, vừa rồi anh đang tắm nhìn lên thì thấy một cô cũng lớn tuổi đứng ở dưới nhìn lên, dọa anh phải chạy tức tốc xuống này.”
Đóa Lai nhìn Bàng Suất, cái cảm giác vừa giảm đi giờ lại nổi lửa cháy bập bùng, nhưng mà…cái ấy cứ như bị kim đâm thốn vl, Đóa Lai hận không thể cầm dao cắt mọe nó đi cho đỡ đau.
Bàng Suất thấy Đóa Lai không lên tiếng, lại nhìn xuống mình đang trần truồng, khóe miệng không khỏi nâng lên, xoay người lấy khăn mặt đang vắt trên ghế, trước mặt Đóa Lai lau người, đầu tiên là lau tóc, sau đó là lau tay, sau đó nữa là lau ngực, đùi, chân, cuối cùng dừng ở chỗ đó, đúng lúc Bàng Suất chuẩn bị lau người anh em của mình, hắn cố ý ngẩng đầu hỏi Đóa Lai: “Ủa này là khăn lau mặt mà em nhỉ?”
Đóa Lai trừng mắt tựa như sắp xiên Bàng Suất đến nơi.
Nghe vậy, Đóa Lai vội vàng lắc đầu: “Anh cứ lau đi.”
Bàng Suất mỉm cười, cúi đầu tỉ mỉ chậm rãi lau tới lau lui. Là đàn ông, chỗ này chính là điểm yếu nhất, cũng là điểm mẫn cảm nhất, mới lau lau hai cái, vậy mà Bàng Suất lại có cảm giác, hắn cố thả lỏng, sau đó bắn ra một ít.
Đóa Lai càng nhìn càng có cảm giác, mà càng có cảm giác thì càng cương, mà càng cương lại càng thốn, lặp đi lặp lại.
Bàng Suất lau xong thì để khăn trên ghế, đi chân đất đến cái gương trước mặt, ngẩng cằm nói: “Lai thần tài, nhà em có dao cạo râu không?”
“Không…Không có ạ…” Đóa Lai lắp bắp.
Bàng Suất nhìn Đóa Lai qua gương: “Em không cạo râu à?”
Đóa Lai theo bản năng sờ sờ cằm: “Em không có mọc.”
“Đm, có tiền xu không?Cho anh mượn 2 cái.” Bàng Suất dùng ngón trỏ túm một cọng râu, dùng sức nhổ ra.
Đóa Lai bây giờ đang cương đó! Động đậy cái liệt là ăn hành ngay, cậu nào dám động đậy, lại càng không dám dịch chuyển, đành ngồi vững như tượng, chống đỡ đến cuối.
Đóa Lai muốn nhìn lại không dám nhìn, trong lòng cực kì mâu thuẫn, cúi đầu nói: “Trong ngăn kéo có cái túi, trong đó có cỡ năm xu đó.”
Bàng Suất hé miệng cười, từ trong ngăn kéo lấy ra hai đồng xu, đồng xu cũng đã mòn rồi nhưng mà giờ mà đòi cái khác e là cũng không có.
“Nào, lại đâu giúp anh cạo râu.” Bàng Suất cầm đồng xu đi đến, nghĩ một chút rồi nói: “Vừa mới ăn xong, đợt chút nữa nhớ uống thuốc giảm nhiệt.” Nói xong, Bàng Suất nhìn xung quanh: “Lai thần tài, hay là lên trên phòng ngủ với anh đi? Nếu không với cái tình hình này ông mà thấy chắc bị dọa chết khiếp đó!”
Đóa Lai nhìn xuống dưới thân Bàng Suất: “Anh, mặc quần vào trước đi.”
Bàng Suất tiện tay sờ sờ: “Còn ướt, tí rồi mặc.” Bàng Suất đấm đấm lưng bóp bóp đùi: “Đừng ngồi nữa, lên phòng với anh, cạo sạch râu xong rồi ngủ một miếng là hết đau.”
Ánh mắt Đóa Lai mơ hồ: “Anh lên trước đi, em đi vệ sinh.” Đóa Lai cúi đầu, khòm lưng ôm bụng chạy vào WC.
Bàng Suất nhịn cười nói: “Mắc đái thì cứ đi đi, coi chừng đau đến ngất đó.”
Đóa Lai chui vào nhà vệ sinh, đợi cho cảm giác dưới thân biến mất mới đi tè.
Bàng Suất thấy Đóa Lai đi lên, cầm điện thoại nói: “Ừm, chiều mai về.” Nói xong, Bàng Suất cắt điện thoại, lúc này hắn đã mặc quần, quay người nói: “Chờ em nãy giờ, mau lên.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đóa Lai nhăn lại: “Lúc nãy đau thật đấy.”
Bàng Suất bĩu môi nói: “Vừa lắm, ai bảo em không cần dùng, giờ thì hay rồi.” Bàng Suất chừa chỗ cho Đóa Lai ngồi bên cạnh, hai tay kéo chân Đóa Lai qua, nằm trên đùi cậu, ngẩng cầm nói: “Cạo cho cẩn thận đấy.”
Đóa Lai gạt chăn qua một bên, cầm đồng xu: “Anh, vừa rồi anh Khải điện à?” Đóa Lai ôm đầu Bàng Suất nhổ từng cọng râu.
Bàng Suất nhắm mắt: “Là người trong nhà điện đến, mai anh phải về nhà một chuyến.”
“Về thăm ông bà à?” Đóa Lai run tay, trong mắt lộ ra một tia không muốn.
Bàng Suất nhìn một cái là nhìn ra ngay tâm tư của Đóa Lai, cười: “Nếu không em về với anh đi? Vừa hay dẫn em đi ra mắt luôn.”
Đóa Lai cảm thấy vui vẻ, ôm chặt đầu Bàng Suất nói: “Anh đừng lừa em nữa.”
“Đm, anh không phải loại người chuyên đi lừa lọc đâu nha.” Nói xong, Bàng Suất xích người, hai má dán lên bụng Đóa Lai, ngẩng cằm nói: “Như vầy dễ nhổ hơn, anh ngủ một lát, mệt rồi.” Lời vừa dứt, Bàng Suất lại mở miệng nói: “Trên người em có mùi lạ.”
“Có à?” Đóa Lai cúi đầu ngửi ngửi: “Mùi gì cơ?”
Bàng Suất mở mắt, cười nói: “Nói thật anh nghe đi, có phải bắn xong quên thay quần đúng không?”
Đóa Lai theo quán tính nhìn xuống, rõ ràng là sáng nay vừa thay, hơn nữa bên trong còn chưa bắn, làm sao có thể có được…Đóa Lai nhe răng nói: “Em không có.”
Tác giả :
Kinh Thành Nam Sủng