Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng
Chương 38 - Chỉ muốn cùng với em...
Tiểu Thảo bưng đĩa đi tới, luôn luôn cúi đầu không dám nhìn Phong Uyển Nhu.
Cao Phàm nhìn bộ dạng Tiểu Thảo như vậy cơ bản liền muốn một nữa bị chọc tức, vừa rồi hắn chính là cảm thấy thấy được nàng và Phong Uyển Nhu có chút bất đồng, nhưng lại không nghĩ sâu, dù sao hai người vẫn còn có mối quan hệ lão bản và thư ký, nhưng hôm nay... nhìn Tiểu Thảo cái bộ dạng thẹn thùng này là muốn cho ai xem đây?!
"Tiểu Thảo!"
Phong Uyển Nhu thản nhiên mở miệng, trên mặt không có biểu tình gì, trong lòng có chút không thoải mái. Nàng có thể hiểu được tính cách trẻ con của Tiểu Thảo sẽ khiến nhiều người bị hấp dẫn, nếu hai người ở cùng một chỗ, nàng có thể cũng không kiêng nể gì nói ra suy nghĩ trong lòng, nhưng bây giờ mối quan hệ của hai người còn rất mơ hồ, nói trắng ra nàng cũng không có lập trường xen vào tình cảm riêng của Tiểu Thảo.
"Sao vậy?"
Tiểu Thảo đợi nửa ngày cũng không nghe thấy Phong Uyển Nhu nói chuyện, liền ngẩng đầu nhìn nàng.
Cao Phàm là ai? Dù sao cũng là một người đào hoa, hắn vừa nhìn biểu tình chua xót mang theo một tia không minh bạch trong mắt của Phong Uyển Nhu thì hắn liền khẳng định hai người không cùng một chỗ, dù sao cũng cùng cấp độ với Phong Uyển Nhu nên hắn liền đánh đòn phủ đầu, bằng không hắn cũng muốn phát huy ra một chút mị lực của đàn ông.
"Là như vậy..."
Cao Phàm nhìn vào mắt Tiểu Thảo mở miệng, Tiểu Thảo liếc nhìn hắn một cái, lại quay sang cau mày nhìn Phong Uyển Nhu, trong lòng chợt lạnh.
Không thể nào, hẳn lại thích Phong tổng a..
"Tại sao lại không ăn cơm?"
Tiểu Thảo chỉ vào đĩa chân gà của Cao Phàm hỏi, Cao Phàm lúc này đang nghĩ ngợi, không nghĩ Tiểu Thảo lại hỏi như vậy liền lặng đi một chút, "A?" lên một tiếng.
"Như vậy đi, cố gắng ăn, ăn cho đủ vốn rồi trở về, hay là không biết tự chọn món?!"
Nói xong, Tiểu Thảo đem đĩa khoai lang trong tay mình, hào phóng phân cho Cao Phàm hết, sau đó kéo lấy tay Phong Uyển Nhu: "Phong tổng, chúng ta qua bên kia ăn đi, bên kia có kem, tôi rất muốn ăn..."
Tốt nhất là cách tên Cao Phàm này càng xa càng tốt!
Tiểu Thảo chỉ vào kem phía bên kia nói, Phong Uyển Nhu nhìn nàng không nói gì, trong đáy mắt đã có vài tia cười ẩn ý.
Tên ngốc này, lại đang nghĩ gì đây?
Cao Phàm lại có điểm không hiểu được tư tưởng Tiểu Thảo, muốn ăn đủ vốn mà nàng lại ăn khoai lang sao? Cái này có ăn một xe cũng không đủ vốn đi.. mà tại sao còn lôi kéo Phong Uyển Nhu đi chứ? Bộ tôi là ôn thần sao? Tại sao lại như vậy mà sợ tôi chứ? Tôi còn muốn thổ lộ a...
Tiểu Thảo lôi kéo Phong Uyển Nhu đi đến một góc sáng sủa ngồi xuống, quệt miệng vẻ mặt vui vẻ.
Phong Uyển Nhu thì mặc cho nàng lôi kéo tay của mình, nháy mắt một cái cũng không nhìn nàng.
Tiểu Thảo thấy Phong Uyển Nhu như vậy liền đỏ mặt, tay lập tức rút về.
Biểu cảm này rốt cuộc là sao đây? Mỗi lần đi đâu cũng đều bị ong bướm bu quanh, mà lần nào cũng đều do tôi giải quyết dùm chị hết.
"Ăn gì không? Tôi đi lấy cho cô"
Trong lòng tuy rằng rất bực mình, nhưng lời thốt ra khỏi miệng thì ôn nhu cực kỳ, Tiểu Thảo nháy mắt nhìn Phong Uyển Nhu, Phong Uyển Nhu vẫn im lặng, dường như đang có suy nghĩ gì đó cứ mãi nhìn chằm chằm nàng.
Nhìn gì đây?
Tiểu Thảo bị nhìn chằm chú có chút mất tự nhiên.
Sao vậy? Hay do mình quá canh chừng, cuối cùng kéo tới đây mới khiến chị mất hứng như vậy sao?
"Cô kéo tôi qua đây để làm cái gì?"
Phong Uyển Nhu nhìn thẳng vào ánh mắt Tiểu Thảo, Tiểu Thảo bị cái nhìn có phần bức bách làm cho nàng luống cuống, trên mặt chợt nóng lên, có điểm ấp úng.
"Cái này, tôi nghĩ do Cao Phàm..."
"Như thế nào?"
Phong Uyển Nhu mặt lạnh xuống, xem ra em cũng rất để ý hắn.
Nhìn thấy Phong Uyển Nhu nghiêm mặt xuống Tiểu Thảo trong lòng cũng có chút không thoải mái, nhìn nàng một cái, rầu rĩ nói:
"Nếu cô ưa thích thì có thể quay lại đi"
"Cái gì?"
Phong Uyển Nhu ngạc nhiên.
Tiểu Thảo thấy Phong tổng ngạc nhiên như vậy cũng thấy khó hiểu, nhưng vẫn cúi đầu nói: "Phong tổng, tôi xin lỗi, tôi nghĩ cô không thích Cao Phàm!"
"Tôi thích ai?"
Phong Uyển Nhu nhíu mày, càng lúc càng lộn xộn quá đi... Tiểu Thảo bĩu môi không nói, đều là người thông minh, có một só việc không cần phải nói thẳng ra, đây chính là Ngưng Ngưng đã dạy cho nàng.
"Tôi thích Cao Phàm?"
Phong Uyển Nhu có chút buồn cười nhìn Tiểu Thảo, Tiểu thảo không lên tiếng chỉ cúi đầu.
Mấy người thích thì thích đi, nói ra làm gì cơ chứ?
"Ngẩng đầu lên!"
Phong Uyển Nhu nhíu mày nhìn Tiểu Thảo, Tiểu Thảo ủy khuất ngẩng đầu lên nhìn nàng.
"Ai nói tôi thích Cao Phàm?"
Đối với Tiểu Thảo từ trước đến giờ nàng đã kiên nhẫn quen rồi, giờ có tiếp tục kiên nhẫn nữa thì cũng chẳng sao, xem ra Phong tổng đã muốn được rèn luyện vô cùng tốt rồi!
"Vậy tại sao cô lại không vui?"
Tôi nghĩ chị không thích hắn nên mới gọi tôi tới, bây giờ tôi giải vây được rồi thì lại cho tôi bộ mặt lạnh này.
"Ai nói tôi không vui?"
Vậy vừa rồi là gì chứ, cười cũng không thèm cười.
"Trong trí nhớ của tôi là vậy!"
Phong Uyển Nhu nhíu nhíu mày, đã ở cạnh nhau lâu như vậy, còn dám cùng nàng giả bộ đáng thương.
Thật ra Tiểu Thảo không phải giả bộ đáng thương, nàng chỉ là không thoải mái, trong lòng không thoải mái thì sẽ biểu lộ ra, nhưng rốt cuộc tại sao nàng lại thấy khó chịu như vậy nàng cũng không rõ, chỉ là cảm giác này từ trước tới giờ nàng cũng chưa bao giờ trãi qua.
"Tôi hỏi cô!"
Môi hé mở, Phong Uyển Nhu dừng lại trước mặt Tiểu Thảo "...Cô vì sao lại không vui?"
"Tôi ... "
"Đừng quên đã hứa với tôi những gì?"
Quy tắc thư ký chuẩn mực...
Tiểu Thảo thở dài, nhìn vào ánh mắt Phong Uyển Nhu chân thật mà trả lời: "Phong tổng, tôi cũng không biết vì sao tôi lại không vui, có thể là do bản thân tôi tự nhiên cảm thấy không vui, mà cô tại sao mỗi lần đi ra ngoài giao tiếp đều trêu chọc nhiều người như vậy chứ? Mẹ tôi nói, nếu không thích người khác, thì cũng không nên tạo cho họ hi vọng a"
"Cô đang viết lời bài hát sao?"
". . ."
Phong Uyển Nhu oán hận nhìn Tiểu Thảo.
Được lắm, còn dám cải bướng, sớm muộn gì cũng có một ngày tôi sẽ đem cái miệng của em cạy ra.
"Uyển Nhu, Tiểu Thảo, tối nay đi hát karaoke đi"
Lương Nhiên ăn xong rồi bu lại, Cao Phàm cũng đi theo phía sau hắn nhìn Tiểu Thảo, biểu cảm cũng không quá tốt.
Tiểu Thảo miệng mở rộng, định nghĩ như thế nào từ chối hai người để về nhà cùng với Phong tổng làm sủi cảo ăn, nhưng không đợi nàng mở miệng từ chối thì bên kia Phong tổng đã nhanh cự tuyệt
"Không đi!"
"Đi thôi, nếu không hai người về nhà để làm gì?"
Lương Nhiên không muốn Phong Uyển Nhu ăn Tết một mình, Phong Uyển Nhu biết trong lòng hắn nghĩ gì, sắc mặt vẫn như thường.
"Có Tiểu Thảo!"
'Có Tiểu Thảo' ba chữ này vừa thốt ra, Tiểu Thảo khuôn mặt cười thành một đoàn, trong lòng vừa rồi có vẻ lo lắng tích tụ tất cả đều tiêu tan đi mất, nàng hiện tại thầm nghĩ còn muốn lôi kéo Phong tổng chạy về nhà để nàng nấu sủi cảo a.
Lương Nhiên nghe xong ngơ ngác một chút, méo mó đầu mắt nhìn Tiểu Thảo, nhìn thấy nàng tươi cười giống như quả lựu thì hắn cũng cười cười theo
"Được rồi, chúng tôi đi vậy, một chút hai người tự đón xe trở về nhé!"
"Được!"
Lần này Tiểu Thảo so với Phong Uyển Nhu nhanh hơn, Lương Nhiên nhìn nàng nở nụ cười xảo huyệt, Tiểu Thảo lúc này bị cười có chút ngượng ngùng, Phong Uyển Nhu giận nàng liếc mắt một cái, Tiểu Thảo mới vội rụt rụt cổ lại.
Sau khi Lương Nhiên và Cao Phàm đi rồi thì Tiểu Thảo với Phong Uyển Nhu cũng thấy thoải mái hơn, Tiểu Thảo lại bắt đầu hoạt náo, nói tràng giang đại hải, còn kể cả chuyện khi còn bé cho Phong Uyển Nhu nghe, Phong Uyển Nhu chính là nghe, không nói lời nào nhưng trong mắt có nụ cười thản nhiên.
Ăn hết kem, Tiểu Thảo lại đi lấy thêm vài cái bánh trứng để ăn, Phong Uyển Nhu thì đã sớm no nên chỉ ngồi ở một bên xem nàng ăn. Trên cơ bản thì Tiểu Thảo ở trước mặt Phong Uyển Nhu đã hoàn toàn thoải mái, thức ăn dính miệng cũng không lau đi, Phong Uyển Nhu lắc đầu, vừa định nói cho nàng biết mà lau miệng, chưa kịp nói thì Tiểu Thảo đã cạp một miếng lớn cái bánh trứng vào mòm, trông thấy nàng như vậy Phong Uyển Nhu chỉ cười cười.
"A–"
Phong Uyển Nhu lặng đi một chút, Tiểu Thảo lại cười híp mắt: "Ăn thật ngon a!"
Để tôi đút chị..
Tiểu Thảo giơ lên bánh trứng trên tay hướng về phía Phong tổng, đụng đụng người Phong tổng một cái rồi lại híp mắt cười nhìn nàng, Phong Uyển Nhu nhìn thấy ánh mắt của nàng theo bản năng lại há miệng ra.
"Ngon không?"
Tiểu Thảo ánh mắt mong chờ nhìn Phong Uyển Nhu, Phong Uyển Nhu tinh tế nhai, vừa nhai vừa nhìn bộ dạng chờ mong của nàng, được một lúc liền gật gật đầu.
Miễn là những gì em cho thì đều rất tốt!
Tiểu Thảo thấy vậy cũng không ngừng uy cho...
Nàng thích nhất ăn khoai tây chiên chấm sốt cà chua, vì vậy cứ một chút là lại đút vào miệng Phong Uyển Nhu, càng về sau Phong Uyển Nhu bắt đầu thay đổi sắc mặt, lúc này nàng mới ngừng lại.
"Ăn thật tốt a!"
Ra tới cửa Tiểu Thảo bắt đầu xoa xoa bụng, thật thấy thỏa mãn, hôm nay ăn một buổi thật tuyệt vời. Ngược lại Phong Uyển Nhu hơi hơi cau mày, tay che ở lồng ngực, bởi vì dạ dày của nàng vốn đã không tốt nên vừa ăn một lúc nhiều như vậy bụng liền trướng lên khó chịu.
"Trời đã tối rồi, không nghĩ là ăn nhiều như vậy, hay chúng ta tối nay tiếp tục làm sủi cảo đi!"
Tiểu Thảo nhìn Phong Uyển Nhu, Phong Uyển Nhu lắc đầu: "Cô nên về nhà!"
Trên mặt cười một chút cũng không có, Tiểu Thảo nháy mắt ủ rũ bước đi.
Thật là mất hứng quá đi, không muốn về nhà, đã nghĩa là cùng chị...
"Được rồi, đi nhanh đi!"
Phong Uyển Nhu biết Tiểu Thảo đang nghĩ gì, nghiêm mặt đuổi nàng đi, Tiểu Thảo nhìn nàng liền lắc đầu.
"Không thích, không về đâu, dì Hai và dượng Hai đều ở nhà với ba mẹ, bọn họ nhất định là đang chơi mạt chược với nhau, tôi về nhà cũng không biết làm gì, tôi có thể ở lại nhà cô được không?"
"Không tốt!"
"Vì sao chứ?"
Chị không phải muốn tôi chăm sóc sao?
Tiểu Thảo thẳng thắn nhìn chằm chằm vào mắt Phong Uyển Nhu.
"Có ai năm mới lại không trở về nhà?!"
Phong Uyển Nhu nghiêng người không đồng ý nhìn Tiểu Thảo, Tiểu Thảo chính là không để ý bộ dáng này của nàng cũng nghiêng đầu nhìn chằm chằm ánh mắt Phong Uyển Nhu.
"Rõ ràng cô không muốn đuổi tôi đi, vậy cũng không nên đuổi a"
Tiểu Thảo chu môi nói dông dài, Phong Uyển Nhu nghe vậy trong lòng đau xót.
Đúng vậy, tôi là không muốn để em đi, tôi rất muốn em suốt đời ở cạnh bên tôi, nhưng chính em chịu sao?
"Chờ một chút được không? Tôi thấy phía trước có một chỗ chuyên kinh doanh pháo trúc... một lát nữa tôi đi mua cái bật lửa rồi cùng đón năm con khỉ có được không?"
Tiểu Thảo là người nhát gan mà cũng dám phóng pháo, Phong Uyển Nhu vốn không bỏ được nàng, vừa nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của nàng như vậy lòng cũng liền mềm nhũn, gật đầu đáp ứng.
Tiểu Thảo mặt liền nở nụ cười như hoa, Tiểu Thảo da một tiếng, buông cánh tay Phong Uyển Nhu ra nàng liền bật lên chạy về phía trước, Phong Uyển Nhu nhìn thấy nàng như vậy liền nhẹ nhàng cười.
Dường như, đã lâu rồi cũng chưa thấy vui vẻ như vậy...
Rõ ràng là nói chỉ mua vài cái, nhưng khi Tiểu Thảo quay trở về liền mang một bó lớn pháo hoa, Phong Uyển Nhu không nói lời nào liền cứ đứng đó nhìn nàng.
Tiểu Thảo chột dạ cúi đầu không dám nhìn Phong Uyển Nhu, nàng đoán chừng sẽ chậm rãi phóng lên, chờ đến khi phóng xong thì cũng đã mười hai giờ, nàng không phải muốn lừa Phong tổng, chỉ là muốn cùng nàng hai người đón năm mới với nhau, không muốn nàng một mình.
Ngay lúc định nói ra miệng thì Tiểu Thảo liền nuốt xuống bụng, Phong Uyển Nhu nhìn Tiểu Thảo ánh mắt cũng trở nên vô cùng phức tạp. Bởi vì, Tiểu Thảo chỉ cần những hành động nhỏ như vậy cũng đã khiến nàng càng ngày càng mê luyến, tình cảm của nàng càng lúc càng thêm sâu, vừa có khoái hoạt, còn có cả phiền muộn lẫn chua xót.
Tiểu Thảo ôm một bó lớn pháo mang lên taxi, sau khi lên xe cũng lăng lăng nhìn Phong Uyển Nhu đang quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng ngắm nhìn ánh đèn đường đang tỏa sáng, không nói một lời nào.
Nàng không nên trách Tiểu Thảo, tình cảm không có đúng và sai, huống chi rốt cuộc là ai trêu chọc ai căn bản là nói không rõ, có lẽ Tiểu Thảo so với nàng còn thống khổ hơn.
Trên đường về không ai nói gì, Tiểu Thảo cứ như vậy vẫn nhìn Phong Uyển Nhu, không biết nàng đang suy nghĩ gì, sau khi xuống xe liền chạy về phía sau quảng trường, nhìn xuống đất thấy đầy xác pháo hoa nổ toạc khắp nơi, Tiểu Thảo bắt đầu hưng phấn, đem trong tay pháo hoa đang cầm nâng lên thả xuống đầy trên mặt đất, nàng lấy ra hai cái pháo hoa lớn nhất đốt lửa rồi hướng về Phong Uyển Nhu
"Phong tổng, Phong tổng, nhìn xem..."
Ánh sáng lóe lên sáng ngời có chút chói mắt, nhìn trông giống như là lễ hội, Phong Uyển Nhu liền nhận lấy, nàng đối với mấy thứ này không thực sự cảm thấy hứng thú, nếu không phải chơi cùng Tiểu Thảo nàng cũng không bao giờ thích thú qua mấy thứ này.
Tiểu Thảo cũng thật là, bản thân nàng là muốn đón năm con khỉ, lại đốt một cái pháo bông, hai tay múa may, vây quanh Phong Uyển Nhu lắc lư qua lại, khuôn mặt hưng phấn đỏ rần lên.
"Phong tổng, Phong tổng, thấy tôi giống Hoa Hồ Điệp không?"
Phong Uyển Nhu nhìn Tiểu Thảo ngoéo khóe môi một cái "Giống đà điểu"
". . ."
Tiểu Thảo trừng mắt nhìn Phong Uyển Nhu một cái, không hề tức giận mà tiếp tục đốt thêm một cái, chờ đợi thời gian không sai biệt lắm, cũng nhanh đã sắp đến mười hai giờ. Nàng liền tranh thủ lấy trên mặt đất một cái pháo hoa cuối cùng lớn nhất, nàng chợt ngây người.
"Sao vậy?"
Phong Uyển Nhu bó bó áo khoác sát cổ, nghi hoặc nhìn nàng, không phải vừa rồi còn rất vui vẻ sao? Còn một cái cuối tại sao lại không đốt?
Tiểu Thảo ngẩng đầu nhìn nàng một cái rồi lại thật nhanh cúi đầu, mặt có chút hồng.
"Nói đi!"
Phong Uyển Nhu nhíu nhíu mày, lại đang suy nghĩ đến trò gì nữa đây?
"Phong tổng..."
Tiểu Thảo ngẩng đầu nhìn Phong Uyển Nhu, mặt đỏ hồng, vô cùng thẹn thùng.