Xuân Sơn Nặng Mấy Vạn
Chương 1
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Quỳnh
Chính là làm nhiều chuyện thất đức, sớm có ngày gặp phải báo ứng xác đáng. Ngay lúc Phượng Linh Quân kéo thân thể run rẩy gian nan xuống núi, rốt cuộc biết hối hận là gì rồi.
Hai canh giờ trước, hắn và sư đệ Vương Tử Chiếu cùng truy kích và tiêu diệt tên nghiệt dư còn lại của ma giáo, đem người đuổi đến dưới chân núi Vọng Xuân. Núi Vọng Xuân quanh năm bốn mùa như mùa xuân, tán cây rộng rãi cây cối um tùm, phù hợp để che mắt, nếu che giấu một hai người, so với mò kim đáy bể còn khó hơn.
May bọn họ đuổi nhanh, phí một phen khí lực mới tìm được tên nghiệt dư kia.
Tên nghiệt dư kia trong ma giáo cũng không phải tiểu nhân vật, trên giang hồ có thể coi là tiếng tăm lẫy lừng, công phu dĩ nhiên không tầm thường. Mà Phượng Linh Quân và Vương Tử Chiếu lại là hai đệ tử thủ hạ của chưởng môn võ lâm đệ nhất đại phái Vân Hoa, thiên phú cực cao, được chưởng môn chân truyền, tuổi còn nhỏ đã danh chấn thiên hạ, đối phó với tên nghiệt dư ma giáo này vẫn rất thoải mái.
Xong chuyện, Vương Tử Chiếu điểm huyệt người nọ, trói lại dưới cây đại thụ rồi quay đầu nhìn Phượng Linh Quân xin chỉ thị, “Sư huynh, kẻ này xử trí thế nào? Giết chết?”
Phượng Linh Quân nói: “Thử thuốc?”
Vương Tử Chiếu không rõ, “Thuốc gì?”
Phượng Linh Quân khẽ mỉm cười, “Bách nhật hồng*.”
Vương Tử Chiếu: “......”
Cái gì gọi là “bách nhật hồng”? Vương thiếu hiệp tự tay nghiên cứu chế tạo thuốc thúc dục, dược tính của thuốc vô cùng quỷ quái, lúc trước vừa mới chế xong không dám tìm người sống thử nghiệm, Vương Tử Chiếu liền nảy ra ý nghĩ dùng thử thuốc trên thân chó đực, sau khi trúng thuốc liền chạy đi tìm một con chó đực khác tằng tịu, hai con chó giao hợp quấn quýt lấy nhau, tình cảnh tương đối kịch liệt, khiến người xem trợn mắt há hốc mồm.
Vương Tử Chiếu đem chuyện đó cười kể lại cho Phượng Linh Quân. Linh Quân biết người sư đệ này thích chế thuốc, hai sư huynh đệ cùng một giuộc, âm thầm làm không biết bao nhiêu trò quỷ, đặc biệt còn nắm tay vào thanh lâu dạo, giao lưu trao đổi một ít kinh nghiệm với suy nghĩ không thể lộ ra ánh sáng.
Nói chung, Phượng Linh Quân và Vương Tử Chiếu đều là hai tên phong lưu bại hoại, ngoài mặt lại duy trì hình tượng cao thượng của đại đệ tử danh môn chính phái, bình thường thích dấu diếm bộ mặt thật.
Phượng Linh Quân từng nghe đến thuốc đó, hỏi Vương Tử Chiếu tên gọi là gì, cậu nói là “bách nhật hồng”, hắn hỏi sao lại đặt cái tên đó thì cậu hèn mọn nở nụ cười: cái mông nở hoa như bách nhật hồng, chẳng phải rất phù hợp với dược hiệu của nó sao?
Lời tuy là vậy, nhưng dược hiệu của bách nhật hồng trên người với chó có giống nhau không? Chưa có ai thử qua.
Vương Tử Chiếu với Phượng Linh Quân không chịu thử thuốc, hai người bọn họ giống nhau, không có sở thích đoạn tụ, nhắc đến đã thấy buồn nôn, xú nam nhân sao có thể sánh bằng tiểu mỹ nữ thủy thủy nộn nộn?
Chính vì vậy, bách nhật hồng trước sau chưa có ai thử qua, Phượng Linh Quân rất hiếu kỳ, hôm nay cơ hội đến, sao lại không lấy tên ma giáo này tiêu khiển một hồi?
Chủ ý của Phượng Linh Quân rất thiếu đạo đức, Vương Tử Chiếu do dự, “Sư huynh, cái này, cái này quá không có đạo nghĩa......”
“Đúng vậy đúng vậy.” Người bị trói dưới tàng cây nghe được liền liên miệng phụ họa, thấy Phượng Linh Quân không phản ứng lập tức chửi ầm lên, “Phượng Linh Quân! Uổng công các người tự xưng là võ lâm chính đạo, lại đi lén lén lút lút làm chuyện bẩn thiểu! Muốn đánh muốn giết cứ tự nhiên, các người sao có thể làm nhục ta!”
“Phi.”
Phượng Linh Quân cười lạnh một tiếng, hắn rất ưa nhìn, lông mày đôi mắt, sống mũi đôi môi, không có chỗ nào không đẹp, phối hợp với dáng người cường tráng và bạch y bay bay, một thân trường kiếm cưỡi ngựa trắng hành tẩu giang hồ, không biết mê đảo bao nhiêu nữ hiệp và khuê tú*.
Hắn không nói nhiều, tiếp nhận bình thuốc Vương Tử Chiếu đưa qua, đem thuốc rót vào lòng bàn tay, rút kiếm bước tới gần tàng cây. Tên ma giáo nghiệt dư thấy mắng chửi không được liền đổi giọng xin tha, “Phượng đại hiệp, xin ngài hạ thủ lưu tình! Phượng đại hiệp......!”
Phượng Linh Quân vẩy mũi kiếm, nghiệt dư ma giáo kêu rên, trên vai gã lập tức xuất hiện một vết thương, thuốc màu đỏ theo khe hở ngón tay Phượng Linh Quân chảy xuống, từng chút một tiến vào miệng vết thương.
Không biết cảm giác thế nào, có lẽ là không thoải mái, người kia bị kích thích mạnh tự giải khai huyệt đạo, vùng người thoát ra khỏi sợi dây trói lấy gã, cả người không hề báo trước liền nổi điên, dùng bả vai đập mạnh vào người Phượng Linh Quân một cái.
Phượng Linh Quân không ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đang lúc muốn tránh đi thì cánh tay phải đau xót, không biết người kia từ đâu móc ra một cây chủy thủ, hướng về phía tim hắn đâm xuống, hắn phản ứng vô cùng nhanh, tránh được nhát dao chí mạng đổi lại một vết cắt dài trên cánh tay.
Tiểu thương, không đáng để ý đến. Phượng Linh Quân ngay cả mí mắt cũng không nhấc lấy một cái, nhưng đột nhiên đang lúc chảy máu, vết thương lại truyền đến cảm giác ngứa ngáy, hắn kinh ngạc cúi đầu, phát hiện bách nhật hồng dính trên cánh tay hắn, từng chút một hòa tan cùng dòng máu đỏ tươi.
Trước mắt Phượng Linh Quân tối sầm, hắn giận dữ giật lại chủy thủ, một đao chém xuống giết chết tên nghiệt dư ma giáo đang giãy dụa.
“Sư huynh!”
“...... Không sao.”
Hết thảy phát sinh quá nhanh, Vương Tử Chiếu chạy tới thì Phượng Linh Quân đã ném chủy thủ đi, lấy ống tay áo chùi miệng vết thương. Hắn bất động thanh sắc, phân phó Vương Tử Chiếu, “Người này giao cho đệ, huynh đi trước.”
“Sư huynh, huynh muốn đi đâu?” Vương Tử Chiếu vừa rồi không thấy rõ, không biết hắn cũng trúng thuốc.
Phượng Linh Quân không đáp lời.
Trên thực tế, dược hiệu của bách nhật hồng đến rất nhanh, hai chân hắn đã bắt đầu mềm nhũn, cơ hồ đứng không vững, nhưng hắn một đời vang danh thiên hạ không thể hủy ở đây, nếu để Vương Tử Chiếu biết, chẳng phải cười đến rụng răng sao?
......Không đúng, mặt mũi mà mất chỉ là chuyện nhỏ, lý tử* mới không thể ném.
Nội tâm Phượng Linh Quân giãy dụa một hồi, làm bộ như đang nói chuyện phiếm, mở miệng nói: “Sư đệ, bách nhật hồng có thể có giải dược không?”
“Không có. Sao vậy, sao sư huynh lại hỏi vậy?” Vương Tử Chiếu là một tên ngốc, cái gì cũng không nhìn ra, trái lại còn tặng thêm cho Phượng Linh Quân một dao, “Ai, thứ này muốn giải dược gì chứ? Tìm đại một con chó đực —— ý đệ là người đực, không đúng, nam nhân, khụ —— sư huynh, ai sư huynh! Huynh hãy nghe đệ nói hết đã!”
“......”
Phượng Linh Quân phất tay áo rời đi, vận khởi khinh công, đạp nhánh cây bay xa.
~ Hết chương 1 ~
*百日红: bách nhật hồng hay còn gọi là hoa tử vi
*闺秀: khuê tú tức là con gái nhà quyền quý
*里子: lý tử là lớp áo lót bên trong
Edit: Quỳnh
Chính là làm nhiều chuyện thất đức, sớm có ngày gặp phải báo ứng xác đáng. Ngay lúc Phượng Linh Quân kéo thân thể run rẩy gian nan xuống núi, rốt cuộc biết hối hận là gì rồi.
Hai canh giờ trước, hắn và sư đệ Vương Tử Chiếu cùng truy kích và tiêu diệt tên nghiệt dư còn lại của ma giáo, đem người đuổi đến dưới chân núi Vọng Xuân. Núi Vọng Xuân quanh năm bốn mùa như mùa xuân, tán cây rộng rãi cây cối um tùm, phù hợp để che mắt, nếu che giấu một hai người, so với mò kim đáy bể còn khó hơn.
May bọn họ đuổi nhanh, phí một phen khí lực mới tìm được tên nghiệt dư kia.
Tên nghiệt dư kia trong ma giáo cũng không phải tiểu nhân vật, trên giang hồ có thể coi là tiếng tăm lẫy lừng, công phu dĩ nhiên không tầm thường. Mà Phượng Linh Quân và Vương Tử Chiếu lại là hai đệ tử thủ hạ của chưởng môn võ lâm đệ nhất đại phái Vân Hoa, thiên phú cực cao, được chưởng môn chân truyền, tuổi còn nhỏ đã danh chấn thiên hạ, đối phó với tên nghiệt dư ma giáo này vẫn rất thoải mái.
Xong chuyện, Vương Tử Chiếu điểm huyệt người nọ, trói lại dưới cây đại thụ rồi quay đầu nhìn Phượng Linh Quân xin chỉ thị, “Sư huynh, kẻ này xử trí thế nào? Giết chết?”
Phượng Linh Quân nói: “Thử thuốc?”
Vương Tử Chiếu không rõ, “Thuốc gì?”
Phượng Linh Quân khẽ mỉm cười, “Bách nhật hồng*.”
Vương Tử Chiếu: “......”
Cái gì gọi là “bách nhật hồng”? Vương thiếu hiệp tự tay nghiên cứu chế tạo thuốc thúc dục, dược tính của thuốc vô cùng quỷ quái, lúc trước vừa mới chế xong không dám tìm người sống thử nghiệm, Vương Tử Chiếu liền nảy ra ý nghĩ dùng thử thuốc trên thân chó đực, sau khi trúng thuốc liền chạy đi tìm một con chó đực khác tằng tịu, hai con chó giao hợp quấn quýt lấy nhau, tình cảnh tương đối kịch liệt, khiến người xem trợn mắt há hốc mồm.
Vương Tử Chiếu đem chuyện đó cười kể lại cho Phượng Linh Quân. Linh Quân biết người sư đệ này thích chế thuốc, hai sư huynh đệ cùng một giuộc, âm thầm làm không biết bao nhiêu trò quỷ, đặc biệt còn nắm tay vào thanh lâu dạo, giao lưu trao đổi một ít kinh nghiệm với suy nghĩ không thể lộ ra ánh sáng.
Nói chung, Phượng Linh Quân và Vương Tử Chiếu đều là hai tên phong lưu bại hoại, ngoài mặt lại duy trì hình tượng cao thượng của đại đệ tử danh môn chính phái, bình thường thích dấu diếm bộ mặt thật.
Phượng Linh Quân từng nghe đến thuốc đó, hỏi Vương Tử Chiếu tên gọi là gì, cậu nói là “bách nhật hồng”, hắn hỏi sao lại đặt cái tên đó thì cậu hèn mọn nở nụ cười: cái mông nở hoa như bách nhật hồng, chẳng phải rất phù hợp với dược hiệu của nó sao?
Lời tuy là vậy, nhưng dược hiệu của bách nhật hồng trên người với chó có giống nhau không? Chưa có ai thử qua.
Vương Tử Chiếu với Phượng Linh Quân không chịu thử thuốc, hai người bọn họ giống nhau, không có sở thích đoạn tụ, nhắc đến đã thấy buồn nôn, xú nam nhân sao có thể sánh bằng tiểu mỹ nữ thủy thủy nộn nộn?
Chính vì vậy, bách nhật hồng trước sau chưa có ai thử qua, Phượng Linh Quân rất hiếu kỳ, hôm nay cơ hội đến, sao lại không lấy tên ma giáo này tiêu khiển một hồi?
Chủ ý của Phượng Linh Quân rất thiếu đạo đức, Vương Tử Chiếu do dự, “Sư huynh, cái này, cái này quá không có đạo nghĩa......”
“Đúng vậy đúng vậy.” Người bị trói dưới tàng cây nghe được liền liên miệng phụ họa, thấy Phượng Linh Quân không phản ứng lập tức chửi ầm lên, “Phượng Linh Quân! Uổng công các người tự xưng là võ lâm chính đạo, lại đi lén lén lút lút làm chuyện bẩn thiểu! Muốn đánh muốn giết cứ tự nhiên, các người sao có thể làm nhục ta!”
“Phi.”
Phượng Linh Quân cười lạnh một tiếng, hắn rất ưa nhìn, lông mày đôi mắt, sống mũi đôi môi, không có chỗ nào không đẹp, phối hợp với dáng người cường tráng và bạch y bay bay, một thân trường kiếm cưỡi ngựa trắng hành tẩu giang hồ, không biết mê đảo bao nhiêu nữ hiệp và khuê tú*.
Hắn không nói nhiều, tiếp nhận bình thuốc Vương Tử Chiếu đưa qua, đem thuốc rót vào lòng bàn tay, rút kiếm bước tới gần tàng cây. Tên ma giáo nghiệt dư thấy mắng chửi không được liền đổi giọng xin tha, “Phượng đại hiệp, xin ngài hạ thủ lưu tình! Phượng đại hiệp......!”
Phượng Linh Quân vẩy mũi kiếm, nghiệt dư ma giáo kêu rên, trên vai gã lập tức xuất hiện một vết thương, thuốc màu đỏ theo khe hở ngón tay Phượng Linh Quân chảy xuống, từng chút một tiến vào miệng vết thương.
Không biết cảm giác thế nào, có lẽ là không thoải mái, người kia bị kích thích mạnh tự giải khai huyệt đạo, vùng người thoát ra khỏi sợi dây trói lấy gã, cả người không hề báo trước liền nổi điên, dùng bả vai đập mạnh vào người Phượng Linh Quân một cái.
Phượng Linh Quân không ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đang lúc muốn tránh đi thì cánh tay phải đau xót, không biết người kia từ đâu móc ra một cây chủy thủ, hướng về phía tim hắn đâm xuống, hắn phản ứng vô cùng nhanh, tránh được nhát dao chí mạng đổi lại một vết cắt dài trên cánh tay.
Tiểu thương, không đáng để ý đến. Phượng Linh Quân ngay cả mí mắt cũng không nhấc lấy một cái, nhưng đột nhiên đang lúc chảy máu, vết thương lại truyền đến cảm giác ngứa ngáy, hắn kinh ngạc cúi đầu, phát hiện bách nhật hồng dính trên cánh tay hắn, từng chút một hòa tan cùng dòng máu đỏ tươi.
Trước mắt Phượng Linh Quân tối sầm, hắn giận dữ giật lại chủy thủ, một đao chém xuống giết chết tên nghiệt dư ma giáo đang giãy dụa.
“Sư huynh!”
“...... Không sao.”
Hết thảy phát sinh quá nhanh, Vương Tử Chiếu chạy tới thì Phượng Linh Quân đã ném chủy thủ đi, lấy ống tay áo chùi miệng vết thương. Hắn bất động thanh sắc, phân phó Vương Tử Chiếu, “Người này giao cho đệ, huynh đi trước.”
“Sư huynh, huynh muốn đi đâu?” Vương Tử Chiếu vừa rồi không thấy rõ, không biết hắn cũng trúng thuốc.
Phượng Linh Quân không đáp lời.
Trên thực tế, dược hiệu của bách nhật hồng đến rất nhanh, hai chân hắn đã bắt đầu mềm nhũn, cơ hồ đứng không vững, nhưng hắn một đời vang danh thiên hạ không thể hủy ở đây, nếu để Vương Tử Chiếu biết, chẳng phải cười đến rụng răng sao?
......Không đúng, mặt mũi mà mất chỉ là chuyện nhỏ, lý tử* mới không thể ném.
Nội tâm Phượng Linh Quân giãy dụa một hồi, làm bộ như đang nói chuyện phiếm, mở miệng nói: “Sư đệ, bách nhật hồng có thể có giải dược không?”
“Không có. Sao vậy, sao sư huynh lại hỏi vậy?” Vương Tử Chiếu là một tên ngốc, cái gì cũng không nhìn ra, trái lại còn tặng thêm cho Phượng Linh Quân một dao, “Ai, thứ này muốn giải dược gì chứ? Tìm đại một con chó đực —— ý đệ là người đực, không đúng, nam nhân, khụ —— sư huynh, ai sư huynh! Huynh hãy nghe đệ nói hết đã!”
“......”
Phượng Linh Quân phất tay áo rời đi, vận khởi khinh công, đạp nhánh cây bay xa.
~ Hết chương 1 ~
*百日红: bách nhật hồng hay còn gọi là hoa tử vi
*闺秀: khuê tú tức là con gái nhà quyền quý
*里子: lý tử là lớp áo lót bên trong
Tác giả :
Na Khả Lộ Lộ