Xuân Sắc Tràn Đầy (Cướp Tình)
Chương 24: Đã lâu không được ôm em
Mạc Quân Lâm cúi đầu nhìn xuống, nhìn tinh dịch của chính mình cùng với máu huyết xử nữ của Từ Nghiên, từ trong tiểu huyệt chảy ra, hình ảnh dâm mĩ này làm côn thịt với cao trào kia lại ngẩng cao đầu. Hắn bắt đầu nổi lên cảm giác.
Từ Nghiên lúc này còn mơ mơ hồ hồ, đột nhiên nghe hắn nói, hoảng sợ một hồi, cô như thế nào lại quên mất chuyện này, rõ ràng trường học cũng đã từng nói qua về vấn đề này, cô luống cuống: ".....Làm sao bây giờ?"
Cao trào đi qua, thân mình cô mềm nhũn, cô chống tay miễn cưỡng ngồi dậy, Mạc Quân Lâm ôm lấy cô, ôm chặt thân thể mềm mại này, thanh âm khàng khàng vang lên: "Nghiên Nghiên, uống thuốc không tốt cho sức khỏe. Chi bằng có thai thì cứ sinh ra, được không?"
Cô còn muốn thi đại học xong, như thế nào lại nói cô cứ sinh em bé ra? Cô truy vấn hắn: "Cái gì mà có thì cứ sinh."
"Nghiên Nghiên...." Hắn rầu rĩ hừ một tiếng...
"Còn không đi mua?" Cô giận: "Đừng có nói linh tinh, em còn muốn học xong đại học."
"Được được, vậy chúng ta kết hôn, được không?"
Từ Nghiên: "....." Cái tên gia hỏa này, kết hôn xong hắn mỗi ngày đều lăng cô qua lăng cô lại đi.
Từ Nghiên thẹn quá, la lên, lại dùng sức đẩy hắn: "Đừng nói nữa, đi mua thuốc."
Thật vất vả mới sai hắn đi mua thuốc được, cả người Từ Nghiên bây giờ đều đau ê ẩm, ngồi thẳng cũng không được, nhìn đến chỗ kia máu với tinh dịch còn trộn lẫn rối tung rối mù trên khăn trải giường, cô xấu hổ đến hai tai cũng nóng rừng lên, lập tức đi vào nhà vệ sinh rửa sạch, nỗ lực xóa bỏ dấu vết.
Mạc Quân Lâm đi cũng có điểm lâu, khi trở về Từ Nghiên đã sửa sang mọi thứ lại ổn thỏa, căn phòng rực rỡ hơn hẳn. Hắn đột nhiên cảm thấy Mạc Quân Lâm vô cùng đau lòng, hắn sốt ruột đỡ cô ngồi xuống: "Sao em không nghỉ ngơi, để anh làm là được rồi."
Cô đỏ mặt: "Lỡ như mẹ anh trở về thì làm sao bây giờ?"
Sửa soạn xong phòng ốc lại cô cũng đỡ lo lắng hơn: "Thuốc đâu, mua chưa?"
Mạc Quân Lâm lấy thuốc ra, còn nói với cô tác dụng phụ thế này, nói luyên thuyên này kia, nói nhiều vô cùng, trên mặt cũng đầy hối hận lol ắng. Từ Nghiên lại muốn rời khỏi nhà hắn cho xong chuyện, sau cùng cũng nghe hắn lải nhải xong, sau đó hắn lấy cho cô một ly nước, không nói một lời cô lập tức đưa lên miệng uống,
"Nghiên Nghiên, mấy ngày nay nếu em không thoải mái. Đừng chịu đựng, anh đưa em đi gặp bác sĩ, được không?" Hắn lo lắng hỏi.
"Ân....."
Hắn cầm tay cô, trên mặt tràn đầy hối lỗi: "Về sau anh sẽ không quên...."
Từ Nghiên xấu hổ cúi đầu, về sau cái gì mà về sau, về sau cô mới không dễ dàng đồng ý với hắn.
Cô rút tay: "Em phải về nhà nghỉ ngơi...."
Cô không cho hắn nắm tay, Mạc Quân Lâm thuận theo nắm chặt, nắm tay cô thật chặt trong lòng bàn tay hắn.
"Anh đưa em về." Hắn nói.
Cô nói thầm: "Nhà cũng gần đây, có gì phải đưa..."
Cô rũ đôi mắt, khóe miệng cũng nhếch lên, bộ dạng vui vẻ.
Sau này, cô nhất định không cùng ở chung với hắn trong một phòng nữa, miễn cho hắn lại hóa sói, ăn cô sạch sẽ. Nhưng trải qua sự kiện vừa rồi, cô giống như đối với hắn không dễ dàng từ chối, lại rất dễ động tình, hắn nắm tay, cô cũng rung động, hắn ôm cô, cả cơ thể cô tê rần, càng đừng nói hắn hôn cô, đột nhiên hạ thân cô sẽ nổi lên hứng thú. Cô thật sự thẹn muốn chết, cho nên chỉ có thể kiêng kỵ hắn làm những hành động điên cuồng kia...
Mạc Quân Lâm là nam tử mới được khai trai, quả nhiên nhiệt tình hơn người, cô giống như một trái cây ngon ngọt trước mặt, không được ăn không được nếm khác gì đói chết hắn. Hắn thật sự không biết Lý Húc trước kia thế nào chịu đựng được. Cơ thể Từ Nghiên phát ra loại mê hương ngọt ngào vô cùng, không chạm vào đến cảm tâm đều ngứa ngáy khó chịu, nhìn sơ qua, càng lúc càng động dục, cái gì gọi là tinh trùng thượng não, chi phối cảm xúc, đó chính là đang nói hắn mà thôi.
Từ Nghiên mỗi ngày đều không thể cùng hắn ra ngoài, hắn chỉ có thể da mặt dày bám theo cô. Nhưng cô sợ hắn, chỉ ở một buổi trưa đã đuổi hắn về nhà.
Buổi tối sớm đã ăn xong, Từ Nghiên đang giúp mẹ Từ dọn dẹp phòng khách. Nhưng sau đó mẹ Từ lụm được một cái gì đó ở trên sô pha, vội nói với Từ Nghiên: "Nghiên Nghiên, con lại đây."
Từ Nghiên đang quét nhà, chưa kịp đi lại mẹ Từ đột nhiên chạy tới: "Đừng quét nữa, Quân Lâm lại để quên bóp tiền ở nhà chúng ta. Con đưa lại cho nó đi."
"Dù sao mai hắn cũng tới, mai đưa luôn là được rồi...."
"Không được, bóp tiền có bao nhiêu quan trọng, không thể chậm trễ, nhanh đi, nhanh về."
Mẹ Từ đẩy cô ra ngoài, Từ Nghiên đành bất đắc dĩ đi, cô nghĩ thầm buổi tối, ba Mạc mẹ Mạc chắc đều ở nhà, hắn không dám làm bậy đâu. Ai ngờ khi cô tới Mạc Gia, ở nhà chỉ có một mình hắn.
"Ba mẹ anh đi du lịch rồi."
Tâm trạng cô đột nhiên nhảy dựng, đưa xong bóp tiền liền lập tức rời khỏi, lại bị hắn ôm chặt từ phía sau, cảm giác được hắn ôm cô rất chặt, thân thể tựa như đè lên người cô, cô lập tức lộp bộp trong lòng: "Anh, anh buông em ra."
Hắn đương nhiên không bỏ, càng dùng sức ôm chặt cô, dùng thân thể cứng rắn cọ cọ thân thể mềm mại của cô, âm thanh thỏa mãn vô cùng: "Nghiên Nghiên, lâu rồi anh không được ôm em."
Từ Nghiên lúc này còn mơ mơ hồ hồ, đột nhiên nghe hắn nói, hoảng sợ một hồi, cô như thế nào lại quên mất chuyện này, rõ ràng trường học cũng đã từng nói qua về vấn đề này, cô luống cuống: ".....Làm sao bây giờ?"
Cao trào đi qua, thân mình cô mềm nhũn, cô chống tay miễn cưỡng ngồi dậy, Mạc Quân Lâm ôm lấy cô, ôm chặt thân thể mềm mại này, thanh âm khàng khàng vang lên: "Nghiên Nghiên, uống thuốc không tốt cho sức khỏe. Chi bằng có thai thì cứ sinh ra, được không?"
Cô còn muốn thi đại học xong, như thế nào lại nói cô cứ sinh em bé ra? Cô truy vấn hắn: "Cái gì mà có thì cứ sinh."
"Nghiên Nghiên...." Hắn rầu rĩ hừ một tiếng...
"Còn không đi mua?" Cô giận: "Đừng có nói linh tinh, em còn muốn học xong đại học."
"Được được, vậy chúng ta kết hôn, được không?"
Từ Nghiên: "....." Cái tên gia hỏa này, kết hôn xong hắn mỗi ngày đều lăng cô qua lăng cô lại đi.
Từ Nghiên thẹn quá, la lên, lại dùng sức đẩy hắn: "Đừng nói nữa, đi mua thuốc."
Thật vất vả mới sai hắn đi mua thuốc được, cả người Từ Nghiên bây giờ đều đau ê ẩm, ngồi thẳng cũng không được, nhìn đến chỗ kia máu với tinh dịch còn trộn lẫn rối tung rối mù trên khăn trải giường, cô xấu hổ đến hai tai cũng nóng rừng lên, lập tức đi vào nhà vệ sinh rửa sạch, nỗ lực xóa bỏ dấu vết.
Mạc Quân Lâm đi cũng có điểm lâu, khi trở về Từ Nghiên đã sửa sang mọi thứ lại ổn thỏa, căn phòng rực rỡ hơn hẳn. Hắn đột nhiên cảm thấy Mạc Quân Lâm vô cùng đau lòng, hắn sốt ruột đỡ cô ngồi xuống: "Sao em không nghỉ ngơi, để anh làm là được rồi."
Cô đỏ mặt: "Lỡ như mẹ anh trở về thì làm sao bây giờ?"
Sửa soạn xong phòng ốc lại cô cũng đỡ lo lắng hơn: "Thuốc đâu, mua chưa?"
Mạc Quân Lâm lấy thuốc ra, còn nói với cô tác dụng phụ thế này, nói luyên thuyên này kia, nói nhiều vô cùng, trên mặt cũng đầy hối hận lol ắng. Từ Nghiên lại muốn rời khỏi nhà hắn cho xong chuyện, sau cùng cũng nghe hắn lải nhải xong, sau đó hắn lấy cho cô một ly nước, không nói một lời cô lập tức đưa lên miệng uống,
"Nghiên Nghiên, mấy ngày nay nếu em không thoải mái. Đừng chịu đựng, anh đưa em đi gặp bác sĩ, được không?" Hắn lo lắng hỏi.
"Ân....."
Hắn cầm tay cô, trên mặt tràn đầy hối lỗi: "Về sau anh sẽ không quên...."
Từ Nghiên xấu hổ cúi đầu, về sau cái gì mà về sau, về sau cô mới không dễ dàng đồng ý với hắn.
Cô rút tay: "Em phải về nhà nghỉ ngơi...."
Cô không cho hắn nắm tay, Mạc Quân Lâm thuận theo nắm chặt, nắm tay cô thật chặt trong lòng bàn tay hắn.
"Anh đưa em về." Hắn nói.
Cô nói thầm: "Nhà cũng gần đây, có gì phải đưa..."
Cô rũ đôi mắt, khóe miệng cũng nhếch lên, bộ dạng vui vẻ.
Sau này, cô nhất định không cùng ở chung với hắn trong một phòng nữa, miễn cho hắn lại hóa sói, ăn cô sạch sẽ. Nhưng trải qua sự kiện vừa rồi, cô giống như đối với hắn không dễ dàng từ chối, lại rất dễ động tình, hắn nắm tay, cô cũng rung động, hắn ôm cô, cả cơ thể cô tê rần, càng đừng nói hắn hôn cô, đột nhiên hạ thân cô sẽ nổi lên hứng thú. Cô thật sự thẹn muốn chết, cho nên chỉ có thể kiêng kỵ hắn làm những hành động điên cuồng kia...
Mạc Quân Lâm là nam tử mới được khai trai, quả nhiên nhiệt tình hơn người, cô giống như một trái cây ngon ngọt trước mặt, không được ăn không được nếm khác gì đói chết hắn. Hắn thật sự không biết Lý Húc trước kia thế nào chịu đựng được. Cơ thể Từ Nghiên phát ra loại mê hương ngọt ngào vô cùng, không chạm vào đến cảm tâm đều ngứa ngáy khó chịu, nhìn sơ qua, càng lúc càng động dục, cái gì gọi là tinh trùng thượng não, chi phối cảm xúc, đó chính là đang nói hắn mà thôi.
Từ Nghiên mỗi ngày đều không thể cùng hắn ra ngoài, hắn chỉ có thể da mặt dày bám theo cô. Nhưng cô sợ hắn, chỉ ở một buổi trưa đã đuổi hắn về nhà.
Buổi tối sớm đã ăn xong, Từ Nghiên đang giúp mẹ Từ dọn dẹp phòng khách. Nhưng sau đó mẹ Từ lụm được một cái gì đó ở trên sô pha, vội nói với Từ Nghiên: "Nghiên Nghiên, con lại đây."
Từ Nghiên đang quét nhà, chưa kịp đi lại mẹ Từ đột nhiên chạy tới: "Đừng quét nữa, Quân Lâm lại để quên bóp tiền ở nhà chúng ta. Con đưa lại cho nó đi."
"Dù sao mai hắn cũng tới, mai đưa luôn là được rồi...."
"Không được, bóp tiền có bao nhiêu quan trọng, không thể chậm trễ, nhanh đi, nhanh về."
Mẹ Từ đẩy cô ra ngoài, Từ Nghiên đành bất đắc dĩ đi, cô nghĩ thầm buổi tối, ba Mạc mẹ Mạc chắc đều ở nhà, hắn không dám làm bậy đâu. Ai ngờ khi cô tới Mạc Gia, ở nhà chỉ có một mình hắn.
"Ba mẹ anh đi du lịch rồi."
Tâm trạng cô đột nhiên nhảy dựng, đưa xong bóp tiền liền lập tức rời khỏi, lại bị hắn ôm chặt từ phía sau, cảm giác được hắn ôm cô rất chặt, thân thể tựa như đè lên người cô, cô lập tức lộp bộp trong lòng: "Anh, anh buông em ra."
Hắn đương nhiên không bỏ, càng dùng sức ôm chặt cô, dùng thân thể cứng rắn cọ cọ thân thể mềm mại của cô, âm thanh thỏa mãn vô cùng: "Nghiên Nghiên, lâu rồi anh không được ôm em."
Tác giả :
Mạch Mầm