Xuân Sắc Như Thế
Chương 63-1: Thổ lộ tình cảm
“Vân tiểu thư, đây là…?” Tần viên ngoại nhìn tờ giấy vẽ đủ các loại dao dài ngắn khác nhau lại còn có kéo, kẹp cái nào cái nấy nhìn qua đếu rất quái dị.
Vân Ánh Lục day đôi mắt cay xè, quay đầu lại nhìn Tần Luận đã ngủ say, nhẹ nhàng đi ra ngoài.
“Tần viên ngoại giao nó cho tiểu nhị của hiệu thuốc đặt làm giúp cháu, yêu cầu vẫn giống lần trước nhưng thời gian phải nhanh và chính xác”.
“Vân tiểu thư cần những thứ này để làm gì?” Tần viên ngoại nhíu mày, khó hiểu sao Vân Ánh Lục lại đặt những thứ kỳ quái đó làm gì.
“Cháu cần dùng để phẫu thuật cho Tần công tử”. Thấy ông cụ nhìn mình dò hỏi, Vân Ánh Lục cười dịu dàng, “Có nghĩa là cháu chuẩn bị mở khoang bụng của Tần công tử rồi bắt xà cổ ra…”
“Cái gì, cái gì…” Tần viên ngoại không tin vào tai mình, tròn mắt hỏi lại “Cháu nói mổ bụng Luận nhi để bắt xà cổ ra?”
“Đúng ạ”.
Tần viên ngoại lập tức xé nát tờ giấy trong tay, lạnh lùng nói, “Vân tiểu thư, hai vợ chồng chúng ta thực sự cảm ơn cháu đã quan tâm tới Luận nhi, nhưng ta không thể để cháu làm vậy. Nếu mổ bụng ra, Luận nhi còn có thể sống được sao? Hiện tại chúng ta dùng thuốc, dùng thịt khống chế xà cổ còn có thể duy trì tính mạng của Luận nhi. Một khi cháu thực hiện thứ gọi là phẫu thuật đó, chúng ta còn gặp lại được Luận nhi nữa không. Ở thời điểm này, không người nào có thể giải được xà cổ. Y thuật của cháu mặc dù cao siêu, nhưng tuổi còn trẻ. Cháu đã chăm sóc Luận nhi một đêm, hẳn là mệt rồi, để ta gọi người đưa cháu hồi phủ”.
“Tần viên ngoại, phẫu thuật dù có nguy hiểm, thế nhưng…”
Vân Ánh Lục muốn giải thích, Tần viên ngoại liền cắt lời, “Cháu biết là nguy hiểm, vậy sao cháu còn muốn làm? Không cần phải nói nữa, quản gia, tiễn Vân tiểu thư hồi phủ”.
Vân Ánh Lục cười chua xót, hiện giờ mọi người vẫn quen với Đông y, còn chưa tiếp xúc với Tây y, Tần viên ngoại có phản ứng như vậy cũng là điều dễ hiểu, chỉ sợ thời gian không còn nhiều.
“Tần viên ngoại, để cháu nghĩ cách khác vậy”. Vân Ánh Lục kiên trì nói.
Đằng đông, mặt trời đã từ từ nhô lên, hôm nay mồng bảy tháng Bảy là lễ Thất tịch, cũng là ngày người ta cầu mong những điều hạnh phúc, tốt đẹp. Cô cũng mong tương lai Tần Luận sẽ tốt đẹp và hạnh phúc hơn.
Vân Ánh Lục bẻ đôi vai mỏi nhừ, nói với xa phu Tần phủ, “Đưa tôi tới hoàng cung”.
Về tới thái y viện, sau khi thay y bào, Vân Ánh Lục mới cảm thấy tỉnh táo đôi chút. Còn chưa tới giờ làm việc, thái y trực đêm vẫn đang ngủ say. Tiểu Đức tử xoa hai mắt còn ngái ngủ, ngạc nhiên chạy về phía cô, hắn không biết sao Vân thái y lại đến sớm như vậy.
Vân Ánh Lục đi thẳng một mạch tới kho sách. Lạ thật! Mới sáng sớm, vậy mà trước cửa kho sách lại tập trung mấy chục cấm vệ quân, ngay cả đại thái giám phủ Nội vụ cũng ở đó, hai thị vệ khiêng chiếc cáng từ trong kho sách chậm rãi đi ra, trên cáng là một thi thể đã được vải trắng phủ kín.
“Vân thái y, hình như có người chết”. Tiểu Đức Tử sợ hãi kéo Vân Ánh Lục đứng sang một bên.
“Tối hôm qua trong cung có thích khách hay kẻ trộm đột nhập à?” Nếu thích khách hẳn sẽ tìm tới Lưu hoàng thượng, còn nếu kẻ trộm thì phải vào kho châu báu, tới kho sách làm gì? Vân Ánh Lục kinh ngạc.
“Đâu có, tối qua không xảy ra chuyện gì, cũng không có động tĩnh gì”. Tiểu Đức Tử quả quyết. Vân Ánh Lục bước tới gần đại thái giám phủ Nội vụ dò hỏi “Công công, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Đại thái giám nghiêm mặt, quay đầu lại, thấy là Vân Ánh Lục, vội nhẹ giọng nói, “Vân thái y, trong cung không biết phạm vào điềm gở gì, sáng nay thị vệ trông coi kho sách thay ca, đi tuần một vòng như thường lệ, phát hiện người quản lý kho sách đêm qua đã bị người ta sát hại trong kho, không có dấu vết đánh nhau gì. Hai thị vệ canh ngoài cửa cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng động gì, ngói cũng không có dấu hiệu bị giẫm vỡ, thật sự là quái lạ”.
Vân Ánh Lục lắp bắp, “Công công, vậy… vậy có phải là kho sách không cho phép người ngoài vào không?”
“Đúng vậy, đó là nơi lưu giữ bút tích của tiên hoàng và một số bản sách cổ chỉ còn một bản duy nhất”.
“Vậy… có thiếu sách gì không?” Vân Ánh Lục đột nhiên căng thẳng.
“Không thiếu sách gì. Có chuyện gì sao? Vân thái y, sắc mặt ngài sao vậy?”
Vân Ánh Lục vỗ vào hai gò má tái nhợt, lảng tránh, “Tôi chỉ hơi sợ một chút thôi”.
Lần trước cô và Tề vương cùng vào kho sách. Thấy Tề vương đang tìm thứ gì đó thì bị người quản lý cản lại, Tề vương thiếu chút nữa muốn giết ông ta. Tối hôm qua Tề vương bận bịu với hôn lễ như vậy, kẻ giết chết viên quản lý chắc chắn không thể là gã, vậy kẻ đó là ai?
Thôi quên đi, mấy chuyện này đã có Đỗ Tử Bân điều tra, giờ cô có việc quan trọng hơn phải làm là tìm bằng được cuốn Thần Nông bách thảo kinh.
“Công công, vậy bên trong kia xử lý thế nào?” Vân Ánh Lục kiễng chân, nhìn qua vai một đám cấm vệ quân cao lớn, đột nhiên cô choáng váng. Một tên cấm vệ quân đang cầm hai mảnh giấy niêm phong cửa lớn của kho sách lại.
“Công công, thế là sao?” Vân Ánh Lục sốt ruột giọng run run hỏi.
Đại thái giám thở dài, lệnh cho thị vệ khiêng thi thể của người quản lý ra đằng sau. “Kho sách tạm thời đóng cửa, chờ sau khi vụ án được phá xong, mới mở cửa lại”.
“Thế nhưng tôi đang cần vào đi tìm một quyển sách thuốc! Hoàng thượng đã đồng ý cho tôi có thể vào bất kỳ phòng nào, sách nào cũng có thể xem”. Vân Ánh Lục nhăn mặt, hai tay đan vào nhau bối rối.
Đại thái giám khó xử, “Vân thái y, bình thường thì không thành vấn đề, nhưng đột nhiên xảy ra chuyện này, tôi cũng không quyết định được. Ngài muốn đọc sách, chỉ e vẫn phải chờ hoàng thượng đồng ý huỷ giấy niêm phong này đi, tìm người của bộ Hình đi vào cùng ngài”.
“Nhất định phải phức tạp như vậy sao?”
“Tôi cũng không có cách nào”. Đại thái giám hành lễ, nhanh chân theo cấm vệ quân tới hậu cung.
Cửa kho sách thoáng chốc đã yên tĩnh trơ lại, chỉ còn Vân Ánh Lục đứng ngẩn người nhìn hai tờ giấy niêm phong, Tiểu Đức Tử sợ hãi trốn sau một thân cây gần đó.
Một bóng dáng nhỏ bé không biết ở đó từ bao giờ, nheo mắt bước tới.
“Vân thái y, gần đây có khoẻ không?” Ấn Tiếu Yên mỉm cười, đến bên Vân Ánh Lục.
Vân Ánh Lục liếc mắt nhìn ́n Tiếu Yên, “́n nương nương dậy sớm quá, nương nương cũng tới đọc sách sao?”
“Bản cung không thông kim bác cổ, tri thức uyên bác như Vân thái y. Trước đây vài ngày, nghe nói Vân thái y từ chức, bản cung còn đang thấy nhớ mong, không biết khi nào mới có thể gặp lại Vân thái y. Không ngờ rằng, chúng ta nhanh như vậy đã gặp mặt. Vân thái y vẫn nhớ hoàng cung thì tốt rồi, bản cung hiểu rõ Vân thái y đâu nỡ bỏ lại hết thảy ở đây”. ́n Tiếu Yên mỉa mai bĩu môi.
“Đỗ đại nhân quả thật không tồi, nhưng so với hoàng thượng, thì…”
́n Tiếu Yên cố tình bỏ lửng câu, châm chọc Vân Ánh Lục nhưng ý đồ của cô ta không thành. Vân Ánh Lục chỉ cười khẩy đáp lại, “́n nương nương, không phải là cô đang sợ tôi quay về hoàng cung chứ?”
“Bản cung sợ ngươi? Ha ha, một thái y tép riu như ngươi, có gì phải sợ. Bản cung đang chờ xem kỹ nữ có lập được đền thờ không?”
́n Tiếu Yên trừng mắt quát.
Vân Ánh Lục không tin nổi vào tai mình, ́n Tiếu Yên nhu mì quyến rũ là thế, vậy mà miệng lại có thể nói ra những lời nhơ bẩn như vậy, lời nói cay nghiệt, quả thật không kém gì mấy mụ đàn bà chanh chua ngoài đường. ́n Tiếu Yên xuất thân danh môn, từ nhỏ đã được giáo dục nghiêm khắc, giờ vì không giữ được bình tĩnh nói ra những lời này, cô ta hẳn cũng đang hận mình hồ đồ.
“́n nương nương, tôi luôn là người ngay thẳng, nghiêm túc làm việc, khinh thường miệng lưỡi thế gian. Hôm nay, ́n nương nương đột nhiên lại châm chọc tôi. Tôi không nói được câu như cô vừa nói kia, nhưng tôi nghĩ câu nói đó không phải nói về tôi mà nói về cô mới đúng. Muốn có chứng cớ không?”
Ánh mắt bình thản của Vân Ánh Lục khiến ́n Tiếu Yên tay chân luống cuống, “Ngươi dám… lăng mạ bản cung!”.
Vân Ánh Lục lạnh lùng cười, “Tôi không muốn nói nhiều, chỉ nhắc cô vài chuyện. Tai hồng nướng trên ngói, nếu ăn bảy cái thì một năm không mang thai, ăn lâu dài, cả đời sẽ không mang thai được. Tôi nghĩ phi tần trong cung bị bánh tai hồng của ́n nương nương hấp dẫn, cả đời không thể mang thai cũng không ít. Lại nói thêm, lục soát trong tẩm cung của Viên nương nương tìm được gói đồ, bên trong có phong thư của Cổ nương nương và một gói thạch tín. Nói cho cô hay trong Đông y có một loại thuốc bột, chỉ cần phết lên bọc đồ đó, sẽ hiện ra tất cả dấu vân tay của người từng cầm nó. Không biết tại sao, dấu vân tay của ́n nương nương lại có trên bọc đồ kia. Đừng vội nói chen vào, nghe tôi nói tiếp đã, vì sao hoàng thượng đối xử lạnh nhạt với công chúa Thiên Luy như vậy, ́n nương nương không tự xét lại xem duyên cớ thế nào hay sao? Thời đại này mặc dù không có máy móc chuẩn xác để giám định quan hệ thân thuộc, nhưng muốn điều tra rõ quan hệ cha con, tôi còn có rất nhiều phương pháp…”
“Đủ rồi”. ́n Tiếu Yên hít vào một hơi, mày liễu dựng thẳng, hoa mày chóng mặt nhưng vẫn cố ra vẻ cứng rắn, “Bản cung đi thẳng, đứng thẳng, không sợ tiểu nhân nhà ngươi vu oan giá hoạ. Nói cho ngươi biết, Vân Ánh Lục, ngươi đừng tự đào mồ chôn mình”.
“Vậy tốt nhất là ́n nương nương phải luôn kiên trì tới cùng. Lần này tôi hồi cung, sẽ không nhân nhượng như trước nữa, về sau nếu cô còn để tôi nắm được chuyện gì, tôi không chắc sẽ không buột miệng nói ra trước mặt hoàng thượng đâu. À, còn có việc, tôi muốn hỏi ́n nương nương, cô thường tới thăm hỏi Ngưng Hương nương nương phải không?”
́n Tiếu Yên hoảng sợ lui về phía sau, người run lẩy bẩy như ban ngày gặp ma, miệng không ngừng lẩm bẩm, “Ngươi… nói hươu nói vượn…”
Vân Ánh Lục nhếch mép, xoay người lại, “Tôi cũng chỉ đoán mà thôi, Ngưng Hương nương nương bị cổ phản lại trên người, loại cổ này không phải là ác cổ, trong vòng một năm sẽ tự động được giải trừ. Vì sao cô ấy vẫn điên tới tận bây giờ, trừ phi có người tiếp tục dùng một loại thuốc thôi miên với cô ấy. Trong cung này, hiểu về tác dụng thuốc, lại cảm thấy Ngưng Hương như cái gai trong mắt, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có ́n nương nương cô thôi”.
Tiếng nói của Vân Ánh Lục bị gió nhẹ lúc sớm thổi tán, nhưng ́n Tiếu Yên lại nghe rõ ràng từng câu một. ́n Tiếu Yên đứng sững như trời trồng, nhìn chằm chằm vào bóng Vân Ánh Lục xa dần, như thể cái bóng kia là cái gai đâm vào mắt.
́n Tiếu Yên nghĩ cô ta không cần do dự nữa.
Hôm nay, vì Tề vương đại hôn nên trong triều nghỉ thiết triều hai ngày, coi đó là chúc mừng. Lưu Huyên Thần ở trong ngự thư phòng như thường lệ, trước tiếp đại thần, sau phê duyệt tấu chương, gần tới trưa, qua lớp mành sa, hắn thấy Vân Ánh Lục mang theo hộp thức ăn, thập thò bên ngoài, hắn nhìn trộm nàng, khẽ hắng giọng. “Vân thái y, phơi nắng ở bên ngoài, thoải mái lắm sao?”
La công công đứng bên thư án lén cười, nhanh tay vén rèm lên, để Vân Ánh Lục đi vào, còn mình thì ra ngoài.
Bốn góc ngự thư phòng đều có đặt chậu băng, bên ngoài lại là cây xanh bao quanh, vừa bước vào cô đã cảm thấy thật mát mẻ.
Vân Ánh Lục thoải mái hít sâu một hơi, mỉm cười đặt hộp thức ăn uống, “Sáng nay tôi chưa ăn sáng, mẫu thân sai xa phu mang tới ít bánh để lạnh, tôi nhớ là Lưu hoàng thượng thích ăn, nên mang tới đây ăn cùng anh”.
Lưu Huyên Thần hơi nhíu mày, “Để trẫm đoán xem, gần đây có phải Vân thái y lại gây ra hoạ gì hay không, muốn trẫm mở cho nàng một đường sống à?” Hắn vẫy tay với cô, Vân Ánh Lục cúi người, nhìn thẳng vào hắn, “Tối qua nàng đùa giỡn với Tề vương phi sao?”
Vân Ánh Lục ngẩn ra, quả là không gì qua mắt được của Lưu hoàng thượng, nhưng đây không tính là hoạ gì, mà ngay cả hoạ, cũng là hợp tình hợp lý mà. Mặt cô hơi ủ rũ, nhưng đôi mắt vẫn sáng như sao, “Tôi không gây ra hoạ gì, chỉ cảm thấy Lưu hoàng thượng đối với tôi rất tốt, tôi cũng nên lo lắng quan tâm tới Lưu hoàng thượng”.
Lưu Huyên Thần nhìn nàng âu yếm, mở hộp thức ăn ra lấy một miếng bánh bỏ vào miệng “Lời này cũng không phải lời nàng muốn nói. Nói đi, có chuyện gì muốn trẫm giúp nàng?”
Vân Ánh Lục bị nói trúng tim đen, ngại ngùng cất lời, “Lưu hoàng thượng, anh đã đồng ý sau khi tôi tiến cung có thể tự do ra vào kho sách, nhưng hiện tại kho sách…”
Lưu Huyên Thần ngậm miếng bánh lạnh, nhưng chưa nuốt, miệng phồng to, nhìn chăm chú vào Vân Ánh Lục, “Thành thật nói với trẫm, trong lòng nàng có phải vẫn đang nghĩ tới cuốn Thần Nông bách thảo kinh kia hay không?”
Vân Ánh Lục ngây người, “Người hiểu tôi, chỉ có Lưu hoàng thượng, tôi không có ý định lấy trộm sách, tôi chỉ xem một chút, xong sẽ trả lại cho anh ngay”.
“Được mà!” Lưu Huyên Thần chậm rãi nuốt miếng bánh trong miệng xuống, “Trẫm đã từng nói, cuốn sách đó chỉ hoàng đế và hoàng hậu mới được xem. Nếu nàng muốn đọc, vậy làm…”
“Lưu hoàng thượng, tôi chỉ mượn thôi, không phải chiếm dụng”. Vân Ánh Lục trách móc, khiến hắn phải nuốt xuống lời còn chưa nói.
“Vậy không được xem”. Lưu Huyên Thần cụp mắt, khẩu khí trở nên cứng rắn.
Vân Ánh Lục rùng mình, biết là hắn không vui nhưng cố nài nỉ, “Lưu hoàng thượng, đây không phải vì bản thân mà là để cứu người, tôi cần tìm mấy phương thuốc trong quyển sách đó. Bệnh của người đó sắp không cứu được, nếu tôi không tìm được phương thuốc, người đó sẽ…”
“Trái tim trẫm cũng đang tan nát, sao có thấy nàng lo lắng chút nào đâu?” Lưu Huyên Thần ngước mắt lên, “Trẫm đã nhiều lần bày tỏ, vậy mà trái tim nàng làm bằng đá sao? Lần này trẫm không thuận theo nàng, muốn quyển sách đó, dễ thôi, nhưng phải giao trái tim nàng cho trẫm đã”. Vẻ mặt kiến quyết không nhượng bộ, cầm lấy bút son, tiếp tục phê duyệt tấu chương.
Vân Ánh Lục yên lặng đứng một lát, thở dài mấy lượt, rồi lặng lẽ vén rèm lên ra ngoài.
Lưu Huyên Thần “hừ” một tiếng, “Chỉ biết tính kế đối phó với trẫm, chẳng giống con gái gì cả, ngay cả làm nũng cũng không biết”. Hắn tự giễu nhếch môi, “Trẫm lại không có chút hấp dẫn nào sao? Muốn thân thiết với nàng một chút, còn phải dùng tới quyền uy đế vương, thật khiến người ta tổn thương mà”.
Vân Ánh Lục day đôi mắt cay xè, quay đầu lại nhìn Tần Luận đã ngủ say, nhẹ nhàng đi ra ngoài.
“Tần viên ngoại giao nó cho tiểu nhị của hiệu thuốc đặt làm giúp cháu, yêu cầu vẫn giống lần trước nhưng thời gian phải nhanh và chính xác”.
“Vân tiểu thư cần những thứ này để làm gì?” Tần viên ngoại nhíu mày, khó hiểu sao Vân Ánh Lục lại đặt những thứ kỳ quái đó làm gì.
“Cháu cần dùng để phẫu thuật cho Tần công tử”. Thấy ông cụ nhìn mình dò hỏi, Vân Ánh Lục cười dịu dàng, “Có nghĩa là cháu chuẩn bị mở khoang bụng của Tần công tử rồi bắt xà cổ ra…”
“Cái gì, cái gì…” Tần viên ngoại không tin vào tai mình, tròn mắt hỏi lại “Cháu nói mổ bụng Luận nhi để bắt xà cổ ra?”
“Đúng ạ”.
Tần viên ngoại lập tức xé nát tờ giấy trong tay, lạnh lùng nói, “Vân tiểu thư, hai vợ chồng chúng ta thực sự cảm ơn cháu đã quan tâm tới Luận nhi, nhưng ta không thể để cháu làm vậy. Nếu mổ bụng ra, Luận nhi còn có thể sống được sao? Hiện tại chúng ta dùng thuốc, dùng thịt khống chế xà cổ còn có thể duy trì tính mạng của Luận nhi. Một khi cháu thực hiện thứ gọi là phẫu thuật đó, chúng ta còn gặp lại được Luận nhi nữa không. Ở thời điểm này, không người nào có thể giải được xà cổ. Y thuật của cháu mặc dù cao siêu, nhưng tuổi còn trẻ. Cháu đã chăm sóc Luận nhi một đêm, hẳn là mệt rồi, để ta gọi người đưa cháu hồi phủ”.
“Tần viên ngoại, phẫu thuật dù có nguy hiểm, thế nhưng…”
Vân Ánh Lục muốn giải thích, Tần viên ngoại liền cắt lời, “Cháu biết là nguy hiểm, vậy sao cháu còn muốn làm? Không cần phải nói nữa, quản gia, tiễn Vân tiểu thư hồi phủ”.
Vân Ánh Lục cười chua xót, hiện giờ mọi người vẫn quen với Đông y, còn chưa tiếp xúc với Tây y, Tần viên ngoại có phản ứng như vậy cũng là điều dễ hiểu, chỉ sợ thời gian không còn nhiều.
“Tần viên ngoại, để cháu nghĩ cách khác vậy”. Vân Ánh Lục kiên trì nói.
Đằng đông, mặt trời đã từ từ nhô lên, hôm nay mồng bảy tháng Bảy là lễ Thất tịch, cũng là ngày người ta cầu mong những điều hạnh phúc, tốt đẹp. Cô cũng mong tương lai Tần Luận sẽ tốt đẹp và hạnh phúc hơn.
Vân Ánh Lục bẻ đôi vai mỏi nhừ, nói với xa phu Tần phủ, “Đưa tôi tới hoàng cung”.
Về tới thái y viện, sau khi thay y bào, Vân Ánh Lục mới cảm thấy tỉnh táo đôi chút. Còn chưa tới giờ làm việc, thái y trực đêm vẫn đang ngủ say. Tiểu Đức tử xoa hai mắt còn ngái ngủ, ngạc nhiên chạy về phía cô, hắn không biết sao Vân thái y lại đến sớm như vậy.
Vân Ánh Lục đi thẳng một mạch tới kho sách. Lạ thật! Mới sáng sớm, vậy mà trước cửa kho sách lại tập trung mấy chục cấm vệ quân, ngay cả đại thái giám phủ Nội vụ cũng ở đó, hai thị vệ khiêng chiếc cáng từ trong kho sách chậm rãi đi ra, trên cáng là một thi thể đã được vải trắng phủ kín.
“Vân thái y, hình như có người chết”. Tiểu Đức Tử sợ hãi kéo Vân Ánh Lục đứng sang một bên.
“Tối hôm qua trong cung có thích khách hay kẻ trộm đột nhập à?” Nếu thích khách hẳn sẽ tìm tới Lưu hoàng thượng, còn nếu kẻ trộm thì phải vào kho châu báu, tới kho sách làm gì? Vân Ánh Lục kinh ngạc.
“Đâu có, tối qua không xảy ra chuyện gì, cũng không có động tĩnh gì”. Tiểu Đức Tử quả quyết. Vân Ánh Lục bước tới gần đại thái giám phủ Nội vụ dò hỏi “Công công, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Đại thái giám nghiêm mặt, quay đầu lại, thấy là Vân Ánh Lục, vội nhẹ giọng nói, “Vân thái y, trong cung không biết phạm vào điềm gở gì, sáng nay thị vệ trông coi kho sách thay ca, đi tuần một vòng như thường lệ, phát hiện người quản lý kho sách đêm qua đã bị người ta sát hại trong kho, không có dấu vết đánh nhau gì. Hai thị vệ canh ngoài cửa cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng động gì, ngói cũng không có dấu hiệu bị giẫm vỡ, thật sự là quái lạ”.
Vân Ánh Lục lắp bắp, “Công công, vậy… vậy có phải là kho sách không cho phép người ngoài vào không?”
“Đúng vậy, đó là nơi lưu giữ bút tích của tiên hoàng và một số bản sách cổ chỉ còn một bản duy nhất”.
“Vậy… có thiếu sách gì không?” Vân Ánh Lục đột nhiên căng thẳng.
“Không thiếu sách gì. Có chuyện gì sao? Vân thái y, sắc mặt ngài sao vậy?”
Vân Ánh Lục vỗ vào hai gò má tái nhợt, lảng tránh, “Tôi chỉ hơi sợ một chút thôi”.
Lần trước cô và Tề vương cùng vào kho sách. Thấy Tề vương đang tìm thứ gì đó thì bị người quản lý cản lại, Tề vương thiếu chút nữa muốn giết ông ta. Tối hôm qua Tề vương bận bịu với hôn lễ như vậy, kẻ giết chết viên quản lý chắc chắn không thể là gã, vậy kẻ đó là ai?
Thôi quên đi, mấy chuyện này đã có Đỗ Tử Bân điều tra, giờ cô có việc quan trọng hơn phải làm là tìm bằng được cuốn Thần Nông bách thảo kinh.
“Công công, vậy bên trong kia xử lý thế nào?” Vân Ánh Lục kiễng chân, nhìn qua vai một đám cấm vệ quân cao lớn, đột nhiên cô choáng váng. Một tên cấm vệ quân đang cầm hai mảnh giấy niêm phong cửa lớn của kho sách lại.
“Công công, thế là sao?” Vân Ánh Lục sốt ruột giọng run run hỏi.
Đại thái giám thở dài, lệnh cho thị vệ khiêng thi thể của người quản lý ra đằng sau. “Kho sách tạm thời đóng cửa, chờ sau khi vụ án được phá xong, mới mở cửa lại”.
“Thế nhưng tôi đang cần vào đi tìm một quyển sách thuốc! Hoàng thượng đã đồng ý cho tôi có thể vào bất kỳ phòng nào, sách nào cũng có thể xem”. Vân Ánh Lục nhăn mặt, hai tay đan vào nhau bối rối.
Đại thái giám khó xử, “Vân thái y, bình thường thì không thành vấn đề, nhưng đột nhiên xảy ra chuyện này, tôi cũng không quyết định được. Ngài muốn đọc sách, chỉ e vẫn phải chờ hoàng thượng đồng ý huỷ giấy niêm phong này đi, tìm người của bộ Hình đi vào cùng ngài”.
“Nhất định phải phức tạp như vậy sao?”
“Tôi cũng không có cách nào”. Đại thái giám hành lễ, nhanh chân theo cấm vệ quân tới hậu cung.
Cửa kho sách thoáng chốc đã yên tĩnh trơ lại, chỉ còn Vân Ánh Lục đứng ngẩn người nhìn hai tờ giấy niêm phong, Tiểu Đức Tử sợ hãi trốn sau một thân cây gần đó.
Một bóng dáng nhỏ bé không biết ở đó từ bao giờ, nheo mắt bước tới.
“Vân thái y, gần đây có khoẻ không?” Ấn Tiếu Yên mỉm cười, đến bên Vân Ánh Lục.
Vân Ánh Lục liếc mắt nhìn ́n Tiếu Yên, “́n nương nương dậy sớm quá, nương nương cũng tới đọc sách sao?”
“Bản cung không thông kim bác cổ, tri thức uyên bác như Vân thái y. Trước đây vài ngày, nghe nói Vân thái y từ chức, bản cung còn đang thấy nhớ mong, không biết khi nào mới có thể gặp lại Vân thái y. Không ngờ rằng, chúng ta nhanh như vậy đã gặp mặt. Vân thái y vẫn nhớ hoàng cung thì tốt rồi, bản cung hiểu rõ Vân thái y đâu nỡ bỏ lại hết thảy ở đây”. ́n Tiếu Yên mỉa mai bĩu môi.
“Đỗ đại nhân quả thật không tồi, nhưng so với hoàng thượng, thì…”
́n Tiếu Yên cố tình bỏ lửng câu, châm chọc Vân Ánh Lục nhưng ý đồ của cô ta không thành. Vân Ánh Lục chỉ cười khẩy đáp lại, “́n nương nương, không phải là cô đang sợ tôi quay về hoàng cung chứ?”
“Bản cung sợ ngươi? Ha ha, một thái y tép riu như ngươi, có gì phải sợ. Bản cung đang chờ xem kỹ nữ có lập được đền thờ không?”
́n Tiếu Yên trừng mắt quát.
Vân Ánh Lục không tin nổi vào tai mình, ́n Tiếu Yên nhu mì quyến rũ là thế, vậy mà miệng lại có thể nói ra những lời nhơ bẩn như vậy, lời nói cay nghiệt, quả thật không kém gì mấy mụ đàn bà chanh chua ngoài đường. ́n Tiếu Yên xuất thân danh môn, từ nhỏ đã được giáo dục nghiêm khắc, giờ vì không giữ được bình tĩnh nói ra những lời này, cô ta hẳn cũng đang hận mình hồ đồ.
“́n nương nương, tôi luôn là người ngay thẳng, nghiêm túc làm việc, khinh thường miệng lưỡi thế gian. Hôm nay, ́n nương nương đột nhiên lại châm chọc tôi. Tôi không nói được câu như cô vừa nói kia, nhưng tôi nghĩ câu nói đó không phải nói về tôi mà nói về cô mới đúng. Muốn có chứng cớ không?”
Ánh mắt bình thản của Vân Ánh Lục khiến ́n Tiếu Yên tay chân luống cuống, “Ngươi dám… lăng mạ bản cung!”.
Vân Ánh Lục lạnh lùng cười, “Tôi không muốn nói nhiều, chỉ nhắc cô vài chuyện. Tai hồng nướng trên ngói, nếu ăn bảy cái thì một năm không mang thai, ăn lâu dài, cả đời sẽ không mang thai được. Tôi nghĩ phi tần trong cung bị bánh tai hồng của ́n nương nương hấp dẫn, cả đời không thể mang thai cũng không ít. Lại nói thêm, lục soát trong tẩm cung của Viên nương nương tìm được gói đồ, bên trong có phong thư của Cổ nương nương và một gói thạch tín. Nói cho cô hay trong Đông y có một loại thuốc bột, chỉ cần phết lên bọc đồ đó, sẽ hiện ra tất cả dấu vân tay của người từng cầm nó. Không biết tại sao, dấu vân tay của ́n nương nương lại có trên bọc đồ kia. Đừng vội nói chen vào, nghe tôi nói tiếp đã, vì sao hoàng thượng đối xử lạnh nhạt với công chúa Thiên Luy như vậy, ́n nương nương không tự xét lại xem duyên cớ thế nào hay sao? Thời đại này mặc dù không có máy móc chuẩn xác để giám định quan hệ thân thuộc, nhưng muốn điều tra rõ quan hệ cha con, tôi còn có rất nhiều phương pháp…”
“Đủ rồi”. ́n Tiếu Yên hít vào một hơi, mày liễu dựng thẳng, hoa mày chóng mặt nhưng vẫn cố ra vẻ cứng rắn, “Bản cung đi thẳng, đứng thẳng, không sợ tiểu nhân nhà ngươi vu oan giá hoạ. Nói cho ngươi biết, Vân Ánh Lục, ngươi đừng tự đào mồ chôn mình”.
“Vậy tốt nhất là ́n nương nương phải luôn kiên trì tới cùng. Lần này tôi hồi cung, sẽ không nhân nhượng như trước nữa, về sau nếu cô còn để tôi nắm được chuyện gì, tôi không chắc sẽ không buột miệng nói ra trước mặt hoàng thượng đâu. À, còn có việc, tôi muốn hỏi ́n nương nương, cô thường tới thăm hỏi Ngưng Hương nương nương phải không?”
́n Tiếu Yên hoảng sợ lui về phía sau, người run lẩy bẩy như ban ngày gặp ma, miệng không ngừng lẩm bẩm, “Ngươi… nói hươu nói vượn…”
Vân Ánh Lục nhếch mép, xoay người lại, “Tôi cũng chỉ đoán mà thôi, Ngưng Hương nương nương bị cổ phản lại trên người, loại cổ này không phải là ác cổ, trong vòng một năm sẽ tự động được giải trừ. Vì sao cô ấy vẫn điên tới tận bây giờ, trừ phi có người tiếp tục dùng một loại thuốc thôi miên với cô ấy. Trong cung này, hiểu về tác dụng thuốc, lại cảm thấy Ngưng Hương như cái gai trong mắt, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có ́n nương nương cô thôi”.
Tiếng nói của Vân Ánh Lục bị gió nhẹ lúc sớm thổi tán, nhưng ́n Tiếu Yên lại nghe rõ ràng từng câu một. ́n Tiếu Yên đứng sững như trời trồng, nhìn chằm chằm vào bóng Vân Ánh Lục xa dần, như thể cái bóng kia là cái gai đâm vào mắt.
́n Tiếu Yên nghĩ cô ta không cần do dự nữa.
Hôm nay, vì Tề vương đại hôn nên trong triều nghỉ thiết triều hai ngày, coi đó là chúc mừng. Lưu Huyên Thần ở trong ngự thư phòng như thường lệ, trước tiếp đại thần, sau phê duyệt tấu chương, gần tới trưa, qua lớp mành sa, hắn thấy Vân Ánh Lục mang theo hộp thức ăn, thập thò bên ngoài, hắn nhìn trộm nàng, khẽ hắng giọng. “Vân thái y, phơi nắng ở bên ngoài, thoải mái lắm sao?”
La công công đứng bên thư án lén cười, nhanh tay vén rèm lên, để Vân Ánh Lục đi vào, còn mình thì ra ngoài.
Bốn góc ngự thư phòng đều có đặt chậu băng, bên ngoài lại là cây xanh bao quanh, vừa bước vào cô đã cảm thấy thật mát mẻ.
Vân Ánh Lục thoải mái hít sâu một hơi, mỉm cười đặt hộp thức ăn uống, “Sáng nay tôi chưa ăn sáng, mẫu thân sai xa phu mang tới ít bánh để lạnh, tôi nhớ là Lưu hoàng thượng thích ăn, nên mang tới đây ăn cùng anh”.
Lưu Huyên Thần hơi nhíu mày, “Để trẫm đoán xem, gần đây có phải Vân thái y lại gây ra hoạ gì hay không, muốn trẫm mở cho nàng một đường sống à?” Hắn vẫy tay với cô, Vân Ánh Lục cúi người, nhìn thẳng vào hắn, “Tối qua nàng đùa giỡn với Tề vương phi sao?”
Vân Ánh Lục ngẩn ra, quả là không gì qua mắt được của Lưu hoàng thượng, nhưng đây không tính là hoạ gì, mà ngay cả hoạ, cũng là hợp tình hợp lý mà. Mặt cô hơi ủ rũ, nhưng đôi mắt vẫn sáng như sao, “Tôi không gây ra hoạ gì, chỉ cảm thấy Lưu hoàng thượng đối với tôi rất tốt, tôi cũng nên lo lắng quan tâm tới Lưu hoàng thượng”.
Lưu Huyên Thần nhìn nàng âu yếm, mở hộp thức ăn ra lấy một miếng bánh bỏ vào miệng “Lời này cũng không phải lời nàng muốn nói. Nói đi, có chuyện gì muốn trẫm giúp nàng?”
Vân Ánh Lục bị nói trúng tim đen, ngại ngùng cất lời, “Lưu hoàng thượng, anh đã đồng ý sau khi tôi tiến cung có thể tự do ra vào kho sách, nhưng hiện tại kho sách…”
Lưu Huyên Thần ngậm miếng bánh lạnh, nhưng chưa nuốt, miệng phồng to, nhìn chăm chú vào Vân Ánh Lục, “Thành thật nói với trẫm, trong lòng nàng có phải vẫn đang nghĩ tới cuốn Thần Nông bách thảo kinh kia hay không?”
Vân Ánh Lục ngây người, “Người hiểu tôi, chỉ có Lưu hoàng thượng, tôi không có ý định lấy trộm sách, tôi chỉ xem một chút, xong sẽ trả lại cho anh ngay”.
“Được mà!” Lưu Huyên Thần chậm rãi nuốt miếng bánh trong miệng xuống, “Trẫm đã từng nói, cuốn sách đó chỉ hoàng đế và hoàng hậu mới được xem. Nếu nàng muốn đọc, vậy làm…”
“Lưu hoàng thượng, tôi chỉ mượn thôi, không phải chiếm dụng”. Vân Ánh Lục trách móc, khiến hắn phải nuốt xuống lời còn chưa nói.
“Vậy không được xem”. Lưu Huyên Thần cụp mắt, khẩu khí trở nên cứng rắn.
Vân Ánh Lục rùng mình, biết là hắn không vui nhưng cố nài nỉ, “Lưu hoàng thượng, đây không phải vì bản thân mà là để cứu người, tôi cần tìm mấy phương thuốc trong quyển sách đó. Bệnh của người đó sắp không cứu được, nếu tôi không tìm được phương thuốc, người đó sẽ…”
“Trái tim trẫm cũng đang tan nát, sao có thấy nàng lo lắng chút nào đâu?” Lưu Huyên Thần ngước mắt lên, “Trẫm đã nhiều lần bày tỏ, vậy mà trái tim nàng làm bằng đá sao? Lần này trẫm không thuận theo nàng, muốn quyển sách đó, dễ thôi, nhưng phải giao trái tim nàng cho trẫm đã”. Vẻ mặt kiến quyết không nhượng bộ, cầm lấy bút son, tiếp tục phê duyệt tấu chương.
Vân Ánh Lục yên lặng đứng một lát, thở dài mấy lượt, rồi lặng lẽ vén rèm lên ra ngoài.
Lưu Huyên Thần “hừ” một tiếng, “Chỉ biết tính kế đối phó với trẫm, chẳng giống con gái gì cả, ngay cả làm nũng cũng không biết”. Hắn tự giễu nhếch môi, “Trẫm lại không có chút hấp dẫn nào sao? Muốn thân thiết với nàng một chút, còn phải dùng tới quyền uy đế vương, thật khiến người ta tổn thương mà”.
Tác giả :
Lâm Địch Nhi