Xuân Sắc Như Thế
Chương 54-2
“Lưu hoàng thượng…” Vân Ánh Lục nghẹn ngào gọi tên hắn.
Bên tai đột nhiên nghe thấy tiếng mưa rơi lộp bộp, ánh chớp lại lóe sáng hệt như một con rắn lửa vặn mình trên bầu trời tối đen. Hắn vội kéo tay cô, chạy thật nhanh về phong đình gần đó. Cả hai vừa vào đến nơi, mưa đã ào ào trút xuống như thác. Gió lớn hắt mưa khiến bàn ghế trong đình đều bị ướt nước. Mưa càng lúc càng nặng hạt, xóa nhòa cảnh sắc bên ngoài bằng tấm màn nước khổng lồ, mờ mịt.
“Ngồi xuống đi!” Lưu Huyên Thần dùng ống tay áo lau tạm ghế rồi đỡ Vân Ánh Lục ngồi xuống, không khí trong đình bỗng chốc trở nên gượng gạo khác thường.
Từ khi quen biết cô, hắn chỉ thấy hai trạng thái hiện hữu trên gương mặt, một là bình thản an nhiên, hai là phùng mang trợn mắt, hắn thật không ngờ lại có ngày thấy cô rầu rĩ khóc than như vậy. Vẻ mặt cố nén đau thương, ánh mắt buồn bã u hoài kia khiến tim hắn như chùng hẳn xuống.
Vân Ánh Lục cố nặn lấy một nụ cười méo xệch, miễn cưỡng pha trò. “Đừng nhìn tôi kinh dị như vậy, có lẽ do lâu ngày không thấy mưa nên tôi nhất thời kích động đến chảy cả nước mắt”.
“À, hóa ra Vân thái y cũng bắt đầu thay trẫm lo lắng cho bách tính, có được thần tử như khanh, trẫm ắt phải tích đức cả đời rồi!” Hắn chế nhạo nghiêng đầu nhìn cô.
Cô ngượng ngùng cúi đầu.
“Không phải đâu, thực ra là tâm trạng tôi đang có chút rối loạn”. Cô khe khẽ thở dài.
“Nghe Đỗ đại nhân thông báo sắp sửa thành thân, trẫm còn tưởng mình sẽ được trông thấy cảnh nhảy nhót ăn mừng của Vân thái y, nào ngờ nàng lại ủ rũ như con gà nhúng nước!”
Nhận ra sự bất mãn trong giọng điệu của Lưu Huyên Thần, Vân Ánh Lục cắn môi hỏi, “Đỗ đại ca nói với anh rồi sao?”
Lưu Huyên Thần chau mày đăm chiêu. Hắn không nhìn nhầm đấy chứ, tiểu thái y không những không vui mà ánh mắt còn chất chứa bao ưu sầu, buồn tủi.
“Hắn ép nàng thành thân sao?” Hắn dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, đặt vào lòng bàn tay mình.
Vân Ánh Lục ngẩn ngơ nhìn màn mưa ngoài đình. “Lưu hoàng thượng, tôi vốn là người không có lập trường, không mưu cầu địa vị, cũng không nghiêng ngả theo bất kỳ đảng phái nào trong triều. Tôi chỉ muốn làm tốt công việc của một thái y, sống cuộc đời bình dị, vì sao yêu cầu nhỏ nhoi này của tôi không thể đạt được?”
“Là ai ngăn trở nàng?” Hắn vuốt nhẹ dải tóc đen buông rũ của cô, dịu dàng lên tiếng. “Là do trẫm à? Trẫm đã nói rồi, ngày nàng thành thân sẽ là ngày nàng xuất cung, nàng muốn xuất cung làm thầy thuốc dân gian sao?”
Cô khẽ liếm đôi môi khô nẻ của mình, tủi thân nhìn hắn. “Lưu hoàng thượng, tôi không muốn đánh mất bản thân, nhưng tôi cũng không sao xoay chuyển được cục diện”. Có thể do cô mắc hội chứng tiền hôn nhân nên nhất thời không thể tiếp nhận được chuyện thành thân với Đỗ Tử Bân, bối rối tới độ tay chân không biết để vào đâu.
Lưu Huyên Thần rút khăn tay lau nước mắt cho Vân Ánh Lục rồi nhẹ nhàng kéo cô vào lòng hắn, vỗ về an ủi. “Nàng thừa hơi lo lắng rồi, trẫm sẽ không để cho bất kỳ người nào triệt tiêu cá tính của một thái y kiệt xuất như nàng”.
“Hết cách rồi, Lưu hoàng thượng, đây không phải là chuyện anh có thể can dự vào”. Cô bám vai hắn, nức nở òa khóc như một đứa trẻ non nớt trong lòng cha mẹ.
“Vân thái y, nàng quá coi thường trẫm rồi đấy. Bất kể nàng đang lo lắng chuyện gì, trẫm tin mình đều có thể giúp nàng giải quyết”. Ánh mắt ấm áp của Lưu Huyên Thần chăm chú hướng về phía cô. Nghe tin có người sắp thành thân, hắn ôm một bụng tức đến định hỏi cho ra nhẽ, ngờ đâu lại thấy nàng nước mắt ngắn nước mắt dài thế này. Hắn thừa nhận mình là kẻ xấu bụng, nhưng nhìn thấy bộ dạng thảm hại của nàng, tâm tình của hắn lại vô cùng thoải mái. Ông trời cũng thật thức thời, trận mưa cứu hạn này tới thật đúng lúc, không chỉ giải tỏa lo âu về tình hình hạn hán mà còn dập luôn cả lửa giận vô cớ trong lòng hắn.
Lúc này, hắn đang thảnh thơi ngắm nàng, thậm chí còn thản nhiên ôm nàng trong lòng.
Nàng có lẽ biết, có lẽ không biết, hoặc cũng có lẽ biết nhưng không có cách nào né tránh. Kỳ thật, trái tim nàng đã thầm nghiêng về phía hắn.
Có một số việc, hắn không cần hỏi han cụ thể mà cứ an nhiên ngồi đợi kết quả là được. Tuy cũng thấy có lỗi với Đỗ thượng thư, nhưng trong cuộc chiến tranh giành Vân Ánh Lục, hắn không hề lấy uy quyền ra bức chế Đỗ Tử Bân, thậm chí còn cố ý cho Đỗ Tử Bân thêm cơ hội.
Nhưng duyên phận là do trời định, nên hắn chỉ hơi áy náy phần nào.
“Nàng thích làm thái y bao lâu cũng được, trẫm sẽ không trói buộc nàng”. Hãy cứ để nàng tự mình tháo nút thắt trong lòng, có như vậy nàng mới hiểu mình thực sự cần điều gì.
Cô ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt tha thiết của hắn, khẽ thở dài. Hai người lắng nghe tiếng mưa, hưởng thụ khoảnh khắc tĩnh tại quý giá lúc này.
Mưa không hề ngớt mà càng lúc càng lớn. Hắn sợ cô lạnh nên càng ôm chặt hơn. Hơi thở ấm áp nhẹ lướt qua gò má Vân Ánh Lục, cô ngẩn người nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, trái tim loạn nhịp khác thường, cô hoảng hốt muốn đẩy hắn ra.
“Lưu hoàng thượng, như thế này không được”. Cô giờ là vị hôn thê của Đỗ Tử Bân, tuyệt đối không thể làm chuyện có lỗi được.
“Tiếng mưa ồn quá, phải ghé sát thì mới nói chuyện được chứ”. Lý do của hắn rất hợp lý, vẻ mặt lại thản nhiên như không. “Vân thái y, nàng có biết Kì nữ quan từ quan không?”
Cô trợn mắt, quên phắt nỗi lòng phiền muộn của mình, hỏi lại. “Kì Sơ Thính từ quan sao?”
Lưu Huyên Thần cười thầm trong bụng, đánh lạc hướng nàng thật quá dễ!
“Ừ, Kì tả thừa tướng nói cô ta đột nhiên sốt cao, tăng nhân xem quẻ bảo phải nhanh chóng thành thân quay về làm người phàm thì mời giữ được mạng”. Lưu Huyên Thần một lần nữa nhấc cô vào lòng, động tác hết sức gọn gàng, quyết đoán. Vân Ánh Lục cũng không phản kháng, cô ngoan ngoãn dựa vào hắn.
Hơi ngẩng đầu lên là có thể thấy yết hầu của hắn nhấp nhô theo nhịp thở. Chỉ có vậy mà cô không sao dời khỏi tầm mắt.
“Anh… tin lời ông ta?” Vân Ánh Lục run run hỏi.
Lưu Huyên Thần lim dim mắt, bật cười. “Bình thường Kì tả thừa tướng nói gì trẫm cũng tin. Trước kia, ông ta nói lệnh ái có năng lực đặc biệt, tài hoa hơn người, trẫm cũng gật gù tán thành, phong cho cô ta làm nữ quan tứ phẩm. Bây giờ ông ta nói lệnh ái muốn quay về lập thất làm phàm nhân, trẫm cũng gật đầu ưng chuẩn, lại không quên ban hậu lễ. Trẫm làm hoàng thượng tốt quá đi chứ!”
“Đồ cáo già”. Vân Ánh Lục thì thầm trong họng.
“Nàng nói gì?” Lưu Huyên Thần ra vẻ tức giận nâng cằm cô lên, “Nàng… dám nói lời bất kính với trẫm?”
“Anh thích chơi trò mèo vờn chuột sao?” Ở bên Lưu hoàng thượng một thời gian, cô cũng biết môn thể thao ưa thích của hắn chính là đào hố dụ người. Ngoài mặt thì ôn nhuận tử tế còn bên trong thì chính là đại ác ma có tài dụ người, sẵn sàng hất cẳng xuống hố khi có thời cơ, vạn kiếp không để cho kẻ đó ngóc cổ lên.
Có đánh chết cô cũng không tin hắn lại không thấy Kì Sơ Thính có điểm khác thường.
“Mèo vốn thích vờn chuột tới chết rồi mới chậm rãi thưởng thức. Trẫm không xấu xa đến vậy đâu”.
Cô quăng cho hắn cái nhìn “thế mới là lạ”.
Hắn cười to, ôm cô càng chặt.
“Kỳ thực, ngay lần đầu tiên Kì Sơ Thính bước vào đại điện diện kiến trẫm đã nhận ra hắn. Là huynh đệ nhiều năm minh tranh ám đấu, còn không thuộc tính nết của nhau hay sao. Cách ăn nói hoa lệ nhưng không thực tế ấy, trẫm rất quen tai. Còn cả đôi mắt ma mị đó nữa, làm sao qua được mắt trẫm chứ. Nhưng hắn mất bao tâm huyết để dựng nên ván cờ này, trẫm sao có thể tàn nhẫn không chơi cùng chứ”.
“Vì ván cờ với hắn, anh hy sinh không tiếc phi tần ở hậu cung sao?”
“Không bỏ mồi, sao có thể câu được cá lớn?” Một câu nói nhàn nhạt của hắn quả đã thâu tóm được hết sự khốc liệt trong chốn cung đình.
“Lưu hoàng thượng”, cô rúc sâu vào lòng hắn, “người nào lấy anh cũng thật đáng thương”.
Ánh mắt Lưu Huyên Thần hiện lên tia nhìn bất dắc dĩ, “Đó là chuyện trước kia, còn bây giờ thế cục triều chính đã tạm ổn định, trẫm sẽ toàn tâm toàn y bảo vệ, thương yêu người con gái trong lòng mình”. Hắn cúi đầu, dịu dàng hôn lên trán cô, “Nàng có tin ta không?”
“Vậy hậu cung có cần tuyển nữ quan mới không?” Cô nhẹ nhàng lảng tránh câu hỏi của hắn.
“Trẫm đã giao cho Quốc tử giám lo việc này rồi”.
“Lưu hoàng thượng, tôi có thể đề cử một người không?” Cô ngồi thẳng người dậy, nghiêm túc nói với hắn.
“Trẫm rửa tai lắng nghe đây”.
“Nguyễn thục nghi, hay đúng hơn là công chúa An Nam, cô ấy hoàn toàn xứng danh là tài nữ mà còn thành tâm hướng Phật. Tôi cảm thấy chức nữ quan đó sẽ khiến cô ấy ý thức hơn giá trị bản thân, vui vầy với công việc mà quên bớt sầu não cuộc đời, hơn nữa, làm vẻ vang gia tộc vốn là tâm nguyện của cô ấy. Nếu có thể thành toàn chuyện này, tôi nghĩ cô ấy sẽ mang ơn anh suốt đời”.
Lưu Huyên Thần kinh ngạc nhìn Vân Ánh Lục. Hắn vốn cho rằng nàng chỉ biết khám bệnh bốc thuốc, không hề lưu tâm đến những chuyện khác, nhưng thật không ngờ, Ánh Lục còn có thể sắc sảo đến vậy khiến hắn nhất thời choáng ngợp.
“Nếu trẫm phá lệ để nàng ấy làm nữ quan, thì nàng định báo đáp trẫm thế nào đây?”
Trong màn mưa dày đặc, đôi mắt cô cũng ngấn nước. Giọng nói khe khẽ của hắn quanh quẩn bên tai cô, du dương trầm bổng khiến cô cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
Trái tim lập tức lạnh buốt như bị dầm mưa.
Cô chợt nhận ra mình đã yêu Lưu hoàng thượng từ khi nào.
Tình yêu như nước triều mãnh liệt, cô chỉ có thể để mặc cho chính mình chìm đắm trong đó rồi cắn răng lệnh cho bản thân phải kiên cường trồi lên mặt nước. Mọi thứ đã lỡ làng mất rồi. Còn Lưu hoàng thượng, bất kể cô còn tự do hay không, anh cũng không phải là người cô có thể yêu được.
Tình cảm chân tình mà nén lòng bỏ đi, tiếc nuối cỡ nào đây? Cô lặng lẽ lau nước mắt. Nhìn cô rơi nước mắt, hắn còn tiếp tục trêu chọc, “Nàng khó trả lời như vậy, hay là để trẫm giúp nàng…”
“Lưu hoàng thượng”, cô che miệng hắn lại mà không biết động tác này ẩn tình đến mức nào, “Không được nói, không được nói…” Cô buồn bã lắc đầu, nức nở khẩn cầu.
“Đồ ngốc!” Lưu Huyên Thần ôm chặt lấy cô, đó không hẳn là cái ôm hàm chứa tình cảm nam nữ bồng bột, mà còn là cái ôm bao dung, trân trọng dành cho tri kỉ.
Hắn tự thề với lòng, bất kể quang minh hay mờ ám, hôn lễ của nàng và Đỗ Tử Bân sẽ không bao giờ được phép diễn ra.
“Nếu ta thật sự là đồ ngốc thì tốt biết mấy”. Cô thở dài, giọng nói mang ý vị chua xót khó tả.
Lúc không tương tư thì học đòi tương tư; lúc biết mùi vị tương tư thì ngày đêm oán hận tương tư. Cô ôm chặt lấy hắn, trong lòng tràn ngập phiền muộn và bất lực. Ngoài đình, mưa dần ngớt, mặt trời lại tỏa chiếu rực rỡ, đất trời được gội sạch, bừng sáng lóa mắt.
“Nàng phải về thái y viện sao?” Lưu Huyên Thần khẽ hỏi.
Người con gái trong lòng hắn qua một hồi lâu không nói câu nào, hắn cúi đầu nhìn xuống, phát hiện ra nàng đã ngủ quên từ lúc nào. Chiếc mũ y quan lệch sang một bên, khóe mắt vẫn còn vương lệ, đôi môi hơi mím lại, thoạt nhìn đã thấy cả quật cường lẫn yếu ớt.
“Bệ hạ”. La công công dẫn một đám thái giám và thị vệ đi đến trước đình.
“Suỵt!” Lưu Huyên Thần ra hiệu La công công không được lên tiếng rồi nhẹ nhàng ôm lấy Vân Ánh Lục, bước về phía tẩm điện của hắn trước bao nhiêu con mắt chòng chọc dõi theo.
Hoàng cung tháng Sáu tĩnh tại lạ thường, nhưng bên dưới vẻ ngoài bình yên đó là từng hồi phong ba đang gầm gào chực nổi.
Sau khi trời đổ mưa, bầu trời lại xanh vạn dặm.
Màn đêm buông xuống, trăng sao lấp lánh đầy trời, gió mát hiu hiu báo hiệu một đêm hè mát mẻ hiếm thấy. Ngoài phố trong ngõ đâu đâu cũng có người bắc ghế hóng mát, bàn tán rộn ràng về đêm Thất tịch sắp tới.
Kì phủ. Hậu viện.
“Rầm!” Khuê phòng của Kì tiểu thư bổng vang lên một âm thanh chát chúa phá vỡ khung cảnh trăng thanh gió mát hiếm có sau nhiều tháng oi ả, nóng nực. Nhóm thị vệ ở bên ngoài đảo mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng đồng loạt rùng mình sợ hãi.
Tề vương Lưu Huyên Nghệ nổi trận lôi đình đi đi lại lại trong sương phòng, không hề để ý tới đống sành sứ vỡ nát dưới chân.
“Kì tả thừa tướng, ông… ông dám lộng quyền tự quyết việc Kì Sơ Thính từ quan?” Đôi mắt tà mị phẫn nộ tóe lửa.
Đêm qua, hắn uống say mèm, ngủ thẳng cẳng đến tận lúc mặt trời lên cao ba con sào. Tỉnh dậy mới biết Kì tả thừa tướng đã dâng tấu xin từ chức cho Kì Sơ Thính lên Lưu Huyên Thần. Hắn lửa giận bốc lên tận đầu nhưng đang giữa ban ngày nên không thể tùy tiện rời khỏi phủ, khó khăn lắm mới đợi được tới tối, không đợi hắn kịp xuất đầu lộ diện, quản gia của Kì phủ đã đến truyền lời, Kì tả thừa tướng mời vương gia qua phủ nói chuyện.
Vừa bước vào khuê phòng, hắn đã thấy có ba người đang ngồi đợi sẵn, Kì tả thừa tướng, tiểu thư Kì Sơ Thính và ông chủ của Linh Vân các – Kì công tử.
Kì tiểu thư mang vẻ mặt hoa lê gặp mưa, giận dỗi xoay lưng không thèm nhìn hắn. Kì công tử lạnh lùng cười khẩy, nhìn hắn thách thức. Kì tả thừa tướng thâm trầm u mặc, im lặng vấn thuốc hít, khuôn mặt không để lộ chút biểu cảm.
Lưu Huyên Nghệ vừa nhìn đã biết Kì công tử đã nhen ngọn lửa gì. Hắn cũng không phải người để mặc cho kẻ khác thao túng, nhìn sắc mặt mà hành sự, tức giận gạt đổ mọi thứ trên bàn bát tiên, hung hăng giương kiếm bạt cung.
“Vương gia, lão thần cũng là muốn tốt cho ngài”. Kì tả thừa tướng chậm rãi ngước mắt lên, vẻ mặt vô cùng hờ hững. “Vương gia chẳng lẽ không biết Đỗ thượng thư và hoàng thượng hiện đang dồn sự chú ý về phía ngài sao? Một khi vương gia để lộ thân phận, bao năm nằm gai nếm mật của ngài, ngày tháng khom lưng cúi gối của lão thần đều đổ sông đổ biển cả. Chỉ là một tiểu y quan, vương gia hà cớ gì mà phải lưu luyến”.
“Kì tả thừa tướng, ông tính lên giọng rao giảng cho ta sao?” Lưu Huyên Nghệ phẫn nộ vọt tới trước mặt Kì tả thừa tướng, chỉ thẳng mặt ông ta, gầm gào như sấm dội. “Ông cho là bản vương thích giả làm nữ quan, đêm ngày luận kinh giảng Phật với đám nữ nhân ngu ngốc đó sao? Bản vương phải tìm cho ra bức thư mà tiên hoàng để lại thì mới lật ngược được thế cờ lúc này, nhưng không có danh phận đường hoàng, bản vương sao có thể tự do ra vào hậu cung, ra vào thư khố đây? Sự việc mới vừa có chút manh mối, ông lại ra ám chiêu này, Kì tả thừa tướng, không phải ông hối hận vì đã theo bản vương chứ?”
Giọng nói của Lưu Huyên Nghệ mang vẻ lạnh lẽo và sát khí không hề che giấu, Kì tiểu thư sợ hãi nín bặt tiếng khóc, Kì công tử cũng tái mét mặt mày, hô hấp ngừng trệ.
Kì tả thừa tướng không hổ là lão gian thần, vẻ mặt vẫn bình thản không chuyển sắc. “Vương gia, ngài đang nói gì vậy? Từ khi quyết định một dây hai dế với vương gia, số phận của lão thần gắn chặt với vương gia và vận mệnh của vương gia cũng không tách rời lão thần”. Lưu Huyên Nghệ không ngờ ông ta lại dùng tới hình ảnh một sợi dây thừng buộc hai con dế để ví von về mối quan hệ giữa hai người bọn họ.
Quan hệ này quả đúng là như thế.
“Bức thư tiên hoàng để lại, vương gia nghe ngóng nguồn tin ở đâu, hôm nay đi quanh gian phòng trong thư khố mà vương gia nhắc đến, lão thần phát hiện có vài thị vệ đã được cài cắm ở đó. Cho dù vương gia có đóng giả nữ quan thì cũng không dễ dàng động thủ. Việc này lão thần đã có cách, vương gia không cần nhọc tâm lo lắng. Khổ cực nhiều năm như vậy, mấu chốt sự việc chính là bức thư đó, lão thần sao có thể không biết cân nhắc nặng nhẹ?”
Cơn giận của Lưu Huyên Nghệ có phần thuyên giảm nhưng cục tức vẫn khó nuốt trôi. “Vậy tả thừa tướng cho rằng bản vương đột ngột từ quan, Đỗ Tử Bân và Lưu Huyên Thần sẽ không nghi ngờ gì nữa sao?”
“Đương nhiên là không, nhưng cục diện khó bề phân biệt, bọn họ không tìm ra chứng cớ thì làm gì được?” Đây cũng là đối sách Kì tả thừa tướng đã nghĩ ra từ trước, lấy lùi làm tiến, lấy động chế tĩnh.
“Sao?” Lưu Huyên Nghệ nhíu mày hỏi. “Nghe khẩu khí của tả thừa tướng thì bước tiếp theo thế nào xem chừng cũng đã chu toàn cả?”
Kì tả thừa tướng thản nhiên nhếch miệng, đủng đỉnh hít một hơi thuốc, hồi lâu mới chậm rãi nói:
“Vương gia, Vân thái y là người không dễ đối phó, xin vương gia vẫn nên dè chừng. Động tới cô ta là động tới cả Đỗ thượng thư và hoàng thượng, muốn không gây chú ý cũng khó”.
Lưu Huyên Nghệ vung tay áo, nóng nảy lớn tiếng. “Đấy là việc tư của bản vương, tả thừa tướng can dự nhiều quá rồi”.
“Hiện tại nhất cử nhất động của vương gia đều khiến bốn bề sóng dậy, đã sớm không phân rõ công tư nữa rồi”. Lập luận sắc sảo của Kì tả thừa tướng có phần làm Lưu Huyên Nghệ thức tỉnh. Ông ta vốn không muốn chọc giận Tề vương, nhưng thật sự không thể nhịn được thêm nữa. Lưu Huyên Nghệ vì muốn có được Vân Ánh Lục đã không ngại đụng đến Đỗ Tử Bân ngay trong Linh Vân các, đây không phải là chưa đánh đã khai sao? Đỗ Tử Bân là ai chứ, là thượng thư bộ Hình cả ngày chỉ biết trừng mắt nhìn chòng chọc vào đám người như bọn họ. Hắn ta sao lại không nổi lòng ngờ?
“Lão thần đã tuyên bố với hoàng thượng và bách quan trong triều Kì nữ quan đột ngột mắc bệnh lạ, phải mau chóng thành thân thì mới giữ được tính mạng. Bước tiếp theo, lão thần sẽ phải nhanh chóng thu xếp hôn sự cho Sơ Thính để chặn mọi lời bàn ra tán vào”.
Lưu Huyên Nghệ lạnh lùng gác chân lên bàn, thờ ơ hỏi thẳng. “Vậy Kì tả thừa tướng đã chọn được người thích hợp cho Kì tiểu thư chưa?”
“Vương gia?” Kì Sơ Thính không thể tin nổi vào tai mình, bi thương nhìn Lưu Huyên Nghệ. “Ngài… sao ngài có thể nói ra câu này chứ?” Nàng ta đau lòng ôm mặt khóc nghẹn.
“Con mau dìu muội muội lên lầu nghỉ đi”. Kì tả thừa tướng liếc mắt sai bảo Kì công tử. Kì công tử trừng mắt nhìn Lưu Huyên Nghệ rồi kéo Kì Sơ Thính đang rất không tình nguyện đứng dậy, đưa lên lầu.
“Vương gia, lão thần không rõ lúc trước vương gia đồng ý định hôn ước với tiểu nữ xuất phát từ mục đích gì, tuy bây giờ vương gia có điều không vừa ý, nhưng tiểu nữ lại một dạ để tâm, vậy phải làm sao bây giờ?” Ông ta thốt lời tùy ý nhưng mắt lại ánh lên tia nhìn lạnh khiến người khác không dám cự tuyệt.
“Tả thừa tướng, bản vương thành tâm muốn kết liên hôn với Kì phủ để cùng tiểu thư chung hưởng giang sơn tú lệ. Nhưng dù ông nóng lòng thế nào thì trong mắt người ngoài bản vương vẫn đang là người hấp hối trên giường bệnh, làm sao nạp thê cưới thiếp được?”
Kì tả thừa tướng mỉm cười xảo quyệt, “Việc đó dễ thôi, phao tin bệnh tình của vương gia đột nhiên chuyển biến tốt đẹp là được”.
“Sao?”
“Lão thần đã lén gặp mặt, thăm dò ý tứ một số quan viên từng tận lực giúp vương gia đăng cơ ngày trước. Lòng trung thành của bọn họ không hề thay đổi, chỉ hiềm lo lắng cho sức khỏe của vương gia. Lão thần trộm nghĩ, vương gia ngài cũng đã đến lúc nên rời giường bệnh, đường hoàng tiến cung để người đời được thấy một Tề vương gia đủ tài đủ lực đảm nhiệm ngôi vị cửu ngũ, đồng thời khiến đám thần tử ủng hộ ngài không còn ngày đêm lo lắng nữa. Vương gia, ám đấu đã không còn hiệu lực nữa, bây giờ chúng ta ra ngoài tranh tài cao thấp!”
“Mưu đồ quá lộ liễu, Lưu Huyên Thần hiện đang nắm quyền trong tay, chúng ta đấu không lại hắn đâu”. Lưu Huyên Nghệ động tâm trước kế sách của tả thừa tướng nhưng khi ngẫm lại gã không khỏi có chút lo lắng.
“Vương gia, không phải ngài có bức thư kia sao? Một khi bức thư được đưa ra ánh sáng, hoàng thượng giả sao có thể được bách quan ủng hộ?”
Lưu Huyên Nghệ nhíu mày, gật đầu. “Nói ngài nói cũng đúng. Tả thừa tướng, bản vương ốm lâu như vậy, làm sao để người đời tin rằng bệnh tình của bản vương chuyển biến tốt đẹp?”
Kì tả thừa tướng khẽ lim dim nhắm mắt. “Vương gia, không phải trong cung có vị thái y y thuật cao minh diệu thủ sao, cứ để cô ta tạo ra kì tích đi!”
Bên tai đột nhiên nghe thấy tiếng mưa rơi lộp bộp, ánh chớp lại lóe sáng hệt như một con rắn lửa vặn mình trên bầu trời tối đen. Hắn vội kéo tay cô, chạy thật nhanh về phong đình gần đó. Cả hai vừa vào đến nơi, mưa đã ào ào trút xuống như thác. Gió lớn hắt mưa khiến bàn ghế trong đình đều bị ướt nước. Mưa càng lúc càng nặng hạt, xóa nhòa cảnh sắc bên ngoài bằng tấm màn nước khổng lồ, mờ mịt.
“Ngồi xuống đi!” Lưu Huyên Thần dùng ống tay áo lau tạm ghế rồi đỡ Vân Ánh Lục ngồi xuống, không khí trong đình bỗng chốc trở nên gượng gạo khác thường.
Từ khi quen biết cô, hắn chỉ thấy hai trạng thái hiện hữu trên gương mặt, một là bình thản an nhiên, hai là phùng mang trợn mắt, hắn thật không ngờ lại có ngày thấy cô rầu rĩ khóc than như vậy. Vẻ mặt cố nén đau thương, ánh mắt buồn bã u hoài kia khiến tim hắn như chùng hẳn xuống.
Vân Ánh Lục cố nặn lấy một nụ cười méo xệch, miễn cưỡng pha trò. “Đừng nhìn tôi kinh dị như vậy, có lẽ do lâu ngày không thấy mưa nên tôi nhất thời kích động đến chảy cả nước mắt”.
“À, hóa ra Vân thái y cũng bắt đầu thay trẫm lo lắng cho bách tính, có được thần tử như khanh, trẫm ắt phải tích đức cả đời rồi!” Hắn chế nhạo nghiêng đầu nhìn cô.
Cô ngượng ngùng cúi đầu.
“Không phải đâu, thực ra là tâm trạng tôi đang có chút rối loạn”. Cô khe khẽ thở dài.
“Nghe Đỗ đại nhân thông báo sắp sửa thành thân, trẫm còn tưởng mình sẽ được trông thấy cảnh nhảy nhót ăn mừng của Vân thái y, nào ngờ nàng lại ủ rũ như con gà nhúng nước!”
Nhận ra sự bất mãn trong giọng điệu của Lưu Huyên Thần, Vân Ánh Lục cắn môi hỏi, “Đỗ đại ca nói với anh rồi sao?”
Lưu Huyên Thần chau mày đăm chiêu. Hắn không nhìn nhầm đấy chứ, tiểu thái y không những không vui mà ánh mắt còn chất chứa bao ưu sầu, buồn tủi.
“Hắn ép nàng thành thân sao?” Hắn dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, đặt vào lòng bàn tay mình.
Vân Ánh Lục ngẩn ngơ nhìn màn mưa ngoài đình. “Lưu hoàng thượng, tôi vốn là người không có lập trường, không mưu cầu địa vị, cũng không nghiêng ngả theo bất kỳ đảng phái nào trong triều. Tôi chỉ muốn làm tốt công việc của một thái y, sống cuộc đời bình dị, vì sao yêu cầu nhỏ nhoi này của tôi không thể đạt được?”
“Là ai ngăn trở nàng?” Hắn vuốt nhẹ dải tóc đen buông rũ của cô, dịu dàng lên tiếng. “Là do trẫm à? Trẫm đã nói rồi, ngày nàng thành thân sẽ là ngày nàng xuất cung, nàng muốn xuất cung làm thầy thuốc dân gian sao?”
Cô khẽ liếm đôi môi khô nẻ của mình, tủi thân nhìn hắn. “Lưu hoàng thượng, tôi không muốn đánh mất bản thân, nhưng tôi cũng không sao xoay chuyển được cục diện”. Có thể do cô mắc hội chứng tiền hôn nhân nên nhất thời không thể tiếp nhận được chuyện thành thân với Đỗ Tử Bân, bối rối tới độ tay chân không biết để vào đâu.
Lưu Huyên Thần rút khăn tay lau nước mắt cho Vân Ánh Lục rồi nhẹ nhàng kéo cô vào lòng hắn, vỗ về an ủi. “Nàng thừa hơi lo lắng rồi, trẫm sẽ không để cho bất kỳ người nào triệt tiêu cá tính của một thái y kiệt xuất như nàng”.
“Hết cách rồi, Lưu hoàng thượng, đây không phải là chuyện anh có thể can dự vào”. Cô bám vai hắn, nức nở òa khóc như một đứa trẻ non nớt trong lòng cha mẹ.
“Vân thái y, nàng quá coi thường trẫm rồi đấy. Bất kể nàng đang lo lắng chuyện gì, trẫm tin mình đều có thể giúp nàng giải quyết”. Ánh mắt ấm áp của Lưu Huyên Thần chăm chú hướng về phía cô. Nghe tin có người sắp thành thân, hắn ôm một bụng tức đến định hỏi cho ra nhẽ, ngờ đâu lại thấy nàng nước mắt ngắn nước mắt dài thế này. Hắn thừa nhận mình là kẻ xấu bụng, nhưng nhìn thấy bộ dạng thảm hại của nàng, tâm tình của hắn lại vô cùng thoải mái. Ông trời cũng thật thức thời, trận mưa cứu hạn này tới thật đúng lúc, không chỉ giải tỏa lo âu về tình hình hạn hán mà còn dập luôn cả lửa giận vô cớ trong lòng hắn.
Lúc này, hắn đang thảnh thơi ngắm nàng, thậm chí còn thản nhiên ôm nàng trong lòng.
Nàng có lẽ biết, có lẽ không biết, hoặc cũng có lẽ biết nhưng không có cách nào né tránh. Kỳ thật, trái tim nàng đã thầm nghiêng về phía hắn.
Có một số việc, hắn không cần hỏi han cụ thể mà cứ an nhiên ngồi đợi kết quả là được. Tuy cũng thấy có lỗi với Đỗ thượng thư, nhưng trong cuộc chiến tranh giành Vân Ánh Lục, hắn không hề lấy uy quyền ra bức chế Đỗ Tử Bân, thậm chí còn cố ý cho Đỗ Tử Bân thêm cơ hội.
Nhưng duyên phận là do trời định, nên hắn chỉ hơi áy náy phần nào.
“Nàng thích làm thái y bao lâu cũng được, trẫm sẽ không trói buộc nàng”. Hãy cứ để nàng tự mình tháo nút thắt trong lòng, có như vậy nàng mới hiểu mình thực sự cần điều gì.
Cô ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt tha thiết của hắn, khẽ thở dài. Hai người lắng nghe tiếng mưa, hưởng thụ khoảnh khắc tĩnh tại quý giá lúc này.
Mưa không hề ngớt mà càng lúc càng lớn. Hắn sợ cô lạnh nên càng ôm chặt hơn. Hơi thở ấm áp nhẹ lướt qua gò má Vân Ánh Lục, cô ngẩn người nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, trái tim loạn nhịp khác thường, cô hoảng hốt muốn đẩy hắn ra.
“Lưu hoàng thượng, như thế này không được”. Cô giờ là vị hôn thê của Đỗ Tử Bân, tuyệt đối không thể làm chuyện có lỗi được.
“Tiếng mưa ồn quá, phải ghé sát thì mới nói chuyện được chứ”. Lý do của hắn rất hợp lý, vẻ mặt lại thản nhiên như không. “Vân thái y, nàng có biết Kì nữ quan từ quan không?”
Cô trợn mắt, quên phắt nỗi lòng phiền muộn của mình, hỏi lại. “Kì Sơ Thính từ quan sao?”
Lưu Huyên Thần cười thầm trong bụng, đánh lạc hướng nàng thật quá dễ!
“Ừ, Kì tả thừa tướng nói cô ta đột nhiên sốt cao, tăng nhân xem quẻ bảo phải nhanh chóng thành thân quay về làm người phàm thì mời giữ được mạng”. Lưu Huyên Thần một lần nữa nhấc cô vào lòng, động tác hết sức gọn gàng, quyết đoán. Vân Ánh Lục cũng không phản kháng, cô ngoan ngoãn dựa vào hắn.
Hơi ngẩng đầu lên là có thể thấy yết hầu của hắn nhấp nhô theo nhịp thở. Chỉ có vậy mà cô không sao dời khỏi tầm mắt.
“Anh… tin lời ông ta?” Vân Ánh Lục run run hỏi.
Lưu Huyên Thần lim dim mắt, bật cười. “Bình thường Kì tả thừa tướng nói gì trẫm cũng tin. Trước kia, ông ta nói lệnh ái có năng lực đặc biệt, tài hoa hơn người, trẫm cũng gật gù tán thành, phong cho cô ta làm nữ quan tứ phẩm. Bây giờ ông ta nói lệnh ái muốn quay về lập thất làm phàm nhân, trẫm cũng gật đầu ưng chuẩn, lại không quên ban hậu lễ. Trẫm làm hoàng thượng tốt quá đi chứ!”
“Đồ cáo già”. Vân Ánh Lục thì thầm trong họng.
“Nàng nói gì?” Lưu Huyên Thần ra vẻ tức giận nâng cằm cô lên, “Nàng… dám nói lời bất kính với trẫm?”
“Anh thích chơi trò mèo vờn chuột sao?” Ở bên Lưu hoàng thượng một thời gian, cô cũng biết môn thể thao ưa thích của hắn chính là đào hố dụ người. Ngoài mặt thì ôn nhuận tử tế còn bên trong thì chính là đại ác ma có tài dụ người, sẵn sàng hất cẳng xuống hố khi có thời cơ, vạn kiếp không để cho kẻ đó ngóc cổ lên.
Có đánh chết cô cũng không tin hắn lại không thấy Kì Sơ Thính có điểm khác thường.
“Mèo vốn thích vờn chuột tới chết rồi mới chậm rãi thưởng thức. Trẫm không xấu xa đến vậy đâu”.
Cô quăng cho hắn cái nhìn “thế mới là lạ”.
Hắn cười to, ôm cô càng chặt.
“Kỳ thực, ngay lần đầu tiên Kì Sơ Thính bước vào đại điện diện kiến trẫm đã nhận ra hắn. Là huynh đệ nhiều năm minh tranh ám đấu, còn không thuộc tính nết của nhau hay sao. Cách ăn nói hoa lệ nhưng không thực tế ấy, trẫm rất quen tai. Còn cả đôi mắt ma mị đó nữa, làm sao qua được mắt trẫm chứ. Nhưng hắn mất bao tâm huyết để dựng nên ván cờ này, trẫm sao có thể tàn nhẫn không chơi cùng chứ”.
“Vì ván cờ với hắn, anh hy sinh không tiếc phi tần ở hậu cung sao?”
“Không bỏ mồi, sao có thể câu được cá lớn?” Một câu nói nhàn nhạt của hắn quả đã thâu tóm được hết sự khốc liệt trong chốn cung đình.
“Lưu hoàng thượng”, cô rúc sâu vào lòng hắn, “người nào lấy anh cũng thật đáng thương”.
Ánh mắt Lưu Huyên Thần hiện lên tia nhìn bất dắc dĩ, “Đó là chuyện trước kia, còn bây giờ thế cục triều chính đã tạm ổn định, trẫm sẽ toàn tâm toàn y bảo vệ, thương yêu người con gái trong lòng mình”. Hắn cúi đầu, dịu dàng hôn lên trán cô, “Nàng có tin ta không?”
“Vậy hậu cung có cần tuyển nữ quan mới không?” Cô nhẹ nhàng lảng tránh câu hỏi của hắn.
“Trẫm đã giao cho Quốc tử giám lo việc này rồi”.
“Lưu hoàng thượng, tôi có thể đề cử một người không?” Cô ngồi thẳng người dậy, nghiêm túc nói với hắn.
“Trẫm rửa tai lắng nghe đây”.
“Nguyễn thục nghi, hay đúng hơn là công chúa An Nam, cô ấy hoàn toàn xứng danh là tài nữ mà còn thành tâm hướng Phật. Tôi cảm thấy chức nữ quan đó sẽ khiến cô ấy ý thức hơn giá trị bản thân, vui vầy với công việc mà quên bớt sầu não cuộc đời, hơn nữa, làm vẻ vang gia tộc vốn là tâm nguyện của cô ấy. Nếu có thể thành toàn chuyện này, tôi nghĩ cô ấy sẽ mang ơn anh suốt đời”.
Lưu Huyên Thần kinh ngạc nhìn Vân Ánh Lục. Hắn vốn cho rằng nàng chỉ biết khám bệnh bốc thuốc, không hề lưu tâm đến những chuyện khác, nhưng thật không ngờ, Ánh Lục còn có thể sắc sảo đến vậy khiến hắn nhất thời choáng ngợp.
“Nếu trẫm phá lệ để nàng ấy làm nữ quan, thì nàng định báo đáp trẫm thế nào đây?”
Trong màn mưa dày đặc, đôi mắt cô cũng ngấn nước. Giọng nói khe khẽ của hắn quanh quẩn bên tai cô, du dương trầm bổng khiến cô cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
Trái tim lập tức lạnh buốt như bị dầm mưa.
Cô chợt nhận ra mình đã yêu Lưu hoàng thượng từ khi nào.
Tình yêu như nước triều mãnh liệt, cô chỉ có thể để mặc cho chính mình chìm đắm trong đó rồi cắn răng lệnh cho bản thân phải kiên cường trồi lên mặt nước. Mọi thứ đã lỡ làng mất rồi. Còn Lưu hoàng thượng, bất kể cô còn tự do hay không, anh cũng không phải là người cô có thể yêu được.
Tình cảm chân tình mà nén lòng bỏ đi, tiếc nuối cỡ nào đây? Cô lặng lẽ lau nước mắt. Nhìn cô rơi nước mắt, hắn còn tiếp tục trêu chọc, “Nàng khó trả lời như vậy, hay là để trẫm giúp nàng…”
“Lưu hoàng thượng”, cô che miệng hắn lại mà không biết động tác này ẩn tình đến mức nào, “Không được nói, không được nói…” Cô buồn bã lắc đầu, nức nở khẩn cầu.
“Đồ ngốc!” Lưu Huyên Thần ôm chặt lấy cô, đó không hẳn là cái ôm hàm chứa tình cảm nam nữ bồng bột, mà còn là cái ôm bao dung, trân trọng dành cho tri kỉ.
Hắn tự thề với lòng, bất kể quang minh hay mờ ám, hôn lễ của nàng và Đỗ Tử Bân sẽ không bao giờ được phép diễn ra.
“Nếu ta thật sự là đồ ngốc thì tốt biết mấy”. Cô thở dài, giọng nói mang ý vị chua xót khó tả.
Lúc không tương tư thì học đòi tương tư; lúc biết mùi vị tương tư thì ngày đêm oán hận tương tư. Cô ôm chặt lấy hắn, trong lòng tràn ngập phiền muộn và bất lực. Ngoài đình, mưa dần ngớt, mặt trời lại tỏa chiếu rực rỡ, đất trời được gội sạch, bừng sáng lóa mắt.
“Nàng phải về thái y viện sao?” Lưu Huyên Thần khẽ hỏi.
Người con gái trong lòng hắn qua một hồi lâu không nói câu nào, hắn cúi đầu nhìn xuống, phát hiện ra nàng đã ngủ quên từ lúc nào. Chiếc mũ y quan lệch sang một bên, khóe mắt vẫn còn vương lệ, đôi môi hơi mím lại, thoạt nhìn đã thấy cả quật cường lẫn yếu ớt.
“Bệ hạ”. La công công dẫn một đám thái giám và thị vệ đi đến trước đình.
“Suỵt!” Lưu Huyên Thần ra hiệu La công công không được lên tiếng rồi nhẹ nhàng ôm lấy Vân Ánh Lục, bước về phía tẩm điện của hắn trước bao nhiêu con mắt chòng chọc dõi theo.
Hoàng cung tháng Sáu tĩnh tại lạ thường, nhưng bên dưới vẻ ngoài bình yên đó là từng hồi phong ba đang gầm gào chực nổi.
Sau khi trời đổ mưa, bầu trời lại xanh vạn dặm.
Màn đêm buông xuống, trăng sao lấp lánh đầy trời, gió mát hiu hiu báo hiệu một đêm hè mát mẻ hiếm thấy. Ngoài phố trong ngõ đâu đâu cũng có người bắc ghế hóng mát, bàn tán rộn ràng về đêm Thất tịch sắp tới.
Kì phủ. Hậu viện.
“Rầm!” Khuê phòng của Kì tiểu thư bổng vang lên một âm thanh chát chúa phá vỡ khung cảnh trăng thanh gió mát hiếm có sau nhiều tháng oi ả, nóng nực. Nhóm thị vệ ở bên ngoài đảo mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng đồng loạt rùng mình sợ hãi.
Tề vương Lưu Huyên Nghệ nổi trận lôi đình đi đi lại lại trong sương phòng, không hề để ý tới đống sành sứ vỡ nát dưới chân.
“Kì tả thừa tướng, ông… ông dám lộng quyền tự quyết việc Kì Sơ Thính từ quan?” Đôi mắt tà mị phẫn nộ tóe lửa.
Đêm qua, hắn uống say mèm, ngủ thẳng cẳng đến tận lúc mặt trời lên cao ba con sào. Tỉnh dậy mới biết Kì tả thừa tướng đã dâng tấu xin từ chức cho Kì Sơ Thính lên Lưu Huyên Thần. Hắn lửa giận bốc lên tận đầu nhưng đang giữa ban ngày nên không thể tùy tiện rời khỏi phủ, khó khăn lắm mới đợi được tới tối, không đợi hắn kịp xuất đầu lộ diện, quản gia của Kì phủ đã đến truyền lời, Kì tả thừa tướng mời vương gia qua phủ nói chuyện.
Vừa bước vào khuê phòng, hắn đã thấy có ba người đang ngồi đợi sẵn, Kì tả thừa tướng, tiểu thư Kì Sơ Thính và ông chủ của Linh Vân các – Kì công tử.
Kì tiểu thư mang vẻ mặt hoa lê gặp mưa, giận dỗi xoay lưng không thèm nhìn hắn. Kì công tử lạnh lùng cười khẩy, nhìn hắn thách thức. Kì tả thừa tướng thâm trầm u mặc, im lặng vấn thuốc hít, khuôn mặt không để lộ chút biểu cảm.
Lưu Huyên Nghệ vừa nhìn đã biết Kì công tử đã nhen ngọn lửa gì. Hắn cũng không phải người để mặc cho kẻ khác thao túng, nhìn sắc mặt mà hành sự, tức giận gạt đổ mọi thứ trên bàn bát tiên, hung hăng giương kiếm bạt cung.
“Vương gia, lão thần cũng là muốn tốt cho ngài”. Kì tả thừa tướng chậm rãi ngước mắt lên, vẻ mặt vô cùng hờ hững. “Vương gia chẳng lẽ không biết Đỗ thượng thư và hoàng thượng hiện đang dồn sự chú ý về phía ngài sao? Một khi vương gia để lộ thân phận, bao năm nằm gai nếm mật của ngài, ngày tháng khom lưng cúi gối của lão thần đều đổ sông đổ biển cả. Chỉ là một tiểu y quan, vương gia hà cớ gì mà phải lưu luyến”.
“Kì tả thừa tướng, ông tính lên giọng rao giảng cho ta sao?” Lưu Huyên Nghệ phẫn nộ vọt tới trước mặt Kì tả thừa tướng, chỉ thẳng mặt ông ta, gầm gào như sấm dội. “Ông cho là bản vương thích giả làm nữ quan, đêm ngày luận kinh giảng Phật với đám nữ nhân ngu ngốc đó sao? Bản vương phải tìm cho ra bức thư mà tiên hoàng để lại thì mới lật ngược được thế cờ lúc này, nhưng không có danh phận đường hoàng, bản vương sao có thể tự do ra vào hậu cung, ra vào thư khố đây? Sự việc mới vừa có chút manh mối, ông lại ra ám chiêu này, Kì tả thừa tướng, không phải ông hối hận vì đã theo bản vương chứ?”
Giọng nói của Lưu Huyên Nghệ mang vẻ lạnh lẽo và sát khí không hề che giấu, Kì tiểu thư sợ hãi nín bặt tiếng khóc, Kì công tử cũng tái mét mặt mày, hô hấp ngừng trệ.
Kì tả thừa tướng không hổ là lão gian thần, vẻ mặt vẫn bình thản không chuyển sắc. “Vương gia, ngài đang nói gì vậy? Từ khi quyết định một dây hai dế với vương gia, số phận của lão thần gắn chặt với vương gia và vận mệnh của vương gia cũng không tách rời lão thần”. Lưu Huyên Nghệ không ngờ ông ta lại dùng tới hình ảnh một sợi dây thừng buộc hai con dế để ví von về mối quan hệ giữa hai người bọn họ.
Quan hệ này quả đúng là như thế.
“Bức thư tiên hoàng để lại, vương gia nghe ngóng nguồn tin ở đâu, hôm nay đi quanh gian phòng trong thư khố mà vương gia nhắc đến, lão thần phát hiện có vài thị vệ đã được cài cắm ở đó. Cho dù vương gia có đóng giả nữ quan thì cũng không dễ dàng động thủ. Việc này lão thần đã có cách, vương gia không cần nhọc tâm lo lắng. Khổ cực nhiều năm như vậy, mấu chốt sự việc chính là bức thư đó, lão thần sao có thể không biết cân nhắc nặng nhẹ?”
Cơn giận của Lưu Huyên Nghệ có phần thuyên giảm nhưng cục tức vẫn khó nuốt trôi. “Vậy tả thừa tướng cho rằng bản vương đột ngột từ quan, Đỗ Tử Bân và Lưu Huyên Thần sẽ không nghi ngờ gì nữa sao?”
“Đương nhiên là không, nhưng cục diện khó bề phân biệt, bọn họ không tìm ra chứng cớ thì làm gì được?” Đây cũng là đối sách Kì tả thừa tướng đã nghĩ ra từ trước, lấy lùi làm tiến, lấy động chế tĩnh.
“Sao?” Lưu Huyên Nghệ nhíu mày hỏi. “Nghe khẩu khí của tả thừa tướng thì bước tiếp theo thế nào xem chừng cũng đã chu toàn cả?”
Kì tả thừa tướng thản nhiên nhếch miệng, đủng đỉnh hít một hơi thuốc, hồi lâu mới chậm rãi nói:
“Vương gia, Vân thái y là người không dễ đối phó, xin vương gia vẫn nên dè chừng. Động tới cô ta là động tới cả Đỗ thượng thư và hoàng thượng, muốn không gây chú ý cũng khó”.
Lưu Huyên Nghệ vung tay áo, nóng nảy lớn tiếng. “Đấy là việc tư của bản vương, tả thừa tướng can dự nhiều quá rồi”.
“Hiện tại nhất cử nhất động của vương gia đều khiến bốn bề sóng dậy, đã sớm không phân rõ công tư nữa rồi”. Lập luận sắc sảo của Kì tả thừa tướng có phần làm Lưu Huyên Nghệ thức tỉnh. Ông ta vốn không muốn chọc giận Tề vương, nhưng thật sự không thể nhịn được thêm nữa. Lưu Huyên Nghệ vì muốn có được Vân Ánh Lục đã không ngại đụng đến Đỗ Tử Bân ngay trong Linh Vân các, đây không phải là chưa đánh đã khai sao? Đỗ Tử Bân là ai chứ, là thượng thư bộ Hình cả ngày chỉ biết trừng mắt nhìn chòng chọc vào đám người như bọn họ. Hắn ta sao lại không nổi lòng ngờ?
“Lão thần đã tuyên bố với hoàng thượng và bách quan trong triều Kì nữ quan đột ngột mắc bệnh lạ, phải mau chóng thành thân thì mới giữ được tính mạng. Bước tiếp theo, lão thần sẽ phải nhanh chóng thu xếp hôn sự cho Sơ Thính để chặn mọi lời bàn ra tán vào”.
Lưu Huyên Nghệ lạnh lùng gác chân lên bàn, thờ ơ hỏi thẳng. “Vậy Kì tả thừa tướng đã chọn được người thích hợp cho Kì tiểu thư chưa?”
“Vương gia?” Kì Sơ Thính không thể tin nổi vào tai mình, bi thương nhìn Lưu Huyên Nghệ. “Ngài… sao ngài có thể nói ra câu này chứ?” Nàng ta đau lòng ôm mặt khóc nghẹn.
“Con mau dìu muội muội lên lầu nghỉ đi”. Kì tả thừa tướng liếc mắt sai bảo Kì công tử. Kì công tử trừng mắt nhìn Lưu Huyên Nghệ rồi kéo Kì Sơ Thính đang rất không tình nguyện đứng dậy, đưa lên lầu.
“Vương gia, lão thần không rõ lúc trước vương gia đồng ý định hôn ước với tiểu nữ xuất phát từ mục đích gì, tuy bây giờ vương gia có điều không vừa ý, nhưng tiểu nữ lại một dạ để tâm, vậy phải làm sao bây giờ?” Ông ta thốt lời tùy ý nhưng mắt lại ánh lên tia nhìn lạnh khiến người khác không dám cự tuyệt.
“Tả thừa tướng, bản vương thành tâm muốn kết liên hôn với Kì phủ để cùng tiểu thư chung hưởng giang sơn tú lệ. Nhưng dù ông nóng lòng thế nào thì trong mắt người ngoài bản vương vẫn đang là người hấp hối trên giường bệnh, làm sao nạp thê cưới thiếp được?”
Kì tả thừa tướng mỉm cười xảo quyệt, “Việc đó dễ thôi, phao tin bệnh tình của vương gia đột nhiên chuyển biến tốt đẹp là được”.
“Sao?”
“Lão thần đã lén gặp mặt, thăm dò ý tứ một số quan viên từng tận lực giúp vương gia đăng cơ ngày trước. Lòng trung thành của bọn họ không hề thay đổi, chỉ hiềm lo lắng cho sức khỏe của vương gia. Lão thần trộm nghĩ, vương gia ngài cũng đã đến lúc nên rời giường bệnh, đường hoàng tiến cung để người đời được thấy một Tề vương gia đủ tài đủ lực đảm nhiệm ngôi vị cửu ngũ, đồng thời khiến đám thần tử ủng hộ ngài không còn ngày đêm lo lắng nữa. Vương gia, ám đấu đã không còn hiệu lực nữa, bây giờ chúng ta ra ngoài tranh tài cao thấp!”
“Mưu đồ quá lộ liễu, Lưu Huyên Thần hiện đang nắm quyền trong tay, chúng ta đấu không lại hắn đâu”. Lưu Huyên Nghệ động tâm trước kế sách của tả thừa tướng nhưng khi ngẫm lại gã không khỏi có chút lo lắng.
“Vương gia, không phải ngài có bức thư kia sao? Một khi bức thư được đưa ra ánh sáng, hoàng thượng giả sao có thể được bách quan ủng hộ?”
Lưu Huyên Nghệ nhíu mày, gật đầu. “Nói ngài nói cũng đúng. Tả thừa tướng, bản vương ốm lâu như vậy, làm sao để người đời tin rằng bệnh tình của bản vương chuyển biến tốt đẹp?”
Kì tả thừa tướng khẽ lim dim nhắm mắt. “Vương gia, không phải trong cung có vị thái y y thuật cao minh diệu thủ sao, cứ để cô ta tạo ra kì tích đi!”
Tác giả :
Lâm Địch Nhi