Xuân Phong Trầm Túy Đích Vãn Thượng
Chương 2
Nói ra lời này có nam có nữ, Cao Kiến Quân khiến càng thêm hoảng sợ, chỉ thấy mấy ông chủ bà chủ này mỗi người đều cười cười, hiển nhiên đối với cậu thanh niên kia rất hứng thú.
Những người này đều là người phái hành động, nói làm là làm, lập tức kêu nhân viên phục vụ lên bảo: “Cậu ca sĩ kia, chờ cậu ta hát xong thì kêu lại đây, chúng tôi muốn mời cậu ta một ly.”
Hàn Vệ Quốc móc ra 200 đồng cho nhân viên phục vụ: “Đi, tôi chọn một bài, kêu cậu ta hát “Ái nhân đồng chí”.”
Cậu ca sĩ trên sân khấu dường như đã biểu diễn hoàn tất, đứng lên chuẩn bị đi xuống, một cô gái đứng chờ ở một bên, chuẩn bị lên biểu diễn. Lúc này, nhân viên phục vụ kia đi qua, nói khẽ với bọn họ vài câu, sau đó đưa tiền cho cậu. Cô gái gật đầu, cười lui xuống.
Cậu ca sĩ lại ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn về hướng bọn họ, mỉm cười ôn nhu: “Cảm ơn bàn 38, bài hát sau đây xin hát theo yêu cầu của các vị.”
“Mỗi một lần nhắm mắt, tôi lại nhớ tới em,
Em như câu khẩu hiệu mỹ lệ không rời khỏi môi
Tại thế giới đầy phê phán và đấu tranh này
Mỗi người đều phải học tập bảo vệ bản thân.
Hãy để tôi tin tưởng sự trung thành của em,
Ái nhân đồng chí!
Có lẽ tôi không phải người yêu tốt,
Cho dù không phân rõ trái phải vẫn cố tiến về phía trước.
Là sức hấp dẫn của lực lượng vô hình nào
Khiến em và tôi chỉ có thể mất phương hướng hoặc tìm được chính mình.
Hãy để tôi ôm lấy thân thể em,
Ái nhân đồng chí…..” (*)
Một người đàn ông bên cạnh Hàn Vệ Quốc bỗng nhiên chọt chọt hắn, cười nói: “Nè, cậu cố ý phải không, chọn ngay bài đó. Tôi nghe nói giờ cậu chuyển sang chơi đàn ông, chẳng lẽ là thật?”
Hàn Vệ Quốc nhún vai, chẳng hề để ý: “Có cái gì đâu? Kỳ thực cũng được lắm, cậu thử 1 lần xem. Hiện tại đang là mốt đó.”
Một bà chủ khác sang sảng cười: “Nè, Vệ Quốc, anh cũng đừng bá đạo thế chứ, chơi phụ nữ còn chưa tính, mấy cậu trai nên chừa cho chúng tôi chứ.”
Hàn Vệ Quốc cười ha ha: “Được, vì cô nói thế, hôm nay tôi tặng cô đó. Cô nếu khiến cậu ta đi theo thì tôi không nói gì nữa. Bất quá, nếu như cậu ta không đi, vậy không thể trách tôi nghen.”
“Được thôi.” Bà chủ kia cầm lấy ly rượu, cùng hắn hào sảng chạm ly, uống một hớp lớn: “Một lời đã định.”
Cao Kiến Quân mỉm cười nhìn bọn họ, không khỏi lắc đầu.
Cậu thanh niên kia đã ca xong, cầm lấy món tiền đặt ở bên cây đàn lên, đi xuống sàn diễn.
Một lát sau, cậu xuất hiện trước mặt bọn Cao Kiến Quân, khách khí chào hỏi: “Chào các vị.”
Hàn Vệ Quốc lập tức ngoắc ngoắc: “Nào nào, lại đây, uống một ly.”
Mọi người tìm một cái ghế cho cậu, chừa ra một khoảng không, cố ý để chỗ trống gần bà chủ mới nãy.
Cậu ta thoải mái mà ngồi xuống, trên mặt luôn mang theo nụ cười lễ phép. Tuy rằng ngọn đèn rất tối, nhưng nhìn ra được da của cậu nhẵn nhụi trơn bóng, sống mũi thẳng, đường viền môi rõ ràng, cả người tràn đầy khí tức thanh xuân sạch sẽ, cực kỳ đáng yêu.
Bà chủ khi nãy ôn hòa cười nói: “Chúng tôi đều rất thích giọng ca của cậu.”
Cậu ta lập tức đáp: “Cảm ơn các anh các chị ủng hộ.”
Hàn Vệ Quốc cười cười khoát tay áo: “Đừng khách khí. Kỳ thực giọng hát và kỹ thuật của cậu rất tốt, so với nhiều kẻ xưng ngôi sao ca nhạc tốt hơn nhiều, tôi thấy bây giờ con gái tôi mê toàn là mấy nhóm ca sĩ đẹp mã, chỉ biết vờ vĩnh nhảy nhót, hát mấy câu đã hút hơi tới hụt hơi lui, chẳng biết có cái gì hay ho.”
Những người khác cũng đều cười trợ giúp.
“Đúng vậy, tôi cũng nghe không ra những ngôi sao ca nhạc này có cái gì hay, ca từ đều ca không rõ, trong miệng như ngậm hột thị, mở như chẳng mở.”
“Cậu thanh niên này tư chất không sai, nếu ra đĩa nhất định nổi tiếng cho coi.”
“Đúng vậy, đúng vậy, không bằng để chị Vi Vi đầu tư đi, cũng không bao nhiêu tiền, hai ba triệu thôi mà.”
Bà chủ kia mỉm cười: “Vậy cũng được, tiền trong ngân hàng luôn có, làm bất động sản mà, vài triệu là số ít thôi, cũng chẳng làm được chuyện gì. Thế nào? Cậu em này, có muốn không?”
Cậu thanh niên rất bình tĩnh, cũng rất khách khí cuối người với cô: “Cảm ơn tâm ý của chị, em nghĩ được hát ở đây là tốt rồi. Người hát tốt hơn em nhiều lắm, em vẫn chưa là gì cả.”
Câu thanh niên cự tuyệt khiến mọi người phải nhìn cậu với cặp mắt khác xưa. Bà chủ kia đem một ly rượu cho cậu: “Nào, uống một ly thông họng nào.”
Cậu đưa tay tiếp nhận, uống một ngụm, trên mặt vẫn là mỉm cười.
Cao Kiến Quân vốn không ưa mắt những ca sĩ hát quán bar lắm, luôn cảm thấy họ ăn mặc lập dị, cuộc sống nhất định phóng túng, lúc nào cũng mang khuôn mặt tươi cười đón chào khách, không có khái niệm rụt rè gì cả, anh hoàn toàn không thích người như vậy. Lúc này thấy cậu thanh niên này thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh, đối với những lời trêu chọc không quá tôn trọng của bọn họ không giận nhưng cũng không thuận miệng phụ họa, chà đạp chính mình, nhất thời có chút ít thiện cảm. Kỳ thực, chính bọn họ mặc dù bên ngoài vênh mặt với người ngoài thế nào thì khi gặp lãnh đạo chính phủ hoặc người của ngân hàng vẫn cũng phải cười tươi tiếp đón, người ta nói gì khó nghe cũng phải giả điếc mà cười, chẳng khác nào tình huống cậu thanh niên này hiện nay.
Bà chủ kia hiển nhiên cũng có cách nghĩ giống anh, nhìn cậu ca sĩ trước mắt này càng thêm thích, không khỏi ôn hòa mà nói: “Đêm nay lúc nào rảnh rỗi? Chị mời em ăn khuya.”
Cậu ca sĩ hiển nhiên cũng hiểu hàm nghĩa loại mời này, lập tức lễ phép đáp: “Cảm ơn chị, nhưng em còn phải đi chỗ khác hát, không có thời gian, tâm ý của chị em xin nhận vậy.”
Con trai bà chủ kia cũng lớn bằng tuổi cậu ca sĩ này, giờ nghe được cậu gọi mình một tiếng “chị” hai tiếng “chị”, trong lòng cũng đã vui rồi, thanh âm càng thêm nhu hòa: “Không có việc gì, em chừng nào hát xong? Chị đến đón.”
Cậu ta lắc đầu: “Không cần, không dám phiền chị, buổi tối em thường không ăn gì, dạ dày không tốt.”
Bà chủ kia tự nhiên hiểu ngay, cũng không miễn cưỡng cậu, liền khẽ cười cười: “Được rồi, sau này có cơ hội hẹn lần khác vậy.”
Cậu ca sĩ thở phào nhẹ nhõm: “Vâng, vậy em đi trước, còn phải chạy show nữa.”
Hàn Vệ Quốc lập tức gọi cậu lại, ngả ngớn nói: “Không vội, không vội. Cậu không theo chị này thì theo đại ca đi.”
Cậu thanh niên biến sắc, nhìn hắn một cái, kiên trì mỉm cười: “Không được, chỉ xin nhận tâm ý anh thôi vậy.”
Hàn Vệ Quốc đã ngà ngà, có chút cáu gắt, nhất thời nói năng khó nghe: “Tôi không tin, một gã ca sĩ quèn, dám từ chối thế à, hôm nay cậu không muốn đi cũng phải đi. Không phải là vì tiền sao? Đêm nay cậu theo tôi, tôi trả mười ngàn. Cậu vất vả đi hát một tháng cũng chỉ giá này thôi đúng không? Còn không, hai chục ngàn tôi cũng chi.”
Những người khác đều là người thực lực mạnh, luôn luôn sống có quy cũ, càng không muốn ỷ thế hiếp người, ai cũng nghĩ cách nói năng của Hàn Vệ Quốc rất quá đáng, có người nhẹ giọng khuyên: “Thôi đi, Vệ Quốc, đừng như vậy.”
“Đúng vậy, cần gì thế chứ? Người ta vẫn còn nhỏ, đừng ép buộc thế.”
Hàn Vệ Quốc quả đã uống say, lúc này chỉ muốn giữ mặt mũi, cứng cổ cứng họng nói: “Cái gì còn nhỏ chứ? Ở cái chỗ này hát xướng kiếm tiền có mấy ai sạch sẽ. Không phải là tiền sao? Có phải chê ít không? Vậy nói coi, bao nhiêu?”
Cậu thanh niên cúi mặt, dường như đang so sánh nặng – nhẹ, lợi – hại.
Những người khác thấy thế cũng không nói gì, nếu như cậu thực sự chê tiền ít, vậy bọn họ cũng không cần nói thay cậu.
Trong lúc nhất thời, quán bar có vẻ rất ồn ào, nhiệt độ bên trong tăng cao.
Sắc mặt cậu thanh niên đã có chút tái tái, phảng phất như đã hạ quyết tâm, ngẩng mặt nhìn Hàn Vệ Quốc, lạnh nhạt nói: “Tiền tôi làm ra đều là tiền sạch sẽ cả, dù là bao nhiêu, tôi dùng cũng an tâm. Xin lỗi, tôi không thể theo anh. Các anh các chị, tôi còn có việc, xin chào vậy.” Nói xong, cậu cầm ly rượu trên tay để lại lên bàn, đứng dậy rời đi.
Cậu đi rất thong dong, không có chút hoảng hốt, thế mà lại khiến cho những ông chủ, bà chủ lớn ở đây băn khoăn, trăn trở.
Hàn Vệ Quốc vỗ bàn: “Mẹ nó, không để cho tao mặt mũi à, ông nội mày, coi mày hát ở đây được nữa không.”
Cao Kiến Quân nhíu mày: “Làm cái gì vậy? Vệ Quốc, thôi đi, người ta đã nói rõ thế rồi, lẽ nào cậu muốn bức lương vi xướng sao?”
“Đúng đúng.” Những người khác cũng khuyên bảo. “Nếu cậu thích thì tìm người khác cũng được, người thích tiền dù sao cũng nhiều hơn không thích mà.”
Vừa nghe lời này, mọi người cười ha ha. Hàn Vệ Quốc cũng chuyển giận thành vui, cười cười cầm lấy ly rượu chạm ly với mọi người rồi đem chuyện này quăng vào xó nhà.
—————–
Chẳng biết thế nào, về đến nhà, lúc nằm lên trên giường, trong đầu Cao Kiến Quân bỗng nhiên xuất hiện gương mặt của cậu ca sĩ kia, một gương mặt đẹp, nhu hòa mơ hồ mang theo chút kiêu ngạo, trẻ trung ánh lên dưới ngọn đèn trong quán bar, khiến anh không khỏi nở nụ cười.
END 02
Những người này đều là người phái hành động, nói làm là làm, lập tức kêu nhân viên phục vụ lên bảo: “Cậu ca sĩ kia, chờ cậu ta hát xong thì kêu lại đây, chúng tôi muốn mời cậu ta một ly.”
Hàn Vệ Quốc móc ra 200 đồng cho nhân viên phục vụ: “Đi, tôi chọn một bài, kêu cậu ta hát “Ái nhân đồng chí”.”
Cậu ca sĩ trên sân khấu dường như đã biểu diễn hoàn tất, đứng lên chuẩn bị đi xuống, một cô gái đứng chờ ở một bên, chuẩn bị lên biểu diễn. Lúc này, nhân viên phục vụ kia đi qua, nói khẽ với bọn họ vài câu, sau đó đưa tiền cho cậu. Cô gái gật đầu, cười lui xuống.
Cậu ca sĩ lại ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn về hướng bọn họ, mỉm cười ôn nhu: “Cảm ơn bàn 38, bài hát sau đây xin hát theo yêu cầu của các vị.”
“Mỗi một lần nhắm mắt, tôi lại nhớ tới em,
Em như câu khẩu hiệu mỹ lệ không rời khỏi môi
Tại thế giới đầy phê phán và đấu tranh này
Mỗi người đều phải học tập bảo vệ bản thân.
Hãy để tôi tin tưởng sự trung thành của em,
Ái nhân đồng chí!
Có lẽ tôi không phải người yêu tốt,
Cho dù không phân rõ trái phải vẫn cố tiến về phía trước.
Là sức hấp dẫn của lực lượng vô hình nào
Khiến em và tôi chỉ có thể mất phương hướng hoặc tìm được chính mình.
Hãy để tôi ôm lấy thân thể em,
Ái nhân đồng chí…..” (*)
Một người đàn ông bên cạnh Hàn Vệ Quốc bỗng nhiên chọt chọt hắn, cười nói: “Nè, cậu cố ý phải không, chọn ngay bài đó. Tôi nghe nói giờ cậu chuyển sang chơi đàn ông, chẳng lẽ là thật?”
Hàn Vệ Quốc nhún vai, chẳng hề để ý: “Có cái gì đâu? Kỳ thực cũng được lắm, cậu thử 1 lần xem. Hiện tại đang là mốt đó.”
Một bà chủ khác sang sảng cười: “Nè, Vệ Quốc, anh cũng đừng bá đạo thế chứ, chơi phụ nữ còn chưa tính, mấy cậu trai nên chừa cho chúng tôi chứ.”
Hàn Vệ Quốc cười ha ha: “Được, vì cô nói thế, hôm nay tôi tặng cô đó. Cô nếu khiến cậu ta đi theo thì tôi không nói gì nữa. Bất quá, nếu như cậu ta không đi, vậy không thể trách tôi nghen.”
“Được thôi.” Bà chủ kia cầm lấy ly rượu, cùng hắn hào sảng chạm ly, uống một hớp lớn: “Một lời đã định.”
Cao Kiến Quân mỉm cười nhìn bọn họ, không khỏi lắc đầu.
Cậu thanh niên kia đã ca xong, cầm lấy món tiền đặt ở bên cây đàn lên, đi xuống sàn diễn.
Một lát sau, cậu xuất hiện trước mặt bọn Cao Kiến Quân, khách khí chào hỏi: “Chào các vị.”
Hàn Vệ Quốc lập tức ngoắc ngoắc: “Nào nào, lại đây, uống một ly.”
Mọi người tìm một cái ghế cho cậu, chừa ra một khoảng không, cố ý để chỗ trống gần bà chủ mới nãy.
Cậu ta thoải mái mà ngồi xuống, trên mặt luôn mang theo nụ cười lễ phép. Tuy rằng ngọn đèn rất tối, nhưng nhìn ra được da của cậu nhẵn nhụi trơn bóng, sống mũi thẳng, đường viền môi rõ ràng, cả người tràn đầy khí tức thanh xuân sạch sẽ, cực kỳ đáng yêu.
Bà chủ khi nãy ôn hòa cười nói: “Chúng tôi đều rất thích giọng ca của cậu.”
Cậu ta lập tức đáp: “Cảm ơn các anh các chị ủng hộ.”
Hàn Vệ Quốc cười cười khoát tay áo: “Đừng khách khí. Kỳ thực giọng hát và kỹ thuật của cậu rất tốt, so với nhiều kẻ xưng ngôi sao ca nhạc tốt hơn nhiều, tôi thấy bây giờ con gái tôi mê toàn là mấy nhóm ca sĩ đẹp mã, chỉ biết vờ vĩnh nhảy nhót, hát mấy câu đã hút hơi tới hụt hơi lui, chẳng biết có cái gì hay ho.”
Những người khác cũng đều cười trợ giúp.
“Đúng vậy, tôi cũng nghe không ra những ngôi sao ca nhạc này có cái gì hay, ca từ đều ca không rõ, trong miệng như ngậm hột thị, mở như chẳng mở.”
“Cậu thanh niên này tư chất không sai, nếu ra đĩa nhất định nổi tiếng cho coi.”
“Đúng vậy, đúng vậy, không bằng để chị Vi Vi đầu tư đi, cũng không bao nhiêu tiền, hai ba triệu thôi mà.”
Bà chủ kia mỉm cười: “Vậy cũng được, tiền trong ngân hàng luôn có, làm bất động sản mà, vài triệu là số ít thôi, cũng chẳng làm được chuyện gì. Thế nào? Cậu em này, có muốn không?”
Cậu thanh niên rất bình tĩnh, cũng rất khách khí cuối người với cô: “Cảm ơn tâm ý của chị, em nghĩ được hát ở đây là tốt rồi. Người hát tốt hơn em nhiều lắm, em vẫn chưa là gì cả.”
Câu thanh niên cự tuyệt khiến mọi người phải nhìn cậu với cặp mắt khác xưa. Bà chủ kia đem một ly rượu cho cậu: “Nào, uống một ly thông họng nào.”
Cậu đưa tay tiếp nhận, uống một ngụm, trên mặt vẫn là mỉm cười.
Cao Kiến Quân vốn không ưa mắt những ca sĩ hát quán bar lắm, luôn cảm thấy họ ăn mặc lập dị, cuộc sống nhất định phóng túng, lúc nào cũng mang khuôn mặt tươi cười đón chào khách, không có khái niệm rụt rè gì cả, anh hoàn toàn không thích người như vậy. Lúc này thấy cậu thanh niên này thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh, đối với những lời trêu chọc không quá tôn trọng của bọn họ không giận nhưng cũng không thuận miệng phụ họa, chà đạp chính mình, nhất thời có chút ít thiện cảm. Kỳ thực, chính bọn họ mặc dù bên ngoài vênh mặt với người ngoài thế nào thì khi gặp lãnh đạo chính phủ hoặc người của ngân hàng vẫn cũng phải cười tươi tiếp đón, người ta nói gì khó nghe cũng phải giả điếc mà cười, chẳng khác nào tình huống cậu thanh niên này hiện nay.
Bà chủ kia hiển nhiên cũng có cách nghĩ giống anh, nhìn cậu ca sĩ trước mắt này càng thêm thích, không khỏi ôn hòa mà nói: “Đêm nay lúc nào rảnh rỗi? Chị mời em ăn khuya.”
Cậu ca sĩ hiển nhiên cũng hiểu hàm nghĩa loại mời này, lập tức lễ phép đáp: “Cảm ơn chị, nhưng em còn phải đi chỗ khác hát, không có thời gian, tâm ý của chị em xin nhận vậy.”
Con trai bà chủ kia cũng lớn bằng tuổi cậu ca sĩ này, giờ nghe được cậu gọi mình một tiếng “chị” hai tiếng “chị”, trong lòng cũng đã vui rồi, thanh âm càng thêm nhu hòa: “Không có việc gì, em chừng nào hát xong? Chị đến đón.”
Cậu ta lắc đầu: “Không cần, không dám phiền chị, buổi tối em thường không ăn gì, dạ dày không tốt.”
Bà chủ kia tự nhiên hiểu ngay, cũng không miễn cưỡng cậu, liền khẽ cười cười: “Được rồi, sau này có cơ hội hẹn lần khác vậy.”
Cậu ca sĩ thở phào nhẹ nhõm: “Vâng, vậy em đi trước, còn phải chạy show nữa.”
Hàn Vệ Quốc lập tức gọi cậu lại, ngả ngớn nói: “Không vội, không vội. Cậu không theo chị này thì theo đại ca đi.”
Cậu thanh niên biến sắc, nhìn hắn một cái, kiên trì mỉm cười: “Không được, chỉ xin nhận tâm ý anh thôi vậy.”
Hàn Vệ Quốc đã ngà ngà, có chút cáu gắt, nhất thời nói năng khó nghe: “Tôi không tin, một gã ca sĩ quèn, dám từ chối thế à, hôm nay cậu không muốn đi cũng phải đi. Không phải là vì tiền sao? Đêm nay cậu theo tôi, tôi trả mười ngàn. Cậu vất vả đi hát một tháng cũng chỉ giá này thôi đúng không? Còn không, hai chục ngàn tôi cũng chi.”
Những người khác đều là người thực lực mạnh, luôn luôn sống có quy cũ, càng không muốn ỷ thế hiếp người, ai cũng nghĩ cách nói năng của Hàn Vệ Quốc rất quá đáng, có người nhẹ giọng khuyên: “Thôi đi, Vệ Quốc, đừng như vậy.”
“Đúng vậy, cần gì thế chứ? Người ta vẫn còn nhỏ, đừng ép buộc thế.”
Hàn Vệ Quốc quả đã uống say, lúc này chỉ muốn giữ mặt mũi, cứng cổ cứng họng nói: “Cái gì còn nhỏ chứ? Ở cái chỗ này hát xướng kiếm tiền có mấy ai sạch sẽ. Không phải là tiền sao? Có phải chê ít không? Vậy nói coi, bao nhiêu?”
Cậu thanh niên cúi mặt, dường như đang so sánh nặng – nhẹ, lợi – hại.
Những người khác thấy thế cũng không nói gì, nếu như cậu thực sự chê tiền ít, vậy bọn họ cũng không cần nói thay cậu.
Trong lúc nhất thời, quán bar có vẻ rất ồn ào, nhiệt độ bên trong tăng cao.
Sắc mặt cậu thanh niên đã có chút tái tái, phảng phất như đã hạ quyết tâm, ngẩng mặt nhìn Hàn Vệ Quốc, lạnh nhạt nói: “Tiền tôi làm ra đều là tiền sạch sẽ cả, dù là bao nhiêu, tôi dùng cũng an tâm. Xin lỗi, tôi không thể theo anh. Các anh các chị, tôi còn có việc, xin chào vậy.” Nói xong, cậu cầm ly rượu trên tay để lại lên bàn, đứng dậy rời đi.
Cậu đi rất thong dong, không có chút hoảng hốt, thế mà lại khiến cho những ông chủ, bà chủ lớn ở đây băn khoăn, trăn trở.
Hàn Vệ Quốc vỗ bàn: “Mẹ nó, không để cho tao mặt mũi à, ông nội mày, coi mày hát ở đây được nữa không.”
Cao Kiến Quân nhíu mày: “Làm cái gì vậy? Vệ Quốc, thôi đi, người ta đã nói rõ thế rồi, lẽ nào cậu muốn bức lương vi xướng sao?”
“Đúng đúng.” Những người khác cũng khuyên bảo. “Nếu cậu thích thì tìm người khác cũng được, người thích tiền dù sao cũng nhiều hơn không thích mà.”
Vừa nghe lời này, mọi người cười ha ha. Hàn Vệ Quốc cũng chuyển giận thành vui, cười cười cầm lấy ly rượu chạm ly với mọi người rồi đem chuyện này quăng vào xó nhà.
—————–
Chẳng biết thế nào, về đến nhà, lúc nằm lên trên giường, trong đầu Cao Kiến Quân bỗng nhiên xuất hiện gương mặt của cậu ca sĩ kia, một gương mặt đẹp, nhu hòa mơ hồ mang theo chút kiêu ngạo, trẻ trung ánh lên dưới ngọn đèn trong quán bar, khiến anh không khỏi nở nụ cười.
END 02
Tác giả :
Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết