Xuân Phong Độ
Chương 36
Chuyện phát sinh sau đó Lâu Thanh Vũ cũng không biết nên hình dung thế nào. Nếu như nói bệnh tình của hoàng thượng nguy kịch là tin dữ thiên đại, vậy tin tức này chính là
bom nguyên tử nổ mạnh kinh động trời đất, cho dù là hắn nổ không đến độ thi hài vô cốt, chí ít tam hồn cũng không còn bảy phách, vô tri vô giác.
Khi Lâu Thanh Vũ ở tại Ngư Hương trấn nhỏ, bởi vì “mới đến”, lại vượt qua [thân thể gầy yếu yểu điệu] này, cho nên quả thực tổn hao không ít tâm tư điều dưỡng và rèn đúc. Khi đó Lâu Thanh Vũ tràn ngập cảm giác không tin tưởng vào thế giới này, mỗi ngày lại nhàn rỗi đến vô sự, cả ngày nằm ở trên giường bệnh có vẻ không phải là phong cách của Thanh Vũ, vì vậy giá sách trong thư phòng lớn như vậy khiến hắn biến đổi từ đầu tới đuôi, [Lâu Thanh Vũ] trước đây hiển nhiên là loại người thích đọc sách, dù sao xuất thân danh môn, tại nơi nông thôn tiểu địa phương vẫn cứ có phòng sách đầy đủ phong phú. Sách gì bên trong [Lâu Thanh Vũ] 8 9 phần đều từng đọc qua, rất nhiều nơi còn viết chú giải. Có điều đổi lại là Lâu Thanh Vũ này, vẫn không phải đọc lại từ đầu một lần nữa, rất nhiều cổ văn cổ tự và bút tích trước đây của vị nguyên chủ kia, hắn đều đọc sạch.
Bởi vì đối với thế giới mới này cảm giác bất an không tin tưởng, Lâu Thanh Vũ với thân thể này mới phá lệ để bụng và chú ý, đơn thuốc chuẩn đoán bệnh của đại phu, Thanh Vũ đều muốn xác nhận từng cái một, rõ ràng mạch lạc, không rõ cũng phải nghĩ biện pháp làm cho rõ ràng. Lúc đó hắn rất hoài nghi thân thể này làm nhi tử một Tướng cuả một quốc gia, nhưng lại bị ở loại nơi nông thôn như vầy, chỉ sợ có âm mưu không cho người biết được, cho nên từng nghiên cứu xác thực xem y thuật và thuật giải độc, hơn nữa với trí óc thông minh, nghiên cứu lâu như vậy, không có thành tựu lớn cũng có thành tựu nhỏ, các loại bắt mạch đơn giản, hắn vẫn có thể thăm dò một ít. Cho nên ngày hôm ấy sau khi Trần Cánh đi, Lâu Thanh Vũ nhìn Già La Viêm Dạ mê man, nhớ tới hắn mấy ngày gần đây, thân thể hình như có chút dị thường, liền tiện tay để lên mạnh thượng của Viêm Dạ.
Hắn không phải đại phu chuyên trách, lúc đó cũng không nghĩ nhiều. Bọn họ mới từ biên quan trở về, thời buổi rối loạn không muốn dẫn tới người chú ý, hơn nữa Già La Viêm Dạ trời sinh tính đa nghi, không thích người khác thân cận, đại phu tín nhiện nhất là Trầm Tú Thanh còn đang trên đường hồi kinh, cho nên Lâu Thanh Vũ tịnh không nghĩ tới thỉnh ngự y nào cho Viêm Dạ, chỉ có bản thân bắt mạch cho Viêm Dạ. Những ngày sau đó, Lâu Thanh Vũ thấy vô cùng may mắn cho bản thân vì ngay lúc đó đã chọn cách làm này.
Chuyện gì xảy ra?
Lâu Thanh Vũ nghiêng đầu, có chút nghi hoặc mà chau lên hai hàng lông mày — vô cùng tú mỹ, nhìn Già La Viêm Dạ trong mê man. Thay đổi tay, Lâu Thanh Vũ lại thử xác nhận một lần nữa.
Kỳ quái. . .
Y thuật của mình quả nhiên không tới nơi tới chốn.
Lâu Thanh Vũ buồn cười mà bĩu môi.
Cái loại chuyện này thì sao có thể.
Lâu Thanh Vũ cố sức xóa đi nghi hoặc, ngẫm lại vẫn là chờ Trầm Tú Thanh trở về giúp hắn xem kỹ xem, đã biết điểm bản lĩnh của bản thân không nên múa búa trước cửa Lỗ Ban rồi. (để chỉ người không biết liệu tài sức của mình)
Ti Cẩm ôm một chăn bông tiến tới. Trên nhuyễn tháp trong thư phòng chỉ có một tấm thảm dài, Lâu Thanh Vũ sợ Viêm Dạ lạnh, kêu người đưa chăn vào.
“Thả đó, ta mang vào cho.”
“Vâng.”
Lâu Thanh Vũ tung chăn lên, phủ xuống cho Già La Viêm Dạ, đột nhiên quay đầu lại nhìn Ti Cẩm.
“Ngươi là song nhi ha. Năm nay bao tuổi?”
“Hồi Vương phi, năm nay 19 tuổi.”
“Nga.”
Hiện tại Lâu Thanh Vũ đã có thể phân rõ ra nam song và nữ song chưa thành hôn ở quần áo khác nhau điểm nào. Đã có chồng thì không cần phải nói rồi, nam mặc nam trang, nữ mặc nữ trang, cơ bản không có “song nhi ” nào đã có chồng lại giống Lâu Thanh Vũ ăn mặc trang phục nam tính đi lại như vầy. Có điều đây cũng chỉ giới hạn trong phủ, Già La Viêm Dạ cũng không trói buộc Thanh Vũ, nhưng ở một vài trường hợp chính thức, Lâu Thanh Vũ cho dù không cam lòng cũng phải khuất tùng quy tắc của thế giới này.
Song nhi, nam song, nữ song đã kết hôn khác nhau không nhiều, thống nhất đều là phục sức song nhi, có điều trang phục nhìn khác màu sắc và hoa văn thì vẫn có thể phân biệt rõ ràng. Đại bộ phận song nhi đều có lỗ tai, nhưng nữ song thì phải tinh xảo mỹ lệ một chút, ăn mặc cũng càng diễm lệ hơn.
Lâu Thanh Vũ nhìn một thân Ti Cẩm trang phục mộc mạc, hỏi: “Ngươi chọn nữ đạo?”
Ti Cẩm mím môi cười, nói: “Vương phi chê cười, thân phận nô tài thấp hèn như vậy, đâu có tư cách gì để tuyển chọn, chủ tử kêu chúng nô tài chọn nam đạo thì là nam đạo, kêu chúng nô tại chọn nữ đạo thì chính là nữ đạo rồi.”
Lâu Thanh Vũ thoáng giật mình, sau đó nhớ tới xã hội phong kiến này không có nhân quyền, nô tài chính là nô tài, so với loài vật còn không bằng, chủ tử để cho bọn họ lấy lão bà thì thấy lão bà (ana: vợ), để cho bọn họ sinh hài tử thì sinh hài tử. Chuyển suy nghĩ, không phải bản thân cũng vậy sao, ngoại trừ không thể sinh hài tử, kêu Thanh Vũ từ nam nhân biến thành song nhi cũng phải nghe theo.
Lâu Thanh Vũ nghĩ tới đây, cúi đầu nhìn thoáng qua Viêm Dạ, ánh mắt có chút lãnh đạm.
Nam nhân này, dã tâm rất lớn! Hắn là uy hiếp của mọi người, cho nên mọi người đều muốn hủy hắn, đáng tiếc không ai làm được.
Tương hoàng hậu là người thông minh, phải nói là quá thông minh. Hắn không để nhi tử ở lại hoàng cung, mà đưa ra quân doanh, bởi vì hắn biết, chỉ cần tay cầm quân quyền, thì không ai dám động một sợi lông của con hắn.
Thế nhưng hắn cũng tính như sai rồi, Nhi tử của hắn, dã tâm so với hắn tưởng tượng lớn hơn nhiều. Quân quyền, tựa như vũ khí sắc bén, có thể đả thương người, cũng có thể thương mình.
Ở xã hội phong kiến này, ai không muốn làm hoàng đế chứ. Làm hoàng đế, chính là chủ tử lớn nhất thiên hạ, tất cả mọi người đều là nô tài của người đó. Sinh tử của người khác, tuỳ ý nắm giữ trong lòng bàn tay của bản thân…
“Vương phi, có đúng, có đúng Ti Cẩm nói sai rồi không?” Ti Cẩm chưa từng thấy loại thần sắc này trên mặt Thanh Vũ, sợ hãi khôn khéo nói.
A, nghĩ xa rồi.
Lâu Thanh Vũ hoàn hồn lại, cười với Ti Cẩm: “Không.” Đột nhiên thêm hứng thú mà nói: “Vậy ngươi muốn làm nam nhân hay nữ nhân?”
“A.” Ti Cẩm hiển nhiên không nghĩ tới Thanh Vũ sẽ hỏi như vậy, cuống quít nói: “Nô tài không dám.”
Lâu Thanh Vũ ngạc nhiên nói: “Có cái gì mà dám hay không dám?”
Ti Cẩm hơi đỏ mặt, cắn cắn môi, thấp giọng nói: “Nô tài là năm trước hoàng hậu đưa tới cho nhị điện hạ thị tẩm…” Thấy sắc mặt Lâu Thanh Vũ, vội vàng nói: “Thế nhưng nhị điện hạ chưa từng chạm qua nô tài. Thực sự đó.”
Ti Cẩm luống cuống, rầm một tiếng quỳ xuống: “Nô tài sai rồi, Vương phi đừng nên tức giận. Nhị điện hạ tuyệt đối chưa có chạm qua nô tài. Nô tài hiểu rõ, ở dòng dõi vương phi có chính thất tử tự, bọn nô tài tuyệt đối không dám vọng tưởng. Vương phi tha thứ. Vương phi tha thứ. . .”
Não bộ Lâu Thanh Vũ tựa như oanh vang — bị gậy gõ một cái, qua một lát mới phản ứng lại, hướng về phía Ti Cẩm đang liên tục dập đầu nói: “Đứng lên, ta lại không trách ngươi cái gì cả.”
Trán Ti Cẩm đều toác ra, chảy vết máu.
Lâu Thanh Vũ kéo hắn lại, mỉm cười nói: “Ngươi khẩn trương như thế làm cái gì, ta thật không trách ngươi, dù sao thì chuyện đó cũng sớm muộn sẽ xảy ra.”
Ti Cẩm thực sự sợ hãi, sắc mặt vương phi và ngữ khí khiến Ti Cẩm có điểm sợ, hắn thật sự cảm thấy bản thân hình như đã nói sai cái gì rồi.
“Ngươi đi xuống phía dưới, kêu Thu nhi điểm dược cho ngươi.”
Thu Nhi vừa lúc tiến vào, mờ mịt mà nhìn Lâu Thanh Vũ và Ti Cẩm, sau đó thấy vết thương trên trán Ti Cẩm, lại càng hoảng sợ.
Lâu Thanh Vũ giao Ti Cẩm cho Thu nhi, vung phất tay để cho bọn họ ra ngoài.
Lời Ti Cẩm nhắc nhở Thanh Vũ, con tử tự, là vấn đề hắn và Già La Viêm Dạ sớm muộn gì cũng phải đối mặt.
A, hiện tại trên bờ ranh giới bấp bênh, ta dĩ nhiên còn suy nghĩ chuyện này.
Con mẹ nó! Ta yêu hắn rồi sao?! Lâu Thanh Vũ nhìn Già La Viêm Dạ trên trường tháp, mặt có chút vặn vẹo.
Biết vì sao hắn dùng hết sức lực và thủ đoạn cũng muốn nằm ở mặt trên chứ? Bởi vì… loại địa vị bất bình đẳng, khiến hắn tuyệt đối tuyệt đối không có khả năng nằm dưới thân Viêm Dạ làm [mái].
Đây là một điểm kiên trì cuối cùng của Lâu Thanh Vũ!
Chí ít còn điểm tôn nghiêm sót lại ấy, hắn muốn đó giữ lại điều đó.
Ha ha!
Thấy rõ tình cảnh đáng thương ở sâu trong nội tâm, Lâu Thanh Vũ cảm thấy kịch liệt tức cười.
Hắn đi lại, dèm góc chăn cho Già La Viêm Dạ, đường nhìn đột nhiên dừng lại ở trên bụng Viêm Dạ.
Song nhi, mấy vạn người mới có một, ám song, thân nam tử, thụ thai.
bom nguyên tử nổ mạnh kinh động trời đất, cho dù là hắn nổ không đến độ thi hài vô cốt, chí ít tam hồn cũng không còn bảy phách, vô tri vô giác.
Khi Lâu Thanh Vũ ở tại Ngư Hương trấn nhỏ, bởi vì “mới đến”, lại vượt qua [thân thể gầy yếu yểu điệu] này, cho nên quả thực tổn hao không ít tâm tư điều dưỡng và rèn đúc. Khi đó Lâu Thanh Vũ tràn ngập cảm giác không tin tưởng vào thế giới này, mỗi ngày lại nhàn rỗi đến vô sự, cả ngày nằm ở trên giường bệnh có vẻ không phải là phong cách của Thanh Vũ, vì vậy giá sách trong thư phòng lớn như vậy khiến hắn biến đổi từ đầu tới đuôi, [Lâu Thanh Vũ] trước đây hiển nhiên là loại người thích đọc sách, dù sao xuất thân danh môn, tại nơi nông thôn tiểu địa phương vẫn cứ có phòng sách đầy đủ phong phú. Sách gì bên trong [Lâu Thanh Vũ] 8 9 phần đều từng đọc qua, rất nhiều nơi còn viết chú giải. Có điều đổi lại là Lâu Thanh Vũ này, vẫn không phải đọc lại từ đầu một lần nữa, rất nhiều cổ văn cổ tự và bút tích trước đây của vị nguyên chủ kia, hắn đều đọc sạch.
Bởi vì đối với thế giới mới này cảm giác bất an không tin tưởng, Lâu Thanh Vũ với thân thể này mới phá lệ để bụng và chú ý, đơn thuốc chuẩn đoán bệnh của đại phu, Thanh Vũ đều muốn xác nhận từng cái một, rõ ràng mạch lạc, không rõ cũng phải nghĩ biện pháp làm cho rõ ràng. Lúc đó hắn rất hoài nghi thân thể này làm nhi tử một Tướng cuả một quốc gia, nhưng lại bị ở loại nơi nông thôn như vầy, chỉ sợ có âm mưu không cho người biết được, cho nên từng nghiên cứu xác thực xem y thuật và thuật giải độc, hơn nữa với trí óc thông minh, nghiên cứu lâu như vậy, không có thành tựu lớn cũng có thành tựu nhỏ, các loại bắt mạch đơn giản, hắn vẫn có thể thăm dò một ít. Cho nên ngày hôm ấy sau khi Trần Cánh đi, Lâu Thanh Vũ nhìn Già La Viêm Dạ mê man, nhớ tới hắn mấy ngày gần đây, thân thể hình như có chút dị thường, liền tiện tay để lên mạnh thượng của Viêm Dạ.
Hắn không phải đại phu chuyên trách, lúc đó cũng không nghĩ nhiều. Bọn họ mới từ biên quan trở về, thời buổi rối loạn không muốn dẫn tới người chú ý, hơn nữa Già La Viêm Dạ trời sinh tính đa nghi, không thích người khác thân cận, đại phu tín nhiện nhất là Trầm Tú Thanh còn đang trên đường hồi kinh, cho nên Lâu Thanh Vũ tịnh không nghĩ tới thỉnh ngự y nào cho Viêm Dạ, chỉ có bản thân bắt mạch cho Viêm Dạ. Những ngày sau đó, Lâu Thanh Vũ thấy vô cùng may mắn cho bản thân vì ngay lúc đó đã chọn cách làm này.
Chuyện gì xảy ra?
Lâu Thanh Vũ nghiêng đầu, có chút nghi hoặc mà chau lên hai hàng lông mày — vô cùng tú mỹ, nhìn Già La Viêm Dạ trong mê man. Thay đổi tay, Lâu Thanh Vũ lại thử xác nhận một lần nữa.
Kỳ quái. . .
Y thuật của mình quả nhiên không tới nơi tới chốn.
Lâu Thanh Vũ buồn cười mà bĩu môi.
Cái loại chuyện này thì sao có thể.
Lâu Thanh Vũ cố sức xóa đi nghi hoặc, ngẫm lại vẫn là chờ Trầm Tú Thanh trở về giúp hắn xem kỹ xem, đã biết điểm bản lĩnh của bản thân không nên múa búa trước cửa Lỗ Ban rồi. (để chỉ người không biết liệu tài sức của mình)
Ti Cẩm ôm một chăn bông tiến tới. Trên nhuyễn tháp trong thư phòng chỉ có một tấm thảm dài, Lâu Thanh Vũ sợ Viêm Dạ lạnh, kêu người đưa chăn vào.
“Thả đó, ta mang vào cho.”
“Vâng.”
Lâu Thanh Vũ tung chăn lên, phủ xuống cho Già La Viêm Dạ, đột nhiên quay đầu lại nhìn Ti Cẩm.
“Ngươi là song nhi ha. Năm nay bao tuổi?”
“Hồi Vương phi, năm nay 19 tuổi.”
“Nga.”
Hiện tại Lâu Thanh Vũ đã có thể phân rõ ra nam song và nữ song chưa thành hôn ở quần áo khác nhau điểm nào. Đã có chồng thì không cần phải nói rồi, nam mặc nam trang, nữ mặc nữ trang, cơ bản không có “song nhi ” nào đã có chồng lại giống Lâu Thanh Vũ ăn mặc trang phục nam tính đi lại như vầy. Có điều đây cũng chỉ giới hạn trong phủ, Già La Viêm Dạ cũng không trói buộc Thanh Vũ, nhưng ở một vài trường hợp chính thức, Lâu Thanh Vũ cho dù không cam lòng cũng phải khuất tùng quy tắc của thế giới này.
Song nhi, nam song, nữ song đã kết hôn khác nhau không nhiều, thống nhất đều là phục sức song nhi, có điều trang phục nhìn khác màu sắc và hoa văn thì vẫn có thể phân biệt rõ ràng. Đại bộ phận song nhi đều có lỗ tai, nhưng nữ song thì phải tinh xảo mỹ lệ một chút, ăn mặc cũng càng diễm lệ hơn.
Lâu Thanh Vũ nhìn một thân Ti Cẩm trang phục mộc mạc, hỏi: “Ngươi chọn nữ đạo?”
Ti Cẩm mím môi cười, nói: “Vương phi chê cười, thân phận nô tài thấp hèn như vậy, đâu có tư cách gì để tuyển chọn, chủ tử kêu chúng nô tài chọn nam đạo thì là nam đạo, kêu chúng nô tại chọn nữ đạo thì chính là nữ đạo rồi.”
Lâu Thanh Vũ thoáng giật mình, sau đó nhớ tới xã hội phong kiến này không có nhân quyền, nô tài chính là nô tài, so với loài vật còn không bằng, chủ tử để cho bọn họ lấy lão bà thì thấy lão bà (ana: vợ), để cho bọn họ sinh hài tử thì sinh hài tử. Chuyển suy nghĩ, không phải bản thân cũng vậy sao, ngoại trừ không thể sinh hài tử, kêu Thanh Vũ từ nam nhân biến thành song nhi cũng phải nghe theo.
Lâu Thanh Vũ nghĩ tới đây, cúi đầu nhìn thoáng qua Viêm Dạ, ánh mắt có chút lãnh đạm.
Nam nhân này, dã tâm rất lớn! Hắn là uy hiếp của mọi người, cho nên mọi người đều muốn hủy hắn, đáng tiếc không ai làm được.
Tương hoàng hậu là người thông minh, phải nói là quá thông minh. Hắn không để nhi tử ở lại hoàng cung, mà đưa ra quân doanh, bởi vì hắn biết, chỉ cần tay cầm quân quyền, thì không ai dám động một sợi lông của con hắn.
Thế nhưng hắn cũng tính như sai rồi, Nhi tử của hắn, dã tâm so với hắn tưởng tượng lớn hơn nhiều. Quân quyền, tựa như vũ khí sắc bén, có thể đả thương người, cũng có thể thương mình.
Ở xã hội phong kiến này, ai không muốn làm hoàng đế chứ. Làm hoàng đế, chính là chủ tử lớn nhất thiên hạ, tất cả mọi người đều là nô tài của người đó. Sinh tử của người khác, tuỳ ý nắm giữ trong lòng bàn tay của bản thân…
“Vương phi, có đúng, có đúng Ti Cẩm nói sai rồi không?” Ti Cẩm chưa từng thấy loại thần sắc này trên mặt Thanh Vũ, sợ hãi khôn khéo nói.
A, nghĩ xa rồi.
Lâu Thanh Vũ hoàn hồn lại, cười với Ti Cẩm: “Không.” Đột nhiên thêm hứng thú mà nói: “Vậy ngươi muốn làm nam nhân hay nữ nhân?”
“A.” Ti Cẩm hiển nhiên không nghĩ tới Thanh Vũ sẽ hỏi như vậy, cuống quít nói: “Nô tài không dám.”
Lâu Thanh Vũ ngạc nhiên nói: “Có cái gì mà dám hay không dám?”
Ti Cẩm hơi đỏ mặt, cắn cắn môi, thấp giọng nói: “Nô tài là năm trước hoàng hậu đưa tới cho nhị điện hạ thị tẩm…” Thấy sắc mặt Lâu Thanh Vũ, vội vàng nói: “Thế nhưng nhị điện hạ chưa từng chạm qua nô tài. Thực sự đó.”
Ti Cẩm luống cuống, rầm một tiếng quỳ xuống: “Nô tài sai rồi, Vương phi đừng nên tức giận. Nhị điện hạ tuyệt đối chưa có chạm qua nô tài. Nô tài hiểu rõ, ở dòng dõi vương phi có chính thất tử tự, bọn nô tài tuyệt đối không dám vọng tưởng. Vương phi tha thứ. Vương phi tha thứ. . .”
Não bộ Lâu Thanh Vũ tựa như oanh vang — bị gậy gõ một cái, qua một lát mới phản ứng lại, hướng về phía Ti Cẩm đang liên tục dập đầu nói: “Đứng lên, ta lại không trách ngươi cái gì cả.”
Trán Ti Cẩm đều toác ra, chảy vết máu.
Lâu Thanh Vũ kéo hắn lại, mỉm cười nói: “Ngươi khẩn trương như thế làm cái gì, ta thật không trách ngươi, dù sao thì chuyện đó cũng sớm muộn sẽ xảy ra.”
Ti Cẩm thực sự sợ hãi, sắc mặt vương phi và ngữ khí khiến Ti Cẩm có điểm sợ, hắn thật sự cảm thấy bản thân hình như đã nói sai cái gì rồi.
“Ngươi đi xuống phía dưới, kêu Thu nhi điểm dược cho ngươi.”
Thu Nhi vừa lúc tiến vào, mờ mịt mà nhìn Lâu Thanh Vũ và Ti Cẩm, sau đó thấy vết thương trên trán Ti Cẩm, lại càng hoảng sợ.
Lâu Thanh Vũ giao Ti Cẩm cho Thu nhi, vung phất tay để cho bọn họ ra ngoài.
Lời Ti Cẩm nhắc nhở Thanh Vũ, con tử tự, là vấn đề hắn và Già La Viêm Dạ sớm muộn gì cũng phải đối mặt.
A, hiện tại trên bờ ranh giới bấp bênh, ta dĩ nhiên còn suy nghĩ chuyện này.
Con mẹ nó! Ta yêu hắn rồi sao?! Lâu Thanh Vũ nhìn Già La Viêm Dạ trên trường tháp, mặt có chút vặn vẹo.
Biết vì sao hắn dùng hết sức lực và thủ đoạn cũng muốn nằm ở mặt trên chứ? Bởi vì… loại địa vị bất bình đẳng, khiến hắn tuyệt đối tuyệt đối không có khả năng nằm dưới thân Viêm Dạ làm [mái].
Đây là một điểm kiên trì cuối cùng của Lâu Thanh Vũ!
Chí ít còn điểm tôn nghiêm sót lại ấy, hắn muốn đó giữ lại điều đó.
Ha ha!
Thấy rõ tình cảnh đáng thương ở sâu trong nội tâm, Lâu Thanh Vũ cảm thấy kịch liệt tức cười.
Hắn đi lại, dèm góc chăn cho Già La Viêm Dạ, đường nhìn đột nhiên dừng lại ở trên bụng Viêm Dạ.
Song nhi, mấy vạn người mới có một, ám song, thân nam tử, thụ thai.
Tác giả :
Thập Thế