Xuân Phong Độ Kiếm
Chương 15: Sư huynh
Thuần Quân, hay còn gọi là Thuần Câu, chính là một trong thập đại danh kiếm thượng cổ, ngàn năm trước từng được vương thất cất giấu kỹ, về sau bị mất trong chiến loạn, từ đây lưu lạc giang hồ, không biết tung tích. Trăm năm trước tổ tiên bản phái Viên Sư Đạo đi qua núi Việt Ảnh, nghỉ đêm dưới chân núi, nửa đêm bỗng nhiên thấy trên đỉnh núi dựng lên một chùm ánh sáng xanh, khí thế rất thịnh, ông lần theo hiện tượng lạ này đi lên đỉnh núi, tìm tới chỗ phát ra ánh sáng xanh, cuối cùng rút ra một thanh bảo kiếm trong khe hở của vách núi cheo leo, kiếm khắc rõ hai chữ triện, đó là “Thuần Quân”.
Viên Sư Đạo vốn là thế gia vọng tộc kiếm thuật đương thời, lại có được thần binh tuyệt thế này, dốc lòng nghiên cứu trong núi Việt Ảnh, cuối cùng ngộ được tuyệt học kiếm đạo, võ công đại thành. Từ đó khai tông lập phái, lấy bảo vật trấn phái Thuần Quân kiếm đặt tên, chính là Thuần Quân kiếm phái hôm nay.
Bên trên là câu chuyện nhỏ tặng thêm nghe như thể bán đồ cổ giả, đến từ nhị sư huynh mới nhận của Văn Hành, Liêu Trường Tinh trông vô cùng nghiêm túc.
Dưới Tần Lăng chỉ có bốn đệ tử xem như thân truyền của ông, đại sư huynh Khang Trường Hoài, nhị sư huynh Liêu Trường Tinh, tam sư huynh Trịnh Trường Ích, tứ sư huynh Ôn Trường Khanh, bốn đệ tử ký danh khác, tính cả Văn Hành, toàn bộ sư môn mới tổng cộng có mười người. Nếu Tần Lăng có việc không kịp dạy bảo, thường xuyên do đệ tử thân truyền làm thay, chính vì tình nghĩa dạy học này, quan hệ sư huynh đệ trong bổn môn gần gũi, ở chung rất tốt, cũng không phân chia trong ngoài.
Bốn đệ tử ký danh ở đầy một viện, bởi vì Văn Hành mới tới, lại phải chịu tang, trong ăn uống kiêng kị rất nhiều, Tần Lăng đã biết nội tình, cho nên gọi Liêu Trường Tinh sắp xếp riêng cho hắn. Đỉnh Ngọc Tuyền bọn họ luôn ít người, viện lạc phòng ốc có hạn, Liêu Trường Tinh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nhớ ra gần phía sau núi có tiểu viện, vốn là chỗ trưởng lão cũ chưng cất rượu, về sau trưởng lão đó qua đời, đệ tử khác cũng không có sở thích này, vẫn để đó không dùng.
Viện này phía trước gần khách viện, phía sau chính là sau núi, rất vắng vẻ yên tĩnh, vừa hay thích hợp cho Văn Hành sống một mình, hơn nữa lúc đó tiểu viện này nấu rượu, sửa một phòng bếp nhỏ, cũng thuận tiện hắn tự nấu tự ăn. Liêu Trường Tinh dẫn Văn Hành dạo trong dạo ngoài một vòng, cuối cùng nói: “Nơi này quả thật hơi đơn sơ, nếu đệ không thích, ta lại dẫn đệ đến viện khác.”
Lúc nói vời này hắn ta mang vẻ mặt nghiêm túc lạ thường, ý kia dường như là “Tốt nhất là ngươi hài lòng, nếu không hài lòng ta sẽ ném ngươi xuống từ sau núi.”
Cũng may trong mấy ngày qua, Văn Hành đã thăm dò bản chất trong nóng ngoài lạnh của Liêu Trường Tinh, thẳng thắn nói: “Nơi này vừa tốt, làm khó sư huynh hao tâm tổn trí vì ta bận rộn một ngày, cảm ơn sư huynh.”
Liêu Trường Tinh lạnh lùng mất tự nhiên gật đầu, lại nói: “Những thứ như củi gạo dầu muối mỗi tháng sẽ có người đưa lên núi, đến lúc đó ta gọi phòng bếp khác đưa cho đệ một phần. Đệ nghỉ ngơi đi, ba ngày sau sư phụ giảng bài, giờ thìn hai khắc đến Tùng Hác đường nghe giảng. Nếu có gì không hiểu, đến tiền viện tìm ta.”
(giờ thìn vừa 7h – 9h sáng, hai khắc = 30 phút)
Văn Hành gật đầu xác nhận.
Tiễn Liêu Trường Tinh, hắn đóng cửa quay lại viện, cũng không lo giường chiếu bàn ghế chưa dọn sạch, vừa ngả đầu vào ván giường, mặc quần áo nằm ngửa, tầm mắt tản mạn vô biên, cuối cùng kinh ngạc rơi vào mạng nhện bám bụi trên xà nhà.
Giờ phút này, Văn Hành rốt cuộc có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, hắn hoàn toàn biến thành “Một người”, quá khứ đi xa, trong cuộc sống sau này, không còn có cha mẹ bạn cũ, người thân bạn bè có thể kéo hắn đi về phía trước nữa.
Ba ngày sau, Văn Hành theo dặn dò của Liêu Trường Tinh đến trước Tùng Hác đường, hắn cho rằng mình đến sớm, lại không ngờ có người sớm hơn hắn. Bốn đệ tử ký danh kia đã tề tụ trước cửa, mặc áo trắng bên trong xanh kiểu dáng giống nhau, eo buộc tơ lụa xanh nhạt, bên trái đeo trường kiếm, lúc đi đường tua kiếm cùng màu hơi lắc lư theo, rất phong lưu tiêu sái.
So sánh ra, hai tay Văn Hành trống trơn, trang phục giản dị, gần như xem là bần hàn.
Nghe thấy tiếng bước chân của hắn, bốn người nghiêng đầu nhìn lại, nhưng không có ai chịu chủ động mở miệng nói chuyện với hắn. Văn Hành cũng thoáng nhìn hai người đằng sau vụng trộm kề tai nói thầm, nhìn từ khẩu hình, nói chắc là “Đây chính là đệ tử ký danh mới tới.”
Chàng trai gần hắn nhất cao hơn hắn nửa cái đầu, trông chưa đến tuổi làm lễ đội mũ[1], hai đầu lông mày lại mang theo một loại kiêu căng ra vẻ lão thành, cao ngạo liếc nhìn hắn, khinh miệt nói: “A, chim cút hoang từ đâu tới?”
[1] lễ đội mũ: thời xưa khi con trai đến 20 tuổi thì tiến hành lễ đội mũ, cho biết người đó đã trưởng thành
Văn Hành rất ít bị người khác dùng ánh mắt này nhìn chằm chằm, cũng rất mới lạ, chậm nửa nhịp mới phản ứng được, thiếu niên này cũng không phải không biết hắn là ai, sở dĩ cố ý nói vậy, là ôm thù địch với hắn, có lẽ lo lắng hắn nhảy ra ngang trời, đoạt một hạn ngạch đệ tử thân truyền duy nhất trong mọi người.
Hắn thật thà nghĩ thầm, lo lắng của người này e rằng hơi thừa.
Căn cốt của Văn Hành là cha mẹ ruột hắn tự mình chứng nhận không được, trừ khi chuyển thế đầu thai làm người một lần nữa, nếu không đời này không thể nào luyện võ.
“Tại hạ Nhạc Trì, ngày hôm trước vừa bái nhập môn hạ của Ngọc Tuyền trưởng lão.” Hắn không hành lễ, đứng cách mấy người kia, không mặn không nhạt nói, “Nếu ta là chim cút hoang, vậy chỉ sợ chư vị cũng chẳng phải chim lành nuôi trong nhà gì.”
Hắn chửi người không mang chữ thô tục, còn có liên quan, một câu đâm lén bốn người, thiếu niên trẻ tuổi nghe được lông mày giật một cái, lúc này nâng chuôi kiếm lên, muốn động thủ với hắn.
Văn Hành lại còn giống như chê không đủ khẽ cong khóe môi, cúi chào một cái về phía họ: “Sư huynh.”
Bốn người như bị người đánh sau ót, cùng nhau quay đầu, chỉ thấy Liêu Trường Tinh cùng một chàng trai cao gầy đi tới, vội vàng hành lễ cùng nói: “Chào nhị sư huynh, chào tứ sư huynh.”
Liêu Trường Tinh xụ mặt gật đầu đáp một tiếng, người kia chính là Ôn Trường Khanh. Ngày thường y tuấn lãng phong lưu, nhìn dáng vẻ dường như dễ gần gũi hơn Liêu Trường Tinh, đến gần bảo: “Chào các sư đệ. Đây chính là tiểu sư đệ mới tới của chúng ta? Ở đây đã quen chưa? Có nhớ nhà không?”
Y chỉ vô tâm hỏi, Liêu Trường Tinh lại hiểu sâu nội tình, vội vàng chọc y một cái sau lưng.
Ông Trường Khanh buồn bực nhìn lại hắn ta, Văn Hành chỉ làm như không biết, quy củ đáp: “Cảm ơn sư huynh quan tâm, đệ mọi chuyện đều tốt, sau này chung quy sẽ quen thôi.”
Liêu Trường Tinh nói: “Đây là tứ sư huynh Ôn Trường Khanh của đệ, đại sư huynh và tam sư đệ ra ngoài chưa về, ngày khác lại dẫn đệ đến gặp mặt. Bốn người này giống đệ, đều là đệ tử ký danh của sư phụ, sau này cùng học nghệ với đệ.” Nói xong, hắn ta lại có ý riêng bổ sung thêm một câu: “Đã là đồng môn, đương nhiên phải hữu ái hòa thuận, không thể có hành động lấy mạnh hiếp yếu.”
Tính tình Liêu Trường Tinh nhất quán nghiêm túc, huống hồ bối phận còn ở đó, tương đương với nửa sư phụ của bọn họ, lời vừa nói ra, trong năm người tính cả Văn Hành lập tức nói: “Xin nghe sư huynh dạy bảo.”
Ôn Trường Khanh cười ha ha một tiếng, hòa giải nói: “Nhị sư huynh của các đệ trước giờ như thế, không phải muốn hung dữ với các đệ, đừng bị huynh ấy dọa. Lý Trực, Bình Triều kiếm pháp của đệ luyện thế nào rồi?”
Ôn Trường Khanh không có dáng vẻ kiêu ngạo của sư huynh, sau khi y chỉ dẫn hỏi thăm, nói chêm chọc cười, Văn Hành biết bốn đệ tử ký danh này tên là Lý Trực, Ngô Dụ, Thôi Quân An, Chu Cần, trong đó giống gà trống xù lông nhất đó là Lý Trực. Tuổi của cậu ta nhỏ nhất, võ công tốt nhất, thiên tư cũng tốt, thú vị hơn đó là, nhìn từ thói quen xuất kiếm, ngoài tập luyện kiếm pháp bản môn của Thuần Quân phái, trên người cậu ta dường như còn có một vài bóng dáng của kiếm pháp Chử gia.
Nếu cậu ta không họ Chử, vậy chỉ sợ sẽ là con của một vài gia tộc nhỏ họ khác của Chử gia, đoán rằng xuất thân không tệ, thảo nào kiêu căng như thế.
Nhưng nếu cậu ta tài năng xuất chúng ở nhà mình, trưởng bối nhà cậu ta trước tiên sẽ suy xét bảo cậu ta bái cao nhân tiền bối Chử gia làm sư, sẽ không bỏ gần tìm xa, tiễn cậu ta đến Thuần Quân phái làm đệ tử ký danh.
Nghĩ như vậy, sự ngạo mạn của Lý Trực sẽ có phần đáng cân nhắc, sợ rằng chỉ có bề ngoài, làm vỏ bọc quét vàng dọa người, bên trong thật sự trống rỗng, là con hổ giấy chọc một cái đã rách.
Nhưng Văn Hành cũng không có sở thích vạch trần người ta, chỉ cần Lý Trực không cố tình đến gần hắn, Văn Hành sẽ không ngứa tay đâm thủng cậu ta.
Đợi Tùng Hác đường mở cửa, năm tiểu đệ tử nối đuôi nhau đi vào, Ôn Trường Khanh mới kéo nhị sư huynh của y lặng lẽ kề tai nói nhỏ: “Tiểu tử mới tới này tuổi không lớn lắm, trái lại trầm ổn có mức độ, còn mạnh hơn Lý Trực, huynh cảm thấy sao? Công phu hắn thế nào?”
Liêu Trường Tinh thu hồi ánh mắt như có điều suy nghĩ, liếc nhìn y một cái, bình tĩnh giáo huấn y: “Đều là sự đệ của ngươi, đừng bên trọng bên kinh.”
Ôn Trường Khanh cười híp mắt hỏi: “Ồ? Vậy sáng sớm là ai rảnh đến rụng lông cứ muốn kéo ta đến viện tản bộ, không phải lúc này nhị sư huynh nên ăn sáng ư?”
Liêu Trường Tinh hiếm khi không lập tức tiếp lời, hắn ta suy tư một lát, nói: “Ai tìm ngươi tản bộ ngươi cũng đồng ý, chắc hẳn hôm nay ngươi rất rảnh rỗi, đã vậy, không bằng buổi chiều do ngươi dẫn bọn họ đến đỉnh núi chính nghe giảng, thuận tiện bái kiến chưởng môn.”
Ôn Trường Khanh: “...”
Y kéo ống tay áo Liêu Trường Tinh, than thở khóc lóc: “Sư huynh, huynh không thể hại đệ đâu! Huynh cũng không phải không biết đại tiểu thư kia gần đây đang luyện Thiên Nữ kiếm, chỉ thiếu một người đứng đó cho cô ấy đâm…”
“Kẹt” một tiếng, cửa sổ Tùng Hác đường được người đẩy ra từ bên trong, Văn Hành ho khẽ hai tiếng, dùng hơi nói: “Sư huynh, nhỏ tiếng thôi.”
Trong cửa sổ, Tần Lăng và bốn đệ tử khác mặt tỉnh bơ nhìn sang.
Liêu Trường Tinh gạt tay y xuống khỏi ống tay áo, bình thản ung dung nói với Ôn Trường Khanh: “Ngươi xem, không chỉ ta biết, bây giờ sư phụ và các sư đệ đều biết rồi.”
Văn Hành ném ánh mắt đồng tình về phía Ôn Trường Khanh, trở tay đóng cửa sổ lại.
Đệ tử ký danh Lý Trực cậy tài kiêu căng, nhị sư huynh trầm ổn đoan trang, tứ sư huynh… hoạt bát ngây thơ, sư môn này của họ cũng rất thú vị, thế mà có thể nuôi ra một đám khỉ con tính cách rõ ràng dứt khoát.
Văn Hành phân tâm nghĩ chuyện khác, thình lình Tần Lăng ở phía trên điểm danh: “Nhạc Trì, con chưa từng nghiêm túc học võ công, không cần vội vã học kiếm, trước tiên đến Lệ Kim đường ở đỉnh núi chính lấy một bản ‘Tiểu vong vật công’, theo các đệ tử cùng tập luyện tâm pháp.”
Văn Hành vội vàng hoàn hồn đáp lời, Lý Trực ngồi bên tay trái hắn liếc mắt một cái, bỗng nhiên có phần ác ý đặt câu hỏi: “Sư phụ, Nhạc sư đệ có thể lọt vào mắt xanh của người, bái nhập vào môn, sao nói là chưa từng học nội công? Vậy đệ ấy có chỗ xuất chúng đặc biệt trong kiếm pháp à?”
Tần Lăng trầm ngâm không nói, tuy ông được nhờ vả mở cửa sau cho Văn Hành, nhưng cũng không muốn để cho mấy đồ đệ bỗng dưng sinh ra khúc mắc trong lòng. Dù sao Văn Hành chỉ là chiếm không cái tên, bốn người còn lại vô cùng có khả năng trở thành đệ tử thân truyền của ông.
Nhưng lai lịch thân phận của Văn Hành càng ít người biết càng tốt, để tránh rước lấy phiền phức. Tần Lăng không thể trực tiếp nói rõ với đồ đệ, đang định ậm ờ một câu cho qua, Văn Hành đã khéo hiểu lòng người mở miệng trước: “Không dám khoe khoang thiên phú trước mặt sư huynh, chỉ có điều từng đọc mấy quyển kiếm phổ, nhận ra mấy loại võ công thôi.”
Thiếu niên ganh đua không chịu thua là chuyện thường, nếu Văn Hành đã nhận cái tiếng oan “Danh không chính, ngôn không thuận” này, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành cái cớ để bọn Lý Trực bới móc gây chuyện, giờ phút này hắn tuyệt đối không thể nhượng bộ mảy may, nếu không đã có lần đầu tiên tức có lần thứ hai. Lần này Lý Trực dám khiêu khích ngay trước mặt Tần Lăng, lần sau e rằng sẽ vạch trần chuyện hắn không biết võ công đến trước mặt chưởng môn Thuần Quân phái!
Ban đầu Tần Lăng tưởng hắn đơn thuần là đại thiếu gia xui xẻo được nuông chiều từ bé, không ngờ hắn vậy mà thật sự có tuyệt chiêu, nhất thời chưa kịp phủ nhận. Lý Trực lại xem sự im lặng của ông thành ngầm thừa nhận, thầm nghĩ ai còn không nhận ra vài chiêu võ công, đồ chơi này tính là thiên phú gì, cũng xứng đáng cùng liệt vào hàng ngũ với xuất thân võ học thế gia chính phái bọn họ?
Trong lòng cậu ta xem thường với chuyện này, trên mặt cũng tỏ ra vài phần khinh thường, quái gở nói: “Nhạc sư đệ cũng khiêm tốn quá, cần gì che giấu, vậy cho chúng ta xem bản lĩnh của ngươi đi. Dù sao không có chút cơ sở nào còn có thể được sư phụ chọn trúng, ngươi là một người duy nhất trong những năm gần đây.”
Viên Sư Đạo vốn là thế gia vọng tộc kiếm thuật đương thời, lại có được thần binh tuyệt thế này, dốc lòng nghiên cứu trong núi Việt Ảnh, cuối cùng ngộ được tuyệt học kiếm đạo, võ công đại thành. Từ đó khai tông lập phái, lấy bảo vật trấn phái Thuần Quân kiếm đặt tên, chính là Thuần Quân kiếm phái hôm nay.
Bên trên là câu chuyện nhỏ tặng thêm nghe như thể bán đồ cổ giả, đến từ nhị sư huynh mới nhận của Văn Hành, Liêu Trường Tinh trông vô cùng nghiêm túc.
Dưới Tần Lăng chỉ có bốn đệ tử xem như thân truyền của ông, đại sư huynh Khang Trường Hoài, nhị sư huynh Liêu Trường Tinh, tam sư huynh Trịnh Trường Ích, tứ sư huynh Ôn Trường Khanh, bốn đệ tử ký danh khác, tính cả Văn Hành, toàn bộ sư môn mới tổng cộng có mười người. Nếu Tần Lăng có việc không kịp dạy bảo, thường xuyên do đệ tử thân truyền làm thay, chính vì tình nghĩa dạy học này, quan hệ sư huynh đệ trong bổn môn gần gũi, ở chung rất tốt, cũng không phân chia trong ngoài.
Bốn đệ tử ký danh ở đầy một viện, bởi vì Văn Hành mới tới, lại phải chịu tang, trong ăn uống kiêng kị rất nhiều, Tần Lăng đã biết nội tình, cho nên gọi Liêu Trường Tinh sắp xếp riêng cho hắn. Đỉnh Ngọc Tuyền bọn họ luôn ít người, viện lạc phòng ốc có hạn, Liêu Trường Tinh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nhớ ra gần phía sau núi có tiểu viện, vốn là chỗ trưởng lão cũ chưng cất rượu, về sau trưởng lão đó qua đời, đệ tử khác cũng không có sở thích này, vẫn để đó không dùng.
Viện này phía trước gần khách viện, phía sau chính là sau núi, rất vắng vẻ yên tĩnh, vừa hay thích hợp cho Văn Hành sống một mình, hơn nữa lúc đó tiểu viện này nấu rượu, sửa một phòng bếp nhỏ, cũng thuận tiện hắn tự nấu tự ăn. Liêu Trường Tinh dẫn Văn Hành dạo trong dạo ngoài một vòng, cuối cùng nói: “Nơi này quả thật hơi đơn sơ, nếu đệ không thích, ta lại dẫn đệ đến viện khác.”
Lúc nói vời này hắn ta mang vẻ mặt nghiêm túc lạ thường, ý kia dường như là “Tốt nhất là ngươi hài lòng, nếu không hài lòng ta sẽ ném ngươi xuống từ sau núi.”
Cũng may trong mấy ngày qua, Văn Hành đã thăm dò bản chất trong nóng ngoài lạnh của Liêu Trường Tinh, thẳng thắn nói: “Nơi này vừa tốt, làm khó sư huynh hao tâm tổn trí vì ta bận rộn một ngày, cảm ơn sư huynh.”
Liêu Trường Tinh lạnh lùng mất tự nhiên gật đầu, lại nói: “Những thứ như củi gạo dầu muối mỗi tháng sẽ có người đưa lên núi, đến lúc đó ta gọi phòng bếp khác đưa cho đệ một phần. Đệ nghỉ ngơi đi, ba ngày sau sư phụ giảng bài, giờ thìn hai khắc đến Tùng Hác đường nghe giảng. Nếu có gì không hiểu, đến tiền viện tìm ta.”
(giờ thìn vừa 7h – 9h sáng, hai khắc = 30 phút)
Văn Hành gật đầu xác nhận.
Tiễn Liêu Trường Tinh, hắn đóng cửa quay lại viện, cũng không lo giường chiếu bàn ghế chưa dọn sạch, vừa ngả đầu vào ván giường, mặc quần áo nằm ngửa, tầm mắt tản mạn vô biên, cuối cùng kinh ngạc rơi vào mạng nhện bám bụi trên xà nhà.
Giờ phút này, Văn Hành rốt cuộc có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, hắn hoàn toàn biến thành “Một người”, quá khứ đi xa, trong cuộc sống sau này, không còn có cha mẹ bạn cũ, người thân bạn bè có thể kéo hắn đi về phía trước nữa.
Ba ngày sau, Văn Hành theo dặn dò của Liêu Trường Tinh đến trước Tùng Hác đường, hắn cho rằng mình đến sớm, lại không ngờ có người sớm hơn hắn. Bốn đệ tử ký danh kia đã tề tụ trước cửa, mặc áo trắng bên trong xanh kiểu dáng giống nhau, eo buộc tơ lụa xanh nhạt, bên trái đeo trường kiếm, lúc đi đường tua kiếm cùng màu hơi lắc lư theo, rất phong lưu tiêu sái.
So sánh ra, hai tay Văn Hành trống trơn, trang phục giản dị, gần như xem là bần hàn.
Nghe thấy tiếng bước chân của hắn, bốn người nghiêng đầu nhìn lại, nhưng không có ai chịu chủ động mở miệng nói chuyện với hắn. Văn Hành cũng thoáng nhìn hai người đằng sau vụng trộm kề tai nói thầm, nhìn từ khẩu hình, nói chắc là “Đây chính là đệ tử ký danh mới tới.”
Chàng trai gần hắn nhất cao hơn hắn nửa cái đầu, trông chưa đến tuổi làm lễ đội mũ[1], hai đầu lông mày lại mang theo một loại kiêu căng ra vẻ lão thành, cao ngạo liếc nhìn hắn, khinh miệt nói: “A, chim cút hoang từ đâu tới?”
[1] lễ đội mũ: thời xưa khi con trai đến 20 tuổi thì tiến hành lễ đội mũ, cho biết người đó đã trưởng thành
Văn Hành rất ít bị người khác dùng ánh mắt này nhìn chằm chằm, cũng rất mới lạ, chậm nửa nhịp mới phản ứng được, thiếu niên này cũng không phải không biết hắn là ai, sở dĩ cố ý nói vậy, là ôm thù địch với hắn, có lẽ lo lắng hắn nhảy ra ngang trời, đoạt một hạn ngạch đệ tử thân truyền duy nhất trong mọi người.
Hắn thật thà nghĩ thầm, lo lắng của người này e rằng hơi thừa.
Căn cốt của Văn Hành là cha mẹ ruột hắn tự mình chứng nhận không được, trừ khi chuyển thế đầu thai làm người một lần nữa, nếu không đời này không thể nào luyện võ.
“Tại hạ Nhạc Trì, ngày hôm trước vừa bái nhập môn hạ của Ngọc Tuyền trưởng lão.” Hắn không hành lễ, đứng cách mấy người kia, không mặn không nhạt nói, “Nếu ta là chim cút hoang, vậy chỉ sợ chư vị cũng chẳng phải chim lành nuôi trong nhà gì.”
Hắn chửi người không mang chữ thô tục, còn có liên quan, một câu đâm lén bốn người, thiếu niên trẻ tuổi nghe được lông mày giật một cái, lúc này nâng chuôi kiếm lên, muốn động thủ với hắn.
Văn Hành lại còn giống như chê không đủ khẽ cong khóe môi, cúi chào một cái về phía họ: “Sư huynh.”
Bốn người như bị người đánh sau ót, cùng nhau quay đầu, chỉ thấy Liêu Trường Tinh cùng một chàng trai cao gầy đi tới, vội vàng hành lễ cùng nói: “Chào nhị sư huynh, chào tứ sư huynh.”
Liêu Trường Tinh xụ mặt gật đầu đáp một tiếng, người kia chính là Ôn Trường Khanh. Ngày thường y tuấn lãng phong lưu, nhìn dáng vẻ dường như dễ gần gũi hơn Liêu Trường Tinh, đến gần bảo: “Chào các sư đệ. Đây chính là tiểu sư đệ mới tới của chúng ta? Ở đây đã quen chưa? Có nhớ nhà không?”
Y chỉ vô tâm hỏi, Liêu Trường Tinh lại hiểu sâu nội tình, vội vàng chọc y một cái sau lưng.
Ông Trường Khanh buồn bực nhìn lại hắn ta, Văn Hành chỉ làm như không biết, quy củ đáp: “Cảm ơn sư huynh quan tâm, đệ mọi chuyện đều tốt, sau này chung quy sẽ quen thôi.”
Liêu Trường Tinh nói: “Đây là tứ sư huynh Ôn Trường Khanh của đệ, đại sư huynh và tam sư đệ ra ngoài chưa về, ngày khác lại dẫn đệ đến gặp mặt. Bốn người này giống đệ, đều là đệ tử ký danh của sư phụ, sau này cùng học nghệ với đệ.” Nói xong, hắn ta lại có ý riêng bổ sung thêm một câu: “Đã là đồng môn, đương nhiên phải hữu ái hòa thuận, không thể có hành động lấy mạnh hiếp yếu.”
Tính tình Liêu Trường Tinh nhất quán nghiêm túc, huống hồ bối phận còn ở đó, tương đương với nửa sư phụ của bọn họ, lời vừa nói ra, trong năm người tính cả Văn Hành lập tức nói: “Xin nghe sư huynh dạy bảo.”
Ôn Trường Khanh cười ha ha một tiếng, hòa giải nói: “Nhị sư huynh của các đệ trước giờ như thế, không phải muốn hung dữ với các đệ, đừng bị huynh ấy dọa. Lý Trực, Bình Triều kiếm pháp của đệ luyện thế nào rồi?”
Ôn Trường Khanh không có dáng vẻ kiêu ngạo của sư huynh, sau khi y chỉ dẫn hỏi thăm, nói chêm chọc cười, Văn Hành biết bốn đệ tử ký danh này tên là Lý Trực, Ngô Dụ, Thôi Quân An, Chu Cần, trong đó giống gà trống xù lông nhất đó là Lý Trực. Tuổi của cậu ta nhỏ nhất, võ công tốt nhất, thiên tư cũng tốt, thú vị hơn đó là, nhìn từ thói quen xuất kiếm, ngoài tập luyện kiếm pháp bản môn của Thuần Quân phái, trên người cậu ta dường như còn có một vài bóng dáng của kiếm pháp Chử gia.
Nếu cậu ta không họ Chử, vậy chỉ sợ sẽ là con của một vài gia tộc nhỏ họ khác của Chử gia, đoán rằng xuất thân không tệ, thảo nào kiêu căng như thế.
Nhưng nếu cậu ta tài năng xuất chúng ở nhà mình, trưởng bối nhà cậu ta trước tiên sẽ suy xét bảo cậu ta bái cao nhân tiền bối Chử gia làm sư, sẽ không bỏ gần tìm xa, tiễn cậu ta đến Thuần Quân phái làm đệ tử ký danh.
Nghĩ như vậy, sự ngạo mạn của Lý Trực sẽ có phần đáng cân nhắc, sợ rằng chỉ có bề ngoài, làm vỏ bọc quét vàng dọa người, bên trong thật sự trống rỗng, là con hổ giấy chọc một cái đã rách.
Nhưng Văn Hành cũng không có sở thích vạch trần người ta, chỉ cần Lý Trực không cố tình đến gần hắn, Văn Hành sẽ không ngứa tay đâm thủng cậu ta.
Đợi Tùng Hác đường mở cửa, năm tiểu đệ tử nối đuôi nhau đi vào, Ôn Trường Khanh mới kéo nhị sư huynh của y lặng lẽ kề tai nói nhỏ: “Tiểu tử mới tới này tuổi không lớn lắm, trái lại trầm ổn có mức độ, còn mạnh hơn Lý Trực, huynh cảm thấy sao? Công phu hắn thế nào?”
Liêu Trường Tinh thu hồi ánh mắt như có điều suy nghĩ, liếc nhìn y một cái, bình tĩnh giáo huấn y: “Đều là sự đệ của ngươi, đừng bên trọng bên kinh.”
Ôn Trường Khanh cười híp mắt hỏi: “Ồ? Vậy sáng sớm là ai rảnh đến rụng lông cứ muốn kéo ta đến viện tản bộ, không phải lúc này nhị sư huynh nên ăn sáng ư?”
Liêu Trường Tinh hiếm khi không lập tức tiếp lời, hắn ta suy tư một lát, nói: “Ai tìm ngươi tản bộ ngươi cũng đồng ý, chắc hẳn hôm nay ngươi rất rảnh rỗi, đã vậy, không bằng buổi chiều do ngươi dẫn bọn họ đến đỉnh núi chính nghe giảng, thuận tiện bái kiến chưởng môn.”
Ôn Trường Khanh: “...”
Y kéo ống tay áo Liêu Trường Tinh, than thở khóc lóc: “Sư huynh, huynh không thể hại đệ đâu! Huynh cũng không phải không biết đại tiểu thư kia gần đây đang luyện Thiên Nữ kiếm, chỉ thiếu một người đứng đó cho cô ấy đâm…”
“Kẹt” một tiếng, cửa sổ Tùng Hác đường được người đẩy ra từ bên trong, Văn Hành ho khẽ hai tiếng, dùng hơi nói: “Sư huynh, nhỏ tiếng thôi.”
Trong cửa sổ, Tần Lăng và bốn đệ tử khác mặt tỉnh bơ nhìn sang.
Liêu Trường Tinh gạt tay y xuống khỏi ống tay áo, bình thản ung dung nói với Ôn Trường Khanh: “Ngươi xem, không chỉ ta biết, bây giờ sư phụ và các sư đệ đều biết rồi.”
Văn Hành ném ánh mắt đồng tình về phía Ôn Trường Khanh, trở tay đóng cửa sổ lại.
Đệ tử ký danh Lý Trực cậy tài kiêu căng, nhị sư huynh trầm ổn đoan trang, tứ sư huynh… hoạt bát ngây thơ, sư môn này của họ cũng rất thú vị, thế mà có thể nuôi ra một đám khỉ con tính cách rõ ràng dứt khoát.
Văn Hành phân tâm nghĩ chuyện khác, thình lình Tần Lăng ở phía trên điểm danh: “Nhạc Trì, con chưa từng nghiêm túc học võ công, không cần vội vã học kiếm, trước tiên đến Lệ Kim đường ở đỉnh núi chính lấy một bản ‘Tiểu vong vật công’, theo các đệ tử cùng tập luyện tâm pháp.”
Văn Hành vội vàng hoàn hồn đáp lời, Lý Trực ngồi bên tay trái hắn liếc mắt một cái, bỗng nhiên có phần ác ý đặt câu hỏi: “Sư phụ, Nhạc sư đệ có thể lọt vào mắt xanh của người, bái nhập vào môn, sao nói là chưa từng học nội công? Vậy đệ ấy có chỗ xuất chúng đặc biệt trong kiếm pháp à?”
Tần Lăng trầm ngâm không nói, tuy ông được nhờ vả mở cửa sau cho Văn Hành, nhưng cũng không muốn để cho mấy đồ đệ bỗng dưng sinh ra khúc mắc trong lòng. Dù sao Văn Hành chỉ là chiếm không cái tên, bốn người còn lại vô cùng có khả năng trở thành đệ tử thân truyền của ông.
Nhưng lai lịch thân phận của Văn Hành càng ít người biết càng tốt, để tránh rước lấy phiền phức. Tần Lăng không thể trực tiếp nói rõ với đồ đệ, đang định ậm ờ một câu cho qua, Văn Hành đã khéo hiểu lòng người mở miệng trước: “Không dám khoe khoang thiên phú trước mặt sư huynh, chỉ có điều từng đọc mấy quyển kiếm phổ, nhận ra mấy loại võ công thôi.”
Thiếu niên ganh đua không chịu thua là chuyện thường, nếu Văn Hành đã nhận cái tiếng oan “Danh không chính, ngôn không thuận” này, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành cái cớ để bọn Lý Trực bới móc gây chuyện, giờ phút này hắn tuyệt đối không thể nhượng bộ mảy may, nếu không đã có lần đầu tiên tức có lần thứ hai. Lần này Lý Trực dám khiêu khích ngay trước mặt Tần Lăng, lần sau e rằng sẽ vạch trần chuyện hắn không biết võ công đến trước mặt chưởng môn Thuần Quân phái!
Ban đầu Tần Lăng tưởng hắn đơn thuần là đại thiếu gia xui xẻo được nuông chiều từ bé, không ngờ hắn vậy mà thật sự có tuyệt chiêu, nhất thời chưa kịp phủ nhận. Lý Trực lại xem sự im lặng của ông thành ngầm thừa nhận, thầm nghĩ ai còn không nhận ra vài chiêu võ công, đồ chơi này tính là thiên phú gì, cũng xứng đáng cùng liệt vào hàng ngũ với xuất thân võ học thế gia chính phái bọn họ?
Trong lòng cậu ta xem thường với chuyện này, trên mặt cũng tỏ ra vài phần khinh thường, quái gở nói: “Nhạc sư đệ cũng khiêm tốn quá, cần gì che giấu, vậy cho chúng ta xem bản lĩnh của ngươi đi. Dù sao không có chút cơ sở nào còn có thể được sư phụ chọn trúng, ngươi là một người duy nhất trong những năm gần đây.”
Tác giả :
Thương Ngô Tân Bạch