Xuân Như Cựu
Chương 30
Quà cuối năm nha. Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
--------------
Tuyết đầu mùa, khắp nơi tràn ngập sự trống rỗng mà mờ mịt.
Bộc Dương đi vào tiểu viện. Phòng này nhỏ dường như có thể chìm trong tuyết trắng. Trong viện tràn ngập tuyết đọng, chỉ có một con đường mòn đã được đám hạ nhân quét sạch tuyết để đi lại. Hai bên tuyết đọng lại khá cao khiến con đường này như là một con đường vắng vẻ duy nhất nằm giữa hai dãy núi cao, cảm giác rất là nguy hiểm.
Bộc Dương đứng ở ngoài viện, cảm thấy thú vị khi nhìn thấy con đường này nên dừng lại, để cho thị nữ thân cận đi vào thông báo.
Một lát sau, thị nữ quay lại báo rằng, sáng sớm, tiên sinh đã đi ra rừng trúc.
Rừng trúc cũng chỉ ở gần đây, Bộc Dương kéo lại vạt áo choàng rồi thong thả đi qua bên đó.
Lần này tuyết rơi rất nhiều, chỉ trong một đêm đã khiến cho toàn bộ nơi này ngập trong tuyết trắng. Đi lại trong tuyết khiến nàng cảm giác như đang hòa vào trời đất, mênh mông mà trống trãi.
Bộc Dương chầm chậm đi tới gần, chỉ thấy Vệ Tú đang lẳng lặng nhìn rừng trúc rậm rạp trước mắt.
Lá trúc kiên cường, dù trải qua mùa đông cũng không héo tàn, trên từng phiến lá nhỏ dài còn đọng lại sương tuyết nặng trịch khiến cho cả rừng trúc to lớn đều mang cảm giác nặng nề.
Vệ Tú một mình ngồi trên xe lăn, ngoại bào phiêu dật, tách biệt thế gian dường như có thể như một tiên nhân phiêu tán bay đi.
Bộc Dương đột ngột dừng bước, đứng cách Vệ Tú mười bước chân mà nhìn nàng ấy.
Nàng đã tra rõ thân thế, lai lịch của Vệ Tú một cách rành mạch nhưng không biết vì sao vẫn có cảm giác người trước mắt vẫn là một bí ẩn không giải được. Dù Bộc Dương có biết được thân thế của Vệ Tú hay không, thật ra cùng không có gì khác biệt. Với nàng mà nói chẳng qua chỉ là để an ủi bản thân mà thôi, quan hệ với Vệ Tú cũng không khác gì lúc trước, vẫn là người này, vẫn như trăng trong nước không thể nắm lấy được.
"Điện hạ đến, vì sao đứng nhìn mà không lên tiếng?" Vệ Tú bỗng nhiên cất tiếng hỏi.
Bộc Dương giật mình tỉnh lại, thuận miệng nói ra một lời nói dối.
"Thấy tiên sinh xem trúc quá chăm chú, ta không muốn quấy rầy tiên sinh." Nàng chầm chậm bước qua chỗ Vệ Tú, nhớ tới lúc ở Mang Sơn, nàng ấy cũng thường đứng trước rừng trúc như vậy liền nói tiếp. "Tiên sinh quả nhiên thích trúc."
Vệ Tú nở nụ cười, bên trong nụ cười đó dường như vẫn bị phủ lại một tầng lụa mỏng, mông lung mơ hồ, trong mắt lộ ra vẻ hoài niệm sâu sắc.
"Tiên phụ mới là người thích trúc."
Bộc Dương chợt cảm thấy đường đột. Sáng sớm tiên sinh đã ra nơi này có lẽ là đang nhờ đến người cha đã mất, nàng tới ngay lúc này là đã quấy rầy rồi. Bộc Dương lập tức hơi mất tự nhiên, Vệ Tú thấy vậy thì dịu dàng lên tiếng cố ý muốn Bộc Dương đỡ hơn.
"Điện hạ tìm ta có chuyện gì cần thương lượng sao?"
Nàng ấy vừa nói vừa đẩy bánh xe, muốn di chuyển qua một bên. Trên đất còn tuyết đọng, bánh xe di chuyển rất khó khăn. Bộc Dương bước tới phía sau Vệ Tú, giúp nàng ấy đẩy xe, đồng thời trả lời câu hỏi của nàng ấy.
"Cũng không phải chuyện đại sự gì. Chỉ là vào cung một chuyến giúp Kinh Vương giải vây thôi. Chuyện đã qua lâu nhưng sáng nay lại thấy Kinh Vương đưa một phần lễ tới cảm ơn, còn có một bái thiếp."
"Nếu là thành tâm bái tạ thì sao lại đợi tới hôm nay." Vệ Tú thản nhiên nói.
"Chỉ sợ đưa bái thiếp mới là chuyện chính" Bộc Dương cũng hiểu chuyện đó.
Tuyết lại rơi, đáp xuống trên người cả hai. Vệ Tú ngẩn đầu, dường như là có một khoảng không u ám đang đè xuống, nàng thở dài.
"Sợ là tình thủ túc này cũng giống như người xa lạ rồi."
Nàng muốn nói tới Kinh Vương và Tấn Vương.
Kinh Vương vẫn luôn làm việc theo Tấn Vương. Bộc Dương và Tấn Vương có hiềm khích, dù người bên ngoài không biết nhưng hắn cũng tự hiểu điều này, chắc chắn không dễ dàng tới cửa phủ của nàng. Kinh Vương đột nhiên muốn tới chắc hắn là vì bản thân mình mà tới.
Bộc Dương nhớ tới trong kiếp trước, hai người này vẫn gắn bó như keo sơn đến cuối cùng, kiếp này lại xa lạ như vậy thì lại hơi xúc động bùi ngùi.
"Trận cá cược đó, tiên sinh đã thắng." Hai vị Vương gia một khi đã không còn đứng chung một thuyền thì với thế lực của Kinh Vương, Đại Vương cũng không thể chống đỡ nổi. Bộc Dương thua tâm phục.
Vệ Tú chỉ cười, cũng không lên tiếng nhận. Hai người các nàng, một chủ một thần, giá trị của trận cá cược đó thật sự không thích hợp để nhắc tới trong lúc này. Nghĩ một chút, nàng liền nói đến việc mà mấy ngày gần đây nàng đang suy nghĩ.
"Điện hạ."
Vệ Tú quay đầu khi vừa lên tiếng, lọt vào tầm nhìn của nàng là đôi mắt chuyên chú lại dịu dàng của Bộc Dương. Nàng hơi ngẩn người, điện hạ vẫn luôn nhìn nàng hay sao?
Bộc Dương đẩy xe lăn, mắt vẫn nhìn xuống người đang ngồi trên xe lăn. Lúc này nàng ấy quay đầu nhìn lại, vừa lúc đối diện với nàng. Bộc Dương cũng không có gì là mất tự nhiên, khóe môi lộ ra một nét cười.
"Chuyện gì?"
Thái độ của nàng vẫn thản nhiên, nhìn lén người khác bị bắt quả tang cũng không hiện lên vẻ xấu hổ. Lòng yêu cái đẹp thì mỗi người đều có, nơi này không có người ngoài, nàng muốn nhìn tiên sinh thì cần gì phải che giấu.
Thản nhiên như vậy lại khiến cho người bị nhìn lén là Vệ Tú cũng không thể nói được cái gì, nàng chỉ yên lặng quay đầu đi, nhìn lên phía trước.
"Là hôn sự của điện hạ."
Vệ Tú quay đầu cũng không thể nhìn tới vẻ mặt của Bộc Dương, công chúa cũng không để ý đến việc này.
"Hôn sự của ta?"
"Đúng vậy. Điện hạ năm nay đã mười bảy, một hai năm nữa cũng phải chọn phò mã rồi, hiện tại nên bắt đầu quan sát để tránh nước tới chân mới nhảy thì không kịp chuẩn bị gì cả." Vệ Tú nói.
Bộc Dương đứng ở phía sau Vệ Tú, nhìn phát quan(1) trên đầu nàng theo từng lời nói mà đung đưa, nhìn gò má mượt mà của nàng, bả vai nàng nhỏ nhắn nhưng không phải dạng gầy yếu. Dựa vào những thứ này, Bộc Dương có thể tưởng tượng được bộ dáng lúc Vệ Tú nói ra những câu này, ánh mắt dịu dàng, khóe môi bật lên lời nói nghiêm túc và cẩn thận.
(1) Vật buộc tóc của nam nhân thời trước.
Nghĩ như vậy, Bộc Dương hơi cười cười, lời nói của nàng cũng hơi nhiễm một chút sự êm ái và vui vẻ này.
"Quả thật đã vô cùng cấp bách rồi."
Chỉ mới nói vài câu thì tiểu viện đã ở trước mặt hai người. Lúc Bộc Dương đi tìm Vệ Tú thì đã để lại tì nữ thân cận của mình ở bên ngoài tiểu viện. Bây giờ những nữ tì đó thấy hai người trở về, công chúa là người có địa vị cao lại nhượng bộ người có địa vị thấp hơn mình, tự tay đẩy xe cho tiên sinh, hai nữ tì lập tức chạy đến có ý muốn nhận việc này thay công chúa.
Bộc Dương nhàn nhạt quét mắt nhìn họ một cái. Hai nữ tì lập tức lo sợ, vội vã cúi đầu lui xuống.
Vệ Tú không nhìn thấy Bộc Dương dùng ánh mắt uy hiếp khiến cho những tì nữ kia lui ra, vẫn tiếp tục bàn chuyện chính sự.
"Trong lòng điện hạ có người nào không?"
Bộc Dương đẩy nàng đi vào tiểu viện, dọc theo đường mòn đã được dọn tuyết, hai người đi vào trong phòng.
"Còn chưa có, nếu không ngại thì tiên sinh thay ta xem xét đi."
Bên trong phòng có để chậu than ấm áp, tuyết trên quần áo bị tan đi trong chốt lát biến thành những giọt nước đọng. Bộc Dương lấy ra một tấm đệm dày được đặt gọn một góc, đắp lên chân Vệ Tú. Vệ Tú cũng sai hạ nhân tiến lên giúp công chúa cởi áo choàng.
Đóng cửa, gió tuyết đều bị chặn lại ở bên ngoài, trong chậu than bừng bừng lửa cháy, Vệ Tú đưa tay sưởi ấm, ánh mắt lại nhìn Bộc Dương chăm chú, nàng nghiêm túc nói.
"Chuyện này liên quan đến cả đời của điện hạ, vẫn nên cẩn thận một chút sẽ tốt hơn." Nàng cũng không biết sở thích của điện hạ làm sao có thể giúp người xem xét?
Tâm tư của Bộc Dương không để vào chuyện này, Phò mã là ai, người như nào nàng không để trong lòng. Kiếp trước vì đủ thứ nguyên nhân, nàng chưa từng gả đi cũng sống rất tốt, nên cũng chưa từng để ý đến việc có phò mã hay không. So với việc ưu phiền về một vị phò mã không hề có thì nàng càng muốn ngồi yên lặng cùng tiên sinh uống một ly rượu.
Nghĩ như vậy, nàng quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Trong phòng, cửa sổ đóng chặt, bên ngoài lại là gió tuyết đầy trời. Tuyết đọng lại trên giấy dán cửa sổ, có lẽ ngày mai sẽ càng nhiều hơn. Thời tiết này mà chỉ ở trong phủ thôi thì cũng quá phụ lòng cảnh đẹp này rồi.
"Nghe nói hồng mai ở Tây Sơn đang nở rộ, cảnh đẹp như vậy mà bỏ qua thì rất là đáng tiếc. Chi bằng tiên sinh đi ngắm cảnh với ta." Bộc Dương nói.
Vệ Tú nhận ra công chúa có chút không để ý tới hôn sự của nàng, cũng không cố ý muốn kéo lại chủ đề này nên thuận theo nàng.
"Đường đi Tây Sơn xa, trong một ngày sợ không kịp trở về."
"Vậy thì lưu lại một đêm." Bộc Dương không để ý chuyện đó. Nàng có biệt viện trên núi, trước đó chỉ cần phái người đi thu dọn là được rồi. So với việc sắp xếp hành trình cho nàng, Bộc Dương càng muốn Vệ Tú có thể cùng đi với nàng.
Vệ Tú vốn định cự tuyệt, nàng đi lại không tiện, nếu cứ đi qua đi lại như vậy rất là khó khăn. Nhưng nghĩ tới cảnh đẹp của hồng mai tuyết trắng, trong lòng nàng cũng muốn đi. Hơn nữa, công chúa còn đang nhìn nàng với ánh mắt chờ mong, suy nghĩ một chút, Vệ Tú cũng đáp ứng chuyện này.
"Vậy thì, cung kính không bằng tuân mệnh."
Nghe nàng đáp ứng, nét mặt Bộc Dương tươi cười giãn ra, nói với Vệ Tú những cảnh đẹp trên núi.
"Năm trước có đi qua đó một hai lần, cảnh đẹp của Tây Sơn có thể nói là mỗi bước mỗi cảnh, cảnh đẹp lay động lòng người không bút nào có thể tả được. Hơn nữa, vào ngày đông, trên núi còn khoát lên một tầng tuyết trắng..."
Dường như là sợ Vệ Tú sẽ hối hận đổi ý, Bộc Dương lợi dụng cảnh đẹp tới dụ nàng.
Tuy Vệ Tú chỉ vừa mới cập quan nhưng cũng đã đặt chân đến những vùng đất tuyệt đẹp, để nàng nói đến những nơi tú lệ sơn hà thì vẫn có thể hạ bút thành văn. Nghe công chúa nói xong thì nàng cũng miêu tả một số nơi xinh đẹp mà mình từng đi qua. Người nghe người nói khiến thời gian rất nhanh trôi qua.
Hai người đều đang cao hứng, một bên thì chăm chú lắng nghe, một bên thì miêu tả đến mức sinh động như thật, cho tới khi thái giám tới thông báo rằng Kinh Vương đã tới ngoài cửa.
"Đến không đúng thời điểm chút nào." Bộc Dương nhíu mày không vui.
Vệ Tú tâm tình đang vui, nghe Bộc Dương nói những lời này thì hơi buồn cười nhìn nàng, giống như nhìn thấy một vị tiểu công chúa bốc đồng. Trong nụ cười của nàng còn tràn đầy ý tứ dung túng.
Tim Bộc Dương đột nhiên hụt mất một nhịp, không tự chủ được mà dời đi ánh mắt. Nhưng chỉ trong một lát, nàng lại không nhịn được mà nhìn lại Vệ Tú, cũng bắt đầu lưu luyến nụ cười vừa nãy.
"Điện hạ đi nhanh đi, sau khi tiễn được Kinh Vương thì trở lại." Vệ Tú tưởng rằng công chúa không thể cưỡng lại vẻ đẹp phong cảnh trong lời kể của mình, lên tiếng nói lời dỗ người kia một câu.
Kinh Vương dù sao cũng là vương, không thể để hắn đợi quá lâu. Hai nữ tì nhanh chóng lấy áo choàng của công chúa đang treo một bên tới, hầu hạ Bộc Dương choàng lên. Sau khi buộc lại áo choàng, Bộc Dương nhìn Vệ Tú, bình tĩnh nói.
"Muốn tiễn người cũng không phải trong chốc lát, tiên sinh không cần đợi ta."
Vệ Tú không nói cái gì nữa, tiễn nàng đến ngoài cửa tiểu viện.
Bộc Dương vội vàng đi.
Ánh mắt Vệ Tú nhìn theo bóng công chúa đã đi xa, ý cười trong mắt dần dần biến mất, lưu lại chỉ là sự u ám nặng nề sâu không thấy đáy.
Lúc này gió tuyết đã bớt đi, từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống một cách thản nhiên mà tùy tiện, như một danh sĩ phiêu diêu tự tại giữa núi rừng.
Vệ Tú quay trở lại phòng. A Dung đang thêm than vào chậu thì thấy nàng tiến vào, có chút ưu tư lên tiếng.
"Công chúa đối xử với chủ nhân thân thiết quá." Thân thiết đến mức dường như là quên đi nam nữ khác biệt.
Vệ Tú không nói gì, nàng trầm mặc một lát rồi rẻ qua thư phòng. A Dung thấy nàng không muốn nói chuyện nhiều cũng không dám tiếp tục, chỉ hầu hạ bên cạnh.
Kinh Vương tới đây, quả thật là vì bản thân mình mà đến.
Từ khi Tấn Vương bị khiển trách, hắn gặp phải rất nhiều khó khăn. Đầu tiên là Triệu Vương chèn ép cô lập hắn, tiếp tới là Đại Vương chợt tới khiêu khích hắn. Hắn đối phó những chuyện này quá mệt mỏi, Tấn Vương hiện tại cũng khó bảo toàn bản thân nên không thể giúp đỡ hắn. Hắn nghĩ nếu chống đỡ qua được đoạn thời gian này, về sau sẽ có thể phản kích.
Hắn giúp đỡ Tấn Vương giao tranh gần mười năm, thế lực của hắn trong triều không phải là quá lớn mạnh nhưng cũng không dễ để cho Triệu, Đại hai vị vương gia lay động. Vốn nghĩ là cứ chống đỡ qua trận này, Tấn Vương hiện tại không thuận lợi, hắn nên giúp đỡ nhiều hơn một chút.
Nhưng ai ngờ được, người ngoài đối phó với hắn không nói, Tấn Vương cũng nghi kị hắn, tưởng rằng hắn có lòng riêng. Đại Vương còn hiểu rõ hắn trước giờ đối với tam ca toàn tâm toàn ý, làm việc gì cũng đều vì đại nghiệp của y, còn tam ca thì lại không hiểu, luôn luôn nghi ngờ hắn. Thậm chí chuyện của Từ gia, rõ ràng hắn muốn vì Tấn Vương thu nạp quân tâm mới tiến cung, kết quả là Tấn Vương nghe hắn nói đến sự tức giận của phụ hoàng, lại chỉ ôn hòa trấn an hắn hai câu là xong.
Nhớ đến ngày đó, phụ hoàng tức giận, nếu không phải đúng lúc thất hoàng muội tiến cung gặp phụ hoàng, có thể hắn đã phải chịu sự lạnh nhạt của ngài. Kinh Vương nản lòng thoái chí, thậm chí hắn còn hoài nghi, Tấn Vương là cố ý chọn hắn đi thử sự tức giận của phụ hoàng.
Nếu tam ca đã không còn tin hắn nữa thì hắn cũng không cần miễn cưỡng bản thân. Hôm nay, hắn đến phủ công chúa của Bộc Dương là vì bản thân của mình.
Hiện tại hắn muốn tự mình xây dựng thế lực, tạo quan hệ qua lại với Bộc Dương có lợi vô hại. Lấy cớ vụ việc xảy ra ở Tuyên Đức điện, hắn tự mình đưa lễ vật tới cửa.
Bộc Dương đang buồn bực việc hắn tới không đúng lúc, Kinh Vương nói cái gì nàng cũng chỉ cười nhẹ tiếp lời. Nhưng mỗi Kinh Vương biểu lộ ý muốn nhờ vả thì nàng nói đông nói tây cũng không chịu nhận.
Nhìn thấy ý cười trên mặt Kinh Vương đang dần thay đổi, Bộc Dương giả vờ như không hiểu thế sự lên tiếng hỏi.
"Đã lâu không thấy tam hoàng huynh, huynh ấy gần đây sao rồi? Lục hoàng huynh tới đây, sao không mời huynh ấy cùng đi?"
Kinh Vương nghĩ đến lúc hắn vẫn còn trung thành vẫn có thể khiến Tấn Vương sinh nghi, hiện tại muốn tự xây dựng thế lực đương nhiên không muốn bị ngán chân. Phía thất hoàng muội, tuy không thể kết thành một nơi viện trợ mạnh mẽ cho hắn, cũng không thể gây thù với nàng được, hắn liền cười.
"Ta đến, muội lại đi hỏi hắn, xem ra là ta đã đến nhầm chỗ."
"Thuận miệng hỏi một chút mà thôi, huynh đa nghi quá rồi." Bộc Dương mỉm cười đáp lại, ánh mắt lại hướng ra xa. May là nàng nói với tiên sinh không cần chờ, lục hoàng huynh chỗ này nói một chút, chỗ kia một chút, chờ tới khi hắn đi thì không biết là lúc nào rồi.
--------------