Xuân Nhật Trà Thục
Chương 8
Đến khi Tằng đại phu tỉnh táo lại, trăng đã treo cao. Chuyện cũ như cơn ác mộng, những năm gần đây hắn nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy kinh hãi, thế nhưng lại không cho đó là nỗi thống khổ. Nguyên lai thời gian thật sự có thể làm tiêu tan hết thảy, chuyện gì cũng đều có thể trở thành quá khứ.
Đè lại cơn đau trong lồng ngực từ mười năm trước phát sinh, hắn cơ hồ đã nghĩ có thể xem nhẹ cơn đau này rồi.
Tấn Song Thành… Tấn Song Thành… chưa từng nghĩ tới mười năm sau lại có thể gặp được một hồi mộng đẹp như vậy. Chỉ là cho tới bây giờ, mộng dù đẹp mấy cũng có lúc phải tỉnh, cho nên hắn đem toàn bộ hứa hẹn cùng chiếu cố của y thu vào trong lòng, làm như chưa từng phát sinh chuyện gì, thế nhưng cũng không thể tránh khỏi tổn thương. Tấn Song Thành hứa hẹn là xuất phát từ chân tâm… nhưng chân tâm này….hắn đã nhận không nổi nữa rồi.
Năm đó hắn chạy trốn khỏi Thượng Hòa nam quán cũng không bị Tấn Song Tuyệt đuổi bắt lại, trong mắt y hắn đã không đủ vi lự, mà căn bản y cũng không lo lắng hắn thể đối Tấn Song Thành cùng Liên Vân sơn Trang nói ra điều gì bất lợi, trừ phi tự hắn muốn làm bại lộ thân phận tiểu quan của mình. Tấn Song Tuyệt không có khả năng giết hắn thế nhưng lại có thể dùng thủ đoạn so với giết người càng ngoan độc hơn, làm cho hắn không thể ngẩng cao đầu nhìn người khác lại càng không còn mặt mũi nào gặp lại Tấn Song Thành, cũng đoạn tuyệt con đường để hắn và Tấn Song Thành có thể nối lại tình xưa. Theo tính cách của Tấn Song Thành làm sao có thể thản nhiên mà đối mặt với người từng mang thân phận nam kĩ Tằng Nghi Hoa.
Nhưng khi trước Tấn Song Thành lại muốn cùng hắn đồng bái nguyệt lão (kiểu như bái đường thành thân ý) lại làm hắn sinh ra chút hy vọng. Có lẽ Tấn Song Thành của hiện tại cùng mười năm trước không giống nhau. Y nếu đã có thể không để ý đến ánh mắt người khác liệu có hay không có thể chấp nhận đoạn quá khứ kia cam tâm tình nguyện cùng hắn ở bên nhau. Cũng chính vì Tấn Song Thành không chút để ý mà phản ứng, vô tình lại đánh vỡ chút hy vọng mong manh kia trong lòng Tằng đại phu, liền cứ như vậy bỏ đi, chỉ bằng lời nói của một hán tử say mà thừa nhận, ngay cả một câu “Vì cái gì” cũng không hỏi.
“ Ha ha…..cáp….” Tằng đại phu đột nhiên cười thành tiếng, cười đến mức cả lồng ngực và thắt lưng đều đau thắt lại. Trong không gian yên tĩnh, vắng lặng không một bóng người, tiếng cười đột ngột của hắn lại càng lộ ra sự thê hàn, thống khổ.
Không thể không cười sao??? Hắn cùng Tấn Song Thành đều là những kẻ khờ dại, xuẩn ngốc. Một kẻ khờ dại sau mười năm, cái gì cũng không thay đổi, chỉ cần nói vài câu nhận sai, tưởng rằng có thể đem mọi việc trở lại như trước. Còn một kẻ sau mười năm, đủ để thay đổi bản tính của một người, chỉ cần là thích, liền có thể bao dung hết thảy.
Người thông minh duy chỉ có một mình Tấn Song Tuyệt mà thôi. Mười năm trước y lừa gạt Tấn Song Thành đem hắn bán vào Thượng Hòa nam quán, hủy hoại một đời hắn, mười năm sau y lại tìm đến một kẻ say diễn một tuồng kịch vạch trần quá khứ của hắn, còn nói cái gì một hai ngày nữa mới đến, rõ ràng là đã cố tình sắp đặt từ trước, bất động thanh sắc, an bài một vở kịch, hiện giờ có lẽ đang chờ Tấn Song Thành để tiếp tục tái diễn một hồi huynh đệ tình thâm.
“Không thể tưởng được ngươi giờ còn có thể cười”.
“Trên đời này, người buồn cười, việc buồn cười có nhiều lắm, ta vì sao lại không thể cười?” Tiếng cười ngừng lại, Tằng đại phu quay đầu lại nhìn, thấy một người đứng giữa ánh trăng, cách khoảng ba bước chân, người này rõ ràng là Kì Hùng Phong, nhưng thần sắc lại không có nửa điểm ngoài ý muốn, trên mặt vẫn còn ý cười nhàn nhạt, nói: “ Là ngươi…..” Kì Hùng Phong chăm chú nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng cũng đành ngồi xuống vạt cỏ bên cạnh hắn, lại mang ra hai vò rượu, nói:
“ Ngày đó ngươi ở dưới tàng cây mời ta uống trà, hôm nay, Kì mỗ liền đáp lại ngươi một vò rượu ngon.” “Hảo tửu, đúng là thứ ta đang cần”. Tằng đại phu tiếp nhận một vò rượu, vừa mở nắp, hương rượu nồng đậm tỏa ra đã làm người ta muốn say, hắn cũng không quản mình tửu lượng thấp, liền ngửa đầu uống mấy ngụm lớn, men rượu dần ngấm, làm cho đầu óc trở nên mụ mị, lền hướng Kì Hùng Phong nói: “Kì đại gia thật sự là hảo hưng trí, khuya khoắt như vậy rồi mà ra ngoài vẫn mang theo hảo tửu”.
Kì Hùng Phong thấy hắn thay đổi cách xưng hô, không khỏi nhíu mi, nói: “Ngươi và ta không phải là huynh đệ sao? Kì mỗ mang theo rượu chính là đến để tìm ngươi cùng say.”
Tằng đại phu lại uống một ngụm rượu, mới vừa rồi mải suy nghĩ, trong mắt tất cả đều là mơ màng cười tự phúng.
“Kì đại gia một thân cao sang, nói sao cũng là hoa dại cùng dương liễu trong một tuồng kịch mà ra, tới tìm ta diễn trò làm một kẻ say, sợ là vẫn có ý đồ khác đi?”
Ý nghĩ mặc dù mơ hồ nhưng lại cảm thấy minh, vì nương theo cảm giác nên hắn cũng không còn cố kị ánh mắt người ngoài nữa.
Kì Hùng Phong thản nhiên cười, khai mở vò rượu, cuồng ẩm, uống đầy một miệng lớn, nói: “Hôm qua đủ loại, thí dụ như hôm qua sống, ngày mai cũng có đủ loại, thí dụ như ngày mai chết, nam nhi giang hồ không câu nệ tiểu tiết, anh hùng hào kiệt có ai không từng lâm vào quẫn cảnh, kết giao bằng hữu còn phải luận tính tình, nhìn đúng người mới thực là huynh đệ. Nếu thực sự so đo, chẳng phải làm bằng hữu cũng không thể sao, thôi, đến, đến, đến, tối nay huynh đệ chúng ta không ngại cùng say một phen.” Hắn cũng không nói thấy được tình cảnh khó khăn của Tằng đại phu, lại biểu lộ thái độ của mình, Tằng đại phu ngươi có từng thế nào cũng đâu cùng hắn có quan hệ gì. Hắn chỉ là muốn cùng ngươi kết giao mà thôi, vậy là đủ rồi.
“Nói vậy, hôm nay không say không được. Kì huynh, thỉnh!” Tằng đại phu cầm vò rượu trên tay, loạng choạng hướng Kì Hùng Phong giơ lên. Dưới ánh trăng lạnh lùng, trong trẻo, mơ hồ có thể thấy được khuôn mặt hắn đỏ ửng vì men rượu, mặt mày dù có chút tái nhợt lại giống như thu vào ánh trăng, quang mang lưu chuyển, hòa cùng hồng y rực rỡ hết sức lóa mắt.
“Tằng huynh đệ, thỉnh.”
Kì Hùng Phong cầm lên vò rượu, xa xa đáp lễ, sau đó ngửa đầu, đem vò rượu đầy một hơi uống cạn, còn chưa kịp buông xuống, đã nghe “bùm” một tiếng, giương mắt nhìn lên, thì ra Tằng đại phu cũng đã uống cạn đem vò rượu ném vào trong ao, bọt nước văng khắp nơi. Nguyên bản là mặt ao tĩnh lặng, giờ đây như nổi sóng mà mạnh mẽ lưu chuyển, ánh trăng chiếu trên mặt nước cũng theo đó mà tan thành từng mảnh nhỏ.
Tằng đại phu vừa cười vừa đứng lên, tiếng cười vì hắn cố hết sức mà trở nên ngắt quãng, chỉ vào ánh trăng trên mặt nước mà nói: “Trăng trên trời không với xuống được, trăng trong nước cũng không thể chạm vào được, vậy vì sao, vì sao nó phải tồn tại??? Nó vì cái gì không tránh đi, lại cố tình làm người ta mê say…. Ta phải bắt được nó…..nhìn ngươi có thể làm khó dễ ta sao….ha ha… có thể làm khó dễ ta sao….” Nói xong cả người liền hướng phía ánh trăng trên mặt nước kia mà lao đến, Kì Hùng Phong lắp bắp kinh hãi, nhảy dựng lên, nhanh tay bắt được cổ tay Tằng đại phu giữ lại, đang muốn mở miệng nói bỗng dưng thấy người trong lòng trầm xuống, cả người dựa lên tay mình.
Kì Hùng Phong cúi đầu nhìn, đã thấy hương rượu phảng phất trên mặt, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống, sau một giây ngạc nhiên, chính hắn cũng bật cười, lẩm bẩm: “Dưới đả kích như vậy mà ngươi vẫn còn có thể cười. Ta còn tưởng ngươi là kim cương ngàn năm, không quan tâm thiệt hơn, không ngờ một lần say này lại bộc lộ hết thảy. Đáng tiếc, đáng tiếc, Tấn Song Tuyệt đã đến đây sai người phát tán tin đồn kia, qua hôm nay, ngươi còn muốn làm kẻ đi tranh giành….. Đến lúc đó, không biết ngươi còn có thể gác lại quá khứ hay không???” Vỗ vỗ tay, Kì Thắng cùng hai hộ vệ liền lập tức xuất hiện.
“Đem hắn đưa trở về, sau đó ngầm bảo vệ. Ngày mai nếu hắn quyết định đến Kì phủ thì các ngươi hãy hộ tống hắn, đừng để cho người ta làm hắn bị thương”.
“Vâng”
Hai gã hộ vệ đỡ lấy Tằng đại phu, lĩnh mệnh rời đi, lưu lại một mình Kì Thắng. “Gia, ngài vì sao không đem người đưa đến cho Tấn gia đổi lấy một cái nhân tình, vì sao còn muốn bảo hộ hắn?”
“Ta cũng muốn đổi lấy nhân tình này của Tấn Song Tuyệt, tuy nhiên hắn còn chưa muốn nhận”. Kì Hùng Phong khoanh tay cười, nói tiếp: “Còn nữa, một Xích Thánh Thủ so với một cái nhân tình của Tấn Song Tuyệt hữu dụng hơn nhiều lắm.” “Tấn gia vì sao lại không nhận?”
Kì Hùng Phong trong mắt hiên lên một mạt khinh thường: “Lấy quá khứ của Xích Thánh Thủ mà xem xét, không xét đến chuyện hắn lưu lạc đến mức phải đi làm một nam kĩ thấp hèn, cũng chỉ có Tấn Song Thành mới có thể không nhìn ra, hắn cùng Xích Thánh Thủ có quan hệ không bình thường, ta nhìn một cái liền biết. Xem tình hình, rõ ràng việc này là do Tấn Song Tuyệt giở trò quỷ, vừa phải bảo trụ mặt mũi Liên Vân Sơn trang lại vừa phải giả bộ hết thảy cùng hắn không quan hệ. Kì Thắng, ngươi ngẫm lại xem, Tấn Song Tuyệt vốn là kẻ giả nhân giả nghĩa, ngay cả Tấn Song Thành mà hắn cũng lừa gạt, ta đem người đưa đến cho hắn, vậy không phải là đã chọc vào hắn hay sao?”
“Gia nói có lý.” Kì thắng theo sau Kì Hùng Phong, suy tư một phen lại nói, “Gia, ta xem Xích Thánh Thủ, không phải người dễ dàng cúi đầu, nếu hắn ngày mai cố ý không đến tìm ngài xin giúp đỡ, vậy phải làm thế?”
“ Ngày mai khi lời đồn lan truyền, cũng sẽ ép hắn đến chân tường thôi.” Kì Hùng Phong chậm lại cước bộ, trong giọng nói không phải không có chút tiếc hận.
Kì Thắng cả kinh, vội hỏi: “Xích Thánh Thủ năm đó hành tẩu giang hồ, cứu sống vô số người, những cao thủ nợ hắn ân tình cũng không phải là ít, nhất là Hàn Giang công tử của Phượng Tê viên, mấy năm gần đây đều cùng hắn qua lại rất thân thiết. Nếu có Hàn Giang công tử chi trợ, bằng thế lực của công tử ở Giang Nam này, việc thống nhất Giang Nam của bang ta sắp tới, gia . . . . .chúng ta nhất định không thể làm ra quyết định gì sai lầm với Xích Thánh Thủ, vì sao không đơn giản đưa hắn mang vào trong phủ?”
“Ta chính là cần một Xích Thánh Thủ có thể giúp ta mưu đồ nghiệp lớn chứ không phải cần một đại phu tầm thường. Hừ, Xích Thánh Thủ không phải là người dễ dàng cúi đầu, cũng không phải người ngu dốt, hắn nếu muốn tới cầu ta che trở, tự nhiên là phải cam tâm tình nguyện khôi phục thân phận. Nếu không ta lưu lại hắn trong phủ cũng có tác dụng gì.”
Không thể lợi dụng thì liền tùy ý hủy hoại, Kì Hùng Phong vốn là kẻ vùng vẫy giang hồ, nói nghe có vẻ vô tình nhưng thực chất cũng chỉ là việc bình thường. Kì thật ân tình Tằng đại phu cứu hắn một mạng, hắn cũng không đành lòng mà khoanh tay đứng nhìn, hắn nghĩ chắc chắn Tằng đại phu cũng sẽ không bỏ qua cơ hội sống sót này.
Một màn hoa và dương liễu kia hắn cũng đã nhìn từ đầu đến cuối, mắt thấy Tấn Song Thành sau khi rời đi, Tằng đại phu bị những người vây quanh nhạo báng lảo đảo đi ra, hắn âm thầm theo dõi, quan sát thật lâu, vốn tưởng rằng Tằng đại phu sẽ có ý định tìm cái chết ai ngờ hắn lại đến ngồi bên Kim Ngọc trì suy nghĩ đến xuất thần rồi bất chợt cười to thành tiếng. dưới ánh trăng hồng y dương động như dấy lên ngọn lửa làm hắn bất chợt nghĩ đến câu “Xích y như hỏa”, không khỏi từ chỗ ẩn thân đi ra. Xích Thánh Thủ tuyệt đối không tìm tử lộ, đôi mắt như hỏa kia. . . vẫn chưa tới lúc cạn hết hi vọng.
Lúc này.
Thủ đoạn Tấn Song Tuyệt cố nhiên độc ác, đáng tiếc hắn không hiểu Xích Thánh Thủ. Lời đồn mặc dù đáng sợ nhưng không thể tiêu diệt ý niệm sinh tồn mà ngược lại còn giúp Kì Hùng Phong một cái đại ân, trong tình cảnh này, hắn là người duy nhất có thể giúp đỡ Xích Thánh Thủ. Ngày mai thành An Dương sẽ không còn Tằng đại phu nữa mà Túc Kiếm bang lại có thêm một Xích Thánh Thủ.
Nghĩ đến đây, trên mặt Kì Hùng Phong dần dần hiện lên một mặt đắc mầu. Túc Kiếm bang có sự tri trợ của Xích Thành Thủ, nhân sĩ giang hồ nhất định tăng nhiều, Giang Nam nhiều nhất cũng chỉ dành được ba thành, nếu có Xích Thánh Thủ trợ giúp có thể cùng Hàn Giang công tử kết giao, có thể thoát khỏi sự ỷ lại vào Liên Vân sơn trang, lại thêm Xích Thánh thủ vốn là người thú vị, ở chung có thể giúp hắn quên ưu, mới ba việc này đã làm hắn vô cùng đắc ý. Tấn Song Thành kia cũng thật buồn cười, đúng là kẻ có mắt không tròng, bảo khố trong tay mà không biết gìn giữ, tự nhiên lại tặng cho hắn.
“Ha ha ha. . . . . .”
Kì Hùng Phong nhịn không được sung sướng trong lòng, tiếu ý thanh khởi, kinh khởi thước điểu, phát ra thê minh (tiếng cười làm kinh động chim muông), tiếng cười dài mãi không thôi.
Tấn Song Thành không chạy đi xa. Hắn trốn vào một tửu quán trong thành, uống đến khi tửu quán đóng cửa vẫn không chịu rời đi, tiểu nhị nhìn hắn một thân cẩm y, cũng không dám đuổi người, chỉ dám đem đèn tắt hết, lưu lại một mình hắn, chưởng quầy lặng lẽ đem ngọn đèn dầu đến soi trước mặt hắn, khuôn mặt trắng nõn lộ ra thần sắc đỏ ửng, trong lòng thầm nghĩ, vị đại gia này thực tuấn tú, so với cô nương bình thường còn đẹp hơn mấy phần, không biết vì sao lại chạy tới đây uống rượu, ngoại trừ lúc gọi thêm rượu cũng không nói thêm bất cứ lời nào.
Kì thật, Tấn Song Thành trong lòng cái gì cũng không muốn nghĩ, trống rỗng, chỉ biết cứ thế bước vào tửu quán, rượu kia như nước trôi vào bụng. Tằng đại phu chính mình thừa nhận làm hắn khiếp sợ vượt quá khả năng tiếp nhận. Tình cảnh này giống hệt mười năm trước khi Nghi Hoa đối hắn thổ lộ tình cảm, hắn đều trở tay không kịp, sự thiếu quyết đoán trong tính cách khiến hắn làm theo bản năng mà lựa chọn trốn tránh.
Mười năm trước hắn thiết tưởng nhân sinh chính là phải nổi danh, hành hiệp trượng nghĩa, cùng một hai hảo hữu tiêu dao giang hồ, hoa mĩ quyến cộng như vậy cả đời. Thế nhưng Tằng Nghi Hoa lại đảo loạn hết thảy thiết tưởng tốt đẹp đó trong đầu hắn. Hắn tự nhốt mình trong phòng năm ngày năm đêm mới hậu tri hậu giác phát hiện chính mình sinh ra thiết tưởng lệch lạc, đến lúc này hắn mới muốn tìm Nghi Hoa nói chuyện, hắn không muốn mất đi vị huynh đệ này, thầm nghĩ chỉ muốn đánh mất ý niệm kia trong đầu Nghi Hoa mà thôi. Khi hắn từ trong phòng đi ra lại phát hiện không thấy người đâu, trong lòng chợt dâng lên cảm giác vừa sợ vừa giận.
“Đại ca, ngươi thế nào lại để Nghi Hoa đi rồi. . . Ngươi vì sao không giữ hắn lại. . . . . “ Như thế nào có thể. . . . Như thế nào có thể đảo loạn thiết tưởng nhân sinh của hắn rồi bỏ đi như vậy. Hắn chạy đi tìm Tấn Song Tuyệt, đem lửa giận trút lên người đại ca hắn. Nhưng giờ đây hắn vẫn chưa hề phát hiện cảm giác kinh sợ đến tột cùng này rốt cuộc là cảm giác gì.
“Tằng huynh đệ nhất định muốn đi, ta sao có thể cường lưu.” Tấn Song Tuyệt vỗ vỗ vai hắn, đối Tấn Song Thành đang vô cùng kích động tỏ thái độ huynh trưởng, khoan dung hỏi, “Như thế nào lại cãi nhau?”
“. . . . Không có.” Tấn Song Thành chung quy không phải người dễ dàng xúc động, rất nhanh liền cảm thấy mình cư xử thất thố cùng vô lễ, liêng ngượng ngùng mà bỏ đi.
Bốn năm qua, Tằng Nghi Hoa cùng hắn như hình với bóng, thói quen làm bạn, thói quen chiếu cố lẫn nhau, chưa từng nghĩ lại có một ngày Nghi Hoa bỏ hắn mà ra đi, bên cạnh bất chợt hư không mất mát làm Tấn Song Thành ngày đêm nan an, tính tình cũng dần dần táo bạo, rốt cục nhịn không được mà sai người tìm kiếm, qua mấy tháng mà vẫn không hề có nửa điểm tin tức, cảm giác hư không biến thành sơh hãi, Tấn Song Thành lúc náy mới sáng tỏ tâm ý của chính mình, vì cái gì hắn luôn ỷ lại vào Nghi Hoa, vì cái gì hắn không thể chịu được khi Nghi Hoa đối tốt với kẻ khác, vì cái gì hắn luôn luôn bất chấp tất cả cũng phải mang Nghi Hoa theo. Hắn nghĩ kia chỉ là hữu tình, là tình cảm huynh đệ bình thường mà chưa từng nghĩ đến hắn cùng đại ca Tấn Song Tuyệt cũng không thân cận đến như vậy.
Có lẽ Tấn Song Thành đối với chuyện của Tằng Nghi Hoa xử lý cũng không thỏa đáng, nhưng hắn một khi đã xác định tâm ý của chính mình sẽ tuyệt đối không quay đầu, thế nhưng, hai nam nhân tương ái dù sao cũng không được thế tục chấp nhận. Tấn Song Thành mặc dù tuổi còn trẻ nhưng cũng phải suy nghĩ chu toàn. Một năm sau, hắn rốt cuộc cũng quyết định hướng Tấn Song Tuyệt thừa nhận hết thảy, trong lòng chuẩn bị tinh thần đối mặt với đủ loại chê bai, mắng chửi.
Sắc mặt Tấn Song Tuyệt lúc đó cực kỳ âm trầm, nâng lên tay định đánh hắn một bạt tai, chung quy lại không thể hạ xuống được.
“Ngươi nếu còn coi ta là đại ca thì nên đem chi niệm này đánh mất đi. . . “ khuôn mặt âm trầm lộ ra hơi thở sắc bén, ai cũng nhìn ra Tấn Song Tuyệt đang cực kì tức giận. Nhưng Tấn Song Thành chỉ liếc nhìn hắn một cái liền quay đi. Về sau Tấn Song Thành đi khắp nơi tìm kiếm Tằng Nghi Hoa, liên tiếp ba năm không quay về Liên Vân sơn trang, rốt cuộc làm Tấn Song Tuyệt không thể không nhượng bộ.
“. . . . thôi, ngươi thích ai thì tùy ngươi, đại ca cũng đã sai người giúp ngươi tìm Tằng huynh đệ, nhưng ngươi phải nhớ kĩ, người dù sao cũng là Tấn Nhị trang chủ Liên Vân sơn trang, cho dù tìm được Tằng huynh đệ, cũng phải thu liễm không được làm mất mặt Liên Vân sơn trang.” Cứ như vậy Tấn Song Thành bị đại ca hắn lừa về Liên Vân sơn trang, một lòng nghĩ đến bằng nhân lực của sơn trang có thể mau chóng tìm ra tung tích của Nghi Hoa. Thế nhưng qua mấy năm cũng không hề có chút tin tức, Tấn Song Thành cuối cùng cũng có chút hoài nghi, có lẽ đại ca hắn căn bản không có giúp hắn tìm Nghi Hoa, lời nói trước kia chỉ là để lừa gạt hắn. vì thế lần này, lợi dụng Liên Vân sơn trang cùng Túc Kiếm bang liên minh, Kì Hùng Phong nhân lực hao tổn hướng Liên Vân sơn trang nhờ giúp đỡ, hắn mượn cớ xin đi đến Giang Nam này.
Giang nam sơn minh thủy tú, phong khinh liễu lục, hắn đã cùng Nghi Hoa gặp gỡ tại nơi này. Ven hồ Thanh Minh, hắn lưu lại hơn mười ngày mà không thu hoạch được gì đành mang theo thất vọng vào thành An Dương. Nhưng chính cái gọi là đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu, ở An Dương hắn lại xuất hồ ý liêu gặp được Nghi Hoa.
Ngày đó, hắn đi thăm dò thực hư chuyện ám sát của Bình Nam bang, khi trở về lại vào đúng dịp bái tế của dân trong thành, hắn không muốn chen chúc trong dòng người liền tùy ý tìm một trà lâu nghỉ chân, nghe thanh âm quát tháo bên dưới, trong lòng không khỏi chấn động, phóng nhãn trông về phái xa, thân ảnh quen thuộc như ngày xuân năm nào bất chợt hiện lên trước mắt, trong đám người rộn ràng, nhốn nháo, hắn liếc mắt một cái đã nhìn ra thân ảnh không nhanh không chậm kia, từ từ tiến đến gần.
Tấn Song Thành hô hấp tưởng chừng như ngừng lại, một cử động cũng không dám, chỉ có thể gắt gao nhìn người nọ, nhìn y từ từ đến gần, khuôn mặt càng nhìn càng rõ ràng, vẫn là đôi mắt tinh tế, ngũ quan bình thường, trong đám người không có gì nổi bật lại chặt chẽ hấp dẫn ánh mắt hắn. Hắn nhìn y đi vào trà lâu, nghe y dùng thanh âm quen thuộc nói với tiểu nhị: “Mua một cân trà”, sau đó lại nhìn y không nhanh không chậm mang theo bao trà mà biến mất trong dòng người.
Không thể động cũng không dám động, mười năm trước hắn làm cho Nghi Hoa thương tâm rời đi, hắn không biết giờ phút này nếu hắn xuất hiện trước mặt Nghi Hoa, Nghi Hoa sẽ có phản ứng gì, có đúng như hắn nhìn thấy chăng. Hắn vẫn tiếp tục nhìn trân trối, mười năm, ai có thể cam đoan sau mười năm Nghi Hoa đối với hắn vẫn lưu tình, hắn không thể tưởng tượng nổi nếu Nghi Hoa gặp hắn mà không hề tỏ nửa phân cảm tình, hắn sẽ có thể nào tan nát cõi lòng mà phát cuồng. (có thế chứ có hành thêm nữa ta cũng thấy xứng, đau đớn này có là gì so với những chuyện Hoa Hoa phải chịu chứ)
Hắn mất ba ngày đem chuyện của Nghi Hoa hỏi thăm rõ ràng mới biết An Dương nguyên lai mới là nguyên quán của Nghi Hoa. Hắn cùng Nghi Hoa bốn năm gắn bó như hình với bóng, nhưng hiểu biết đối với y lại ít như vậy trong lòng không tránh khỏi xấu hổ. Mười bốn năm trước Nghi Hoa theo phụ mẫu đến thăm ngoại tổ cùng người thân, một đi đã không trở về, chín năm trước trở lại An Dương, không biết vì sao mắc bệnh không dậy nổi, phụ mẫu Nghi Hoa vì y hao hết tâm lực cùng tài lực, cũng không đợi Nghi Hoa khỏi bệnh liền song song tạ thế. Về sau, Nghi Hoa thu dưỡng một đứa bé tên Anh Nhân, bệnh cũng từ từ chuyển hảo, trở lại làm một đại phu bình thường trong thành An Dương. Tuy y chiếm được cái danh danh y nhưng tính nết quái đản cũng bị không ít người gièm pha.
Sau khi nắm rõ tất cả tin tức, trong lòng Tấn Song Thành dâng lên một mạt mừng thầm, Nghi Hoa vẫn không có lập gia đình, hắn vẫn còn cơ hội, chính là thủy chung không thể xác định Nghi Hoa còn đối hắn hữu tình hay không. Vì thế hắn bày ra một khổ nhục kế, mang chuyện Tằng đại phu ngày xưa chính là Xích Thánh thủ nổi danh nói cho Kì Liễu Thị, nói Kì Liễu Thị thỉnh y đến Kì phủ chữa bệnh cho Kì Hùng Phong, hắn có thể từ chuyện của Túc Kiếm bang mà xuất hiện, lúc sau lại phát hiện chuyện Nghi Hoa có ý muốn rời đi, hắn lo lắng bị Nghi Hoa phát hiện bèn cố ý tạo cơ hội để Bình Nam bang đánh lén cản đường Nghi Hoa. Hắn tình nguyện làm mình bị thương, bất tỉnh gần nơi Nghi Hoa dừng chân
Hắn cược, hắn cược Nghi Hoa không đành lòng, cược Nghi Hoa đối hắn vẫn còn tình cảm.
Hắn đã cược thắng.
Lấy cớ bị thương, hắn ở lại Hồi xuân y quán, những ngày đầu ở chung, Nghi Hoa luôn tìm cách lảng tránh làm lòng hắn bất an, ở cùng một chỗ vậy mà lại không thể gặp mặt. Hắn cố nhẫn nại nhưng cuối cùng nhịn không được bèn chủ động đi tìm Nghi Hoa. Chính là khi nghe hắn tự mình thừa nhận tâm ý Nghi Hoa lại không tỏ nửa phần phản ứng. Tâm hắn bỗng đau như bị kim châm, miệng vết thương kia tuy không lớn nhưng lại cảm thấy đau đớn đến cực điểm, thì ra bị cự tuyệt lại khó chịu như vậy, cho dù hắn sớm đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn là đau đến mức không chịu nổi. Như vậy năm đó khi đối mặt với ác ngôn ác khẩu của hắn Nghi Hoa thống khổ nhường nào??!! Hối hận qua đi lại làm hắn càng quyết tâm, bỏ qua quá khứ, hắn khi đó còn trẻ, không phân biệt rõ tình cảm chính mình, lại e ngại lễ giáo, lại thêm mâu thuẫn chất chứa trong lòng, mà nay hắn đã không còn là thiếu niên khi xưa, đã sáng tỏ tâm ý chính mình thì dù thế nào hắn cũng muốn vãn hồi phần tình cảm của Nghi Hoa.
Hắn cố gắng tiếp cận Nghi Hoa, từng chút một tìm hiểu sự tình mười năm trước. Trong đôi mắt dài nhỏ kia hắn không còn nhìn thấy ánh nắng sáng rọi nữa, hết thảy ánh mắt đều tựa như giếng khô, chỉ khi thấy Anh Nhân vui đùa nghịch ngợm mới có đôi chút xao động. ngày xưa thiếu niên, tuổi trẻ khí cao, giơ tay nhấc chân đều tràn đầy phấn khích hào hùng, mà sau mười năm lại trở nên nội liễm đến bình thản, hiện giờ Nghi Hoa chỉ là một Tằng đại phu của thành An Dương mà thôi, không còn là Xích Thánh Thủ cùng hắn nắm tay tiêu dao giang hồ, phong thái như liệt hỏa kia cũng sớm đã không còn.
Nghĩ đến đoạn quá khứ kia, hắn không khỏi cảm thấy mất mát, cũng không dám đem tâm tình hiển lộ ra bên ngoài, người hắn thích năm đó là Xích Thành thủ, thiếu niên một thân hồng y, chí cao tâm xa, cùng hắn sớm tối bên nhau, song vai tề phi vô cùng ăn ý, thân mật khăng khít. Chỉ là hiện tại Nghi Hoa đã không còn là thiếu niên khi xưa nữa. Hắn mê mang, không biết rốt cuộc người hắn muốn tìm về là Nghi Hoa năm đó hay Nghi Hoa hiện tại, thẳng đến khi Nghi Hoa tỏ ý định muốn đuổi hắn rời đi hắn mới hốt hoảng kích động vô cùng làm miệng vết thương kia rách ra. Nhìn ánh mắt trừng lớn của Nghi Hoa, hắn biết, hắn thấy được sự quan tâm giống hệt mười năm trước, một khắc kia hắn nhất thời hiểu được, hắn muốn vãn hồi không phải là Xích Thánh thủ năm đó cũng không phải là Tằng đại phu hiện tại, hắn muốn chính là sự quan tâm, chiếu cố của người kia, Xích Thánh thủ cũng tốt, Tằng đại phu cũng tốt, dù có thế nào, sự quan tâm kia cũng đã ngấm vào cốt tủy không thể thay thế được. mười năm qua hắn đau khổ tìm kiếm, trái tim tưởng chừng như bị ăn mòn, giờ đây hắn đã tìm được Nghi Hoa thì vì cớ gì hắn còn có thể buông tay, hắn cố ý để miệng vết thương rách lớn hơn, giả vờ bộ dạng hề hề đáng thương, thầm mong chiếm được càng nhiều quan tâm, chiếu cố của Nghi Hoa.
Chính là ngày đó hắn làm động đến miệng vết thương nên mới nghe được nguyên nhân năm đó Nghi Hoa rời đi, cát bào đoạn nghĩa??? Như thế nào có thể, hắn chưa từng làm như vậy, hắn giữ chặt Nghi Hoa, vội vã giải thích, trong lòng lại nổi lên hoài nghi, Nghi Hoa nhất định sẽ không lừa hắn, như vậy rốt cuộc chuyện cát bào đoạn nghĩa là thế nào, mà kẻ có thể làm ra chuyện này. . . . cũng chỉ có một mà thôi. (sau những suy nghĩ ích kỉ kia của em thì bi h em đã thông minh được ra một chút rồi)
Hắn hướng Nghi Hoa bày tỏ tấm lòng, không ngại yếu thể, hắn nghĩ chỉ muốn vãn hồi tình cảm của Nghi Hoa, chính là trong mắt Nghi Hoa hắn không tìm thấy một tia vui sướng, nhìn không rõ biểu tình bên trong, ánh mắt Nghi Hoa thủy chung chỉ có lạnh nhạt, đối hắn thờ ơ, cho dù Nghi Hoa không cự tuyệt hắn ôm ấp nhưng hắn vẫn cảm nhận được Nghi Hoa đang ức chế thân thể run rẩy, trong lòng hắn càng cảm thấy bất an, nhất định có chuyện gì đó hắn không biết, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Chính là hắn không đủ dũng khí để hỏi, tựa như khi biết được chân tướng những gì hắn nắm được sẽ tan biến như bọt khí, chạm một cái sẽ toái diệu.
Hắn càng muốn có nhiều thời gian ở cùng Nghi Hoa, nhưng cả ngày tinh thần lại không tốt, lúc nào cũng buồn ngủ, sau này hắn mới biết, dược Nghi Hoa mang đến cho hắn, phân nửa đều có thuốc an thần khiến hắn vừa uống liền cảm thấy buồn ngủ. Nguyên lai Nghi Hoa tận lực tránh cùng hắn ở chung, chuyện này làm hắn vô cùng đau lòng, chỉ là hắn không thể nề hà, Nghi Hoa tự tay mang thuốc đến cho hắn, hắn không thể không uống.
Hắn không biết nên làm gì, thái độ như gần như xa của Nghi Hoa làm hắn lực bất tong tâm, hắn muốn dùng thời gian dần dần thu hẹp khoảng cách với Nghi Hoa. Chiều hôm đó hắn tỉnh lại, hắn thấy hai người ngồi dưới tàng cây uống trà, Nghi Hoa nở nụ cười, từ khi đến đây, lần đầu tiên hắn thấy Nghi Hoa cười vui vẻ đến vậy, cả người dường như tỏa ra quang mang, nhưng Nghi Hoa không phải cười với hắn mà lại đối Kì Hùng Phong cười. một khắc kia, trong lòng hắn như vỡ tan, cơ hồ muốn chảy nước mắt.
Lúc này, Kì Hùng Phong thấy hắn, liếc mắt trong lại một cái, trong mắt mang theo kinh ngạc cùng tính toán. Hắn nhìn ra toan tính trong mắt Kì Hùng Phong, thoáng rùng mình, ngăn chặn khổ sở trong lòng, trầm hạ mặt, cho y một ánh mắt cảnh cáo, không được đến true chọc Nghi Hoa. Kì Hùng Phong không để ý đến ánh mắt cảnh cáo của hắn, cười lớn đứng dậy cáo từ, Nghi Hoa lúc này mới quay đầu, hướng hắn chạy đến, sau đó đối hắn nở nụ cười.
Hắn giật mình, như không tin vào mắt, Nghi Hoa đang cười với hắn. . . không phải cười với người khác, Nghi Hoa là cười với hắn. . . trong lòng mừng rỡ như điên, hắn nhìn theo bóng dáng Nghi Hoa tiễn Kì Hùng Phong xuất môn, sau đó lại trở về, hỏi hắn một câu: “Ngốc tử, người ghen sao??” ngữ khí bình thản, loáng thoáng lô ra chút thân mật.
Nghi Hoa đột nhiên thay đổi làm hắn mừng rỡ như điên, nhưng phần vui sướng này không duy trì được bao lâu. Anh Nhân đột nhiên rời đi làm hắn tâm sinh bất an, Nghi Hoa suy nghĩ cái gì, hắn một chút cũng không thể đoán ra. Lo được lo mất, hắn vào phòng của Nghi Hoa, muốn hôn Nghi Hoa, giống như chỉ có dùng thân mật đánh tan bất an trong lòng, nhưng sự thật lại càng làm hắn bất an cùng hoài nghi. Nghi hoa che dấu cũng không hoàn mỹ, hắn theo ý tứ của Nghi Hoa đi ra khỏi phòng nhưng không lập tức đi ngay, cách cửa hắn nghe thấy thanh âm nôn mửa của Nghi Hoa.
Vì cái gì? Nghi Hoa. . . nếu bị hắn hôn khó chịu đến vậy thì cần gì phải miễn cưỡng chấp nhận. Hắn nắm chặt tay, nhịn xuống cảm giác muốn chạy ngay vào phòng, cho dù là biểu hiện giả dối, hắn cũng muốn duy trì, hắn không thể. . . vô luận có thế nào hắn cũng không thể một lần nữa đánh mất Nghi Hoa. Hắn có thể làm một kẻ đui mù, hắn thậm chí có thể để mình nằm dưới thân Nghi Hoa, chỉ cần có thể lưu lại Nghi Hoa. . . hắn không cần, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì. . . thế nhưng chỉ có điều, tâm tư của Nghi Hoa hắn rốt cuộc vẫn là đoán không ra.
Những ngày sau, hắn cả ngày đều dính chặt lấy Nghi Hoa, ban ngày, hắn học người ta làm mấy trò mua vui cho Nghi Hoa, ban đêm, hắn gắt gao ôm Nghi Hoa, chỉ có ở phía sau hắn mới không cảm nhận được dấu diếm cùng mâu thuẫn của Nghi Hoa, hắn trong lòng tự nhủ, phải tin tưởng, Nghi Hoa là của hắn, thủy chung là của hắn, không ai có thể cướp Nghi Hoa từ tay hắn, chỉ cần cho hắn thời gian.
Khi biết được thành An Dương có tập tục bái Nguyệt lão, trong lòng hắn liền dâng lên ý niệm điên cuồng, hắn phải ở trước mặt thần linh, trước mặt mọi người tuyên cáo tình cảm của hắn đối với Nghi Hoa, hắn biết Nghi Hoa sẽ không cự tuyệt, mấy ngày nay Nghi Hoa chưa từng cự tuyệt hắn điều gì. Nam tử thân cận, trái với luân thường, hắn không cần, hắn cũng không muốn quan tâm nữa rồi. Hắn thừa nhận, hắn làm vậy cơ hồ có thể xứng với hai chữ “đê tiện”, An Dương thành là nhà của Nghi Hoa, làm vậy, cư nhiên Nghi Hoa không thể tiếp tục an ổn sống ở đây nữa, hắn muốn đoạn tuyệt đường lui của Nghi Hoa, như thế Nghi Hoa không còn đường nào khác, chỉ có thể cùng hắn một chỗ. Đúng vậy, hắn đê tiện, hắn không từ thủ đoạn, hết thảy chỉ vì muốn lưu lại Nghi Hoa, dù bất cứ chuyện gì hắn cũng sẽ không hối hận.
Nhưng, tình thiên phích lịch, mọi chuyện lại xảy ra đúng lúc hắn không đề phòng nhất, Nghi Hoa là nam kĩ, chuyện này làm hắn lập tức vỡ mộng, mười năm hắn luôn cố giữ mình trong sạch, vì Nghi Hoa cấm dục mười năm, hắn nghĩ Nghi Hoa còn chưa thành thân, nhất định là cũng giống như hắn giữ mình, mỗi lần nghĩ như vậy hắn lại không nén nổi vui mừng trong lòng mà trộm cười, hiện giờ lại phát giác người bên cạnh không hề như vậy, tựa như mười năm trước, đầu óc hắn rối loạn mà làm theo bản năng trốn tránh.
Bốn, năm vò rượu uống hết sạch, đầu óc mơ mơ màng màng càng uống càng cảm thấy thanh tỉnh, hồi tưởng lại quãng thời gian hắn gặp lại Nghi Hoa, hắn đột nhiên hiểu, sâu trong nội tâm dấy lên một loại bất an nhanh chóng khuếch tán, lúc này hắn mới phát hiện chính mình đã phạm phải một sai lầm cực lớn, hắn cái gì cũng chưa nói đã bỏ mặc Nghi Hoa tại nơi đó. Ném lại một thỏi bạc, hắn xoay người rời khỏi tửu quán.
“Thành đệ. . . . . .”
Bên ngoài tửu quán, Tấn Song Tuyệt ngăn cản đường đi của hắn. Thấy huynh trưởng xuất hiện, Tấn Song Thành thoáng khựng lại, mơ hồ gọi một tiếng “đại ca” tựa hồ cảm thấy kì quái vì sao Tấn Song tuyệt nửa đêm nửa hôm còn xuất hiện ở đây.
“Ngươi sao cả người toàn mùi rượu vậy!” Tấn Song tuyệt trên mặt lộ một mạt tươi cười, kéo tay Tấn Song Thành, “Theo ta đến khách điếm đi, hảo hảo sơ tẩy một chút, nhìn ngươi một thân bẩn thỉu thế kia, nếu để người khác nhìn thấy thì còn đâu mặt mũi Nhị gia của Liên Vân sơn Trang nữa.” Tấn Song Thành bị hắn kéo đi, nghe xong lời này lại đột nhiên giật mình, những mối băn khoăn trong lòng hắn giờ đây như tìm được lời giải, trong nháy mắt tất cả mọi việc dường như sảng tỏ, hắn mạnh mẽ hất tay Tấn Song Tuyệt ra, lui lại mấy bước, bình tĩnh nói: “Đại ca, làm sao người biết ta ở đây?”
“Thành đệ, ngươi làm sao vậy?” Tấn Song Tuyệt quay sang hỏi, không chút lo lắng nở nụ cười, “Ta đương nhiên luôn để mắt tới hành tung của ngươi, nếu không lỡ có chuyện gì……lại làm thất vọng phụ mẫu trên trời có linh thiêng.” Tấn Song Thành chậm rãi nói.
“Nói vậy, chuyện ta đ tìm Nghi Hoa, người hẳn đều biết rõ.”
“Ngươi đang hoài nghi cái gì?” tấn Song tuyệt dừng lại, trầm giọng nói: “Có người nói lung tung gì với ngươi sao, ngươi là đệ đệ duy nhất của ta, ta làm chuyện gì cũng là muốn tốt cho ngươi, chúng ta là huynh đệ. . . . “
“Tốt cho ta?” tấn Song Thành yên lặng, trong lòng càng hiểu rõ, vì thế thân thể càng căng thẳng: “Mười năm trước ngươi đã làm gì với Nghi Hoa? Nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng đã làm cái gì?” mặc dù kích động nhưng thanh âm hắn lại gai góc là thường.
Tấn Song Tuyệt sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, quát lên: “Ngươi nghĩ hồ đồ cái gì vây??? Đây là ngữ khí nói chuyện với huynh trưởng sao? Nhìn xem, bộ dáng ngươi có chỗ nào còn bộ dáng Tấn Nhị gia, mau đi cùng ta, đừng để người ta thấy rồi mất mặt.” nói xong vung tay lên, chễ trụ mạch môn Tấn Song Thành kéo đi, cũng không nghĩ Tấn Song Thành trở tay, đánh hắn một chưởng, thoát khỏi tay hắn, lui lại mấy bước, lắc đầu nói: “Đại ca, ngươi vẫn nghĩ ta là đứa trẻ chỉ biết hồ lộng thôi sao? Năm đó ta tuổi trẻ mới tin ngươi….. là ta ngốc, ta sớm nên nghĩ, Nghi Hoa cho dù bị lời ta nói làm tổn thương, cũng không đời nào một lời từ biệt cũng không nói liền ra đi. . .Liên Vân sơn trang thế lực lớn như vậy sao có thể có chuyện mười năm không thể dò hỏi được tin tức của một người chứ, là ngươi, đại ca ngươi căn bản không có đi tìm. Đại ca, rốt cuộc ngươi đã làm gì với Nghi Hoa? Ngươi. . . ngươi mau nói a. . . nói a. . . “
“Ta cái gì cũng không có làm.” Tấn Song tuyệt sắc mặt càng thêm trầm, hàn quang trong mắt chợt lóe nói: “Thành đệ, ngươi hoài nghi ta như vậy thật làm ta thất vọng đau khổ, thật uổng công ta ngày thường đối với người chỉ bảo dạy dỗ, lại không ngờ được ngươi lại nhẹ dạ như vây, lời nói của người ngoài mà ngươi cũng tin sao?”
Tấn Song Thành nghe xong lời này, ngược lại càng cảm thấy ngờ vực, Tấn Song Tuyệt bộ dáng rõ ràng là giấu đầu hở đuôi, một cỗ phẫn hận cuộn trào trong lồng ngực, trướng đắc cơ hồ làm hắn muốn điên cuồng gào thét, chính là, trong đầu còn duy trì chút thanh tỉnh, hiểu được hiện tại không phải là lúc lật lại chuyện xưa bèn hít sâu một hơi, cắn chặt khớp hàm nói: “Đại ca, ngươi đang khẩn trương cái gì vậy, căn bản không ai nói gì, chỉ sợ chính là trong lòng đại ca ngươi có quỷ.” Dứt lời hắn xoay người rời đi, bất luận chuyện gì, tìm Nghi Hoa mới là việc quan trọng nhất.
“Làm càn!”
Cũng không ngờ bị Tấn Song Thành chống đối như vậy, Tấn Song Tuyệt nhất thời giận dữ, vươn tay nắm lấy bả vai Tấn Song Thành, chuẩn bị mang về nghiêm khắc răn dạy một phen, cũng không ngờ, Tấn Song Thành trong lòng đang vô cùng phẫn hận, lúc này nghe thấy tiếng động sau lưng thì liền không chút nghĩ ngợi, một chưởng phản kích. Tấn Song Tuyệt cũng không ngờ, đệ đệ hắn từ trước tới nay luôn đối hắn nghe lời lại có thể đối hắn xuất chưởng, không đề phòng bị đánh vào cổ tay, nếu không phải Tấn Song Thành nương tay, kình lực không lớn chỉ sợ cổ tay này phải chặt đứt, đỡ lấy cổ tay đau đớn như cắt rời, Tấn Song Tuyệt ngẩng đầu nhìn Tấn Song Thành phi thân đi xa.
Hắn tức giận đến mức cả người phát run, sắc mặt xanh mét nhìn nơi đệ đệ biến mất, một tiếng tức giận xoay người rời đi.
Đè lại cơn đau trong lồng ngực từ mười năm trước phát sinh, hắn cơ hồ đã nghĩ có thể xem nhẹ cơn đau này rồi.
Tấn Song Thành… Tấn Song Thành… chưa từng nghĩ tới mười năm sau lại có thể gặp được một hồi mộng đẹp như vậy. Chỉ là cho tới bây giờ, mộng dù đẹp mấy cũng có lúc phải tỉnh, cho nên hắn đem toàn bộ hứa hẹn cùng chiếu cố của y thu vào trong lòng, làm như chưa từng phát sinh chuyện gì, thế nhưng cũng không thể tránh khỏi tổn thương. Tấn Song Thành hứa hẹn là xuất phát từ chân tâm… nhưng chân tâm này….hắn đã nhận không nổi nữa rồi.
Năm đó hắn chạy trốn khỏi Thượng Hòa nam quán cũng không bị Tấn Song Tuyệt đuổi bắt lại, trong mắt y hắn đã không đủ vi lự, mà căn bản y cũng không lo lắng hắn thể đối Tấn Song Thành cùng Liên Vân sơn Trang nói ra điều gì bất lợi, trừ phi tự hắn muốn làm bại lộ thân phận tiểu quan của mình. Tấn Song Tuyệt không có khả năng giết hắn thế nhưng lại có thể dùng thủ đoạn so với giết người càng ngoan độc hơn, làm cho hắn không thể ngẩng cao đầu nhìn người khác lại càng không còn mặt mũi nào gặp lại Tấn Song Thành, cũng đoạn tuyệt con đường để hắn và Tấn Song Thành có thể nối lại tình xưa. Theo tính cách của Tấn Song Thành làm sao có thể thản nhiên mà đối mặt với người từng mang thân phận nam kĩ Tằng Nghi Hoa.
Nhưng khi trước Tấn Song Thành lại muốn cùng hắn đồng bái nguyệt lão (kiểu như bái đường thành thân ý) lại làm hắn sinh ra chút hy vọng. Có lẽ Tấn Song Thành của hiện tại cùng mười năm trước không giống nhau. Y nếu đã có thể không để ý đến ánh mắt người khác liệu có hay không có thể chấp nhận đoạn quá khứ kia cam tâm tình nguyện cùng hắn ở bên nhau. Cũng chính vì Tấn Song Thành không chút để ý mà phản ứng, vô tình lại đánh vỡ chút hy vọng mong manh kia trong lòng Tằng đại phu, liền cứ như vậy bỏ đi, chỉ bằng lời nói của một hán tử say mà thừa nhận, ngay cả một câu “Vì cái gì” cũng không hỏi.
“ Ha ha…..cáp….” Tằng đại phu đột nhiên cười thành tiếng, cười đến mức cả lồng ngực và thắt lưng đều đau thắt lại. Trong không gian yên tĩnh, vắng lặng không một bóng người, tiếng cười đột ngột của hắn lại càng lộ ra sự thê hàn, thống khổ.
Không thể không cười sao??? Hắn cùng Tấn Song Thành đều là những kẻ khờ dại, xuẩn ngốc. Một kẻ khờ dại sau mười năm, cái gì cũng không thay đổi, chỉ cần nói vài câu nhận sai, tưởng rằng có thể đem mọi việc trở lại như trước. Còn một kẻ sau mười năm, đủ để thay đổi bản tính của một người, chỉ cần là thích, liền có thể bao dung hết thảy.
Người thông minh duy chỉ có một mình Tấn Song Tuyệt mà thôi. Mười năm trước y lừa gạt Tấn Song Thành đem hắn bán vào Thượng Hòa nam quán, hủy hoại một đời hắn, mười năm sau y lại tìm đến một kẻ say diễn một tuồng kịch vạch trần quá khứ của hắn, còn nói cái gì một hai ngày nữa mới đến, rõ ràng là đã cố tình sắp đặt từ trước, bất động thanh sắc, an bài một vở kịch, hiện giờ có lẽ đang chờ Tấn Song Thành để tiếp tục tái diễn một hồi huynh đệ tình thâm.
“Không thể tưởng được ngươi giờ còn có thể cười”.
“Trên đời này, người buồn cười, việc buồn cười có nhiều lắm, ta vì sao lại không thể cười?” Tiếng cười ngừng lại, Tằng đại phu quay đầu lại nhìn, thấy một người đứng giữa ánh trăng, cách khoảng ba bước chân, người này rõ ràng là Kì Hùng Phong, nhưng thần sắc lại không có nửa điểm ngoài ý muốn, trên mặt vẫn còn ý cười nhàn nhạt, nói: “ Là ngươi…..” Kì Hùng Phong chăm chú nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng cũng đành ngồi xuống vạt cỏ bên cạnh hắn, lại mang ra hai vò rượu, nói:
“ Ngày đó ngươi ở dưới tàng cây mời ta uống trà, hôm nay, Kì mỗ liền đáp lại ngươi một vò rượu ngon.” “Hảo tửu, đúng là thứ ta đang cần”. Tằng đại phu tiếp nhận một vò rượu, vừa mở nắp, hương rượu nồng đậm tỏa ra đã làm người ta muốn say, hắn cũng không quản mình tửu lượng thấp, liền ngửa đầu uống mấy ngụm lớn, men rượu dần ngấm, làm cho đầu óc trở nên mụ mị, lền hướng Kì Hùng Phong nói: “Kì đại gia thật sự là hảo hưng trí, khuya khoắt như vậy rồi mà ra ngoài vẫn mang theo hảo tửu”.
Kì Hùng Phong thấy hắn thay đổi cách xưng hô, không khỏi nhíu mi, nói: “Ngươi và ta không phải là huynh đệ sao? Kì mỗ mang theo rượu chính là đến để tìm ngươi cùng say.”
Tằng đại phu lại uống một ngụm rượu, mới vừa rồi mải suy nghĩ, trong mắt tất cả đều là mơ màng cười tự phúng.
“Kì đại gia một thân cao sang, nói sao cũng là hoa dại cùng dương liễu trong một tuồng kịch mà ra, tới tìm ta diễn trò làm một kẻ say, sợ là vẫn có ý đồ khác đi?”
Ý nghĩ mặc dù mơ hồ nhưng lại cảm thấy minh, vì nương theo cảm giác nên hắn cũng không còn cố kị ánh mắt người ngoài nữa.
Kì Hùng Phong thản nhiên cười, khai mở vò rượu, cuồng ẩm, uống đầy một miệng lớn, nói: “Hôm qua đủ loại, thí dụ như hôm qua sống, ngày mai cũng có đủ loại, thí dụ như ngày mai chết, nam nhi giang hồ không câu nệ tiểu tiết, anh hùng hào kiệt có ai không từng lâm vào quẫn cảnh, kết giao bằng hữu còn phải luận tính tình, nhìn đúng người mới thực là huynh đệ. Nếu thực sự so đo, chẳng phải làm bằng hữu cũng không thể sao, thôi, đến, đến, đến, tối nay huynh đệ chúng ta không ngại cùng say một phen.” Hắn cũng không nói thấy được tình cảnh khó khăn của Tằng đại phu, lại biểu lộ thái độ của mình, Tằng đại phu ngươi có từng thế nào cũng đâu cùng hắn có quan hệ gì. Hắn chỉ là muốn cùng ngươi kết giao mà thôi, vậy là đủ rồi.
“Nói vậy, hôm nay không say không được. Kì huynh, thỉnh!” Tằng đại phu cầm vò rượu trên tay, loạng choạng hướng Kì Hùng Phong giơ lên. Dưới ánh trăng lạnh lùng, trong trẻo, mơ hồ có thể thấy được khuôn mặt hắn đỏ ửng vì men rượu, mặt mày dù có chút tái nhợt lại giống như thu vào ánh trăng, quang mang lưu chuyển, hòa cùng hồng y rực rỡ hết sức lóa mắt.
“Tằng huynh đệ, thỉnh.”
Kì Hùng Phong cầm lên vò rượu, xa xa đáp lễ, sau đó ngửa đầu, đem vò rượu đầy một hơi uống cạn, còn chưa kịp buông xuống, đã nghe “bùm” một tiếng, giương mắt nhìn lên, thì ra Tằng đại phu cũng đã uống cạn đem vò rượu ném vào trong ao, bọt nước văng khắp nơi. Nguyên bản là mặt ao tĩnh lặng, giờ đây như nổi sóng mà mạnh mẽ lưu chuyển, ánh trăng chiếu trên mặt nước cũng theo đó mà tan thành từng mảnh nhỏ.
Tằng đại phu vừa cười vừa đứng lên, tiếng cười vì hắn cố hết sức mà trở nên ngắt quãng, chỉ vào ánh trăng trên mặt nước mà nói: “Trăng trên trời không với xuống được, trăng trong nước cũng không thể chạm vào được, vậy vì sao, vì sao nó phải tồn tại??? Nó vì cái gì không tránh đi, lại cố tình làm người ta mê say…. Ta phải bắt được nó…..nhìn ngươi có thể làm khó dễ ta sao….ha ha… có thể làm khó dễ ta sao….” Nói xong cả người liền hướng phía ánh trăng trên mặt nước kia mà lao đến, Kì Hùng Phong lắp bắp kinh hãi, nhảy dựng lên, nhanh tay bắt được cổ tay Tằng đại phu giữ lại, đang muốn mở miệng nói bỗng dưng thấy người trong lòng trầm xuống, cả người dựa lên tay mình.
Kì Hùng Phong cúi đầu nhìn, đã thấy hương rượu phảng phất trên mặt, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống, sau một giây ngạc nhiên, chính hắn cũng bật cười, lẩm bẩm: “Dưới đả kích như vậy mà ngươi vẫn còn có thể cười. Ta còn tưởng ngươi là kim cương ngàn năm, không quan tâm thiệt hơn, không ngờ một lần say này lại bộc lộ hết thảy. Đáng tiếc, đáng tiếc, Tấn Song Tuyệt đã đến đây sai người phát tán tin đồn kia, qua hôm nay, ngươi còn muốn làm kẻ đi tranh giành….. Đến lúc đó, không biết ngươi còn có thể gác lại quá khứ hay không???” Vỗ vỗ tay, Kì Thắng cùng hai hộ vệ liền lập tức xuất hiện.
“Đem hắn đưa trở về, sau đó ngầm bảo vệ. Ngày mai nếu hắn quyết định đến Kì phủ thì các ngươi hãy hộ tống hắn, đừng để cho người ta làm hắn bị thương”.
“Vâng”
Hai gã hộ vệ đỡ lấy Tằng đại phu, lĩnh mệnh rời đi, lưu lại một mình Kì Thắng. “Gia, ngài vì sao không đem người đưa đến cho Tấn gia đổi lấy một cái nhân tình, vì sao còn muốn bảo hộ hắn?”
“Ta cũng muốn đổi lấy nhân tình này của Tấn Song Tuyệt, tuy nhiên hắn còn chưa muốn nhận”. Kì Hùng Phong khoanh tay cười, nói tiếp: “Còn nữa, một Xích Thánh Thủ so với một cái nhân tình của Tấn Song Tuyệt hữu dụng hơn nhiều lắm.” “Tấn gia vì sao lại không nhận?”
Kì Hùng Phong trong mắt hiên lên một mạt khinh thường: “Lấy quá khứ của Xích Thánh Thủ mà xem xét, không xét đến chuyện hắn lưu lạc đến mức phải đi làm một nam kĩ thấp hèn, cũng chỉ có Tấn Song Thành mới có thể không nhìn ra, hắn cùng Xích Thánh Thủ có quan hệ không bình thường, ta nhìn một cái liền biết. Xem tình hình, rõ ràng việc này là do Tấn Song Tuyệt giở trò quỷ, vừa phải bảo trụ mặt mũi Liên Vân Sơn trang lại vừa phải giả bộ hết thảy cùng hắn không quan hệ. Kì Thắng, ngươi ngẫm lại xem, Tấn Song Tuyệt vốn là kẻ giả nhân giả nghĩa, ngay cả Tấn Song Thành mà hắn cũng lừa gạt, ta đem người đưa đến cho hắn, vậy không phải là đã chọc vào hắn hay sao?”
“Gia nói có lý.” Kì thắng theo sau Kì Hùng Phong, suy tư một phen lại nói, “Gia, ta xem Xích Thánh Thủ, không phải người dễ dàng cúi đầu, nếu hắn ngày mai cố ý không đến tìm ngài xin giúp đỡ, vậy phải làm thế?”
“ Ngày mai khi lời đồn lan truyền, cũng sẽ ép hắn đến chân tường thôi.” Kì Hùng Phong chậm lại cước bộ, trong giọng nói không phải không có chút tiếc hận.
Kì Thắng cả kinh, vội hỏi: “Xích Thánh Thủ năm đó hành tẩu giang hồ, cứu sống vô số người, những cao thủ nợ hắn ân tình cũng không phải là ít, nhất là Hàn Giang công tử của Phượng Tê viên, mấy năm gần đây đều cùng hắn qua lại rất thân thiết. Nếu có Hàn Giang công tử chi trợ, bằng thế lực của công tử ở Giang Nam này, việc thống nhất Giang Nam của bang ta sắp tới, gia . . . . .chúng ta nhất định không thể làm ra quyết định gì sai lầm với Xích Thánh Thủ, vì sao không đơn giản đưa hắn mang vào trong phủ?”
“Ta chính là cần một Xích Thánh Thủ có thể giúp ta mưu đồ nghiệp lớn chứ không phải cần một đại phu tầm thường. Hừ, Xích Thánh Thủ không phải là người dễ dàng cúi đầu, cũng không phải người ngu dốt, hắn nếu muốn tới cầu ta che trở, tự nhiên là phải cam tâm tình nguyện khôi phục thân phận. Nếu không ta lưu lại hắn trong phủ cũng có tác dụng gì.”
Không thể lợi dụng thì liền tùy ý hủy hoại, Kì Hùng Phong vốn là kẻ vùng vẫy giang hồ, nói nghe có vẻ vô tình nhưng thực chất cũng chỉ là việc bình thường. Kì thật ân tình Tằng đại phu cứu hắn một mạng, hắn cũng không đành lòng mà khoanh tay đứng nhìn, hắn nghĩ chắc chắn Tằng đại phu cũng sẽ không bỏ qua cơ hội sống sót này.
Một màn hoa và dương liễu kia hắn cũng đã nhìn từ đầu đến cuối, mắt thấy Tấn Song Thành sau khi rời đi, Tằng đại phu bị những người vây quanh nhạo báng lảo đảo đi ra, hắn âm thầm theo dõi, quan sát thật lâu, vốn tưởng rằng Tằng đại phu sẽ có ý định tìm cái chết ai ngờ hắn lại đến ngồi bên Kim Ngọc trì suy nghĩ đến xuất thần rồi bất chợt cười to thành tiếng. dưới ánh trăng hồng y dương động như dấy lên ngọn lửa làm hắn bất chợt nghĩ đến câu “Xích y như hỏa”, không khỏi từ chỗ ẩn thân đi ra. Xích Thánh Thủ tuyệt đối không tìm tử lộ, đôi mắt như hỏa kia. . . vẫn chưa tới lúc cạn hết hi vọng.
Lúc này.
Thủ đoạn Tấn Song Tuyệt cố nhiên độc ác, đáng tiếc hắn không hiểu Xích Thánh Thủ. Lời đồn mặc dù đáng sợ nhưng không thể tiêu diệt ý niệm sinh tồn mà ngược lại còn giúp Kì Hùng Phong một cái đại ân, trong tình cảnh này, hắn là người duy nhất có thể giúp đỡ Xích Thánh Thủ. Ngày mai thành An Dương sẽ không còn Tằng đại phu nữa mà Túc Kiếm bang lại có thêm một Xích Thánh Thủ.
Nghĩ đến đây, trên mặt Kì Hùng Phong dần dần hiện lên một mặt đắc mầu. Túc Kiếm bang có sự tri trợ của Xích Thành Thủ, nhân sĩ giang hồ nhất định tăng nhiều, Giang Nam nhiều nhất cũng chỉ dành được ba thành, nếu có Xích Thánh Thủ trợ giúp có thể cùng Hàn Giang công tử kết giao, có thể thoát khỏi sự ỷ lại vào Liên Vân sơn trang, lại thêm Xích Thánh thủ vốn là người thú vị, ở chung có thể giúp hắn quên ưu, mới ba việc này đã làm hắn vô cùng đắc ý. Tấn Song Thành kia cũng thật buồn cười, đúng là kẻ có mắt không tròng, bảo khố trong tay mà không biết gìn giữ, tự nhiên lại tặng cho hắn.
“Ha ha ha. . . . . .”
Kì Hùng Phong nhịn không được sung sướng trong lòng, tiếu ý thanh khởi, kinh khởi thước điểu, phát ra thê minh (tiếng cười làm kinh động chim muông), tiếng cười dài mãi không thôi.
Tấn Song Thành không chạy đi xa. Hắn trốn vào một tửu quán trong thành, uống đến khi tửu quán đóng cửa vẫn không chịu rời đi, tiểu nhị nhìn hắn một thân cẩm y, cũng không dám đuổi người, chỉ dám đem đèn tắt hết, lưu lại một mình hắn, chưởng quầy lặng lẽ đem ngọn đèn dầu đến soi trước mặt hắn, khuôn mặt trắng nõn lộ ra thần sắc đỏ ửng, trong lòng thầm nghĩ, vị đại gia này thực tuấn tú, so với cô nương bình thường còn đẹp hơn mấy phần, không biết vì sao lại chạy tới đây uống rượu, ngoại trừ lúc gọi thêm rượu cũng không nói thêm bất cứ lời nào.
Kì thật, Tấn Song Thành trong lòng cái gì cũng không muốn nghĩ, trống rỗng, chỉ biết cứ thế bước vào tửu quán, rượu kia như nước trôi vào bụng. Tằng đại phu chính mình thừa nhận làm hắn khiếp sợ vượt quá khả năng tiếp nhận. Tình cảnh này giống hệt mười năm trước khi Nghi Hoa đối hắn thổ lộ tình cảm, hắn đều trở tay không kịp, sự thiếu quyết đoán trong tính cách khiến hắn làm theo bản năng mà lựa chọn trốn tránh.
Mười năm trước hắn thiết tưởng nhân sinh chính là phải nổi danh, hành hiệp trượng nghĩa, cùng một hai hảo hữu tiêu dao giang hồ, hoa mĩ quyến cộng như vậy cả đời. Thế nhưng Tằng Nghi Hoa lại đảo loạn hết thảy thiết tưởng tốt đẹp đó trong đầu hắn. Hắn tự nhốt mình trong phòng năm ngày năm đêm mới hậu tri hậu giác phát hiện chính mình sinh ra thiết tưởng lệch lạc, đến lúc này hắn mới muốn tìm Nghi Hoa nói chuyện, hắn không muốn mất đi vị huynh đệ này, thầm nghĩ chỉ muốn đánh mất ý niệm kia trong đầu Nghi Hoa mà thôi. Khi hắn từ trong phòng đi ra lại phát hiện không thấy người đâu, trong lòng chợt dâng lên cảm giác vừa sợ vừa giận.
“Đại ca, ngươi thế nào lại để Nghi Hoa đi rồi. . . Ngươi vì sao không giữ hắn lại. . . . . “ Như thế nào có thể. . . . Như thế nào có thể đảo loạn thiết tưởng nhân sinh của hắn rồi bỏ đi như vậy. Hắn chạy đi tìm Tấn Song Tuyệt, đem lửa giận trút lên người đại ca hắn. Nhưng giờ đây hắn vẫn chưa hề phát hiện cảm giác kinh sợ đến tột cùng này rốt cuộc là cảm giác gì.
“Tằng huynh đệ nhất định muốn đi, ta sao có thể cường lưu.” Tấn Song Tuyệt vỗ vỗ vai hắn, đối Tấn Song Thành đang vô cùng kích động tỏ thái độ huynh trưởng, khoan dung hỏi, “Như thế nào lại cãi nhau?”
“. . . . Không có.” Tấn Song Thành chung quy không phải người dễ dàng xúc động, rất nhanh liền cảm thấy mình cư xử thất thố cùng vô lễ, liêng ngượng ngùng mà bỏ đi.
Bốn năm qua, Tằng Nghi Hoa cùng hắn như hình với bóng, thói quen làm bạn, thói quen chiếu cố lẫn nhau, chưa từng nghĩ lại có một ngày Nghi Hoa bỏ hắn mà ra đi, bên cạnh bất chợt hư không mất mát làm Tấn Song Thành ngày đêm nan an, tính tình cũng dần dần táo bạo, rốt cục nhịn không được mà sai người tìm kiếm, qua mấy tháng mà vẫn không hề có nửa điểm tin tức, cảm giác hư không biến thành sơh hãi, Tấn Song Thành lúc náy mới sáng tỏ tâm ý của chính mình, vì cái gì hắn luôn ỷ lại vào Nghi Hoa, vì cái gì hắn không thể chịu được khi Nghi Hoa đối tốt với kẻ khác, vì cái gì hắn luôn luôn bất chấp tất cả cũng phải mang Nghi Hoa theo. Hắn nghĩ kia chỉ là hữu tình, là tình cảm huynh đệ bình thường mà chưa từng nghĩ đến hắn cùng đại ca Tấn Song Tuyệt cũng không thân cận đến như vậy.
Có lẽ Tấn Song Thành đối với chuyện của Tằng Nghi Hoa xử lý cũng không thỏa đáng, nhưng hắn một khi đã xác định tâm ý của chính mình sẽ tuyệt đối không quay đầu, thế nhưng, hai nam nhân tương ái dù sao cũng không được thế tục chấp nhận. Tấn Song Thành mặc dù tuổi còn trẻ nhưng cũng phải suy nghĩ chu toàn. Một năm sau, hắn rốt cuộc cũng quyết định hướng Tấn Song Tuyệt thừa nhận hết thảy, trong lòng chuẩn bị tinh thần đối mặt với đủ loại chê bai, mắng chửi.
Sắc mặt Tấn Song Tuyệt lúc đó cực kỳ âm trầm, nâng lên tay định đánh hắn một bạt tai, chung quy lại không thể hạ xuống được.
“Ngươi nếu còn coi ta là đại ca thì nên đem chi niệm này đánh mất đi. . . “ khuôn mặt âm trầm lộ ra hơi thở sắc bén, ai cũng nhìn ra Tấn Song Tuyệt đang cực kì tức giận. Nhưng Tấn Song Thành chỉ liếc nhìn hắn một cái liền quay đi. Về sau Tấn Song Thành đi khắp nơi tìm kiếm Tằng Nghi Hoa, liên tiếp ba năm không quay về Liên Vân sơn trang, rốt cuộc làm Tấn Song Tuyệt không thể không nhượng bộ.
“. . . . thôi, ngươi thích ai thì tùy ngươi, đại ca cũng đã sai người giúp ngươi tìm Tằng huynh đệ, nhưng ngươi phải nhớ kĩ, người dù sao cũng là Tấn Nhị trang chủ Liên Vân sơn trang, cho dù tìm được Tằng huynh đệ, cũng phải thu liễm không được làm mất mặt Liên Vân sơn trang.” Cứ như vậy Tấn Song Thành bị đại ca hắn lừa về Liên Vân sơn trang, một lòng nghĩ đến bằng nhân lực của sơn trang có thể mau chóng tìm ra tung tích của Nghi Hoa. Thế nhưng qua mấy năm cũng không hề có chút tin tức, Tấn Song Thành cuối cùng cũng có chút hoài nghi, có lẽ đại ca hắn căn bản không có giúp hắn tìm Nghi Hoa, lời nói trước kia chỉ là để lừa gạt hắn. vì thế lần này, lợi dụng Liên Vân sơn trang cùng Túc Kiếm bang liên minh, Kì Hùng Phong nhân lực hao tổn hướng Liên Vân sơn trang nhờ giúp đỡ, hắn mượn cớ xin đi đến Giang Nam này.
Giang nam sơn minh thủy tú, phong khinh liễu lục, hắn đã cùng Nghi Hoa gặp gỡ tại nơi này. Ven hồ Thanh Minh, hắn lưu lại hơn mười ngày mà không thu hoạch được gì đành mang theo thất vọng vào thành An Dương. Nhưng chính cái gọi là đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu, ở An Dương hắn lại xuất hồ ý liêu gặp được Nghi Hoa.
Ngày đó, hắn đi thăm dò thực hư chuyện ám sát của Bình Nam bang, khi trở về lại vào đúng dịp bái tế của dân trong thành, hắn không muốn chen chúc trong dòng người liền tùy ý tìm một trà lâu nghỉ chân, nghe thanh âm quát tháo bên dưới, trong lòng không khỏi chấn động, phóng nhãn trông về phái xa, thân ảnh quen thuộc như ngày xuân năm nào bất chợt hiện lên trước mắt, trong đám người rộn ràng, nhốn nháo, hắn liếc mắt một cái đã nhìn ra thân ảnh không nhanh không chậm kia, từ từ tiến đến gần.
Tấn Song Thành hô hấp tưởng chừng như ngừng lại, một cử động cũng không dám, chỉ có thể gắt gao nhìn người nọ, nhìn y từ từ đến gần, khuôn mặt càng nhìn càng rõ ràng, vẫn là đôi mắt tinh tế, ngũ quan bình thường, trong đám người không có gì nổi bật lại chặt chẽ hấp dẫn ánh mắt hắn. Hắn nhìn y đi vào trà lâu, nghe y dùng thanh âm quen thuộc nói với tiểu nhị: “Mua một cân trà”, sau đó lại nhìn y không nhanh không chậm mang theo bao trà mà biến mất trong dòng người.
Không thể động cũng không dám động, mười năm trước hắn làm cho Nghi Hoa thương tâm rời đi, hắn không biết giờ phút này nếu hắn xuất hiện trước mặt Nghi Hoa, Nghi Hoa sẽ có phản ứng gì, có đúng như hắn nhìn thấy chăng. Hắn vẫn tiếp tục nhìn trân trối, mười năm, ai có thể cam đoan sau mười năm Nghi Hoa đối với hắn vẫn lưu tình, hắn không thể tưởng tượng nổi nếu Nghi Hoa gặp hắn mà không hề tỏ nửa phân cảm tình, hắn sẽ có thể nào tan nát cõi lòng mà phát cuồng. (có thế chứ có hành thêm nữa ta cũng thấy xứng, đau đớn này có là gì so với những chuyện Hoa Hoa phải chịu chứ)
Hắn mất ba ngày đem chuyện của Nghi Hoa hỏi thăm rõ ràng mới biết An Dương nguyên lai mới là nguyên quán của Nghi Hoa. Hắn cùng Nghi Hoa bốn năm gắn bó như hình với bóng, nhưng hiểu biết đối với y lại ít như vậy trong lòng không tránh khỏi xấu hổ. Mười bốn năm trước Nghi Hoa theo phụ mẫu đến thăm ngoại tổ cùng người thân, một đi đã không trở về, chín năm trước trở lại An Dương, không biết vì sao mắc bệnh không dậy nổi, phụ mẫu Nghi Hoa vì y hao hết tâm lực cùng tài lực, cũng không đợi Nghi Hoa khỏi bệnh liền song song tạ thế. Về sau, Nghi Hoa thu dưỡng một đứa bé tên Anh Nhân, bệnh cũng từ từ chuyển hảo, trở lại làm một đại phu bình thường trong thành An Dương. Tuy y chiếm được cái danh danh y nhưng tính nết quái đản cũng bị không ít người gièm pha.
Sau khi nắm rõ tất cả tin tức, trong lòng Tấn Song Thành dâng lên một mạt mừng thầm, Nghi Hoa vẫn không có lập gia đình, hắn vẫn còn cơ hội, chính là thủy chung không thể xác định Nghi Hoa còn đối hắn hữu tình hay không. Vì thế hắn bày ra một khổ nhục kế, mang chuyện Tằng đại phu ngày xưa chính là Xích Thánh thủ nổi danh nói cho Kì Liễu Thị, nói Kì Liễu Thị thỉnh y đến Kì phủ chữa bệnh cho Kì Hùng Phong, hắn có thể từ chuyện của Túc Kiếm bang mà xuất hiện, lúc sau lại phát hiện chuyện Nghi Hoa có ý muốn rời đi, hắn lo lắng bị Nghi Hoa phát hiện bèn cố ý tạo cơ hội để Bình Nam bang đánh lén cản đường Nghi Hoa. Hắn tình nguyện làm mình bị thương, bất tỉnh gần nơi Nghi Hoa dừng chân
Hắn cược, hắn cược Nghi Hoa không đành lòng, cược Nghi Hoa đối hắn vẫn còn tình cảm.
Hắn đã cược thắng.
Lấy cớ bị thương, hắn ở lại Hồi xuân y quán, những ngày đầu ở chung, Nghi Hoa luôn tìm cách lảng tránh làm lòng hắn bất an, ở cùng một chỗ vậy mà lại không thể gặp mặt. Hắn cố nhẫn nại nhưng cuối cùng nhịn không được bèn chủ động đi tìm Nghi Hoa. Chính là khi nghe hắn tự mình thừa nhận tâm ý Nghi Hoa lại không tỏ nửa phần phản ứng. Tâm hắn bỗng đau như bị kim châm, miệng vết thương kia tuy không lớn nhưng lại cảm thấy đau đớn đến cực điểm, thì ra bị cự tuyệt lại khó chịu như vậy, cho dù hắn sớm đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn là đau đến mức không chịu nổi. Như vậy năm đó khi đối mặt với ác ngôn ác khẩu của hắn Nghi Hoa thống khổ nhường nào??!! Hối hận qua đi lại làm hắn càng quyết tâm, bỏ qua quá khứ, hắn khi đó còn trẻ, không phân biệt rõ tình cảm chính mình, lại e ngại lễ giáo, lại thêm mâu thuẫn chất chứa trong lòng, mà nay hắn đã không còn là thiếu niên khi xưa, đã sáng tỏ tâm ý chính mình thì dù thế nào hắn cũng muốn vãn hồi phần tình cảm của Nghi Hoa.
Hắn cố gắng tiếp cận Nghi Hoa, từng chút một tìm hiểu sự tình mười năm trước. Trong đôi mắt dài nhỏ kia hắn không còn nhìn thấy ánh nắng sáng rọi nữa, hết thảy ánh mắt đều tựa như giếng khô, chỉ khi thấy Anh Nhân vui đùa nghịch ngợm mới có đôi chút xao động. ngày xưa thiếu niên, tuổi trẻ khí cao, giơ tay nhấc chân đều tràn đầy phấn khích hào hùng, mà sau mười năm lại trở nên nội liễm đến bình thản, hiện giờ Nghi Hoa chỉ là một Tằng đại phu của thành An Dương mà thôi, không còn là Xích Thánh Thủ cùng hắn nắm tay tiêu dao giang hồ, phong thái như liệt hỏa kia cũng sớm đã không còn.
Nghĩ đến đoạn quá khứ kia, hắn không khỏi cảm thấy mất mát, cũng không dám đem tâm tình hiển lộ ra bên ngoài, người hắn thích năm đó là Xích Thành thủ, thiếu niên một thân hồng y, chí cao tâm xa, cùng hắn sớm tối bên nhau, song vai tề phi vô cùng ăn ý, thân mật khăng khít. Chỉ là hiện tại Nghi Hoa đã không còn là thiếu niên khi xưa nữa. Hắn mê mang, không biết rốt cuộc người hắn muốn tìm về là Nghi Hoa năm đó hay Nghi Hoa hiện tại, thẳng đến khi Nghi Hoa tỏ ý định muốn đuổi hắn rời đi hắn mới hốt hoảng kích động vô cùng làm miệng vết thương kia rách ra. Nhìn ánh mắt trừng lớn của Nghi Hoa, hắn biết, hắn thấy được sự quan tâm giống hệt mười năm trước, một khắc kia hắn nhất thời hiểu được, hắn muốn vãn hồi không phải là Xích Thánh thủ năm đó cũng không phải là Tằng đại phu hiện tại, hắn muốn chính là sự quan tâm, chiếu cố của người kia, Xích Thánh thủ cũng tốt, Tằng đại phu cũng tốt, dù có thế nào, sự quan tâm kia cũng đã ngấm vào cốt tủy không thể thay thế được. mười năm qua hắn đau khổ tìm kiếm, trái tim tưởng chừng như bị ăn mòn, giờ đây hắn đã tìm được Nghi Hoa thì vì cớ gì hắn còn có thể buông tay, hắn cố ý để miệng vết thương rách lớn hơn, giả vờ bộ dạng hề hề đáng thương, thầm mong chiếm được càng nhiều quan tâm, chiếu cố của Nghi Hoa.
Chính là ngày đó hắn làm động đến miệng vết thương nên mới nghe được nguyên nhân năm đó Nghi Hoa rời đi, cát bào đoạn nghĩa??? Như thế nào có thể, hắn chưa từng làm như vậy, hắn giữ chặt Nghi Hoa, vội vã giải thích, trong lòng lại nổi lên hoài nghi, Nghi Hoa nhất định sẽ không lừa hắn, như vậy rốt cuộc chuyện cát bào đoạn nghĩa là thế nào, mà kẻ có thể làm ra chuyện này. . . . cũng chỉ có một mà thôi. (sau những suy nghĩ ích kỉ kia của em thì bi h em đã thông minh được ra một chút rồi)
Hắn hướng Nghi Hoa bày tỏ tấm lòng, không ngại yếu thể, hắn nghĩ chỉ muốn vãn hồi tình cảm của Nghi Hoa, chính là trong mắt Nghi Hoa hắn không tìm thấy một tia vui sướng, nhìn không rõ biểu tình bên trong, ánh mắt Nghi Hoa thủy chung chỉ có lạnh nhạt, đối hắn thờ ơ, cho dù Nghi Hoa không cự tuyệt hắn ôm ấp nhưng hắn vẫn cảm nhận được Nghi Hoa đang ức chế thân thể run rẩy, trong lòng hắn càng cảm thấy bất an, nhất định có chuyện gì đó hắn không biết, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Chính là hắn không đủ dũng khí để hỏi, tựa như khi biết được chân tướng những gì hắn nắm được sẽ tan biến như bọt khí, chạm một cái sẽ toái diệu.
Hắn càng muốn có nhiều thời gian ở cùng Nghi Hoa, nhưng cả ngày tinh thần lại không tốt, lúc nào cũng buồn ngủ, sau này hắn mới biết, dược Nghi Hoa mang đến cho hắn, phân nửa đều có thuốc an thần khiến hắn vừa uống liền cảm thấy buồn ngủ. Nguyên lai Nghi Hoa tận lực tránh cùng hắn ở chung, chuyện này làm hắn vô cùng đau lòng, chỉ là hắn không thể nề hà, Nghi Hoa tự tay mang thuốc đến cho hắn, hắn không thể không uống.
Hắn không biết nên làm gì, thái độ như gần như xa của Nghi Hoa làm hắn lực bất tong tâm, hắn muốn dùng thời gian dần dần thu hẹp khoảng cách với Nghi Hoa. Chiều hôm đó hắn tỉnh lại, hắn thấy hai người ngồi dưới tàng cây uống trà, Nghi Hoa nở nụ cười, từ khi đến đây, lần đầu tiên hắn thấy Nghi Hoa cười vui vẻ đến vậy, cả người dường như tỏa ra quang mang, nhưng Nghi Hoa không phải cười với hắn mà lại đối Kì Hùng Phong cười. một khắc kia, trong lòng hắn như vỡ tan, cơ hồ muốn chảy nước mắt.
Lúc này, Kì Hùng Phong thấy hắn, liếc mắt trong lại một cái, trong mắt mang theo kinh ngạc cùng tính toán. Hắn nhìn ra toan tính trong mắt Kì Hùng Phong, thoáng rùng mình, ngăn chặn khổ sở trong lòng, trầm hạ mặt, cho y một ánh mắt cảnh cáo, không được đến true chọc Nghi Hoa. Kì Hùng Phong không để ý đến ánh mắt cảnh cáo của hắn, cười lớn đứng dậy cáo từ, Nghi Hoa lúc này mới quay đầu, hướng hắn chạy đến, sau đó đối hắn nở nụ cười.
Hắn giật mình, như không tin vào mắt, Nghi Hoa đang cười với hắn. . . không phải cười với người khác, Nghi Hoa là cười với hắn. . . trong lòng mừng rỡ như điên, hắn nhìn theo bóng dáng Nghi Hoa tiễn Kì Hùng Phong xuất môn, sau đó lại trở về, hỏi hắn một câu: “Ngốc tử, người ghen sao??” ngữ khí bình thản, loáng thoáng lô ra chút thân mật.
Nghi Hoa đột nhiên thay đổi làm hắn mừng rỡ như điên, nhưng phần vui sướng này không duy trì được bao lâu. Anh Nhân đột nhiên rời đi làm hắn tâm sinh bất an, Nghi Hoa suy nghĩ cái gì, hắn một chút cũng không thể đoán ra. Lo được lo mất, hắn vào phòng của Nghi Hoa, muốn hôn Nghi Hoa, giống như chỉ có dùng thân mật đánh tan bất an trong lòng, nhưng sự thật lại càng làm hắn bất an cùng hoài nghi. Nghi hoa che dấu cũng không hoàn mỹ, hắn theo ý tứ của Nghi Hoa đi ra khỏi phòng nhưng không lập tức đi ngay, cách cửa hắn nghe thấy thanh âm nôn mửa của Nghi Hoa.
Vì cái gì? Nghi Hoa. . . nếu bị hắn hôn khó chịu đến vậy thì cần gì phải miễn cưỡng chấp nhận. Hắn nắm chặt tay, nhịn xuống cảm giác muốn chạy ngay vào phòng, cho dù là biểu hiện giả dối, hắn cũng muốn duy trì, hắn không thể. . . vô luận có thế nào hắn cũng không thể một lần nữa đánh mất Nghi Hoa. Hắn có thể làm một kẻ đui mù, hắn thậm chí có thể để mình nằm dưới thân Nghi Hoa, chỉ cần có thể lưu lại Nghi Hoa. . . hắn không cần, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì. . . thế nhưng chỉ có điều, tâm tư của Nghi Hoa hắn rốt cuộc vẫn là đoán không ra.
Những ngày sau, hắn cả ngày đều dính chặt lấy Nghi Hoa, ban ngày, hắn học người ta làm mấy trò mua vui cho Nghi Hoa, ban đêm, hắn gắt gao ôm Nghi Hoa, chỉ có ở phía sau hắn mới không cảm nhận được dấu diếm cùng mâu thuẫn của Nghi Hoa, hắn trong lòng tự nhủ, phải tin tưởng, Nghi Hoa là của hắn, thủy chung là của hắn, không ai có thể cướp Nghi Hoa từ tay hắn, chỉ cần cho hắn thời gian.
Khi biết được thành An Dương có tập tục bái Nguyệt lão, trong lòng hắn liền dâng lên ý niệm điên cuồng, hắn phải ở trước mặt thần linh, trước mặt mọi người tuyên cáo tình cảm của hắn đối với Nghi Hoa, hắn biết Nghi Hoa sẽ không cự tuyệt, mấy ngày nay Nghi Hoa chưa từng cự tuyệt hắn điều gì. Nam tử thân cận, trái với luân thường, hắn không cần, hắn cũng không muốn quan tâm nữa rồi. Hắn thừa nhận, hắn làm vậy cơ hồ có thể xứng với hai chữ “đê tiện”, An Dương thành là nhà của Nghi Hoa, làm vậy, cư nhiên Nghi Hoa không thể tiếp tục an ổn sống ở đây nữa, hắn muốn đoạn tuyệt đường lui của Nghi Hoa, như thế Nghi Hoa không còn đường nào khác, chỉ có thể cùng hắn một chỗ. Đúng vậy, hắn đê tiện, hắn không từ thủ đoạn, hết thảy chỉ vì muốn lưu lại Nghi Hoa, dù bất cứ chuyện gì hắn cũng sẽ không hối hận.
Nhưng, tình thiên phích lịch, mọi chuyện lại xảy ra đúng lúc hắn không đề phòng nhất, Nghi Hoa là nam kĩ, chuyện này làm hắn lập tức vỡ mộng, mười năm hắn luôn cố giữ mình trong sạch, vì Nghi Hoa cấm dục mười năm, hắn nghĩ Nghi Hoa còn chưa thành thân, nhất định là cũng giống như hắn giữ mình, mỗi lần nghĩ như vậy hắn lại không nén nổi vui mừng trong lòng mà trộm cười, hiện giờ lại phát giác người bên cạnh không hề như vậy, tựa như mười năm trước, đầu óc hắn rối loạn mà làm theo bản năng trốn tránh.
Bốn, năm vò rượu uống hết sạch, đầu óc mơ mơ màng màng càng uống càng cảm thấy thanh tỉnh, hồi tưởng lại quãng thời gian hắn gặp lại Nghi Hoa, hắn đột nhiên hiểu, sâu trong nội tâm dấy lên một loại bất an nhanh chóng khuếch tán, lúc này hắn mới phát hiện chính mình đã phạm phải một sai lầm cực lớn, hắn cái gì cũng chưa nói đã bỏ mặc Nghi Hoa tại nơi đó. Ném lại một thỏi bạc, hắn xoay người rời khỏi tửu quán.
“Thành đệ. . . . . .”
Bên ngoài tửu quán, Tấn Song Tuyệt ngăn cản đường đi của hắn. Thấy huynh trưởng xuất hiện, Tấn Song Thành thoáng khựng lại, mơ hồ gọi một tiếng “đại ca” tựa hồ cảm thấy kì quái vì sao Tấn Song tuyệt nửa đêm nửa hôm còn xuất hiện ở đây.
“Ngươi sao cả người toàn mùi rượu vậy!” Tấn Song tuyệt trên mặt lộ một mạt tươi cười, kéo tay Tấn Song Thành, “Theo ta đến khách điếm đi, hảo hảo sơ tẩy một chút, nhìn ngươi một thân bẩn thỉu thế kia, nếu để người khác nhìn thấy thì còn đâu mặt mũi Nhị gia của Liên Vân sơn Trang nữa.” Tấn Song Thành bị hắn kéo đi, nghe xong lời này lại đột nhiên giật mình, những mối băn khoăn trong lòng hắn giờ đây như tìm được lời giải, trong nháy mắt tất cả mọi việc dường như sảng tỏ, hắn mạnh mẽ hất tay Tấn Song Tuyệt ra, lui lại mấy bước, bình tĩnh nói: “Đại ca, làm sao người biết ta ở đây?”
“Thành đệ, ngươi làm sao vậy?” Tấn Song Tuyệt quay sang hỏi, không chút lo lắng nở nụ cười, “Ta đương nhiên luôn để mắt tới hành tung của ngươi, nếu không lỡ có chuyện gì……lại làm thất vọng phụ mẫu trên trời có linh thiêng.” Tấn Song Thành chậm rãi nói.
“Nói vậy, chuyện ta đ tìm Nghi Hoa, người hẳn đều biết rõ.”
“Ngươi đang hoài nghi cái gì?” tấn Song tuyệt dừng lại, trầm giọng nói: “Có người nói lung tung gì với ngươi sao, ngươi là đệ đệ duy nhất của ta, ta làm chuyện gì cũng là muốn tốt cho ngươi, chúng ta là huynh đệ. . . . “
“Tốt cho ta?” tấn Song Thành yên lặng, trong lòng càng hiểu rõ, vì thế thân thể càng căng thẳng: “Mười năm trước ngươi đã làm gì với Nghi Hoa? Nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng đã làm cái gì?” mặc dù kích động nhưng thanh âm hắn lại gai góc là thường.
Tấn Song Tuyệt sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, quát lên: “Ngươi nghĩ hồ đồ cái gì vây??? Đây là ngữ khí nói chuyện với huynh trưởng sao? Nhìn xem, bộ dáng ngươi có chỗ nào còn bộ dáng Tấn Nhị gia, mau đi cùng ta, đừng để người ta thấy rồi mất mặt.” nói xong vung tay lên, chễ trụ mạch môn Tấn Song Thành kéo đi, cũng không nghĩ Tấn Song Thành trở tay, đánh hắn một chưởng, thoát khỏi tay hắn, lui lại mấy bước, lắc đầu nói: “Đại ca, ngươi vẫn nghĩ ta là đứa trẻ chỉ biết hồ lộng thôi sao? Năm đó ta tuổi trẻ mới tin ngươi….. là ta ngốc, ta sớm nên nghĩ, Nghi Hoa cho dù bị lời ta nói làm tổn thương, cũng không đời nào một lời từ biệt cũng không nói liền ra đi. . .Liên Vân sơn trang thế lực lớn như vậy sao có thể có chuyện mười năm không thể dò hỏi được tin tức của một người chứ, là ngươi, đại ca ngươi căn bản không có đi tìm. Đại ca, rốt cuộc ngươi đã làm gì với Nghi Hoa? Ngươi. . . ngươi mau nói a. . . nói a. . . “
“Ta cái gì cũng không có làm.” Tấn Song tuyệt sắc mặt càng thêm trầm, hàn quang trong mắt chợt lóe nói: “Thành đệ, ngươi hoài nghi ta như vậy thật làm ta thất vọng đau khổ, thật uổng công ta ngày thường đối với người chỉ bảo dạy dỗ, lại không ngờ được ngươi lại nhẹ dạ như vây, lời nói của người ngoài mà ngươi cũng tin sao?”
Tấn Song Thành nghe xong lời này, ngược lại càng cảm thấy ngờ vực, Tấn Song Tuyệt bộ dáng rõ ràng là giấu đầu hở đuôi, một cỗ phẫn hận cuộn trào trong lồng ngực, trướng đắc cơ hồ làm hắn muốn điên cuồng gào thét, chính là, trong đầu còn duy trì chút thanh tỉnh, hiểu được hiện tại không phải là lúc lật lại chuyện xưa bèn hít sâu một hơi, cắn chặt khớp hàm nói: “Đại ca, ngươi đang khẩn trương cái gì vậy, căn bản không ai nói gì, chỉ sợ chính là trong lòng đại ca ngươi có quỷ.” Dứt lời hắn xoay người rời đi, bất luận chuyện gì, tìm Nghi Hoa mới là việc quan trọng nhất.
“Làm càn!”
Cũng không ngờ bị Tấn Song Thành chống đối như vậy, Tấn Song Tuyệt nhất thời giận dữ, vươn tay nắm lấy bả vai Tấn Song Thành, chuẩn bị mang về nghiêm khắc răn dạy một phen, cũng không ngờ, Tấn Song Thành trong lòng đang vô cùng phẫn hận, lúc này nghe thấy tiếng động sau lưng thì liền không chút nghĩ ngợi, một chưởng phản kích. Tấn Song Tuyệt cũng không ngờ, đệ đệ hắn từ trước tới nay luôn đối hắn nghe lời lại có thể đối hắn xuất chưởng, không đề phòng bị đánh vào cổ tay, nếu không phải Tấn Song Thành nương tay, kình lực không lớn chỉ sợ cổ tay này phải chặt đứt, đỡ lấy cổ tay đau đớn như cắt rời, Tấn Song Tuyệt ngẩng đầu nhìn Tấn Song Thành phi thân đi xa.
Hắn tức giận đến mức cả người phát run, sắc mặt xanh mét nhìn nơi đệ đệ biến mất, một tiếng tức giận xoay người rời đi.
Tác giả :
Thụy Giả