Xuân Mang Lưu Luyến
Chương 36: Xuân mang lưu luyến (8)
Tiêu Nhữ xương lắc đầu cười khổ, chuyện buôn bán cuả Tiêu gia hắn Không thể bỏ mặc được, còn phải thỉnh thoảng cùng Cầu Thế Trinh đấu trí, có được một chút thời gian toàn bộ đã dành cho Tiêu Nguyệt Mị rồi, Tiêu Nguyệt Mị vẫn còn không hài lòng, thỉnh thoảng phát giận oán hắn không quan tâm đến nàng.
Nếu là trước đây, hắn chắc chắn sẽ ở lại trò chuyện cùng nàng, nhưng hôm nay thì không được, Tiêu Nghĩa lúc này tiến đến, tất nhiên là bẩm báo chuyện của Hạ Xuân cùng Cầu Gia lên nha môn, còn có tình hình huyên náo bên khánh phong kia, tuy nói phần thắng đã nắm chắc trong tay, nhưng vẫn muốn nghe được mới an tâm.
Tiêu Nghĩa ăn mặc chỉnh tề, nhưng Tiêu Nhữ Xương liếc mắt một cái vẫn nhìn thấy trên người hắn ẩn giấu sự ảo não, trong nháy mắt trầm xuống.
Vào phòng, Tiêu Nhữ Xương ngồi vào ghế, lãnh đạm nói: "Nói đi."
"Gia, Hạ Xuân đi kiện nhưng không có thắng, mà còn bị thua."
"Không có thắng? Còn thua?" Tiêu Nhữ Xương giống như nghe được tiếng nói của Tiêu Nghĩa từ vực sâu hồi âm lại, không thể tưởng tượng nổi mở to mắt nhìn Tiêu nghĩa, làm sao có thể? Mua bán hai bên nhìn đều có cam kết, mặc dù không thể kiện thắng được, nhưng cũng đủ để cho Dương Tích Minh ra lệnh cho Cầu phủ mau sớm thanh toán bạc mua tòa nhà kia là rất hợp tình hợp lý .
"Dạ, xem ra là thắng, nhưng thật ra là thua. Dương đại nhân xử Cầu phủ bội ước, bồi thườngcho Hạ Xuân một trăm lượng bạc, và Hạ Xuân phải đem một nửa số bạc lúc trước thu trả lại cho Cầu phủ."
"Tại sao có thể phán quyết như vậy?" Tiêu Nhữ Xương tay nắm chặt thành ghế khẽ run, rất nhanh trấn định lại, bình tĩnh hỏi.
Tiêu Nghĩa mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Thuộc hạ không làm hết trách nhiệm, bên ngân hàng tư nhân khánh phong không có phái người đắc lực của mình theo dõi, chỉ lo bên nha phủ, những người đến ngân hàng tư nhân bên kia đòi đổi bạc lại toàn bộ chạy đến cửa nha phủ, bọn họ líu ríu nói chuyện không ngừng, sợ Tần Minh Trí bị hoạch tội, không ai chủ trì trả bạc cho họ. . . . . ."
Tiêu Nghĩa nói rất cẩn thận, Tiêu Nhữ Xương lẳng lặng nghe, trái tim như có dòng nước chảy xiết mãnh liệt. Nhiều người như vậy chờ phán xét, Dương Tích Minh bị áp lực lớn chỉ có thể cẩn thận xử lý, mà những người này trong lời nói chính là trông mong Tần Minh Trí vô sự, nếu so sánh hai nhà, đương nhiên Dương Tích Minh sẽ nghiêng về Cầu phủ, đơn kiện của Hạ Xuân nhất định sẽ thua. Chỉ là tại sao phải xử chính là bội ước mà không phải chờ Cầu Thế Trinh sau khi trở lại thực hiện ước định đây?
Tiêu Nghĩa cũng vừa vặn nói tới đây, hắn vẻ mặt đau khổ nói: "Dương đại nhân mới vừa nói ra Cầu phủ thắng kiện Hạ Xuân là vô lý, trong đám người liền có người hô to Dương đại nhân anh minh, Dương đại nhân là thanh thiên tái thế. Tiếp đã có người hô, Cầu phủ hiện tại không thể mua phòng ốc, cần phải chừa lại bạc cho bọn hắn lấy ra, không phải nói bội ước bồi thường một trăm lượng bạc sao, cầu xin đại nhân vì đám thảo dân mà suy nghĩ. . . . . ."
"Cứ như vậy?" Tiêu Nhữ Xương cắn răng hỏi.
"Vâng, Dương đại nhân liền cao hứng ra lệnh cho Hạ Xuân đem số bạc đã thu khấu trừ đi một trăm lượng còn lại 4900 lượng bạc phải trả lại Cầu phủ. Gia, Hạ Xuân rất phẫn uất, liền đuổi theo nô tài muốn chúng ta mua lại tòa nhà kia, nói tòa nhà kia có người chết, vốn là có thể an an ổn ổn bán cho Cầu phủ, vì nghe lời của chúng ta giờ lại bị hỏng mất."
Một vạn lượng bạc không phải to tác gì, chỉ là, phòng ốc đã có người chết oan thật không muốn mua, Tiêu Nhữ Xương thái dương đập thình thịch, cơ hồ ngồi không yên.
"Ngươi đi đến phòng thu ngân lĩnh bạc, mua căn nhà này, ngày mai an bài thật nhiều người đến trước cửa ngân hàng khánh phong gây chuyện, trước khi Cầu Thế Trinh trở lại cần phải khiến cho ngân hàng tư nhân lật người vô lực (không cách nào thay đổi tình thế)."
"Dạ, gia." Tiêu Nghĩa đáp ứng, vừa lo sợ hỏi: "Phía dưới tin tức gì cũng không có truyền về, cũng không biết Cầu gia lúc nào thì trở lại."
"Cho nên, việc này rất quan trọng." Tiêu Nhữ Xương nói, Thanh Viễn không có tin tức truyền đến, hắn cũng cảm giác sâu sắc khó hiểu.
Cũng trong này này, trước cửa ngân hàng tư nhân khánh phong liền có một đội ngũ xếp hàng nâng thật dài chờ đổi ngân phiếu lấy bạc.
Tần Minh Trí lấy lý do Thẩm Thanh Lạc cũng là quản sự, buổi chiều mấy người thương nghị thì cũng mời nàng tham gia, Trần Quy cũng không bài xích nàng, Tạ Hoán như mơ hồ cảm thấy được cái gì, thái độ đối với nàng ngày trước nhạo báng, bây giờ khẽ có ý cung kính.
Cũng chẳng qua mấy ngày, đến mùng mười tháng hai, ngân hàng tư nhân liền phải dùng đến số bạc mà Tần Minh Trí chuẩn bị mấy ngày trước ra, mấy ngày nay có mấy hộ đến thời gian trả nợ, nhưng không có hộ nào định trả nợ đúng thời hạn.
"Những người này muốn quịt nợ hay sao!" Đêm nay mọi người tụ chung một chỗ bàn kế sách thì Trần Quy tức giận bất bình nói, "Này Ngũ gia, về sau cũng đừng nghĩ lại đến ngân hàng tư nhân chúng ta vay bạc nữa."
Thẩm Thanh Lạc đầu đau như muốn nứt ra, ngân hàng tư nhân bây giờ căn bản không còn đủ người để sử lý công việc, hiện tượng chèn ép giằng co không ngừng tiếp diễn như vậy, vậy số người muốn quỵt nợ sẽ càng nhiều.
Mấy người từ mọi phương diện phân tích, đều vô kế khả thi, bọn họ liền tại liền tìm một người có khả năng trợ giúp cũng không có. May mắn Tiêu Nhữ Xương mấy ngày nay trừ an bài gây rối loạn nhỏ một hai lần, cũng không có cái hành động hãm hại lớn khác.
"Thanh Lạc, cô nương xem ai đã về rồi." Lý thị ở ngoài cửa kêu to.
Cầu Thế Trinh trở lại! Thẩm Thanh Lạc mừng rỡ, đứng lên hướng ngoài cửa chạy đi.
Ánh đèn chiếu lên một người mặc trường bào màu trắng, vóc người gầy gầy, khí chất kín kẽ, không phải Cầu Thế Trinh, là Yến Ninh.
"Yến Ninh, huynh đã về rồi!" Thẩm Thanh Lạc bất chợt dừng lại, cười khanh khách nhìn Yến Ninh.
"Hảo tiểu tử, đi đâu rồi, vừa đi đã hai tháng. . . . . ." Trần Quy cùng Tạ Hoán cũng ra đón.
"Đợi lát nữa sẽ nói tỉ mỉ, ta đói bụng. . . . . ." Yến Ninh cười nói. Hắn mới vừa trở lại hiệu buôn Lạc Ninh, nghe Bệ Mộng Dao nói ngân hàng tư nhân có biến, lập tức tới ngay, còn chưa kịp rửa mặt ăn cơm.
"Trở về viện của ngươi rửa mặt đi, ta sẽ sai đầu bếp chuẩn bị thức ăn, mọi người cùng xum họp một chút." Lý thị vẫn luôn quý mến Yến Ninh, cao hứng thu xếp .
Yến Ninh cười hướng đám người Tạ Hoán gật đầu một cái, nhìn về phía Thẩm Thanh Lạc.
"Đi, ta cùng huynh trở về." Thẩm Thanh Lạc hiểu ý cùng rời đi.
Viện Yến Ninh ở từ sau khi hắn đi vẫn bỏ trống , Lý thị liền an bài mấy nha hoàn đến dọn dẹp, Thẩm Thanh Lạc nhìn một chút, cười nói: "Đến viện của muội nói chuyện, đợi thu thập xong thì quay lại đây."
Thẩm Thanh Lạc thản nhiên như thế, hai người lại có danh phận huynh muội, Yến Ninh cũng không cần phải tính toán, đi theo Thẩm Thanh Lạc vào viện Thẩm Thanh Lạc ở.
"Thanh Lạc, đây là tổng số bạc kiếm được lần này, trừ chi phí tiêu xài, cộng thêm tiền vốn tổng cộng là có năm vạn một nghìn ba trăm lượng, muội kiểm lại đi."
"Được nhiều như vậy?" Thẩm Thanh Lạc có chút ngạc nhiên, lấy tính tình của Yến Ninh, nàng cho là có thể kiếm được một vạn lượng bạc cũng không tệ rồi.
Yến Ninh có chút thẹn thùng, xấu hổ nói: "Vừa bắt đầu cũng rất tốt, sau đó, có một ít người có tiền có thế cũng đến mua đồ của chúng ta, sau đó lại bán ra giá gấp mười lần so với giá bán chúng ta ra, ta không có cách nào, chỉ đành phải theo những người lòng dạ hiểm độc kia tăng giá, vốn là có thể kiếm mười mấy vạn lượng, ta suy nghĩ bạc này kiếm được quá trái lương tâm, liền mệnh người giúp một tay đóng gói đồ trở về, đem những đồ còn lại giúp những người nghèo chỉ để lại một ít thức ăn cùng quần áo mang trở về."
Thẩm Thanh Lạc hốc mắt ửng đỏ, tán thưởng hướng nhìn Yến Ninh, Yến Ninh có chút đỏ mặt, ngượng ngùng cười cười. Hai người sau khi bàn giao xong, nàng liền nói với Yến Ninh tình hình ngân hàng tư nhân gặp đang nguy cơ: " Chuyện đòi nợ không thể chậm trễ được, nếu không đòi được nợ, ngân hàng khánh phong sẽ không thể tiếp tục duy trì. Nếu như vẫn không đòi được, liền cưỡng chế bán của cải lấy tiền mặt lấy thế chấp vật để trả nợ."
Nói có lý, trước kia là không có đủ người, hiện tại có thêm Yến Ninh đã được đào tạo làm việc ở ngân hàng từ nhỏ, tự nhiên không cần phải nữa lo lắng, chuyện đòi nợ liền do hắn phụ trách là đủ.
"Được." Yến Ninh không nói hai lời liền đáp ứng.
Thẩm Thanh Lạc nhìn ngân phiếu trong tay, thoáng một cái trong đầu lại nảy ra diệu kế, ngân hàng tư nhân hiện tại chỉ có đổi bạc, không có tiền bạc tồn dự trữ, nhưng họ vẫn có thể phô trương thanh thế !
Nếu là trước đây, hắn chắc chắn sẽ ở lại trò chuyện cùng nàng, nhưng hôm nay thì không được, Tiêu Nghĩa lúc này tiến đến, tất nhiên là bẩm báo chuyện của Hạ Xuân cùng Cầu Gia lên nha môn, còn có tình hình huyên náo bên khánh phong kia, tuy nói phần thắng đã nắm chắc trong tay, nhưng vẫn muốn nghe được mới an tâm.
Tiêu Nghĩa ăn mặc chỉnh tề, nhưng Tiêu Nhữ Xương liếc mắt một cái vẫn nhìn thấy trên người hắn ẩn giấu sự ảo não, trong nháy mắt trầm xuống.
Vào phòng, Tiêu Nhữ Xương ngồi vào ghế, lãnh đạm nói: "Nói đi."
"Gia, Hạ Xuân đi kiện nhưng không có thắng, mà còn bị thua."
"Không có thắng? Còn thua?" Tiêu Nhữ Xương giống như nghe được tiếng nói của Tiêu Nghĩa từ vực sâu hồi âm lại, không thể tưởng tượng nổi mở to mắt nhìn Tiêu nghĩa, làm sao có thể? Mua bán hai bên nhìn đều có cam kết, mặc dù không thể kiện thắng được, nhưng cũng đủ để cho Dương Tích Minh ra lệnh cho Cầu phủ mau sớm thanh toán bạc mua tòa nhà kia là rất hợp tình hợp lý .
"Dạ, xem ra là thắng, nhưng thật ra là thua. Dương đại nhân xử Cầu phủ bội ước, bồi thườngcho Hạ Xuân một trăm lượng bạc, và Hạ Xuân phải đem một nửa số bạc lúc trước thu trả lại cho Cầu phủ."
"Tại sao có thể phán quyết như vậy?" Tiêu Nhữ Xương tay nắm chặt thành ghế khẽ run, rất nhanh trấn định lại, bình tĩnh hỏi.
Tiêu Nghĩa mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Thuộc hạ không làm hết trách nhiệm, bên ngân hàng tư nhân khánh phong không có phái người đắc lực của mình theo dõi, chỉ lo bên nha phủ, những người đến ngân hàng tư nhân bên kia đòi đổi bạc lại toàn bộ chạy đến cửa nha phủ, bọn họ líu ríu nói chuyện không ngừng, sợ Tần Minh Trí bị hoạch tội, không ai chủ trì trả bạc cho họ. . . . . ."
Tiêu Nghĩa nói rất cẩn thận, Tiêu Nhữ Xương lẳng lặng nghe, trái tim như có dòng nước chảy xiết mãnh liệt. Nhiều người như vậy chờ phán xét, Dương Tích Minh bị áp lực lớn chỉ có thể cẩn thận xử lý, mà những người này trong lời nói chính là trông mong Tần Minh Trí vô sự, nếu so sánh hai nhà, đương nhiên Dương Tích Minh sẽ nghiêng về Cầu phủ, đơn kiện của Hạ Xuân nhất định sẽ thua. Chỉ là tại sao phải xử chính là bội ước mà không phải chờ Cầu Thế Trinh sau khi trở lại thực hiện ước định đây?
Tiêu Nghĩa cũng vừa vặn nói tới đây, hắn vẻ mặt đau khổ nói: "Dương đại nhân mới vừa nói ra Cầu phủ thắng kiện Hạ Xuân là vô lý, trong đám người liền có người hô to Dương đại nhân anh minh, Dương đại nhân là thanh thiên tái thế. Tiếp đã có người hô, Cầu phủ hiện tại không thể mua phòng ốc, cần phải chừa lại bạc cho bọn hắn lấy ra, không phải nói bội ước bồi thường một trăm lượng bạc sao, cầu xin đại nhân vì đám thảo dân mà suy nghĩ. . . . . ."
"Cứ như vậy?" Tiêu Nhữ Xương cắn răng hỏi.
"Vâng, Dương đại nhân liền cao hứng ra lệnh cho Hạ Xuân đem số bạc đã thu khấu trừ đi một trăm lượng còn lại 4900 lượng bạc phải trả lại Cầu phủ. Gia, Hạ Xuân rất phẫn uất, liền đuổi theo nô tài muốn chúng ta mua lại tòa nhà kia, nói tòa nhà kia có người chết, vốn là có thể an an ổn ổn bán cho Cầu phủ, vì nghe lời của chúng ta giờ lại bị hỏng mất."
Một vạn lượng bạc không phải to tác gì, chỉ là, phòng ốc đã có người chết oan thật không muốn mua, Tiêu Nhữ Xương thái dương đập thình thịch, cơ hồ ngồi không yên.
"Ngươi đi đến phòng thu ngân lĩnh bạc, mua căn nhà này, ngày mai an bài thật nhiều người đến trước cửa ngân hàng khánh phong gây chuyện, trước khi Cầu Thế Trinh trở lại cần phải khiến cho ngân hàng tư nhân lật người vô lực (không cách nào thay đổi tình thế)."
"Dạ, gia." Tiêu Nghĩa đáp ứng, vừa lo sợ hỏi: "Phía dưới tin tức gì cũng không có truyền về, cũng không biết Cầu gia lúc nào thì trở lại."
"Cho nên, việc này rất quan trọng." Tiêu Nhữ Xương nói, Thanh Viễn không có tin tức truyền đến, hắn cũng cảm giác sâu sắc khó hiểu.
Cũng trong này này, trước cửa ngân hàng tư nhân khánh phong liền có một đội ngũ xếp hàng nâng thật dài chờ đổi ngân phiếu lấy bạc.
Tần Minh Trí lấy lý do Thẩm Thanh Lạc cũng là quản sự, buổi chiều mấy người thương nghị thì cũng mời nàng tham gia, Trần Quy cũng không bài xích nàng, Tạ Hoán như mơ hồ cảm thấy được cái gì, thái độ đối với nàng ngày trước nhạo báng, bây giờ khẽ có ý cung kính.
Cũng chẳng qua mấy ngày, đến mùng mười tháng hai, ngân hàng tư nhân liền phải dùng đến số bạc mà Tần Minh Trí chuẩn bị mấy ngày trước ra, mấy ngày nay có mấy hộ đến thời gian trả nợ, nhưng không có hộ nào định trả nợ đúng thời hạn.
"Những người này muốn quịt nợ hay sao!" Đêm nay mọi người tụ chung một chỗ bàn kế sách thì Trần Quy tức giận bất bình nói, "Này Ngũ gia, về sau cũng đừng nghĩ lại đến ngân hàng tư nhân chúng ta vay bạc nữa."
Thẩm Thanh Lạc đầu đau như muốn nứt ra, ngân hàng tư nhân bây giờ căn bản không còn đủ người để sử lý công việc, hiện tượng chèn ép giằng co không ngừng tiếp diễn như vậy, vậy số người muốn quỵt nợ sẽ càng nhiều.
Mấy người từ mọi phương diện phân tích, đều vô kế khả thi, bọn họ liền tại liền tìm một người có khả năng trợ giúp cũng không có. May mắn Tiêu Nhữ Xương mấy ngày nay trừ an bài gây rối loạn nhỏ một hai lần, cũng không có cái hành động hãm hại lớn khác.
"Thanh Lạc, cô nương xem ai đã về rồi." Lý thị ở ngoài cửa kêu to.
Cầu Thế Trinh trở lại! Thẩm Thanh Lạc mừng rỡ, đứng lên hướng ngoài cửa chạy đi.
Ánh đèn chiếu lên một người mặc trường bào màu trắng, vóc người gầy gầy, khí chất kín kẽ, không phải Cầu Thế Trinh, là Yến Ninh.
"Yến Ninh, huynh đã về rồi!" Thẩm Thanh Lạc bất chợt dừng lại, cười khanh khách nhìn Yến Ninh.
"Hảo tiểu tử, đi đâu rồi, vừa đi đã hai tháng. . . . . ." Trần Quy cùng Tạ Hoán cũng ra đón.
"Đợi lát nữa sẽ nói tỉ mỉ, ta đói bụng. . . . . ." Yến Ninh cười nói. Hắn mới vừa trở lại hiệu buôn Lạc Ninh, nghe Bệ Mộng Dao nói ngân hàng tư nhân có biến, lập tức tới ngay, còn chưa kịp rửa mặt ăn cơm.
"Trở về viện của ngươi rửa mặt đi, ta sẽ sai đầu bếp chuẩn bị thức ăn, mọi người cùng xum họp một chút." Lý thị vẫn luôn quý mến Yến Ninh, cao hứng thu xếp .
Yến Ninh cười hướng đám người Tạ Hoán gật đầu một cái, nhìn về phía Thẩm Thanh Lạc.
"Đi, ta cùng huynh trở về." Thẩm Thanh Lạc hiểu ý cùng rời đi.
Viện Yến Ninh ở từ sau khi hắn đi vẫn bỏ trống , Lý thị liền an bài mấy nha hoàn đến dọn dẹp, Thẩm Thanh Lạc nhìn một chút, cười nói: "Đến viện của muội nói chuyện, đợi thu thập xong thì quay lại đây."
Thẩm Thanh Lạc thản nhiên như thế, hai người lại có danh phận huynh muội, Yến Ninh cũng không cần phải tính toán, đi theo Thẩm Thanh Lạc vào viện Thẩm Thanh Lạc ở.
"Thanh Lạc, đây là tổng số bạc kiếm được lần này, trừ chi phí tiêu xài, cộng thêm tiền vốn tổng cộng là có năm vạn một nghìn ba trăm lượng, muội kiểm lại đi."
"Được nhiều như vậy?" Thẩm Thanh Lạc có chút ngạc nhiên, lấy tính tình của Yến Ninh, nàng cho là có thể kiếm được một vạn lượng bạc cũng không tệ rồi.
Yến Ninh có chút thẹn thùng, xấu hổ nói: "Vừa bắt đầu cũng rất tốt, sau đó, có một ít người có tiền có thế cũng đến mua đồ của chúng ta, sau đó lại bán ra giá gấp mười lần so với giá bán chúng ta ra, ta không có cách nào, chỉ đành phải theo những người lòng dạ hiểm độc kia tăng giá, vốn là có thể kiếm mười mấy vạn lượng, ta suy nghĩ bạc này kiếm được quá trái lương tâm, liền mệnh người giúp một tay đóng gói đồ trở về, đem những đồ còn lại giúp những người nghèo chỉ để lại một ít thức ăn cùng quần áo mang trở về."
Thẩm Thanh Lạc hốc mắt ửng đỏ, tán thưởng hướng nhìn Yến Ninh, Yến Ninh có chút đỏ mặt, ngượng ngùng cười cười. Hai người sau khi bàn giao xong, nàng liền nói với Yến Ninh tình hình ngân hàng tư nhân gặp đang nguy cơ: " Chuyện đòi nợ không thể chậm trễ được, nếu không đòi được nợ, ngân hàng khánh phong sẽ không thể tiếp tục duy trì. Nếu như vẫn không đòi được, liền cưỡng chế bán của cải lấy tiền mặt lấy thế chấp vật để trả nợ."
Nói có lý, trước kia là không có đủ người, hiện tại có thêm Yến Ninh đã được đào tạo làm việc ở ngân hàng từ nhỏ, tự nhiên không cần phải nữa lo lắng, chuyện đòi nợ liền do hắn phụ trách là đủ.
"Được." Yến Ninh không nói hai lời liền đáp ứng.
Thẩm Thanh Lạc nhìn ngân phiếu trong tay, thoáng một cái trong đầu lại nảy ra diệu kế, ngân hàng tư nhân hiện tại chỉ có đổi bạc, không có tiền bạc tồn dự trữ, nhưng họ vẫn có thể phô trương thanh thế !
Tác giả :
Tự Thị Cố Nhân Lai