Xuân Khởi
Chương 41
Việc đo đạc rèm cửa hoàn tất, cần hai tuần mới hoàn thành. Trong lúc này, sau khi lắp đặt cửa gỗ xong sẽ tiếp tục sơn, giấy dán tường, trang trí cửa, còn có lắp đặt đèn điện, ổ điện, công tắc.... mấy chuyện sau giao cho Chu Dương là được, trước đó thì cần Triệu Hằng tự mình giám sát. Tuy công việc của cô bận rộn, nhưng thời gian làm việc cũng tương đối tự do, không giống Chu Dương cần mỗi ngày làm việc, thỉnh thoảng phải tăng ca, anh phải ở tới tám chín giờ tối mới có thể đi về.
Dù Triệu Hằng thời gian tự do, nhưng công việc lại không hề ít, trong nước đã nhập vắc-xin phòng bệnh HPV loại hai, nhưng trong khoảng thời gian này số lượng bệnh nhân lại không giảm trái lại còn tăng.
Mỗi một phần tiền vừa nhận được cô đều ném vào trả tiền vay mua nhà và lắp đặt thiết bị, cô hận không thể chính mình sinh ra ba đầu sáu tay, nếu như cơ thể làm bằng sắt vậy thì càng tốt hơn.
Chu Dương không thể giúp cô, nhìn cô như một con quay chuyển động không ngừng không biết ngày đêm, anh cũng không thể vươn tay ngăn cô.
Đêm nay Chu Dương đang ngủ thì tỉnh dậy, thấy phòng khách vẫn còn sáng đèn, anh nhìn thời gian, đã sắp mười hai giờ. Anh nhắm mắt bóp trán, đi xuống đất, nhẹ nhàng đi về phía bàn ăn, đứng ở sau lưng Triệu Hằng.
Dưới ánh đèn, máy tính tự động điều tiết độ sáng hơi tối đi, trên màn hình là từng chuỗi tiếng Anh mà Chu Dương xem không hiểu. Triệu Hằng đánh chữ rất nhanh, bùm bùm cách cách như hoàn toàn không cần dùng não, Chu Dương đợi một lúc, thấy cô không có ý nghỉ ngơi uống nước, anh đưa tay nhẹ nhàng che ở trên đỉnh đầu cô.
Triệu Hằng giật mình, ngửa đầu nhìn về sau, trong lòng còn sợ hãi nói: "Sao anh không phát ra tiếng động gì."
Chu Dương cười nói: "Anh đứng một lúc lâu rồi."
"Vậy sao?"
"Em còn bận bao lâu nữa?"
Triệu Hằng nhìn máy tính, nói: “Làm xong chỗ này là được rồi."
Chu Dương sờ tóc cô, hỏi: "Có đói bụng không, làm cho em chút đồ ăn khuya nhé?"
"Không cần..." Triệu Hằng xoay người, "Có phải đánh thức anh rồi không?"
"Không phải, em cũng đâu phát ra tiếng gì."
"Vậy anh đi ngủ đi, em sẽ nhanh thôi."
Chu Dương suy nghĩ, nói: "Anh muốn nấu ít sủi cảo."
"Anh đói à? Vậy anh làm đi."
"Ừ."
Chu Dương đi vào phòng bếp, lấy ra sủi cảo trong tủ lạnh, sau khi nước sôi bỏ vào hai mươi cái. Vừa đậy nắp nồi, bên ngoài truyền đến một tiếng: "Em ăn năm cái."
Đã sớm tính cả của cô rồi, Chu Dương nói: "Anh biết rồi."
Sủi cảo chín múc ra, dựa theo khẩu vị Triệu Hằng thêm cay và dấm chua, Chu Dương mang ra, đưa chân kéo ghế ngồi xuống.
"Anh ăn trước đi..." Triệu Hằng gõ chữ nói.
Chu Dương ăn hết mấy cái, thấy cô còn không động vào, anh dứt khoát kẹp một cái, dùng chén nhỏ nâng đưa tới bên miệng cô.
Triệu Hằng cong khóe miệng, cắn hết nửa cái, còn lại nửa cái Chu Dương ăn hết.
Triệu Hằng ăn xong nửa cái, hai tay cuối cùng cũng rời khỏi máy tính, cô vươn đôi vai nhức mỏi, sau đó khẽ dựa vào bả vai Chu Dương.
Chu Dương thuận thế ôm cô, lại đút cho cô một cái sủi cảo, Triệu Hằng nuốt xong, mệt mỏi nhắm mắt lại nói: "Tối anh ăn gì thế, chưa ăn no sao?"
"Gọi đồ ăn bên ngoài với Tiểu Á, chỗ cơm kia còn phải chia làm bốn."
Triệu Hằng cười: "Vậy là anh không đủ ăn rồi."
Ăn khuya xong, hai người cùng đi đánh răng, Triệu Hằng đánh răng suýt chút nữa nhắm mắt lại, Chu Dương nhìn thấy mà buồn cười, anh nhổ bọt kem đánh răng, cũng không kịp súc miệng, đứng ở sau lưng Triệu Hằng, anh nắm chặt tay cô đánh răng.
"Á...?" Triệu Hằng ngước mắt nhìn vào gương.
"Để anh giúp em." Chu Dương lưu loát chải.
Triệu Hằng dở khóc dở cười, cô khẽ dựa vào ngực anh, miệng mở rộng, nhìn xem anh có thể đánh như thế nào.
Cái này độ khó hơi cao, Chu Dương lần đầu tiên thử, từ sau thò tay đẩy cằm Triệu Hằng, chải răng cửa cho cô. Triệu Hằng chờ một lúc không chịu nổi, miệng há quá lâu, nước miếng sắp chảy ra, cô đá chân Chu Dương, bảo anh tránh ra sau rồi nhổ bọt kem đánh răng.
Chu Dương nói: "Còn chưa đánh sạch đâu."
“Anh đang chơi em à."
"Nào dám."
Triệu Hằng lấy đi bàn chải đánh răng: "Để em."
Chu Dương không tranh với cô, anh đứng phía sau cô, ôm lấy người, Triệu Hằng đánh răng sạch sẽ, nhìn vào gương cười, Chu Dương cúi đầu hôn cô.
Ngày hôm sau Triệu Hằng dậy không nổi, Chu Dương đi làm sớm, anh để đồ ăn sáng trong phòng bếp, đi lên giường xoa lưng cô nói: "Đợi tí nữa nhớ ăn sáng, đừng dậy quá muộn, làm hết việc trong buổi tối, đừng để đến đêm."
"Vâng..." Triệu Hằng đáp lại.
"Buổi tối anh không về ăn, có hẹn với quản lý Ôn."
"Em biết rồi..." Triệu Hằng vẫn ngủ.
Chu Dương đắp lại chăn cho cô xong mới đi ra ngoài.
Cơm tối ăn ở tiệm cơm nhỏ, sau khi kết thúc công việc Chu Dương mang theo Tiểu Á đến, mấy người quản lý Ôn đến dần, mọi người ngồi vây quanh hai chiếc bàn nhỏ.
Lão Tưởng đã ở đó, Chu Dương không hề nhắc chuyện vòng tay với ông, anh không nghi ngờ ông, nhưng anh có giải thích nhiều hơn nữa, Triệu Hằng cũng sẽ không tin.
"... Vậy thì thêm cá hoa cúc, lại đến thịt hấp hoa mai, A Dương cậu muốn ăn gì?" Quản lý Ôn hỏi.
"Em tùy tiện." Chu Dương nói.
"Không có món ăn tùy tiện, nào, cậu gọi thêm một món đi, mỗi người một món mà!"
Chu Dương tùy ý chọn một món.
Bữa này quản lý Ôn mời khách, Chu Dương, lão Tưởng và mấy người Tiểu Vương lần trước giúp chuyện cô con gái nhỏ, anh ta còn chưa có cơ hội cảm tạ. Hôm nay đã qua hơn ba tháng, cảm xúc của anh ta cuối cùng đã khá hơn, lúc này mới có thể biểu đạt lòng biết ơn.
Rượu qua ba tuần, Tiểu Vương uống đến mặt đỏ tới mang tai, đứng lên rót rượu cho Chu Dương, "Anh Chu, đừng uống trà nữa, sợ chị dâu không cho anh lên giường à? Chị ấy không cho anh lên, em tặng giường của em cho anh!"
Chu Dương hút thuốc, cười nói: "Cút! Tôi bị gout, không thể uống." Anh tự tay ngăn cản, đối phương đã rót non nửa chén rượu.
"Hả?" Lúc này Tiểu Vương mới mơ hồ có chút ấn tượng, "Uống một chút không sao đâu, chẳng lẽ lại cả đời không uống à!" Nhưng cũng không bắt buộc anh.
Tiểu Vương hiển nhiên tửu lượng cao, nói chuyện giọng cũng lớn, cảm xúc hăng hái qua đi lại hạ thấp xuống, "Suốt ngày lắp đặt thiết bị phòng ở cho người, lúc nào em mới có phòng thuộc về mình đây." Anh ta hâm mộ nhìn quản lý Ôn và Chu Dương, "Quản lý Ôn có phòng rồi, anh Chu bây giờ có thể bớt được phấn đấu hai mươi năm, phụ nữ phòng ở toàn bộ đều đã có, sao chuyện tốt như vậy không đến lượt em chứ!"
Lão Tưởng vội ở dưới bàn giẫm chân anh ta, sau đó đứng dậy rót rượu cho anh ta: "Cậu coi rượu là nước lã à? Cũng không biết tiết kiệm một chút cho quản lý Ôn?" Tranh thủ ngăn cản khiến cho Chu Dương mất vui.
Quản lý Ôn lấy lại tinh thần nói: "Không cần tiết kiệm cho tôi, tí nữa các cậu mang hai bình rượu về cũng không có vấn đề gì." Anh ta cười ha hả hào phóng.
Tiểu Vương bất giác nhận ra nói sai, đành phải cúi thấp đầu không nói gì.
Chu Dương làm như không nghe thấy, anh trò chuyện với mọi người, chậm rãi uống sạch rượu trong chén.
Một bữa cơm ăn đến chín giờ, cũng sắp đến thời gian ăn khuya, Chu Dương và mọi người ra về, hóng gió đêm thổi tan chút mùi rượu.
Anh châm một điếu thuốc cho quản lý Ôn, mình cũng rút lấy một điếu, đưa mắt nhìn mấy người khác rời đi. Quản lý Ôn ợ hơi rượu hỏi anh: "Bệnh gout của cậu không sao chứ?"
"Không sao, việc nhỏ thôi." Chu Dương nói.
"Ừ..." Quản lý Ôn rít hơi thuốc, lại hỏi, "Phòng ở Hoa Vạn Tân Thành đã trang trí xong chưa?"
"Sắp xong rồi, qua mấy ngày nữa làm nốt là có thể chuyển đồ vào được rồi."
"À... Vậy tiếp theo cậu và Triệu Hằng có tính toán gì không?"
Chu Dương ngậm điếu thuốc, ngước mắt nhìn về phía đối phương.
Quản lý Ôn nói: "Đừng trách tôi nhiều chuyện, tôi đây không phải quan tâm cậu sao, nói như thế nào cậu cũng coi như là nửa đồ đệ của tôi."
Chu Dương cười: "Ừ."
"Cậu xem, cậu cũng trưởng thành rồi, lời này trước đó khi muốn giới thiệu đối tượng cho cậu, tôi cũng đã nói với cậu rồi, ai ngờ cậu không đồng ý là vì có người rồi, tôi cũng vui thay ngươi cho cậu." Quản lý Ôn cười, "Tuổi cậu và Triệu Hằng cũng không coi là nhỏ nữa, đúng rồi, Triệu Hằng bao nhiêu tuổi?"
"27."
"Cô ấy 27, cậu 30, không thể chậm trễ được nữa." Quản lý Ôn hỏi, "Đã tính chuyện kết hôn chưa?"
Đây là thứ hai có người nhắc tới chuyện kết hôn với Triệu Hằng, người đầu tiên là cậu anh. Chu Dương hút thuốc, cụp mắt nói: "Còn sớm mà, em và cô ấy mới qua lại không lâu."
"Không lâu thì sao, hai người cũng phải tính đến chuyện kết hôn chứ?"
Chu Dương bỏ điếu thuốc xuống, gẩy tàn thuốc không nói chuyện.
Quản lý Ôn im lặng một lúc, miệng đầy mùi rượu hỏi: "Cậu nghĩ như thế nào? Nói thật cho tôi biết."
Chu Dương cười: "Chừng nào thì anh nhiều chuyện như vậy, uống nhiều quá à? Có muốn em gọi điện thoại bảo chị dâu tới đón không?"
"Tôi đi xe điện, không cần chị cậu!"
"Vậy anh đi nhanh lên, đợi tí nữa lơ mơ không cẩn thận ngã xuống khe cống ngầm." Chu Dương đẩy anh ta.
"Bây giờ không phải là lơ mo à?"
"Đi đi!" Chu Dương đuổi anh ta.
"Cậu không thẳng thắn gì cả!" Quản lý Ôn thật sự phải đi rồi, chậm thêm sẽ khiến người trong nhà lo lắng, anh ta vứt tàn thuốc xuống, đẩy xe điện, sau khi cưỡi lên nói với Chu Dương, "Chuyện của mình cậu phải nắm chặt, đã bao nhiêu tuổi rồi, chơi không nổi nữa, có biết hay không!"
Chu Dương đạp lốp xe anh ta: "Sao còn không đi!"
Quản lý Ôn lập tức lái đi thật xa, không để cho Chu Dương đạp nữa.
Tiếng người sau lưng huyên náo, ngọn đèn và mùi đồ ăn vĩnh viễn đều là thứ dẫn đường, ai đi trong đây cũng sẽ không bị mất phương hướng.
Chu Dương đứng dưới ánh đèn, gió đêm mát lạnh thổi anh hút xong điếu thuốc lá, ném đầu thuốc đi, anh xoa mặt, ý định chậm rãi đi trở về. Sau khi đi hai bước anh dừng lại, đi vòng trở lại, xoay người nhặt lên mẩu thuốc vừa ném, lại thuận tay nhặt cả của quản lý Ôn, tìm được thùng rác, đem chúng ném vào.
Triệu Hằng sớm đã về nhà, ôm máy tính ngồi xếp bằng trên ghế, tiếng mở cửa vang lên, cô nói: "Về rồi hả?"
"Ừ, vừa ăn xong." Chu Dương cởi giày, hỏi, "Buổi tối em ăn gì thế?"
"Ăn cơm hộp với đồng nghiệp."
Chu Dương đi đến bên cạnh ghế sô pha, nằm xuống nghỉ ngơi, Triệu Hằng hít mũi, nhíu mày hỏi: "Anh uống rượu hả?"
"Uống một chút."
Triệu Hằng quay nhìn anh: "Một chút là bao nhiêu?"
Chu Dương dùng ngón cái và ngón trỏ ước lượng, "Tầm vậy."
Triệu Hằng hỏi: "Không ăn đồ cấm gì đấy chứ?"
Chu Dương cười nói: "Không, trên bàn có cá và đậu hủ, anh không đụng miếng nào."
"Vậy thì được." Triệu Hằng quay đầu lại tiếp tục làm việc.
Đêm nay Triệu Hằng vẫn bận đến nửa đêm, Chu Dương sau khi uống rượu ngủ khá say, Triệu Hằng động tĩnh không nhỏ, cũng không đánh thức anh. Ngược lại là cô vừa nằm xuống, anh theo thói quen vươn cánh tay ôm lấy cô.
Triệu Hằng nằm ở trong ngực của anh, mượn ánh trăng nhìn mặt anh, nhìn một lúc, cô mới nhắm mắt lại.
Cô bị bừng tỉnh lúc trời còn chưa sáng, vừa rồi giường hơi rung lên, cô không biết hiện tại là mấy giờ, người bên cạnh hình như ngồi dậy, cô không quá xác định gọi: "Chu Dương?"
"... Đánh thức em rồi hả?"
Triệu Hằng không đáp, cô hỏi: "Anh ngồi dậy làm gì vậy?"
"Không có việc gì." Chu Dương lại nằm xuống, muốn ôm cô.
Triệu Hằng đẩy cánh tay anh, chống người dậy hỏi: "Có phải bệnh gout phát không?"
Chu Dương không lên tiếng, Triệu Hằng lại hỏi một lần: "Có phải không?"
Lúc này Chu Dương mới nói: "Ừ, chân hơi đau nhức, không có việc gì."
Bệnh gout của anh không tính là nhẹ, ban ngày không chậm trễ được kỳ hạn công trình lắp đặt thiết bị, trèo lên trèo xuống đều phải dùng đến chân, tác dụng của thuốc thật sự quá chậm. Bởi vậy còn chưa đến bảy giờ, Triệu Hằng đã mang theo sổ y bạ, lái xe đưa anh đến bệnh viện, cũng giống như lần trước truyền dịch lấy thuốc.
Triệu Hằng lần này không nói nhiều, bên cạnh có ghế dựa trống, cô nằm xuống ngủ một lúc, bị tiếng người trong phòng truyền dịch đánh thức, cô lấy di động ra bắt đầu làm việc.
Chu Dương nghiêng đầu nhìn cô một lúc, sau đó nói: "Một mình anh không có việc gì đâu, em mau trở về đi."
Triệu Hằng lắc đầu.
Chu Dương không nói thêm gì nữa, anh dựa vào ghế, nhìn chằm chằm vào đèn huỳnh quang trên đỉnh đầu, nhìn quá lâu quáng mắt, anh cũng không chịu nhắm lại.
"Lần sau nếu anh lại uống rượu, cũng đừng có về nữa."
Chu Dương nghiêng đầu nhìn cô.
"Bia cũng không thể uống." Triệu Hằng nói.
Chu Dương cong khóe miệng, anh nắm chặt tay Triệu Hằng.
Dù Triệu Hằng thời gian tự do, nhưng công việc lại không hề ít, trong nước đã nhập vắc-xin phòng bệnh HPV loại hai, nhưng trong khoảng thời gian này số lượng bệnh nhân lại không giảm trái lại còn tăng.
Mỗi một phần tiền vừa nhận được cô đều ném vào trả tiền vay mua nhà và lắp đặt thiết bị, cô hận không thể chính mình sinh ra ba đầu sáu tay, nếu như cơ thể làm bằng sắt vậy thì càng tốt hơn.
Chu Dương không thể giúp cô, nhìn cô như một con quay chuyển động không ngừng không biết ngày đêm, anh cũng không thể vươn tay ngăn cô.
Đêm nay Chu Dương đang ngủ thì tỉnh dậy, thấy phòng khách vẫn còn sáng đèn, anh nhìn thời gian, đã sắp mười hai giờ. Anh nhắm mắt bóp trán, đi xuống đất, nhẹ nhàng đi về phía bàn ăn, đứng ở sau lưng Triệu Hằng.
Dưới ánh đèn, máy tính tự động điều tiết độ sáng hơi tối đi, trên màn hình là từng chuỗi tiếng Anh mà Chu Dương xem không hiểu. Triệu Hằng đánh chữ rất nhanh, bùm bùm cách cách như hoàn toàn không cần dùng não, Chu Dương đợi một lúc, thấy cô không có ý nghỉ ngơi uống nước, anh đưa tay nhẹ nhàng che ở trên đỉnh đầu cô.
Triệu Hằng giật mình, ngửa đầu nhìn về sau, trong lòng còn sợ hãi nói: "Sao anh không phát ra tiếng động gì."
Chu Dương cười nói: "Anh đứng một lúc lâu rồi."
"Vậy sao?"
"Em còn bận bao lâu nữa?"
Triệu Hằng nhìn máy tính, nói: “Làm xong chỗ này là được rồi."
Chu Dương sờ tóc cô, hỏi: "Có đói bụng không, làm cho em chút đồ ăn khuya nhé?"
"Không cần..." Triệu Hằng xoay người, "Có phải đánh thức anh rồi không?"
"Không phải, em cũng đâu phát ra tiếng gì."
"Vậy anh đi ngủ đi, em sẽ nhanh thôi."
Chu Dương suy nghĩ, nói: "Anh muốn nấu ít sủi cảo."
"Anh đói à? Vậy anh làm đi."
"Ừ."
Chu Dương đi vào phòng bếp, lấy ra sủi cảo trong tủ lạnh, sau khi nước sôi bỏ vào hai mươi cái. Vừa đậy nắp nồi, bên ngoài truyền đến một tiếng: "Em ăn năm cái."
Đã sớm tính cả của cô rồi, Chu Dương nói: "Anh biết rồi."
Sủi cảo chín múc ra, dựa theo khẩu vị Triệu Hằng thêm cay và dấm chua, Chu Dương mang ra, đưa chân kéo ghế ngồi xuống.
"Anh ăn trước đi..." Triệu Hằng gõ chữ nói.
Chu Dương ăn hết mấy cái, thấy cô còn không động vào, anh dứt khoát kẹp một cái, dùng chén nhỏ nâng đưa tới bên miệng cô.
Triệu Hằng cong khóe miệng, cắn hết nửa cái, còn lại nửa cái Chu Dương ăn hết.
Triệu Hằng ăn xong nửa cái, hai tay cuối cùng cũng rời khỏi máy tính, cô vươn đôi vai nhức mỏi, sau đó khẽ dựa vào bả vai Chu Dương.
Chu Dương thuận thế ôm cô, lại đút cho cô một cái sủi cảo, Triệu Hằng nuốt xong, mệt mỏi nhắm mắt lại nói: "Tối anh ăn gì thế, chưa ăn no sao?"
"Gọi đồ ăn bên ngoài với Tiểu Á, chỗ cơm kia còn phải chia làm bốn."
Triệu Hằng cười: "Vậy là anh không đủ ăn rồi."
Ăn khuya xong, hai người cùng đi đánh răng, Triệu Hằng đánh răng suýt chút nữa nhắm mắt lại, Chu Dương nhìn thấy mà buồn cười, anh nhổ bọt kem đánh răng, cũng không kịp súc miệng, đứng ở sau lưng Triệu Hằng, anh nắm chặt tay cô đánh răng.
"Á...?" Triệu Hằng ngước mắt nhìn vào gương.
"Để anh giúp em." Chu Dương lưu loát chải.
Triệu Hằng dở khóc dở cười, cô khẽ dựa vào ngực anh, miệng mở rộng, nhìn xem anh có thể đánh như thế nào.
Cái này độ khó hơi cao, Chu Dương lần đầu tiên thử, từ sau thò tay đẩy cằm Triệu Hằng, chải răng cửa cho cô. Triệu Hằng chờ một lúc không chịu nổi, miệng há quá lâu, nước miếng sắp chảy ra, cô đá chân Chu Dương, bảo anh tránh ra sau rồi nhổ bọt kem đánh răng.
Chu Dương nói: "Còn chưa đánh sạch đâu."
“Anh đang chơi em à."
"Nào dám."
Triệu Hằng lấy đi bàn chải đánh răng: "Để em."
Chu Dương không tranh với cô, anh đứng phía sau cô, ôm lấy người, Triệu Hằng đánh răng sạch sẽ, nhìn vào gương cười, Chu Dương cúi đầu hôn cô.
Ngày hôm sau Triệu Hằng dậy không nổi, Chu Dương đi làm sớm, anh để đồ ăn sáng trong phòng bếp, đi lên giường xoa lưng cô nói: "Đợi tí nữa nhớ ăn sáng, đừng dậy quá muộn, làm hết việc trong buổi tối, đừng để đến đêm."
"Vâng..." Triệu Hằng đáp lại.
"Buổi tối anh không về ăn, có hẹn với quản lý Ôn."
"Em biết rồi..." Triệu Hằng vẫn ngủ.
Chu Dương đắp lại chăn cho cô xong mới đi ra ngoài.
Cơm tối ăn ở tiệm cơm nhỏ, sau khi kết thúc công việc Chu Dương mang theo Tiểu Á đến, mấy người quản lý Ôn đến dần, mọi người ngồi vây quanh hai chiếc bàn nhỏ.
Lão Tưởng đã ở đó, Chu Dương không hề nhắc chuyện vòng tay với ông, anh không nghi ngờ ông, nhưng anh có giải thích nhiều hơn nữa, Triệu Hằng cũng sẽ không tin.
"... Vậy thì thêm cá hoa cúc, lại đến thịt hấp hoa mai, A Dương cậu muốn ăn gì?" Quản lý Ôn hỏi.
"Em tùy tiện." Chu Dương nói.
"Không có món ăn tùy tiện, nào, cậu gọi thêm một món đi, mỗi người một món mà!"
Chu Dương tùy ý chọn một món.
Bữa này quản lý Ôn mời khách, Chu Dương, lão Tưởng và mấy người Tiểu Vương lần trước giúp chuyện cô con gái nhỏ, anh ta còn chưa có cơ hội cảm tạ. Hôm nay đã qua hơn ba tháng, cảm xúc của anh ta cuối cùng đã khá hơn, lúc này mới có thể biểu đạt lòng biết ơn.
Rượu qua ba tuần, Tiểu Vương uống đến mặt đỏ tới mang tai, đứng lên rót rượu cho Chu Dương, "Anh Chu, đừng uống trà nữa, sợ chị dâu không cho anh lên giường à? Chị ấy không cho anh lên, em tặng giường của em cho anh!"
Chu Dương hút thuốc, cười nói: "Cút! Tôi bị gout, không thể uống." Anh tự tay ngăn cản, đối phương đã rót non nửa chén rượu.
"Hả?" Lúc này Tiểu Vương mới mơ hồ có chút ấn tượng, "Uống một chút không sao đâu, chẳng lẽ lại cả đời không uống à!" Nhưng cũng không bắt buộc anh.
Tiểu Vương hiển nhiên tửu lượng cao, nói chuyện giọng cũng lớn, cảm xúc hăng hái qua đi lại hạ thấp xuống, "Suốt ngày lắp đặt thiết bị phòng ở cho người, lúc nào em mới có phòng thuộc về mình đây." Anh ta hâm mộ nhìn quản lý Ôn và Chu Dương, "Quản lý Ôn có phòng rồi, anh Chu bây giờ có thể bớt được phấn đấu hai mươi năm, phụ nữ phòng ở toàn bộ đều đã có, sao chuyện tốt như vậy không đến lượt em chứ!"
Lão Tưởng vội ở dưới bàn giẫm chân anh ta, sau đó đứng dậy rót rượu cho anh ta: "Cậu coi rượu là nước lã à? Cũng không biết tiết kiệm một chút cho quản lý Ôn?" Tranh thủ ngăn cản khiến cho Chu Dương mất vui.
Quản lý Ôn lấy lại tinh thần nói: "Không cần tiết kiệm cho tôi, tí nữa các cậu mang hai bình rượu về cũng không có vấn đề gì." Anh ta cười ha hả hào phóng.
Tiểu Vương bất giác nhận ra nói sai, đành phải cúi thấp đầu không nói gì.
Chu Dương làm như không nghe thấy, anh trò chuyện với mọi người, chậm rãi uống sạch rượu trong chén.
Một bữa cơm ăn đến chín giờ, cũng sắp đến thời gian ăn khuya, Chu Dương và mọi người ra về, hóng gió đêm thổi tan chút mùi rượu.
Anh châm một điếu thuốc cho quản lý Ôn, mình cũng rút lấy một điếu, đưa mắt nhìn mấy người khác rời đi. Quản lý Ôn ợ hơi rượu hỏi anh: "Bệnh gout của cậu không sao chứ?"
"Không sao, việc nhỏ thôi." Chu Dương nói.
"Ừ..." Quản lý Ôn rít hơi thuốc, lại hỏi, "Phòng ở Hoa Vạn Tân Thành đã trang trí xong chưa?"
"Sắp xong rồi, qua mấy ngày nữa làm nốt là có thể chuyển đồ vào được rồi."
"À... Vậy tiếp theo cậu và Triệu Hằng có tính toán gì không?"
Chu Dương ngậm điếu thuốc, ngước mắt nhìn về phía đối phương.
Quản lý Ôn nói: "Đừng trách tôi nhiều chuyện, tôi đây không phải quan tâm cậu sao, nói như thế nào cậu cũng coi như là nửa đồ đệ của tôi."
Chu Dương cười: "Ừ."
"Cậu xem, cậu cũng trưởng thành rồi, lời này trước đó khi muốn giới thiệu đối tượng cho cậu, tôi cũng đã nói với cậu rồi, ai ngờ cậu không đồng ý là vì có người rồi, tôi cũng vui thay ngươi cho cậu." Quản lý Ôn cười, "Tuổi cậu và Triệu Hằng cũng không coi là nhỏ nữa, đúng rồi, Triệu Hằng bao nhiêu tuổi?"
"27."
"Cô ấy 27, cậu 30, không thể chậm trễ được nữa." Quản lý Ôn hỏi, "Đã tính chuyện kết hôn chưa?"
Đây là thứ hai có người nhắc tới chuyện kết hôn với Triệu Hằng, người đầu tiên là cậu anh. Chu Dương hút thuốc, cụp mắt nói: "Còn sớm mà, em và cô ấy mới qua lại không lâu."
"Không lâu thì sao, hai người cũng phải tính đến chuyện kết hôn chứ?"
Chu Dương bỏ điếu thuốc xuống, gẩy tàn thuốc không nói chuyện.
Quản lý Ôn im lặng một lúc, miệng đầy mùi rượu hỏi: "Cậu nghĩ như thế nào? Nói thật cho tôi biết."
Chu Dương cười: "Chừng nào thì anh nhiều chuyện như vậy, uống nhiều quá à? Có muốn em gọi điện thoại bảo chị dâu tới đón không?"
"Tôi đi xe điện, không cần chị cậu!"
"Vậy anh đi nhanh lên, đợi tí nữa lơ mơ không cẩn thận ngã xuống khe cống ngầm." Chu Dương đẩy anh ta.
"Bây giờ không phải là lơ mo à?"
"Đi đi!" Chu Dương đuổi anh ta.
"Cậu không thẳng thắn gì cả!" Quản lý Ôn thật sự phải đi rồi, chậm thêm sẽ khiến người trong nhà lo lắng, anh ta vứt tàn thuốc xuống, đẩy xe điện, sau khi cưỡi lên nói với Chu Dương, "Chuyện của mình cậu phải nắm chặt, đã bao nhiêu tuổi rồi, chơi không nổi nữa, có biết hay không!"
Chu Dương đạp lốp xe anh ta: "Sao còn không đi!"
Quản lý Ôn lập tức lái đi thật xa, không để cho Chu Dương đạp nữa.
Tiếng người sau lưng huyên náo, ngọn đèn và mùi đồ ăn vĩnh viễn đều là thứ dẫn đường, ai đi trong đây cũng sẽ không bị mất phương hướng.
Chu Dương đứng dưới ánh đèn, gió đêm mát lạnh thổi anh hút xong điếu thuốc lá, ném đầu thuốc đi, anh xoa mặt, ý định chậm rãi đi trở về. Sau khi đi hai bước anh dừng lại, đi vòng trở lại, xoay người nhặt lên mẩu thuốc vừa ném, lại thuận tay nhặt cả của quản lý Ôn, tìm được thùng rác, đem chúng ném vào.
Triệu Hằng sớm đã về nhà, ôm máy tính ngồi xếp bằng trên ghế, tiếng mở cửa vang lên, cô nói: "Về rồi hả?"
"Ừ, vừa ăn xong." Chu Dương cởi giày, hỏi, "Buổi tối em ăn gì thế?"
"Ăn cơm hộp với đồng nghiệp."
Chu Dương đi đến bên cạnh ghế sô pha, nằm xuống nghỉ ngơi, Triệu Hằng hít mũi, nhíu mày hỏi: "Anh uống rượu hả?"
"Uống một chút."
Triệu Hằng quay nhìn anh: "Một chút là bao nhiêu?"
Chu Dương dùng ngón cái và ngón trỏ ước lượng, "Tầm vậy."
Triệu Hằng hỏi: "Không ăn đồ cấm gì đấy chứ?"
Chu Dương cười nói: "Không, trên bàn có cá và đậu hủ, anh không đụng miếng nào."
"Vậy thì được." Triệu Hằng quay đầu lại tiếp tục làm việc.
Đêm nay Triệu Hằng vẫn bận đến nửa đêm, Chu Dương sau khi uống rượu ngủ khá say, Triệu Hằng động tĩnh không nhỏ, cũng không đánh thức anh. Ngược lại là cô vừa nằm xuống, anh theo thói quen vươn cánh tay ôm lấy cô.
Triệu Hằng nằm ở trong ngực của anh, mượn ánh trăng nhìn mặt anh, nhìn một lúc, cô mới nhắm mắt lại.
Cô bị bừng tỉnh lúc trời còn chưa sáng, vừa rồi giường hơi rung lên, cô không biết hiện tại là mấy giờ, người bên cạnh hình như ngồi dậy, cô không quá xác định gọi: "Chu Dương?"
"... Đánh thức em rồi hả?"
Triệu Hằng không đáp, cô hỏi: "Anh ngồi dậy làm gì vậy?"
"Không có việc gì." Chu Dương lại nằm xuống, muốn ôm cô.
Triệu Hằng đẩy cánh tay anh, chống người dậy hỏi: "Có phải bệnh gout phát không?"
Chu Dương không lên tiếng, Triệu Hằng lại hỏi một lần: "Có phải không?"
Lúc này Chu Dương mới nói: "Ừ, chân hơi đau nhức, không có việc gì."
Bệnh gout của anh không tính là nhẹ, ban ngày không chậm trễ được kỳ hạn công trình lắp đặt thiết bị, trèo lên trèo xuống đều phải dùng đến chân, tác dụng của thuốc thật sự quá chậm. Bởi vậy còn chưa đến bảy giờ, Triệu Hằng đã mang theo sổ y bạ, lái xe đưa anh đến bệnh viện, cũng giống như lần trước truyền dịch lấy thuốc.
Triệu Hằng lần này không nói nhiều, bên cạnh có ghế dựa trống, cô nằm xuống ngủ một lúc, bị tiếng người trong phòng truyền dịch đánh thức, cô lấy di động ra bắt đầu làm việc.
Chu Dương nghiêng đầu nhìn cô một lúc, sau đó nói: "Một mình anh không có việc gì đâu, em mau trở về đi."
Triệu Hằng lắc đầu.
Chu Dương không nói thêm gì nữa, anh dựa vào ghế, nhìn chằm chằm vào đèn huỳnh quang trên đỉnh đầu, nhìn quá lâu quáng mắt, anh cũng không chịu nhắm lại.
"Lần sau nếu anh lại uống rượu, cũng đừng có về nữa."
Chu Dương nghiêng đầu nhìn cô.
"Bia cũng không thể uống." Triệu Hằng nói.
Chu Dương cong khóe miệng, anh nắm chặt tay Triệu Hằng.
Tác giả :
Kim Bính