Xuân Đình Tử Mạn Sinh
Chương 24: Phiên ngoại: Bạch cốt ca
Biên tập: Mr.Downer
Luyện ngục Vô Gián, còn có tên là địa ngục A Tỳ.
Tương truyền rằng những kẻ phạm trọng tội khi còn sống sẽ bị đày xuống đây, bị đoạt đi toàn bộ tri giác ngoại trừ cảm giác đau đớn, vĩnh viễn chịu khổ.
Ngày qua ngày, không thấy được bất cứ hi vọng giải thoát nào.
Diệp Duy Viễn tiện tay rút một quyển sách từ trên giá xuống.
Sách này xem ra đã có từ rất nhiều năm về trước: Toả ra mùi mốc meo, trang giấy vừa ố vừa giòn, chữ viết trên trang bìa có hơi phai màu, sợi bông một bên gáy sách đã mục nát từ lâu, phải dựa vào một chút linh lực mỏng manh để không bị rã rời. Sau khi Diệp Duy Viễn hơi lật xem, một lớp bụi bậm dày đặc bốc lên, khiến y bị sặc chảy nước mắt, cần phải đến chỗ nào thông thoáng cả buổi mới hết.
Đa phần nội dung ghi trong sách là những gì y đã thuộc lòng từ lâu, nhưng dù như vậy, y vẫn nghiêm túc đọc nghiền ngẫm.
Lúc trước y mở cổng địa ngục, pháp thuật liên thông với thế gian chính là tìm thấy trong quyển sách này. Khi đó y đọc được các loại thảm trạng bên trong địa ngục, không nhịn được lạnh sống lưng, không tài nào đọc hết.
Hôm nay thăm lại chốn xưa, tâm tình đã sớm có điểm bất đồng. Sợ vẫn là sợ, thế nhưng không hề tuyệt vọng.
Mãi đến khi ngoài cửa sổ vang lên tiếng động khác thường, y mới kinh ngạc phát hiện bản thân đã ở trong thư các cả một ngày. Mặt trời sắp sửa xuống núi, có thể nhìn thấy sắc trời thâm trầm trong sân, còn trong thư các toả chiếu ánh sáng thăm thẳm từ những viên minh châu khảm nạm trên giá.
Diệp Duy Viễn khép quyển sách lại, đi đến nơi truyền ra vang động. Bên cửa sổ đậu một con cú trắng, đang vênh vang đắc ý nhảy tới nhảy lui, gây ra động tĩnh thật lớn. Y đưa tay ra để nó nhảy lên, thuận tiện vuốt ve lông chim trên người nó một lúc. Cục lông xấu tính này được y sờ đến nheo mắt lại, tựa như thoải mái đến cực điểm, trong yết hầu phát ra một tràng cúc cu.
“Ngươi trở lại trước nói với hắn, ta sẽ về ngay, hắn không cần lo lắng.”
Đã hơn nửa năm kể từ lúc y trở về từ tuyết nguyên, hầu hết thương tích trên người đã gần như lành lặn.
Sau khi y có thể xuống giường, Diệp Phong Thành không tiếp tục hạn chế đi lại của y, thế nhưng chỉ cần y rời đi hơi lâu, hắn sẽ xác định an nguy của y như thế này. Mới đầu y có phần chưa quen, nhưng sau đó cũng dần dần quen được người đặt ở trong lòng như vậy.
Dù có một cái gì đó không nói rõ, trong đầu y cũng minh bạch giống như gương sáng.
Cú tuyết thông minh như người nghe y nói, dường như không tin mà vỗ cánh, làm bộ muốn mổ ngón tay của y.
“Thật, ta chỉ hơi quên xem thời gian, rất nhanh sẽ trở về.”
Cánh tay y vừa nhấc lên, cú tuyết liền thừa cơ bay vào trong hoàng hôn ấm áp.
Ngắm mây mây trôi xa, nhìn chim chim bay mất.
Lúc Diệp Duy Viễn trở lại từ bên ngoài, mặt trời đã lặn, màn đêm bao phủ nguyên một vùng trời, từ đằng xa có thể nhìn thấy một chút ánh lửa đèn lồng phiêu diêu bất định trong tay y. Đến dưới lầu, y ngẩng đầu nhìn lên, thấy bên khung cửa sổ quen thuộc kia không có bóng người, trong lòng bỗng dưng có chút mất mác.
Không biết là vô tình hay cố y, sau khi trở lại y vẫn cùng Diệp Phong Thành ở trong lầu Cấp Vân, ngày đêm cùng ăn cùng ngủ với người kia, còn chỗ ở trong quá khứ không có ai nhắc đến, tựa như bị lãng quên. Y không nói được rốt cuộc chính mình có muốn trở lại nơi vắng vẻ kia không. Chỉ có thể khẳng định được là, y càng thích như bây giờ hơn.
Trong phòng, Diệp Phong Thành đang ngắm nhìn một thanh trường kiếm dưới ánh đèn, khi y đi vào cũng không ngẩng đầu lên, hiển nhiên cực kỳ tập trung.
Thanh kiếm kia trong suốt, sương giá chảy vòng quanh thân, dù đứng ở cửa vẫn có thể cảm nhận được hàn khí u lạnh. Y nhận ra đây là bội kiếm ngày xưa của Diệp Phong Thành, sau khi hắn không thể tập kiếm thì đã bị cất vào hộp, niêm phong trong kiếm các.
Bây giờ huyết chú trên người Diệp Phong Thành đã được giải, loại trừ bất thường bên trong đan điền, linh khí tự nhiên có thể tích luỹ thành đan, cùng với việc trải qua điều trị của Vân Nguy Dịch, đây cũng là thời điểm để đưa thanh kiếm này ra khỏi chốn u ám không thấy mặt trời, trở lại trong tay chủ nhân ban đầu.
“Ngươi đã về.”
Chờ Diệp Duy Viễn đến gần, nhận ra sự có mặt của y, Diệp Phong Thành mới đưa kiếm về trong vỏ, đặt nó qua một bên.
“Ta muốn nhìn thấy dáng vẻ cầm kiếm của ngươi.” Diệp Duy Viễn ngồi vào trên giường, “Từ rất lâu về trước, ngươi giỏi hơn ta rất nhiều.”
Y nhắc đến lần duy nhất bọn họ giao thủ. Lần đó y không thể chống đỡ được ba mươi chiêu trong tay Diệp Phong Thành, vì thế liền thua trận, có thể nói là thất bại thảm bại. Sau đó y muốn rửa nhục, nhưng Diệp Phong Thành đã không còn luyện kiếm, chuyện này trở thành mụn nhọt không lớn không nhỏ trong lòng y.
“Bây giờ không phải,” Diệp Phong Thành lắc đầu, ôn ngôn nhỏ nhẹ, “Ta nhìn nó, liền nhớ đến những năm tháng bị bỏ lỡ.”
Dù là bọn họ, hay là thanh kiếm này, đều bị bỏ lỡ quá lâu.
Thế nhưng năm tháng lại tuyệt đối không đợi người.
Nếu như đặt trên người phàm phu tục tử, chỉ sợ là đã gần đất xa trời, sương tuyết đầy đầu.
“Ngươi đang sợ cái gì? Vẫn không tính là quá muộn.”
“Ta không có sợ sệt, chỉ là đang suy nghĩ chuyện sau này.”
Vật như kiếm, một khi đã buông xuống một lần, nếu muốn cầm lên lại, thì gian khổ không khác nào lần đầu tập kiếm.
Khoé môi Diệp Duy Viễn cong lên một điểm, xuyên qua thần thái trong mắt hắn, có chút bóng dáng hăng hái, “Ta có thể làm đối thủ của ngươi. Tuy rằng trước đây ngươi hơn ta một bậc, thế nhưng lần này sẽ không biết trước được kết quả.”
“Vậy thì làm phiền ngươi.”
Nói xong, Diệp Phong Thành chỉ bình phong sau cửa nhỏ, “Đi tắm một cái đi, toàn thân hôi mùi mốc meo, không biết muốn ngạt chết ai.”
Sau cửa đã chuẩn bị xong nước ấm từ sớm, trên giá vắt một chiếc áo lót sạch sẽ.
Diệp Duy Viễn cởi xiêm y, tháo cột tóc, để bản thân chìm đắm trong nước, rửa đi một thân đầy mùi mục nát cũ kỹ.
Nước nóng tràn qua cằm, chậm rãi hoà tan hết mệt mỏi chất chứa trong thân thể, tiện thể thức tỉnh cơn buồn ngủ, nhưng y vẫn không nhịn được nhắm hai mắt lại, để ý thức lơ lững trong bóng tối vô biên.
Qua một lúc lâu, Diệp Phong Thành ở ngoài gõ cửa, nhắc nhở y đừng nên tắm lâu, y mới chợt bừng tỉnh, đứng lên khỏi nước, lau khô cơ thể rồi thay đồ mới, trở lại phòng ngủ sáng sủa.
“Suýt chút nữa ngủ mất.”
Y ngồi xuống đầu giường, mái tóc ướt sũng còn đang nhỏ nước, “May mà ngươi đánh thức ta.”
Có khi y cũng sẽ tò mò, tại sao đối với những chuyện về y, Diệp Phong Thành lại biết nhiều như vậy.
Có lẽ là hắn thật sự không có một khắc nào không ngừng nhìn y, mãi đến khi in dấu y vào trong lòng.
Diệp Phong Thành không nói gì, chỉ kéo y lại gần.
Trong nửa năm ngắn ngủi này, y đã quen rất nhiều thứ. Ví dụ như được người này hôn môi, thật sâu, gần như không muốn người ta thở nổi.
“Ngươi rốt cuộc để ý cái gì?”
Thế nhưng vào một khắc khi Diệp Phong Thành mở vạt áo trước của y, y lại đè giữ trên mu bàn tay của hắn.
Diệp Phong Thành dừng lại nhìn y, trong ánh mắt không có tức giận hoặc thất vọng, chỉ đang tìm kiếm một đáp án, “Ngươi cảm thấy như vậy bất thường sao?” Hơi thở của hắn lướt trên gò má của Diệp Duy Viễn, mang theo một chút hương thuốc đắng, “Hay là ngươi không muốn?”
Diệp Duy Viễn rũ ánh mặt, “Không phải, ta đương nhiên muốn, chỉ là…”
“Chỉ là?”
Chỉ là dù sao y cũng là ma vật, người giao hợp cùng ma vật sẽ khó tránh khỏi bị ma khí ăn mòn.
Y đã sớm nhập ma, chuyện này vốn không coi là gì, nhưng y không nỡ kéo người trong lòng mình vào vực sâu.
“Ngươi cùng ta…”
Y giữ bả vai Diệp Phong Thành, kề trán mình vào trán hắn, “Ngươi cùng ta… Ta không muốn đem những thứ không tốt cho ngươi, ngươi hiểu chưa?”
Giây phút hai đôi mắt giao nhau, y lập tức biết Diệp Phong Thành hiểu rõ y đang nói cái gì.
Nhưng ngay sau đó, y liền bị người ôm vào lòng.
“Ta không để ý, thì ngươi để ý làm gì?”
Trên người Diệp Phong Thành còn mang theo hơi kiếm lành lạnh, Diệp Duy Viễn bị ôm chặt không thoát được, chỉ có thể xụi lơ trong lồng ngực của hắn.
“… Chỉ cần là ngươi, cho dù bị mang vào ma đạo một ngàn lần, ta đều vui vẻ chịu đựng.”
“Ta còn sầu lo ngươi không chịu cùng ta.” Hắn dán vào vành tai y mà nói, “Ta nguyện ý, chỉ cần là ngươi.”
Diệp Duy Viễn nghe được, lỗ tai trở nên nóng lên, “Ngươi thật sự… Cổ quái.”
Nào có ai tu luyện chính đạo lại muốn gấp rút nhiễm khí tức của ma vật, còn coi như là chuyện vô cùng tốt đẹp.
“Tuỳ ngươi nghĩ như thế nào, ta thích là được.”
Nến đỏ cháy đến sắp tắt, một giọt nến chảy xuống giống như máu, đông cứng lại giữa đường.
Nhìn từ vị trí của Diệp Duy Viễn, mọi thứ diễm lệ đến mức tựa như hoa xán đèn bạc, kim bôi ly ngọc đêm động phòng.
Thời niên thiếu, Diệp Duy Viễn cũng từng nghĩ tới liệu chính mình sẽ cùng ai đó bên nhau một đời.
Y tự nhận mình không phải người đa tình, nhưng mỗi thiếu niên đều không nhịn được mà ảo tưởng đêm động phòng của bản thân sẽ là một cảnh tượng tươi đẹp ra sao, dù chỉ trong nháy mắt. Nhưng bất luận thế nào hình ảnh này đều không thể liên tưởng tới Diệp Phong Thành —— Không dám đến gần hắn trước khi nhận rõ tâm ý, sau khi biết rõ lại cố ý quên lãng, đặt nó ở góc tối mịt mờ nhất, ngay cả nhắc đến cũng cảm thấy kinh hoảng.
“Ngươi…”
Y hồi phục tinh thần khỏi cơn hoảng hốt.
Phát hiện y đang thất thần, Diệp Phong Thành nở nụ cười, “Ta cái gì?”
Quần áo mới mặc đã bị người chậm rãi cởi ra, những vết thương đầy rẫy trên người Diệp Duy Viễn bại lộ dưới ánh nến ám muội, mỗi một vết sẹo giống như những đoá hoa nở rồi tàn cuộn lại, thật sự chói mắt. Y có vẻ cảm thấy xấu hổ muộn màng, quay đầu sang chỗ khác, muốn tìm một nơi để trốn đi, nhưng lần thứ hai phát hiện mình bị người giữ chặt, không thể đi đâu.
Ánh mắt chăm chú kia khiến toàn thân y như bị đốt cháy.
“Có cái gì phải né tránh, người nên cảm thấy xấu hổ là ta.”
Đầu lưỡi nóng ướt lướt qua hầu kết, dọc theo xương quai xanh đi một đường xuống dưới, cho đến khi ngậm vào đầu vú.
Răng nanh sắc bén gặm cắn địa phương đáng thương, khiến nó trở nên sưng vù trong chốc lát, trông có vài phần sắc tình.
“A…” Ngón tay của Diệp Duy Viễn quấn lấy những sợi tóc dài của người kia, “Diệp Phong Thành, ta có lời muốn hỏi ngươi.”
Chỉ có giờ khắc này, cùng Diệp Phong Thành dây dưa không rõ, y lại sinh ra một chút cảm giác chân thực.
“Ừm?”
Y chậm rãi cởi quần áo trên người Diệp Phong Thành.
Hắn ốm đau quanh năm, da thịt không thấy ánh nắng mặt trời hiện ra trắng bệch, nhưng Diệp Duy Viễn đã từng thể nghiệm qua vô số lần, bên trong thân thể đã từng gầy yếu này lại chứa đựng một sức mạnh vô cùng cứng cõi —— Cũng chính nhờ sức mạnh kiên cường này, đã cứu vãn y từ trong tuyệt vọng.
“Kỳ thực ngươi rất muốn ta chỉ ở đây, không đi đâu hết đúng không?”
Sau sự im lặng ngắn ngủi, Diệp Phong Thành cúi người hôn hai gò má của y, khàn khàn nói, “Ta không muốn.”
Nghe thấy câu trả lời như thế, Diệp Duy Viễn chợt chủ động ưỡn người, bàn tay bao phủ vị trí trái tim của hắn, “Gạt người, ngươi cho rằng ta thật sự không biết sao? Ngươi rõ ràng muốn vô cùng, này, nó cũng nói như vậy.”
Từ quá khứ đến hiện tại, y chỉ cầu nguyện một chuyện, chính là hi vọng Diệp Phong Thành không ốm không đau, một đời trôi chảy.
Ngay lúc này, trái tim hắn đang đập mạnh mẽ dưới bàn tay y.
“Ta biết, nam nhân ích kỷ như ngươi vậy, làm sao có thể cam lòng thả ta ra? Ta chỉ hơi rời đi lâu một chút, ngươi sẽ lo lắng bất an, rõ ràng muốn nhốt ta lại, nhưng vẫn lần lượt để ta ra khỏi tầm mắt của ngươi… Ngươi cho rằng, ta thật sự sẽ sợ sao?”
Diệp Phong Thành không trả lời, chỉ từ từ vuốt ve eo của y.
Bởi vì Diệp Duy Viễn đã nói toạc ra những dục vọng kia trong lòng hắn, không thừa nhận sẽ giống như đang chối cãi.
Dù bên ngoài rộng lượng đến cỡ nào, nhưng con quái vật trong lòng hắn vẫn luôn kêu gào bất mãn.
Những dục vọng đáng sợ kia muốn vĩnh viễn ràng buộc Diệp Duy Viễn ở đây, trở thành của riêng mình hắn, không được đi bất kỳ nơi đâu, không thể cho ai nhìn thấy. Hắn biết đây là bệnh, nhưng vẫn không nhịn được suy nghĩ ở trong lòng, tưởng tượng đất trời tăm tối, chỉ có hai người bọn họ.
“Đúng thế thì làm sao? Ta vĩnh viễn sẽ không đối xử với ngươi như vậy…”
Diệp Duy Viễn là người, là người hắn yêu, chứ không phải thứ gì đó lệ thuộc vào hắn.
Hắn chỉ có thể khoá chặt dục vọng vô hình này ở trong lòng, quyết không thể phóng ra hại người…
“Nhưng ta muốn, ta muốn trở thành đồ vật của ngươi, muốn ngươi chiếm giữ toàn bộ thân thể này, muốn ngươi thao ta.”
Diệp Duy Viễn mở tứ chi thon dài, như mời gọi hắn tuỳ ý đến hái.
Qủa thực không nghĩ tới Diệp Duy Viễn sẽ quyến rũ chính mình như vậy, Diệp Phong Thành che nửa bên mặt, trầm thấp bật cười, tiếng cười bởi vì sắc dục nóng bỏng mà khàn khàn đến lợi hại, “Ta xem như nhìn ra, ngươi sợ ta sẽ không phát điên đúng không? Ta sắp điên rồi, chỉ nhìn thấy ngươi ở trước mặt ta, ta cũng đã điên mất rồi.”
“Đây là chính ngươi tìm, thả lỏng chút.”
Trong hộp là thuốc mỡ đỏ nhạt vừa chạm vào nhiệt độ cơ thể, liền bị hoà tan thành chất lỏng bán cô đọng.
“Mở chân ra một chút, ngoan.”
Ngón tay của Diệp Phong Thành thăm dò đi vào khai thác.
Thuốc mỡ tan ra thành nước dưới nhiệt độ hừng hực trong nội bích, chảy đầy một tay hắn, mùi thơm vừa ngọt vừa ngấy vương vấn trong mũi. Diệp Phong Thành tựa như không chút nào cố kỵ đây là lần đầu của y, rất nhanh lại cắm ngón tay vào trong, đùa bỡn nội bích dần dần trở nên nóng ướt mềm mại.
Hai ngón tay lục lọi quấy nhiễu trong thân thể, môi Diệp Duy Viễn khẽ hé, còn chưa phát ra chút tiếng rên rỉ nào đã bị người ngậm lấy, chậm rãi gặm cắn.
Giọng mũi ưm a của y đều bị nụ hôn sâu triền miên này ăn gọn, nước bọt không thể nuốt xuống chảy dọc theo khoé miệng.
Tình thoại dây dưa như tơ, cho dù bịt kín hai lỗ tai cũng sẽ nghe thấy.
Thật vất vả mới có chút không gian thở dốc, y kề sát vào môi Diệp Phong Thành, nhẹ giọng nỉ non, “Thao ta.”
Không biết là vì bên trong thuốc mỡ kia có trộn lẫn thôi tình dược, hay là bởi vì cảm xúc trong tâm, Diệp Duy Viễn chỉ thấy mình sắp bị thiêu đốt đến không còn, quả thực một giây cũng không thể chờ đợi, bức thiết muốn vật gì thô bạo hơn nữa đến thoả mãn dục vọng đáng sợ này.
Y cùng ma vật trong cơ thể tựa như không chiếm được thoả mãn, gào thét nơi đáy lòng.
Sau khi nghe rõ y nói cái gì, Diệp Phong Thành sửng sốt trong giây lát, lập tức rút ngón tay ra.
“Dâm đãng.”
“Ha, ngươi không thích ta như vậy sao…”
Trong nháy mắt bị dương vật thô dài xuyên qua, lưng y cong lên rồi hạ xuống, ngoại trừ tiếng thở dốc khàn khàn, còn lại không thể phát sinh ra bất kỳ âm thanh nào khác.
“Ừm, ta thích muốn chết.”
Diệp Duy Viễn bị đâm nói không ra lời, chỉ có thể hít sâu một hơi.
Thế nhưng vẫn chưa đủ, chỉ bị cắm sâu vào như vậy vẫn chưa đủ, y muốn nhiều hơn nữa.
Nhận thấy nội bích đang liều mạng mút chính mình, Diệp Phong Thành không tiếp tục chờ đợi y làm tốt cái gọi là chuẩn bị, liền hơi lui ra một điểm, rồi lại thúc vào.
Diệp Duy Viễn không ngờ tới, kinh ngạc thở hổn hển, nhưng nhiều hơn là tiếng thở dài.
Càng thô bạo, càng có thể thoả mãn dục vọng bạo ngược này. Vật cứng nóng rực chạm đến một chỗ nào đó, cả người y chợt mềm nhũn, ngay cả ngón chân cũng cong lên. Không bao lâu sau, y cảm giác bản thân không thể chịu đựng được vui sướng đáng sợ nọ, muốn chạy trốn nhưng bị kiềm chế tại chỗ, lần lượt tiếp nhận xâm phạm của đối phương, bị nhiễm lấy mùi vị của đối phương.
Mỡ hoà trộn với dịch thể, lần lượt bị mang vào mang ra, làm cho nửa người dưới đang liên kết của bọn họ trở nên lộn xộn.
“Ngươi trốn không thoát đâu.”
Diệp Phong Thành nói bên tai y, động tác dưới thân không chút nào hạ thủ lưu tình.
Y không nói được thành lời hoàn chỉnh, chỉ có thể nức nở cùng rên rỉ đứt quãng.
“Ngươi…… Đừng…… Ha…… Là nơi này…… A!”
Cả phòng đều là tiếng nước trơn ướt, Diệp Duy Viễn vịn bờ vai của hắn, như một con thuyền xóc nẩy giữa làn sóng nhấp nhô cao thấp.
Quả thực giống như muốn ngất đi.
Y nửa trợn tròn mắt nghĩ như vậy, nhưng cảm thấy dục hoả cháy càng mạnh hơn.
Hoàn toàn không giống với nghiệp hoả của địa ngục thâm sâu.
Sau nửa đêm, thời khắc hướng mặt xuống giường mà bị xâm phạm từ phía sau, Diệp Duy Viễn gần như không thể giữ vững thân thể, chỉ có thể dựa vào Diệp Phong Thành ôm eo của y, thay y ổn định trọng tâm, mới không đến mức trực tiếp ngã xuống.
“Ngươi thật sự… Điên rồi.”
Khoái cảm làm cả người y tê dại, đầu ngón tay trở nên chậm chạp, một tiếng cắn răng nghiến lợi cũng nghe như đang cầu hoan.
Theo mỗi lần rút ra của vật cứng, dịch thể còn lưu lại của tính sự lúc trước sẽ bị mang ra khỏi nơi sâu trong thân thể, chảy xuống dọc theo đùi.
“Ta đã sớm nói với ngươi, ta muốn làm như vậy đến sắp phát điên, ngươi còn khiêu khích ta.”
Ngoài miệng y nói ngươi điên rồi, nhưng nơi kia vẫn ngoan ngoãn cắn chặt thứ cứng rắn như sắt nọ.
“Thoải mái sao?”
Ngươi kia dán vào sau gáy của y, nhỏ vụn hôn lên da thịt mẫn cảm sau vành tai y.
“Ta như thế này, ngươi thích không?”
Diệp Duy Viễn bị làm đến mơ mơ màng màng, mới đầu Diệp Phong Thành hỏi cái gì cũng không kịp phản ứng, chỉ theo quán tính gật đầu coi như khẳng định.
“A?”
Không thoả mãn với câu trả lời này, Diệp Phong Thành lại một lần nữa đâm vào, nhưng không chịu tiếp tục động tác.
“Thích… Thích.”
Cuối cùng khi y khóc lên cùng thở hổn hển mà đáp như vậy, người kia mới rốt cuộc buông tha cho y.
Y chưa bao giờ nghĩ tới Diệp Phong Thành trên giường sẽ là dáng vẻ như thế, quả thực càng giống một kẻ rơi vào ma đạo hơn y.
Điều này làm y nghĩ đến một cố sự đã từng đọc qua rất lâu trước đây: Phật Đà hoá thân thành nam tử anh tuấn giao hợp cùng nữ tử nhân gian, cả ngày lẫn đêm không chừng mực giao hoan, sau niềm vui sướng chính là sự hoảng sợ vô tận, cho đến khi hoá thành bạch cốt, triệt để đoạn tuyệt sắc dục.
Giờ khắc này Diệp Phong Thành giống như bạch cốt có da, gắt gao quấn quít lấy y, cùng y giao hợp triền miên, hàng đêm không dứt, cho đến khi hút khô nữa điểm tinh khí cuối cùng trong cơ thể, cho đến khi có thể thoáng an ủi dục vọng vĩnh viễn không ngừng.
Tưởng tượng như vậy khiến cả người y nóng lên, vô cùng xao động. Y là ma, là ma vật mãi mãi không thể đoạn tuyệt thất tình lục dục, cho đến một khắc thật sự thân cận da thịt cùng người kia, y mới biết được chính mình có bao nhiêu khát khao những thứ dơ bẩn, khát cầu chúng nó lấp đầy mỗi một nơi trống vắng trong thân thể, để chính mình một lần nữa có cảm giác sống sót.
Bỗng nhiên xúc cảm ấm áp lan ra trong thân thể, có phần không thể chứa đựng liền tràn ra ngoài.
Y trợn to hai mắt, nghe thấy hô hấp của người sau lưng dừng lại trong nháy mắt, rồi lập tức ôm y thật chặt, cơ hồ muốn làm cho xương sườn gãy vụn.
Ngón tay linh hoạt bao lấy dương vật cứng rắn của y, tuỳ tiện vuốt ve hai lần, trong xoang mũi của y chợt phát ra tiếng thút thít nho nhỏ, sau đó không biết kế tiếp xảy ra chuyện gì.
Qua một lúc, y mới biết chính mình lại bắn ra một lần nữa.
Chất lỏng loang loãng ồ ồ tuôn ra từ trong lỗ nhỏ, dính đầy một tay của Diệp Phong Thành, cho đến khi y thật vất vả hồi phục tinh thần, rốt cuộc mới xong.
“Sao?”
Y không trả lời, thay đổi một tư thế thoải mái hơn, nằm sóng vai cùng Diệp Phong Thành trên giường.
Hồi tưởng cả đêm nay phát sinh cái gì, quả thực hoang đường vô cùng: Khi còn là thiếu niên, dù thế nào y cũng không tưởng tượng ra nổi sẽ có một ngày mình lại cùng huynh trưởng chung huyết thống dâm loạn như vậy. Thế nhưng y không cảm thấy hối hận, trái lại như hơi trút được gánh nặng.
Y có thể cảm nhận rõ ràng, trong khí tức của Diệp Phong Thành mang theo một tia ma khí không dễ dàng nhận ra, cũng là khí tức thuộc về y.
Kéo người kia vào trong vực sâu cùng mình, y chẳng những không lo sợ, còn có chút vui mừng nhảy nhót.
“Ngươi…”
“Ta nói, ta là của ngươi.”
Diệp Phong Thành nghiêng người hôn khoé môi của y, “Chỉ một chút đánh đổi như thế để cho ta chiếm được ngươi, ta rất thoả mãn.”
Chất lỏng ướt dính chảy dọc ra khỏi hậu huyệt không kịp khép, rất không thoải mái.
“Ta… Tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai không nói tiếng nào lại biến mất.”
Lúc trước sau khi y rời khỏi thành Vẫn Nhật, Diệp Phong Thành tỉnh lại từ trong hôn mê, đã có tâm thái nào để đối mặt với hết thảy?
Diệp Phong Thành không hề trả lời, chỉ càng dùng thêm sức nắm chặt tay y.
Mười ngón tay nắm lấy nhau, cho dù biến thành bạch cốt cũng phân không ra ta và ngươi.
Hoàn phiên ngoại: Bạch cốt ca.
Luyện ngục Vô Gián, còn có tên là địa ngục A Tỳ.
Tương truyền rằng những kẻ phạm trọng tội khi còn sống sẽ bị đày xuống đây, bị đoạt đi toàn bộ tri giác ngoại trừ cảm giác đau đớn, vĩnh viễn chịu khổ.
Ngày qua ngày, không thấy được bất cứ hi vọng giải thoát nào.
Diệp Duy Viễn tiện tay rút một quyển sách từ trên giá xuống.
Sách này xem ra đã có từ rất nhiều năm về trước: Toả ra mùi mốc meo, trang giấy vừa ố vừa giòn, chữ viết trên trang bìa có hơi phai màu, sợi bông một bên gáy sách đã mục nát từ lâu, phải dựa vào một chút linh lực mỏng manh để không bị rã rời. Sau khi Diệp Duy Viễn hơi lật xem, một lớp bụi bậm dày đặc bốc lên, khiến y bị sặc chảy nước mắt, cần phải đến chỗ nào thông thoáng cả buổi mới hết.
Đa phần nội dung ghi trong sách là những gì y đã thuộc lòng từ lâu, nhưng dù như vậy, y vẫn nghiêm túc đọc nghiền ngẫm.
Lúc trước y mở cổng địa ngục, pháp thuật liên thông với thế gian chính là tìm thấy trong quyển sách này. Khi đó y đọc được các loại thảm trạng bên trong địa ngục, không nhịn được lạnh sống lưng, không tài nào đọc hết.
Hôm nay thăm lại chốn xưa, tâm tình đã sớm có điểm bất đồng. Sợ vẫn là sợ, thế nhưng không hề tuyệt vọng.
Mãi đến khi ngoài cửa sổ vang lên tiếng động khác thường, y mới kinh ngạc phát hiện bản thân đã ở trong thư các cả một ngày. Mặt trời sắp sửa xuống núi, có thể nhìn thấy sắc trời thâm trầm trong sân, còn trong thư các toả chiếu ánh sáng thăm thẳm từ những viên minh châu khảm nạm trên giá.
Diệp Duy Viễn khép quyển sách lại, đi đến nơi truyền ra vang động. Bên cửa sổ đậu một con cú trắng, đang vênh vang đắc ý nhảy tới nhảy lui, gây ra động tĩnh thật lớn. Y đưa tay ra để nó nhảy lên, thuận tiện vuốt ve lông chim trên người nó một lúc. Cục lông xấu tính này được y sờ đến nheo mắt lại, tựa như thoải mái đến cực điểm, trong yết hầu phát ra một tràng cúc cu.
“Ngươi trở lại trước nói với hắn, ta sẽ về ngay, hắn không cần lo lắng.”
Đã hơn nửa năm kể từ lúc y trở về từ tuyết nguyên, hầu hết thương tích trên người đã gần như lành lặn.
Sau khi y có thể xuống giường, Diệp Phong Thành không tiếp tục hạn chế đi lại của y, thế nhưng chỉ cần y rời đi hơi lâu, hắn sẽ xác định an nguy của y như thế này. Mới đầu y có phần chưa quen, nhưng sau đó cũng dần dần quen được người đặt ở trong lòng như vậy.
Dù có một cái gì đó không nói rõ, trong đầu y cũng minh bạch giống như gương sáng.
Cú tuyết thông minh như người nghe y nói, dường như không tin mà vỗ cánh, làm bộ muốn mổ ngón tay của y.
“Thật, ta chỉ hơi quên xem thời gian, rất nhanh sẽ trở về.”
Cánh tay y vừa nhấc lên, cú tuyết liền thừa cơ bay vào trong hoàng hôn ấm áp.
Ngắm mây mây trôi xa, nhìn chim chim bay mất.
Lúc Diệp Duy Viễn trở lại từ bên ngoài, mặt trời đã lặn, màn đêm bao phủ nguyên một vùng trời, từ đằng xa có thể nhìn thấy một chút ánh lửa đèn lồng phiêu diêu bất định trong tay y. Đến dưới lầu, y ngẩng đầu nhìn lên, thấy bên khung cửa sổ quen thuộc kia không có bóng người, trong lòng bỗng dưng có chút mất mác.
Không biết là vô tình hay cố y, sau khi trở lại y vẫn cùng Diệp Phong Thành ở trong lầu Cấp Vân, ngày đêm cùng ăn cùng ngủ với người kia, còn chỗ ở trong quá khứ không có ai nhắc đến, tựa như bị lãng quên. Y không nói được rốt cuộc chính mình có muốn trở lại nơi vắng vẻ kia không. Chỉ có thể khẳng định được là, y càng thích như bây giờ hơn.
Trong phòng, Diệp Phong Thành đang ngắm nhìn một thanh trường kiếm dưới ánh đèn, khi y đi vào cũng không ngẩng đầu lên, hiển nhiên cực kỳ tập trung.
Thanh kiếm kia trong suốt, sương giá chảy vòng quanh thân, dù đứng ở cửa vẫn có thể cảm nhận được hàn khí u lạnh. Y nhận ra đây là bội kiếm ngày xưa của Diệp Phong Thành, sau khi hắn không thể tập kiếm thì đã bị cất vào hộp, niêm phong trong kiếm các.
Bây giờ huyết chú trên người Diệp Phong Thành đã được giải, loại trừ bất thường bên trong đan điền, linh khí tự nhiên có thể tích luỹ thành đan, cùng với việc trải qua điều trị của Vân Nguy Dịch, đây cũng là thời điểm để đưa thanh kiếm này ra khỏi chốn u ám không thấy mặt trời, trở lại trong tay chủ nhân ban đầu.
“Ngươi đã về.”
Chờ Diệp Duy Viễn đến gần, nhận ra sự có mặt của y, Diệp Phong Thành mới đưa kiếm về trong vỏ, đặt nó qua một bên.
“Ta muốn nhìn thấy dáng vẻ cầm kiếm của ngươi.” Diệp Duy Viễn ngồi vào trên giường, “Từ rất lâu về trước, ngươi giỏi hơn ta rất nhiều.”
Y nhắc đến lần duy nhất bọn họ giao thủ. Lần đó y không thể chống đỡ được ba mươi chiêu trong tay Diệp Phong Thành, vì thế liền thua trận, có thể nói là thất bại thảm bại. Sau đó y muốn rửa nhục, nhưng Diệp Phong Thành đã không còn luyện kiếm, chuyện này trở thành mụn nhọt không lớn không nhỏ trong lòng y.
“Bây giờ không phải,” Diệp Phong Thành lắc đầu, ôn ngôn nhỏ nhẹ, “Ta nhìn nó, liền nhớ đến những năm tháng bị bỏ lỡ.”
Dù là bọn họ, hay là thanh kiếm này, đều bị bỏ lỡ quá lâu.
Thế nhưng năm tháng lại tuyệt đối không đợi người.
Nếu như đặt trên người phàm phu tục tử, chỉ sợ là đã gần đất xa trời, sương tuyết đầy đầu.
“Ngươi đang sợ cái gì? Vẫn không tính là quá muộn.”
“Ta không có sợ sệt, chỉ là đang suy nghĩ chuyện sau này.”
Vật như kiếm, một khi đã buông xuống một lần, nếu muốn cầm lên lại, thì gian khổ không khác nào lần đầu tập kiếm.
Khoé môi Diệp Duy Viễn cong lên một điểm, xuyên qua thần thái trong mắt hắn, có chút bóng dáng hăng hái, “Ta có thể làm đối thủ của ngươi. Tuy rằng trước đây ngươi hơn ta một bậc, thế nhưng lần này sẽ không biết trước được kết quả.”
“Vậy thì làm phiền ngươi.”
Nói xong, Diệp Phong Thành chỉ bình phong sau cửa nhỏ, “Đi tắm một cái đi, toàn thân hôi mùi mốc meo, không biết muốn ngạt chết ai.”
Sau cửa đã chuẩn bị xong nước ấm từ sớm, trên giá vắt một chiếc áo lót sạch sẽ.
Diệp Duy Viễn cởi xiêm y, tháo cột tóc, để bản thân chìm đắm trong nước, rửa đi một thân đầy mùi mục nát cũ kỹ.
Nước nóng tràn qua cằm, chậm rãi hoà tan hết mệt mỏi chất chứa trong thân thể, tiện thể thức tỉnh cơn buồn ngủ, nhưng y vẫn không nhịn được nhắm hai mắt lại, để ý thức lơ lững trong bóng tối vô biên.
Qua một lúc lâu, Diệp Phong Thành ở ngoài gõ cửa, nhắc nhở y đừng nên tắm lâu, y mới chợt bừng tỉnh, đứng lên khỏi nước, lau khô cơ thể rồi thay đồ mới, trở lại phòng ngủ sáng sủa.
“Suýt chút nữa ngủ mất.”
Y ngồi xuống đầu giường, mái tóc ướt sũng còn đang nhỏ nước, “May mà ngươi đánh thức ta.”
Có khi y cũng sẽ tò mò, tại sao đối với những chuyện về y, Diệp Phong Thành lại biết nhiều như vậy.
Có lẽ là hắn thật sự không có một khắc nào không ngừng nhìn y, mãi đến khi in dấu y vào trong lòng.
Diệp Phong Thành không nói gì, chỉ kéo y lại gần.
Trong nửa năm ngắn ngủi này, y đã quen rất nhiều thứ. Ví dụ như được người này hôn môi, thật sâu, gần như không muốn người ta thở nổi.
“Ngươi rốt cuộc để ý cái gì?”
Thế nhưng vào một khắc khi Diệp Phong Thành mở vạt áo trước của y, y lại đè giữ trên mu bàn tay của hắn.
Diệp Phong Thành dừng lại nhìn y, trong ánh mắt không có tức giận hoặc thất vọng, chỉ đang tìm kiếm một đáp án, “Ngươi cảm thấy như vậy bất thường sao?” Hơi thở của hắn lướt trên gò má của Diệp Duy Viễn, mang theo một chút hương thuốc đắng, “Hay là ngươi không muốn?”
Diệp Duy Viễn rũ ánh mặt, “Không phải, ta đương nhiên muốn, chỉ là…”
“Chỉ là?”
Chỉ là dù sao y cũng là ma vật, người giao hợp cùng ma vật sẽ khó tránh khỏi bị ma khí ăn mòn.
Y đã sớm nhập ma, chuyện này vốn không coi là gì, nhưng y không nỡ kéo người trong lòng mình vào vực sâu.
“Ngươi cùng ta…”
Y giữ bả vai Diệp Phong Thành, kề trán mình vào trán hắn, “Ngươi cùng ta… Ta không muốn đem những thứ không tốt cho ngươi, ngươi hiểu chưa?”
Giây phút hai đôi mắt giao nhau, y lập tức biết Diệp Phong Thành hiểu rõ y đang nói cái gì.
Nhưng ngay sau đó, y liền bị người ôm vào lòng.
“Ta không để ý, thì ngươi để ý làm gì?”
Trên người Diệp Phong Thành còn mang theo hơi kiếm lành lạnh, Diệp Duy Viễn bị ôm chặt không thoát được, chỉ có thể xụi lơ trong lồng ngực của hắn.
“… Chỉ cần là ngươi, cho dù bị mang vào ma đạo một ngàn lần, ta đều vui vẻ chịu đựng.”
“Ta còn sầu lo ngươi không chịu cùng ta.” Hắn dán vào vành tai y mà nói, “Ta nguyện ý, chỉ cần là ngươi.”
Diệp Duy Viễn nghe được, lỗ tai trở nên nóng lên, “Ngươi thật sự… Cổ quái.”
Nào có ai tu luyện chính đạo lại muốn gấp rút nhiễm khí tức của ma vật, còn coi như là chuyện vô cùng tốt đẹp.
“Tuỳ ngươi nghĩ như thế nào, ta thích là được.”
Nến đỏ cháy đến sắp tắt, một giọt nến chảy xuống giống như máu, đông cứng lại giữa đường.
Nhìn từ vị trí của Diệp Duy Viễn, mọi thứ diễm lệ đến mức tựa như hoa xán đèn bạc, kim bôi ly ngọc đêm động phòng.
Thời niên thiếu, Diệp Duy Viễn cũng từng nghĩ tới liệu chính mình sẽ cùng ai đó bên nhau một đời.
Y tự nhận mình không phải người đa tình, nhưng mỗi thiếu niên đều không nhịn được mà ảo tưởng đêm động phòng của bản thân sẽ là một cảnh tượng tươi đẹp ra sao, dù chỉ trong nháy mắt. Nhưng bất luận thế nào hình ảnh này đều không thể liên tưởng tới Diệp Phong Thành —— Không dám đến gần hắn trước khi nhận rõ tâm ý, sau khi biết rõ lại cố ý quên lãng, đặt nó ở góc tối mịt mờ nhất, ngay cả nhắc đến cũng cảm thấy kinh hoảng.
“Ngươi…”
Y hồi phục tinh thần khỏi cơn hoảng hốt.
Phát hiện y đang thất thần, Diệp Phong Thành nở nụ cười, “Ta cái gì?”
Quần áo mới mặc đã bị người chậm rãi cởi ra, những vết thương đầy rẫy trên người Diệp Duy Viễn bại lộ dưới ánh nến ám muội, mỗi một vết sẹo giống như những đoá hoa nở rồi tàn cuộn lại, thật sự chói mắt. Y có vẻ cảm thấy xấu hổ muộn màng, quay đầu sang chỗ khác, muốn tìm một nơi để trốn đi, nhưng lần thứ hai phát hiện mình bị người giữ chặt, không thể đi đâu.
Ánh mắt chăm chú kia khiến toàn thân y như bị đốt cháy.
“Có cái gì phải né tránh, người nên cảm thấy xấu hổ là ta.”
Đầu lưỡi nóng ướt lướt qua hầu kết, dọc theo xương quai xanh đi một đường xuống dưới, cho đến khi ngậm vào đầu vú.
Răng nanh sắc bén gặm cắn địa phương đáng thương, khiến nó trở nên sưng vù trong chốc lát, trông có vài phần sắc tình.
“A…” Ngón tay của Diệp Duy Viễn quấn lấy những sợi tóc dài của người kia, “Diệp Phong Thành, ta có lời muốn hỏi ngươi.”
Chỉ có giờ khắc này, cùng Diệp Phong Thành dây dưa không rõ, y lại sinh ra một chút cảm giác chân thực.
“Ừm?”
Y chậm rãi cởi quần áo trên người Diệp Phong Thành.
Hắn ốm đau quanh năm, da thịt không thấy ánh nắng mặt trời hiện ra trắng bệch, nhưng Diệp Duy Viễn đã từng thể nghiệm qua vô số lần, bên trong thân thể đã từng gầy yếu này lại chứa đựng một sức mạnh vô cùng cứng cõi —— Cũng chính nhờ sức mạnh kiên cường này, đã cứu vãn y từ trong tuyệt vọng.
“Kỳ thực ngươi rất muốn ta chỉ ở đây, không đi đâu hết đúng không?”
Sau sự im lặng ngắn ngủi, Diệp Phong Thành cúi người hôn hai gò má của y, khàn khàn nói, “Ta không muốn.”
Nghe thấy câu trả lời như thế, Diệp Duy Viễn chợt chủ động ưỡn người, bàn tay bao phủ vị trí trái tim của hắn, “Gạt người, ngươi cho rằng ta thật sự không biết sao? Ngươi rõ ràng muốn vô cùng, này, nó cũng nói như vậy.”
Từ quá khứ đến hiện tại, y chỉ cầu nguyện một chuyện, chính là hi vọng Diệp Phong Thành không ốm không đau, một đời trôi chảy.
Ngay lúc này, trái tim hắn đang đập mạnh mẽ dưới bàn tay y.
“Ta biết, nam nhân ích kỷ như ngươi vậy, làm sao có thể cam lòng thả ta ra? Ta chỉ hơi rời đi lâu một chút, ngươi sẽ lo lắng bất an, rõ ràng muốn nhốt ta lại, nhưng vẫn lần lượt để ta ra khỏi tầm mắt của ngươi… Ngươi cho rằng, ta thật sự sẽ sợ sao?”
Diệp Phong Thành không trả lời, chỉ từ từ vuốt ve eo của y.
Bởi vì Diệp Duy Viễn đã nói toạc ra những dục vọng kia trong lòng hắn, không thừa nhận sẽ giống như đang chối cãi.
Dù bên ngoài rộng lượng đến cỡ nào, nhưng con quái vật trong lòng hắn vẫn luôn kêu gào bất mãn.
Những dục vọng đáng sợ kia muốn vĩnh viễn ràng buộc Diệp Duy Viễn ở đây, trở thành của riêng mình hắn, không được đi bất kỳ nơi đâu, không thể cho ai nhìn thấy. Hắn biết đây là bệnh, nhưng vẫn không nhịn được suy nghĩ ở trong lòng, tưởng tượng đất trời tăm tối, chỉ có hai người bọn họ.
“Đúng thế thì làm sao? Ta vĩnh viễn sẽ không đối xử với ngươi như vậy…”
Diệp Duy Viễn là người, là người hắn yêu, chứ không phải thứ gì đó lệ thuộc vào hắn.
Hắn chỉ có thể khoá chặt dục vọng vô hình này ở trong lòng, quyết không thể phóng ra hại người…
“Nhưng ta muốn, ta muốn trở thành đồ vật của ngươi, muốn ngươi chiếm giữ toàn bộ thân thể này, muốn ngươi thao ta.”
Diệp Duy Viễn mở tứ chi thon dài, như mời gọi hắn tuỳ ý đến hái.
Qủa thực không nghĩ tới Diệp Duy Viễn sẽ quyến rũ chính mình như vậy, Diệp Phong Thành che nửa bên mặt, trầm thấp bật cười, tiếng cười bởi vì sắc dục nóng bỏng mà khàn khàn đến lợi hại, “Ta xem như nhìn ra, ngươi sợ ta sẽ không phát điên đúng không? Ta sắp điên rồi, chỉ nhìn thấy ngươi ở trước mặt ta, ta cũng đã điên mất rồi.”
“Đây là chính ngươi tìm, thả lỏng chút.”
Trong hộp là thuốc mỡ đỏ nhạt vừa chạm vào nhiệt độ cơ thể, liền bị hoà tan thành chất lỏng bán cô đọng.
“Mở chân ra một chút, ngoan.”
Ngón tay của Diệp Phong Thành thăm dò đi vào khai thác.
Thuốc mỡ tan ra thành nước dưới nhiệt độ hừng hực trong nội bích, chảy đầy một tay hắn, mùi thơm vừa ngọt vừa ngấy vương vấn trong mũi. Diệp Phong Thành tựa như không chút nào cố kỵ đây là lần đầu của y, rất nhanh lại cắm ngón tay vào trong, đùa bỡn nội bích dần dần trở nên nóng ướt mềm mại.
Hai ngón tay lục lọi quấy nhiễu trong thân thể, môi Diệp Duy Viễn khẽ hé, còn chưa phát ra chút tiếng rên rỉ nào đã bị người ngậm lấy, chậm rãi gặm cắn.
Giọng mũi ưm a của y đều bị nụ hôn sâu triền miên này ăn gọn, nước bọt không thể nuốt xuống chảy dọc theo khoé miệng.
Tình thoại dây dưa như tơ, cho dù bịt kín hai lỗ tai cũng sẽ nghe thấy.
Thật vất vả mới có chút không gian thở dốc, y kề sát vào môi Diệp Phong Thành, nhẹ giọng nỉ non, “Thao ta.”
Không biết là vì bên trong thuốc mỡ kia có trộn lẫn thôi tình dược, hay là bởi vì cảm xúc trong tâm, Diệp Duy Viễn chỉ thấy mình sắp bị thiêu đốt đến không còn, quả thực một giây cũng không thể chờ đợi, bức thiết muốn vật gì thô bạo hơn nữa đến thoả mãn dục vọng đáng sợ này.
Y cùng ma vật trong cơ thể tựa như không chiếm được thoả mãn, gào thét nơi đáy lòng.
Sau khi nghe rõ y nói cái gì, Diệp Phong Thành sửng sốt trong giây lát, lập tức rút ngón tay ra.
“Dâm đãng.”
“Ha, ngươi không thích ta như vậy sao…”
Trong nháy mắt bị dương vật thô dài xuyên qua, lưng y cong lên rồi hạ xuống, ngoại trừ tiếng thở dốc khàn khàn, còn lại không thể phát sinh ra bất kỳ âm thanh nào khác.
“Ừm, ta thích muốn chết.”
Diệp Duy Viễn bị đâm nói không ra lời, chỉ có thể hít sâu một hơi.
Thế nhưng vẫn chưa đủ, chỉ bị cắm sâu vào như vậy vẫn chưa đủ, y muốn nhiều hơn nữa.
Nhận thấy nội bích đang liều mạng mút chính mình, Diệp Phong Thành không tiếp tục chờ đợi y làm tốt cái gọi là chuẩn bị, liền hơi lui ra một điểm, rồi lại thúc vào.
Diệp Duy Viễn không ngờ tới, kinh ngạc thở hổn hển, nhưng nhiều hơn là tiếng thở dài.
Càng thô bạo, càng có thể thoả mãn dục vọng bạo ngược này. Vật cứng nóng rực chạm đến một chỗ nào đó, cả người y chợt mềm nhũn, ngay cả ngón chân cũng cong lên. Không bao lâu sau, y cảm giác bản thân không thể chịu đựng được vui sướng đáng sợ nọ, muốn chạy trốn nhưng bị kiềm chế tại chỗ, lần lượt tiếp nhận xâm phạm của đối phương, bị nhiễm lấy mùi vị của đối phương.
Mỡ hoà trộn với dịch thể, lần lượt bị mang vào mang ra, làm cho nửa người dưới đang liên kết của bọn họ trở nên lộn xộn.
“Ngươi trốn không thoát đâu.”
Diệp Phong Thành nói bên tai y, động tác dưới thân không chút nào hạ thủ lưu tình.
Y không nói được thành lời hoàn chỉnh, chỉ có thể nức nở cùng rên rỉ đứt quãng.
“Ngươi…… Đừng…… Ha…… Là nơi này…… A!”
Cả phòng đều là tiếng nước trơn ướt, Diệp Duy Viễn vịn bờ vai của hắn, như một con thuyền xóc nẩy giữa làn sóng nhấp nhô cao thấp.
Quả thực giống như muốn ngất đi.
Y nửa trợn tròn mắt nghĩ như vậy, nhưng cảm thấy dục hoả cháy càng mạnh hơn.
Hoàn toàn không giống với nghiệp hoả của địa ngục thâm sâu.
Sau nửa đêm, thời khắc hướng mặt xuống giường mà bị xâm phạm từ phía sau, Diệp Duy Viễn gần như không thể giữ vững thân thể, chỉ có thể dựa vào Diệp Phong Thành ôm eo của y, thay y ổn định trọng tâm, mới không đến mức trực tiếp ngã xuống.
“Ngươi thật sự… Điên rồi.”
Khoái cảm làm cả người y tê dại, đầu ngón tay trở nên chậm chạp, một tiếng cắn răng nghiến lợi cũng nghe như đang cầu hoan.
Theo mỗi lần rút ra của vật cứng, dịch thể còn lưu lại của tính sự lúc trước sẽ bị mang ra khỏi nơi sâu trong thân thể, chảy xuống dọc theo đùi.
“Ta đã sớm nói với ngươi, ta muốn làm như vậy đến sắp phát điên, ngươi còn khiêu khích ta.”
Ngoài miệng y nói ngươi điên rồi, nhưng nơi kia vẫn ngoan ngoãn cắn chặt thứ cứng rắn như sắt nọ.
“Thoải mái sao?”
Ngươi kia dán vào sau gáy của y, nhỏ vụn hôn lên da thịt mẫn cảm sau vành tai y.
“Ta như thế này, ngươi thích không?”
Diệp Duy Viễn bị làm đến mơ mơ màng màng, mới đầu Diệp Phong Thành hỏi cái gì cũng không kịp phản ứng, chỉ theo quán tính gật đầu coi như khẳng định.
“A?”
Không thoả mãn với câu trả lời này, Diệp Phong Thành lại một lần nữa đâm vào, nhưng không chịu tiếp tục động tác.
“Thích… Thích.”
Cuối cùng khi y khóc lên cùng thở hổn hển mà đáp như vậy, người kia mới rốt cuộc buông tha cho y.
Y chưa bao giờ nghĩ tới Diệp Phong Thành trên giường sẽ là dáng vẻ như thế, quả thực càng giống một kẻ rơi vào ma đạo hơn y.
Điều này làm y nghĩ đến một cố sự đã từng đọc qua rất lâu trước đây: Phật Đà hoá thân thành nam tử anh tuấn giao hợp cùng nữ tử nhân gian, cả ngày lẫn đêm không chừng mực giao hoan, sau niềm vui sướng chính là sự hoảng sợ vô tận, cho đến khi hoá thành bạch cốt, triệt để đoạn tuyệt sắc dục.
Giờ khắc này Diệp Phong Thành giống như bạch cốt có da, gắt gao quấn quít lấy y, cùng y giao hợp triền miên, hàng đêm không dứt, cho đến khi hút khô nữa điểm tinh khí cuối cùng trong cơ thể, cho đến khi có thể thoáng an ủi dục vọng vĩnh viễn không ngừng.
Tưởng tượng như vậy khiến cả người y nóng lên, vô cùng xao động. Y là ma, là ma vật mãi mãi không thể đoạn tuyệt thất tình lục dục, cho đến một khắc thật sự thân cận da thịt cùng người kia, y mới biết được chính mình có bao nhiêu khát khao những thứ dơ bẩn, khát cầu chúng nó lấp đầy mỗi một nơi trống vắng trong thân thể, để chính mình một lần nữa có cảm giác sống sót.
Bỗng nhiên xúc cảm ấm áp lan ra trong thân thể, có phần không thể chứa đựng liền tràn ra ngoài.
Y trợn to hai mắt, nghe thấy hô hấp của người sau lưng dừng lại trong nháy mắt, rồi lập tức ôm y thật chặt, cơ hồ muốn làm cho xương sườn gãy vụn.
Ngón tay linh hoạt bao lấy dương vật cứng rắn của y, tuỳ tiện vuốt ve hai lần, trong xoang mũi của y chợt phát ra tiếng thút thít nho nhỏ, sau đó không biết kế tiếp xảy ra chuyện gì.
Qua một lúc, y mới biết chính mình lại bắn ra một lần nữa.
Chất lỏng loang loãng ồ ồ tuôn ra từ trong lỗ nhỏ, dính đầy một tay của Diệp Phong Thành, cho đến khi y thật vất vả hồi phục tinh thần, rốt cuộc mới xong.
“Sao?”
Y không trả lời, thay đổi một tư thế thoải mái hơn, nằm sóng vai cùng Diệp Phong Thành trên giường.
Hồi tưởng cả đêm nay phát sinh cái gì, quả thực hoang đường vô cùng: Khi còn là thiếu niên, dù thế nào y cũng không tưởng tượng ra nổi sẽ có một ngày mình lại cùng huynh trưởng chung huyết thống dâm loạn như vậy. Thế nhưng y không cảm thấy hối hận, trái lại như hơi trút được gánh nặng.
Y có thể cảm nhận rõ ràng, trong khí tức của Diệp Phong Thành mang theo một tia ma khí không dễ dàng nhận ra, cũng là khí tức thuộc về y.
Kéo người kia vào trong vực sâu cùng mình, y chẳng những không lo sợ, còn có chút vui mừng nhảy nhót.
“Ngươi…”
“Ta nói, ta là của ngươi.”
Diệp Phong Thành nghiêng người hôn khoé môi của y, “Chỉ một chút đánh đổi như thế để cho ta chiếm được ngươi, ta rất thoả mãn.”
Chất lỏng ướt dính chảy dọc ra khỏi hậu huyệt không kịp khép, rất không thoải mái.
“Ta… Tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai không nói tiếng nào lại biến mất.”
Lúc trước sau khi y rời khỏi thành Vẫn Nhật, Diệp Phong Thành tỉnh lại từ trong hôn mê, đã có tâm thái nào để đối mặt với hết thảy?
Diệp Phong Thành không hề trả lời, chỉ càng dùng thêm sức nắm chặt tay y.
Mười ngón tay nắm lấy nhau, cho dù biến thành bạch cốt cũng phân không ra ta và ngươi.
Hoàn phiên ngoại: Bạch cốt ca.
Tác giả :
Linh Tư