Xuân Ấm
Chương 30 Bảo vệ quyền lợi hợp pháp
Bắt đầu từ hôm nay, Cố Kỳ Nguyên và Lý Nguyễn chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp được pháp luật công nhận…
Ăn cơm xong, Cố Kỳ Nguyên đứng dậy: “Để anh đi rửa bát.”
Lý Nguyễn sững sờ, ngẩng đầu nhìn Cố Kỳ Nguyên: “Đừng mang chén bát ném đi nha!”
Cố Kỳ Nguyên ho nhẹ che đi sự ngượng ngùng: “Anh biết rửa bát…”
Anh bỗng nhiên thay đổi chủ ý, “Vậy hôm nay em rửa đi, mai tới lượt anh.” Nói xong lập tức quay trở về phòng.
Lý Nguyễn nở nụ cười, lắc lắc đầu đứng dậy thu dọn bàn ăn.
Vốn cô cũng không đặt quá nhiều hy vọng vào việc Cố Kỳ Nguyên có thể trở thành người đàn ông năm tốt, cô đã sớm hiểu rõ cái tính lười biếng của Cố Kỳ Nguyên rồi.
Lý Nguyễn đành chấp nhận mang bát đũa vào phòng bếp. Đến lúc dọn dẹp sạch sẽ rồi, cô trở về phòng dự định kéo Cố Kỳ Nguyên đi siêu thị mua đồ nhưng vừa mở của phòng ra cô lập tức sững sờ.
Vẫn là căn phòng đó, nhưng mà nhìn khắp nơi cũng không thấy túi xách của cô đâu cả. Lý Nguyễn nhớ rõ, cô về nhà lập tức vào phòng tùy tiện để túi xách trên giường, vậy mà bây giờ, ánh mắt liếc qua, trên giường trống không, cái gì cũng không có.
Cô nhăn mày, mắt tràn đầy nghi hoặc.
Chẳng lẽ mình nhớ nhầm?
Cô đi vào phòng, đang định tìm kỹ lại, bỗng nhiên ánh mắt hơi dừng lại.
Chăn mền được gấp gọn gàng vuông vắn, gối đầu cùng kiểu với khăn trải giường giờ cũng không cánh mà bay. Trên giường trống trơn, chỉ còn lại duy nhất một cái chăn…
Linh quang chợt lóe, Lý Nguyễn có chút không dám tin dời mắt về phía bên trái, giờ phút này chỉ thấy một bức tường màu trắng.
Phòng ngày phòng đêm, trộm nhà khó phòng…
Lý Nguyễn cắn môi, trong lòng không yên tâm. Bây giờ bình tĩnh lại cô mới thấy khó có thể tưởng tượng nổi…
Hoặc là cô nghĩ sai rồi…
Trên mặt Lý Nguyễn hơi ửng hồng, bước ra khỏi phòng, đứng ở cửa do dự đi đi lại lại, cuối cùng đi tới cửa phòng tắm.
Từ lúc mới thuê nhà hai người đã thương lượng, Cố Kỳ Nguyên dùng phòng tắm chính, còn phòng tắm này là của Lý Nguyễn. Vậy mà hiện tại mở cửa ra, ánh mắt Lý Nguyễn đảo qua, nhịp tim phút chốc nhanh hơn.
Phòng tắm buổi sáng mới dùng xong, bàn chải đánh răng, kem đánh răng đều không thấy, sữa rửa mặt, khăn mặt, khăn tắm và toàn bộ đồ dùng cá nhân của cô đã không cánh mà bay.
Tất nhiên không phải là mất hẳn, mà là người nào đó thừa dịp cô ở phòng bếp rửa bát, lén lén lút lút chuyển đồ sang chỗ khác.
Lý Nguyễn đi ra ngoài, tầm mắt hướng tới cửa phòng ngủ chính, mặt nổi lên một mạt đỏ như có lửa đốt.
Rõ ràng cũng chẳng còn là thiếu nữ ngây thơ không rành sự đời, mười mấy năm hôn nhân đã biến cô trở thành một phụ nữ gặp chuyện gì cũng không dễ đổi sắc mặt, vậy mà giờ phút này, nhìn thấy chàng trai trẻ tuổi đứng cách cánh cửa hơn chục bước chân kia, bỗng nhiên không biết làm sao.
Loại cảm giác này, chính là ngượng ngùng…
Lý Nguyễn vừa ngại ngùng vừa bối rối, cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra. Cố Kỳ Nguyên mặc quần ngủ bông từ trong phòng bước ra, một tay cầm theo khăn lông lau mái tóc còn đang ướt sũng, nhìn thấy Lý Nguyễn đứng ở phòng khách thì rửa giật mình, động tác hơi dừng lại, vài giây sau mới tiếp tục.
“Rửa bát xong rồi à…”
Rõ ràng là một câu nói vu vơ, Lý Nguyễn lại từ trong lời nói đó nghe ra một chút khác lạ. Cố Kỳ Nguyên chớp mắt, cúi đầu nhìn chằm chằm vào sàn nhà, không có nhìn cô.
Khóe môi Lý Nguyễn nhếch lên, ánh mắt rời khỏi Cố Kỳ Nguyên.
Nhìn dáng vẻ này, có lẽ không phải một mình cô thấp thỏm cùng ngại ngùng đâu… Nhưng mà, dáng người nhìn qua có vẻ gầy gò, lúc cởi áo ngược lạ cũng không tồi…
Cuối cùng vẫn là Lý Nguyễn đã gặp qua nhiều chuyện nên chốc lát sau cũng thông suốt, vẻ mặt cũng tự nhiên hơn rất nhiều.
Cái gì tới ắt sẽ tới, muốn trốn cũng không được. Nhưng nếu cô không muốn, chắc hẳn Cố Kỳ Nguyên cũng sẽ không ép buộc…
Cố Kỳ Nguyên hiển nhiên biết rõ, chính mình không nói tiếng nào đã dọn đồ của Lý Nguyễn thật không tốt, nhưng nếu không tiền trảm hậu tấu, anh cũng không dám chắc có thể làm Lý Nguyễn đồng ý.
Nhưng đây là quyền lợi của anh, không có đạo lý gì mà không tranh thủ một chút…
“À, bồn tắm trong phòng ngủ chính có chúc năng mát xa, em có muốn thử không?” Cố Kỳ Nguyên tùy ý xoa giọt nước trên trán, ánh mắt dừng ở đồng hồ treo ở phòng khách.
“Không cần, em thích tắm vòi sen hơn.” Lý Nguyễn thấy buồn cười, Cố Kỳ Nguyên đang dụ dỗ cô vào phòng ngủ chính sao? Làm cô cảm thấy, phòng ngủ bây giờ như cái bẫy ngọt ngào.
Biết rõ không thể nhưng vẫn cố làm, thực không sáng suốt…
Lý Nguyễn dịch chân, hướng phòng ngủ cho khách mà đi.
Cố Kỳ Nguyên nhăn mày, hối hận sao lúc nãy không dời cả quần áo của Lý Nguyễn về phòng ngủ chính.
”Phòng đó không có gối đâu.” Cố Kỳ Nguyên quay đầu nhìn sườn mặt Lý Nguyễn, rầu rĩ nói.
“Không sao cả, không gối vẫn có thể ngủ.” Khéo môi Lý Nguyễn gợn lên, lại cố gắng nhịn xuống, “Có chăn là được rồi.”
Lông mày Cố Kỳ Nguyên càng nhăn chặt.
Có lẽ anh phải mang chăn và ga giường đều mang đi hết mới đúng! Sao vừa nãy lại không nghĩ đến cơ chứ!
Thấy Lý Nguyễn sắp bước vào phòng ngủ phụ, lòng Cố Kỳ Nguyên căng thẳng, quả quyết ném khăn lông trên tay xuống, vài bước lớn chạy tới chỗ Lý Nguyễn, ôm người bước đi.
“Làm gì vây? Thả em xuống!” Lý Nguyễn hoảng sợ, trợn to mắt, một tay bám chặt bả vai ướt át, tay kia dán vào lồng ngực Cố Kỳ Nguyên, không dám nhúc nhích.
“Mang em về phòng.” Cố Kỳ Nguyên đắc ý nhìn cô gái không dám giãy dụa trong ngực, cố chịu cảm giác rung động do tiếp xúc da thịt thân mật mang lại, bước chân tăng tốc đem Lý Nguyễn thả vào phòng tắm, “Em tắm đi, anh lấy quần áo giúp em.”
Nói xong lập tức đóng cửa lại.
Hai trái tim, cách một cánh cửa mỏng, đập liên hồi như trống đánh, nhất thời không ai nói câu nào.
Lý Nguyễn không ngờ lá gan Cố Kỳ Nguyên lớn như vậy, một câu không hợp liền động thủ, chính mình nên thuận theo hay cứ như vậy thỏa hiệp mới tốt đây?
Xúc động nhất thời qua đi, Cố Kỳ Nguyên có chút hối hận, sợ Lý Nguyễn không chịu nghe lời. Nhưng mà cảm xúc kia thoáng hiện lên một giây đã bị anh dập tắt.
Mặc kệ là tình yêu hay là hôn nhân, có một số việc cần phải quyết đoán, nếu anh không biểu lộ, chỉ sợ Lý Nguyễn còn lâu mới chịu tiếp nhận anh.
Anh tuyệt đối tin rằng, chờ Lý Nguyễn suy nghĩ rõ ràng là chuyện vô cùng phí thời gian.
Như bây giờ thật tốt, dứt khoát giải quyết vấn đề, hoàn toàn không lo lắng về chuyện sau này.
Lý Nguyễn đứng trong phòng tắm, cúi đầu suy nghĩ thật lâu, cuối cùng phát ra một tiếng thở dài.
Nghe được tiếng nước chảy trong phòng tắm, Cố Kỳ Nguyên cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt giãn ra, khéo môi cong lên.
Lý Nguyễn thỏa hiệp, cũng là tiếp nhận anh!
Anh biết tình cảm của Lý Nguyễn đối với mình cũng không sâu đến mức không có không được, nhưng bảo anh trơ mắt nhìn Đỗ Dịch Trạch xuất hiện một lần lại một lần, lúc thì cường thế ép buộc, lúc thì bộ dạng lấy lòng mà chính anh lại không có tư cách gì đuổi người, thực sự phiền chán. Hiện tại, anh có thể danh chính ngôn thuận mà bảo vệ người phụ nữ cũng như hôn nhân của mình.
Cố Kỳ Nguyên bước chân nhẹ nhàng xoay người ra khỏi phòng ngủ chính, trong lòng vui sướng không thôi.
Dù cho cuộc hôn nhân của hai người họ vội vàng, anh cũng không muốn làm vợ chồng hữu danh vô thực.
Đồ dùng đều ở đây cả, Lý Nguyễn nhìn cái cốc đựng kem đánh răng và bàn chải đặt cạnh cốc của Cố Kỳ Nguyên, dường như chúng vẫn luôn ở đây.
Lý Nguyễn cong cong khóe môi, cầm lấy bàn chải. Trong gương, gương mặt cô bình tĩnh, đuôi lông mày hơi nhếch lên, còn thoáng thấy một chút không khí vui mừng, cô chuyển ánh mắt từ gương sang bồn tắm màu trắng phía sau lưng.
Đó là bồn tắm mát xa mà Cố Kỳ Nguyên nói tới.
Ánh mắt Lý Nguyễn từ bồn tắm dời đi, hai má trắng nõn dần mang theo một rặng mây đỏ
Đêm động phòng hoa chúc…
Nghĩ tới buổi tối, Lý Nguyễn lại nhớ tới giường trong phòng ngủ chính kích cỡ vừa hai người nằm. Ga trải giường vốn là màu đen đã đổi thành kẻ sọc xanh lam, sạch sẽ mà ấm áp.
Là màu cô thích…
Lý Nguyễn hoảng hốt, nhìn mình trong gương như trở thành một cô gái trẻ hai mươi tám tuổi, vừa mới kết hôn, mang theo chút ngượng ngừng cùng khẩn trương…
Lý Nguyễn thực sự hồi hộp, cho nên lúc cởi quần áo xong mới nghĩ đến đồ tắm của cô còn ở bên ngoài. Cô ngồi trong bồn tắm, quay lại nhìn quần áo cũ đã bị ướt, chậm rãi thở dài.
Hình như vừa nãy Cố Kỳ Nguyên bảo giúp cô lấy quần áo.
Lý Nguyễn che kín mặt, gương mặt nóng bừng giấu kín ở hai lòng bàn tay.
May mắn, trong phòng tắm có áo choàng tắm sạch. Mặc lên người có chút rộng, rõ ràng là kích cỡ của Cố Kỳ Nguyên, áo choàng vừa to vừa dài, dù thắt chặt đai áo vẫn có thể nhìn thấy một chút phong cảnh bên trong, cần cổ trắng nõn, xương quai xanh duyên dáng, mơ hồ thấy một đường cong tinh tế.
Cố Kỳ Nguyên cũng không mang quần áo của cô vào. Thực ra Lý Nguyễn không rõ lắm, không biết anh đã tìm được chưa… Nghĩ đến quần áo tư mật của cô bị Cố Kỳ Nguyên nhìn thấy, thậm chí ngón tay anh còn chạm lên… trong lòng bắt đầu kinh hoàng, vừa xấu hổ vửa hoảng sợ! Lý Nguyễn cau mày, đứng trước gương sửa soạn lại thật lâu, cuối cùng đành phải thôi miên chính mình mới dám đẩy cửa bước ra.
Cố Kỳ Nguyên sớm nghe được tiếng nước trong phòng đã dừng lại từ lâu.
Anh yên lặng ngồi bên mép giường, ngón tay từng chút từng chút nhẹ nhàng vuốt ve khăn trải giường mà Lý Nguyễn chọn. Cô đang ở trong phòng tắm mà hàng ngày anh vẫn hay dùng, loại cảm giác mới lạ này, làm anh nhiệt huyết sôi trào!
~ Hết chương 30 ~
Ăn cơm xong, Cố Kỳ Nguyên đứng dậy: “Để anh đi rửa bát.”
Lý Nguyễn sững sờ, ngẩng đầu nhìn Cố Kỳ Nguyên: “Đừng mang chén bát ném đi nha!”
Cố Kỳ Nguyên ho nhẹ che đi sự ngượng ngùng: “Anh biết rửa bát…”
Anh bỗng nhiên thay đổi chủ ý, “Vậy hôm nay em rửa đi, mai tới lượt anh.” Nói xong lập tức quay trở về phòng.
Lý Nguyễn nở nụ cười, lắc lắc đầu đứng dậy thu dọn bàn ăn.
Vốn cô cũng không đặt quá nhiều hy vọng vào việc Cố Kỳ Nguyên có thể trở thành người đàn ông năm tốt, cô đã sớm hiểu rõ cái tính lười biếng của Cố Kỳ Nguyên rồi.
Lý Nguyễn đành chấp nhận mang bát đũa vào phòng bếp. Đến lúc dọn dẹp sạch sẽ rồi, cô trở về phòng dự định kéo Cố Kỳ Nguyên đi siêu thị mua đồ nhưng vừa mở của phòng ra cô lập tức sững sờ.
Vẫn là căn phòng đó, nhưng mà nhìn khắp nơi cũng không thấy túi xách của cô đâu cả. Lý Nguyễn nhớ rõ, cô về nhà lập tức vào phòng tùy tiện để túi xách trên giường, vậy mà bây giờ, ánh mắt liếc qua, trên giường trống không, cái gì cũng không có.
Cô nhăn mày, mắt tràn đầy nghi hoặc.
Chẳng lẽ mình nhớ nhầm?
Cô đi vào phòng, đang định tìm kỹ lại, bỗng nhiên ánh mắt hơi dừng lại.
Chăn mền được gấp gọn gàng vuông vắn, gối đầu cùng kiểu với khăn trải giường giờ cũng không cánh mà bay. Trên giường trống trơn, chỉ còn lại duy nhất một cái chăn…
Linh quang chợt lóe, Lý Nguyễn có chút không dám tin dời mắt về phía bên trái, giờ phút này chỉ thấy một bức tường màu trắng.
Phòng ngày phòng đêm, trộm nhà khó phòng…
Lý Nguyễn cắn môi, trong lòng không yên tâm. Bây giờ bình tĩnh lại cô mới thấy khó có thể tưởng tượng nổi…
Hoặc là cô nghĩ sai rồi…
Trên mặt Lý Nguyễn hơi ửng hồng, bước ra khỏi phòng, đứng ở cửa do dự đi đi lại lại, cuối cùng đi tới cửa phòng tắm.
Từ lúc mới thuê nhà hai người đã thương lượng, Cố Kỳ Nguyên dùng phòng tắm chính, còn phòng tắm này là của Lý Nguyễn. Vậy mà hiện tại mở cửa ra, ánh mắt Lý Nguyễn đảo qua, nhịp tim phút chốc nhanh hơn.
Phòng tắm buổi sáng mới dùng xong, bàn chải đánh răng, kem đánh răng đều không thấy, sữa rửa mặt, khăn mặt, khăn tắm và toàn bộ đồ dùng cá nhân của cô đã không cánh mà bay.
Tất nhiên không phải là mất hẳn, mà là người nào đó thừa dịp cô ở phòng bếp rửa bát, lén lén lút lút chuyển đồ sang chỗ khác.
Lý Nguyễn đi ra ngoài, tầm mắt hướng tới cửa phòng ngủ chính, mặt nổi lên một mạt đỏ như có lửa đốt.
Rõ ràng cũng chẳng còn là thiếu nữ ngây thơ không rành sự đời, mười mấy năm hôn nhân đã biến cô trở thành một phụ nữ gặp chuyện gì cũng không dễ đổi sắc mặt, vậy mà giờ phút này, nhìn thấy chàng trai trẻ tuổi đứng cách cánh cửa hơn chục bước chân kia, bỗng nhiên không biết làm sao.
Loại cảm giác này, chính là ngượng ngùng…
Lý Nguyễn vừa ngại ngùng vừa bối rối, cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra. Cố Kỳ Nguyên mặc quần ngủ bông từ trong phòng bước ra, một tay cầm theo khăn lông lau mái tóc còn đang ướt sũng, nhìn thấy Lý Nguyễn đứng ở phòng khách thì rửa giật mình, động tác hơi dừng lại, vài giây sau mới tiếp tục.
“Rửa bát xong rồi à…”
Rõ ràng là một câu nói vu vơ, Lý Nguyễn lại từ trong lời nói đó nghe ra một chút khác lạ. Cố Kỳ Nguyên chớp mắt, cúi đầu nhìn chằm chằm vào sàn nhà, không có nhìn cô.
Khóe môi Lý Nguyễn nhếch lên, ánh mắt rời khỏi Cố Kỳ Nguyên.
Nhìn dáng vẻ này, có lẽ không phải một mình cô thấp thỏm cùng ngại ngùng đâu… Nhưng mà, dáng người nhìn qua có vẻ gầy gò, lúc cởi áo ngược lạ cũng không tồi…
Cuối cùng vẫn là Lý Nguyễn đã gặp qua nhiều chuyện nên chốc lát sau cũng thông suốt, vẻ mặt cũng tự nhiên hơn rất nhiều.
Cái gì tới ắt sẽ tới, muốn trốn cũng không được. Nhưng nếu cô không muốn, chắc hẳn Cố Kỳ Nguyên cũng sẽ không ép buộc…
Cố Kỳ Nguyên hiển nhiên biết rõ, chính mình không nói tiếng nào đã dọn đồ của Lý Nguyễn thật không tốt, nhưng nếu không tiền trảm hậu tấu, anh cũng không dám chắc có thể làm Lý Nguyễn đồng ý.
Nhưng đây là quyền lợi của anh, không có đạo lý gì mà không tranh thủ một chút…
“À, bồn tắm trong phòng ngủ chính có chúc năng mát xa, em có muốn thử không?” Cố Kỳ Nguyên tùy ý xoa giọt nước trên trán, ánh mắt dừng ở đồng hồ treo ở phòng khách.
“Không cần, em thích tắm vòi sen hơn.” Lý Nguyễn thấy buồn cười, Cố Kỳ Nguyên đang dụ dỗ cô vào phòng ngủ chính sao? Làm cô cảm thấy, phòng ngủ bây giờ như cái bẫy ngọt ngào.
Biết rõ không thể nhưng vẫn cố làm, thực không sáng suốt…
Lý Nguyễn dịch chân, hướng phòng ngủ cho khách mà đi.
Cố Kỳ Nguyên nhăn mày, hối hận sao lúc nãy không dời cả quần áo của Lý Nguyễn về phòng ngủ chính.
”Phòng đó không có gối đâu.” Cố Kỳ Nguyên quay đầu nhìn sườn mặt Lý Nguyễn, rầu rĩ nói.
“Không sao cả, không gối vẫn có thể ngủ.” Khéo môi Lý Nguyễn gợn lên, lại cố gắng nhịn xuống, “Có chăn là được rồi.”
Lông mày Cố Kỳ Nguyên càng nhăn chặt.
Có lẽ anh phải mang chăn và ga giường đều mang đi hết mới đúng! Sao vừa nãy lại không nghĩ đến cơ chứ!
Thấy Lý Nguyễn sắp bước vào phòng ngủ phụ, lòng Cố Kỳ Nguyên căng thẳng, quả quyết ném khăn lông trên tay xuống, vài bước lớn chạy tới chỗ Lý Nguyễn, ôm người bước đi.
“Làm gì vây? Thả em xuống!” Lý Nguyễn hoảng sợ, trợn to mắt, một tay bám chặt bả vai ướt át, tay kia dán vào lồng ngực Cố Kỳ Nguyên, không dám nhúc nhích.
“Mang em về phòng.” Cố Kỳ Nguyên đắc ý nhìn cô gái không dám giãy dụa trong ngực, cố chịu cảm giác rung động do tiếp xúc da thịt thân mật mang lại, bước chân tăng tốc đem Lý Nguyễn thả vào phòng tắm, “Em tắm đi, anh lấy quần áo giúp em.”
Nói xong lập tức đóng cửa lại.
Hai trái tim, cách một cánh cửa mỏng, đập liên hồi như trống đánh, nhất thời không ai nói câu nào.
Lý Nguyễn không ngờ lá gan Cố Kỳ Nguyên lớn như vậy, một câu không hợp liền động thủ, chính mình nên thuận theo hay cứ như vậy thỏa hiệp mới tốt đây?
Xúc động nhất thời qua đi, Cố Kỳ Nguyên có chút hối hận, sợ Lý Nguyễn không chịu nghe lời. Nhưng mà cảm xúc kia thoáng hiện lên một giây đã bị anh dập tắt.
Mặc kệ là tình yêu hay là hôn nhân, có một số việc cần phải quyết đoán, nếu anh không biểu lộ, chỉ sợ Lý Nguyễn còn lâu mới chịu tiếp nhận anh.
Anh tuyệt đối tin rằng, chờ Lý Nguyễn suy nghĩ rõ ràng là chuyện vô cùng phí thời gian.
Như bây giờ thật tốt, dứt khoát giải quyết vấn đề, hoàn toàn không lo lắng về chuyện sau này.
Lý Nguyễn đứng trong phòng tắm, cúi đầu suy nghĩ thật lâu, cuối cùng phát ra một tiếng thở dài.
Nghe được tiếng nước chảy trong phòng tắm, Cố Kỳ Nguyên cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt giãn ra, khéo môi cong lên.
Lý Nguyễn thỏa hiệp, cũng là tiếp nhận anh!
Anh biết tình cảm của Lý Nguyễn đối với mình cũng không sâu đến mức không có không được, nhưng bảo anh trơ mắt nhìn Đỗ Dịch Trạch xuất hiện một lần lại một lần, lúc thì cường thế ép buộc, lúc thì bộ dạng lấy lòng mà chính anh lại không có tư cách gì đuổi người, thực sự phiền chán. Hiện tại, anh có thể danh chính ngôn thuận mà bảo vệ người phụ nữ cũng như hôn nhân của mình.
Cố Kỳ Nguyên bước chân nhẹ nhàng xoay người ra khỏi phòng ngủ chính, trong lòng vui sướng không thôi.
Dù cho cuộc hôn nhân của hai người họ vội vàng, anh cũng không muốn làm vợ chồng hữu danh vô thực.
Đồ dùng đều ở đây cả, Lý Nguyễn nhìn cái cốc đựng kem đánh răng và bàn chải đặt cạnh cốc của Cố Kỳ Nguyên, dường như chúng vẫn luôn ở đây.
Lý Nguyễn cong cong khóe môi, cầm lấy bàn chải. Trong gương, gương mặt cô bình tĩnh, đuôi lông mày hơi nhếch lên, còn thoáng thấy một chút không khí vui mừng, cô chuyển ánh mắt từ gương sang bồn tắm màu trắng phía sau lưng.
Đó là bồn tắm mát xa mà Cố Kỳ Nguyên nói tới.
Ánh mắt Lý Nguyễn từ bồn tắm dời đi, hai má trắng nõn dần mang theo một rặng mây đỏ
Đêm động phòng hoa chúc…
Nghĩ tới buổi tối, Lý Nguyễn lại nhớ tới giường trong phòng ngủ chính kích cỡ vừa hai người nằm. Ga trải giường vốn là màu đen đã đổi thành kẻ sọc xanh lam, sạch sẽ mà ấm áp.
Là màu cô thích…
Lý Nguyễn hoảng hốt, nhìn mình trong gương như trở thành một cô gái trẻ hai mươi tám tuổi, vừa mới kết hôn, mang theo chút ngượng ngừng cùng khẩn trương…
Lý Nguyễn thực sự hồi hộp, cho nên lúc cởi quần áo xong mới nghĩ đến đồ tắm của cô còn ở bên ngoài. Cô ngồi trong bồn tắm, quay lại nhìn quần áo cũ đã bị ướt, chậm rãi thở dài.
Hình như vừa nãy Cố Kỳ Nguyên bảo giúp cô lấy quần áo.
Lý Nguyễn che kín mặt, gương mặt nóng bừng giấu kín ở hai lòng bàn tay.
May mắn, trong phòng tắm có áo choàng tắm sạch. Mặc lên người có chút rộng, rõ ràng là kích cỡ của Cố Kỳ Nguyên, áo choàng vừa to vừa dài, dù thắt chặt đai áo vẫn có thể nhìn thấy một chút phong cảnh bên trong, cần cổ trắng nõn, xương quai xanh duyên dáng, mơ hồ thấy một đường cong tinh tế.
Cố Kỳ Nguyên cũng không mang quần áo của cô vào. Thực ra Lý Nguyễn không rõ lắm, không biết anh đã tìm được chưa… Nghĩ đến quần áo tư mật của cô bị Cố Kỳ Nguyên nhìn thấy, thậm chí ngón tay anh còn chạm lên… trong lòng bắt đầu kinh hoàng, vừa xấu hổ vửa hoảng sợ! Lý Nguyễn cau mày, đứng trước gương sửa soạn lại thật lâu, cuối cùng đành phải thôi miên chính mình mới dám đẩy cửa bước ra.
Cố Kỳ Nguyên sớm nghe được tiếng nước trong phòng đã dừng lại từ lâu.
Anh yên lặng ngồi bên mép giường, ngón tay từng chút từng chút nhẹ nhàng vuốt ve khăn trải giường mà Lý Nguyễn chọn. Cô đang ở trong phòng tắm mà hàng ngày anh vẫn hay dùng, loại cảm giác mới lạ này, làm anh nhiệt huyết sôi trào!
~ Hết chương 30 ~
Tác giả :
Đào Ảnh Xước Xước