Xu Xu Đừng Khóc
Chương 26
O_________o bạn gái?
girlfriend? tôi á? của Long á????
cậu ấy nhắc 3 chữ “bạn gái tôi” đến 2 lần…
bàn tay Long nóng hổi, nắm chặt tay tôi, mặt tôi tê hết mọi cử động, chỉ có 2 con mắt thò lõ như ễng ương.
“c…ậ…uu… s..ao.. th..a cho..t..tớ..bu..ông..ra..”
tôi thậm chí còn ko nói được 1 từ ra hồn T___T
những anh bạn trai thì ồ..à… rồi cười cái kiểu gì khó hiểu…
mấy cô bạn gái thì ném cho tôi cái nhìn ghen ghét, hoặc là xụ mặt buồn bã..
chỉ có Lãm là tỏ ra ko cảm giác, cậu ấy xem như ko nghe thấy gì, cầm micro tiếp tục bài hát trên máy..
tôi vội vàng ngồi xuống, vì Long đang giữ chặt tay tôi, nên tôi cũng lôi cậu ấy ngồi theo.
cả người tôi vẫn đang run bần bật *__*
sau 1 phút điên lên, mặt Long giãn ra chút đỉnh, nhưng bàn tay vẫn ko chịu buông tôi ra T__T
“tớ…tớ đi toa lét”
tôi nói nhỏ với Long bằng giọng cầu xin, cậu ấy mới chịu thả tôi đi +_+
tranh thủ lúc ra ngoài tôi sẽ trốn về luôn, mặc dù Hương Kim vẫn còn trong đó.
“Xuân, khoan đã.”
đó là giọng của Lãm, cậu ấy đứng dậy, đề nghị giải tán
một vài bạn cũng tán thành, thế là, cả bọn đều đồng lọat ra về.
uhm…thế cũng được.
…………….
Hương Kim gọi ba rước và về trước, bỏ lại tôi, bơ vơ trơ trọi thế này, cùng với 2L nữa
sao thời gian này tôi cứ dính vào họ vậy, huhu…
tôi nhớ Đu Đu quá.
vẫy tay chào Kim xong, tôi nhận ra là mình cũng cần đi toalet
phòng vệ sinh nam và nữ chỉ cách nhau có 1 bức tường, nên khi vừa vào cửa, tôi đã nghe tiếng Lãm bên phòng kia
“Long, tao có chuyện muốn nói”
“chuyện gì?”
“Về Xuân.”
cái tên tôi xuất hiện trong câu chuyện của 2 người họ, làm tôi ko thể ko…nghe lén…
T___T
“Xu Xu à? thế nào?”
“mày đừng chọn Xuân, được ko?”
“tại sao??”
“Xuân ko đáng … bị mày đùa giỡn..”
đùa giỡn? Lãm nói rất trầm, như thể cậu ấy cảm thấy đau, tôi nuốt nước bọt, 2 tai vểnh ra để lắng nghe rõ hơn..
may mà trong phòng toalet bây giờ ko có ai, nếu ko thì đâu có nghe trộm thế này được.
“ai nói mày là tao đùa giỡn?”
“tao còn lạ gì mày, thay bạn gái như thay áo. mày tìm nhỏ khác đi.”
“t…tao..”
“ai cũng được, miễn đừng là Xuân.”
“…ko, tao thích Xu Xu… thích thật…ko giống các lần trước. tao ko đùa..”
một chị gái bước vào làm tôi phải chui ra ngoài, ko thể tiếp tục nghe hết…
chân tôi bước mà tâm hồn cứ treo lung tung, nghĩ ngợi..dù rằng ko có suy nghĩ nào cụ thể, tôi nghĩ về câu nói của Lãm, nghĩ về lời của Long…
cậu ấy có nhiều bạn gái? thay đổi xoành xọach?
và bây giờ tới lượt tôi? tôi là cái áo à?
giờ thì tôi hiểu cái cách mấy bạn nam cười khi Long “tuyên bố” ban nãy..
họ xem tôi như 1 “nạn nhân tội nghiệp”..>__<
lẽ ra nghĩ như vậy, tôi phải ghét Long ghê lắm, tôi phải đến “xử lý” cậu ấy hay đòi lại “danh dự” cho mình, nhưng mà… cái câu Long nói, “tao thích Xu Xu, thích thật”…
lại nghe…có vẻ gì đó chân thành.
-____-
……………
tôi ko đợi họ hoàn thành cuộc “tranh luận trong toa lét”
mà đón xe búyt về trước, sẵn dịp đã xin mẹ về trễ, tôi tạt ngang sang nhà Đu Đu, hi vọng lần này, cậu ấy ko đi đâu vắng.
người mở cửa cho tôi, là người tôi đang mong nhớ T___T
cậu ấy tỏ ra ngạc nhiên 1 hồi, rồi bảo tôi vào nhà, mới gần 2 tháng mà tôi thấy như lâu lắm rồi
tôi ko bước chân vào đó.
“nhìn cậu mệt quá, mới đi học thêm à?”
“ko…tớ mới đi Karaoke về.”
“ah… với bạn hả? vui ko?”
“ko vui gì cả.”
có lẽ bộ mặt chán nản của tôi làm Đu Đu thấy lo, cậu ấy mang ra cho tôi 2 cái bánh dừa, dỗ tôi như dỗ con nít.
“thôi ăn đi. ko vui mà cũng đi nữa. đúng là Xu khờ”
“Đu Đu này, cậu đi hoài à, mấy lần tớ muốn gặp ko có cậu đâu hết..hic hic..”
tự nhiên giọng tôi lại trở nên nức nở, hệt như mấy đứa con gái dỗi khi ko được thỏa mãn..
Đu Đu hơi bối rối, cậu ấy lột lớp lá dừa ra khỏi cái bánh, rồi đưa qua trước mặt tôi.
“tớ… dạo này hơi bận…cậu tìm tớ có việc gì?”
“mà sao cậu nghe mẹ bảo tớ tìm, cũng ko chịu gọi cho tớ..huhu..”
có lẽ sau 1 ngày căng thẳng, vui buồn lẫn lộn, thêm chuyện dồn nén mấy ngày về chuyện ba mẹ cãi nhau vì cậu ấy
tôi đâm ra bức bối và giọng rưng rức…
“..hơ.. tớ… cậu bảo..mẹ cậu ko thích tớ nên tớ ko gọi..”
“nhưng tớ thích cậu mà, Đu Đu..!”
T__T ko hiểu sao tôi nói câu ấy, vừa khịt mũi, vừa nói, nói to nữa là đằng khác.
trời ạh… xấu hổ ghê đi… con gái ai lại bảo thích con trai chứ..
ko biết suy nghĩ, hic hic.
để nói rồi ko dám nhìn mặt Đu Đu luôn! T_______T
“thì tớ cũng thích cậu, nhưng… mặt cậu làm gì đỏ hóet dzị?”
Đu Đu nói tỉnh queo, cái câu “tớ cũng thích cậu”, thậm chí còn hơi cúi đầu nhìn tôi quan sát, ra vẻ thắc mắc tại sao mặt tôi đỏ..
tôi chỉ … làm thinh và cạp cái bánh dừa, mum..mum…mum..
ngon quá..
girlfriend? tôi á? của Long á????
cậu ấy nhắc 3 chữ “bạn gái tôi” đến 2 lần…
bàn tay Long nóng hổi, nắm chặt tay tôi, mặt tôi tê hết mọi cử động, chỉ có 2 con mắt thò lõ như ễng ương.
“c…ậ…uu… s..ao.. th..a cho..t..tớ..bu..ông..ra..”
tôi thậm chí còn ko nói được 1 từ ra hồn T___T
những anh bạn trai thì ồ..à… rồi cười cái kiểu gì khó hiểu…
mấy cô bạn gái thì ném cho tôi cái nhìn ghen ghét, hoặc là xụ mặt buồn bã..
chỉ có Lãm là tỏ ra ko cảm giác, cậu ấy xem như ko nghe thấy gì, cầm micro tiếp tục bài hát trên máy..
tôi vội vàng ngồi xuống, vì Long đang giữ chặt tay tôi, nên tôi cũng lôi cậu ấy ngồi theo.
cả người tôi vẫn đang run bần bật *__*
sau 1 phút điên lên, mặt Long giãn ra chút đỉnh, nhưng bàn tay vẫn ko chịu buông tôi ra T__T
“tớ…tớ đi toa lét”
tôi nói nhỏ với Long bằng giọng cầu xin, cậu ấy mới chịu thả tôi đi +_+
tranh thủ lúc ra ngoài tôi sẽ trốn về luôn, mặc dù Hương Kim vẫn còn trong đó.
“Xuân, khoan đã.”
đó là giọng của Lãm, cậu ấy đứng dậy, đề nghị giải tán
một vài bạn cũng tán thành, thế là, cả bọn đều đồng lọat ra về.
uhm…thế cũng được.
…………….
Hương Kim gọi ba rước và về trước, bỏ lại tôi, bơ vơ trơ trọi thế này, cùng với 2L nữa
sao thời gian này tôi cứ dính vào họ vậy, huhu…
tôi nhớ Đu Đu quá.
vẫy tay chào Kim xong, tôi nhận ra là mình cũng cần đi toalet
phòng vệ sinh nam và nữ chỉ cách nhau có 1 bức tường, nên khi vừa vào cửa, tôi đã nghe tiếng Lãm bên phòng kia
“Long, tao có chuyện muốn nói”
“chuyện gì?”
“Về Xuân.”
cái tên tôi xuất hiện trong câu chuyện của 2 người họ, làm tôi ko thể ko…nghe lén…
T___T
“Xu Xu à? thế nào?”
“mày đừng chọn Xuân, được ko?”
“tại sao??”
“Xuân ko đáng … bị mày đùa giỡn..”
đùa giỡn? Lãm nói rất trầm, như thể cậu ấy cảm thấy đau, tôi nuốt nước bọt, 2 tai vểnh ra để lắng nghe rõ hơn..
may mà trong phòng toalet bây giờ ko có ai, nếu ko thì đâu có nghe trộm thế này được.
“ai nói mày là tao đùa giỡn?”
“tao còn lạ gì mày, thay bạn gái như thay áo. mày tìm nhỏ khác đi.”
“t…tao..”
“ai cũng được, miễn đừng là Xuân.”
“…ko, tao thích Xu Xu… thích thật…ko giống các lần trước. tao ko đùa..”
một chị gái bước vào làm tôi phải chui ra ngoài, ko thể tiếp tục nghe hết…
chân tôi bước mà tâm hồn cứ treo lung tung, nghĩ ngợi..dù rằng ko có suy nghĩ nào cụ thể, tôi nghĩ về câu nói của Lãm, nghĩ về lời của Long…
cậu ấy có nhiều bạn gái? thay đổi xoành xọach?
và bây giờ tới lượt tôi? tôi là cái áo à?
giờ thì tôi hiểu cái cách mấy bạn nam cười khi Long “tuyên bố” ban nãy..
họ xem tôi như 1 “nạn nhân tội nghiệp”..>__<
lẽ ra nghĩ như vậy, tôi phải ghét Long ghê lắm, tôi phải đến “xử lý” cậu ấy hay đòi lại “danh dự” cho mình, nhưng mà… cái câu Long nói, “tao thích Xu Xu, thích thật”…
lại nghe…có vẻ gì đó chân thành.
-____-
……………
tôi ko đợi họ hoàn thành cuộc “tranh luận trong toa lét”
mà đón xe búyt về trước, sẵn dịp đã xin mẹ về trễ, tôi tạt ngang sang nhà Đu Đu, hi vọng lần này, cậu ấy ko đi đâu vắng.
người mở cửa cho tôi, là người tôi đang mong nhớ T___T
cậu ấy tỏ ra ngạc nhiên 1 hồi, rồi bảo tôi vào nhà, mới gần 2 tháng mà tôi thấy như lâu lắm rồi
tôi ko bước chân vào đó.
“nhìn cậu mệt quá, mới đi học thêm à?”
“ko…tớ mới đi Karaoke về.”
“ah… với bạn hả? vui ko?”
“ko vui gì cả.”
có lẽ bộ mặt chán nản của tôi làm Đu Đu thấy lo, cậu ấy mang ra cho tôi 2 cái bánh dừa, dỗ tôi như dỗ con nít.
“thôi ăn đi. ko vui mà cũng đi nữa. đúng là Xu khờ”
“Đu Đu này, cậu đi hoài à, mấy lần tớ muốn gặp ko có cậu đâu hết..hic hic..”
tự nhiên giọng tôi lại trở nên nức nở, hệt như mấy đứa con gái dỗi khi ko được thỏa mãn..
Đu Đu hơi bối rối, cậu ấy lột lớp lá dừa ra khỏi cái bánh, rồi đưa qua trước mặt tôi.
“tớ… dạo này hơi bận…cậu tìm tớ có việc gì?”
“mà sao cậu nghe mẹ bảo tớ tìm, cũng ko chịu gọi cho tớ..huhu..”
có lẽ sau 1 ngày căng thẳng, vui buồn lẫn lộn, thêm chuyện dồn nén mấy ngày về chuyện ba mẹ cãi nhau vì cậu ấy
tôi đâm ra bức bối và giọng rưng rức…
“..hơ.. tớ… cậu bảo..mẹ cậu ko thích tớ nên tớ ko gọi..”
“nhưng tớ thích cậu mà, Đu Đu..!”
T__T ko hiểu sao tôi nói câu ấy, vừa khịt mũi, vừa nói, nói to nữa là đằng khác.
trời ạh… xấu hổ ghê đi… con gái ai lại bảo thích con trai chứ..
ko biết suy nghĩ, hic hic.
để nói rồi ko dám nhìn mặt Đu Đu luôn! T_______T
“thì tớ cũng thích cậu, nhưng… mặt cậu làm gì đỏ hóet dzị?”
Đu Đu nói tỉnh queo, cái câu “tớ cũng thích cậu”, thậm chí còn hơi cúi đầu nhìn tôi quan sát, ra vẻ thắc mắc tại sao mặt tôi đỏ..
tôi chỉ … làm thinh và cạp cái bánh dừa, mum..mum…mum..
ngon quá..
Tác giả :
Hồng Sakura