Xú Phi Mộ Tuyết
Quyển 2 - Chương 65: Ôn nhu (1)
Nửa đêm, ngoài phòng gió lạnh thổi qua, mây đen che lấp, mưa nhỏ tí tách rớt xuống bệ cửa sổ.
Trong phòng ngủ, nến chảy thành giọt, ánh nến lay động, trướng phù dung mềm nhẹ phất phơ, cả phòng tĩnh lặng.
Minh Nguyệt mở mắt nhìn sự tăm tối xung quanh, đôi mắt lạnh lùng không chút dao động hay đau thương. Lúc sau, nàng đứng dậy, chân trần bước xuống giường, đi về phía chiếc bàn, mi dài rũ xuống nhìn những cánh hoa bị gió thổi loạn trên bàn, sau đó nhìn mưa gió tiêu điều ngoài cửa, đáy lòng lạnh giá.
Cửa lãnh cung rách nát, ánh nến leo lét, Như Nguyệt một thân váy dài tố khiết, tái nhợt, mảnh mai dựa vào thành giường, bàn tay trắng nõn cầm kim, thêu bức uyên ương hí thủy (uyên ương giỡn nước).
Trên bàn, ánh nến sắp tắt, gió đêm thổi tới rồi nến lại vụt sáng. Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, nghe tiếng mưa đêm, nước mắt trên mặt còn đọng lại. Hôm nay là ngày rằm nhưng cũng là ngày mây che lấp trăng, khốn khổ chờ đến canh ba lại chỉ chờ được một trận mưa gió.
Nhắm mặt lại, khóe miệng lạnh băng có chút chua xót. Mắt nhắm chặt rồi lại mở ra, buông bức thêu trong tay lại vô ý nhìn đến ngoài cửa sổ, loáng thoáng bóng dáng màu vàng.
Trái tim run lên, Như Nguyệt vội chạy xuống giường, bàn tay trắng nõn gắt gao nắm lấy song cửa sổ, môi hồng run rẩy kêu:
- Hạo Hiên.
Trong đêm mưa, Ngự Hạo Hiên đứng khoanh tay quay lưng về phía Như Nguyệt, bóng dáng anh tuấn đứng sừng sững nơi đó. Như Nguyệt vui vẻ mà khóc, nàng lao ra phòng ngủ, chạy tới ôm lấy Ngự Hạo Hiên từ phía sau, gắt gao ôm mang theo sự nhớ nhung, đau khổ.
Thân thể Ngự Hạo Hiên cứng đờ bất động, bàn tay to đặt lên tay Như Nguyệt ôm lên bụng hắn. Giọng nói trầm thấp trong đêm mưa bụi cực kì trong trẻo nhưng lạnh lùng:
- Như Nguyệt chịu khổ rồi.
Như Nguyệt nước mắt như mưa, liều mạng lắc đầu, nức nở nói:
- Tội thiếp không khổ. Có thể nhìn thấy Hoàng thượng thì tội thiếp không coi là khổ.
Giọng nói Như Nguyệt mang theo sự bi thương, đau khổ, từng lời như thấu lòng người.
Đêm lạnh mông lung, mưa bụi tí tách, trong đêm tối, Ngự Hạo Hiên chỉ nhắm mắt không nói để mặc Như Nguyệt ôm, khóc cho đến khi mưa đêm thấm ướt cả hai người.
Sâu trong Ngự hoa viên, dưới tán cây hải đường, một nữ tử váy dài màu đen, đôi mắt lãnh tuyệt lẳng lặng nhìn hai bóng người gắn bó kia, mặc cho mưa rơi hoa rụng làm ẩm ướt cả người.
Canh năm, cấm địa Ôn Tuyền biệt quán trong hậu cung, Minh Nguyệt nằm trong suối nước nóng, tóc đen phiêu tán trôi nổi trên nước, bả vai trần non mềm trắng mịn, hơi nước bốc lên như sương mù khiến cảnh tượng rất mông lung.
Tiêu Đồng đứng trên bờ, tay cầm một chậu cánh hoa mai thả vào nước suốt, đôi mắt nhìn về phía Minh Nguyệt đang nằm trong ao, trong lòng cảm giác sự quái dị nói không nên lời. Nàng đi lên phía trước, quỳ trên nhuyễn điếm (đệm mềm mềm be bé)
Nàng không biết tiểu thư làm sao như thế. Canh bốn trở về điện toàn thân ẩm ướt rồi sai nàng chuẩn bị xiêm y đến Ôn Tuyền biệt quán tắm rửa, thần sắc lạnh lùng.
Minh Nguyệt dựa vào tường thạch bích, nước cao quá cổ, mím môi nhìn những bức tường đá điêu khắc khó hiểu, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi tựa hồ phóng thích hết sự bế tắc trong lòng rồi lại chìm xuống nước.
Tiêu Đồng sửng sốt, hốt hoảng nhìn thân mình Minh Nguyệt như người cá xuyên qua nước, sương khói lờn vờn vây phủ như tiên tử, tóc dài trong nước phiêu tán, chỉ nghe rào rào một tiếng, Minh Nguyệt lại bay ra khỏi suối nước. Tiêu Đồng ngẩn ngơ chưa kịp phản ứng Minh Nguyệt đã cầm lấy xiêm y trong tay nàng, mặc lên người mình.
- Tiểu…tiểu thư
Tiêu Đồng kinh ngạc há hốc miệng, tiểu thư nhà nàng có võ công từ khi nào? Hơn nữa lại có thể khiến nàng không thể thấy rõ… Tiêu Đồng nhìn Minh Nguyệt mặc quần áo, váy màu lam nhạt như lóe ra trong mắt rồi tùy ý mặc thêm một chiếc trường bào bằng sa mỏng, ngón tay thon dài thắt lưng thành mặt kết rất đẹp, rồi cầm khối phượng bội đỏ tươi trong tay, hơi trầm tư rồi đi ra biệt quán bên ngoài.
Tiêu Đồng hoàn hồn vội thu thập đồ đạc rồi đuổi theo Minh Nguyệt, nàng nhìn bóng dáng Minh Nguyệt vừa kiên quyết vừa lạnh lùng mà trong lòng có cảm giác lành lạnh khó hiểu, hôm nay… tiểu thư quá khác thường.
Ngoài điện, mưa đã ngừng mặt trời dần nhô lên từ phía đông, hai binh lính thủ vệ thấy Minh Nguyệt đi ra vội quỳ xuống cung tiễn mà Minh Nguyệt làm như không thấy, đi thẳng lên kiệu, nhắm mắt nửa nằm trên tháp thượng, bàn tay trắng nõn đặt trên trán không nói lời nào.
Tiêu Đồng theo sau kiệu mím môi cúi đầu suy tư thỉnh thoảng lại nhìn nhìn kiệu. Nhưng cách lớp cẩm trù (vải gấm) nên chỉ có thể thấy thân ảnh mơ hồ của Minh Nguyệt. Tiêu Đồng lại nhìn xuống mũi chân mình, đôi mi thanh tú nhíu chặt, không tự giác mà cắn cắn môi.
Trở lại Ngưng Tuyết cung, Minh Nguyệt ngồi trước bàn trang điểm, Tiêu Đồng và Đông Nguyệt từ trong điện đi ra, hai tay bưng khay ngọc đầy châu báu tới trước mặt Minh Nguyệt nói nhỏ:
- Tiểu thư, đây là những thứ khi trước Hoàng thượng ban cho, mời tiểu thư xem.
Minh Nguyệt liếc nhìn châu báu đẹp đẽ, quý giá chói mắt, cầm lấy một chiếc vòng bạch ngọc trạm trổ hình phượng đep lên tay rồi lại lấy vài món trang sức tố khiết mà vô cùng quý giá lên, tóc cài trâm bạch ngọc khắc mẫu đơn.
Tiêu Đồng nhìn thần sắc Minh Nguyệt lạnh lùng như trước, vài lần muốn hỏi nhưng lại thôi. Nàng không biết vì sao tiểu thư đã nhiều ngày luôn có tâm sự trong lòng, lúc nào cũng trong trẻo nhưng lạnh lùng khiến người khác khó tiếp cận. Đang suy nghĩ thì Minh Nguyệt “ba” một tiếng, lạnh lùng ném chiếc lược ngà voi vào chiếc khay trên tay nàng.
Tiêu Đồng hoàn hồn nhìn chiếc lượng ngà voi khắc phượng, quả đúng là chiếc lược hôm qua Hoàng thượng sai Tần công công đứa tới. Mâu quang hơi động, khó hiểu nhìn Minh Nguyệt như muốn nói gì nhưng chỉ thấy Minh Nguyệt chăm chú vẽ lông mày nên lại cúi đầu.
Minh Nguyệt cầm bút vẽ nhìn người trong gương, bàn tay trắng nõn nắm chặt rồi chăm chú vẽ, sau đó mím một mảnh chu đan trên môi rồi đứng dậy. Nàng đi đến trước người Đông Mai, liếc nhìn chiếc nhẫn trên khay, vừa định quay người bước đi đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn chiếc nhẫn màu lam, mâu quang trầm ám, chậm rãi cầm lên nhìn.
Đông Nguyệt nghi hoặc ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Minh Nguyệt trầm ngưng nhưng chỉ thấy Minh Nguyệt như đang chần chừ, giằng co rồi đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út, nhìn chăm chú hồi lâu.
- Tiểu thư.
Có lẽ là không nhìn được tiểu thư khác lạ như thế, Tiêu Đồng nhướng mi gọi, Minh Nguyệt nhướng mày lên khiến Tiêu Đồng sợ hãi kinh hồn, chưa kịp định thần lại nghe Minh Nguyệt nói rất nhẹ:
- Thu dọn phòng bếp một chút, hôm nay ta tự mình xuống bếp.
Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Đồng và Đông Nguyệt mở to mắt nhìn rồi hai người mới gật gật đầu nói vâng. Sau đó, cất hết châu báu vào nội điện, chạy vào phòng bếp Ngưng Tuyết cung mà chuẩn bị.
Sau nửa nén hương, Tiêu Đồng và Đông Nguyệt ngây ngốc đứng ở cửa phòng bếp nhìn Minh Nguyệt nấu nướng. Chỉ thấy Minh Nguyệt thành thạo chế biến thức ăn, sai bảo gã sai vặt đun lửa rồi lại đem lá sen và bách hợp bỏ vào nồi, không lâu sau, Tiêu Đồng và Đông Mai ngửi thấy mùi hương thơm ngát mà bụng réo ào nhìn nồi cháo không biết là cháo gì mà thèm rỏ dãi.
Minh Nguyệt thấy cháo nấu đã gần xong liền sai Tiêu Đồng và Đông Nguyệt ở lại trông, đi ra ngoài phòng bếp sai cung nữ lấy ít hàn mai đã ngâm nước rồi đưa tới.
Trong phòng bếp, Tiêu Đồng và Đông Nguyệt thấy Minh Nguyệt rời đi. Đông Nguyệt hưng phấn nắm chặt tay Tiêu Đồng nói:
- Tiêu Đồng tỷ tỷ, thì ra nương nương có thể xuống bếp nha, thật không ngờ.
Sau đó, hít hà mùi hương trong không khí, sắc mặt ửng hồng.
Tiêu Đồng nghe Đông Nguyệt nói vốn sắc mặt có chút hưng phấn nhất thời lại ạm đạm xuống, ý cười khóe miệng cũng thu liễm lại.
Thật ra, Mộ Tuyết chân chính sẽ không vào bếp. Nàng theo tiểu thư mấy năm, tiểu thư thích nhất là ngâm thơ, vịnh phú, hơn nữa ngẫu nhiên khi không có người sẽ ảm đạm nhìn gương thất thần. Nàng nhớ rõ, lúc ba năm trước đây tiểu thư và Tam vương gia quen biết, tiểu thư có lần trong lúc trang điểm tháo khăn che mặt xuống, hỏi nàng xem tiểu thư có phải rất khó coi hay không?
Có lẽ nếu không phải tiểu thư bây giờ và tiểu thư trước kia khác nhau quá lớn thì cho dù chính miệng tỷ tỷ nàng nói đến chuyện linh hồn kí chủ nàng cũng sẽ không tin. Tiêu Đồng nhớ rất rõ, tiểu thư trước kia đơn thuần, thiện lương, tuy bụng đầy kinh luân nhưng không màng thế sự. Còn bây giờ, tiểu thư kiên cường, lạnh lùng lại có mấy phần ngoan tuyệt.
- Tiêu Đồng cô cô, nương nương sai có thể tắt lửa, cũng muốn cô cô bỏ ít hoa mai vào trong cháo.
Trước cửa phòng bếp, một cung nữ áo lam tướng mạo bình thương lên tiếng rồi đưa chiếc bình đầy cánh mai đến trước mặt Tiêu Đồng.
Tiêu Đồng hoàn hồn, bật cười đón lấy.
- Tiểu thư, cháo hầm xong rồi.
Nửa nén hương, Đông Nguyệt tiến lên báo rồi nhìn về phía Minh Nguyệt đứng trước cửa sổ lại hói:
- Nô tì bưng cháo lên?
Minh Nguyệt giật mình rồi không để ý xoay người đi về phía bàn. Bàn tay cầm khăn đặt trên bàn, trong trẻo nhưng lạnh lùng nói:
- Chuẩn bị kiệu.
Đông Nguyệt sửng sốt một lúc rồi mới hiểu ý Minh Nguyệt, lên tiếng xưng vâng rồi rời khỏi điện.
Trong phòng ngủ, nến chảy thành giọt, ánh nến lay động, trướng phù dung mềm nhẹ phất phơ, cả phòng tĩnh lặng.
Minh Nguyệt mở mắt nhìn sự tăm tối xung quanh, đôi mắt lạnh lùng không chút dao động hay đau thương. Lúc sau, nàng đứng dậy, chân trần bước xuống giường, đi về phía chiếc bàn, mi dài rũ xuống nhìn những cánh hoa bị gió thổi loạn trên bàn, sau đó nhìn mưa gió tiêu điều ngoài cửa, đáy lòng lạnh giá.
Cửa lãnh cung rách nát, ánh nến leo lét, Như Nguyệt một thân váy dài tố khiết, tái nhợt, mảnh mai dựa vào thành giường, bàn tay trắng nõn cầm kim, thêu bức uyên ương hí thủy (uyên ương giỡn nước).
Trên bàn, ánh nến sắp tắt, gió đêm thổi tới rồi nến lại vụt sáng. Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, nghe tiếng mưa đêm, nước mắt trên mặt còn đọng lại. Hôm nay là ngày rằm nhưng cũng là ngày mây che lấp trăng, khốn khổ chờ đến canh ba lại chỉ chờ được một trận mưa gió.
Nhắm mặt lại, khóe miệng lạnh băng có chút chua xót. Mắt nhắm chặt rồi lại mở ra, buông bức thêu trong tay lại vô ý nhìn đến ngoài cửa sổ, loáng thoáng bóng dáng màu vàng.
Trái tim run lên, Như Nguyệt vội chạy xuống giường, bàn tay trắng nõn gắt gao nắm lấy song cửa sổ, môi hồng run rẩy kêu:
- Hạo Hiên.
Trong đêm mưa, Ngự Hạo Hiên đứng khoanh tay quay lưng về phía Như Nguyệt, bóng dáng anh tuấn đứng sừng sững nơi đó. Như Nguyệt vui vẻ mà khóc, nàng lao ra phòng ngủ, chạy tới ôm lấy Ngự Hạo Hiên từ phía sau, gắt gao ôm mang theo sự nhớ nhung, đau khổ.
Thân thể Ngự Hạo Hiên cứng đờ bất động, bàn tay to đặt lên tay Như Nguyệt ôm lên bụng hắn. Giọng nói trầm thấp trong đêm mưa bụi cực kì trong trẻo nhưng lạnh lùng:
- Như Nguyệt chịu khổ rồi.
Như Nguyệt nước mắt như mưa, liều mạng lắc đầu, nức nở nói:
- Tội thiếp không khổ. Có thể nhìn thấy Hoàng thượng thì tội thiếp không coi là khổ.
Giọng nói Như Nguyệt mang theo sự bi thương, đau khổ, từng lời như thấu lòng người.
Đêm lạnh mông lung, mưa bụi tí tách, trong đêm tối, Ngự Hạo Hiên chỉ nhắm mắt không nói để mặc Như Nguyệt ôm, khóc cho đến khi mưa đêm thấm ướt cả hai người.
Sâu trong Ngự hoa viên, dưới tán cây hải đường, một nữ tử váy dài màu đen, đôi mắt lãnh tuyệt lẳng lặng nhìn hai bóng người gắn bó kia, mặc cho mưa rơi hoa rụng làm ẩm ướt cả người.
Canh năm, cấm địa Ôn Tuyền biệt quán trong hậu cung, Minh Nguyệt nằm trong suối nước nóng, tóc đen phiêu tán trôi nổi trên nước, bả vai trần non mềm trắng mịn, hơi nước bốc lên như sương mù khiến cảnh tượng rất mông lung.
Tiêu Đồng đứng trên bờ, tay cầm một chậu cánh hoa mai thả vào nước suốt, đôi mắt nhìn về phía Minh Nguyệt đang nằm trong ao, trong lòng cảm giác sự quái dị nói không nên lời. Nàng đi lên phía trước, quỳ trên nhuyễn điếm (đệm mềm mềm be bé)
Nàng không biết tiểu thư làm sao như thế. Canh bốn trở về điện toàn thân ẩm ướt rồi sai nàng chuẩn bị xiêm y đến Ôn Tuyền biệt quán tắm rửa, thần sắc lạnh lùng.
Minh Nguyệt dựa vào tường thạch bích, nước cao quá cổ, mím môi nhìn những bức tường đá điêu khắc khó hiểu, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi tựa hồ phóng thích hết sự bế tắc trong lòng rồi lại chìm xuống nước.
Tiêu Đồng sửng sốt, hốt hoảng nhìn thân mình Minh Nguyệt như người cá xuyên qua nước, sương khói lờn vờn vây phủ như tiên tử, tóc dài trong nước phiêu tán, chỉ nghe rào rào một tiếng, Minh Nguyệt lại bay ra khỏi suối nước. Tiêu Đồng ngẩn ngơ chưa kịp phản ứng Minh Nguyệt đã cầm lấy xiêm y trong tay nàng, mặc lên người mình.
- Tiểu…tiểu thư
Tiêu Đồng kinh ngạc há hốc miệng, tiểu thư nhà nàng có võ công từ khi nào? Hơn nữa lại có thể khiến nàng không thể thấy rõ… Tiêu Đồng nhìn Minh Nguyệt mặc quần áo, váy màu lam nhạt như lóe ra trong mắt rồi tùy ý mặc thêm một chiếc trường bào bằng sa mỏng, ngón tay thon dài thắt lưng thành mặt kết rất đẹp, rồi cầm khối phượng bội đỏ tươi trong tay, hơi trầm tư rồi đi ra biệt quán bên ngoài.
Tiêu Đồng hoàn hồn vội thu thập đồ đạc rồi đuổi theo Minh Nguyệt, nàng nhìn bóng dáng Minh Nguyệt vừa kiên quyết vừa lạnh lùng mà trong lòng có cảm giác lành lạnh khó hiểu, hôm nay… tiểu thư quá khác thường.
Ngoài điện, mưa đã ngừng mặt trời dần nhô lên từ phía đông, hai binh lính thủ vệ thấy Minh Nguyệt đi ra vội quỳ xuống cung tiễn mà Minh Nguyệt làm như không thấy, đi thẳng lên kiệu, nhắm mắt nửa nằm trên tháp thượng, bàn tay trắng nõn đặt trên trán không nói lời nào.
Tiêu Đồng theo sau kiệu mím môi cúi đầu suy tư thỉnh thoảng lại nhìn nhìn kiệu. Nhưng cách lớp cẩm trù (vải gấm) nên chỉ có thể thấy thân ảnh mơ hồ của Minh Nguyệt. Tiêu Đồng lại nhìn xuống mũi chân mình, đôi mi thanh tú nhíu chặt, không tự giác mà cắn cắn môi.
Trở lại Ngưng Tuyết cung, Minh Nguyệt ngồi trước bàn trang điểm, Tiêu Đồng và Đông Nguyệt từ trong điện đi ra, hai tay bưng khay ngọc đầy châu báu tới trước mặt Minh Nguyệt nói nhỏ:
- Tiểu thư, đây là những thứ khi trước Hoàng thượng ban cho, mời tiểu thư xem.
Minh Nguyệt liếc nhìn châu báu đẹp đẽ, quý giá chói mắt, cầm lấy một chiếc vòng bạch ngọc trạm trổ hình phượng đep lên tay rồi lại lấy vài món trang sức tố khiết mà vô cùng quý giá lên, tóc cài trâm bạch ngọc khắc mẫu đơn.
Tiêu Đồng nhìn thần sắc Minh Nguyệt lạnh lùng như trước, vài lần muốn hỏi nhưng lại thôi. Nàng không biết vì sao tiểu thư đã nhiều ngày luôn có tâm sự trong lòng, lúc nào cũng trong trẻo nhưng lạnh lùng khiến người khác khó tiếp cận. Đang suy nghĩ thì Minh Nguyệt “ba” một tiếng, lạnh lùng ném chiếc lược ngà voi vào chiếc khay trên tay nàng.
Tiêu Đồng hoàn hồn nhìn chiếc lượng ngà voi khắc phượng, quả đúng là chiếc lược hôm qua Hoàng thượng sai Tần công công đứa tới. Mâu quang hơi động, khó hiểu nhìn Minh Nguyệt như muốn nói gì nhưng chỉ thấy Minh Nguyệt chăm chú vẽ lông mày nên lại cúi đầu.
Minh Nguyệt cầm bút vẽ nhìn người trong gương, bàn tay trắng nõn nắm chặt rồi chăm chú vẽ, sau đó mím một mảnh chu đan trên môi rồi đứng dậy. Nàng đi đến trước người Đông Mai, liếc nhìn chiếc nhẫn trên khay, vừa định quay người bước đi đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn chiếc nhẫn màu lam, mâu quang trầm ám, chậm rãi cầm lên nhìn.
Đông Nguyệt nghi hoặc ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Minh Nguyệt trầm ngưng nhưng chỉ thấy Minh Nguyệt như đang chần chừ, giằng co rồi đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út, nhìn chăm chú hồi lâu.
- Tiểu thư.
Có lẽ là không nhìn được tiểu thư khác lạ như thế, Tiêu Đồng nhướng mi gọi, Minh Nguyệt nhướng mày lên khiến Tiêu Đồng sợ hãi kinh hồn, chưa kịp định thần lại nghe Minh Nguyệt nói rất nhẹ:
- Thu dọn phòng bếp một chút, hôm nay ta tự mình xuống bếp.
Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Đồng và Đông Nguyệt mở to mắt nhìn rồi hai người mới gật gật đầu nói vâng. Sau đó, cất hết châu báu vào nội điện, chạy vào phòng bếp Ngưng Tuyết cung mà chuẩn bị.
Sau nửa nén hương, Tiêu Đồng và Đông Nguyệt ngây ngốc đứng ở cửa phòng bếp nhìn Minh Nguyệt nấu nướng. Chỉ thấy Minh Nguyệt thành thạo chế biến thức ăn, sai bảo gã sai vặt đun lửa rồi lại đem lá sen và bách hợp bỏ vào nồi, không lâu sau, Tiêu Đồng và Đông Mai ngửi thấy mùi hương thơm ngát mà bụng réo ào nhìn nồi cháo không biết là cháo gì mà thèm rỏ dãi.
Minh Nguyệt thấy cháo nấu đã gần xong liền sai Tiêu Đồng và Đông Nguyệt ở lại trông, đi ra ngoài phòng bếp sai cung nữ lấy ít hàn mai đã ngâm nước rồi đưa tới.
Trong phòng bếp, Tiêu Đồng và Đông Nguyệt thấy Minh Nguyệt rời đi. Đông Nguyệt hưng phấn nắm chặt tay Tiêu Đồng nói:
- Tiêu Đồng tỷ tỷ, thì ra nương nương có thể xuống bếp nha, thật không ngờ.
Sau đó, hít hà mùi hương trong không khí, sắc mặt ửng hồng.
Tiêu Đồng nghe Đông Nguyệt nói vốn sắc mặt có chút hưng phấn nhất thời lại ạm đạm xuống, ý cười khóe miệng cũng thu liễm lại.
Thật ra, Mộ Tuyết chân chính sẽ không vào bếp. Nàng theo tiểu thư mấy năm, tiểu thư thích nhất là ngâm thơ, vịnh phú, hơn nữa ngẫu nhiên khi không có người sẽ ảm đạm nhìn gương thất thần. Nàng nhớ rõ, lúc ba năm trước đây tiểu thư và Tam vương gia quen biết, tiểu thư có lần trong lúc trang điểm tháo khăn che mặt xuống, hỏi nàng xem tiểu thư có phải rất khó coi hay không?
Có lẽ nếu không phải tiểu thư bây giờ và tiểu thư trước kia khác nhau quá lớn thì cho dù chính miệng tỷ tỷ nàng nói đến chuyện linh hồn kí chủ nàng cũng sẽ không tin. Tiêu Đồng nhớ rất rõ, tiểu thư trước kia đơn thuần, thiện lương, tuy bụng đầy kinh luân nhưng không màng thế sự. Còn bây giờ, tiểu thư kiên cường, lạnh lùng lại có mấy phần ngoan tuyệt.
- Tiêu Đồng cô cô, nương nương sai có thể tắt lửa, cũng muốn cô cô bỏ ít hoa mai vào trong cháo.
Trước cửa phòng bếp, một cung nữ áo lam tướng mạo bình thương lên tiếng rồi đưa chiếc bình đầy cánh mai đến trước mặt Tiêu Đồng.
Tiêu Đồng hoàn hồn, bật cười đón lấy.
- Tiểu thư, cháo hầm xong rồi.
Nửa nén hương, Đông Nguyệt tiến lên báo rồi nhìn về phía Minh Nguyệt đứng trước cửa sổ lại hói:
- Nô tì bưng cháo lên?
Minh Nguyệt giật mình rồi không để ý xoay người đi về phía bàn. Bàn tay cầm khăn đặt trên bàn, trong trẻo nhưng lạnh lùng nói:
- Chuẩn bị kiệu.
Đông Nguyệt sửng sốt một lúc rồi mới hiểu ý Minh Nguyệt, lên tiếng xưng vâng rồi rời khỏi điện.
Tác giả :
Tuyết Ma