Xú Nha Đầu... Đừng Quậy Nữa~!
Chương 6: Rắc rối với gã trùm trường
''Là anh/cô???''-Đồng thanh hét Cả lớp ngoái nhìn và hắn một cách ngạc nhiên và bắt đầu ồn ào, xào xáo cả lên:
''Có chuyện gì vậy?''
''Cô ta quen với trùm trường ghê gớm Tuấn Khải của 9VA???''
''Thật không ngờ luôn...bla...bla...''
''Ủa hôm bữa nghe nói cặp với Thiên Kỳ mà? Sao hôm nay lại đổi gu rồi?''
''Ai mà biết chớ! Thay tình như thay dép mà...ha ha ha...!''
=>Tiếng đập bàn
''Cả lớp nghiêm túc lại cho tôi ngay! Các cô cậu nghĩ tôi là không khí hay sao hả?''-Cô giáo ra lệnh-''Thật là hết sức tưởng tượng à. Tui hiền quá mà!!!!!''
Lớp 9VA vội nghiêm chỉnh lại chỗ ngồi, mặc dù im thin thít nhưng đứa nào đứa nấy đều í ẹ nghĩ thầm đồng loạt:
Chỉ còn hắn đứng, nó ngồi, mặt đối mặt. Nói chung là hiện giờ là tình hình đang rất là tình hình...Bỗng dưng giọng của cô chủ nhiệm phá tan đi cái tình hình có chút tình hình đó:
''Khải! Nghi!''
''Dạ...''-Nó và hắn đáp
''Cô yêu cầu hai em vào chỗ ngồi ngay ngắn lại...Cả lớp đang lãng phí thời gian chỉ vì hai em đó!''
''Vâng...''-Hắn liền kéo ghế, quăng cái cặp vào góc rồi ngồi xuống
Nó ngơ cả người, ngạc nhiên vẫn chưa hết...
''Thôi được rồi! Các em tiếp tục mở Sách Giáo Khoa trang 93 cho cô!''-Cô giáo cầm phấn, khẽ viết vài chữ lên cái bảng to
Hắn ta lấy bút kẻ một ranh giới phân chia trên bàn, nói với nó:
''Cấm cô vượt qua đây có nghe rõ chưa?''
''Cái gì?''-Nó ngạc nhiên
''Không thì 10.000 tệ móc ra!''-thẳng thừng
''Tại sao chứ???''
''Cái áo khoác của tôi vì cái sự ngáo ngơ của cô mà tèm nhem như thế này đây...Chưa tính tiền thuốc cho cái chân của tôi nữa đó...''-Hắn vừa lải nhải vừa đưa cái áo còn dính kem y xì nguyên trên đó
''Ngươi nghĩ ngươi là ai mà đòi tiền rồi còn phân chia ranh giới với ta chứ hả???''-Nó lớn tiếng
''Vậy chứ cô nghĩ cô là ai mà cô lại lên tiếng với tôi?!''-Hắn cũng lớn tiếng không kém
''Ngươi...''-Nó chống nạnh, định nói tay đôi với hắn
=> Lại tiếng đập bàn
''Hai em bàn cuối có muốn học nữa hay không? Hay muốn tôi tước danh hiệu học sinh trường Bắc Kinh đây???''
''Dạ không...''-Đồng thanh
''Chịu hết biết!''-Bực mình
Cả lớp xôn xao, bàn tán ngầm. Học trưởng Thanh Phong quay lưng lại nhìn nó...Còn nó thì chỉ biết bấc giác cúi mặt xuống vở, không thể nói gì thêm...
=>Chuông trường tan học
Lớp 9VA lại ồn ào hơn lúc nghỉ giữa giờ. Ai nấy đều chạy ra khỏi phòng học. Chỉ còn riêng nó và hắn ở bên trong. Phương Nghi bực bội vô cùng, chỉ vì cái tên khốn kiếp này mà suốt buổi học nó chẳng thể nào để cái miệng của mình được nghỉ ngơi mươi giây! Lúc nào hắn cũng tiền, tiền, tiền,...lải nhải với nó...
=>Điên máu
=>Tiếng đẩy ghế
Nó đeo ba lô lên vai, vội đi những bước dài ra cửa phòng học...lòng bồn chồn
Nó nghĩ đến rối cả não
Bỗng dưng tiếng hắn ở sau lưng vọng lại, hắn gọi nó:
''Ê...Cô nhóc!''
''Giè?''-Nó quay lưng liếc hắn một phát
''Cái áo này của tôi giờ cô tính sao đây?''-Hắn ta chạy theo, níu lấy tay nó
''Bộ ngươi tuổi con đỉa hay sao mà dai quá zậy??? Ta đã bảo là ta không có tiền!''
''Cô thôi ngay cái kiểu nói chuyện ta ta ngươi ngươi đó ngay! Nói tóm lại là cô về xử lý cái áo này cho tôi đi! Không thì 10.000 tệ!''-Hắn ném chiếc áo vào người nó, mặt hết sức đểu
Lần này nó nổi máu thật sự, hất áo của hắn ta xuống sàn nhà. Thẳng thừng:
''Ta không phải nô lệ! Cũng không phải nha hoàn của ngươi mà ngươi muốn sai gì thì ta phải làm đó!''
Hai cánh tay của hắn đập mạnh vào hai bên tường, ép sát vào người nó. Dùng một đôi mắt lạnh tanh nhìn vào khuôn mặt còn cố cứng đầu của nó, giọng hắn đe dọa từng tiếng:
''Tôi muốn gì được đó...Cô lại dám làm trái lời tôi? Cô có biết tôi là ai không hả cô nhóc tội nghiệp kia?!
Nó nhăn mặt như đang tránh cái gì đó...không dám nhìn vào đôi mắt của hắn thêm một giây nào nữa
Hắn lại nói thêm:
''Chưa có đứa con gái nào lại phản kháng tôi bằng hành động không dám nhìn như thế này đây! Nhưng chỉ có cô...Cô làm tôi thấy hứng thú hơn với cô rồi đó...Cô nhóc-bây giờ cô muốn sao?''-hắn tiến gần hơn, gần hơn nữa...
Nó vẫn tránh ánh mắt của hắn, nhắm tịt mắt lại...Trong tâm nghĩ tới thảm cảnh:
Nó bỗng chốc run lên, rồi giật bắn cả mình vì giọng hắn trở nên nhẹ mà sắc:
''Như thế này là sao hả Trần Phương Nghi? Hay là cô muốn tôi....''=>*Khải có mưu đồ đen tối chớ không phải ngòi viết của tác giả đen thui đâu à nghen...Bà con đọc chớ có hỉu lầm...*
Hắn tiến lại gần hơn, môi nó sắp bị tiêu hỉu rồi....Nhưng một giọng nói phá đi ý nghĩ trong óc hắn:
''Thôi ngay cái trò đó đi Tuấn Khải!!!!!!!!!!!!!''
GIỌNG NÓI ĐÓ LÀ CỦA AI? AI LÀ NGƯỜI ĐÃ CỨU PHƯƠNG NGHI TRONG THỜI KHẮC ĐÓ? MỜI BÀ CON ĐÓN ĐỌC^^
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~THE END
''Có chuyện gì vậy?''
''Cô ta quen với trùm trường ghê gớm Tuấn Khải của 9VA???''
''Thật không ngờ luôn...bla...bla...''
''Ủa hôm bữa nghe nói cặp với Thiên Kỳ mà? Sao hôm nay lại đổi gu rồi?''
''Ai mà biết chớ! Thay tình như thay dép mà...ha ha ha...!''
''Cả lớp nghiêm túc lại cho tôi ngay! Các cô cậu nghĩ tôi là không khí hay sao hả?''-Cô giáo ra lệnh-''Thật là hết sức tưởng tượng à. Tui hiền quá mà!!!!!''
Lớp 9VA vội nghiêm chỉnh lại chỗ ngồi, mặc dù im thin thít nhưng đứa nào đứa nấy đều í ẹ nghĩ thầm đồng loạt:
Chỉ còn hắn đứng, nó ngồi, mặt đối mặt. Nói chung là hiện giờ là tình hình đang rất là tình hình...Bỗng dưng giọng của cô chủ nhiệm phá tan đi cái tình hình có chút tình hình đó:
''Khải! Nghi!''
''Dạ...''-Nó và hắn đáp
''Cô yêu cầu hai em vào chỗ ngồi ngay ngắn lại...Cả lớp đang lãng phí thời gian chỉ vì hai em đó!''
''Vâng...''-Hắn liền kéo ghế, quăng cái cặp vào góc rồi ngồi xuống
Nó ngơ cả người, ngạc nhiên vẫn chưa hết...
''Thôi được rồi! Các em tiếp tục mở Sách Giáo Khoa trang 93 cho cô!''-Cô giáo cầm phấn, khẽ viết vài chữ lên cái bảng to
Hắn ta lấy bút kẻ một ranh giới phân chia trên bàn, nói với nó:
''Cấm cô vượt qua đây có nghe rõ chưa?''
''Cái gì?''-Nó ngạc nhiên
''Không thì 10.000 tệ móc ra!''-thẳng thừng
''Tại sao chứ???''
''Cái áo khoác của tôi vì cái sự ngáo ngơ của cô mà tèm nhem như thế này đây...Chưa tính tiền thuốc cho cái chân của tôi nữa đó...''-Hắn vừa lải nhải vừa đưa cái áo còn dính kem y xì nguyên trên đó
''Ngươi nghĩ ngươi là ai mà đòi tiền rồi còn phân chia ranh giới với ta chứ hả???''-Nó lớn tiếng
''Vậy chứ cô nghĩ cô là ai mà cô lại lên tiếng với tôi?!''-Hắn cũng lớn tiếng không kém
''Ngươi...''-Nó chống nạnh, định nói tay đôi với hắn
''Hai em bàn cuối có muốn học nữa hay không? Hay muốn tôi tước danh hiệu học sinh trường Bắc Kinh đây???''
''Dạ không...''-Đồng thanh
''Chịu hết biết!''-Bực mình
Cả lớp xôn xao, bàn tán ngầm. Học trưởng Thanh Phong quay lưng lại nhìn nó...Còn nó thì chỉ biết bấc giác cúi mặt xuống vở, không thể nói gì thêm...
Lớp 9VA lại ồn ào hơn lúc nghỉ giữa giờ. Ai nấy đều chạy ra khỏi phòng học. Chỉ còn riêng nó và hắn ở bên trong. Phương Nghi bực bội vô cùng, chỉ vì cái tên khốn kiếp này mà suốt buổi học nó chẳng thể nào để cái miệng của mình được nghỉ ngơi mươi giây! Lúc nào hắn cũng tiền, tiền, tiền,...lải nhải với nó...
Nó đeo ba lô lên vai, vội đi những bước dài ra cửa phòng học...lòng bồn chồn
Nó nghĩ đến rối cả não
Bỗng dưng tiếng hắn ở sau lưng vọng lại, hắn gọi nó:
''Ê...Cô nhóc!''
''Giè?''-Nó quay lưng liếc hắn một phát
''Cái áo này của tôi giờ cô tính sao đây?''-Hắn ta chạy theo, níu lấy tay nó
''Bộ ngươi tuổi con đỉa hay sao mà dai quá zậy??? Ta đã bảo là ta không có tiền!''
''Cô thôi ngay cái kiểu nói chuyện ta ta ngươi ngươi đó ngay! Nói tóm lại là cô về xử lý cái áo này cho tôi đi! Không thì 10.000 tệ!''-Hắn ném chiếc áo vào người nó, mặt hết sức đểu
Lần này nó nổi máu thật sự, hất áo của hắn ta xuống sàn nhà. Thẳng thừng:
''Ta không phải nô lệ! Cũng không phải nha hoàn của ngươi mà ngươi muốn sai gì thì ta phải làm đó!''
Hai cánh tay của hắn đập mạnh vào hai bên tường, ép sát vào người nó. Dùng một đôi mắt lạnh tanh nhìn vào khuôn mặt còn cố cứng đầu của nó, giọng hắn đe dọa từng tiếng:
''Tôi muốn gì được đó...Cô lại dám làm trái lời tôi? Cô có biết tôi là ai không hả cô nhóc tội nghiệp kia?!
Nó nhăn mặt như đang tránh cái gì đó...không dám nhìn vào đôi mắt của hắn thêm một giây nào nữa
Hắn lại nói thêm:
''Chưa có đứa con gái nào lại phản kháng tôi bằng hành động không dám nhìn như thế này đây! Nhưng chỉ có cô...Cô làm tôi thấy hứng thú hơn với cô rồi đó...Cô nhóc-bây giờ cô muốn sao?''-hắn tiến gần hơn, gần hơn nữa...
Nó vẫn tránh ánh mắt của hắn, nhắm tịt mắt lại...Trong tâm nghĩ tới thảm cảnh:
Nó bỗng chốc run lên, rồi giật bắn cả mình vì giọng hắn trở nên nhẹ mà sắc:
''Như thế này là sao hả Trần Phương Nghi? Hay là cô muốn tôi....''=>*Khải có mưu đồ đen tối chớ không phải ngòi viết của tác giả đen thui đâu à nghen...Bà con đọc chớ có hỉu lầm...*
Hắn tiến lại gần hơn, môi nó sắp bị tiêu hỉu rồi....Nhưng một giọng nói phá đi ý nghĩ trong óc hắn:
''Thôi ngay cái trò đó đi Tuấn Khải!!!!!!!!!!!!!''
GIỌNG NÓI ĐÓ LÀ CỦA AI? AI LÀ NGƯỜI ĐÃ CỨU PHƯƠNG NGHI TRONG THỜI KHẮC ĐÓ? MỜI BÀ CON ĐÓN ĐỌC^^
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~THE END
Tác giả :
Nghi Sun Vii