Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp
Chương 91: Xử Lý Bán Huyết Tộc (20)
Dục Thanh ngủ một giấc tới tận 10 giờ tối mới khó khăn tỉnh lại. Lúc hắn rời khỏi phòng, Thân Giác đã ở thư phòng xử lý công việc rồi, cho nên hắn trực tiếp đến thư phòng luôn. Dục Thanh vừa mới tắm xong, toàn thân còn mang theo hơi nước, áo ngủ thuần trắng lỏng lẻo khoác lên trên người hắn, để lộ một đoạn cẳng chân thon dài trắng nõn, lúc đi lại phong tình vô hạn.
Hắn một đường lay động, trực tiếp đi tới trước mặt Thân Giác, cũng không thèm để ý đến bên cạnh Thân Giác còn có Hướng Văn và Diệp Nghiệp vẫn đang đứng đấy, trực tiếp quay người ngồi lên đùi Thân Giác, vòng tay ôm lấy cổ Thân Giác, cúi đầu thân mật cọ cọ cần cổ trắng nõn của cậu.
Hướng Văn đã nhìn quen, sắc mặt trầm xuống. Anh ta khẽ ra hiệu cho Diệp Nghiệp, bảo đối phương đi ra ngoài với mình. Mà Diệp Nghiệp mới đến, chưa bao giờ gặp phải trường hợp này, không khỏi ngây ngẩn cả người, đôi mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm hai người đang ôm nhau.
Dục Thanh vừa muốn cắn xuống thì chú ý thấy ánh mắt bên cạnh vẫn đang nhìn mình, không khỏi quay đầu lại. Lúc nhìn thấy Diệp Nghiệp, hắn châm chọc nhếch khóe môi, “Đi ra ngoài!”
Ngữ khí của hắn lạnh băng, còn mang theo vài phần kiêu căng ngạo mạn của kẻ bề trên.
Hướng Văn nhìn không được, dứt khoát trực tiếp kéo tay Diệp Nghiệp lôi ra ngoài.
Hai người đi xuống cầu thang, Diệp Nghiệp mới nhịn không được hỏi, “Dục tiên sinh là tình nhân của công tước ư?”
“Cứ xem là vậy đi.” Hướng Văn có lệ đáp. Diệp Nghiệp nghe vậy thì như đang suy tư gì điều gì đó, khẽ rũ mắt.
Thư phòng.
Dục Thanh vừa hút máu vừa cởi quần áo của Thân Giác ra. Gần đây hắn tham gia rất nhiều yến hội, thậm chí có một vài yến hội tư nhân không tiện tuyên truyền ra bên ngoài cũng bắt đầu mời hắn. Tỷ như đêm qua, hắn ở trong yến hội tận mắt nhìn thấy một hồi huyết mạch phẫn trương, nhân vật chính là một thiếu niên nhân loại, cậu ta bị vài vị quý tộc hưởng dụng tập thể cùng một lúc. Tuy rằng Dục Thanh chỉ là người đứng xem nhưng cũng bị không khí xung quanh cảm nhiễm, thậm chí hắn còn bắt đầu ảo tưởng, nếu người trong sân là Thân Giác thì sẽ như thế nào?
Cậu cũng sẽ giống như thiếu niên nhân loại kia đau khổ cầu xin sao?
Đương nhiên, Dục Thanh cũng chỉ nghĩ mà thôi, hắn không muốn chia sẻ Thân Giác với bất cứ ai cả. Lúc hắn trở về trang viên, kỳ thật rất muốn kéo Thân Giác thống khoái làm một hồi, nhưng suy xét đối phương vẫn còn đang ngủ, cho nên hắn đành nhịn xuống.
Dục Thanh vừa nhớ đến cảnh tượng đêm qua, vừa thu lại răng nanh, thay thế bằng miệng lưỡi, lưu loát một đường cắt mút liếm hôn. Thân Giác nhíu mi, duỗi tay bóp lấy cằm Dục Thanh, cưỡng bách đối phương ngẩng đầu lên. Dục Thanh ngoan ngoãn ngẩng đầu, chỉ là vương vấn nơi khóe mắt đều là tình ý triền miên. Hắn vươn đầu lưỡi khẽ liếm cánh môi đỏ bừng của mình, lại cúi đầu liếm ngón tay Thân Giác. Thân Giác bị ép phải buông lỏng tay, còn Dục Thanh thì bật cười tiếp tục.
……
Diệp Nghiệp vẫn luôn đợi người trong thư phòng đi ra. Cậu được huấn luyện chuyên nghiệp, đúng giờ là phải đi vào đổi nước trà, nhưng Hướng Văn lại bảo cậu là không cần đi vào, cho nên cậu chỉ có thể đứng ở bên ngoài chờ. Thời gian trôi qua đã lâu, chân của cậu cũng đã có chút tê dại, còn có chút nhàm chán, cậu chuyển mắt nhìn về phía Hướng Văn đứng bên cạnh.
Hướng Văn không hề buồn chán giống như Diệp Nghiệp, tay anh ta vẫn luôn nắm chặt thành quyền, biểu tình cứng đờ, giống như đang phải nhẫn nại cái gì đó. Diệp Nghiệp cảm thấy rất kỳ quái, nhưng cậu chỉ vừa mới tới, cũng không thân thuộc với anh ta lắm, cho nên không tiện hỏi thăm.
Đến tận 12 giờ đêm khuya, cửa thư phòng mới được đẩy ra.
Người ra trước là Thân Giác, Dục Thanh đi phía sau cậu, từng bước theo sát. Diệp Nghiệp nhìn Hướng Văn, thấy Hướng Văn không cử động, cậu cũng dừng bước chân.
Thân Giác vào phòng đã lập tức bắt đầu cởi quần áo đi về phía phòng tắm. Dục Thanh nhấp môi cười, nhặt quần áo Thân Giác vứt trên mặt sàn lên, cũng đi theo vào phòng tắm. Hắn ôm chặt lấy cậu trong bồn tắm, bàn tay khẽ di chuyển xuống dưới, “Đừng nóng giận nữa mà, ta giúp em rửa sạch có được không.”
Sắc mặt người bị ôm lấy thực sử rất kém cỏi, giơ tay lên trực tiếp hất tay hắn ra. Dục Thanh muộn thanh cười, cảm thấy đối phương càng ngày càng đáng yêu, “Thực xin lỗi mà, vừa nãy ta thật sự nhịn không được, ta bảo đảm lần sau sẽ không như vậy nữa.” Hắn dỗ một hồi lâu, mới khiến biểu tình của Thân Giác trở nên bình thường hơn một chút. Sau khi tắm rửa xong, hắn lôi kéo Thân Giác nằm ở trên giường, không cho cậu về thư phòng nữa. Dục Thanh trước nói một vài lời thân mật ái muội, sau đó khéo léo chuyển chủ đề, “Ta nhìn thấy có một nam phó mới, sao em lại tuyển thêm một người nữa vậy?”
Thân Giác nhắm hai mắt, mặt mày có chút mệt mỏi, “Bận quá, cậu ấy có học vấn, theo học ngành kỹ thuật, có thể giúp ta một vài chuyện.” Sau khi cậu nói xong, nhẹ nhàng mở mắt ra, nhìn Dục Thanh, “Sao ngươi đột nhiên lại quan tâm đến chuyện của người khác vậy?”
Dục Thanh nghe vậy thì hơi sửng sốt, hắn cảm thấy lời này của Thân Giác có hơi kỳ quái, nhưng lại không thể nói rõ là kỳ quái ở chỗ nào được.
“Ta chỉ hỏi một chút thôi mà, ấn tượng đầu tiên của ta với hắn không tốt lắm, tròng mắt hắn xoay chuyển quá nhanh, ta sợ hắn là một kẻ mưu mô.” Dục Thanh ngẩng đầu nhìn Thân Giác, ngón tay đặt trên môi cậu khẽ khàng di chuyển miêu tả viền môi quyến rũ “Nhưng nếu em thích hắn thì ta đây cũng sẽ thích hắn.”
Thân Giác cong khóe môi, không tỏ thái độ gì. Dục Thanh thấy Thân Giác không nói gì, tư dưng có chút hoảng hốt, hắn suy nghĩ một chút, lại kề sát vào cậu, ôn thanh nói: “Có phải em rất mệt mỏi đúng không? Ta mát xa cho em nhé?”
“Không cần.” Thân Giác đạm thanh cự tuyệt, ngược lại hỏi Dục Thanh về mấy chuyện xảy ra trong yến hội. Nhắc tới yến hội, Dục Thanh giống như mở máy hát, thao thao bất tuyệt. Đối với hắn mà nói, các quý tộc tụ hội lại một chỗ cứ tựa như đang mở ra một thế giới thần bí vậy. Ở thế giới này, hết thảy đều vô cùng mỹ diệu, giống như chỉ có ở nơi đó hắn mới có thể chân chính tìm thấy ý nghĩa nhân sinh. Dục Thanh thậm chí còn nhịn không được kể cho Thân Giác nghe về thiếu niên nhân loại trong yến hội kia. Khóe môi hắn mang nét cười, miêu tả lại bộ dáng thê thảm của thiếu niên nhân loại ấy cho Thân Giác nghe. Chỉ là sau khi hắn nói xong, lại sợ Thân Giác thấy hắn quá máu lạnh, bèn bổ sung vài câu, “Ta cảm thấy mấy vị tiên sinh kia có chút quá đáng, đứa bé kia cũng mới chỉ vừa thành niên.”
Chỉ là hắn nói như vậy, nhưng ánh mắt lại có vài phần nóng lòng muốn thử.
Thân Giác thấy rõ cảm xúc ẩn giấu nơi đáy mắt hắn, trầm mặc một thoáng, mới nhẹ giọng nói: “Phải không? Thế thì thật đáng thương.”
“Đúng vậy, quá đáng thương.” Dục Thanh khẽ giật mình, dán mặt trong ngực Thân Giác, “Không ai thích tiểu đáng thương cả, không biết còn có thể sống được mấy ngày đây. Có lẽ những tiên sinh đó sẽ hút khô máu của hắn mất thôi.”
Thân Giác chuyển mắt nhìn trần nhà, nhẹ nhàng nâng tay sờ những sợi tóc nhu thuận của Dục Thanh, “Đúng vậy, không biết còn có thể sống được mấy ngày đây.” Đáy mắt cậu hiện lên một tia thâm ý, nhưng Dục Thanh không nhìn thấy được.
Ngay từ đầu Dục Thanh còn có vài phần cảnh giác với Diệp Nghiệp, đã vài ngày rồi không đi tham gia yến hội, ngày nào cũng ở nhà bồi Thân Giác. Không hẳn, phải nói là cầu hoan mới đúng. Lúc đầu Diệp Nghiệp bắt gặp cảnh tượng kia thì sẽ còn đỏ mặt, nhưng sau đó cũng dần dần trở nên giống Hướng Văn vân đạm phong khinh, chỉ là lúc rời đi, sẽ luôn nhịn không được thở dài một hơi.
Vài ngày sau, Dục Thanh cũng không để Diệp Nghiệp ở trong lòng nữa, tiếp tục tham gia yến hội mà hắn yêu thích. Ngoại trừ tham gia các loại yến hội phổ thông, hắn còn tham gia cả thu săn, thậm chí có đôi khi chơi bời tận một hai ngày cũng chưa chịu về. Lúc hắn không trở về trang viên được thì sẽ sai nam phó của mình đi về báo tin cho Thân Giác một tiếng. Nhưng về sau này ngay cả thông báo hắn cũng không thèm thông báo, bởi hắn cảm thấy Thân Giác sẽ không tức giận với mấy cái chuyện cỏn con này.
Lần hắn rời trang viên lâu nhất là bảy ngày. Hắn đi biển, lúc trở về cả người đều đen đi một vòng, bù vào đó hắn học được bơi lội. Dục Thanh vừa trở về đã muốn khoe cho Thân Giác biết tin tốt này. Lúc hắn nhìn thấy quản gia, ngay cả lễ nghi chào hỏi cũng không cần, trực tiếp như gió cuốn phóng lên thư phòng ở tầng hai.
Vào lúc này, 90% là Thân Giác đang ở trong thư phòng rồi.
Thế nhưng hắn lại không thấy ai. Dục Thanh khẽ sửng sốt một chút, có hơi tức giận bước ra khỏi thư phòng.
“Quản gia, Thân Giác đi đâu rồi?” Dục Thanh đứng ở cửa thang lầu, lạnh mặt hỏi.
Nãy giờ hắn cũng không nhìn thấy Hướng Văn và Diệp Nghiệp đâu.
Quản gia thần sắc vẫn như thường ngày, “Công tước đến vùng nông thôn rồi.”
“Đến nông thôn?” Dục Thanh nhíu mày, “Khi nào thì trở về?”
“Đại khái là khoảng hai ba ngày nữa, ngày hôm qua mới xuất phát.” Quản gia trả lời.
Dục Thanh không vui nhìn quản gia, “Vì sao không có ai nói cho ta biết? Nếu không……” Nếu không hắn cũng không cần sốt ruột trở về gấp như vậy làm gì, hắn vốn có thể tiếp tục chơi thêm hai ba ngày nữa ở bên ngoài, nhưng bởi vì có mua quà cho Thân Giác nên hắn mới phải hừng hực tức tốc trở về.
Chỉ là sau khi hắn buột miệng thốt ra thì cũng biết mình lỡ lời rồi. Thân Giác đâu có biết là hắn đi biển, càng không thể có phương thức liên hệ với hắn.
Dục Thanh đứng tại chỗ một hồi, sau đó có chút bực bội nói: “Quên đi, ngươi lui xuống đi.”
……
Dục Thanh có mua quà về, muốn đưa cho Thân Giác trước nên mấy ngày nay đều không đi ra ngoài tham gia yến hội. Nhưng ước chừng hắn đã đợi cả tuần nay cũng chưa thấy Thân Giác đâu. Hắn hỏi quản gia, quản gia luôn nói là rất nhanh sẽ trở về thôi. Vậy mà thẳng đến ngày thứ mười, Thân Giác mới trở về.
Dục Thanh đang ngồi ở phòng khách nghe thấy tiếng động cơ xe oto bên ngoài, lập tức đứng bật dậy khỏi sô pha. Đang muốn đi đến cửa, bước chân hắn tự dưng khựng lại. Hắn đứng ở tại chỗ suy nghĩ, lại quay trở về vị trí lúc trước, khoan thai ngồi xuống.
Dục Thanh cảm thấy mình đợi lâu như vậy, phải là Thân Giác gấp không chờ nổi muốn gặp hắn mới đúng.
Nhưng hắn ở sô pha đợi một lúc lâu mà vẫn chưa nhìn thấy Thân Giác đi vào, cuối cùng không kiên nhẫn nổi nữa, Dục Thanh đứng lên nhấc chân đi ra ngoài cửa. Hắn mới vừa đi tới cửa thì nhìn thấy Thân Giác đang đứng tựa vào bên cạnh xe.
Bên cạnh Thân Giác còn có người khác, Dục Thanh tập trung nhìn, sau khi phát hiện là Kiều Giang Nguyên, biểu tình đột biến.
Kiều Giang Nguyên đang cúi đầu nói cái gì đó với Thân Giác, lấy góc độ này của Dục Thanh thì không nhìn rõ thái độ của Thân Giác. Hắn không kịp tự hỏi đã trực tiếp đi nhanh về phía trước, đứng bên cạnh hai người.
Kiều Giang Nguyên nhìn thấy Dục Thanh trước, sắc mặt y có một tia biến hóa rất nhỏ. Dục Thanh nhìn thoáng qua Kiều Giang Nguyên, mới nhìn về phía Thân Giác. Lúc nhìn Thân Giác, hắn đã sớm thay vẻ mặt tươi cười, “Ta đợi em đã lâu, ta có một món quà muốn tặng cho em, bây giờ em có đi muốn xem thử hay không?”
Kiều Giang Nguyên nghe vậy thì nói với Thân Giác: “Em cứ suy xét lời tôi vừa mới nói đi, tôi đi về trước.”
Thân Giác gật đầu, bình tĩnh nói: “Cảm ơn anh đã đưa tôi về.”
Kiều Giang Nguyên nhẹ nhàng cười, "Em không cần phải khách sáo với tôi như vậy.” Sau khi y lên xe, còn vẫy tay tạm biệt với Thân Giác.
Dục Thanh nhìn xe của Kiều Giang Nguyên đã đi xa, mới nhịn không được hỏi: “Sao hôm nay em lại ngồi xe của hắn đi về?”
“Xe của ta bị hỏng dọc đường, vừa lúc gặp phải anh ấy, cho nên đành ngồi nhờ xe anh ấy về nhà.” Thân Giác vừa nói vừa đi vào trang viên. Dục Thanh nhíu mày, có chút không vui. Hắn cảm thấy Thân Giác dường như hơi lạnh nhạt với mình. Hắn chỉ có thể áp loại cảm xúc này xuống, làm bộ tò mò hỏi, “Vừa nãy Kiều công tước bảo em suy xét cái gì vậy?”
Bước chân Thân Giác hơi khựng lại, quay đầu nhẹ nhàng nhìn Dục Thanh. Ánh mắt này quá đạm mạc, khiến biểu tình trên mặt Dục Thanh cũng có chút không được tự nhiên. Hắn biểu tình cứng đờ nhìn cậu, có chút không biết làm sao.
Đã hơn nửa tháng nay Dục Thanh không gặp được Thân Giác. Hắn chưa từng cảm thấy mười ngày sẽ kéo dài lâu như vậy. Ở đây mười ngày, hắn đều ngủ trên giường Thân Giác, suy nghĩ khi nào thì cậu sẽ trở về, hắn còn nghĩ tới nếu Thân Giác trở về, hắn phải dùng tư thế gì để trừng phạt cậu một chút, khiến cậu chỉ có thể nhỏ giọng nức nở dưới thân hắn.
Thậm chí hắn còn mặc quần áo của Thân Giác thẩm du.
Hắn vô cùng nhung nhớ người trước mắt, muốn ôm chặt lấy cậu, muốn đưa ngay món quà mà mình cố ý dành tặng cho cậu, nhưng hắn lại nghe được một câu.
“Trên đường về nhà, anh ấy cầu hôn ta.”
Người hắn vô cùng tưởng niệm, dùng một loại ngữ khí cực kỳ bình tĩnh nói ra những lời này.
Hắn một đường lay động, trực tiếp đi tới trước mặt Thân Giác, cũng không thèm để ý đến bên cạnh Thân Giác còn có Hướng Văn và Diệp Nghiệp vẫn đang đứng đấy, trực tiếp quay người ngồi lên đùi Thân Giác, vòng tay ôm lấy cổ Thân Giác, cúi đầu thân mật cọ cọ cần cổ trắng nõn của cậu.
Hướng Văn đã nhìn quen, sắc mặt trầm xuống. Anh ta khẽ ra hiệu cho Diệp Nghiệp, bảo đối phương đi ra ngoài với mình. Mà Diệp Nghiệp mới đến, chưa bao giờ gặp phải trường hợp này, không khỏi ngây ngẩn cả người, đôi mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm hai người đang ôm nhau.
Dục Thanh vừa muốn cắn xuống thì chú ý thấy ánh mắt bên cạnh vẫn đang nhìn mình, không khỏi quay đầu lại. Lúc nhìn thấy Diệp Nghiệp, hắn châm chọc nhếch khóe môi, “Đi ra ngoài!”
Ngữ khí của hắn lạnh băng, còn mang theo vài phần kiêu căng ngạo mạn của kẻ bề trên.
Hướng Văn nhìn không được, dứt khoát trực tiếp kéo tay Diệp Nghiệp lôi ra ngoài.
Hai người đi xuống cầu thang, Diệp Nghiệp mới nhịn không được hỏi, “Dục tiên sinh là tình nhân của công tước ư?”
“Cứ xem là vậy đi.” Hướng Văn có lệ đáp. Diệp Nghiệp nghe vậy thì như đang suy tư gì điều gì đó, khẽ rũ mắt.
Thư phòng.
Dục Thanh vừa hút máu vừa cởi quần áo của Thân Giác ra. Gần đây hắn tham gia rất nhiều yến hội, thậm chí có một vài yến hội tư nhân không tiện tuyên truyền ra bên ngoài cũng bắt đầu mời hắn. Tỷ như đêm qua, hắn ở trong yến hội tận mắt nhìn thấy một hồi huyết mạch phẫn trương, nhân vật chính là một thiếu niên nhân loại, cậu ta bị vài vị quý tộc hưởng dụng tập thể cùng một lúc. Tuy rằng Dục Thanh chỉ là người đứng xem nhưng cũng bị không khí xung quanh cảm nhiễm, thậm chí hắn còn bắt đầu ảo tưởng, nếu người trong sân là Thân Giác thì sẽ như thế nào?
Cậu cũng sẽ giống như thiếu niên nhân loại kia đau khổ cầu xin sao?
Đương nhiên, Dục Thanh cũng chỉ nghĩ mà thôi, hắn không muốn chia sẻ Thân Giác với bất cứ ai cả. Lúc hắn trở về trang viên, kỳ thật rất muốn kéo Thân Giác thống khoái làm một hồi, nhưng suy xét đối phương vẫn còn đang ngủ, cho nên hắn đành nhịn xuống.
Dục Thanh vừa nhớ đến cảnh tượng đêm qua, vừa thu lại răng nanh, thay thế bằng miệng lưỡi, lưu loát một đường cắt mút liếm hôn. Thân Giác nhíu mi, duỗi tay bóp lấy cằm Dục Thanh, cưỡng bách đối phương ngẩng đầu lên. Dục Thanh ngoan ngoãn ngẩng đầu, chỉ là vương vấn nơi khóe mắt đều là tình ý triền miên. Hắn vươn đầu lưỡi khẽ liếm cánh môi đỏ bừng của mình, lại cúi đầu liếm ngón tay Thân Giác. Thân Giác bị ép phải buông lỏng tay, còn Dục Thanh thì bật cười tiếp tục.
……
Diệp Nghiệp vẫn luôn đợi người trong thư phòng đi ra. Cậu được huấn luyện chuyên nghiệp, đúng giờ là phải đi vào đổi nước trà, nhưng Hướng Văn lại bảo cậu là không cần đi vào, cho nên cậu chỉ có thể đứng ở bên ngoài chờ. Thời gian trôi qua đã lâu, chân của cậu cũng đã có chút tê dại, còn có chút nhàm chán, cậu chuyển mắt nhìn về phía Hướng Văn đứng bên cạnh.
Hướng Văn không hề buồn chán giống như Diệp Nghiệp, tay anh ta vẫn luôn nắm chặt thành quyền, biểu tình cứng đờ, giống như đang phải nhẫn nại cái gì đó. Diệp Nghiệp cảm thấy rất kỳ quái, nhưng cậu chỉ vừa mới tới, cũng không thân thuộc với anh ta lắm, cho nên không tiện hỏi thăm.
Đến tận 12 giờ đêm khuya, cửa thư phòng mới được đẩy ra.
Người ra trước là Thân Giác, Dục Thanh đi phía sau cậu, từng bước theo sát. Diệp Nghiệp nhìn Hướng Văn, thấy Hướng Văn không cử động, cậu cũng dừng bước chân.
Thân Giác vào phòng đã lập tức bắt đầu cởi quần áo đi về phía phòng tắm. Dục Thanh nhấp môi cười, nhặt quần áo Thân Giác vứt trên mặt sàn lên, cũng đi theo vào phòng tắm. Hắn ôm chặt lấy cậu trong bồn tắm, bàn tay khẽ di chuyển xuống dưới, “Đừng nóng giận nữa mà, ta giúp em rửa sạch có được không.”
Sắc mặt người bị ôm lấy thực sử rất kém cỏi, giơ tay lên trực tiếp hất tay hắn ra. Dục Thanh muộn thanh cười, cảm thấy đối phương càng ngày càng đáng yêu, “Thực xin lỗi mà, vừa nãy ta thật sự nhịn không được, ta bảo đảm lần sau sẽ không như vậy nữa.” Hắn dỗ một hồi lâu, mới khiến biểu tình của Thân Giác trở nên bình thường hơn một chút. Sau khi tắm rửa xong, hắn lôi kéo Thân Giác nằm ở trên giường, không cho cậu về thư phòng nữa. Dục Thanh trước nói một vài lời thân mật ái muội, sau đó khéo léo chuyển chủ đề, “Ta nhìn thấy có một nam phó mới, sao em lại tuyển thêm một người nữa vậy?”
Thân Giác nhắm hai mắt, mặt mày có chút mệt mỏi, “Bận quá, cậu ấy có học vấn, theo học ngành kỹ thuật, có thể giúp ta một vài chuyện.” Sau khi cậu nói xong, nhẹ nhàng mở mắt ra, nhìn Dục Thanh, “Sao ngươi đột nhiên lại quan tâm đến chuyện của người khác vậy?”
Dục Thanh nghe vậy thì hơi sửng sốt, hắn cảm thấy lời này của Thân Giác có hơi kỳ quái, nhưng lại không thể nói rõ là kỳ quái ở chỗ nào được.
“Ta chỉ hỏi một chút thôi mà, ấn tượng đầu tiên của ta với hắn không tốt lắm, tròng mắt hắn xoay chuyển quá nhanh, ta sợ hắn là một kẻ mưu mô.” Dục Thanh ngẩng đầu nhìn Thân Giác, ngón tay đặt trên môi cậu khẽ khàng di chuyển miêu tả viền môi quyến rũ “Nhưng nếu em thích hắn thì ta đây cũng sẽ thích hắn.”
Thân Giác cong khóe môi, không tỏ thái độ gì. Dục Thanh thấy Thân Giác không nói gì, tư dưng có chút hoảng hốt, hắn suy nghĩ một chút, lại kề sát vào cậu, ôn thanh nói: “Có phải em rất mệt mỏi đúng không? Ta mát xa cho em nhé?”
“Không cần.” Thân Giác đạm thanh cự tuyệt, ngược lại hỏi Dục Thanh về mấy chuyện xảy ra trong yến hội. Nhắc tới yến hội, Dục Thanh giống như mở máy hát, thao thao bất tuyệt. Đối với hắn mà nói, các quý tộc tụ hội lại một chỗ cứ tựa như đang mở ra một thế giới thần bí vậy. Ở thế giới này, hết thảy đều vô cùng mỹ diệu, giống như chỉ có ở nơi đó hắn mới có thể chân chính tìm thấy ý nghĩa nhân sinh. Dục Thanh thậm chí còn nhịn không được kể cho Thân Giác nghe về thiếu niên nhân loại trong yến hội kia. Khóe môi hắn mang nét cười, miêu tả lại bộ dáng thê thảm của thiếu niên nhân loại ấy cho Thân Giác nghe. Chỉ là sau khi hắn nói xong, lại sợ Thân Giác thấy hắn quá máu lạnh, bèn bổ sung vài câu, “Ta cảm thấy mấy vị tiên sinh kia có chút quá đáng, đứa bé kia cũng mới chỉ vừa thành niên.”
Chỉ là hắn nói như vậy, nhưng ánh mắt lại có vài phần nóng lòng muốn thử.
Thân Giác thấy rõ cảm xúc ẩn giấu nơi đáy mắt hắn, trầm mặc một thoáng, mới nhẹ giọng nói: “Phải không? Thế thì thật đáng thương.”
“Đúng vậy, quá đáng thương.” Dục Thanh khẽ giật mình, dán mặt trong ngực Thân Giác, “Không ai thích tiểu đáng thương cả, không biết còn có thể sống được mấy ngày đây. Có lẽ những tiên sinh đó sẽ hút khô máu của hắn mất thôi.”
Thân Giác chuyển mắt nhìn trần nhà, nhẹ nhàng nâng tay sờ những sợi tóc nhu thuận của Dục Thanh, “Đúng vậy, không biết còn có thể sống được mấy ngày đây.” Đáy mắt cậu hiện lên một tia thâm ý, nhưng Dục Thanh không nhìn thấy được.
Ngay từ đầu Dục Thanh còn có vài phần cảnh giác với Diệp Nghiệp, đã vài ngày rồi không đi tham gia yến hội, ngày nào cũng ở nhà bồi Thân Giác. Không hẳn, phải nói là cầu hoan mới đúng. Lúc đầu Diệp Nghiệp bắt gặp cảnh tượng kia thì sẽ còn đỏ mặt, nhưng sau đó cũng dần dần trở nên giống Hướng Văn vân đạm phong khinh, chỉ là lúc rời đi, sẽ luôn nhịn không được thở dài một hơi.
Vài ngày sau, Dục Thanh cũng không để Diệp Nghiệp ở trong lòng nữa, tiếp tục tham gia yến hội mà hắn yêu thích. Ngoại trừ tham gia các loại yến hội phổ thông, hắn còn tham gia cả thu săn, thậm chí có đôi khi chơi bời tận một hai ngày cũng chưa chịu về. Lúc hắn không trở về trang viên được thì sẽ sai nam phó của mình đi về báo tin cho Thân Giác một tiếng. Nhưng về sau này ngay cả thông báo hắn cũng không thèm thông báo, bởi hắn cảm thấy Thân Giác sẽ không tức giận với mấy cái chuyện cỏn con này.
Lần hắn rời trang viên lâu nhất là bảy ngày. Hắn đi biển, lúc trở về cả người đều đen đi một vòng, bù vào đó hắn học được bơi lội. Dục Thanh vừa trở về đã muốn khoe cho Thân Giác biết tin tốt này. Lúc hắn nhìn thấy quản gia, ngay cả lễ nghi chào hỏi cũng không cần, trực tiếp như gió cuốn phóng lên thư phòng ở tầng hai.
Vào lúc này, 90% là Thân Giác đang ở trong thư phòng rồi.
Thế nhưng hắn lại không thấy ai. Dục Thanh khẽ sửng sốt một chút, có hơi tức giận bước ra khỏi thư phòng.
“Quản gia, Thân Giác đi đâu rồi?” Dục Thanh đứng ở cửa thang lầu, lạnh mặt hỏi.
Nãy giờ hắn cũng không nhìn thấy Hướng Văn và Diệp Nghiệp đâu.
Quản gia thần sắc vẫn như thường ngày, “Công tước đến vùng nông thôn rồi.”
“Đến nông thôn?” Dục Thanh nhíu mày, “Khi nào thì trở về?”
“Đại khái là khoảng hai ba ngày nữa, ngày hôm qua mới xuất phát.” Quản gia trả lời.
Dục Thanh không vui nhìn quản gia, “Vì sao không có ai nói cho ta biết? Nếu không……” Nếu không hắn cũng không cần sốt ruột trở về gấp như vậy làm gì, hắn vốn có thể tiếp tục chơi thêm hai ba ngày nữa ở bên ngoài, nhưng bởi vì có mua quà cho Thân Giác nên hắn mới phải hừng hực tức tốc trở về.
Chỉ là sau khi hắn buột miệng thốt ra thì cũng biết mình lỡ lời rồi. Thân Giác đâu có biết là hắn đi biển, càng không thể có phương thức liên hệ với hắn.
Dục Thanh đứng tại chỗ một hồi, sau đó có chút bực bội nói: “Quên đi, ngươi lui xuống đi.”
……
Dục Thanh có mua quà về, muốn đưa cho Thân Giác trước nên mấy ngày nay đều không đi ra ngoài tham gia yến hội. Nhưng ước chừng hắn đã đợi cả tuần nay cũng chưa thấy Thân Giác đâu. Hắn hỏi quản gia, quản gia luôn nói là rất nhanh sẽ trở về thôi. Vậy mà thẳng đến ngày thứ mười, Thân Giác mới trở về.
Dục Thanh đang ngồi ở phòng khách nghe thấy tiếng động cơ xe oto bên ngoài, lập tức đứng bật dậy khỏi sô pha. Đang muốn đi đến cửa, bước chân hắn tự dưng khựng lại. Hắn đứng ở tại chỗ suy nghĩ, lại quay trở về vị trí lúc trước, khoan thai ngồi xuống.
Dục Thanh cảm thấy mình đợi lâu như vậy, phải là Thân Giác gấp không chờ nổi muốn gặp hắn mới đúng.
Nhưng hắn ở sô pha đợi một lúc lâu mà vẫn chưa nhìn thấy Thân Giác đi vào, cuối cùng không kiên nhẫn nổi nữa, Dục Thanh đứng lên nhấc chân đi ra ngoài cửa. Hắn mới vừa đi tới cửa thì nhìn thấy Thân Giác đang đứng tựa vào bên cạnh xe.
Bên cạnh Thân Giác còn có người khác, Dục Thanh tập trung nhìn, sau khi phát hiện là Kiều Giang Nguyên, biểu tình đột biến.
Kiều Giang Nguyên đang cúi đầu nói cái gì đó với Thân Giác, lấy góc độ này của Dục Thanh thì không nhìn rõ thái độ của Thân Giác. Hắn không kịp tự hỏi đã trực tiếp đi nhanh về phía trước, đứng bên cạnh hai người.
Kiều Giang Nguyên nhìn thấy Dục Thanh trước, sắc mặt y có một tia biến hóa rất nhỏ. Dục Thanh nhìn thoáng qua Kiều Giang Nguyên, mới nhìn về phía Thân Giác. Lúc nhìn Thân Giác, hắn đã sớm thay vẻ mặt tươi cười, “Ta đợi em đã lâu, ta có một món quà muốn tặng cho em, bây giờ em có đi muốn xem thử hay không?”
Kiều Giang Nguyên nghe vậy thì nói với Thân Giác: “Em cứ suy xét lời tôi vừa mới nói đi, tôi đi về trước.”
Thân Giác gật đầu, bình tĩnh nói: “Cảm ơn anh đã đưa tôi về.”
Kiều Giang Nguyên nhẹ nhàng cười, "Em không cần phải khách sáo với tôi như vậy.” Sau khi y lên xe, còn vẫy tay tạm biệt với Thân Giác.
Dục Thanh nhìn xe của Kiều Giang Nguyên đã đi xa, mới nhịn không được hỏi: “Sao hôm nay em lại ngồi xe của hắn đi về?”
“Xe của ta bị hỏng dọc đường, vừa lúc gặp phải anh ấy, cho nên đành ngồi nhờ xe anh ấy về nhà.” Thân Giác vừa nói vừa đi vào trang viên. Dục Thanh nhíu mày, có chút không vui. Hắn cảm thấy Thân Giác dường như hơi lạnh nhạt với mình. Hắn chỉ có thể áp loại cảm xúc này xuống, làm bộ tò mò hỏi, “Vừa nãy Kiều công tước bảo em suy xét cái gì vậy?”
Bước chân Thân Giác hơi khựng lại, quay đầu nhẹ nhàng nhìn Dục Thanh. Ánh mắt này quá đạm mạc, khiến biểu tình trên mặt Dục Thanh cũng có chút không được tự nhiên. Hắn biểu tình cứng đờ nhìn cậu, có chút không biết làm sao.
Đã hơn nửa tháng nay Dục Thanh không gặp được Thân Giác. Hắn chưa từng cảm thấy mười ngày sẽ kéo dài lâu như vậy. Ở đây mười ngày, hắn đều ngủ trên giường Thân Giác, suy nghĩ khi nào thì cậu sẽ trở về, hắn còn nghĩ tới nếu Thân Giác trở về, hắn phải dùng tư thế gì để trừng phạt cậu một chút, khiến cậu chỉ có thể nhỏ giọng nức nở dưới thân hắn.
Thậm chí hắn còn mặc quần áo của Thân Giác thẩm du.
Hắn vô cùng nhung nhớ người trước mắt, muốn ôm chặt lấy cậu, muốn đưa ngay món quà mà mình cố ý dành tặng cho cậu, nhưng hắn lại nghe được một câu.
“Trên đường về nhà, anh ấy cầu hôn ta.”
Người hắn vô cùng tưởng niệm, dùng một loại ngữ khí cực kỳ bình tĩnh nói ra những lời này.
Tác giả :
Đông Thi Nương