Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp
Chương 147 Xử Lý Trạng Nguyên Lang (14)
Thân Giác có men rượu trong người, cả phản ứng lẫn ý thức đều chậm chạp, tuy có nghe thấy lời đối phương nói nhưng lại chưa kịp hiểu nó có nghĩa là gì.
Đúng lúc này, bên ngoài lại có thêm một người tiến vào.
Người nọ đi vào nội điện, nhìn thấy hai người họ, ánh mắt hơi đổi, "Vi thần thỉnh bệ hạ, thỉnh an trữ quân."
Bàn tay Thân Vĩnh Trừng đặt trên huyệt thái dương của Thân Giác nhanh chóng rụt về, vẻ mặt có hơi xấu hổ, hắn thấy Ôn Ngọc Dung hành lễ cũng không biết nên làm như thế nào. Giờ Thân Giác đang dựa trong lòng hắn, hắn cũng không thể đẩy người ra, Thân Giác chính là hoàng thúc phụ của hắn đó.
Lễ Vạn Thọ lần này, hắn cố ý chuẩn bị một phần lễ vật, định ngầm đưa cho Thân Giác, cho nên lúc Thân Giác rời đi, hắn cũng âm thầm rời khỏi yến tiệc. Lúc nhìn thấy Thân Giác nằm lệch bên giường, vẻ mặt khó chịu, hắn mới rụt rè tiến lên xoa huyệt thái dương cho Thân Giác.
Lúc còn ở trong phủ, hắn vẫn thường xoa bóp đầu cho mẫu thân, bởi vì chuyện của phụ thân, mẫu thân hắn luôn tìm đến rượu.
Thân Giác nghe thấy giọng nói của Ôn Ngọc Dung, đầu óc hỗn độn rốt cuộc cũng tỉnh táo lại một chút, cậu ngồi dậy, "Đứng lên đi." Lại xoay đầu nhìn Thân Vĩnh Trừng phía sau mình, "Sao ngươi lại ở đây?"
Thân Vĩnh Trừng nặn ra một nụ cười, "Hoàng thúc phụ, nhi thần có một phần thọ lễ muốn đưa cho hoàng thúc phụ."
Vốn dĩ Thân Vĩnh Trừng được Thân Giác nhận làm con thừa tự thì phải đổi xưng hô, gọi Thân Giác là phụ hoàng. Nhưng Thân Giác không muốn Thân Vĩnh Trừng gọi mình là phụ hoàng, cho nên Thân Vĩnh Trừng vẫn luôn gọi Thân Giác là hoàng thúc phụ, chỉ là ở trước mặt Thân Giác sẽ tự xưng là nhi thần.
Trông hoàng thúc phụ và phụ hoàng không khác mấy, nhưng tích cách thì lại khác biệt rõ rệt. Thân Vĩnh Trừng biết Thân Giác không mấy yêu thích vị cháu trai là mình này lắm.
Hắn vội rút hộp gấm trong tay áo ra, hai tay dâng lên cho Thân Giác, "Nhi thần chúc hoàng thúc phụ vạn thọ vô cương, tiên phúc vĩnh hưởng."
Thân Giác nhìn thoáng qua hộp gấm, vươn tay nhận lấy, "Được rồi, lui xuống đi."
"Vâng ạ." Thân Vĩnh Trừng vội vàng đứng dậy lui xuống.
Sau khi Thân Vĩnh Trừng rời đi, Ôn Ngọc Dung mới chậm rãi đi đến bên cạnh Thân Giác, hắn nhìn hộp gấm bị Thân Giác tùy ý ném qua một bên, "Trữ quân cố ý đưa, bệ hạ không mở ra nhìn xem sao?"
Thân Giác xoa xoa giữa mày, "Ngày mai rồi xem."
Ôn Ngọc Dung nhìn Thân Giác, ngồi xuống bên mép giường, "Bệ hạ không thoải mái sao?"
Lúc vừa mới tiến vào, hắn nhìn thấy rõ ràng Thân Giác đang tựa trong lòng Thân Vĩnh Trừng, tay Thân Vĩnh Trừng còn nhẹ nhàng mát xa trên huyệt thái dương của Thân Giác.
Hai mắt hắn tối lại, đôi tay nhẹ nhàng khẽ xoa đầu cho Thân Giác, "Tối nay bệ hạ uống rượu, sợ là ngày mai sẽ đau đầu."
Thân Giác ậm ừ một tiếng, thuận thế nằm xuống, gối đầu lên đùi Ôn Ngọc Dung. Cậu uống rượu vào, tinh thần càng thêm rời rạc, chỉ có thể gắng gượng đối đáp với Ôn Ngọc Dung, "Cô tưởng tối nay ngươi sẽ không đến đây, thừa tướng thấy ngươi cũng không dặn dò gì sao?"
Hắn không thể tới? Cho nên để Thân Vĩnh Trừng tới đây sao?
Trên mặt Ôn Ngọc Dung treo tươi cười nhàn nhạt, "Thừa tướng chỉ dặn dò vi thần tận tâm hầu hạ bệ hạ."
Hắn nói xong một hồi vẫn không thấy người đáp lại, không nhìn được cúi đầu nhìn xem, mới nhận ra người trên đùi hình như đã ngủ rồi.
Gương mặt hàng năm tái nhợt bởi vì uống rượu mà hơi ửng hồng, sắc môi hồng nhạt, ẩn ẩn sắc trắng bệnh trạng.
Ôn Ngọc Dung cúi thấp người xuống, thấp đến mức có thể thấy được lông tơ trên mặt đối phương mới dừng lại.
Hắn nhẹ nhàng gọi, "Bệ hạ? Bệ hạ?"
Hàng mi dài của Thân Giác khẽ run lên, dường như muốn tỉnh lại từ trong cơn buồn ngủ, nhưng cố thế nào cũng thất bại.
Ôn Ngọc Dung ngắm nhìn Thân Giác đã ngủ say, vẻ mặt dần dần ngưng trọng, hắn sờ mặt của Thân Giác, nhẹ nhàng vuốt ve một hồi, một lát sau, tay hắn tay hơi nâng lên, một cái tát giáng xuống.
Người say rượu không hề hay biết, bị đánh nghiêng đầu qua một bên.
Cái tát này Ôn Ngọc Dung không dùng mấy sức, nhưng gương mặt Thân Giác vẫn đỏ lên. Hắn nhìn chằm chằm một lúc thật lâu, lại vươn tay sờ lên chỗ bị đánh đỏ ửng, hắn vuốt ve từng tấc từng tấc da thịt một, lúc sờ đến cằm, hắn mới khẽ cười một chút.
......
Lần này Thân Giác say rượu dẫn đến hậu quả kéo dài đến tận ngày hôm sau cậu vẫn còn mệt mỏi nằm trên giường. Đồng Mộng Nhi tới một lần, thấy tinh thần Thân Giác không tốt còn cố ý gọi Thái Y đến xem bệnh.
Hôm nay là một ngày trời mưa dầm.
Thân Giác nghe tiếng sấm sét bên ngoài, không tinh thần mà trở mình, Ôn Ngọc Dung ngồi bên cạnh đang đọc sách cho Thân Giác nghe, chỉ là đọc thì đọc vậy thôi, chứ vốn đã bị tiếng mưa bên ngoài át mất.
"Nhìn tiết trời này hẳn là sắp nhập hạ." Ôn Ngọc Dung ghé mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, như suy tư gì mà nói.
Thân Giác nằm trên giường nghe thấy thế, thình lình nói: "Sư Chu chết cũng gần một năm rồi."
Ánh mắt Ôn Ngọc Dung khẽ biến, nhưng đến khi hắn quay đầu lại, biểu tình đã khôi phục như bình thường, "Bẩm, vâng."
"Sư Chu vì Đại Ngụy đánh không ít trận thắng, không bằng ngày giỗ hắn, ngươi thay cô đi bái tế được không?" Thân Giác nhìn chằm chằm thanh chắn giường khắc hoa lan, cũng không nhìn Ôn Ngọc Dung.
Ôn Ngọc Dung đáp một tiếng.
Đúc lúc này, cung nhân bên ngoài tiến vào bẩm báo nói Thái Tử Thân Vĩnh Trừng tới thỉnh an.
Nhắc tới Thân Vĩnh Trừng, Thân Giác mới nhớ tới đêm qua Thân Vĩnh Trừng có tặng mình một phần lễ vật, chẳng qua cậu còn chưa mở ra xem.
Tuy Thân Giác không có cảm xúc gì với Thân Vĩnh Trừng, nhưng chung quy mình cũng nhận của người ta một phần lễ vật, cho nên cậu ngồi dậy, bảo cung nhân lấy hộp gấm đêm qua lại đây.
Cậu cầm lấy hộp gấm, mở ra, phát hiện bên trong là một khối ngọc bội chạm khắc hình rồng, chạm trổ rất tinh xảo, mặt trái ngọc bội còn khắc vài chữ nhỏ -- "Vĩnh Trừng kính tặng".
"Có vẻ là Trữ quân tự mình khắc, thật là có tâm." Ôn Ngọc Dung nhẹ giọng nói.
"Làm khó đứa nhỏ này rồi." Thân Giác nói một câu, bảo cung nhân hầu hạ mình mặc quần áo. Lúc bước ra ngoại điện, cậu mới bảo cung nhân dẫn Thân Vĩnh Trừng vào.
Thân Vĩnh Trừng cẩn thận tiến vào, trước tiên quỳ xuống hành lễ với Thân Giác, sau khi được miễn lễ cũng thành thật đứng, giống như tới đây là để nghe giáo huấn vậy.
Thân Giác cũng không có kinh nghiệm ở chung với tiểu bối, cho nên cậu thấy Thân Vĩnh Trừng không nói lời nào, bản thân cũng không biết nên nói gì. Ôn Ngọc Dung đứng một bên nhìn thúc cháu bọn họ như vậy, nhịn không được mỉm cười, "Trữ quân ngồi xuống đi, đợi lát nữa Ngự Thiện Phòng sẽ đưa cháo hạt sen bách hợp đến đây, người và bệ hạ cùng nhau nếm thử một chút."
"Vâng ạ." Thân Vĩnh Trừng đáp lời, nhưng vẫn chưa dám ngồi xuống, chỉ trộm nhìn Thân Giác một cái.
Thân Giác bắt gặp ánh mắt của Thân Vĩnh Trừng, khẽ nhíu mi. Theo cậu biết, thừa tướng vẫn luôn khen Thân Vĩnh Trừng cực kỳ thông tuệ. Nhưng bây giờ trông hắn cũng không giống người cực kỳ thông tuệ cho lắm?
Thân Vĩnh Trừng phát hiện Thân Giác nhíu mày, lập tức cúi đầu càng thấp, đến thở cũng không dám thở mạnh.
"Ngồi đi, đừng đứng ngây ngốc ở đó nữa, ngươi tới gặp cô mà trông cứ như đi chịu phạt. Thế không bằng ngươi đi cưỡi ngựa bắn cung đi." Thân Giác lãnh đạm nói.
Lúc này Thân Vĩnh Trừng mới vội vàng ngồi xuống, qua một hồi lâu, hắn mới lấy hết can đảm nói: "Hoàng thúc phụ đã xem lễ vật nhi thần đưa chưa ạ? Người có thích không?"
"Thích, ngươi rất có tâm. Có muốn cái gì, đợi lát nữa trực tiếp đến quốc khố mà lấy." Thân Giác nói.
"Nhi thần không phải muốn đòi hoàng thúc phụ thưởng gì đâu." Thân Vĩnh Trừng dừng một chút, "Có điều mấy ngày nay nhi thần tập võ gặp rất nhiều điểm khó thông suốt, bên cạnh lại không có ai chỉ điểm."
Hắn nói hàm súc, nhưng Thân Giác nghe hiểu, Thân Vĩnh Trừng đến đây để cầu tình cho Sư Tễ. Từ ngày đó bị phạt tới nay, Sư Tễ vẫn luôn bị nhốt ở nhà, Sư Hạo Nhiên cũng không tới cầu tình thay, chỉ không ngờ tới Thân Vĩnh Trừng lại là người đầu tiên mở miệng.
"Vậy bảo Sư Tễ tiến cung tiếp tục dạy ngươi là được rồi." Thân Giác nhàn nhạt nói.
Cho Sư Tễ tiến cung cũng tốt, đặt người dưới mí mắt dẫu sao cũng tốt hơn để người núp trong chỗ tối không biết đường nào mà lần.
......
Chiều hôm sau, Sư Tễ tới Thừa Đức Điện tạ ơn.
Không thể không nói, người tập võ như Sư Tễ thân thể cực kì cường tráng. Ngày ấy phần mông và đùi gần như đều bị đập nát, giờ mới không đến một tháng, y đã khôi phục khỏe mạnh, đi đường cũng không nhìn ra vấn đề gì.
Thân Giác có hơi hâm mộ nhìn Sư Tễ, lại nghĩ, nếu cậu mà là Ôn Ngọc Dung, phỏng chừng cũng sẽ thích Sư Chu hơn. Với thân thể rách nát hiện giờ của cậu, người ta nhìn cũng chán hết muốn ăn, làm gì có ai nguyện ý ngày ngày phải hậu hạ một kẻ chỉ bước có mấy bước cũng phải thở gấp như cậu?
Cái cảnh này không dễ phá.
Thân Giác vốn tưởng rằng cậu đã gϊếŧ Sư Chu, giờ xem ra càng giống như là đã gϊếŧ sai người, dù gì cũng phải xác minh lại cho chắc.
Nếu xác minh Sư Tễ này không phải là Sư Tễ thật, như vậy Ôn Ngọc Dung lại lừa cậu một lần nữa, nói không chừng đã sớm lén lút thông đồng với Sư Tễ sau lưng cậu.
Sư Tễ và cậu cùng ngâm nước nóng mấy lần, trên mặt cũng không thấy có gì thay đổi, đại khái phần dịch dung này không sợ nước, có lẽ chỉ có nước thuốc đặc thù mới có thể tẩy ra.
"Sư Tễ, nếu không phải mấy ngày nữa chính là ngày giỗ của đệ đệ ngươi, cô cũng sẽ không thả ngươi ra sớm như vậy." Thân Giác nhìn Sư Tễ, lạnh lùng nói, "Hy vọng ngươi thông minh một chút, đừng ném mặt mũi của tổ phụ và cha ngươi đi nữa."
Hô hấp Sư Tễ gấp gáp hơn một chút, cúi đầu "Bẩm, vâng".
Đảo mắt đã đến ngày giỗ của Sư Chu, đêm qua Ôn Ngọc Dung không ngủ lại trong cung mà trở về phủ của chính mình.
Hôm nay người đi bái tế Sư Chu không ít, còn có một vài đại thần trong triều. Chỉ là ông trời không bận lòng người, trút xuống một cơn mưa to.
Thân Giác khoác choàng màu xanh lục đứng ở hành lang, nhìn giọt mưa rơi xuống từ mái hiên tựa như một bức rèm châu, từng hạt mưa nối đuôi nhau rơi xuống rồi vỡ nát trên nền gạch xám xanh.
Thân Vĩnh Trừng từ phía xa đi tới nhìn thấy toàn cảnh này, hắn chợt ngẩn người, bước chân thậm chí cũng ngừng lại.
Ở trong ấn tượng của hắn, vị hoàng thúc phụ này luôn lười biếng, không có tinh thần mà ngồi, nằm, rất ít khi đứng thẳng người như thế này.
Vừa thấy, mới phát hiện lúc hoàng thúc phụ đứng, tấm lưng đơn bạc lại cực kỳ thẳng.
Cho dù giữa hè, người vẫn mặc nhiều y phục hơn thường nhân. Tuy Thân Vĩnh Trừng đã ăn mặc rất mỏng manh, nhưng mới đi một đoạn đường, sau cổ cũng ứa một lớp mồ hôi. Ấy vậy mà vị hoàng thúc phụ này của hắn vĩnh viễn lạnh như băng, không, là không khác gì một khối băng, vĩnh viễn tương khắc với tiết trời đã vào hạ.
Có lẽ là do Thân Vĩnh Trừng đứng nhìn quá lâu, bị Thân Giác phát hiện.
Thân Giác quay đầu, đạm mạc liếc nhìn Thân Vĩnh Trừng, mắt phượng khẽ chớp nhè nhẹ, tỏa ra hàn khí.
Thân Vĩnh Trừng vừa định vấn an, lại thấy Thân Giác quay đầu lại, cứ như không hề nhìn thấy hắn.
Thân Vĩnh Trừng: "......"
Hắn đành phải bước lên phía trước vài bước, cách Thân Giác thật gần, mới hành lễ, "Nhi thần bái kiến hoàng thúc phụ."
"Ừ." Thân Giác có lệ lên tiếng, ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm mưa rơi bên ngoài.
Thân Vĩnh Trừng đứng dậy, nhìn theo ánh mắt của Thân Giác, cũng không thấy có gì thú vị. Có lẽ là do vị hoàng thúc phụ này của hắn tâm tư quá mức thâm trầm, hắn nhìn không thấu nổi.
Không biết qua bao lâu, hành lang dài có một người khác vội vàng đi tới.
Người nọ nhìn thấy Thân Giác liền lập tức quỳ xuống, "Bệ hạ, nô tài có chuyện quan trọng cần bẩm báo."
Thân Giác quay đầu nhìn người nọ, ánh mắt khẽ đổi.
Thân Vĩnh Trừng thấy thế, thức thời nói: "Nhi thần cáo lui trước."
Chờ sau khi Thân Vĩnh Trừng rời đi, người nọ mới thấp giọng nói: "Bệ hạ, trên núi xảy ra lở đất, Ôn đại nhân bị thương nhẹ......"
"Quan tài thì sao?" Thân Giác cắt đứt lời người nọ nói.
"Bọn nô tài tranh thủ lúc hỗn loạn, trộm lấy một đoạn xương đùi."
Thân Giác cong khóe môi, "Làm tốt lắm, nhanh đi phân tích tuổi tác của phần xương này đi, càng nhanh càng tốt."
Cho dù thi thể Sư Chu đã thành bạch cốt, nhưng dựa vào kinh nghiệm cực kỳ phong phú của hình quan thì vẫn có thể chỉ dựa vào bạch cốt cũng tính ra được tuổi của người chết.
Sư Tễ và Sư Chu kém nhau ước chừng khoảng năm tuổi, cho dù có lệch lạc, cũng chỉ có thể lệch một vài năm.
Để cậu chống mặt nhìn xem, rốt cuộc người chết là Sư Chu, hay là Sư Tễ.
"Đúng rồi, Ôn Ngọc Dung bị thương như thế nào?" Thân Giác một lần nữa nhìn ra cơn mưa ở bên ngoài. Nước mưa rơi trên cánh hoa sen ngoài đình viện, cánh hoa bị mưa đánh tan tác nghiêng ngả, thật sự đáng thương.
"Ôn đại nhân bị thương ở tay, thương thế không nặng lắm, nhưng Sư thiếu tướng quân lại vì bảo hộ Ôn đại nhân mà bị trọng thương, lưng bị hòn đá đập trúng." Người nọ thấp giọng bẩm báo.
......
Sau khi kinh hãi qua đi, Ôn Ngọc Dung mới trở về phủ Thừa tướng, còn chưa kịp nhẹ nhàng thở ra, đã bị thừa tướng gọi qua.
Hắn chỉ có thể vội vàng thay quần áo, gấp gáp chạy đến sảnh ngoài. Vừa đặt chân vào sảnh, bước chân của Ôn Ngọc Dung chợt khựng lại.
Người ở sảnh ngoài hình như nghe thấy tiếng bước chân của hắn, khẽ xoay người lại.
Ôn Ngọc Dung nhìn người đang đứng ngoài sảnh, điều chỉnh hơi thở lại một chút, mới bước chân vào, "Vi thần bái kiến bệ......"
Còn chưa kịp quỳ xuống, đã được người đỡ lên.
"Đừng quỳ, cô nghe nói ngươi bị thương, bị thương ở chỗ nào? Có nặng hay không?" Thân Giác nâng người dậy, trong mắt toàn là lo lắng. Ánh mắt cậu quét một vòng trên người Ôn Ngọc Dung, cuối cùng ánh mắt chăm chú dừng ở trên cánh tay phải của hắn.
Ở đó vẫn còn vết máu chưa lau khô.
******
Tác giả có lời muốn nói:
Sư Tễ: Gần đây ta nhận được rất nhiều tin nhắn, có rất nhiều tiểu tỷ muội hỏi ta mùa hè đi biển chơi nên trang điểm kiểu gì. Hôm nay ta sẽ dạy mọi người một kiểu trang điểm vừa đơn giản xinh đẹp lại vừa không thấm nước, cho dù xuống nước cũng sẽ không bị trôi bị nhòe, hơn nữa kiểu trang điểm này rất tự nhiên, thẳng nam rất khó phát hiện ????