Xú Giai Nhân
Chương 14
Tử Xuyên khi nhìn thấy ta mang theo Lãnh Ngạo Thiên đứng trước cửa nhà thì ngạc nhiên vô cùng. Chàng không hỏi nhiều, vươn tay giúp ta đỡ lấy hoàng đế đưa vào nhà, sau khi rót cho ta một chén trà xong liền đi đến bắt mạch cho Lãnh Ngạo Thiên.
Yến Nhi biết có lẽ tối nay ta cùng nàng sẽ không thể về nhà, bèn mang theo A Tam vào bếp làm cơm tối, chừa lại ba người ta, Tử Xuyên cùng Lãnh Ngạo Thiên trong phòng.
Ta mỉm cười ngắm Tử Xuyên trổ tài làm thầy thuốc. Bên cạnh Tử Xuyên ta luôn cảm thấy trong lòng vô cùng vui vẻ. Dù chàng làm gì, chỉ cần có thể nhìn thấy chàng, ta đều cảm thấy yên lòng. Cho dù kẻ mà ta ghét nhất đang nằm trước mặt cũng không thể làm ta bận tâm đến.
Ta nhìn Lãnh Ngạo Thiên nằm trên giường, bĩu môi lầm bầm.
- Trước mặt Tử Xuyên, người chỉ là hạt cát
Tử Xuyên nghe thấy, bất đắc dĩ quay lại nhìn ta cười khổ.
- Hắn có thù với nàng sao?
- Không đội trời chung.
Ta nhíu mày trầm trọng gật đầu. Tử Xuyên nghe thấy thì bật cười, tay chỉ vào Lãnh Ngạo Thiên đang nằm trên giường.
- Cần ta độc chết hắn giúp nàng hả giận không?
Nhìn Tử Xuyên, ta bĩu môi lắc đầu.
- Không cần, hắn không thể chết. Chàng biết đó là ai không? Hắn là hoàng đế.
Tử Xuyên cười cười đi đến bên cạnh ta, vươn đôi tay thon dài yêu thương xoa đầu ta.
- Ta biết.
- Cái gì?
Ta không tin tưởng vào lỗ tai của mình, giật mình ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tần Tử Xuyên, hi vọng tìm thấy vài ý nghĩ trêu đùa trên gương mặt của chàng. Chỉ thấy Tử Xuyên dịu dàng cười với ta. Chàng sải bước đi đến bên một tủ nhỏ trong phòng, lấy ra từ đó một bộ ngân châm, vừa châm cứu cho Lãnh Ngạo Thiên đang nằm trên giường vừa nhẹ giọng kể.
- Lãnh Ngạo Thiên từ khi còn là thái tử đã mang trong mình kỳ độc. Loại độc này hắn mắc phải từ nhỏ, hơn nữa còn là trúng độc lâu dài. Trước khi lên ngôi, hắn đã được Nhiếp tướng quân mang đến đây cho ta chữa trị một thời gian. Kỳ độc này rất khó chữa, không phải một hai ngày là có thể trị dứt. Mỗi năm vào khoảng thời gian này, hắn đều phải đến đây để cho ta châm cứu cùng phối thuốc. Chuyện này trở thành một trong những bí mật của hoàng đế. Mỗi lần hắn đến đây đều có Nhiếp tướng đi cùng, không hiểu sao lần này chỉ có một mình, lại còn bị phát tác độc tính mà ngất xĩu giữa đường như thế.
- Nhiếp tướng?
Lòng ta khẽ giật thót. Hắn cũng cùng đến đây ư? Vậy hắn ở đâu? Hoàng đế một mình ngất xĩu giữa đường, có khi nào hắn cũng xảy ra chuyện? Ta đang lo lắng trong lòng thì nhìn thấy lông mày Lãnh Ngạo Thiên khẽ giật. Hắn tỉnh? Ta vội chạy đến bên cạnh, cố gắng kềm chế ý muốn lay tỉnh hắn, nhìn chằm chằm vào kẻ đang nằm trên giường, cõi lòng dâng lên một cỗ ý vị phức tạp.
Một lúc lâu sau khi Tử Xuyên hoàn thành châm cứu, Lãnh Ngạo Thiên cuối cùng cũng động. Hắn từ từ mở đôi mắt hoa đào ra quan sát cảnh vật xung quanh. Nhìn thấy Tử Xuyên bên cạnh, Lãnh Ngạo Thiên khẽ thở hắt một hơi nhẹ nhõm, một lúc sau hắn mới chú ý thấy còn có ta ở gần đó, bèn nhoẻn miệng hướng ta cười cười.
Lãnh Ngạo Phong nếu là soái ca thì Lãnh Ngạo Thiên chính là yêu nghiệt. Ngay cả khi trúng độc nằm một chỗ hắn vẫn mị hoặc người khác đến nỗi không thể nào chống đỡ được. Nếu là cô gái khác, chắc chắn đã ngay lập tức sà vào lòng hắn. Rất tiếc, đối mặt cùng hắn là ta, ngoại trừ chán ghét ra, ta đối với hắn hoàn toàn không có ý nghĩ gì khác.
- Nhiếp Viễn Phi không đi cùng người sao, hoàng thượng?
- Hà tiểu thư, trẫm cứ nghĩ rằng nàng rất hận Nhiếp tướng quân.
Lãnh Ngạo Thiên chớp mắt cười với ta, đôi mắt hoa đào đen láy nhìn thẳng như muốn hỏi ta “Ngươi hận hắn, còn hỏi thăm tung tích của hắn làm chi?”
Phải, ta hận hắn. Hận hắn bỏ rơi mẫu thân ta, hận hắn bỏ rơi ta. Nhưng ta cũng quan tâm tới hắn. Vì hắn là cha ta. Ta nắm chặt tay, trừng mắt nhìn thẳng kẻ đang nằm trước mặt, không kiên nhẫn nghiến răng.
- Ta hỏi, Nhiếp Viễn Phi đang ở đâu?
Lãnh Ngạo Thiên nhíu mày nhìn ta, đáy mắt lóe lên vài tia bất mãn. Đang lúc ta gần như muốn lao tới bóp lấy cổ hắn, một bóng dáng màu trắng đã chắn trước mặt ta, bàn tay to lớn ôm ta vào lòng, giọng nói lo lắng kèm theo trách cứ.
- Ngạo Thiên, ngươi nói cho nàng biết đi, nếu không nàng sẽ không thể kềm chế cảm xúc được.
Lãnh Ngạo Thiên trợn tròn mắt nhìn hai ta, gương mặt đầy vẻ khó tin. Sau đó hắn liền nhắm mắt nằm vật ra, uể oải nói.
- Nhiếp tướng đang cần đánh lạc hướng vài kẻ nhiều chuyện. Xong việc hắn sẽ nhanh chóng đến đây gặp mặt chúng ta.
Nói đến đây, Lãnh Ngạo Thiên chợt mở mắt liếc nhìn ta, không mặn không nhạt buông thêm một câu.
- Hắn luôn trông mong được gặp mặt ngươi. Đừng nên hận hắn.
Ta chợt thấy lòng mình thắt lại. Hắn muốn gặp ta? Không phải hắn không muốn đối mặt với ta sao? Hắn muốn gặp ta. Nhiếp Viễn Phi muốn gặp ta. Phụ thân ta muốn gặp ta. Vậy, tại sao trước đây hắn lại luôn lạnh nhạt với ta? Tại sao phải tỏ ra tuyệt tình với ta?
Tử Xuyên ôm lấy ta, cẩn thận dìu ta bước ra khỏi phòng, bỏ lại Lãnh Ngạo Thiên một mình trong ấy. Hai chúng ta cùng ngồi trước hiên nhà, mắt dõi lên những ngôi sao trên trời. Lòng của ta hiện giờ rối bời, không còn tâm trạng nào để ngắm trăng sao, chỉ cố gắng nép vào trong lòng Tử Xuyên, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ cơ thể chàng.
- Ta không biết nàng cùng Nhiếp tướng quân có quan hệ gì, cũng không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, có điều ta muốn kể cho nàng nghe một câu chuyện. My Thiền, nàng muốn nghe không?
Ta tựa vào lòng Tử Xuyên, khẽ gật đầu, im lặng lắng nghe chàng dịu dàng thì thầm bên tai.
- Khi ta còn nhỏ, trên Nam Vân Sơn chỉ có ta, A Tam cùng sư phụ sinh sống. Lúc đó ta khoảng sáu tuổi. Một hôm ở lưng chừng núi này lại xuất hiện thêm một gia đình nhỏ, họ xây một căn nhà ở phía Đông, sinh sống hạnh phúc ở đó. Ta cùng A Tam vẫn thường hay đi đến nơi đó chơi. Hai vợ chồng đó cũng thường hay đến đây bái phỏng sư phụ ta. Ấn tượng với ta nhất chính là phụ nhân đó. Nàng rất đẹp, rất giỏi võ công, thẳng thắn hào sảng không hề thua kém nam nhân của nàng. Họ ở đây gần hai năm, thưởng thụ cuộc sống an nhàn ở Nam Vân Sơn. Đến một ngày, vị phụ nhân đó nói với ta rằng nàng đã mang thai. Lúc nhìn vào bụng mình, nàng đã cười rất tươi. Ta nghĩ đó là nụ cười hạnh phúc nhất đời của nàng. Sau đó, họ liền rời khỏi nơi này.
- Rất lâu rất lâu sau đó, khi sư phụ ta đã mất, ta gặp lại nam nhân đó, chỉ là không nhìn thấy phụ nhân kia đâu nữa. Nam nhân trước mặt ta trông già đi rất nhiều. Y không còn hay cười như lúc trước, cũng không hề nhắc một câu nào về thê tử trước đây của mình.
- My Thiền, nàng biết không? Nam nhân đó tên là Nhiếp Viễn Phi, phụ nhân đó tên là Nhạc Tiểu My. Biệt viện nàng đang ở chính là nơi mà xưa kia họ từng sinh sống.
Ta bỗng cảm thấy lòng mình như bị một dao chém đứt. Nghẹn ngào nơi cổ không thể thốt thành lời, hốc mắt nóng hổi lúc này đã nhạt nhòa nước. Nhạc Tiểu My, nàng là mẫu thân thân sinh của ta.
- Mỗi năm khi đưa Lãnh Ngạo Thiên đến đây chữa trị, Nhiếp tướng quân đều đến căn nhà đó tự tay quét dọn từng vật dụng trong nhà. Cho dù không còn ở đó, y cũng không cho phép bất cứ ai được động đến chúng. Mỗi lần trở về kinh thành, Nhiếp tướng quân đều nhờ vả ta giúp y trông nom nơi đó. Vật dụng trong ngôi nhà ấy đều do A Tam cùng ta cách mười ngày lại đến dọn dẹp một lần.
- Lần đầu tiên gặp nàng, khi nghe nàng nói bản thân sinh sống ở ngôi nhà ấy, ta đã ngạc nhiên vô cùng. Sau đó khoảng mấy ngày thì ta nhận được một bức thư từ Nhiếp tướng quân, hi vọng ta sẽ thay y chăm sóc cho nàng. Hắn vẫn luôn lo lắng cho nàng.
Ta vùi đầu vào lòng Tử Xuyên mà khóc. Tại sao trước mặt ta thì lạnh nhạt, sau lưng lại quan tâm ta đến thế. Người đó đối với ta rốt cuộc là yêu hay hận? Ta đối với hắn phải là hận hay yêu? Ta không hiểu, tại sao cư xử với ta lại lạnh nhạt như vậy. Khi đối mặt với hắn, khi nhìn thấy hắn từ miệng Lệ Dung biết được ta là con hắn, ta mong muốn hắn gọi ta một tiếng “hài nhi” biết bao nhiêu. Ta chỉ cần một câu nói quan tâm, ta chỉ cần một ánh mắt ấm áp, ta đâu cần gì hơn, tại sao…
Cho đến khi ta đã hoàn toàn thất vọng, hoàn toàn bỏ cuộc, ông trời lại cho ta biết được một câu chuyện sau lưng đó, khiến cho ta hạnh phúc, vui mừng, cùng xót xa…
Yến Nhi biết có lẽ tối nay ta cùng nàng sẽ không thể về nhà, bèn mang theo A Tam vào bếp làm cơm tối, chừa lại ba người ta, Tử Xuyên cùng Lãnh Ngạo Thiên trong phòng.
Ta mỉm cười ngắm Tử Xuyên trổ tài làm thầy thuốc. Bên cạnh Tử Xuyên ta luôn cảm thấy trong lòng vô cùng vui vẻ. Dù chàng làm gì, chỉ cần có thể nhìn thấy chàng, ta đều cảm thấy yên lòng. Cho dù kẻ mà ta ghét nhất đang nằm trước mặt cũng không thể làm ta bận tâm đến.
Ta nhìn Lãnh Ngạo Thiên nằm trên giường, bĩu môi lầm bầm.
- Trước mặt Tử Xuyên, người chỉ là hạt cát
Tử Xuyên nghe thấy, bất đắc dĩ quay lại nhìn ta cười khổ.
- Hắn có thù với nàng sao?
- Không đội trời chung.
Ta nhíu mày trầm trọng gật đầu. Tử Xuyên nghe thấy thì bật cười, tay chỉ vào Lãnh Ngạo Thiên đang nằm trên giường.
- Cần ta độc chết hắn giúp nàng hả giận không?
Nhìn Tử Xuyên, ta bĩu môi lắc đầu.
- Không cần, hắn không thể chết. Chàng biết đó là ai không? Hắn là hoàng đế.
Tử Xuyên cười cười đi đến bên cạnh ta, vươn đôi tay thon dài yêu thương xoa đầu ta.
- Ta biết.
- Cái gì?
Ta không tin tưởng vào lỗ tai của mình, giật mình ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tần Tử Xuyên, hi vọng tìm thấy vài ý nghĩ trêu đùa trên gương mặt của chàng. Chỉ thấy Tử Xuyên dịu dàng cười với ta. Chàng sải bước đi đến bên một tủ nhỏ trong phòng, lấy ra từ đó một bộ ngân châm, vừa châm cứu cho Lãnh Ngạo Thiên đang nằm trên giường vừa nhẹ giọng kể.
- Lãnh Ngạo Thiên từ khi còn là thái tử đã mang trong mình kỳ độc. Loại độc này hắn mắc phải từ nhỏ, hơn nữa còn là trúng độc lâu dài. Trước khi lên ngôi, hắn đã được Nhiếp tướng quân mang đến đây cho ta chữa trị một thời gian. Kỳ độc này rất khó chữa, không phải một hai ngày là có thể trị dứt. Mỗi năm vào khoảng thời gian này, hắn đều phải đến đây để cho ta châm cứu cùng phối thuốc. Chuyện này trở thành một trong những bí mật của hoàng đế. Mỗi lần hắn đến đây đều có Nhiếp tướng đi cùng, không hiểu sao lần này chỉ có một mình, lại còn bị phát tác độc tính mà ngất xĩu giữa đường như thế.
- Nhiếp tướng?
Lòng ta khẽ giật thót. Hắn cũng cùng đến đây ư? Vậy hắn ở đâu? Hoàng đế một mình ngất xĩu giữa đường, có khi nào hắn cũng xảy ra chuyện? Ta đang lo lắng trong lòng thì nhìn thấy lông mày Lãnh Ngạo Thiên khẽ giật. Hắn tỉnh? Ta vội chạy đến bên cạnh, cố gắng kềm chế ý muốn lay tỉnh hắn, nhìn chằm chằm vào kẻ đang nằm trên giường, cõi lòng dâng lên một cỗ ý vị phức tạp.
Một lúc lâu sau khi Tử Xuyên hoàn thành châm cứu, Lãnh Ngạo Thiên cuối cùng cũng động. Hắn từ từ mở đôi mắt hoa đào ra quan sát cảnh vật xung quanh. Nhìn thấy Tử Xuyên bên cạnh, Lãnh Ngạo Thiên khẽ thở hắt một hơi nhẹ nhõm, một lúc sau hắn mới chú ý thấy còn có ta ở gần đó, bèn nhoẻn miệng hướng ta cười cười.
Lãnh Ngạo Phong nếu là soái ca thì Lãnh Ngạo Thiên chính là yêu nghiệt. Ngay cả khi trúng độc nằm một chỗ hắn vẫn mị hoặc người khác đến nỗi không thể nào chống đỡ được. Nếu là cô gái khác, chắc chắn đã ngay lập tức sà vào lòng hắn. Rất tiếc, đối mặt cùng hắn là ta, ngoại trừ chán ghét ra, ta đối với hắn hoàn toàn không có ý nghĩ gì khác.
- Nhiếp Viễn Phi không đi cùng người sao, hoàng thượng?
- Hà tiểu thư, trẫm cứ nghĩ rằng nàng rất hận Nhiếp tướng quân.
Lãnh Ngạo Thiên chớp mắt cười với ta, đôi mắt hoa đào đen láy nhìn thẳng như muốn hỏi ta “Ngươi hận hắn, còn hỏi thăm tung tích của hắn làm chi?”
Phải, ta hận hắn. Hận hắn bỏ rơi mẫu thân ta, hận hắn bỏ rơi ta. Nhưng ta cũng quan tâm tới hắn. Vì hắn là cha ta. Ta nắm chặt tay, trừng mắt nhìn thẳng kẻ đang nằm trước mặt, không kiên nhẫn nghiến răng.
- Ta hỏi, Nhiếp Viễn Phi đang ở đâu?
Lãnh Ngạo Thiên nhíu mày nhìn ta, đáy mắt lóe lên vài tia bất mãn. Đang lúc ta gần như muốn lao tới bóp lấy cổ hắn, một bóng dáng màu trắng đã chắn trước mặt ta, bàn tay to lớn ôm ta vào lòng, giọng nói lo lắng kèm theo trách cứ.
- Ngạo Thiên, ngươi nói cho nàng biết đi, nếu không nàng sẽ không thể kềm chế cảm xúc được.
Lãnh Ngạo Thiên trợn tròn mắt nhìn hai ta, gương mặt đầy vẻ khó tin. Sau đó hắn liền nhắm mắt nằm vật ra, uể oải nói.
- Nhiếp tướng đang cần đánh lạc hướng vài kẻ nhiều chuyện. Xong việc hắn sẽ nhanh chóng đến đây gặp mặt chúng ta.
Nói đến đây, Lãnh Ngạo Thiên chợt mở mắt liếc nhìn ta, không mặn không nhạt buông thêm một câu.
- Hắn luôn trông mong được gặp mặt ngươi. Đừng nên hận hắn.
Ta chợt thấy lòng mình thắt lại. Hắn muốn gặp ta? Không phải hắn không muốn đối mặt với ta sao? Hắn muốn gặp ta. Nhiếp Viễn Phi muốn gặp ta. Phụ thân ta muốn gặp ta. Vậy, tại sao trước đây hắn lại luôn lạnh nhạt với ta? Tại sao phải tỏ ra tuyệt tình với ta?
Tử Xuyên ôm lấy ta, cẩn thận dìu ta bước ra khỏi phòng, bỏ lại Lãnh Ngạo Thiên một mình trong ấy. Hai chúng ta cùng ngồi trước hiên nhà, mắt dõi lên những ngôi sao trên trời. Lòng của ta hiện giờ rối bời, không còn tâm trạng nào để ngắm trăng sao, chỉ cố gắng nép vào trong lòng Tử Xuyên, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ cơ thể chàng.
- Ta không biết nàng cùng Nhiếp tướng quân có quan hệ gì, cũng không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, có điều ta muốn kể cho nàng nghe một câu chuyện. My Thiền, nàng muốn nghe không?
Ta tựa vào lòng Tử Xuyên, khẽ gật đầu, im lặng lắng nghe chàng dịu dàng thì thầm bên tai.
- Khi ta còn nhỏ, trên Nam Vân Sơn chỉ có ta, A Tam cùng sư phụ sinh sống. Lúc đó ta khoảng sáu tuổi. Một hôm ở lưng chừng núi này lại xuất hiện thêm một gia đình nhỏ, họ xây một căn nhà ở phía Đông, sinh sống hạnh phúc ở đó. Ta cùng A Tam vẫn thường hay đi đến nơi đó chơi. Hai vợ chồng đó cũng thường hay đến đây bái phỏng sư phụ ta. Ấn tượng với ta nhất chính là phụ nhân đó. Nàng rất đẹp, rất giỏi võ công, thẳng thắn hào sảng không hề thua kém nam nhân của nàng. Họ ở đây gần hai năm, thưởng thụ cuộc sống an nhàn ở Nam Vân Sơn. Đến một ngày, vị phụ nhân đó nói với ta rằng nàng đã mang thai. Lúc nhìn vào bụng mình, nàng đã cười rất tươi. Ta nghĩ đó là nụ cười hạnh phúc nhất đời của nàng. Sau đó, họ liền rời khỏi nơi này.
- Rất lâu rất lâu sau đó, khi sư phụ ta đã mất, ta gặp lại nam nhân đó, chỉ là không nhìn thấy phụ nhân kia đâu nữa. Nam nhân trước mặt ta trông già đi rất nhiều. Y không còn hay cười như lúc trước, cũng không hề nhắc một câu nào về thê tử trước đây của mình.
- My Thiền, nàng biết không? Nam nhân đó tên là Nhiếp Viễn Phi, phụ nhân đó tên là Nhạc Tiểu My. Biệt viện nàng đang ở chính là nơi mà xưa kia họ từng sinh sống.
Ta bỗng cảm thấy lòng mình như bị một dao chém đứt. Nghẹn ngào nơi cổ không thể thốt thành lời, hốc mắt nóng hổi lúc này đã nhạt nhòa nước. Nhạc Tiểu My, nàng là mẫu thân thân sinh của ta.
- Mỗi năm khi đưa Lãnh Ngạo Thiên đến đây chữa trị, Nhiếp tướng quân đều đến căn nhà đó tự tay quét dọn từng vật dụng trong nhà. Cho dù không còn ở đó, y cũng không cho phép bất cứ ai được động đến chúng. Mỗi lần trở về kinh thành, Nhiếp tướng quân đều nhờ vả ta giúp y trông nom nơi đó. Vật dụng trong ngôi nhà ấy đều do A Tam cùng ta cách mười ngày lại đến dọn dẹp một lần.
- Lần đầu tiên gặp nàng, khi nghe nàng nói bản thân sinh sống ở ngôi nhà ấy, ta đã ngạc nhiên vô cùng. Sau đó khoảng mấy ngày thì ta nhận được một bức thư từ Nhiếp tướng quân, hi vọng ta sẽ thay y chăm sóc cho nàng. Hắn vẫn luôn lo lắng cho nàng.
Ta vùi đầu vào lòng Tử Xuyên mà khóc. Tại sao trước mặt ta thì lạnh nhạt, sau lưng lại quan tâm ta đến thế. Người đó đối với ta rốt cuộc là yêu hay hận? Ta đối với hắn phải là hận hay yêu? Ta không hiểu, tại sao cư xử với ta lại lạnh nhạt như vậy. Khi đối mặt với hắn, khi nhìn thấy hắn từ miệng Lệ Dung biết được ta là con hắn, ta mong muốn hắn gọi ta một tiếng “hài nhi” biết bao nhiêu. Ta chỉ cần một câu nói quan tâm, ta chỉ cần một ánh mắt ấm áp, ta đâu cần gì hơn, tại sao…
Cho đến khi ta đã hoàn toàn thất vọng, hoàn toàn bỏ cuộc, ông trời lại cho ta biết được một câu chuyện sau lưng đó, khiến cho ta hạnh phúc, vui mừng, cùng xót xa…
Tác giả :
Hiểu Bì Phong