Xông Vào Ngõ Âm Dương
Chương 96: Máy tính tử vong 2
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trương Cầu Đạo tiễn Mao Tiểu Lỵ đi, sau đó về phân cục làm ổ trên sô pha, mở di động chơi game. Chơi một tiếng đồng hồ lại mở WeChat, đờ người nhìn avatar của Mao Tiểu Lỵ.
Trần Dương vỗ vỗ vai hắn: "Tối nay ăn tiệc nướng không?"
Trương Cầu Đạo hoàn hồn, lắc đầu từ chối: "Em về phòng nghỉ ngơi." Nói xong hắn đứng dậy đi lên lầu, được nửa đường, hắn bỗng xoay người lại nói: "Anh Trần, có phải thiên phú của em không tốt không?" Hắn rất ít khi gọi anh Trần, mà mỗi lần như vậy thường là lúc hắn đang hoang mang.
Trần Dương nói: "Còn phải xem em so với ai, trong mắt đa số thiên sư, thiên phú của em là tuyệt hảo. So với vài thiên sư khác thì em cũng rất giỏi."
Trương Cầu Đạo trầm mặc một lúc rồi nói: "Em muốn giỏi hơn nữa, Đạo pháp cao cường hơn có thể bảo vệ Mao Tiểu Lỵ. Cô ấy không cần vì việc này mà giác ngộ."
Trần Dương nhún vai: "Anh không rõ rốt cuộc giữa hai đứa xảy ra chuyện gì, nhưng trước sau gì Tiểu Lỵ cũng phải giác ngộ, chẳng qua sớm hay muộn mà thôi. Chuyện lần này chỉ là vừa đúng thời cơ, thử nghĩ cách khác, em trở thành bước ngoặc khiến Mao Tiểu Lỵ thông suốt."
"Có lẽ vậy."
Khấu Tuyên Linh đi đến cạnh Trần Dương, nhỏ giọng nói: "Sao rồi?"
"Cảm xúc rất thấp, không tốt lắm." Trần Dương chắp tay sau mông, tâm trạng rất phức tạp, vấn đề tình cảm của nhân viên cũng khiến cục trưởng là cậu đây vô cùng lo lắng.
"Không biết Tiểu Lỵ và Cầu Đạo đã nói gì qua WeChat, hai đứa đã tiến triển đến bước nào rồi?"
Khấu Tuyên Linh kinh ngạc hỏi ngược lại: "Hai người đó có bắt đầu sao?" Không có bắt đầu lấy đâu ra tiến triển?
Trần Dương bị nghẹn: "Không chừng Cầu Đạo thổ lộ qua WeChat. Huống hồ rõ ràng là hắn vì Tiểu Lỵ mà bị thương, ai không ngốc sẽ hiểu rõ. Hơn nữa sau đó thái độ của Tiểu Lỵ với Cầu Đạo không được tự nhiên, dù hắn không tỏ tình thì cô nàng cũng có thể đoán được."
"Không chừng Mao Tiểu Lỵ là một người quá thẳng thắn! Không nói rõ ràng là cô ấy không biết đâu!" Khấu Tuyên Linh kiên quyết cho rằng Mao Tiểu Lỵ không nhận ra tình cảm của Trương Cầu Đạo.
Trần Dương không đồng ý: "Không phải anh đang hẹn hò Lục Tu Chi sao?"
"Cậu nói vậy có ý gì?"
Trần Dương à một tiếng, không còn gì để nói. Ngay cả thẳng nam sắt thép như lão Khấu còn có thể cong, huống chi Mao Tiểu Lỵ chỉ là không thông suốt. Chẳng qua cô không có tâm tư yêu đương, nhưng như vậy không có nghĩa là cô nàng ngu ngốc không đoán ra được tình cảm rõ ràng của Trương Cầu Đạo. Nhưng vì suy đoán như vậy mà Trần Dương mới thấy không ổn. Nếu Mao Tiểu Lỵ nhận ra tình cảm của Trương Cầu Đạo mà lại vờ như không biết, vậy thì 100% khó khăn.
Khấu Tuyên Linh nói tiếp: "Tôi phải đi mua rượu, tối nay ăn tiệc nướng. Cậu thích loại rượu nào?"
"Rượu trắng." Trần Dương trả lời, cậu nhìn danh sách mua hàng trong tay hắn, trên đó ghi đồ uống mọi người trong phân cục muốn. Cậu nói tiếp: "Rượu trắng, bia ướp lạnh, rượu nho đều mua một ít. Không cần mua rượu vang, để chú Mã cống hiến vài vò rượu đi, lấy ướp lạnh là được. Đúng rồi, phải mua nước trái cây cho Ngỗi Tuyên. Ngoài ra chuẩn bị thêm rượu đỏ cho mèo, chắc chắn tối nay Đại Béo sẽ ở lại phân cục không đi."
Khấu Tuyên Linh bổ sung mấy loại rượu vào danh sách, sau đó nói: "Có nên mua bia trái cây không? Cậu nhớ bốn nữ mao cương trong mộ của Ngỗi Tuyên không, hai trong số đó vừa đến phân cục, cho họ và Cơ Khương uống rượu trái cây, nếm thử bia trái cây luôn."
"Bia trái cây bán bên ngoài chắc chắn không ngon bằng rượu trái cây chú Mã tự tay nấu, vậy nên mua ít thôi, nếm thử cho biết là được. Còn rượu trắng thì nhớ chọn hiệu nào ngon, Lão Độ nhà tôi không thích ăn đồ nướng, ngại dầu mỡ, nhưng lại thích uống rượu. Nhìn uống ít vậy thôi chứ từng chút từng chút, nửa giờ là hết nửa chai." Đối với việc này, Trần Dương hơi ghét bỏ: "Khẩu vị của mấy lão già."
Khấu Tuyên Linh nghe vậy cũng do dự: "Có khi nào khẩu vị của A Chi nhà tôi cũng giống cục trưởng Độ?"
"Theo tôi thấy, khẩu vị của chú Mã cũng giống lão Độ." Nói cách khác, mấy ông già đều giống nhau.
"Vậy tôi mua nhiều một chút."
"Ừ." Trần Dương nói tiếp: "Chuẩn bị thịt, rau cải và sốt tương hết rồi chưa? Cơ Khương đã bắt đầu sắp xếp bày biện ngoài sân rồi, tối nay thím Mã cũng đến, hình như còn dẫn bạn đến nữa. Náo nhiệt cũng tốt."
Khấu Tuyên Linh nói: "Không sao, mua thêm thức ăn là được. Cơ Khương chuẩn bị chu đáo, rất đầy đủ."
Trần Dương lấy viên kẹo thứ hai trong ngày ra, lột vỏ kẹo rồi ném viên kẹo vào miệng nhấm nháp: "Tôi muốn biết lúc ở nhà trưng bày Ngụy thị, Tiểu Lỵ và Cầu Đạo đã xảy ra chuyện gì?"
Khấu Tuyên Linh lắc đầu: "Không biết. Chúng tôi tách ra ngay lúc cả căn nhà biến thành con đường nối giữa dương gian và địa ngục Vô Gián. Vừa quay người đã cách xa Mao Tiểu Lỵ, sau đó A Chi tìm được tôi, ảnh nói giữa đường Trương Cầu Đạo đã tách ra. Trong thông đạo, chỉ cần xoay người là có thể rơi vào một không gian xa lạ. Đến lúc chúng ta tụ họp thì Mao Tiểu Lỵ mới nói cô ấy và Trương Cầu Đạo bị ác linh bao vây tấn công, Trương Cầu Đạo dụ linh đi xa cho Mao Tiểu Lỵ chạy." Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói thêm: "Tu Chi nói muốn cứu Cầu Đạo, tốt nhất là cậu ra tay."
"Tôi hiểu rồi." Lúc Trần Dương tìm được Trương Cầu Đạo, trên người hắn có một mảnh vải, trên đó viết Chư Chân Bảo Cáo bằng chữ triện. Chư Chân Bảo Cáo là bản thông báo của Đạo giáo, viết lai lịch và công đức của thần linh Đạo giáo. Lúc thờ lạy, thiên sư sẽ đọc Chư Chân Bảo Cáo để ca ngợi thần linh. Trước kia mỗi lần Khấu Tuyên Linh thờ cúng sư tổ đều đọc Chư Chân Bảo Cáo một lần, hành vi này giống như dùng từ ngữ hoa lệ ca tụng sư tổ vậy.
*Triện thư, hay chữ triện, là một kiểu chữ thư pháp Trung Quốc cổ. Đây là loại chữ tượng hình có nguồn gốc từ chữ giáp cốt thời nhà Chu và phát triển ở nước Tần trong thời kì Chiến quốc.
Chư Chân Bảo Cáo là bảo vật thông thiên, cũng là đường tắt để tu luyện. Mỗi vị thần Đạo giáo có Chư Chân Bảo Cáo khác nhau nhưng đều giống nhau là có năng lực trừ tà. Lúc đó hẳn là Lục Tu Chi xé một góc Chư Chân Bảo Cáo của hắn cho Trương Cầu Đạo phòng thân, chẳng qua ác quỷ trong thông đạo quá nhiều, không ngăn cản được lâu.
Còn về việc tại sao để Trần Dương đi tìm Trương Cầu Đạo, đương nhiên là vì quan hệ của cậu và Độ Sóc có thể giúp cậu quay lại dương gian từ địa ngục Vô Gián mà không làm kinh động đến âm phủ. Nếu để Lục Tu Chi gióng trống khua chiêng xông vào địa ngục Vô Gián thì sẽ khiến âm phủ chú ý. Nơi đó có đội quân hùng hậu canh gác, không thể xảy ra chấn động. Nếu có một thần linh đỉnh đạc xông vào, ai không biết còn tưởng hắn muốn cướp ngục.
Trên dưới đều rung chuyển, ác quỷ sẽ đục nước béo cò lén trốn lên dương gian, đến lúc đó lại càng phiền toái.
Trần Dương lắc đầu: "Xem ra coi như chúng ta có ý giúp đỡ thì cũng không có chỗ mà giúp."
"Tùy duyên đi." Khấu Tuyên Linh đáp.
Hắn cầm danh sách mua rượu đi tìm Cơ Khương, bảo cô giúp chọn mua. Trần Dương vờ như thản nhiên đi về phòng, cánh cửa phòng vừa đóng lại, cậu lập tức rón ra rón rén chạy đi trộm kẹo. Kẹo trong nhà luôn để trong ngăn tủ, liếc mắt là thấy. Độ Sóc không lo Trần Dương trộm kẹo, vì hắn biết rõ tổng số lượng kẹo.
Cứ cách hai ba ngày hắn lại đếm một lần, phát hiện con số không chính xác thì là Trần Dương ăn trộm. Cậu rất chột dạ nhưng vẫn cãi lại, cũng không sợ thua, lần sau vẫn trộm tiếp.
Lúc này cậu đang bình tĩnh quan sát phòng ngoài và phòng ngủ, khẳng định Độ Sóc chưa về. Cậu lột vỏ viên kẹo cuối cùng trong tiêu chuẩn ngày hôm nay, lấy hai vỏ kẹo khác trong túi ra cùng cất vào trong cái lọ nhỏ. Mấy vỏ kẹo này có tác dụng rất lớn, ví dụ như khi ăn vụng kẹo xong, cậu sẽ ra ngoài mua kẹo khác, rồi lấy vỏ kẹo này gói lại cất vào như cũ.
Không biết Độ Sóc mua kẹo này ở đâu, mùi vị độc nhất vô nhị, tra thế nào cũng không tìm được địa chỉ mua kẹo. Nếu không cậu đã lén mua hai xe tải kẹo rồi, còn cần Độ Sóc bố thí ba viên kẹo mỗi ngày sao?
Trần Dương móc ra một nắm kẹo, thoáng nhìn đến bảy tám viên, cậu vội vàng nhét vào túi rồi đậy lại. Sau đó lén ôm cái lọ đựng vỏ kẹo để lên bàn rồi móc một bịch kẹo bình thường dưới bàn ra. Cậu lột vỏ kẹo, lấy vỏ kẹo "xịn" gói kẹo "dỏm" lại, đủ bảy tám viên. Nếp gấp vỏ kẹo giống y hệt, được gói kín lại, nếu không lột vỏ sẽ không biết đây là loại kẹo khác, tuyệt đối không phát hiện ra.
Trần Dương đắc ý nói: "Vì để chúng nó nhìn giống hệt nhau mà mình ngày đêm khổ luyện, cần cù chăm chỉ không ngừng mới luyện được kỹ thuật này."
"Kỹ thuật gì?"
Đột nhiên một giọng nói vang lên làm Trần Dương giật mình suýt nữa ném hết kẹo trong tay, cũng may cậu phản ứng cực nhanh, cấp tóc ném vỏ kẹo vào lọ nhỏ, cũng tranh thủ nhét gói kẹo "dỏm" xuống gầm bàn. Trên bàn chỉ còn bảy tám viên kẹo, lẻ loi trơ trọi, vừa bất lực vừa đáng thương.
Độ Sóc ôm eo Trần Dương từ phía sau, tựa cằm lên vai cậu, hơi híp mắt nhìn mấy viên kẹo trên bàn, bình tĩnh nói: "Dương Dương, gì đây?"
Trần Dương trấn định trả lời: "Trông mơ giải khát."
*Trông mơ giải khát - trông mai giải khát (ví với việc dùng ảo tưởng để tự an ủi): có tích xưa truyền rằng: quân lính của Tào Tháo đang trên đường hành quân rất khát. Thấy vậy Tào Tháo liền bảo rằng, họ sắp sửa hành quân qua rừng mơ. Nghe vậy, ai nấy đều ứa nước miếng và cảm thấy đỡ khát hẳn.
Hắn hỏi tiếp: "Hôm nay ăn hết sạch kẹo rồi à?"
"Không có." Trần Dương nhớ đến bảy tám viên kẹo trộm được trong túi, cậu chột dạ chớp chớp mắt nói: "Còn hai viên."
"Ồ, hôm nay lực tự chủ của Dương Dương rất tốt, sắp hoàng hôn rồi mà còn đến hai viên kẹo." Độ Sóc nhàn nhạt nói, hắn xoa xoa vành tai và cổ Trần Dương, sau đó in mấy nụ hôn lạnh như băng xuống.
Cậu hơi nghiêng đầu, thấy Độ Sóc đang ở trần, chỉ quấn vỏn vẹn cái khăn tắm, mái tóc còn ướt đẫm chưa chải và lau khô. Cậu hơi ngạc nhiên: "Lão Độ, anh bị cái gì kích thích vậy?" Đối với Độ Sóc rất coi trọng hình tượng, dù mới tắm xong mặc áo choàng tắm, tóc tai ướt đẫm lộn xộn đi ra khỏi phòng tắm cũng là không có hình tượng, là hành vi không có lễ nghi.
Độ Sóc ngồi xuống, vẫn thân mật ôm Trần Dương trong lòng: "Vừa nãy trong phòng tắm nghe thấy tiếng động, đoán là em về rồi bèn vội vã quấn khăn đi ra. Nếu không sao thấy được cảnh em... à, trông mơ giải khát."
Trần Dương hối hận vừa nãy quá hấp tấp, không kiểm tra phòng tắm. Lúc này cậu chỉ có thể vờ trấn định, cầm mấy viên kẹo nói: "Em trả lại."
Nói xong cậu đứng dậy, đi đến ngăn tủ đặt lọ kẹo, vừa định ném kẹo vào thì nghe tiếng Độ Sóc: "Đừng bỏ vào, lấy kẹo ra."
Tay Trần Dương run một cái, vội ném hết kẹo vào lọ, còn tiện tay đảo lên. Sau đó cậu quay đầu đưa lọ kẹo cho hắn: "Anh không nói sớm, em ném vào rồi."
Độ Sóc cười như không cười, hắn mở nắp lọ kẹo, chọn chọn lựa lựa lấy ra tám viên, cậu nhìn mà hết hồn.
"Có dám lột vỏ kẹo không?"
"Không dám." Trần Dương dứt khoát từ chối.
Hắn cười nói: "Em lột thì cho em ăn."
Trần Dương lời lẽ chính nghĩa từ chối, nói phải bảo vệ tốt hàm răng. Nghe đến câu này, Độ Sóc cười nhạt một tiếng, ngón tay thon dài cầm một viên lên mở ra, quả nhiên là một viên kẹo bình thường. Hắn lạnh lùng hừ cười một tiếng, cầm viên thứ hai lên.
Lúc Độ Sóc lột đến viên kẹo thứ ba, Trần Dương xoay người chạy ra cửa. Hắn nhanh tay lẹ mắt tóm lấy cậu, chân dài khống chế nửa người dưới của cậu rồi nắm lấy hai tay cậu đè lên cửa: "Em đã làm trò gì, lại còn muốn chạy?"
"Em đi xem đã chuẩn bị vỉ nướng chưa mà thôi."
"Còn sớm. Em nói cho anh nghe trước, sao trong lọ còn có loại kẹo khác?"
"Không biết. Anh mua mà, sao em biết được?" Trần Dương bày vẻ mặt ngây thơ: "Thảo nào có mấy lần em ăn thấy mùi vị không giống, dở hơn. Lão Độ, không phải anh bị người ta lừa đó chứ? Anh không có kinh nghiệm, khách quen chính là dễ bị lừa. Đừng lo, đưa địa chỉ cho em, em đi tranh luận với người ta."
Độ Sóc cắn lên môi Trần Dương một cái, bất đắc dĩ nói: "Dương Dương, mỗi lọ kẹo, mỗi viên kẹo anh đều đánh số. Anh nhớ kỹ số mỗi viên kẹo đưa cho em. Vậy nên bây giờ em nói anh nghe xem, sao kẹo anh đưa cho em rồi mà sau đó vẫn còn nhìn thấy số thứ tự của nó trong lọ? Còn kẹo thì lại là loại kẹo khác?"
Trần Dương trợn to mắt, dù thế nào cũng không ngờ Độ Sóc "độc" đến nước này.
"Anh đánh số lên vỏ kẹo? Quá tâm cơ!" Cậu tức giận, không vui nói: "Em rất tức giận, rõ ràng anh không tin tưởng em. Chuyện nhỏ thế này đã không tin tưởng nhau, thật khiến em thất vọng và đau lòng shh... Anh cắn em làm gì?"
Độ Sóc ngay cả nổi giận cũng không nổi, hắn không vui nói: "Còn không phải em thừa dịp anh không ở đây đổi trắng thay đen? Nói bao nhiêu lần rồi, phải khắc chế. Em muốn răng sâu hết rồi chạy đi trám răng, món hơi lạnh một chút cũng không ăn được?"
"Vậy cũng không cần đánh số lên từng vỏ kẹo."
Độ Sóc nắm vành tai Trần Dương: "Kẹo và giấy gói kẹo là anh tự tay làm, anh không có quyền đánh số?"
Cậu kinh ngạc há to miệng, nắm bàn tay to của hắn nói: "Anh đích thân làm kẹo?" Thảo nào không tìm được nhãn hiệu và cách liên lạc trên vỏ kẹo, mua chỗ nào cũng không có, hỏi nhóm Khấu Tuyên Linh cũng không biết.
Nghĩ như vậy, Trần Tiểu Dương đang tức giận như quả bóng, bỗng bay lên đến chạc cây, bị cành cây đâm thủng, "xì" một tiếng mất hết khí, lập tức xìu xuống nhẹ bỗng, cậu trở nên ngoan ngoãn nắm lấy bàn tay Độ Sóc lắc qua lắc lại: "Sao anh phải tự làm? Phiền phức như vậy?" Cậu vừa nói vừa nhón chân lên "chụt" một cái rồi lại một cái.
Trần Tiểu Dương chính là có bản lĩnh này, có thể làm hắn tức giận, cũng có thể khiến hắn nháy mắt mềm lòng. Độ Sóc thầm nghĩ trong lòng, cũng không cự tuyệt Trần Dương thân mật, hắn ôm cậu đặt xuống sô pha, đưa máy sấy tóc cho cậu: "Giúp anh sấy tóc."
Trần Dương dựa cả người vào lưng hắn, giơ năm ngón tay cào mái tóc còn ướt, tay kia mở máy giúp hắn sấy tóc. Đang sấy nửa chừng, cậu phát hiện một giọt nước từ cổ hắn trượt xuống ngực, một đường xuống cơ bụng, cuối cùng biến mất trong khăn tắm.
Trần Dương như bị mê hoặc, cậu tắt máy sấy đặt xuống bàn, giống như con cá trơn tuột trở mình trượt vào lòng Độ Sóc, cậu rướn người cắn lên xương quai xanh của hắn, mập mờ nói: "Không sấy tóc nữa, em đói rồi."
Ánh mắt Độ Sóc tối đi, bàn tay vuốt ve cần cổ Trần Dương từ từ trượt xuống lưng, sau đó luồn vào áo: "Anh đút em ăn no..."
Bãi cỏ ngoài sân trong phân cục mơ hồ truyền đến tiếng cười nói, mùi đồ nướng đặc thù lướt qua trạm kiểm soát tầng tầng lớp lớp, cuối cùng chui vào mũi Trần Dương đang nằm trong chăn. Cậu hít hít mũi, bỗng mở mắt choàng tỉnh, rèm cửa kéo kín khiến khung cảnh trong phòng mờ tối, rất thích hợp ngủ một giấc.
Độ Sóc mở cửa vào, thấy cậu đã dậy bèn đi tới vuốt ve xoa bóp vòng eo đau nhức của cậu: "Muốn xuống nhà không?"
Trần Dương được xoa bóp rất thoải mái, cúi đầu đáp một tiếng: "Ừm." Hai người vuốt ve âu yếm nhau trong chốc lát, cuối cùng cậu mới bước xuống giường, rửa mặt chải đầu xong mới cùng Độ Sóc xuống lầu. Cậu vừa bước ra sân đã bị nhét xiên thịt nướng vào tay, đối mặt với ánh mắt sáng long lanh đầy chờ mong của Ngỗi Tuyên, cậu tốt bụng ngồi xuống nướng đồ cho mọi người.
Một nữ mao cương đứng cạnh Trần Dương quan sát học hỏi, cậu không hiểu ra sao, Cơ Khương thấy thế bèn giải thích: "Cô ấy tên là Đinh, từng là đầu bếp thời Tần. Cô ấy muốn học tay nghề nấu ăn của cậu."
Mao cương tên Đinh hướng Trần Dương hành đại lễ bái sư, cậu nói: "Không cần bái làm thầy, cô muốn học thì cứ đứng bên cạnh nhìn, có gì không hiểu thì hỏi tôi. Tôi không biết dạy người khác, chỉ có thể cố gắng trả các lời câu hỏi của cô."
Mao cương lại làm đại lễ cám ơn lần nữa, Trần Dương đã miễn dịch rồi, trong phân cục có mấy mao cương, nhận đại lễ nhiều lần riết quen luôn rồi. Trần Dương, mao cương tên Đinh và thím Mã cùng nướng đồ ăn, mấy người khác chỉ biết làm hỏng mà thôi, thế nên bọn họ yên tâm thoải mái chờ ăn, thỉnh thoảng mang nguyên liệu nấu ăn qua.
Lúc đang nướng, cậu phát hiện có hai người xa lạ, hẳn là khách mà thím Mã dẫn tới. Chẳng qua nhìn hai người này có vẻ khá thân thiết với Khấu Tuyên Linh, chẳng lẽ là người quen. Trần Dương nghĩ vậy bèn hỏi thím Mã ngồi bên cạnh.
Thím Mã trả lời: "Đúng là người quen, hai người đó là thành viên của tổng cục, là đồng nghiệp với Khấu Tuyên Linh một thời gian."
"Bọn họ đến tìm lão Khấu à thím?"
"Không phải." Thím Mã cầm cọ quét tương mật ong lên thịt: "Bọn họ đến gặp Trương Cầu Đạo tìm hiểu tin tức, nghe nói "chướng ngại vật trên đường" cần này do thiên sư Trương gia sắp xếp, bọn họ muốn đến pháp hội giao lưu nên đến đây tìm hiểu trước, đáng tiếc thằng nhỏ Cầu Đạo đang đau khổ vì tình, làm ổ trong phòng chơi game."
"Mấu chốt là Cầu Đạo cũng không biết mà! Không phải chuyện này nên tránh bị nghi ngờ sao?"
"Không đâu. Không phải là sát hạch gì lớn, cần gì phải tránh bị nghi ngờ, chẳng qua chỉ là danh ngạch tham gia đại hội giao lưu Đạo giáo mà thôi, không có chỗ thì họ có thể tự tranh thủ, chỉ cần vượt qua "chướng ngại vật trên đường". Vậy nên lần nào tổ chức đại hội giao lưu, họ cũng sắp xếp "chướng ngại vật", chỉ cần có thể an toàn vượt qua là được."
"Ý thím là Cầu Đạo biết chướng ngại vật lần này là gì?"
Thím Mã lắc đầu: "Nó không biết. Thiên sư nhà họ Trương ở nhiều nơi khác nhau, nói là đối xử bình đẳng, thật ra ai cũng biết bọn họ thấy thú vị. Một hai phải bố trí "chướng ngại vật trên đường" thật khó, chỉ cần mấy thiên sư khác oán than đầy trời là họ vui vẻ, càng mắng chửi thì họ càng vui. Bản tính ác liệt như thế nhưng giữ hình tượng bề ngoài rất tốt."
Trần Dương nhận cây cọ thím Mã đưa qua, quét sốt tương lên cánh gà nướng: "Cháu không hiểu lắm."
Tính tình thím Mã nóng nảy hơn Mã Sơn Phong, nghe vậy trợn mắt: "Vẫn không rõ? Trương thiên sư truyền thừa cho người nhà mà không truyền người ngoài. Cho nên dù "chướng ngại vật trên đường" có bố trí khó hơn nữa thì con cháu Trương gia cũng không bị ngăn cản. Bởi vì họ chỉ về nhà mà thôi, mấy thiên sư khác có thể ngăn cản họ về nhà? Nhưng mấy thiên sư khác thì xui xẻo, lần nào cũng bị chơi đến kinh hồn bạt vía, hận không thể trực tiếp chọn Thiên Sư phủ."
"Ác liệt như vậy sao? Tính tình Cầu Đạo rất tốt, trừ việc mê game."
Thím Mã trìu mến vỗ vỗ vai Trần Dương: "Ngây thơ."
Trần Dương: "..." Rốt cuộc tại sao thím Mã lại chọn gả cho Mã Sơn Phong?
Thím Mã liếc mắt một cái là nhìn ra cậu đang nghĩ gì trong đầu, bà nói thẳng: "Bởi vì lúc trước thím không có kiến thức, năm ấy thôn thím giao thông bất tiện, đi lại khó khăn, suốt mười dặm tám thôn, có thể nhìn thấy một người ngoại hình không tồi là đã giật mình. Sau này thím lăn lộn xã hội, có hối hận cũng đã muộn rồi, chỉ có thể tiếp tục gặm, thêm chút nước, dù vừa dai vừa khô vừa già cũng có thể ăn no."
Trần Dương bái phục. Bà thoáng nhìn Ngỗi Tuyên, vội giơ tay ngoắc cô bé qua: "Tiểu Ngỗi Tuyên của bà, nhanh xem bà mang gì cho cháu nè." Thím Mã ôm Ngỗi Tuyên vào lòng, đặt cánh gà nướng trong tay vào mâm rồi lấy một cái váy ren hoa màu xanh lục ra: "Nhìn xem có đẹp không? Có thích không?"
Nghe Ngỗi Tuyên lanh lảnh hô "đẹp quá", "thích lắm" mà Trần Dương chết lặng. Cậu nhỏ giọng hỏi Cơ Khương: "Còn có thể cứu thẩm mỹ của Ngỗi Tuyên không?"
Cơ Khương cũng rất tuyệt vọng: "Bọn họ lợi dụng tất cả mọi dịp, chỗ nào cũng nhúng tay." Vĩnh viễn không thể đánh giá thấp bản lĩnh tận dụng triệt để và tinh lực kinh người của ông bà nội, dù cô có cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể ngăn cản hai vợ chồng Mã Sơn Phong không chỗ nào không có mặt. Cơ Khương nói: "Ngỗi Tuyên sống hơn hai ngàn năm, chưa từng bị béo. Nhưng hôm nay cân thì phát hiện béo lên một kg."
Béo một kí là khái niệm gì? Dù sao Cơ Khương cũng cảm thấy rất kinh khủng, khi cô nhìn thấy Đại Béo nghênh ngang đi tới thì càng hoảng sợ.
Mã Sơn Phong đặt một mâm thịt nướng xuống trước mặt Đại Béo, lại khui một chai rượu mèo cho nó. Anh chàng chen lẫn trong đám quỷ - thần - người ôm bình rượu gặm thịt nướng, sống cuộc sống mơ mơ màng màng. Thế nhưng lúc tỉnh lại, mỡ bụng đã thành sáu tầng rồi!
Trần Dương giơ tay xoa thịt mỡ trên bụng núi thịt, im lặng một lát rồi nói: "Đại Béo, tiếp tục giữ dáng."
Mèo mập giơ móng định hất tay Trần Dương ra, chợt thoáng nhìn thấy ánh mắt âm trầm của Độ Sóc và Ngỗi Tuyên, núi thịt lập tức biến thành nệm thịt mặc người xoa nắn. Trong nội tâm, nó nhắc nhở bản thân phải khắc sâu nỗi nhục này, thế nhưng sau khi ăn thịt ba chỉ Trần Dương nướng, nỗi nhục gì đó lập tức tan thành mây khói.
Hai thành viên tổng cục mà thím Mã dẫn tới ăn uống no say xong mới nhớ đến ý đồ chính, hai người quét mắt một vòng, không thấy Trương Cầu Đạo đâu bèn vờ như lơ đãng hỏi: "Nghe nói có một truyền nhân của Trương thiên sư ở phân cục, sao không thấy hắn?"
Khấu Tuyên Linh trả lời: "Đang chữa thương."
Người nọ sửng sốt: "Bị thương?"
"Coi như vậy." Thân thể và tâm lý đều bị thương nặng.
"Vậy hắn có thể tham gia đại hội giao lưu Đạo giáo không?"
"Không tham gia." Khấu Tuyên Linh cắn miếng thịt ba chỉ được nướng vàng óng thơm phưng phức, uống một hớp rượu dương mai ướp lạnh vừa phải, cảm giác dầu mỡ lập tức tan biến.
"Không phải mọi người muốn đến Thiên Sư phủ à?"
"Đúng vậy, đi du lịch."
Hai thành viên tổng cục im lặng thật lâu không nói gì, đương nhiên bọn họ biết câu này chỉ là lừa gạt, nhưng thái độ ngay thẳng của Khấu Tuyên Linh thật quá vô sỉ. Hôm nay bọn họ thăm dò đến trưa, phát hiện dùng tình đồng nghiệp cũ cũng không khiến Khấu Tuyên Linh tiết lộ tin tức về "chướng ngại vật trên đường" cho họ biết.
Đúng lúc này, hai thành viên đồng thời nhận được tin nhắn của Hiệp hội Đạo giáo, thông báo về "chướng ngại vật trên đường", tâm họ lạnh xuống. Mấy người Trần Dương liếc nhìn nhau, Mã Sơn Phong lấy điện thoại xem tin nhắn: "Máy tính tử vong?"
Khấu Tuyên Linh chồm người qua nhìn: "Là cái gì?"
"Một App mới nghiên cứu, căn cứ theo thuật số mệnh thiết kế ra, chỉ cần nhập tên và ngày sinh tháng đẻ là có thể tính ra thời gian và cách người đó tử vong."
Trần Dương hít một hơi khí lạnh: "Chơi lớn như vậy à?"
"Đương nhiên không có khả năng." Mã Sơn Phong nói tiếp: "Lúc đó nhập ngày sinh tháng đẻ giả, chuyện họ cần làm là sống sót qua thời điểm phải chết."
Trương Cầu Đạo tiễn Mao Tiểu Lỵ đi, sau đó về phân cục làm ổ trên sô pha, mở di động chơi game. Chơi một tiếng đồng hồ lại mở WeChat, đờ người nhìn avatar của Mao Tiểu Lỵ.
Trần Dương vỗ vỗ vai hắn: "Tối nay ăn tiệc nướng không?"
Trương Cầu Đạo hoàn hồn, lắc đầu từ chối: "Em về phòng nghỉ ngơi." Nói xong hắn đứng dậy đi lên lầu, được nửa đường, hắn bỗng xoay người lại nói: "Anh Trần, có phải thiên phú của em không tốt không?" Hắn rất ít khi gọi anh Trần, mà mỗi lần như vậy thường là lúc hắn đang hoang mang.
Trần Dương nói: "Còn phải xem em so với ai, trong mắt đa số thiên sư, thiên phú của em là tuyệt hảo. So với vài thiên sư khác thì em cũng rất giỏi."
Trương Cầu Đạo trầm mặc một lúc rồi nói: "Em muốn giỏi hơn nữa, Đạo pháp cao cường hơn có thể bảo vệ Mao Tiểu Lỵ. Cô ấy không cần vì việc này mà giác ngộ."
Trần Dương nhún vai: "Anh không rõ rốt cuộc giữa hai đứa xảy ra chuyện gì, nhưng trước sau gì Tiểu Lỵ cũng phải giác ngộ, chẳng qua sớm hay muộn mà thôi. Chuyện lần này chỉ là vừa đúng thời cơ, thử nghĩ cách khác, em trở thành bước ngoặc khiến Mao Tiểu Lỵ thông suốt."
"Có lẽ vậy."
Khấu Tuyên Linh đi đến cạnh Trần Dương, nhỏ giọng nói: "Sao rồi?"
"Cảm xúc rất thấp, không tốt lắm." Trần Dương chắp tay sau mông, tâm trạng rất phức tạp, vấn đề tình cảm của nhân viên cũng khiến cục trưởng là cậu đây vô cùng lo lắng.
"Không biết Tiểu Lỵ và Cầu Đạo đã nói gì qua WeChat, hai đứa đã tiến triển đến bước nào rồi?"
Khấu Tuyên Linh kinh ngạc hỏi ngược lại: "Hai người đó có bắt đầu sao?" Không có bắt đầu lấy đâu ra tiến triển?
Trần Dương bị nghẹn: "Không chừng Cầu Đạo thổ lộ qua WeChat. Huống hồ rõ ràng là hắn vì Tiểu Lỵ mà bị thương, ai không ngốc sẽ hiểu rõ. Hơn nữa sau đó thái độ của Tiểu Lỵ với Cầu Đạo không được tự nhiên, dù hắn không tỏ tình thì cô nàng cũng có thể đoán được."
"Không chừng Mao Tiểu Lỵ là một người quá thẳng thắn! Không nói rõ ràng là cô ấy không biết đâu!" Khấu Tuyên Linh kiên quyết cho rằng Mao Tiểu Lỵ không nhận ra tình cảm của Trương Cầu Đạo.
Trần Dương không đồng ý: "Không phải anh đang hẹn hò Lục Tu Chi sao?"
"Cậu nói vậy có ý gì?"
Trần Dương à một tiếng, không còn gì để nói. Ngay cả thẳng nam sắt thép như lão Khấu còn có thể cong, huống chi Mao Tiểu Lỵ chỉ là không thông suốt. Chẳng qua cô không có tâm tư yêu đương, nhưng như vậy không có nghĩa là cô nàng ngu ngốc không đoán ra được tình cảm rõ ràng của Trương Cầu Đạo. Nhưng vì suy đoán như vậy mà Trần Dương mới thấy không ổn. Nếu Mao Tiểu Lỵ nhận ra tình cảm của Trương Cầu Đạo mà lại vờ như không biết, vậy thì 100% khó khăn.
Khấu Tuyên Linh nói tiếp: "Tôi phải đi mua rượu, tối nay ăn tiệc nướng. Cậu thích loại rượu nào?"
"Rượu trắng." Trần Dương trả lời, cậu nhìn danh sách mua hàng trong tay hắn, trên đó ghi đồ uống mọi người trong phân cục muốn. Cậu nói tiếp: "Rượu trắng, bia ướp lạnh, rượu nho đều mua một ít. Không cần mua rượu vang, để chú Mã cống hiến vài vò rượu đi, lấy ướp lạnh là được. Đúng rồi, phải mua nước trái cây cho Ngỗi Tuyên. Ngoài ra chuẩn bị thêm rượu đỏ cho mèo, chắc chắn tối nay Đại Béo sẽ ở lại phân cục không đi."
Khấu Tuyên Linh bổ sung mấy loại rượu vào danh sách, sau đó nói: "Có nên mua bia trái cây không? Cậu nhớ bốn nữ mao cương trong mộ của Ngỗi Tuyên không, hai trong số đó vừa đến phân cục, cho họ và Cơ Khương uống rượu trái cây, nếm thử bia trái cây luôn."
"Bia trái cây bán bên ngoài chắc chắn không ngon bằng rượu trái cây chú Mã tự tay nấu, vậy nên mua ít thôi, nếm thử cho biết là được. Còn rượu trắng thì nhớ chọn hiệu nào ngon, Lão Độ nhà tôi không thích ăn đồ nướng, ngại dầu mỡ, nhưng lại thích uống rượu. Nhìn uống ít vậy thôi chứ từng chút từng chút, nửa giờ là hết nửa chai." Đối với việc này, Trần Dương hơi ghét bỏ: "Khẩu vị của mấy lão già."
Khấu Tuyên Linh nghe vậy cũng do dự: "Có khi nào khẩu vị của A Chi nhà tôi cũng giống cục trưởng Độ?"
"Theo tôi thấy, khẩu vị của chú Mã cũng giống lão Độ." Nói cách khác, mấy ông già đều giống nhau.
"Vậy tôi mua nhiều một chút."
"Ừ." Trần Dương nói tiếp: "Chuẩn bị thịt, rau cải và sốt tương hết rồi chưa? Cơ Khương đã bắt đầu sắp xếp bày biện ngoài sân rồi, tối nay thím Mã cũng đến, hình như còn dẫn bạn đến nữa. Náo nhiệt cũng tốt."
Khấu Tuyên Linh nói: "Không sao, mua thêm thức ăn là được. Cơ Khương chuẩn bị chu đáo, rất đầy đủ."
Trần Dương lấy viên kẹo thứ hai trong ngày ra, lột vỏ kẹo rồi ném viên kẹo vào miệng nhấm nháp: "Tôi muốn biết lúc ở nhà trưng bày Ngụy thị, Tiểu Lỵ và Cầu Đạo đã xảy ra chuyện gì?"
Khấu Tuyên Linh lắc đầu: "Không biết. Chúng tôi tách ra ngay lúc cả căn nhà biến thành con đường nối giữa dương gian và địa ngục Vô Gián. Vừa quay người đã cách xa Mao Tiểu Lỵ, sau đó A Chi tìm được tôi, ảnh nói giữa đường Trương Cầu Đạo đã tách ra. Trong thông đạo, chỉ cần xoay người là có thể rơi vào một không gian xa lạ. Đến lúc chúng ta tụ họp thì Mao Tiểu Lỵ mới nói cô ấy và Trương Cầu Đạo bị ác linh bao vây tấn công, Trương Cầu Đạo dụ linh đi xa cho Mao Tiểu Lỵ chạy." Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói thêm: "Tu Chi nói muốn cứu Cầu Đạo, tốt nhất là cậu ra tay."
"Tôi hiểu rồi." Lúc Trần Dương tìm được Trương Cầu Đạo, trên người hắn có một mảnh vải, trên đó viết Chư Chân Bảo Cáo bằng chữ triện. Chư Chân Bảo Cáo là bản thông báo của Đạo giáo, viết lai lịch và công đức của thần linh Đạo giáo. Lúc thờ lạy, thiên sư sẽ đọc Chư Chân Bảo Cáo để ca ngợi thần linh. Trước kia mỗi lần Khấu Tuyên Linh thờ cúng sư tổ đều đọc Chư Chân Bảo Cáo một lần, hành vi này giống như dùng từ ngữ hoa lệ ca tụng sư tổ vậy.
*Triện thư, hay chữ triện, là một kiểu chữ thư pháp Trung Quốc cổ. Đây là loại chữ tượng hình có nguồn gốc từ chữ giáp cốt thời nhà Chu và phát triển ở nước Tần trong thời kì Chiến quốc.
Chư Chân Bảo Cáo là bảo vật thông thiên, cũng là đường tắt để tu luyện. Mỗi vị thần Đạo giáo có Chư Chân Bảo Cáo khác nhau nhưng đều giống nhau là có năng lực trừ tà. Lúc đó hẳn là Lục Tu Chi xé một góc Chư Chân Bảo Cáo của hắn cho Trương Cầu Đạo phòng thân, chẳng qua ác quỷ trong thông đạo quá nhiều, không ngăn cản được lâu.
Còn về việc tại sao để Trần Dương đi tìm Trương Cầu Đạo, đương nhiên là vì quan hệ của cậu và Độ Sóc có thể giúp cậu quay lại dương gian từ địa ngục Vô Gián mà không làm kinh động đến âm phủ. Nếu để Lục Tu Chi gióng trống khua chiêng xông vào địa ngục Vô Gián thì sẽ khiến âm phủ chú ý. Nơi đó có đội quân hùng hậu canh gác, không thể xảy ra chấn động. Nếu có một thần linh đỉnh đạc xông vào, ai không biết còn tưởng hắn muốn cướp ngục.
Trên dưới đều rung chuyển, ác quỷ sẽ đục nước béo cò lén trốn lên dương gian, đến lúc đó lại càng phiền toái.
Trần Dương lắc đầu: "Xem ra coi như chúng ta có ý giúp đỡ thì cũng không có chỗ mà giúp."
"Tùy duyên đi." Khấu Tuyên Linh đáp.
Hắn cầm danh sách mua rượu đi tìm Cơ Khương, bảo cô giúp chọn mua. Trần Dương vờ như thản nhiên đi về phòng, cánh cửa phòng vừa đóng lại, cậu lập tức rón ra rón rén chạy đi trộm kẹo. Kẹo trong nhà luôn để trong ngăn tủ, liếc mắt là thấy. Độ Sóc không lo Trần Dương trộm kẹo, vì hắn biết rõ tổng số lượng kẹo.
Cứ cách hai ba ngày hắn lại đếm một lần, phát hiện con số không chính xác thì là Trần Dương ăn trộm. Cậu rất chột dạ nhưng vẫn cãi lại, cũng không sợ thua, lần sau vẫn trộm tiếp.
Lúc này cậu đang bình tĩnh quan sát phòng ngoài và phòng ngủ, khẳng định Độ Sóc chưa về. Cậu lột vỏ viên kẹo cuối cùng trong tiêu chuẩn ngày hôm nay, lấy hai vỏ kẹo khác trong túi ra cùng cất vào trong cái lọ nhỏ. Mấy vỏ kẹo này có tác dụng rất lớn, ví dụ như khi ăn vụng kẹo xong, cậu sẽ ra ngoài mua kẹo khác, rồi lấy vỏ kẹo này gói lại cất vào như cũ.
Không biết Độ Sóc mua kẹo này ở đâu, mùi vị độc nhất vô nhị, tra thế nào cũng không tìm được địa chỉ mua kẹo. Nếu không cậu đã lén mua hai xe tải kẹo rồi, còn cần Độ Sóc bố thí ba viên kẹo mỗi ngày sao?
Trần Dương móc ra một nắm kẹo, thoáng nhìn đến bảy tám viên, cậu vội vàng nhét vào túi rồi đậy lại. Sau đó lén ôm cái lọ đựng vỏ kẹo để lên bàn rồi móc một bịch kẹo bình thường dưới bàn ra. Cậu lột vỏ kẹo, lấy vỏ kẹo "xịn" gói kẹo "dỏm" lại, đủ bảy tám viên. Nếp gấp vỏ kẹo giống y hệt, được gói kín lại, nếu không lột vỏ sẽ không biết đây là loại kẹo khác, tuyệt đối không phát hiện ra.
Trần Dương đắc ý nói: "Vì để chúng nó nhìn giống hệt nhau mà mình ngày đêm khổ luyện, cần cù chăm chỉ không ngừng mới luyện được kỹ thuật này."
"Kỹ thuật gì?"
Đột nhiên một giọng nói vang lên làm Trần Dương giật mình suýt nữa ném hết kẹo trong tay, cũng may cậu phản ứng cực nhanh, cấp tóc ném vỏ kẹo vào lọ nhỏ, cũng tranh thủ nhét gói kẹo "dỏm" xuống gầm bàn. Trên bàn chỉ còn bảy tám viên kẹo, lẻ loi trơ trọi, vừa bất lực vừa đáng thương.
Độ Sóc ôm eo Trần Dương từ phía sau, tựa cằm lên vai cậu, hơi híp mắt nhìn mấy viên kẹo trên bàn, bình tĩnh nói: "Dương Dương, gì đây?"
Trần Dương trấn định trả lời: "Trông mơ giải khát."
*Trông mơ giải khát - trông mai giải khát (ví với việc dùng ảo tưởng để tự an ủi): có tích xưa truyền rằng: quân lính của Tào Tháo đang trên đường hành quân rất khát. Thấy vậy Tào Tháo liền bảo rằng, họ sắp sửa hành quân qua rừng mơ. Nghe vậy, ai nấy đều ứa nước miếng và cảm thấy đỡ khát hẳn.
Hắn hỏi tiếp: "Hôm nay ăn hết sạch kẹo rồi à?"
"Không có." Trần Dương nhớ đến bảy tám viên kẹo trộm được trong túi, cậu chột dạ chớp chớp mắt nói: "Còn hai viên."
"Ồ, hôm nay lực tự chủ của Dương Dương rất tốt, sắp hoàng hôn rồi mà còn đến hai viên kẹo." Độ Sóc nhàn nhạt nói, hắn xoa xoa vành tai và cổ Trần Dương, sau đó in mấy nụ hôn lạnh như băng xuống.
Cậu hơi nghiêng đầu, thấy Độ Sóc đang ở trần, chỉ quấn vỏn vẹn cái khăn tắm, mái tóc còn ướt đẫm chưa chải và lau khô. Cậu hơi ngạc nhiên: "Lão Độ, anh bị cái gì kích thích vậy?" Đối với Độ Sóc rất coi trọng hình tượng, dù mới tắm xong mặc áo choàng tắm, tóc tai ướt đẫm lộn xộn đi ra khỏi phòng tắm cũng là không có hình tượng, là hành vi không có lễ nghi.
Độ Sóc ngồi xuống, vẫn thân mật ôm Trần Dương trong lòng: "Vừa nãy trong phòng tắm nghe thấy tiếng động, đoán là em về rồi bèn vội vã quấn khăn đi ra. Nếu không sao thấy được cảnh em... à, trông mơ giải khát."
Trần Dương hối hận vừa nãy quá hấp tấp, không kiểm tra phòng tắm. Lúc này cậu chỉ có thể vờ trấn định, cầm mấy viên kẹo nói: "Em trả lại."
Nói xong cậu đứng dậy, đi đến ngăn tủ đặt lọ kẹo, vừa định ném kẹo vào thì nghe tiếng Độ Sóc: "Đừng bỏ vào, lấy kẹo ra."
Tay Trần Dương run một cái, vội ném hết kẹo vào lọ, còn tiện tay đảo lên. Sau đó cậu quay đầu đưa lọ kẹo cho hắn: "Anh không nói sớm, em ném vào rồi."
Độ Sóc cười như không cười, hắn mở nắp lọ kẹo, chọn chọn lựa lựa lấy ra tám viên, cậu nhìn mà hết hồn.
"Có dám lột vỏ kẹo không?"
"Không dám." Trần Dương dứt khoát từ chối.
Hắn cười nói: "Em lột thì cho em ăn."
Trần Dương lời lẽ chính nghĩa từ chối, nói phải bảo vệ tốt hàm răng. Nghe đến câu này, Độ Sóc cười nhạt một tiếng, ngón tay thon dài cầm một viên lên mở ra, quả nhiên là một viên kẹo bình thường. Hắn lạnh lùng hừ cười một tiếng, cầm viên thứ hai lên.
Lúc Độ Sóc lột đến viên kẹo thứ ba, Trần Dương xoay người chạy ra cửa. Hắn nhanh tay lẹ mắt tóm lấy cậu, chân dài khống chế nửa người dưới của cậu rồi nắm lấy hai tay cậu đè lên cửa: "Em đã làm trò gì, lại còn muốn chạy?"
"Em đi xem đã chuẩn bị vỉ nướng chưa mà thôi."
"Còn sớm. Em nói cho anh nghe trước, sao trong lọ còn có loại kẹo khác?"
"Không biết. Anh mua mà, sao em biết được?" Trần Dương bày vẻ mặt ngây thơ: "Thảo nào có mấy lần em ăn thấy mùi vị không giống, dở hơn. Lão Độ, không phải anh bị người ta lừa đó chứ? Anh không có kinh nghiệm, khách quen chính là dễ bị lừa. Đừng lo, đưa địa chỉ cho em, em đi tranh luận với người ta."
Độ Sóc cắn lên môi Trần Dương một cái, bất đắc dĩ nói: "Dương Dương, mỗi lọ kẹo, mỗi viên kẹo anh đều đánh số. Anh nhớ kỹ số mỗi viên kẹo đưa cho em. Vậy nên bây giờ em nói anh nghe xem, sao kẹo anh đưa cho em rồi mà sau đó vẫn còn nhìn thấy số thứ tự của nó trong lọ? Còn kẹo thì lại là loại kẹo khác?"
Trần Dương trợn to mắt, dù thế nào cũng không ngờ Độ Sóc "độc" đến nước này.
"Anh đánh số lên vỏ kẹo? Quá tâm cơ!" Cậu tức giận, không vui nói: "Em rất tức giận, rõ ràng anh không tin tưởng em. Chuyện nhỏ thế này đã không tin tưởng nhau, thật khiến em thất vọng và đau lòng shh... Anh cắn em làm gì?"
Độ Sóc ngay cả nổi giận cũng không nổi, hắn không vui nói: "Còn không phải em thừa dịp anh không ở đây đổi trắng thay đen? Nói bao nhiêu lần rồi, phải khắc chế. Em muốn răng sâu hết rồi chạy đi trám răng, món hơi lạnh một chút cũng không ăn được?"
"Vậy cũng không cần đánh số lên từng vỏ kẹo."
Độ Sóc nắm vành tai Trần Dương: "Kẹo và giấy gói kẹo là anh tự tay làm, anh không có quyền đánh số?"
Cậu kinh ngạc há to miệng, nắm bàn tay to của hắn nói: "Anh đích thân làm kẹo?" Thảo nào không tìm được nhãn hiệu và cách liên lạc trên vỏ kẹo, mua chỗ nào cũng không có, hỏi nhóm Khấu Tuyên Linh cũng không biết.
Nghĩ như vậy, Trần Tiểu Dương đang tức giận như quả bóng, bỗng bay lên đến chạc cây, bị cành cây đâm thủng, "xì" một tiếng mất hết khí, lập tức xìu xuống nhẹ bỗng, cậu trở nên ngoan ngoãn nắm lấy bàn tay Độ Sóc lắc qua lắc lại: "Sao anh phải tự làm? Phiền phức như vậy?" Cậu vừa nói vừa nhón chân lên "chụt" một cái rồi lại một cái.
Trần Tiểu Dương chính là có bản lĩnh này, có thể làm hắn tức giận, cũng có thể khiến hắn nháy mắt mềm lòng. Độ Sóc thầm nghĩ trong lòng, cũng không cự tuyệt Trần Dương thân mật, hắn ôm cậu đặt xuống sô pha, đưa máy sấy tóc cho cậu: "Giúp anh sấy tóc."
Trần Dương dựa cả người vào lưng hắn, giơ năm ngón tay cào mái tóc còn ướt, tay kia mở máy giúp hắn sấy tóc. Đang sấy nửa chừng, cậu phát hiện một giọt nước từ cổ hắn trượt xuống ngực, một đường xuống cơ bụng, cuối cùng biến mất trong khăn tắm.
Trần Dương như bị mê hoặc, cậu tắt máy sấy đặt xuống bàn, giống như con cá trơn tuột trở mình trượt vào lòng Độ Sóc, cậu rướn người cắn lên xương quai xanh của hắn, mập mờ nói: "Không sấy tóc nữa, em đói rồi."
Ánh mắt Độ Sóc tối đi, bàn tay vuốt ve cần cổ Trần Dương từ từ trượt xuống lưng, sau đó luồn vào áo: "Anh đút em ăn no..."
Bãi cỏ ngoài sân trong phân cục mơ hồ truyền đến tiếng cười nói, mùi đồ nướng đặc thù lướt qua trạm kiểm soát tầng tầng lớp lớp, cuối cùng chui vào mũi Trần Dương đang nằm trong chăn. Cậu hít hít mũi, bỗng mở mắt choàng tỉnh, rèm cửa kéo kín khiến khung cảnh trong phòng mờ tối, rất thích hợp ngủ một giấc.
Độ Sóc mở cửa vào, thấy cậu đã dậy bèn đi tới vuốt ve xoa bóp vòng eo đau nhức của cậu: "Muốn xuống nhà không?"
Trần Dương được xoa bóp rất thoải mái, cúi đầu đáp một tiếng: "Ừm." Hai người vuốt ve âu yếm nhau trong chốc lát, cuối cùng cậu mới bước xuống giường, rửa mặt chải đầu xong mới cùng Độ Sóc xuống lầu. Cậu vừa bước ra sân đã bị nhét xiên thịt nướng vào tay, đối mặt với ánh mắt sáng long lanh đầy chờ mong của Ngỗi Tuyên, cậu tốt bụng ngồi xuống nướng đồ cho mọi người.
Một nữ mao cương đứng cạnh Trần Dương quan sát học hỏi, cậu không hiểu ra sao, Cơ Khương thấy thế bèn giải thích: "Cô ấy tên là Đinh, từng là đầu bếp thời Tần. Cô ấy muốn học tay nghề nấu ăn của cậu."
Mao cương tên Đinh hướng Trần Dương hành đại lễ bái sư, cậu nói: "Không cần bái làm thầy, cô muốn học thì cứ đứng bên cạnh nhìn, có gì không hiểu thì hỏi tôi. Tôi không biết dạy người khác, chỉ có thể cố gắng trả các lời câu hỏi của cô."
Mao cương lại làm đại lễ cám ơn lần nữa, Trần Dương đã miễn dịch rồi, trong phân cục có mấy mao cương, nhận đại lễ nhiều lần riết quen luôn rồi. Trần Dương, mao cương tên Đinh và thím Mã cùng nướng đồ ăn, mấy người khác chỉ biết làm hỏng mà thôi, thế nên bọn họ yên tâm thoải mái chờ ăn, thỉnh thoảng mang nguyên liệu nấu ăn qua.
Lúc đang nướng, cậu phát hiện có hai người xa lạ, hẳn là khách mà thím Mã dẫn tới. Chẳng qua nhìn hai người này có vẻ khá thân thiết với Khấu Tuyên Linh, chẳng lẽ là người quen. Trần Dương nghĩ vậy bèn hỏi thím Mã ngồi bên cạnh.
Thím Mã trả lời: "Đúng là người quen, hai người đó là thành viên của tổng cục, là đồng nghiệp với Khấu Tuyên Linh một thời gian."
"Bọn họ đến tìm lão Khấu à thím?"
"Không phải." Thím Mã cầm cọ quét tương mật ong lên thịt: "Bọn họ đến gặp Trương Cầu Đạo tìm hiểu tin tức, nghe nói "chướng ngại vật trên đường" cần này do thiên sư Trương gia sắp xếp, bọn họ muốn đến pháp hội giao lưu nên đến đây tìm hiểu trước, đáng tiếc thằng nhỏ Cầu Đạo đang đau khổ vì tình, làm ổ trong phòng chơi game."
"Mấu chốt là Cầu Đạo cũng không biết mà! Không phải chuyện này nên tránh bị nghi ngờ sao?"
"Không đâu. Không phải là sát hạch gì lớn, cần gì phải tránh bị nghi ngờ, chẳng qua chỉ là danh ngạch tham gia đại hội giao lưu Đạo giáo mà thôi, không có chỗ thì họ có thể tự tranh thủ, chỉ cần vượt qua "chướng ngại vật trên đường". Vậy nên lần nào tổ chức đại hội giao lưu, họ cũng sắp xếp "chướng ngại vật", chỉ cần có thể an toàn vượt qua là được."
"Ý thím là Cầu Đạo biết chướng ngại vật lần này là gì?"
Thím Mã lắc đầu: "Nó không biết. Thiên sư nhà họ Trương ở nhiều nơi khác nhau, nói là đối xử bình đẳng, thật ra ai cũng biết bọn họ thấy thú vị. Một hai phải bố trí "chướng ngại vật trên đường" thật khó, chỉ cần mấy thiên sư khác oán than đầy trời là họ vui vẻ, càng mắng chửi thì họ càng vui. Bản tính ác liệt như thế nhưng giữ hình tượng bề ngoài rất tốt."
Trần Dương nhận cây cọ thím Mã đưa qua, quét sốt tương lên cánh gà nướng: "Cháu không hiểu lắm."
Tính tình thím Mã nóng nảy hơn Mã Sơn Phong, nghe vậy trợn mắt: "Vẫn không rõ? Trương thiên sư truyền thừa cho người nhà mà không truyền người ngoài. Cho nên dù "chướng ngại vật trên đường" có bố trí khó hơn nữa thì con cháu Trương gia cũng không bị ngăn cản. Bởi vì họ chỉ về nhà mà thôi, mấy thiên sư khác có thể ngăn cản họ về nhà? Nhưng mấy thiên sư khác thì xui xẻo, lần nào cũng bị chơi đến kinh hồn bạt vía, hận không thể trực tiếp chọn Thiên Sư phủ."
"Ác liệt như vậy sao? Tính tình Cầu Đạo rất tốt, trừ việc mê game."
Thím Mã trìu mến vỗ vỗ vai Trần Dương: "Ngây thơ."
Trần Dương: "..." Rốt cuộc tại sao thím Mã lại chọn gả cho Mã Sơn Phong?
Thím Mã liếc mắt một cái là nhìn ra cậu đang nghĩ gì trong đầu, bà nói thẳng: "Bởi vì lúc trước thím không có kiến thức, năm ấy thôn thím giao thông bất tiện, đi lại khó khăn, suốt mười dặm tám thôn, có thể nhìn thấy một người ngoại hình không tồi là đã giật mình. Sau này thím lăn lộn xã hội, có hối hận cũng đã muộn rồi, chỉ có thể tiếp tục gặm, thêm chút nước, dù vừa dai vừa khô vừa già cũng có thể ăn no."
Trần Dương bái phục. Bà thoáng nhìn Ngỗi Tuyên, vội giơ tay ngoắc cô bé qua: "Tiểu Ngỗi Tuyên của bà, nhanh xem bà mang gì cho cháu nè." Thím Mã ôm Ngỗi Tuyên vào lòng, đặt cánh gà nướng trong tay vào mâm rồi lấy một cái váy ren hoa màu xanh lục ra: "Nhìn xem có đẹp không? Có thích không?"
Nghe Ngỗi Tuyên lanh lảnh hô "đẹp quá", "thích lắm" mà Trần Dương chết lặng. Cậu nhỏ giọng hỏi Cơ Khương: "Còn có thể cứu thẩm mỹ của Ngỗi Tuyên không?"
Cơ Khương cũng rất tuyệt vọng: "Bọn họ lợi dụng tất cả mọi dịp, chỗ nào cũng nhúng tay." Vĩnh viễn không thể đánh giá thấp bản lĩnh tận dụng triệt để và tinh lực kinh người của ông bà nội, dù cô có cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể ngăn cản hai vợ chồng Mã Sơn Phong không chỗ nào không có mặt. Cơ Khương nói: "Ngỗi Tuyên sống hơn hai ngàn năm, chưa từng bị béo. Nhưng hôm nay cân thì phát hiện béo lên một kg."
Béo một kí là khái niệm gì? Dù sao Cơ Khương cũng cảm thấy rất kinh khủng, khi cô nhìn thấy Đại Béo nghênh ngang đi tới thì càng hoảng sợ.
Mã Sơn Phong đặt một mâm thịt nướng xuống trước mặt Đại Béo, lại khui một chai rượu mèo cho nó. Anh chàng chen lẫn trong đám quỷ - thần - người ôm bình rượu gặm thịt nướng, sống cuộc sống mơ mơ màng màng. Thế nhưng lúc tỉnh lại, mỡ bụng đã thành sáu tầng rồi!
Trần Dương giơ tay xoa thịt mỡ trên bụng núi thịt, im lặng một lát rồi nói: "Đại Béo, tiếp tục giữ dáng."
Mèo mập giơ móng định hất tay Trần Dương ra, chợt thoáng nhìn thấy ánh mắt âm trầm của Độ Sóc và Ngỗi Tuyên, núi thịt lập tức biến thành nệm thịt mặc người xoa nắn. Trong nội tâm, nó nhắc nhở bản thân phải khắc sâu nỗi nhục này, thế nhưng sau khi ăn thịt ba chỉ Trần Dương nướng, nỗi nhục gì đó lập tức tan thành mây khói.
Hai thành viên tổng cục mà thím Mã dẫn tới ăn uống no say xong mới nhớ đến ý đồ chính, hai người quét mắt một vòng, không thấy Trương Cầu Đạo đâu bèn vờ như lơ đãng hỏi: "Nghe nói có một truyền nhân của Trương thiên sư ở phân cục, sao không thấy hắn?"
Khấu Tuyên Linh trả lời: "Đang chữa thương."
Người nọ sửng sốt: "Bị thương?"
"Coi như vậy." Thân thể và tâm lý đều bị thương nặng.
"Vậy hắn có thể tham gia đại hội giao lưu Đạo giáo không?"
"Không tham gia." Khấu Tuyên Linh cắn miếng thịt ba chỉ được nướng vàng óng thơm phưng phức, uống một hớp rượu dương mai ướp lạnh vừa phải, cảm giác dầu mỡ lập tức tan biến.
"Không phải mọi người muốn đến Thiên Sư phủ à?"
"Đúng vậy, đi du lịch."
Hai thành viên tổng cục im lặng thật lâu không nói gì, đương nhiên bọn họ biết câu này chỉ là lừa gạt, nhưng thái độ ngay thẳng của Khấu Tuyên Linh thật quá vô sỉ. Hôm nay bọn họ thăm dò đến trưa, phát hiện dùng tình đồng nghiệp cũ cũng không khiến Khấu Tuyên Linh tiết lộ tin tức về "chướng ngại vật trên đường" cho họ biết.
Đúng lúc này, hai thành viên đồng thời nhận được tin nhắn của Hiệp hội Đạo giáo, thông báo về "chướng ngại vật trên đường", tâm họ lạnh xuống. Mấy người Trần Dương liếc nhìn nhau, Mã Sơn Phong lấy điện thoại xem tin nhắn: "Máy tính tử vong?"
Khấu Tuyên Linh chồm người qua nhìn: "Là cái gì?"
"Một App mới nghiên cứu, căn cứ theo thuật số mệnh thiết kế ra, chỉ cần nhập tên và ngày sinh tháng đẻ là có thể tính ra thời gian và cách người đó tử vong."
Trần Dương hít một hơi khí lạnh: "Chơi lớn như vậy à?"
"Đương nhiên không có khả năng." Mã Sơn Phong nói tiếp: "Lúc đó nhập ngày sinh tháng đẻ giả, chuyện họ cần làm là sống sót qua thời điểm phải chết."
Tác giả :
Mộc Hề Nương