Xông Vào Ngõ Âm Dương
Chương 118: Vô Lương Âm Trạch 10
Trong bức tranh, Địa Tạng Bồ Tát đứng trên đài sen ở trên cao, đầu đội mão ngọc, tay trái cầm hoa sen, tay phải cầm bảo châu. Kim quang công đức chiếu xuống ác quỷ oan hồn đang ngồi phía dưới nghe Địa Tạng Bồ Tát tụng Kinh Bản Nguyện, chờ cơ hội độ hóa, chuyển thế đầu thai.
Tiếp theo là bức tranh vẽ cảnh thiên sư dương gian giả trang thành Địa Tạng Bồ Tát, trong Tết Trung Nguyên cử hành nghi lễ siêu độ vong hồn. Người nhà vong hồn thành tâm cầu khẩn, mà phía sau mỗi người đều có ba vị tổ tiên đang tắm kim quang công đức. Phương pháp này tên là “Phá thành”.
Xem hết bức tranh tường, năm người tiếp tục tiến lên, không ngờ gặp được sáu thiên sư cùng vào Vô Lương Âm Trạch. Hai bên gặp mặt đánh nhau một trận, sau khi xác định không phải là quỷ trai giả dạng, sáu người kia lên tiếng trước: “Chúng tôi cũng gặp phải quỷ trai, nó giả làm thiên sư chúng tôi quen biết rồi lừa gạt chúng tôi. Sau khi bị vạch trần, nó bảo chúng tôi đi đến tòa nhà thứ 6, nói là nguồn oán khí ở đây.”
Trần Dương: “Sao mọi người lại chạy xuống tầng hầm?”
“Vừa mở cửa bước vào đã là tầng hầm, chúng tôi còn tưởng đây là tòa nhà thứ 6.”
Mọi người trao đổi thông tin, cuối cùng cảm thấy không đúng, theo lý mà nói, mỗi người họ ở các tòa nhà cách nhau khá xa, mà tòa nhà này rõ ràng có năm tầng. Vừa mở cửa bước vào, không phải là hành lang sảnh mà là hành lang tối mờ ở tầng hầm, rõ ràng không gian đã xảy ra hỗn loạn, hơn nữa họ còn gặp phải quỷ trai. Mục đích của nó rất rõ ràng, chính là dẫn dắt tất cả mọi người đến tòa nhà thứ 6.
Khấu Tuyên Linh nói: “Nghe như bắt rùa trong rọ.” Hiện tại tất cả thiên sư giống như vịt bị nhốt vào một chỗ chờ bị giết.
Trương Cầu Đạo nói: “Chắc chắn mục đích của quỷ trai là gây bất lợi cho chúng ta, giống lão Khấu nói, chúng ta bị nhốt vào cùng một chỗ, chờ bị giết. Giống như mèo vờn chuột. Nhưng tại sao vài người vừa mở cửa bước vào là trực tiếp thay đổi vị trí. Không gian dịch chuyển? Đây là khả năng của thần linh đó.”
Trần Dương chống tay lên tường, như có điều suy nghĩ: “Có lẽ… Mọi người có từng tự hỏi, nguyên vật liệu của âm trạch là gì không?”
Khấu Tuyên Linh hỏi lại: “Hả? Cậu có ý gì?”
Kiếm đồng tiền của Trần Dương cực kỳ bá đạo khi chém ác quỷ, nhưng nói về độ sắc bén thì ngay cả một trang giấy nó cũng không thể chém rách. Vậy nên cậu hoàn toàn không cân nhắc đến việc dùng kiếm đồng tiền mà mượn Thất Tinh Kiếm của Trương Cầu Đạo. Thất Tinh Kiếm sắc bén tinh mỹ, trọng lượng không nhẹ. Trần Dương cầm Thất Tinh Kiếm cắm vào tường, sau đó xoay tròn rồi bắt đầu cắt tường.
Cậu vừa làm vừa nói: “Hóa thân của Uổng Mạng Thành là cả Vô Lương Âm Trạch, Vô Lương Âm Trạch là cách gọi khác của phần mộ. Nếu là phần mộ, đương nhiên không có nhiều phòng ốc, toàn bộ không gian… Từ đường Bất Quy, hẻm đá xanh, Vân Trì Thang Dục, cùng mười tòa nhà, thật ra tất cả đều là Vô Lương Âm Trạch. Chẳng qua những tòa nhà và đường xá này đều do oán khí xây dựng, mỗi lần oán khí tăng lên sẽ xây thêm tòa nhà mới, đường xá và phòng ốc cũng vậy, từ từ tăng đến mười tòa nhà. Mà nguyên vật liệu xây dựng…”
Một tiếng động vang lên, Trần Dương khoét mở một cái lỗ to cỡ viên gạch trên tường, lộ ra xương trắng rợn người bên trong. Cậu nhích người qua một bên, để các thiên sư phía sau thấy rõ bộ xương: “Vật liệu xây dựng chính là quỷ hồn. Khiến quỷ hồn hóa thành xương trắng, dùng nó xây cất nhà cửa. Thế nên khi mọi người đột nhiên gặp không gian dịch chuyển, đó là vì cả tòa nhà đều sống, mọi người gặp phải quỷ che mắt.”
Mọi người nghe vậy lập tức lạnh sống lưng, tòa nhà là vật sống, chứng tỏ tất cả đều dùng quỷ hồn xây dựng. Mười tòa nhà, hơn trăm căn phòng, vô số con đường. Trong mỗi phòng lại nhốt ác quỷ, ngoài cửa sổ mỗi phòng treo đèn lồng đầu người. Họ biết khắp âm trạch đều là quỷ hồn, nhưng con số thật sự vẫn khiến họ khiếp sợ không thôi.
“Rất nhiều.”
Trần Dương lên tiếng: “Có lẽ không nhiều như vậy.”
Mọi người không hiểu, cậu từ tốn giải thích: “Có lẽ trong phòng không có nhốt ác quỷ, chúng ta nghĩ bên trong là ác quỷ, thật ra có khả năng là ác quỷ bị bắt làm gạch trên tường quấy phá mà thôi.”
Giải thích này càng khiến các thiên sư sởn tóc gáy, vì từ khi bắt đầu vào Vô Lương Âm Trạch, lúc cần điều tra tình huống, họ thường dán sát vào tường hoặc cửa nghe trộm, thỉnh thoảng thấy lỗ thủng là tiến đến lén quan sát. Hiện tại họ biết tất cả gạch đá trên tường đều là thi thể xương trắng, trong đầu họ hiện lên một màn, cách lớp da, vô số ác quỷ dán mặt vào họ, mà họ hoàn toàn không hề hay biết.
Trần Dương lại nói: “Không phải còn có lớp da ngăn cách sao, đâu có trực tiếp chạm vào?”
Mọi người im lặng không lên tiếng, Trần Dương bèn rút Thất Tinh Kiếm trả lại cho Trương Cầu Đạo: “Được rồi. Nhưng hiện tại chúng ta đang bị vô số xương trắng vây quanh, chân giẫm hài cốt, trên đầu, trái phải, trước sau, dưới sàn đều có vô số quỷ hồn nhìn chằm chằm chúng ta… Tôi câm miệng đây.”
Trong mười thiên sư, có ba thiên sư là nữ, may mà lần này các cô mặc quần cho thuận tiện, nếu không sẽ rất xấu hổ. Miêu tả của Trần Dương quả thật rất rợn người, nhất là khi tưởng tượng càng nổi gai óc. Nhưng càng nghĩ, trái lại họ càng bình tĩnh, năng lực tiếp nhận rất mạnh. Một người trong số đó là Hồ Anh Nam, đại đệ tử của Tử Dương Cung ở Thượng Hải. Nhóm Trần Dương từng đến Thượng Hải chơi, là cô tiếp đãi bọn họ, thế nên hai bên khá thân nhau.
Nhìn sang các thiên sư khác, Trần Dương phát hiện có vài người từng có duyên cùng nhau xử lý ác quỷ, ví dụ như Hồ Anh Nam và cảnh sát Thẩm Nhất Hồi – đệ tử của Bạch Vân Quan, cùng giải quyết vụ nhà họ Diệp số 444. Có cả Khâu Thịnh Mẫn cậu từng gặp trong vụ trường học Kim Thủy. Khâu Thịnh Mẫn có chút bản linh, bẩm sinh có quỷ nhãn cùng với thể chất quá âm, chẳng qua không có danh sư dạy bảo, từng đi sai đường.
Sau khi quen biết nhau trong vụ án trường Kim Thủy, Trần Dương giới thiệu cô với Thường Tự Nhạc phái xuất mã tiên. Không ngờ thiên phú của cô lại tốt như vậy, trong vòng hai năm đã có chút thành tựu.
Khâu Thịnh Mẫn ngượng ngùng cười cười, nhẹ giọng nói: “Sư phụ là người khẳng khái hào phóng, không chút giấu giếm, một lòng dốc hết tri thức dạy bảo tôi.” Cô vẫn luôn cảm kích Trần Dương, nếu không có cậu giới thiệu, sợ rằng bây giờ cô và em trai vẫn đang giả trang thần côn đi lừa gạt người ta, không chừng một ngày nào đó thật sự đá phải tấm sắt, chết không chỗ chôn.
Thường Duyệt bên cạnh Khâu Thịnh Mẫn lên tiếng: “Sư muội có thiên phú tuyệt hảo, lại chăm chỉ nỗ lực, có thể học hành có thành tựu như ngày nay là dựa vào bản thân.” Thường Duyệt là sư huynh của Khâu Thịnh Mẫn, xuất thân thế gia, cha hắn chính là Thường Tự Nhạc.
Ngoài ra còn có Miêu Miêu – đại đồ đệ của Dịch Vu trưởng Vu tộc. Người còn lại là Liễu Tông – đại đồ đệ của Liễu Quyền Ninh, giám viện Bắc Miếu Cung đồng thời cũng là Hội trưởng Hiệp hội Đạo giáo Quảng Việt.
Tên của hai người này khá kỳ lạ, mọi người lập tức tò mò hỏi: “Miêu Miêu, cô họ gì?”
“Miêu.”
Miêu Miêu được Dịch Vu trưởng nuôi lớn, thế nên cô cũng học theo Dịch Vu trưởng, nghiêm túc ít nói. Nhưng Dịch Vu trưởng là người trong ngoài không giống nhau, cô sẽ dùng thân phận Vu trưởng giành vị trí nhảy dẫn đầu. Mà Miêu Miêu lại khác, dù bị ép buộc phải nhảy quảng trường, cô cũng vô cùng nghiêm túc mà nhảy.
Trần Dương hỏi lại: “Miêu Miêu Miêu?”
“Miêu Miêu.”
“Họ Miêu, tên Miêu luôn?”
Miêu Miêu gật đầu, những người còn lại kinh ngạc không thôi: “Sao lấy tên này? Rất kỳ lạ.”
Gương mặt không đổi của Miêu Miêu mơ hồ lộ ra tia uất ức và bất đắc dĩ: “Vu trưởng lấy.” Thấy mọi người không hiểu, cô giải thích thêm: “Tôi bị bỏ rơi trong núi từ nhỏ, là Vu trưởng nhặt tôi về. Vốn gọi là Dịch Miêu Miêu, sau đó anh của Dịch Vu trưởng thấy trên tã lót của tôi có thêu chữ Miêu, nên lúc nhập hộ khẩu cứng rắn đổi lại.” Thế là tên cô thành Miêu Miêu.
Lúc đó Dịch Vu trưởng rất bất mãn, cô vẫn chưa dày công tôi luyện kỹ năng trang bức như bây giờ, thế là cô làm ầm ĩ với anh trai, khóc lóc om sòm, lăn lộn ăn vạ, còn rơi vài giọt nước mắt, ồn ào đòi đổi lại họ “Dịch” cho Miêu Miêu. Còn chơi xấu nói họ cũ làm tên, tên lặp lại hai lần coi như trả ân sinh cho Miêu Miêu rồi.
Trần Dương: “Trả ân sinh?”
Miêu Miêu gật đầu, những người còn lại không hiểu. Lúc này Mao Chân lên mặt cụ non giải thích: “Mấy thiên sư trẻ các cậu, ngay cả trả ân sinh cũng không biết. Chậc chậc, giới thiên sư tiêu rồi.”
“Nói hay không thì tùy.”
Mao Chân bĩu môi nhưng vẫn giải thích: “Người tu Đạo sợ nhất là dính đến nhân quả. Đôi khi chỉ vì một nhân quả nho nhỏ mà có thể hủy hết tu hành vài thập niên, nhân quả, ngay cả Thần – Phật cũng sợ hãi.” Hắn chỉ Miêu Miêu rồi nói: “Cha mẹ cô sinh ra cô, rồi bỏ rơi cô, bỏ rơi đã là đoạn tuyệt nhân quả giữa cha mẹ và con cái, nhưng ân sinh cũng là nhân quả, khó có thể triệt tiêu. Mang họ gốc là trả ân sinh, cũng là một cách cắt đứt nhân quả. Nhân quả sẽ khiến cô và cha mẹ ruột gặp nhau lần nữa, một khi gặp lại, nhân quả có thể tăng thêm, hoặc cũng có thể tiêu tan.”
Thì ra là thế, mọi người hiểu ra. Trần Dương quay đầu nhìn bức tranh tường xa xa đằng sau, trong lòng như nghĩ ra gì đó, nhưng vẫn còn tấm màn mỏng bao bọc khiến cậu không thông suốt. Nhân quả?
Miêu Miêu không quá thích người khác để ý đến tên của cô, thế là cô dời đề tài, chỉ Liễu Tông nói: “Trước đây hắn tên là Liễu Tông Quyền.”
Phụt!
Mọi người nén cười, Liễu Tông bất đắc dĩ, sư phụ hắn và sư phụ Miêu Miêu là bạn thân nên hai người quen nhau từ nhỏ, biết hết tất cả lịch sử đen tối của nhau. Hắn lên tiếng: “Chuyện trước năm mười tuổi, sau đó tôi lén trộm sổ hộ khẩu, thuê người giả làm cha tôi đi đổi tên.”
Hồ Anh Nam cũng định vạch trần lịch sử đen tối của Thẩm Nhất Hồi. Hắn nhanh tay lẹ mắt che miệng cô, nghiêm túc nói: “Mọi người còn nhớ mục đích chúng ta đến đây không? Chúng ta đang tìm nguồn oán khí, lại nói, con quỷ trai kia cố ý nói cho chúng ta biết nguồn oán khí ở tòa nhà thứ 6, khiến tất cả chúng ta đều tập trung ở đây. Dù có bị coi như ba ba trong rọ, nhưng có lẽ nguồn oán khí thật sự đang ở đây.”
“Nó xuất hiện chưa? Nó trốn ở đâu? Không ai biết sao?”
Trần Dương nhìn Mao Chân, hắn nhún vai: “Tôi chỉ biết nó sẽ xuất hiện ở tòa nhà thứ 6, hầu như tất cả quỷ quái trong âm trạch đều biết chuyện này.”
Dường như Miêu Miêu phát hiện có gì đó không đúng, ánh mắt nghi ngờ, cô nhìn Liễu Tông, hắn cũng nhìn cô, ánh mắt cũng đầy nghi hoặc. Đồng thời Hồ Anh Nam, Thẩm Nhất Hồi, Khâu Thịnh Mẫn và Thường Duyệt cũng phát hiện không đúng, tất cả đồng loạt dừng bước, xoay người rút pháp khí chất vấn Mao Chân: “Cậu là ai?” Ngay cả nhóm Trần Dương cũng bị đề phòng.
Trương Cầu Đạo lên tiếng: “Không phải chứ, mọi người chậm chạp đến nước này? Mao Chân luôn đi theo chúng ta, mới vừa rồi còn nói chuyện, tôi tưởng mọi người đã biết…!”
Lúc này mọi người mới phản ứng, ngoại trừ Khấu Tuyên Linh tò mò hỏi thân phận Mao Chân, sáu người còn lại không hề cảm thấy sự hiện diện của Mao Chân là kỳ lạ mà coi như đó là chuyện đương nhiên.
Vẻ mặt sáu người kia rất khó xem, bọn họ do dự nói: “Chúng tôi không nhận ra sự hiện diện của cậu ta. Tôi luôn nghĩ nhóm chúng ta chỉ có mười người, nếu như không phải vừa rồi đối diện với cậu ta, tôi căn bản không phát hiện có người này. Cậu ta là ai?”
Những người còn lại cũng nghĩ trong nhóm chỉ có mười người, chỉ khi đối diện với Mao Chân mới phát hiện ra hắn.
Trương Cầu Đạo, Khấu Tuyên Linh và Mao Tiểu Doanh bắt đầu đề phòng Mao Chân, hắn lại im lặng không lên tiếng. Mao Tiểu Doanh nghĩ đến bác cả vẫn đang nằm trên giường bệnh, không đành lòng hỏi: “Sao bác không nói gì?”
Mao Chân nhìn hắn: “Không phải cậu muốn tìm tôi sao?”
“Tôi tìm bác cả của tôi.”
“Tôi chính là Mao Chân, chắc chắn 100%.”
Khấu Tuyên Linh lên tiếng: “Trần Dương, cậu nghĩ sao?”
“Anh Độ từng nói, nguồn oán khí sẽ chủ động xuất hiện bên cạnh chúng ta. Mao Chân là quỷ hồn duy nhất trong âm trạch chủ động tiếp cận chúng ta. Tôi muốn biết mục đích của anh.” Câu cuối cùng là cậu nói với Mao Chân.
Mao Chân lắc đầu, chỉ nói một câu: “Tôi không hại các cậu.” Nói xong hắn lùi ra sau, dựa sát vào vách tường. Trong nháy mắt, vô số tay quỷ vươn ra, kéo Mao Chân vào trong vách tường. Lúc bị kéo vào tường, hắn nhìn thẳng vào mắt Trần Dương, há miệng nói một câu, chẳng qua nhanh chóng bị vố số hài cốt bao phủ.
Mao Tiểu Doanh nhào lên nhưng chỉ đụng vào tường da. Hắn muốn đục mở tường nhưng bị ngăn cản. Mao Tiểu Doanh nói: “Tôi tin đây chính là bác cả của tôi, tôi đã đáp ứng với cha tôi là sẽ đưa sinh hồn bác về.”
Trần Dương nói: “Anh đưa không được.”
Mao Tiểu Doanh lắc đầu, hơi cố chấp nói: “Từ khi tôi có ký ức, mỗi lần ông nội, cha và các cô tôi nhắc đến bác đều rất đau lòng, cũng rất kiêu ngạo. Bác là thiên tài thông suốt sớm nhất của Mao gia, lĩnh ngộ Đạo pháp còn hơn cả ông nội tôi. Cha tôi nói, nếu như bác không mất tích trong âm trạch thì đã trở thành thiên sư Thượng Thanh trẻ tuổi nhất trong gia tộc. Rất nhiều người nói, bác đã chết từ lâu rồi, không chừng sinh hồn đã tan biến trong âm trạch, có lẽ bị đồng hóa thành ác quỷ không có lý trí. Nhưng cha tôi nói, dù có chết cũng không để bác chết ở một nơi âm u ẩm ướt như vậy. Bác rất để ý đến hình tượng, dù chỉ là phần mộ cũng phải dựa núi nhìn sông mới được.”
Mọi người im lặng không lên tiếng, cũng không ngăn cản hắn nữa. Khâu Thịnh Mẫn bỗng nói: “Hình như hành lang này không có điểm cuối?”
Trần Dương nhìn qua, phát hiện tất cả đoạn hành lang cách họ mười mét tối đen như mực, cho dù có điểm cuối họ cũng không nhìn thấy. Khâu Thịnh Mẫn nói: “Chúng ta liên tục tiến lên, đoạn đường tuyệt đối không ngắn nhưng đi mãi vẫn không đến.”
Lúc này mọi người mới ý thức được, vừa nãy họ không để ý, có khả năng hành lang này dài bất tận, Khấu Tuyên Linh đề nghị: “Quay lại?”
Mọi người quay đầu, phát hiện phía sau cũng tối đen, phảng phất như đoạn hành lang họ đi qua đã bị bóng tối nuốt chửng, căn bản không có cái gọi là hành lang.
Thẩm Nhất Hồi là người cẩn thận, có thói quen quan sát tỉ mỉ, hắn do dự nói: “Mọi người có phát hiện hành lang đang rút ngắn không? Ý tôi là, bóng tối ngày càng khuếch tán, những nơi ánh đèn chiếu đến ngày càng rút ngắn. Tôi nhớ lúc chúng ta vừa tiến vào, ánh đèn gần như có thể rọi sáng khắp hành lang, tạo thành điểm cuối giả. Có thể ảo cảnh đó đang dần biến mất.”
“Anh nói không sai.” Trần Dương cầm đèn bão giơ lên phía trước, lúc nãy bóng tối cách họ khoảng mười mét, bây giờ đã giảm còn năm mét.
“Nếu bị bóng tối bao phủ thì sẽ thế nào?”
Trương Cầu Đạo cầm Thất Tinh Kiếm khoét tường, kéo một bộ hài cốt trong tường ra ném về vào bóng tối, rất nhanh mọi người nghe thấy âm thanh rợn người vang lên.
“Tôi nghĩ không phải là chuyện hay ho gì đâu.”
“Rõ ràng là vậy.” Trần Dương quay đầu, lập tức nhìn thấy cái đầu của bộ hài cốt vừa bị Trương Cầu Đạo tóm xương sườn ném đi đang nhìn hắn: “Cậu đắc tội nó.”
Trương Cầu Đạo không thèm quay đầu, cầm Thất Tinh Kiếm đâm vào hốc mắt của cái đầu. Đầu lâu từ từ rụt về, thậm chí vươn tay nhặt viên gạch che lấp lỗ trống trên tường lại, còn bị rớt mất mấy xương ngón tay.
Hồ Anh Nam nhìn lên trần nhà: “Trước sau đều bị chặn, hay là đâm thủng trần rồi chạy?”
Thẩm Nhất Hồi nói: “Trần nhà xây thấp như vậy, chắc chắn rất dày. Tốc độ đâm thủng trần nhà không nhanh bằng tốc độ bóng tối tiến đến, chỉ còn ba mét.”
Mọi người tụ lại dựa lưng vào nhau, Khấu Tuyên Linh nói: “Trần Dương, cậu có cách gì không?”
“Còn nhớ vừa rồi tôi nói quỷ che mắt không?”
“Nói cụ thể một chút.” Khấu Tuyên Linh biết quỷ đánh tường, cũng biết quỷ che mắt cùng loại với quỷ đánh tường, nhưng hắn chỉ biết vỏn vẹn như vậy mà thôi.
“Quỷ che mắt làm ảnh hưởng đến những sự vật chúng ta nhìn thấy, cho chúng ta nhìn thấy thứ chúng muốn. Giống như vừa rồi mọi người không nhìn thấy Mao Chân, vì quỷ che mắt. Cả âm trạch toàn là quỷ hồn, chúng ta đều bị ảnh hưởng.”
“Ý của cậu là những gì chúng ta đang thấy là giả? Không có bóng tối, không có thứ kỳ quái trong bóng tối, thật ra cửa cách chúng ta không xa?”
“Không phải.” Trần Dương ngước mắt, thở sâu: “Tôi chỉ muốn nói, có thể tất cả những thứ chúng ta nhìn thấy như tòa nhà, đèn lồng đầu người, phòng ở và đồ đạc trong phòng đều là giả. Quỷ trai, quỷ hồn cũng không có, là giả. Anh Độ từng nói với tôi, không thể tin lời ma quỷ nói, nguồn oán khí sẽ xuất hiện bên cạnh chúng ta, người lớn trong nhà mọi người cũng nói vậy. Nhưng thật ra nguồn oán khí là gì? Là oán khí của quỷ hồn ngưng tụ mà thành. Vậy nên khi chúng ta vừa vào Vô Lương Âm Trạch, nguồn oán khí đã xuất hiện bên cạnh chúng ta.”
“Đường Bất Quy, người phụ nữ cầm dù đen, hẻm đá xanh, Vân Trì Thang Dục, lão Vân, bao gồm cả mười tòa nhà, quỷ rìu, quỷ họa bì… Tất cả đều là nguồn oán khí. Một viên ngói, một viên gạch, tất cả quỷ quái đều là nguồn oán khí, nó luôn ở bên cạnh chúng ta, từ lúc chúng ta vừa bước vào Vô Lương Âm Trạch đã chủ động tiếp cận chúng ta.” Trần Dương cầm kiếm đồng tiền trong tay, ngồi xếp bằng xuống sàn: “Cho nên, nguồn oán khí đang ở ngay bên cạnh chúng ta. Đây là quỷ che mắt.”
Vô Lương Âm Trạch là hóa thân của Uổng Mạng Thành, bên trong chỉ có nguồn oán khí chiếm hết tất cả không gian. Nó hấp thụ oán khí của quỷ hồn, bản thân quỷ hồn là một bộ phận của nó, tất cả quỷ hồn đều là một phần của nguồn oán khí.
Lúc mới bắt đầu, mọi người đã được nhắc nhở, không nên tin bất kỳ lời nào của ma quỷ.
Quỷ hồn không muốn trở lại dương gian, chúng đã sớm mất lý trí, chúng chỉ muốn góp một viên gạch. Mà dưới mỗi viên gạch đều là vô số hài cốt oan hồn. Chúng giành giật sinh hồn của thiên sư không phải vì muốn chiếm thể xác họ để trở lại dương gian.
Trần Dương nói: “Lời nói của Mao Chân nửa thật nửa giả, mấy lần hắn nhắc nhở chúng ta không thể tin lời quỷ nói, lại nói với tôi quỷ hồn muốn cướp thể xác thiên sư để hoàn dương. Nhưng khi sinh hồn hắn bị nhốt trong âm trạch, không có quỷ hồn nào chiếm lấy xác hắn.”
Mao Chân ở dương gian đúng là mất đi sinh hồn, trở thành người thực vật, nằm một chỗ suốt hai mươi mấy năm. Nếu quỷ hồn thật sự khát vọng trở lại dương gian thì đã cắn nuốt sinh hồn của Mao Chân rồi hoàn dương.
“Lúc tôi tiến vào, anh Độ có nói “bình thường nhất chính là vấn đề lớn nhất“. Mười tòa nhà, vô số quỷ hồn, trong tiềm thức, chúng ta nghĩ rằng đây là tình huống bình thường nhất, nguồn oán khí sẽ là quỷ hồn nào đó.”
Chín người còn lại lâm vào trầm tư, chân tướng này khiến họ không thể nào tiếp thu ngay lập tức được, cũng không biết có nên tin hay không. Một lúc lâu sau, Khấu Tuyên Linh hỏi: “Nếu những lời cậu nói là thật, vậy tại sao Hiệp hội Đạo giáo không trực tiếp nói cho chúng ta biết, trái lại yêu cầu chúng ta tìm ra nguồn oán khí?”
Trần Dương trả lời ngắn gọn: “Nhân quả.”
Kinh Bản Nguyện của Địa Tạng Bồ Tát nói đến nhân quả, nhìn nguyên nhân mà nói đến quả báo, có hàng trăm cách giáo hóa. Nhân duyên hội ngộ, quả báo tự chịu. Nhân quả giữa âm trạch và Địa Tạng Bồ Tát vô cùng sâu nặng, thế nên Địa Tạng Bồ Tát không cách nào siêu độ. Sức mạnh của nhân quả, thần – quỷ cũng không địch lại.
Thế nên đưa nguồn oán khí đến dương gian, cùng thiên sư dương gian kết nhân quả.
Không nhìn nguyên nhân, làm sao biết được kết quả, tố quả báo, hàng trăm cách giáo hóa? Thế nên họ phải tự mình tìm được bản thể của nguồn oán khí, kết thúc quan hệ nhân quả này mới có thể siêu độ.
Lúc này Trần Dương vạch trần sự thật, các thiên sư kết thúc nhân quả. Bóng tối nhìn như thong thả tiến lên bỗng dừng lại trước mặt họ, bốn phía bị bóng đen nuốt chửng, chỉ có mười thiên sư ở giữa là như phát ra tia sáng chói mắt như ánh mặt trời.
Đột nhiên không gian bắt đầu chấn động, không trung xuất hiện gợn sóng lay động mà mắt thường có thể thấy được, giống như màn hình ti vi khi không thu được tín hiệu, hình ảnh đột nhiên lóe lên. Một tiếng rít the thé kinh khủng như biển gầm bạo phát bỗng vang lên, từ bốn phương tám hướng dồn ép đến. Mọi người bịt tai lại, đau đớn không thôi, thất khiếu chảy máu. Bóng tối bỗng rút đi như thủy triều, trước mặt bọn họ, phòng ốc, hành lang, tường gạch bắt đầu đổ nát, toàn bộ không gian đang đổ nát.
Mưa dầm liên tục không ngừng, lúc nước mưa rơi xuống có thể hòa tan cả đá. Mọi người trông thấy đèn lồng đầu người, lão Vân, quỷ họa bì, quỷ rìu… Vô số quỷ hồn đứng trước mặt họ, đồng loạt nở nụ cười quỷ dị, sau đó chúng bị nước mưa hòa tan thành một núi thịt khổng lồ. Mọi người nghe thấy âm thanh rít lên chói tai, cả tiếng móng tay cào lên vách tường, tất cả hòa quyện vào nhau, át tiếng mưa rơi xuống đất.
Trước mặt họ không còn là hành lang dài đằng đẵng, không còn các tòa nhà, chỉ có một khối thịt khổng lồ tụ lại, to lớn gần như phá cả bầu trời. Trên khối thịt mọc đầy các cục bướu, bướu nứt ra, biến thành vô số mặt quỷ. Trần Dương có thể nhận ra những gương mặt kia.
Mà giờ đây, mấy mặt quỷ này thống nhất với nhau, vẻ mặt biến hóa kỳ lạ, đồng loạt nhìn chằm chằm các thiên sư.
Tiếp theo là bức tranh vẽ cảnh thiên sư dương gian giả trang thành Địa Tạng Bồ Tát, trong Tết Trung Nguyên cử hành nghi lễ siêu độ vong hồn. Người nhà vong hồn thành tâm cầu khẩn, mà phía sau mỗi người đều có ba vị tổ tiên đang tắm kim quang công đức. Phương pháp này tên là “Phá thành”.
Xem hết bức tranh tường, năm người tiếp tục tiến lên, không ngờ gặp được sáu thiên sư cùng vào Vô Lương Âm Trạch. Hai bên gặp mặt đánh nhau một trận, sau khi xác định không phải là quỷ trai giả dạng, sáu người kia lên tiếng trước: “Chúng tôi cũng gặp phải quỷ trai, nó giả làm thiên sư chúng tôi quen biết rồi lừa gạt chúng tôi. Sau khi bị vạch trần, nó bảo chúng tôi đi đến tòa nhà thứ 6, nói là nguồn oán khí ở đây.”
Trần Dương: “Sao mọi người lại chạy xuống tầng hầm?”
“Vừa mở cửa bước vào đã là tầng hầm, chúng tôi còn tưởng đây là tòa nhà thứ 6.”
Mọi người trao đổi thông tin, cuối cùng cảm thấy không đúng, theo lý mà nói, mỗi người họ ở các tòa nhà cách nhau khá xa, mà tòa nhà này rõ ràng có năm tầng. Vừa mở cửa bước vào, không phải là hành lang sảnh mà là hành lang tối mờ ở tầng hầm, rõ ràng không gian đã xảy ra hỗn loạn, hơn nữa họ còn gặp phải quỷ trai. Mục đích của nó rất rõ ràng, chính là dẫn dắt tất cả mọi người đến tòa nhà thứ 6.
Khấu Tuyên Linh nói: “Nghe như bắt rùa trong rọ.” Hiện tại tất cả thiên sư giống như vịt bị nhốt vào một chỗ chờ bị giết.
Trương Cầu Đạo nói: “Chắc chắn mục đích của quỷ trai là gây bất lợi cho chúng ta, giống lão Khấu nói, chúng ta bị nhốt vào cùng một chỗ, chờ bị giết. Giống như mèo vờn chuột. Nhưng tại sao vài người vừa mở cửa bước vào là trực tiếp thay đổi vị trí. Không gian dịch chuyển? Đây là khả năng của thần linh đó.”
Trần Dương chống tay lên tường, như có điều suy nghĩ: “Có lẽ… Mọi người có từng tự hỏi, nguyên vật liệu của âm trạch là gì không?”
Khấu Tuyên Linh hỏi lại: “Hả? Cậu có ý gì?”
Kiếm đồng tiền của Trần Dương cực kỳ bá đạo khi chém ác quỷ, nhưng nói về độ sắc bén thì ngay cả một trang giấy nó cũng không thể chém rách. Vậy nên cậu hoàn toàn không cân nhắc đến việc dùng kiếm đồng tiền mà mượn Thất Tinh Kiếm của Trương Cầu Đạo. Thất Tinh Kiếm sắc bén tinh mỹ, trọng lượng không nhẹ. Trần Dương cầm Thất Tinh Kiếm cắm vào tường, sau đó xoay tròn rồi bắt đầu cắt tường.
Cậu vừa làm vừa nói: “Hóa thân của Uổng Mạng Thành là cả Vô Lương Âm Trạch, Vô Lương Âm Trạch là cách gọi khác của phần mộ. Nếu là phần mộ, đương nhiên không có nhiều phòng ốc, toàn bộ không gian… Từ đường Bất Quy, hẻm đá xanh, Vân Trì Thang Dục, cùng mười tòa nhà, thật ra tất cả đều là Vô Lương Âm Trạch. Chẳng qua những tòa nhà và đường xá này đều do oán khí xây dựng, mỗi lần oán khí tăng lên sẽ xây thêm tòa nhà mới, đường xá và phòng ốc cũng vậy, từ từ tăng đến mười tòa nhà. Mà nguyên vật liệu xây dựng…”
Một tiếng động vang lên, Trần Dương khoét mở một cái lỗ to cỡ viên gạch trên tường, lộ ra xương trắng rợn người bên trong. Cậu nhích người qua một bên, để các thiên sư phía sau thấy rõ bộ xương: “Vật liệu xây dựng chính là quỷ hồn. Khiến quỷ hồn hóa thành xương trắng, dùng nó xây cất nhà cửa. Thế nên khi mọi người đột nhiên gặp không gian dịch chuyển, đó là vì cả tòa nhà đều sống, mọi người gặp phải quỷ che mắt.”
Mọi người nghe vậy lập tức lạnh sống lưng, tòa nhà là vật sống, chứng tỏ tất cả đều dùng quỷ hồn xây dựng. Mười tòa nhà, hơn trăm căn phòng, vô số con đường. Trong mỗi phòng lại nhốt ác quỷ, ngoài cửa sổ mỗi phòng treo đèn lồng đầu người. Họ biết khắp âm trạch đều là quỷ hồn, nhưng con số thật sự vẫn khiến họ khiếp sợ không thôi.
“Rất nhiều.”
Trần Dương lên tiếng: “Có lẽ không nhiều như vậy.”
Mọi người không hiểu, cậu từ tốn giải thích: “Có lẽ trong phòng không có nhốt ác quỷ, chúng ta nghĩ bên trong là ác quỷ, thật ra có khả năng là ác quỷ bị bắt làm gạch trên tường quấy phá mà thôi.”
Giải thích này càng khiến các thiên sư sởn tóc gáy, vì từ khi bắt đầu vào Vô Lương Âm Trạch, lúc cần điều tra tình huống, họ thường dán sát vào tường hoặc cửa nghe trộm, thỉnh thoảng thấy lỗ thủng là tiến đến lén quan sát. Hiện tại họ biết tất cả gạch đá trên tường đều là thi thể xương trắng, trong đầu họ hiện lên một màn, cách lớp da, vô số ác quỷ dán mặt vào họ, mà họ hoàn toàn không hề hay biết.
Trần Dương lại nói: “Không phải còn có lớp da ngăn cách sao, đâu có trực tiếp chạm vào?”
Mọi người im lặng không lên tiếng, Trần Dương bèn rút Thất Tinh Kiếm trả lại cho Trương Cầu Đạo: “Được rồi. Nhưng hiện tại chúng ta đang bị vô số xương trắng vây quanh, chân giẫm hài cốt, trên đầu, trái phải, trước sau, dưới sàn đều có vô số quỷ hồn nhìn chằm chằm chúng ta… Tôi câm miệng đây.”
Trong mười thiên sư, có ba thiên sư là nữ, may mà lần này các cô mặc quần cho thuận tiện, nếu không sẽ rất xấu hổ. Miêu tả của Trần Dương quả thật rất rợn người, nhất là khi tưởng tượng càng nổi gai óc. Nhưng càng nghĩ, trái lại họ càng bình tĩnh, năng lực tiếp nhận rất mạnh. Một người trong số đó là Hồ Anh Nam, đại đệ tử của Tử Dương Cung ở Thượng Hải. Nhóm Trần Dương từng đến Thượng Hải chơi, là cô tiếp đãi bọn họ, thế nên hai bên khá thân nhau.
Nhìn sang các thiên sư khác, Trần Dương phát hiện có vài người từng có duyên cùng nhau xử lý ác quỷ, ví dụ như Hồ Anh Nam và cảnh sát Thẩm Nhất Hồi – đệ tử của Bạch Vân Quan, cùng giải quyết vụ nhà họ Diệp số 444. Có cả Khâu Thịnh Mẫn cậu từng gặp trong vụ trường học Kim Thủy. Khâu Thịnh Mẫn có chút bản linh, bẩm sinh có quỷ nhãn cùng với thể chất quá âm, chẳng qua không có danh sư dạy bảo, từng đi sai đường.
Sau khi quen biết nhau trong vụ án trường Kim Thủy, Trần Dương giới thiệu cô với Thường Tự Nhạc phái xuất mã tiên. Không ngờ thiên phú của cô lại tốt như vậy, trong vòng hai năm đã có chút thành tựu.
Khâu Thịnh Mẫn ngượng ngùng cười cười, nhẹ giọng nói: “Sư phụ là người khẳng khái hào phóng, không chút giấu giếm, một lòng dốc hết tri thức dạy bảo tôi.” Cô vẫn luôn cảm kích Trần Dương, nếu không có cậu giới thiệu, sợ rằng bây giờ cô và em trai vẫn đang giả trang thần côn đi lừa gạt người ta, không chừng một ngày nào đó thật sự đá phải tấm sắt, chết không chỗ chôn.
Thường Duyệt bên cạnh Khâu Thịnh Mẫn lên tiếng: “Sư muội có thiên phú tuyệt hảo, lại chăm chỉ nỗ lực, có thể học hành có thành tựu như ngày nay là dựa vào bản thân.” Thường Duyệt là sư huynh của Khâu Thịnh Mẫn, xuất thân thế gia, cha hắn chính là Thường Tự Nhạc.
Ngoài ra còn có Miêu Miêu – đại đồ đệ của Dịch Vu trưởng Vu tộc. Người còn lại là Liễu Tông – đại đồ đệ của Liễu Quyền Ninh, giám viện Bắc Miếu Cung đồng thời cũng là Hội trưởng Hiệp hội Đạo giáo Quảng Việt.
Tên của hai người này khá kỳ lạ, mọi người lập tức tò mò hỏi: “Miêu Miêu, cô họ gì?”
“Miêu.”
Miêu Miêu được Dịch Vu trưởng nuôi lớn, thế nên cô cũng học theo Dịch Vu trưởng, nghiêm túc ít nói. Nhưng Dịch Vu trưởng là người trong ngoài không giống nhau, cô sẽ dùng thân phận Vu trưởng giành vị trí nhảy dẫn đầu. Mà Miêu Miêu lại khác, dù bị ép buộc phải nhảy quảng trường, cô cũng vô cùng nghiêm túc mà nhảy.
Trần Dương hỏi lại: “Miêu Miêu Miêu?”
“Miêu Miêu.”
“Họ Miêu, tên Miêu luôn?”
Miêu Miêu gật đầu, những người còn lại kinh ngạc không thôi: “Sao lấy tên này? Rất kỳ lạ.”
Gương mặt không đổi của Miêu Miêu mơ hồ lộ ra tia uất ức và bất đắc dĩ: “Vu trưởng lấy.” Thấy mọi người không hiểu, cô giải thích thêm: “Tôi bị bỏ rơi trong núi từ nhỏ, là Vu trưởng nhặt tôi về. Vốn gọi là Dịch Miêu Miêu, sau đó anh của Dịch Vu trưởng thấy trên tã lót của tôi có thêu chữ Miêu, nên lúc nhập hộ khẩu cứng rắn đổi lại.” Thế là tên cô thành Miêu Miêu.
Lúc đó Dịch Vu trưởng rất bất mãn, cô vẫn chưa dày công tôi luyện kỹ năng trang bức như bây giờ, thế là cô làm ầm ĩ với anh trai, khóc lóc om sòm, lăn lộn ăn vạ, còn rơi vài giọt nước mắt, ồn ào đòi đổi lại họ “Dịch” cho Miêu Miêu. Còn chơi xấu nói họ cũ làm tên, tên lặp lại hai lần coi như trả ân sinh cho Miêu Miêu rồi.
Trần Dương: “Trả ân sinh?”
Miêu Miêu gật đầu, những người còn lại không hiểu. Lúc này Mao Chân lên mặt cụ non giải thích: “Mấy thiên sư trẻ các cậu, ngay cả trả ân sinh cũng không biết. Chậc chậc, giới thiên sư tiêu rồi.”
“Nói hay không thì tùy.”
Mao Chân bĩu môi nhưng vẫn giải thích: “Người tu Đạo sợ nhất là dính đến nhân quả. Đôi khi chỉ vì một nhân quả nho nhỏ mà có thể hủy hết tu hành vài thập niên, nhân quả, ngay cả Thần – Phật cũng sợ hãi.” Hắn chỉ Miêu Miêu rồi nói: “Cha mẹ cô sinh ra cô, rồi bỏ rơi cô, bỏ rơi đã là đoạn tuyệt nhân quả giữa cha mẹ và con cái, nhưng ân sinh cũng là nhân quả, khó có thể triệt tiêu. Mang họ gốc là trả ân sinh, cũng là một cách cắt đứt nhân quả. Nhân quả sẽ khiến cô và cha mẹ ruột gặp nhau lần nữa, một khi gặp lại, nhân quả có thể tăng thêm, hoặc cũng có thể tiêu tan.”
Thì ra là thế, mọi người hiểu ra. Trần Dương quay đầu nhìn bức tranh tường xa xa đằng sau, trong lòng như nghĩ ra gì đó, nhưng vẫn còn tấm màn mỏng bao bọc khiến cậu không thông suốt. Nhân quả?
Miêu Miêu không quá thích người khác để ý đến tên của cô, thế là cô dời đề tài, chỉ Liễu Tông nói: “Trước đây hắn tên là Liễu Tông Quyền.”
Phụt!
Mọi người nén cười, Liễu Tông bất đắc dĩ, sư phụ hắn và sư phụ Miêu Miêu là bạn thân nên hai người quen nhau từ nhỏ, biết hết tất cả lịch sử đen tối của nhau. Hắn lên tiếng: “Chuyện trước năm mười tuổi, sau đó tôi lén trộm sổ hộ khẩu, thuê người giả làm cha tôi đi đổi tên.”
Hồ Anh Nam cũng định vạch trần lịch sử đen tối của Thẩm Nhất Hồi. Hắn nhanh tay lẹ mắt che miệng cô, nghiêm túc nói: “Mọi người còn nhớ mục đích chúng ta đến đây không? Chúng ta đang tìm nguồn oán khí, lại nói, con quỷ trai kia cố ý nói cho chúng ta biết nguồn oán khí ở tòa nhà thứ 6, khiến tất cả chúng ta đều tập trung ở đây. Dù có bị coi như ba ba trong rọ, nhưng có lẽ nguồn oán khí thật sự đang ở đây.”
“Nó xuất hiện chưa? Nó trốn ở đâu? Không ai biết sao?”
Trần Dương nhìn Mao Chân, hắn nhún vai: “Tôi chỉ biết nó sẽ xuất hiện ở tòa nhà thứ 6, hầu như tất cả quỷ quái trong âm trạch đều biết chuyện này.”
Dường như Miêu Miêu phát hiện có gì đó không đúng, ánh mắt nghi ngờ, cô nhìn Liễu Tông, hắn cũng nhìn cô, ánh mắt cũng đầy nghi hoặc. Đồng thời Hồ Anh Nam, Thẩm Nhất Hồi, Khâu Thịnh Mẫn và Thường Duyệt cũng phát hiện không đúng, tất cả đồng loạt dừng bước, xoay người rút pháp khí chất vấn Mao Chân: “Cậu là ai?” Ngay cả nhóm Trần Dương cũng bị đề phòng.
Trương Cầu Đạo lên tiếng: “Không phải chứ, mọi người chậm chạp đến nước này? Mao Chân luôn đi theo chúng ta, mới vừa rồi còn nói chuyện, tôi tưởng mọi người đã biết…!”
Lúc này mọi người mới phản ứng, ngoại trừ Khấu Tuyên Linh tò mò hỏi thân phận Mao Chân, sáu người còn lại không hề cảm thấy sự hiện diện của Mao Chân là kỳ lạ mà coi như đó là chuyện đương nhiên.
Vẻ mặt sáu người kia rất khó xem, bọn họ do dự nói: “Chúng tôi không nhận ra sự hiện diện của cậu ta. Tôi luôn nghĩ nhóm chúng ta chỉ có mười người, nếu như không phải vừa rồi đối diện với cậu ta, tôi căn bản không phát hiện có người này. Cậu ta là ai?”
Những người còn lại cũng nghĩ trong nhóm chỉ có mười người, chỉ khi đối diện với Mao Chân mới phát hiện ra hắn.
Trương Cầu Đạo, Khấu Tuyên Linh và Mao Tiểu Doanh bắt đầu đề phòng Mao Chân, hắn lại im lặng không lên tiếng. Mao Tiểu Doanh nghĩ đến bác cả vẫn đang nằm trên giường bệnh, không đành lòng hỏi: “Sao bác không nói gì?”
Mao Chân nhìn hắn: “Không phải cậu muốn tìm tôi sao?”
“Tôi tìm bác cả của tôi.”
“Tôi chính là Mao Chân, chắc chắn 100%.”
Khấu Tuyên Linh lên tiếng: “Trần Dương, cậu nghĩ sao?”
“Anh Độ từng nói, nguồn oán khí sẽ chủ động xuất hiện bên cạnh chúng ta. Mao Chân là quỷ hồn duy nhất trong âm trạch chủ động tiếp cận chúng ta. Tôi muốn biết mục đích của anh.” Câu cuối cùng là cậu nói với Mao Chân.
Mao Chân lắc đầu, chỉ nói một câu: “Tôi không hại các cậu.” Nói xong hắn lùi ra sau, dựa sát vào vách tường. Trong nháy mắt, vô số tay quỷ vươn ra, kéo Mao Chân vào trong vách tường. Lúc bị kéo vào tường, hắn nhìn thẳng vào mắt Trần Dương, há miệng nói một câu, chẳng qua nhanh chóng bị vố số hài cốt bao phủ.
Mao Tiểu Doanh nhào lên nhưng chỉ đụng vào tường da. Hắn muốn đục mở tường nhưng bị ngăn cản. Mao Tiểu Doanh nói: “Tôi tin đây chính là bác cả của tôi, tôi đã đáp ứng với cha tôi là sẽ đưa sinh hồn bác về.”
Trần Dương nói: “Anh đưa không được.”
Mao Tiểu Doanh lắc đầu, hơi cố chấp nói: “Từ khi tôi có ký ức, mỗi lần ông nội, cha và các cô tôi nhắc đến bác đều rất đau lòng, cũng rất kiêu ngạo. Bác là thiên tài thông suốt sớm nhất của Mao gia, lĩnh ngộ Đạo pháp còn hơn cả ông nội tôi. Cha tôi nói, nếu như bác không mất tích trong âm trạch thì đã trở thành thiên sư Thượng Thanh trẻ tuổi nhất trong gia tộc. Rất nhiều người nói, bác đã chết từ lâu rồi, không chừng sinh hồn đã tan biến trong âm trạch, có lẽ bị đồng hóa thành ác quỷ không có lý trí. Nhưng cha tôi nói, dù có chết cũng không để bác chết ở một nơi âm u ẩm ướt như vậy. Bác rất để ý đến hình tượng, dù chỉ là phần mộ cũng phải dựa núi nhìn sông mới được.”
Mọi người im lặng không lên tiếng, cũng không ngăn cản hắn nữa. Khâu Thịnh Mẫn bỗng nói: “Hình như hành lang này không có điểm cuối?”
Trần Dương nhìn qua, phát hiện tất cả đoạn hành lang cách họ mười mét tối đen như mực, cho dù có điểm cuối họ cũng không nhìn thấy. Khâu Thịnh Mẫn nói: “Chúng ta liên tục tiến lên, đoạn đường tuyệt đối không ngắn nhưng đi mãi vẫn không đến.”
Lúc này mọi người mới ý thức được, vừa nãy họ không để ý, có khả năng hành lang này dài bất tận, Khấu Tuyên Linh đề nghị: “Quay lại?”
Mọi người quay đầu, phát hiện phía sau cũng tối đen, phảng phất như đoạn hành lang họ đi qua đã bị bóng tối nuốt chửng, căn bản không có cái gọi là hành lang.
Thẩm Nhất Hồi là người cẩn thận, có thói quen quan sát tỉ mỉ, hắn do dự nói: “Mọi người có phát hiện hành lang đang rút ngắn không? Ý tôi là, bóng tối ngày càng khuếch tán, những nơi ánh đèn chiếu đến ngày càng rút ngắn. Tôi nhớ lúc chúng ta vừa tiến vào, ánh đèn gần như có thể rọi sáng khắp hành lang, tạo thành điểm cuối giả. Có thể ảo cảnh đó đang dần biến mất.”
“Anh nói không sai.” Trần Dương cầm đèn bão giơ lên phía trước, lúc nãy bóng tối cách họ khoảng mười mét, bây giờ đã giảm còn năm mét.
“Nếu bị bóng tối bao phủ thì sẽ thế nào?”
Trương Cầu Đạo cầm Thất Tinh Kiếm khoét tường, kéo một bộ hài cốt trong tường ra ném về vào bóng tối, rất nhanh mọi người nghe thấy âm thanh rợn người vang lên.
“Tôi nghĩ không phải là chuyện hay ho gì đâu.”
“Rõ ràng là vậy.” Trần Dương quay đầu, lập tức nhìn thấy cái đầu của bộ hài cốt vừa bị Trương Cầu Đạo tóm xương sườn ném đi đang nhìn hắn: “Cậu đắc tội nó.”
Trương Cầu Đạo không thèm quay đầu, cầm Thất Tinh Kiếm đâm vào hốc mắt của cái đầu. Đầu lâu từ từ rụt về, thậm chí vươn tay nhặt viên gạch che lấp lỗ trống trên tường lại, còn bị rớt mất mấy xương ngón tay.
Hồ Anh Nam nhìn lên trần nhà: “Trước sau đều bị chặn, hay là đâm thủng trần rồi chạy?”
Thẩm Nhất Hồi nói: “Trần nhà xây thấp như vậy, chắc chắn rất dày. Tốc độ đâm thủng trần nhà không nhanh bằng tốc độ bóng tối tiến đến, chỉ còn ba mét.”
Mọi người tụ lại dựa lưng vào nhau, Khấu Tuyên Linh nói: “Trần Dương, cậu có cách gì không?”
“Còn nhớ vừa rồi tôi nói quỷ che mắt không?”
“Nói cụ thể một chút.” Khấu Tuyên Linh biết quỷ đánh tường, cũng biết quỷ che mắt cùng loại với quỷ đánh tường, nhưng hắn chỉ biết vỏn vẹn như vậy mà thôi.
“Quỷ che mắt làm ảnh hưởng đến những sự vật chúng ta nhìn thấy, cho chúng ta nhìn thấy thứ chúng muốn. Giống như vừa rồi mọi người không nhìn thấy Mao Chân, vì quỷ che mắt. Cả âm trạch toàn là quỷ hồn, chúng ta đều bị ảnh hưởng.”
“Ý của cậu là những gì chúng ta đang thấy là giả? Không có bóng tối, không có thứ kỳ quái trong bóng tối, thật ra cửa cách chúng ta không xa?”
“Không phải.” Trần Dương ngước mắt, thở sâu: “Tôi chỉ muốn nói, có thể tất cả những thứ chúng ta nhìn thấy như tòa nhà, đèn lồng đầu người, phòng ở và đồ đạc trong phòng đều là giả. Quỷ trai, quỷ hồn cũng không có, là giả. Anh Độ từng nói với tôi, không thể tin lời ma quỷ nói, nguồn oán khí sẽ xuất hiện bên cạnh chúng ta, người lớn trong nhà mọi người cũng nói vậy. Nhưng thật ra nguồn oán khí là gì? Là oán khí của quỷ hồn ngưng tụ mà thành. Vậy nên khi chúng ta vừa vào Vô Lương Âm Trạch, nguồn oán khí đã xuất hiện bên cạnh chúng ta.”
“Đường Bất Quy, người phụ nữ cầm dù đen, hẻm đá xanh, Vân Trì Thang Dục, lão Vân, bao gồm cả mười tòa nhà, quỷ rìu, quỷ họa bì… Tất cả đều là nguồn oán khí. Một viên ngói, một viên gạch, tất cả quỷ quái đều là nguồn oán khí, nó luôn ở bên cạnh chúng ta, từ lúc chúng ta vừa bước vào Vô Lương Âm Trạch đã chủ động tiếp cận chúng ta.” Trần Dương cầm kiếm đồng tiền trong tay, ngồi xếp bằng xuống sàn: “Cho nên, nguồn oán khí đang ở ngay bên cạnh chúng ta. Đây là quỷ che mắt.”
Vô Lương Âm Trạch là hóa thân của Uổng Mạng Thành, bên trong chỉ có nguồn oán khí chiếm hết tất cả không gian. Nó hấp thụ oán khí của quỷ hồn, bản thân quỷ hồn là một bộ phận của nó, tất cả quỷ hồn đều là một phần của nguồn oán khí.
Lúc mới bắt đầu, mọi người đã được nhắc nhở, không nên tin bất kỳ lời nào của ma quỷ.
Quỷ hồn không muốn trở lại dương gian, chúng đã sớm mất lý trí, chúng chỉ muốn góp một viên gạch. Mà dưới mỗi viên gạch đều là vô số hài cốt oan hồn. Chúng giành giật sinh hồn của thiên sư không phải vì muốn chiếm thể xác họ để trở lại dương gian.
Trần Dương nói: “Lời nói của Mao Chân nửa thật nửa giả, mấy lần hắn nhắc nhở chúng ta không thể tin lời quỷ nói, lại nói với tôi quỷ hồn muốn cướp thể xác thiên sư để hoàn dương. Nhưng khi sinh hồn hắn bị nhốt trong âm trạch, không có quỷ hồn nào chiếm lấy xác hắn.”
Mao Chân ở dương gian đúng là mất đi sinh hồn, trở thành người thực vật, nằm một chỗ suốt hai mươi mấy năm. Nếu quỷ hồn thật sự khát vọng trở lại dương gian thì đã cắn nuốt sinh hồn của Mao Chân rồi hoàn dương.
“Lúc tôi tiến vào, anh Độ có nói “bình thường nhất chính là vấn đề lớn nhất“. Mười tòa nhà, vô số quỷ hồn, trong tiềm thức, chúng ta nghĩ rằng đây là tình huống bình thường nhất, nguồn oán khí sẽ là quỷ hồn nào đó.”
Chín người còn lại lâm vào trầm tư, chân tướng này khiến họ không thể nào tiếp thu ngay lập tức được, cũng không biết có nên tin hay không. Một lúc lâu sau, Khấu Tuyên Linh hỏi: “Nếu những lời cậu nói là thật, vậy tại sao Hiệp hội Đạo giáo không trực tiếp nói cho chúng ta biết, trái lại yêu cầu chúng ta tìm ra nguồn oán khí?”
Trần Dương trả lời ngắn gọn: “Nhân quả.”
Kinh Bản Nguyện của Địa Tạng Bồ Tát nói đến nhân quả, nhìn nguyên nhân mà nói đến quả báo, có hàng trăm cách giáo hóa. Nhân duyên hội ngộ, quả báo tự chịu. Nhân quả giữa âm trạch và Địa Tạng Bồ Tát vô cùng sâu nặng, thế nên Địa Tạng Bồ Tát không cách nào siêu độ. Sức mạnh của nhân quả, thần – quỷ cũng không địch lại.
Thế nên đưa nguồn oán khí đến dương gian, cùng thiên sư dương gian kết nhân quả.
Không nhìn nguyên nhân, làm sao biết được kết quả, tố quả báo, hàng trăm cách giáo hóa? Thế nên họ phải tự mình tìm được bản thể của nguồn oán khí, kết thúc quan hệ nhân quả này mới có thể siêu độ.
Lúc này Trần Dương vạch trần sự thật, các thiên sư kết thúc nhân quả. Bóng tối nhìn như thong thả tiến lên bỗng dừng lại trước mặt họ, bốn phía bị bóng đen nuốt chửng, chỉ có mười thiên sư ở giữa là như phát ra tia sáng chói mắt như ánh mặt trời.
Đột nhiên không gian bắt đầu chấn động, không trung xuất hiện gợn sóng lay động mà mắt thường có thể thấy được, giống như màn hình ti vi khi không thu được tín hiệu, hình ảnh đột nhiên lóe lên. Một tiếng rít the thé kinh khủng như biển gầm bạo phát bỗng vang lên, từ bốn phương tám hướng dồn ép đến. Mọi người bịt tai lại, đau đớn không thôi, thất khiếu chảy máu. Bóng tối bỗng rút đi như thủy triều, trước mặt bọn họ, phòng ốc, hành lang, tường gạch bắt đầu đổ nát, toàn bộ không gian đang đổ nát.
Mưa dầm liên tục không ngừng, lúc nước mưa rơi xuống có thể hòa tan cả đá. Mọi người trông thấy đèn lồng đầu người, lão Vân, quỷ họa bì, quỷ rìu… Vô số quỷ hồn đứng trước mặt họ, đồng loạt nở nụ cười quỷ dị, sau đó chúng bị nước mưa hòa tan thành một núi thịt khổng lồ. Mọi người nghe thấy âm thanh rít lên chói tai, cả tiếng móng tay cào lên vách tường, tất cả hòa quyện vào nhau, át tiếng mưa rơi xuống đất.
Trước mặt họ không còn là hành lang dài đằng đẵng, không còn các tòa nhà, chỉ có một khối thịt khổng lồ tụ lại, to lớn gần như phá cả bầu trời. Trên khối thịt mọc đầy các cục bướu, bướu nứt ra, biến thành vô số mặt quỷ. Trần Dương có thể nhận ra những gương mặt kia.
Mà giờ đây, mấy mặt quỷ này thống nhất với nhau, vẻ mặt biến hóa kỳ lạ, đồng loạt nhìn chằm chằm các thiên sư.
Tác giả :
Mộc Hề Nương