Xông Lên Đi! Dâu Tây Nhỏ
Chương 31 - Đến gần cái chết.
Trên đường trở về, Lục Trì Dự ngồi ghế sau liếc dấu vết trên cổ tay của Hách Điềm.
"Tại sao cậu lại muốn cứu ông ta?"- Trong ấn tượng của hắn tuy rằng Hách Điềm tốt bụng nhưng cũng sẽ không xen vào việc của người khác, vì bảo vệ bản thân cậu sẽ luôn cẩn thận, chỉ là hơi ngốc nên dễ biến khéo thành vụng.
Hách Điềm đang buồn ngủ dựa vào ghế xoa nhẹ đôi mắt, tiếng mưa rơi thật sự rất dễ làm người ta buồn ngủ.
"Bởi vì ông rất nhiệt tình á, lại còn là đồng loại của tôi nữa". Hách Điềm đang nói thật, nhưng thực ra nguyên nhân không phải chỉ có thế. Hách Điềm biết được từ Ngô Tùng và lão Thụ Căn Lôi Thần chính là thần tiên đã dạy và làm bạn với cậu lúc mới thành tinh. Cậu biết lão thần tiên thường xúc động rồi làm việc lỗ mãng, chuyện lão Thụ Căn là như vậy, chuyện của cậu cũng thế. Nên Hách Điềm cảm thấy cậu phải giúp đỡ lão Thụ Căn một chút.
Hách Điềm xoay mặt cẩn thận mà quan sát vẻ mặt của tiên sinh, phát hiện tiên sinh hình như đang tức giận... Ngay lập tức cảm thấy áy náy vì mình đã giấu giếm...
"Rất xin lỗi ạ".
Lục Trì Dự nghe lời xin lỗi sắc mặt cũng không tốt lên chút nào. Đương nhiên Hách Điềm không có nhiệm vụ phải nói cho hắn mọi chuyện, cho nên lý do Lục Trì Dự tức giận rất phức tạp. Không chỉ vì hắn không được tin tưởng hoàn toàn mà còn tức giận vì bản thân ngang ngược đòi loại tin tưởng này.
"Cậu không sai". Lục Trì Dự điều chỉnh lại nét mặt, chủ động thay đổi đề tài.
"Chuyện xưa của cây tùng kia..."
Quả nhiên lực chú ý của Hách Điềm bị dời đi: "Sao ạ?"
Lục Trì Dự thấy vẻ mờ mịt trên mặt cậu rõ ràng cũng không có ý định gì, rũ mắt: "Không có gì".
"Nếu cậu không mệt, mai chúng ta đi thành phố F".
"Vâng, nghe tiên sinh". Nói xong nhanh chóng nhắm mắt nghỉ ngơi. Gần đây cảm thấy dễ mệt hơn trước kia nhưng cậu không muốn làm ảnh hưởng lịch trình, đương nhiên muốn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi.
Khuôn mặt Hách Điềm lúc ngủ như tên của cậu, điềm tĩnh. Lông mi dài buông xuống, môi hơi hé mở, hô hấp đều đều, vẻ mặt của cậu thả lỏng không bị ảnh hưởng bởi bóng ma tử vong bao phủ trên người trước giờ. Lục Trì Dự vươn tay đẩy tóc mái trên trán cậu, nhìn cậu hồi lâu.
....
Hôm sau bọn họ lại gấp gáp chạy tới thành phố F, huyền học thành phố F phát triển rất thịnh vượng, phố lớn ngõ nhỏ đều có thể thấy các phe phái đang tranh đua nhau.
Đi dạo đủ loại phố phong thủy ở thành phố F mấy ngày, có cả những nơi cần đề cử mới có thể đi vào thì hai người đều mang theo Vương Hưng đi hết rồi nhưng không thu hoạch được gì. Phần lớn con người chưa tu luyện ra được linh lực, số ít còn lại thì chuyên xem bói phong thủy bắt quỷ linh tinh, hiểu biết rất ít về yêu tinh. Thỉnh thoảng có người biết thì cũng là đạo sĩ trừ yêu, làm sao mà cứu yêu được? Không ai biết cả.
Vương Hưng đi theo tuy không thân gì nhưng trong lòng thầm nghĩ: "Quả nhiên thế giới này vẫn bình thường, tới thành phố bách quỷ cũng không gặp phải chuyện không khoa học gì, vẫn là người bên cạnh tiên sinh hơi huyền diệu một chút".
Đúng như Vương Hưng nghĩ, thực tế dù là quỷ quái hay yêu tinh, thậm chí thần tiên đều rất ít thấy, có người cả đời cũng không gặp được một lần, dù sao thì thế giới này là do con người thống trị. Còn tin đồn thịnh hành là có âm tào địa phủ ở thành phố F, Hách Điềm từng nghe thần tiên nói, có thì có, nhưng phạm vi hoạt động rất hẹp giao lưu với thế giới con người rất ít.
Buổi tối lúc về khách sạn, Hách Điềm bất ngờ không kịp phòng bị phát tác bệnh, khoảng thời gian so với lúc trước lại rút ngắn.
Lục Trì Dự ôm cậu, trơ mắt nhìn nhóc con, không chỉ mắt chảy máu mà trên người còn xuất hiện những vết nứt nổi bật, dáng vẻ đau đớn sống không bằng chết, từ trước đến nay lần đầu hắn cảm thấy sợ hãi như thế. Hắn không dám tưởng tượng đến trường hợp tên nhóc này sụp trước mặt hắn.
Đến lúc Hách Điềm hôn mê tỉnh lại, chỉ cảm thấy cả người đều đau cũng không có sức lực, nước mắt không kiểm soát được rơi ào ào nhưng như vậy mắt lại đau hơn.
"Tiên sinh? Hình như tôi thật sự nhìn không rõ lắm". Cậu thấy được bóng dáng mờ nhạt trước mắt, vươn tay sờ soạng một lúc, vừa giơ tay đã cảm giác như tay không phải của mình.
Lục Trì Dự không nói được gì, chỉ có thể vỗ về cậu một chút lại một chút rồi để cậu nằm xuống nghỉ ngơi. Hắn ôm Hách Điềm vượt qua đêm nay. Sau nửa đêm Hách Điềm không lên tiếng nữa, nếu nằm im thì đau đớn không dữ dội lắm. Cậu cuộn trong trong lòng ngực tiên sinh, cẩn thận từng li từng tí mà hít thở không dám cử động, sợ động đậy một chút thì mình thật sự sẽ tan thành từng mảnh, chờ hơi bớt đau một chút mới không kiên trì được nặng nề thiếp đi.
Lục Trì Dự lại mất ngủ cả đêm, hắn trông coi Hách Điềm mãi đến khi mặt trời mọc. Ánh sáng chiếu qua cửa sổ đến giường lờ mờ có thể thấy được dấu vết màu đỏ trên ra giường, trong phòng cũng tràn tràn ngập mùi hương sực nức. Hắn cẩn thận giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt Hách Điềm trên gối, kiểm tra vết thương trên người cậu. Lục Trì Dự nhớ mang máng trước kia Hách Điềm hồi phục vết thương rất nhanh, nhưng đã qua một đêm tình trạng vết thương trên người cậu vẫn rõ ràng như cũ, chỉ tốt hơn một chút so với tình hình chảy máu liên tục đêm qua.
Điều này làm cho đáy lòng hắn càng lo lắng.
Đúng vào lúc này điện thoại vang lên, Lục Trì Dự nhìn điện thoại đang reo, sắc mặt u ám bắt máy.
"Lục tổng, Triệu Dịch bị Lục Chấn Hưng áp chế thê thảm, bây giờ ông ta đang hả hê". Đây là ý xin chỉ thị có muốn hành động hay không.
Đầu óc Lục Trì Dự toàn là dáng vẻ hơi thở thoi thóp của Hách Điềm, nghe vậy lạnh lùng nói: "Có thể bắt đầu rồi, không phải lúc cần thiết thì không cần nói cho tôi, tôi tin cậu có thể xử lý được".
Nói xong liền muốn cúp máy, đột nhiên lại nghĩ đến một số chuyện: "Chờ đã, Khương Nguyên, cậu biết có đại sư huyền học nào không, phải có tài liệu chính xác".
Khương Nguyên bên kia nghe được vậy không hiểu gì, "Gì cơ ạ?" Lục tổng chưa bao giờ học theo người trong giới mời đại sư xem phong thủy xem bói.
"Không có gì". Lục Trì Dự cúp máy, cảm thấy đầu óc mình nhất định là bị hồ đồ, Khương Nguyên vẫn luôn làm việc cho hắn, hắn không tin thứ gì cả thì làm sao Khương Nguyên có cách được.
Hách Điểm tỉnh lại thấy tiên sinh đưa lưng về phía cậu, đang nắm điện thoại.
"Tiên sinh?"
Lục Trì Dự di chuyển xe lăn, hồi hộp nhìn cậu: "Thấy thế nào rồi".
Hách Điềm thử động đậy một chút cảm thấy vẫn còn đi được nhẹ nhàng thở ra một hơi, suýt chút nữa nghĩ mình sắp chết.
"Còn hơi đau, cơ mà không ảnh hưởng đến vận động rồi".
Lục Trì Dự và cậu nhìn nhau: "Còn mắt thì sao?"
Hách Điềm chớp mắt, cảm thấy có hơi rít còn thấy mờ hơn lúc trước nữa, nhưng ở khoảng cách gần vẫn miễn cưỡng thấy được vẻ mặt của tiên sinh.
"Cũng được ạ".
Hách Điềm nhìn về phía ngoài cửa sổ, bị mặt trời kíƈɦ ŧɦíƈɦ nheo mắt: "Tiên sinh, hôm nay phải ra ngoài sao?"
Lục Trì Dự cau mày: "Em ở đây nghỉ ngơi, tôi đi".
"Nhưng mà..."
Lục Trì Dự biết điều cậu lo lắng, cởi cái vỏ gối có vết đỏ: "Trên người có hơi thở của cậu, nếu gặp được những yêu tinh khác bọn họ sẽ nhận ra được, có lẽ sẽ chủ động tiếp cận tôi".
Hách Điềm thấy thái độ cương quyết của tiên sinh, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nghỉ ngơi đợi ở trong phòng khách sạn. Lục Trì Dự tìm một người chăm sóc đáng tin cậy ở lại trông nom Hách Điềm nếu cậu xảy ra chuyện gì thì phải gọi điện cho hắn ngay lập tức, mình thì mang theo Vương Hưng đi ra ngoài.
Lúc Vương Hưng đẩy xe lăn ra khỏi khách sạn bất ngờ phát hiện gió có hơi lớn, rõ ràng sáng sớm không nên lớn như vậy, với lại cũng không phải mùa đông trời nắng có gió to, chung quy cảm thấy bất thường.
Lục Trì Dự đương nhiên cũng chú ý tới, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy nắng trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ.
Trên bầu trời xanh lam mây đều bị thổi đi xa, một bóng người đứng trong khoảng không nhìn thành phố đông nghịt phía dưới, chốc lát liền biến mất không thấy tăm hơi.
Bản edit chỉ được đăng tại truyenwiki1.com Mirabel_16 và wordpress Mirabel, hãy đọc truyện ở trang chính chủ.
Mira: trời ơi lo như z mà còn không chịu thừa nhận tình cảm, đồ dúi tráaaaaaa. Btw chúc mọi người năm mới vui vẻ và thật khỏe mạnh nha.