Xinh Đẹp Như Vậy Mà Lại Là Alpha
Chương 39: Chỉ cần cậu ở bên tôi là được
"Rốt cuộc là cái gì mới được?", hai chân Lạc Tinh Vũ kẹp lấy eo Nguyên Dục kéo vào trong, chặn hết đường lui của hắn, "Cậu không thể trực tiếp nói cho tôi biết à?"
"...... Cậu tạm thời không cần biết." Trong lòng Nguyên Dục khẽ thở dài, không ngờ tới đối phương lại có thể hóa thân thành "bé bi hiếu kỳ" ở loại vấn đề này, "Là đánh dấu sau khi thành niên."
Hắn chỉ có thể giải thích như vậy, còn những thứ khác, hắn cũng không biết phải nói thế nào nữa.
Nguyên Dục rũ mắt nhìn xuống, hai chân Lạc Tinh Vũ bởi vì quấn lấy eo hắn mà mở rộng, có thể thấy rõ nơi nào đó hơi nhô lên, có chút mất tự nhiên mà rời mắt đi chỗ khác.
"Tôi sắp thành niên rồi." Lạc Tinh Vũ nói rồi xòe ba ngón tay ra, "Còn ba tháng nữa thôi."
Nguyên Dục ngẩn người: "Thành niên?"
Lạc Tinh Vũ gật đầu như giã tỏi, nói: "Ba mẹ tôi không muốn để tôi đi học quá sớm, lo tôi bị bắt nạt."
Nguyên Dục không nói chuyện, chỉ lẳng lặng mà nhìn cậu, thầm nghĩ bây giờ vẫn rất dễ bắt nạt.
Lạc Tinh Vũ còn đang muốn truy hỏi tiếp thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, thanh âm La Tiểu Khả từ bên ngoài truyền tới: "Tinh Vũ, Tinh Vũ!"
Hai người trong phòng đồng thời nhìn ra cửa, La Tiểu Khả gõ cửa lúc nào cũng như trời long đất nở, giọng hét oang oang cả cái hành lang đều có thể nghe thấy. Nguyên Dục muốn đi ra mở cửa, lại bị hai cái chân đang vòng trên eo mình cản lại, hắn vỗ nhẹ vào đùi đối phương: "Thả chân."
Lạc Tinh Vũ phụng phịu buông hắn ra xong, thì thuận thế nhích mông về phía sau, nhìn Nguyên Dục đi mở cửa.
Cửa vừa mở ra đã thấy La Tiểu Khả ôm ván trượt đứng bên ngoài, cánh tay vẫn còn giữ nguyên tư thế gõ cửa, cậu ta nhìn Nguyên Dục cười cười, sau đó mới nghiêng đầu nhìn về phía Lạc Tinh Vũ.
Lạc Tinh Vũ cũng nhìn thấy La Tiểu Khả cùng ván trượt trong tay cậu ta thông qua khe cửa, bèn hô lên: "Hôm nay tôi không chơi đâu."
"Thật sự không chơi à? Nếu không chơi thì chẳng còn cơ hội nữa đâu!" La Tiểu Khả nói xong, Nguyên Dục mới lùi bước nhường đường, cậu ta liền đi thẳng tới chỗ Lạc Tinh Vũ mà ngó trái ngó phải một vòng, "Hình như chẳng có gì thay đổi cả?"
"Có thay đổi cậu cũng không cảm nhận được." Lạc Tinh Vũ sờ sờ cổ, nhảy xuống khỏi bàn học rồi kéo ghế ra ngồi xuống, "Hôm nay cậu chơi một mình đi, tôi nghỉ ngơi."
"Vẫn muốn nghỉ nữa hả, không phải cậu đã nghỉ cả một tuần trong bệnh viện rồi sao?" La Tiểu Khả nói, "Sau khi cậu xảy ra chuyện ở khu điểm mù, còn phát hiện có rất nhiều tàn thuốc ở đó, trường học đã quyết định lắp cameras rồi. Cameras chỉ cần lắp hai ngày là xong, hôm nay mà không đi chơi thì về sau chẳng có cơ hội nữa đâu."
Lạc Tinh Vũ nghe xong thì dựng thẳng sống lưng: Lắp cameras? Sau này nhà trường muốn quản khu đó à?"
"Đúng vậy." La Tiểu Khả dứt lời, lại hỏi, "Cậu thật sự không đi à?"
Lạc Tinh Vũ nhìn Nguyên Dục, cậu còn đang nghĩ đêm nay phải thân mật với Nguyên Dục, làm gì có hứng chạy ra ngoài la cà. Nhưng nếu khu điểm mù mà lắp cameras thì ngày thường sẽ không thể trèo tường đi ra ngoài chơi nữa.
Hôm nay là thứ ba, quà sinh nhật cậu chuẩn bị cho Nguyên Dục vẫn còn chưa đi lấy.
La Tiểu Khả không thấy cậu đáp lại thì thở dài: "Ài, một mình tôi đi vậy."
"Tôi muốn ra ngoài, nhưng không phải đi trượt ván." Lạc Tinh Vũ nói.
La Tiểu Khả vừa mới bước một bước, nghe thấy vậy liền dừng chân, quay đầu nói: "Cùng nhau đi đi."
Lạc Tinh Vũ gật gật đầu, vừa mới đứng lên lại nghe Nguyên Dục nói: "Tôi đi cùng cậu."
Lạc Tinh Vũ nhìn Nguyên Dục, ngoan ngoãn gật gật đầu.
"Hả......" La Tiểu Khả vừa mới dừng chân lại sải bước ra ngoài, cười gượng nói, "Tôi vẫn là đi trước thì hơn, các cậu cứ thong thả đi bộ nhé."
Hai người cũng không đi quá chậm, lúc tới khu điểm mù vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng La Tiểu Khả trượt nhanh như bay về phía quảng trường Thái Dương. Khu điểm mù bên này đã được dọn dẹp sạch sẽ, tàn thuốc trên mặt đất đã được quét sạch, hương vị tin tức tố cũng không còn nữa.
"Nhiều người quá, cậu có sao không?" Lạc Tinh Vũ nhìn dòng người tấp nập phía trước, theo bản năng nắm chặt tay Nguyên Dục.
Hiện tại là giờ tan tầm ăn cơm, nơi này có rất nhiều quán ăn, đương nhiên cũng có rất nhiều người. Lạc Tinh Vũ xa xa đã có thể ngửi thấy không ít hương vị tin tức tố, tuy rất nhạt, nhưng hòa lẫn vào nhau thì không thể coi thường.
"Không sao." Nguyên Dục nhìn Lạc Tinh Vũ cười cười, "Chỉ cần cậu ở bên tôi là được."
Tiệm bói toán bên này rất ít người, trong phòng lần này vậy mà lại có một người khách, là một nữ sinh, đang ngồi trước mặt thầy bói nghe cô nàng thao thao bất tuyệt.
"Thủy tinh may mắn nhà tôi không có bán ở chỗ khác đâu. Không dám nói bạn đeo nó rồi, vận đào hoa bùng nổ, thế nhưng thu hút ba, bốn người khẳng định sẽ không thành vấn đề."
"...... Thật sự thần kỳ như vậy?" Nữ sinh bán tín bán nghi mà nhìn chiếc lắc tay kia nửa ngày trời, "Tôi độc thân 21 năm trời, lắc tay này thật sự có thể thu hút đào hoa sao?"
"Bạn đeo nó nhưng không ra ngoài giao lưu, tiếp xúc với ai thì cũng vô dụng." Thầy bói nói, "Tác dụng của thủy tinh là gia tăng sự may mắn của bạn. Bạn đeo nó lên tay, phải siêng ra ngoài giao lưu chuyện trò, đào hoa nhất định sẽ ùn ùn kéo tới."
Nữ sinh nâng lắc tay thủy tinh lên, lại ướm vào cổ tay nhìn nửa ngày: "Nhìn cũng rất đẹp......"
Thầy bói chờ nữ sinh chậm rãi suy xét, nhìn thấy Lạc Tinh Vũ thì cười nói: "Anh đẹp trai rốt cuộc cũng tới rồi, người bên cạnh chính là bạn trai cậu sao?"
Lạc Tinh Vũ nghe được hai chữ "bạn trai", đôi mắt sáng lấp lánh, vội vã kéo Nguyên Dục tới gần, cười cười gật đầu nói: "Đúng vậy, chúng tôi đến lấy lắc tay."
Nữ sinh nghe thấy có người nói chuyện, liền quay đầu lại nhìn một cái, ngay lập tức bị nhan sắc của hai người này làm cho đứng hình, hai mắt trừng lớn.
Thật ra, cô độc thân lâu như vậy, chủ yếu là vì chưa gặp được ai đẹp trai. Thân là một người đam mê cái đẹp, giá trị nhan sắc đương nhiên sẽ được xếp đầu tiên, chỉ tiếc là từ trước tới giờ vẫn chưa tia được người nào.
Thậm chí đây cũng là lần đầu tiên cô được tận mắt nhìn thấy cái loại giai đẹp có người yêu đẹp trai như thế này.
Thầy bói đã gói gém cẩn thận lắc tay của hai người bọn họ từ lâu, nghe vậy bèn duỗi tay mở ngăn kéo, lấy một chiếc hộp nhỏ đưa cho cậu.
Lạc Tinh Vũ nhận lấy, cô nàng bèn quay đầu nói với nữ sinh kia: "Mặt dây chuyền của anh đẹp trai này cũng là mua ở chỗ tôi, có tác dụng hay không bạn có thể hỏi cậu ấy."
"Có tác dụng!" Lạc Tinh Vũ nói xong thì lấy mặt dây chuyền ở trong cổ ra, quơ quơ ngay trước mắt nữ sinh, "Sau khi tôi đeo nó, đã cưa đổ được người mình thích."
Người nào đó bị cưa đổ: "......" Liên quan cái lông gì tới mặt dây chuyền này?
"Thật hay giả vậy?" Nữ sinh hỏi.
"Thật đó!" Lạc Tinh Vũ vừa nói vừa kéo áo Nguyên Dục, chỉ vào người hắn, "Không tin chị cứ hỏi cậu ấy."
"......" Nguyên Dục đồng thời bị hai tầm mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm, cuối cùng vẫn không địch nổi người đang túm áo mình, "...... Đúng là có chút tác dụng."
Lạc Tinh Vũ cười rộ lên, còn đang định nói tiếp thì lại bị Nguyên Dục kéo về, bảo cậu đi thanh toán nốt số tiền còn lại của lắc tay rồi nhanh chóng rút khỏi đây.
Lạc Tinh Vũ vừa đi đường vừa mở chiếc hộp, lấy hai chiếc lắc tay ở bên trong ra. Thay vì nói là lắc tay thì nên gọi nó là vòng tay dây thừng sẽ chính xác hơn, một chiếc đen, một chiếc đỏ, được bện vô cùng tinh tế, ở giữa còn được xỏ một một mặt trang sức nho nhỏ.
Lạc Tinh Vũ đeo vòng màu đen lên tay Nguyên Dục, còn chính mình thì đeo màu đỏ, sau đó mới cầm tay hắn giơ ra phía trước. Hai chiếc vòng dán sát vào nhau, được ánh trăng mờ ảo dịu dàng chiếu sáng: "Đẹp không?"
"Ừ." Nguyên Dục xòe tay, chen vào kẽ hở giữa những ngón tay cậu, "Đẹp."
Hai người cứ như vậy nắm tay nhau về trường, lúc đi qua quảng trường Thái Dương còn đứng lại buôn chuyện với La Tiểu Khả một hồi. Lạc Tinh Vũ không nhịn được, mượn ván trượt của La Tiểu Khả trượt vài vòng, khiến cho cả người nhễ nhại mồ hôi rồi mới trả lại ván trượt.
Vừa về đến phòng là lao vào tắm ngay, lúc Lạc Tinh Vũ trở ra thì thấy Nguyên Dục đang ngồi làm bài tập, bèn sáp vào ôm lấy hắn từ sau lưng, gác cằm lên vai hắn.
"Ngồi xuống đây, cùng nhau làm bài tập." Nguyên Dục không quay đầu lại, nâng tay trái vỗ vỗ cánh tay cậu.
"Ò." Cằm Lạc Tinh Vũ vẫn gác trên vai hắn, xoay người non nửa vòng mới ngồi xuống ghế, sau đó lại ôm Nguyên Dục thêm một lúc rồi mới bắt tay vào làm bài tập.
Nguyên Dục làm xong trước, kiên nhẫn ngồi bên cạnh chờ cậu làm bài tập. Một tay hắn nắm lấy tay trái của Lạc Tinh Vũ để cậu khỏi nghịch ngón tay, một tay kia cũng không nhàn rỗi, thỉnh thoảng lại vân vê ngón tay cái của cậu.
Thật ra Nguyên Dục muốn bảo Lạc Tinh Vũ về phòng của cậu ngủ, nhưng hắn đoán có nói thì cậu cũng chẳng nghe, nói không chừng còn quấy lấy mình mà hỏi "Đánh dấu hoàn toàn đánh dấu trọn đời là cái gì" nữa.
Cuối cùng hắn không nói gì cả, chờ Lạc Tinh Vũ làm xong bài tập thì hai người trước sau như một mà lên giường đi ngủ.
Nguyên Dục tắt đèn bàn đi, quay đầu lại thì phát hiện Lạc Tinh Vũ đang ngồi trên giường mở to mắt nhìn mình, bèn lại gần giơ tay cọ cọ cằm đối phương: "Không ngủ à?"
"Cậu ngồi xuống đây." Lạc Tinh Vũ kéo hắn ngồi xuống giường, mặt đối mặt với nhau, rồi chậm rãi phóng thích tin tức tố, "Có thể ngửi thấy không?"
"Có thể." Nguyên Dục đáp.
"Bác sĩ nói làm vậy có trợ giúp với bệnh tình của cậu." Lạc Tinh Vũ nói rồi ôm lấy Nguyên Dục, loại cảm giác này thực kỳ diệu, cậu cảm thấy mình giống như một pháp sư, đang phóng thích ma pháp chữa trị cho Nguyên Dục.
Ngay sau đó, Nguyên Dục cũng ôm lấy cậu, môi kề sát gáy cậu.
Lạc Tinh Vũ cũng ngửi thấy tin tức tố của Nguyên Dục, không nồng nặc nóng bỏng như lần trước, mà là được phóng ra một cách vô cùng thư thái, bình tĩnh.
"Thoải mái không?" Lạc Tinh Vũ hỏi.
Nguyên Dục thấp giọng "Ừ" một tiếng, lại vùi đầu càng sâu.
Tin tức tố của hai người giao hòa ở bên nhau, Lạc Tinh Vũ nhắm mắt lại, loại thể nghiệm này đối với cậu mà nói quả thực rất mới mẻ độc đáo, còn cực kỳ thú vị.
"Có phải đánh dấu sẽ càng thoải mái hơn không?" Lạc Tinh Vũ đột nhiên ngẩng đầu nhìn Nguyên Dục, ánh sáng ảm đạm phát ra từ "gương mặt tươi cười" phủ lên bờ vai cậu, ánh mắt lấp lánh như chứa cả trời sao, "Cậu có muốn thử một chút không?"
"......" Nguyên Dục không biết tại sao đứa nhỏ này lại nghĩ đến đánh dấu nữa, hắn mím môi, còn chưa kịp mở miệng thì lại nghe Lạc Tinh Vũ nói tiếp.
"Cắn cổ đúng không?" Lạc Tinh Vũ vừa nói vừa xoa xoa cổ mình, "Đánh dấu tạm thời là cắn cổ, thế còn đánh dấu hoàn toàn với đánh dấu trọn đời là cái gì?"
"...... Ngủ đi." Nguyên Dục nói xong thì nằm xuống giường, trước khi ngủ còn không quên bổ sung thêm một câu, "Ngày mai đi hỏi một chút xem lớp sinh lý bao giờ bắt đầu."
"Đầu tháng mười hai sẽ có lớp sinh lý." Sáng hôm sau Lạc Tinh Vũ hỏi Trương Viên Viên, Trương Viên Viên trả lời.
Lạc Tinh Vũ hiện tại giống cậu ta, Trương Viên Viên có cảm giác giống như tìm được đồng loại, vô cùng tích cực giải đáp các vấn đề này nọ của Lạc Tinh Vũ, "Thế nhưng đó là môn học của lớp 10, chẳng qua 11 cũng có thể tham gia, đến lúc đó tôi sẽ đi cùng cậu!"
Môn sinh lý được sắp xếp vào cuối tuần, một ngày Alpha một ngày Omega, được tiến hành ở phòng học cạnh cầu thang. Buổi tọa đàm được tổ chức trong nhiều khoảng thời gian, mỗi tiết hai giờ đồng hồ, Lạc Tinh Vũ với Trương Viên Viên chọn một tiết buổi chiều.
Khi hai người đi vào lớp, trung tâm phòng học đã kín người, bọn họ là đàn anh khối 11, cũng không tiện ngồi chen với đàn em khóa dưới, bèn tìm hai ghế ở bên cạnh ngồi xuống.
"Cô giáo này giảng bài cũng ổn áp lắm." Trương Viên Viên nhìn người trên bục giảng nói, "Lúc trước tôi cũng nghe cô ấy giảng, giảng bài vô cùng rõ ràng."
Học sinh lục tục vào trong lớp. Hai giờ chiều, giáo viên đúng giờ mở micro lên: "Đã tới đông đủ chưa? Đến rồi thì mau tìm chỗ ngồi xuống."
Trong phòng học vẫn đang chuyện trò ồn ào náo nhiệt, thậm chí còn có vài học sinh hô lớn "Đến đủ rồi ạ". Mãi đến khi cả lớp đều ổn định chỗ ngồi, cô giáo phải nhắc trật tự hai lần, đám học sinh mới dần yên tĩnh lại.
"Tới đây nghe giảng hẳn đều là Omega vừa mới phân hóa nhỉ? Mọi người đối trạng thái hiện tại của bản thân chắc chắn có rất nghi vấn, thế nhưng không sao hết. Chỉ cần các em nghiêm túc nghe giảng, sau tiết này, cô không dám đảm bảo 100%, nhưng ít nhất các em cũng có thể nắm vững 90% nội dung liên quan đến Omega."
Cô giáo vừa nói xong những lời này, đã có không ít học sinh ngồi thẳng lưng, Lạc Tinh Vũ cũng không ngoại lệ.
Cả lớp rất có hứng thú với tiết học này, lại thêm việc có liên quan đến bản thân, nên ai ai cũng đều nghiêm túc lắng nghe, thậm chí còn có vài người mang theo bút vở chuẩn bị ghi chép lại.
"Không nói nhiều lời vô nghĩa nữa, đầu tiên cô sẽ cho các em xem một đoạn video." Cô giáo nói xong, nhấn vài cái vào con chuột trong tay, mở một cái video ra.
Giáo viên phóng lớn video, màn hình máy chiếu nháy mắt bị lấp đầy, Lạc Tinh Vũ nhìn video không chớp mắt.
Đoạn video này dài khoảng 20 phút, phần giới thiệu tóm tắt nội dung ban đầu dài hai phút. Giọng người đọc diễn cảm mạnh mẽ hùng hồn, kết hợp với nhạc nền vang dội, có cảm giác như đang xem một bộ phim điện ảnh.
Từng đoạn cốt truyện được phát nối tiếp nhau, rất nhanh đã đến phần mà Lạc Tinh Vũ cảm thấy hứng thú nhất -- ký hiệu.
Có lẽ đây là phần mà mọi người đều cảm thấy hứng thú, xung quanh thường thường truyền tới những tiếng xì xào bàn tán.
Mãi đến trên màn hình thình lình xuất hiện ba bức tranh minh hoạ, tiếng nói chuyện càng trở nên to hơn, thậm chí còn có vài người còn trực tiếp hô lớn.
Tranh minh họa được vẽ rất đơn giản, nhưng mọi người vẫn có thể nhìn ra nó vẽ cái gì. Ở bên dưới mỗi bức tranh minh họa còn hiện lên một đoạn thuyết minh có nội dung cực kỳ đứng đắn, hợp quy cách khiến người không dám nhìn thẳng.
Vừa giới thiệu xong về đánh dấu tạm thời, da mặt Lạc Tinh Vũ đã tê rần.
"...... Cậu tạm thời không cần biết." Trong lòng Nguyên Dục khẽ thở dài, không ngờ tới đối phương lại có thể hóa thân thành "bé bi hiếu kỳ" ở loại vấn đề này, "Là đánh dấu sau khi thành niên."
Hắn chỉ có thể giải thích như vậy, còn những thứ khác, hắn cũng không biết phải nói thế nào nữa.
Nguyên Dục rũ mắt nhìn xuống, hai chân Lạc Tinh Vũ bởi vì quấn lấy eo hắn mà mở rộng, có thể thấy rõ nơi nào đó hơi nhô lên, có chút mất tự nhiên mà rời mắt đi chỗ khác.
"Tôi sắp thành niên rồi." Lạc Tinh Vũ nói rồi xòe ba ngón tay ra, "Còn ba tháng nữa thôi."
Nguyên Dục ngẩn người: "Thành niên?"
Lạc Tinh Vũ gật đầu như giã tỏi, nói: "Ba mẹ tôi không muốn để tôi đi học quá sớm, lo tôi bị bắt nạt."
Nguyên Dục không nói chuyện, chỉ lẳng lặng mà nhìn cậu, thầm nghĩ bây giờ vẫn rất dễ bắt nạt.
Lạc Tinh Vũ còn đang muốn truy hỏi tiếp thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, thanh âm La Tiểu Khả từ bên ngoài truyền tới: "Tinh Vũ, Tinh Vũ!"
Hai người trong phòng đồng thời nhìn ra cửa, La Tiểu Khả gõ cửa lúc nào cũng như trời long đất nở, giọng hét oang oang cả cái hành lang đều có thể nghe thấy. Nguyên Dục muốn đi ra mở cửa, lại bị hai cái chân đang vòng trên eo mình cản lại, hắn vỗ nhẹ vào đùi đối phương: "Thả chân."
Lạc Tinh Vũ phụng phịu buông hắn ra xong, thì thuận thế nhích mông về phía sau, nhìn Nguyên Dục đi mở cửa.
Cửa vừa mở ra đã thấy La Tiểu Khả ôm ván trượt đứng bên ngoài, cánh tay vẫn còn giữ nguyên tư thế gõ cửa, cậu ta nhìn Nguyên Dục cười cười, sau đó mới nghiêng đầu nhìn về phía Lạc Tinh Vũ.
Lạc Tinh Vũ cũng nhìn thấy La Tiểu Khả cùng ván trượt trong tay cậu ta thông qua khe cửa, bèn hô lên: "Hôm nay tôi không chơi đâu."
"Thật sự không chơi à? Nếu không chơi thì chẳng còn cơ hội nữa đâu!" La Tiểu Khả nói xong, Nguyên Dục mới lùi bước nhường đường, cậu ta liền đi thẳng tới chỗ Lạc Tinh Vũ mà ngó trái ngó phải một vòng, "Hình như chẳng có gì thay đổi cả?"
"Có thay đổi cậu cũng không cảm nhận được." Lạc Tinh Vũ sờ sờ cổ, nhảy xuống khỏi bàn học rồi kéo ghế ra ngồi xuống, "Hôm nay cậu chơi một mình đi, tôi nghỉ ngơi."
"Vẫn muốn nghỉ nữa hả, không phải cậu đã nghỉ cả một tuần trong bệnh viện rồi sao?" La Tiểu Khả nói, "Sau khi cậu xảy ra chuyện ở khu điểm mù, còn phát hiện có rất nhiều tàn thuốc ở đó, trường học đã quyết định lắp cameras rồi. Cameras chỉ cần lắp hai ngày là xong, hôm nay mà không đi chơi thì về sau chẳng có cơ hội nữa đâu."
Lạc Tinh Vũ nghe xong thì dựng thẳng sống lưng: Lắp cameras? Sau này nhà trường muốn quản khu đó à?"
"Đúng vậy." La Tiểu Khả dứt lời, lại hỏi, "Cậu thật sự không đi à?"
Lạc Tinh Vũ nhìn Nguyên Dục, cậu còn đang nghĩ đêm nay phải thân mật với Nguyên Dục, làm gì có hứng chạy ra ngoài la cà. Nhưng nếu khu điểm mù mà lắp cameras thì ngày thường sẽ không thể trèo tường đi ra ngoài chơi nữa.
Hôm nay là thứ ba, quà sinh nhật cậu chuẩn bị cho Nguyên Dục vẫn còn chưa đi lấy.
La Tiểu Khả không thấy cậu đáp lại thì thở dài: "Ài, một mình tôi đi vậy."
"Tôi muốn ra ngoài, nhưng không phải đi trượt ván." Lạc Tinh Vũ nói.
La Tiểu Khả vừa mới bước một bước, nghe thấy vậy liền dừng chân, quay đầu nói: "Cùng nhau đi đi."
Lạc Tinh Vũ gật gật đầu, vừa mới đứng lên lại nghe Nguyên Dục nói: "Tôi đi cùng cậu."
Lạc Tinh Vũ nhìn Nguyên Dục, ngoan ngoãn gật gật đầu.
"Hả......" La Tiểu Khả vừa mới dừng chân lại sải bước ra ngoài, cười gượng nói, "Tôi vẫn là đi trước thì hơn, các cậu cứ thong thả đi bộ nhé."
Hai người cũng không đi quá chậm, lúc tới khu điểm mù vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng La Tiểu Khả trượt nhanh như bay về phía quảng trường Thái Dương. Khu điểm mù bên này đã được dọn dẹp sạch sẽ, tàn thuốc trên mặt đất đã được quét sạch, hương vị tin tức tố cũng không còn nữa.
"Nhiều người quá, cậu có sao không?" Lạc Tinh Vũ nhìn dòng người tấp nập phía trước, theo bản năng nắm chặt tay Nguyên Dục.
Hiện tại là giờ tan tầm ăn cơm, nơi này có rất nhiều quán ăn, đương nhiên cũng có rất nhiều người. Lạc Tinh Vũ xa xa đã có thể ngửi thấy không ít hương vị tin tức tố, tuy rất nhạt, nhưng hòa lẫn vào nhau thì không thể coi thường.
"Không sao." Nguyên Dục nhìn Lạc Tinh Vũ cười cười, "Chỉ cần cậu ở bên tôi là được."
Tiệm bói toán bên này rất ít người, trong phòng lần này vậy mà lại có một người khách, là một nữ sinh, đang ngồi trước mặt thầy bói nghe cô nàng thao thao bất tuyệt.
"Thủy tinh may mắn nhà tôi không có bán ở chỗ khác đâu. Không dám nói bạn đeo nó rồi, vận đào hoa bùng nổ, thế nhưng thu hút ba, bốn người khẳng định sẽ không thành vấn đề."
"...... Thật sự thần kỳ như vậy?" Nữ sinh bán tín bán nghi mà nhìn chiếc lắc tay kia nửa ngày trời, "Tôi độc thân 21 năm trời, lắc tay này thật sự có thể thu hút đào hoa sao?"
"Bạn đeo nó nhưng không ra ngoài giao lưu, tiếp xúc với ai thì cũng vô dụng." Thầy bói nói, "Tác dụng của thủy tinh là gia tăng sự may mắn của bạn. Bạn đeo nó lên tay, phải siêng ra ngoài giao lưu chuyện trò, đào hoa nhất định sẽ ùn ùn kéo tới."
Nữ sinh nâng lắc tay thủy tinh lên, lại ướm vào cổ tay nhìn nửa ngày: "Nhìn cũng rất đẹp......"
Thầy bói chờ nữ sinh chậm rãi suy xét, nhìn thấy Lạc Tinh Vũ thì cười nói: "Anh đẹp trai rốt cuộc cũng tới rồi, người bên cạnh chính là bạn trai cậu sao?"
Lạc Tinh Vũ nghe được hai chữ "bạn trai", đôi mắt sáng lấp lánh, vội vã kéo Nguyên Dục tới gần, cười cười gật đầu nói: "Đúng vậy, chúng tôi đến lấy lắc tay."
Nữ sinh nghe thấy có người nói chuyện, liền quay đầu lại nhìn một cái, ngay lập tức bị nhan sắc của hai người này làm cho đứng hình, hai mắt trừng lớn.
Thật ra, cô độc thân lâu như vậy, chủ yếu là vì chưa gặp được ai đẹp trai. Thân là một người đam mê cái đẹp, giá trị nhan sắc đương nhiên sẽ được xếp đầu tiên, chỉ tiếc là từ trước tới giờ vẫn chưa tia được người nào.
Thậm chí đây cũng là lần đầu tiên cô được tận mắt nhìn thấy cái loại giai đẹp có người yêu đẹp trai như thế này.
Thầy bói đã gói gém cẩn thận lắc tay của hai người bọn họ từ lâu, nghe vậy bèn duỗi tay mở ngăn kéo, lấy một chiếc hộp nhỏ đưa cho cậu.
Lạc Tinh Vũ nhận lấy, cô nàng bèn quay đầu nói với nữ sinh kia: "Mặt dây chuyền của anh đẹp trai này cũng là mua ở chỗ tôi, có tác dụng hay không bạn có thể hỏi cậu ấy."
"Có tác dụng!" Lạc Tinh Vũ nói xong thì lấy mặt dây chuyền ở trong cổ ra, quơ quơ ngay trước mắt nữ sinh, "Sau khi tôi đeo nó, đã cưa đổ được người mình thích."
Người nào đó bị cưa đổ: "......" Liên quan cái lông gì tới mặt dây chuyền này?
"Thật hay giả vậy?" Nữ sinh hỏi.
"Thật đó!" Lạc Tinh Vũ vừa nói vừa kéo áo Nguyên Dục, chỉ vào người hắn, "Không tin chị cứ hỏi cậu ấy."
"......" Nguyên Dục đồng thời bị hai tầm mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm, cuối cùng vẫn không địch nổi người đang túm áo mình, "...... Đúng là có chút tác dụng."
Lạc Tinh Vũ cười rộ lên, còn đang định nói tiếp thì lại bị Nguyên Dục kéo về, bảo cậu đi thanh toán nốt số tiền còn lại của lắc tay rồi nhanh chóng rút khỏi đây.
Lạc Tinh Vũ vừa đi đường vừa mở chiếc hộp, lấy hai chiếc lắc tay ở bên trong ra. Thay vì nói là lắc tay thì nên gọi nó là vòng tay dây thừng sẽ chính xác hơn, một chiếc đen, một chiếc đỏ, được bện vô cùng tinh tế, ở giữa còn được xỏ một một mặt trang sức nho nhỏ.
Lạc Tinh Vũ đeo vòng màu đen lên tay Nguyên Dục, còn chính mình thì đeo màu đỏ, sau đó mới cầm tay hắn giơ ra phía trước. Hai chiếc vòng dán sát vào nhau, được ánh trăng mờ ảo dịu dàng chiếu sáng: "Đẹp không?"
"Ừ." Nguyên Dục xòe tay, chen vào kẽ hở giữa những ngón tay cậu, "Đẹp."
Hai người cứ như vậy nắm tay nhau về trường, lúc đi qua quảng trường Thái Dương còn đứng lại buôn chuyện với La Tiểu Khả một hồi. Lạc Tinh Vũ không nhịn được, mượn ván trượt của La Tiểu Khả trượt vài vòng, khiến cho cả người nhễ nhại mồ hôi rồi mới trả lại ván trượt.
Vừa về đến phòng là lao vào tắm ngay, lúc Lạc Tinh Vũ trở ra thì thấy Nguyên Dục đang ngồi làm bài tập, bèn sáp vào ôm lấy hắn từ sau lưng, gác cằm lên vai hắn.
"Ngồi xuống đây, cùng nhau làm bài tập." Nguyên Dục không quay đầu lại, nâng tay trái vỗ vỗ cánh tay cậu.
"Ò." Cằm Lạc Tinh Vũ vẫn gác trên vai hắn, xoay người non nửa vòng mới ngồi xuống ghế, sau đó lại ôm Nguyên Dục thêm một lúc rồi mới bắt tay vào làm bài tập.
Nguyên Dục làm xong trước, kiên nhẫn ngồi bên cạnh chờ cậu làm bài tập. Một tay hắn nắm lấy tay trái của Lạc Tinh Vũ để cậu khỏi nghịch ngón tay, một tay kia cũng không nhàn rỗi, thỉnh thoảng lại vân vê ngón tay cái của cậu.
Thật ra Nguyên Dục muốn bảo Lạc Tinh Vũ về phòng của cậu ngủ, nhưng hắn đoán có nói thì cậu cũng chẳng nghe, nói không chừng còn quấy lấy mình mà hỏi "Đánh dấu hoàn toàn đánh dấu trọn đời là cái gì" nữa.
Cuối cùng hắn không nói gì cả, chờ Lạc Tinh Vũ làm xong bài tập thì hai người trước sau như một mà lên giường đi ngủ.
Nguyên Dục tắt đèn bàn đi, quay đầu lại thì phát hiện Lạc Tinh Vũ đang ngồi trên giường mở to mắt nhìn mình, bèn lại gần giơ tay cọ cọ cằm đối phương: "Không ngủ à?"
"Cậu ngồi xuống đây." Lạc Tinh Vũ kéo hắn ngồi xuống giường, mặt đối mặt với nhau, rồi chậm rãi phóng thích tin tức tố, "Có thể ngửi thấy không?"
"Có thể." Nguyên Dục đáp.
"Bác sĩ nói làm vậy có trợ giúp với bệnh tình của cậu." Lạc Tinh Vũ nói rồi ôm lấy Nguyên Dục, loại cảm giác này thực kỳ diệu, cậu cảm thấy mình giống như một pháp sư, đang phóng thích ma pháp chữa trị cho Nguyên Dục.
Ngay sau đó, Nguyên Dục cũng ôm lấy cậu, môi kề sát gáy cậu.
Lạc Tinh Vũ cũng ngửi thấy tin tức tố của Nguyên Dục, không nồng nặc nóng bỏng như lần trước, mà là được phóng ra một cách vô cùng thư thái, bình tĩnh.
"Thoải mái không?" Lạc Tinh Vũ hỏi.
Nguyên Dục thấp giọng "Ừ" một tiếng, lại vùi đầu càng sâu.
Tin tức tố của hai người giao hòa ở bên nhau, Lạc Tinh Vũ nhắm mắt lại, loại thể nghiệm này đối với cậu mà nói quả thực rất mới mẻ độc đáo, còn cực kỳ thú vị.
"Có phải đánh dấu sẽ càng thoải mái hơn không?" Lạc Tinh Vũ đột nhiên ngẩng đầu nhìn Nguyên Dục, ánh sáng ảm đạm phát ra từ "gương mặt tươi cười" phủ lên bờ vai cậu, ánh mắt lấp lánh như chứa cả trời sao, "Cậu có muốn thử một chút không?"
"......" Nguyên Dục không biết tại sao đứa nhỏ này lại nghĩ đến đánh dấu nữa, hắn mím môi, còn chưa kịp mở miệng thì lại nghe Lạc Tinh Vũ nói tiếp.
"Cắn cổ đúng không?" Lạc Tinh Vũ vừa nói vừa xoa xoa cổ mình, "Đánh dấu tạm thời là cắn cổ, thế còn đánh dấu hoàn toàn với đánh dấu trọn đời là cái gì?"
"...... Ngủ đi." Nguyên Dục nói xong thì nằm xuống giường, trước khi ngủ còn không quên bổ sung thêm một câu, "Ngày mai đi hỏi một chút xem lớp sinh lý bao giờ bắt đầu."
"Đầu tháng mười hai sẽ có lớp sinh lý." Sáng hôm sau Lạc Tinh Vũ hỏi Trương Viên Viên, Trương Viên Viên trả lời.
Lạc Tinh Vũ hiện tại giống cậu ta, Trương Viên Viên có cảm giác giống như tìm được đồng loại, vô cùng tích cực giải đáp các vấn đề này nọ của Lạc Tinh Vũ, "Thế nhưng đó là môn học của lớp 10, chẳng qua 11 cũng có thể tham gia, đến lúc đó tôi sẽ đi cùng cậu!"
Môn sinh lý được sắp xếp vào cuối tuần, một ngày Alpha một ngày Omega, được tiến hành ở phòng học cạnh cầu thang. Buổi tọa đàm được tổ chức trong nhiều khoảng thời gian, mỗi tiết hai giờ đồng hồ, Lạc Tinh Vũ với Trương Viên Viên chọn một tiết buổi chiều.
Khi hai người đi vào lớp, trung tâm phòng học đã kín người, bọn họ là đàn anh khối 11, cũng không tiện ngồi chen với đàn em khóa dưới, bèn tìm hai ghế ở bên cạnh ngồi xuống.
"Cô giáo này giảng bài cũng ổn áp lắm." Trương Viên Viên nhìn người trên bục giảng nói, "Lúc trước tôi cũng nghe cô ấy giảng, giảng bài vô cùng rõ ràng."
Học sinh lục tục vào trong lớp. Hai giờ chiều, giáo viên đúng giờ mở micro lên: "Đã tới đông đủ chưa? Đến rồi thì mau tìm chỗ ngồi xuống."
Trong phòng học vẫn đang chuyện trò ồn ào náo nhiệt, thậm chí còn có vài học sinh hô lớn "Đến đủ rồi ạ". Mãi đến khi cả lớp đều ổn định chỗ ngồi, cô giáo phải nhắc trật tự hai lần, đám học sinh mới dần yên tĩnh lại.
"Tới đây nghe giảng hẳn đều là Omega vừa mới phân hóa nhỉ? Mọi người đối trạng thái hiện tại của bản thân chắc chắn có rất nghi vấn, thế nhưng không sao hết. Chỉ cần các em nghiêm túc nghe giảng, sau tiết này, cô không dám đảm bảo 100%, nhưng ít nhất các em cũng có thể nắm vững 90% nội dung liên quan đến Omega."
Cô giáo vừa nói xong những lời này, đã có không ít học sinh ngồi thẳng lưng, Lạc Tinh Vũ cũng không ngoại lệ.
Cả lớp rất có hứng thú với tiết học này, lại thêm việc có liên quan đến bản thân, nên ai ai cũng đều nghiêm túc lắng nghe, thậm chí còn có vài người mang theo bút vở chuẩn bị ghi chép lại.
"Không nói nhiều lời vô nghĩa nữa, đầu tiên cô sẽ cho các em xem một đoạn video." Cô giáo nói xong, nhấn vài cái vào con chuột trong tay, mở một cái video ra.
Giáo viên phóng lớn video, màn hình máy chiếu nháy mắt bị lấp đầy, Lạc Tinh Vũ nhìn video không chớp mắt.
Đoạn video này dài khoảng 20 phút, phần giới thiệu tóm tắt nội dung ban đầu dài hai phút. Giọng người đọc diễn cảm mạnh mẽ hùng hồn, kết hợp với nhạc nền vang dội, có cảm giác như đang xem một bộ phim điện ảnh.
Từng đoạn cốt truyện được phát nối tiếp nhau, rất nhanh đã đến phần mà Lạc Tinh Vũ cảm thấy hứng thú nhất -- ký hiệu.
Có lẽ đây là phần mà mọi người đều cảm thấy hứng thú, xung quanh thường thường truyền tới những tiếng xì xào bàn tán.
Mãi đến trên màn hình thình lình xuất hiện ba bức tranh minh hoạ, tiếng nói chuyện càng trở nên to hơn, thậm chí còn có vài người còn trực tiếp hô lớn.
Tranh minh họa được vẽ rất đơn giản, nhưng mọi người vẫn có thể nhìn ra nó vẽ cái gì. Ở bên dưới mỗi bức tranh minh họa còn hiện lên một đoạn thuyết minh có nội dung cực kỳ đứng đắn, hợp quy cách khiến người không dám nhìn thẳng.
Vừa giới thiệu xong về đánh dấu tạm thời, da mặt Lạc Tinh Vũ đã tê rần.
Tác giả :
Dưỡng Sinh Chúc