Xinh Đẹp Như Vậy Mà Lại Là Alpha
Chương 32
Lạc Tinh Vũ bị đập mông xuống nền xi măng thì ngây ngẩn cả người.
Trên nền xi măng vẫn còn mấy chỗ đọng nước, hai tay cậu chống trong nước, đờ đẫn nhìn về phía trước, hơn nửa ngày trời vẫn chưa thể hoàn hồn.
"Ôi cái đệt! Tinh Vũ, cậu không sao chứ?!" La Tiểu Khả hô lên một tiếng, vội vàng chạy đến chỗ cậu.
Nguyên Dục cũng rời khỏi đình, đi tới trước mặt Lạc Tinh Vũ thì ngồi xổm xuống, nắm lấy cánh tay cậu: "Ngã có đau lắm không?"
Lạc Tinh Vũ nhìn thấy Nguyên Dục mới chậm rãi lấy lại tinh thần, đau đớn dưới mông dọc theo xương cụt truyền đến đại não.
"Đau......" Lạc Tinh Vũ chống eo, đưa tay xoa xoa mông, "Mông đau quá."
"...... Chỗ khác thì sao?" Nguyên Dục vừa nói vừa kéo kéo cánh tay cậu, "Đứng lên nhìn xem."
Lạc Tinh Vũ đứng lên, vừa xoa xoa mông, vừa đứng tại chỗ dậm dậm chân, nói: "Chỉ bị đập mông xuống, còn những chỗ khác thì làm không sao hết."
Cậu cảm thấy có chút xấu hổ, vốn dĩ muốn thể hiện chút bản lĩnh ở trước mặt Nguyên Dục, ai ngờ lại bị ngã dập mông. Một mình Nguyên Dục nhìn thấy thì còn đỡ, đây lại còn có thêm một La Tiểu Khả nữa chứ.
Mặt mũi mất sạch sành sanh rồi.
"Những tại nạn thế này lúc nào cũng có thể xảy ra được. Chơi ván trượt mà bị ngã là chuyện rất bình thường, cho nên bộ phận tiếp đất cũng vô cùng quan trọng, nếu là chỗ khác, nói không chừng đã phải nhập bệnh viện rồi. Vì thế lúc bị ngã cũng phải tùy cơ ứng biến." Lạc Tinh Vũ nghiêm túc giảng dạy cho La Tiểu Khả một ít kiến thức phòng hộ, rồi đi đến chỗ ván trượt đang nằm ngổn ngang dưới đất, "Tôi thử lại lần nữa."
Mới đi được vài bước thì một cánh tay của Nguyên Dục đã chắn trước ngực cậu, kéo cậu quay lại: "Thử cái gì, cậu còn muốn ngã tiếp?"
Hai tay Lạc Tinh Vũ víu vào cánh tay hắn: "Sẽ không ngã nữa đâu, thật đó, vừa rồi là có nguyên nhân!"
Nguyên Dục kéo cậu quay lại, hỏi: "Nguyên nhân gì?"
Hắn thật sự muốn nghe tên nhóc vừa bị ngã dập mông này có thể nói ra cái nguyên nhân độc đáo gì đây.
Lạc Tinh Vũ trầm mặc một lúc, đầu nhỏ lắc trái lắc phải một hồi rồi nói: "Có lẽ vừa nãy bị trật cổ."
"......" Nguyên Dục chẳng hiểu nổi vì sao trượt ván trượt lại còn trật được cổ, hắn đưa tay xoa xoa gáy cậu, hỏi: "Ở chỗ này sao?"
"Thật đó!" Lạc Tinh Vũ cũng giơ tay, phủ lên mu bàn tay Nguyên Dục. Mới vừa rồi ở chỗ này còn có cảm giác đau đớn rất rõ ràng, thậm chí hiện tại vẫn còn chút nóng rực, "Đột nhiên đau lắm."
Nguyên Dục nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, nhàn nhạt hỏi: "Bây giờ còn đau nữa không?"
Lạc Tinh Vũ lắc đầu, ngoan ngoãn nói: "Không đau."
Nguyên Dục không nói nữa, có chút đăm chiêu không biết đang suy nghĩ cái gì. Lạc Tinh Vũ nhìn chiếc ván trượt nằm trên mặt đất cách đó không xa, cũng không biết có thể qua đấy nhặt hay không nữa.
Giữa hai người đột nhiên rơi vào một khoảng yên tĩnh ngắn ngủi. La Tiểu Khả đứng ở bên cạnh, dùng biểu tình "tôi là ai, đây là đâu" mà nhìn chòng chọc bọn họ, một lúc sau mới hoàn hồn mà ho nhẹ một tiếng.
"Này." La Tiểu Khả cười cười, nhìn Lạc Tinh Vũ nói, "Hôm nay đến đây thôi! Chân cậu mới lành chưa lâu, đừng để bị ngã rồi lại có vấn đề nữa."
Lạc Tinh Vũ nghĩ ngợi, vẫn là thỏa hiệp: "Vậy lần sau tôi lại bay cho cậu xem nhé."
La Tiểu Khả: "Ok luôn, không thành vấn đề."
Lạc Tinh Vũ lại liếc mắt nhìn Nguyên Dục, lặng lẽ đi về phía trước vài bước. Nguyên Dục không cản cậu nữa, chờ đến khi cậu dẫm lên ván trượt chậm rì rì trượt đến trước mặt mình, mới hỏi một câu: "Còn trượt nữa không?"
Lạc Tinh Vũ vội vã gật đầu, sợ Nguyên Dục không đồng ý còn than ngắn thở dài mà nói: "Ngày nào cũng ở ký túc xá, tôi chán muốn chết luôn rồi! Đã thế còn phải làm nhiều bài tập như vậy, vất vả lắm mới có cơ hội được ra ngoài chơi, cũng chẳng biết lần sau được ra ngoài là khi nào nữa......"
"Nào có nghiêm trọng như vậy." Nguyên Dục không nhịn được bật cười, "Tôi cũng không có nhốt cậu lại."
"Cũng có khác nhốt lại là bao." Lạc Tinh Vũ nhỏ giọng rầm rì một câu.
La Tiểu Khả đứng một bên rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa bèn ho khan một tiếng, kéo lực chú ý của hai người lại rồi nói: "Thế tôi về trước đây, giờ cũng không còn sớm nữa, hai cậu về sau chú ý đừng quá giờ giới nghiêm nhé."
Dứt lời cậu ta chủ động xách đạo cụ lên, chuẩn bị mang về, nhưng nghĩ tới cái gì đó thì lại nhìn về phía Nguyên Dục, cười khà khà hai tiếng, "Quá giờ giới nghiêm cũng không sao, cùng lắm thì ngủ ở bên ngoài một đêm là được. Cậu có mang thẻ căn cước không? Đằng sau có cái khách sạn, kinh doanh 24/24 đấy!"
Nguyên Dục nhìn nét tươi cười kỳ quái vì quá độ bổ não của cậu ta, cũng không giải thích gì, chỉ hờ hững đáp một tiếng "Ừ".
Hắn đã hoàn toàn làm lơ đối với sự hiểu lầm của La Tiểu Khả về hai người bọn họ rồi.
La Tiểu Khả cười toe toét, vừa xách đạo cụ, vừa kẹp ván trượt chạy như bay về phía trường học.
Người trên quảng trường mỗi lúc một đông, người đánh ghi – ta, hát dong cũng đến, sân quảng trường thoáng cái đã náo nhiệt hẳn lên.
Lạc Tinh Vũ chỉ trượt qua trượt lại trong khu vực này, ngẫu nhiên cũng sẽ dẫm lên ván trượt mà nhảy hai cái, làm một vài động tác không quá khó.
Nguyên Dục thì ngồi trong đình đợi cậu, nhìn cậu chơi một lúc rồi lấy điện thoại ra xem.
Sau khi Lưu Thiều nhắc tới CP của bọn họ, hắn có chút tò mò nên đã tải Tieba xuống, rồi nhấn vào cái hashtag của hai người bọn họ kia để xem thử.
Mấy bài trên cùng đều là ảnh chụp hai người ở sân bóng vài ngày trước, cả người Lạc Tinh Vũ đu ở trên người hắn, đầu thì tựa vào ngực hắn.
Nguyên Dục vẫn còn nhớ như in lúc đi trên đường Lạc Tinh Vũ vẫn luôn rầu rĩ không vui, buổi tối ôm nhau thì cọ tới cọ lui trên cổ hắn.
"Tôi mà không phải Beta thì rồi, nếu ngửi được tin tức tố của cậu, tôi có thể bảo vệ cậu tốt hơn."
Nguyên Dục nhìn Lạc Tinh Vũ đứng cách đó không xa, đang dang rộng đôi tay, ánh đèn đường ấm áp chiếu xuống khiến chiếc bóng của cậu kéo dài vô tận.
Lạc Tinh Vũ cũng chú ý tới ánh mắt của hắn, cậu chuyển hướng ván trượt rồi trượt qua bên này, trên mặt tràn đầy ý cười.
Cậu trượt đến trước mặt Nguyên Dục thì dừng lại, vươn tay về phía hắn: "Cậu có muốn thử một chút không?"
Nguyên Dục yên lặng nhìn Lạc Tinh Vũ, cũng vươn tay nắm lấy tay của cậu: "Tôi không biết trượt."
"Không sao đâu, tôi dạy cậu nhé."
Hai chân Lạc Tinh Vũ dẫm xuống mặt đất, kéo Nguyên Dục đến trước ván trượt rồi nắm lấy một cánh tay khác của hắn: "Cậu dẫm lên đi."
Nguyên Dục dẫm lên ván trượt, khi cả hai chân đều dẫm lên trên rồi, ván trượt mới từ từ trượt về phía trước từng chút, từng chút một. Lạc Tinh Vũ nắm chặt lấy tay hắn, giúp hắn đứng vững vàng.
Ánh sáng của ngọn đèn đường cách đấy không xa chiếu xuống dưới, tạo thành một đường dài thẳng tắp ở trên nền si măng, cắt ngang cậu với Nguyên Dục.
Lạc Tinh Vũ đứng ở phần sáng, ngửa đầu nhìn Nguyên Dục, độ ấm ở trong tay liên tục truyền vào trong cơ thể.
Cậu đứng yên không nhúc nhích nửa ngày trời, Nguyên Dục cũng chẳng thúc giục cậu.
Lạc Tinh Vũ đột nhiên nhón chân lên, nghiêng đầu chạm nhẹ một cái vào môi Nguyên Dục, chỉ chạm vào một chút rồi lập tức lùi lại, sau đó lại lẳng lặng mà nhìn hắn.
Hai người mặt đối mặt một lúc. Lạc Tinh Vũ bị nhìn đến xấu hổ, cậu né tránh tầm mắt của Nguyên Dục, nhẹ nhàng cắn môi dưới.
"Hôn một chút." Cậu nói xong, đang định nhấc chân bỏ chạy thì lại bị Nguyên Dục kéo lại.
"Đã lâu thế rồi..." Nguyên Dục nhìn cậu, trong bóng tối đôi con ngươi lóe sáng, "Mà vẫn không học được cách hôn môi sao?"
Lạc Tinh Vũ giật mình, sau đó đứng yên lại, lẳng lặng mà nhìn Nguyên Dục.
Trong đôi mắt cậu dường như chất chứa muôn vàn ánh sao, Nguyên Dục hiểu được ánh mắt này có ý gì, hắn cúi đầu, lấp kín bờ môi mềm mại của cậu.
Hắn siết chặt vòng eo của Lạc Tinh Vũ, chậm rãi làm cho nụ hôn càng thêm sâu.
Bọn họ không chơi đến giờ giới nghiêm. Không lâu sau thì trời đổ mưa, mà càng mưa thì lại càng lớn.
Chiếc áo khoác Nguyên Dục mang tới rốt cuộc cũng phát huy tác dụng. Hai người dùng áo khoác che đầu để trên đường về trường đỡ bị ướt.
Vừa mưa là mưa liền mấy ngày, Lạc Tinh Vũ lại bắt đầu sống cuộc sống ngụp lặn trong biển tri thức mênh mông rộng lớn. Kỳ thi giữa kỳ mỗi lúc một gần, thậm chí buổi tối đi ngủ cậu còn phải ôm một quyển sách thì mới có thể ngủ yên giấc.
Vì sao lại phải liều mạng như vậy? Bởi vì Lưu Thiều nói, sau kỳ thi lần này sẽ sắp lại chỗ ngồi. Nếu điểm thi của cậu mà không đạt tiêu chuẩn, thì việc đầu tiên chính là tách cậu với Nguyên Dục ra.
Cuối tuần này Lạc Y lại đến trường bắt Lạc Tinh Vũ về nhà, mà bị liên lụy theo còn có cả Nguyên Dục.
"Bây giờ chị không đến "mời" em thì em sẽ không về nhà đúng không?" Lạc Y vừa lái xe vừa nghiêm khắc trách mắng, "Không về nhà đã đành, em lại còn rước thêm phiền phức cho chị nữa, không dưng chạy đi đánh nhau làm cái gì? Nếu không phải thằng nhóc kia là con trai út nhà họ Giản, chị phải chạy đi xin xỏ thay em, nói không chừng giờ này em cũng khỏi cần đến trường luôn rồi!"
Lạc Tinh Vũ bị Lạc Y mắng sợ đến rụt cả cổ, một tay nắm lấy tay Nguyên Dục, yên lặng ngồi giả chết.
Cứ như vậy giả chết cả một đường, thời điểm về đến nhà cả người Lạc Tinh Vũ đều héo rũ, còn Lạc Y thì vẫn đang tức giận. Lạc Thu thấy vậy, mặt không đổi sắc móc mấy chiếc kẹo từ trong túi ra đưa cho cô nàng.
Lạc Y nhận lấy ăn một cái, sắc mặt mới hòa hoãn được chút bèn hỏi: "Kẹo đâu ra đây?"
"Học sinh cho em, nói hôm nay là Halloween." Lạc Thu nói xong, lại hờ hững bồi thêm một câu, "Em thấy sắc mặt này của chị mà di đòi kẹo, có khi còn mang được cả tải về đấy."
"......" Lạc Y nghiêm mặt lại, rồn rột rồn rột mà nhai kẹo trong miệng.
Ngoại trừ Lạc Y, Lạc Tinh Vũ cũng quang vinh thu hoạch được một túi kẹo, rồi chia nhau với Nguyên Dục.
Cậu ngồi trong phòng vừa làm bài tập vừa ăn kẹo, lúc này mới ý thức được tháng Mười sắp qua rồi.
Trong khoảng thời gian này ngày nào cũng học đến tối tăm mặt mày, lúc học thì cảm thấy thời gian trôi qua chậm ơi là chậm, nhưng bây giờ nghĩ lại, thời gian vẫn là trôi qua rất nhanh.
Sắp đến tháng 11 rồi......
Sắp tới sinh nhật Nguyên Dục rồi!
Sau khi ý thức được việc này, Lạc Tinh Vũ cũng chẳng còn tâm trí nào để làm bài tập nữa, khắp đầu cậu bây giờ đều là chuyện sinh nhật của Nguyên Dục.
Đây là lần đầu tiên cậu đón sinh nhật với Nguyên Dục, hơn nữa còn là sinh nhật 18 tuổi của Nguyên Dục nữa, cậu muốn làm cho ngày sinh nhật này phải thật là đặc biệt.
"Bài này." Nguyên Dục cầm bút gõ hai cái xuống phần bài giải của Lạc Tinh Vũ, "Vẫn chưa hiểu à?"
Lạc Tinh Vũ vừa lắc đầu xong, chẳng hiểu sao lại gật gật đầu: "Hiểu rồi."
Nguyên Dục thở ra, buông bút xuống: "Vậy cậu tự làm một lần xong thì nghỉ."
Tâm trạng hiện giờ của Lạc Tinh Vũ cực kỳ tốt, vòng tay ôm lấy Nguyên Dục: "Vâng, thưa thầy Nguyên."
Cậu toét miệng cười nhìn Nguyên Dục rồi cầm lấy bút viết đề bài.
Lạc Tinh Vũ đã nghĩ ra quà sinh nhật nên tặng gì rồi, cậu phải cho Nguyên Dục một bất ngờ mới được!
Chờ đến khi Nguyên Dục đi tắm, cậu mới lấy điện thoại ra, tìm đến cái Wechat của thầy bói kia rồi gửi tin nhắn qua ngay tắp lự.
- Đại sư có còn nhớ tôi không?
Lạc Tinh Vũ vẫn luôn đeo mặt dây chuyền may mắn ở trên cổ, cậu vốn chẳng mê tín gì đâu, nhưng vẫn phải công nhận là từ khi có thứ này, mối quan hệ của cậu với Nguyên Dục đã có tiến triển rất nhiều.
Thầy bói đồng ý luyện cho cậu một đôi vòng tay tình nhân, cậu cảm thấy lấy thứ này để làm quà sinh nhật thì không còn gì tốt hơn được nữa.
Lạc Tinh Vũ rất nhanh đã nhận được tin nhắn của cô nàng thầy bói kia.
- Đường nhiên nhớ rõ rồi, cậu là vị khách may mắn của cửa hàng chúng tôi cơ mà!
- Cậu đã theo đuổi thành công người mình thích chưa?
- Thành công rồi! Tôi đến tìm cô luyện vòng tay đây!
Thầy bói gửi cho cậu một tấm ảnh, trong hình có các loại vòng tay kèm giá cả khác nhau, Lạc Tinh Vũ liếc mắt một cái liền thấy một dòng chữ "Nhiệt liệt đề cử" nổi bần bật trên cùng, phía dưới còn có mấy hàng chữ:
Luyện chế thủy tinh độc nhất vô nhị, dây thừng tự đan, có được nó, tình yêu thăng hoa 99+, hạnh phúc thuộc về bạn cùng người ấy!
Lạc Tinh Vũ không chút do dự, cắt cái hình này gửi qua.
- Trong 15 ngày có thể làm xong cái này không?
- 15 ngày thì cũng tương đối rồi, chỉ có điều cần một vài nguyên liệu, cậu lấy được cho tôi là có thể bắt tay vào luyện ngay.
Lạc Tinh Vũ sửng sốt, không ngờ tới làm thứ này còn cần bản thân cung cấp nguyên liệu nữa, bèn chậm rãi đánh ra một dòng chữ.
- Nguyên liệu gì?
Cậu nhìn "Đối phương đang nhập" trên màn hình, nghĩ thầm vị đại sư này đỉnh thật, lại còn biết luyện đồ vật này nọ nữa, chỉ có điều không biết đối phương muốn mình cung cấp nguyên liệu gì đây? Chắc không phải là những thứ khó lấy đâu nhỉ?
Rất mau cậu lại nhận được tin nhắn của thầy bói.
- Móng tay của cậu cùng người đó.
Trên nền xi măng vẫn còn mấy chỗ đọng nước, hai tay cậu chống trong nước, đờ đẫn nhìn về phía trước, hơn nửa ngày trời vẫn chưa thể hoàn hồn.
"Ôi cái đệt! Tinh Vũ, cậu không sao chứ?!" La Tiểu Khả hô lên một tiếng, vội vàng chạy đến chỗ cậu.
Nguyên Dục cũng rời khỏi đình, đi tới trước mặt Lạc Tinh Vũ thì ngồi xổm xuống, nắm lấy cánh tay cậu: "Ngã có đau lắm không?"
Lạc Tinh Vũ nhìn thấy Nguyên Dục mới chậm rãi lấy lại tinh thần, đau đớn dưới mông dọc theo xương cụt truyền đến đại não.
"Đau......" Lạc Tinh Vũ chống eo, đưa tay xoa xoa mông, "Mông đau quá."
"...... Chỗ khác thì sao?" Nguyên Dục vừa nói vừa kéo kéo cánh tay cậu, "Đứng lên nhìn xem."
Lạc Tinh Vũ đứng lên, vừa xoa xoa mông, vừa đứng tại chỗ dậm dậm chân, nói: "Chỉ bị đập mông xuống, còn những chỗ khác thì làm không sao hết."
Cậu cảm thấy có chút xấu hổ, vốn dĩ muốn thể hiện chút bản lĩnh ở trước mặt Nguyên Dục, ai ngờ lại bị ngã dập mông. Một mình Nguyên Dục nhìn thấy thì còn đỡ, đây lại còn có thêm một La Tiểu Khả nữa chứ.
Mặt mũi mất sạch sành sanh rồi.
"Những tại nạn thế này lúc nào cũng có thể xảy ra được. Chơi ván trượt mà bị ngã là chuyện rất bình thường, cho nên bộ phận tiếp đất cũng vô cùng quan trọng, nếu là chỗ khác, nói không chừng đã phải nhập bệnh viện rồi. Vì thế lúc bị ngã cũng phải tùy cơ ứng biến." Lạc Tinh Vũ nghiêm túc giảng dạy cho La Tiểu Khả một ít kiến thức phòng hộ, rồi đi đến chỗ ván trượt đang nằm ngổn ngang dưới đất, "Tôi thử lại lần nữa."
Mới đi được vài bước thì một cánh tay của Nguyên Dục đã chắn trước ngực cậu, kéo cậu quay lại: "Thử cái gì, cậu còn muốn ngã tiếp?"
Hai tay Lạc Tinh Vũ víu vào cánh tay hắn: "Sẽ không ngã nữa đâu, thật đó, vừa rồi là có nguyên nhân!"
Nguyên Dục kéo cậu quay lại, hỏi: "Nguyên nhân gì?"
Hắn thật sự muốn nghe tên nhóc vừa bị ngã dập mông này có thể nói ra cái nguyên nhân độc đáo gì đây.
Lạc Tinh Vũ trầm mặc một lúc, đầu nhỏ lắc trái lắc phải một hồi rồi nói: "Có lẽ vừa nãy bị trật cổ."
"......" Nguyên Dục chẳng hiểu nổi vì sao trượt ván trượt lại còn trật được cổ, hắn đưa tay xoa xoa gáy cậu, hỏi: "Ở chỗ này sao?"
"Thật đó!" Lạc Tinh Vũ cũng giơ tay, phủ lên mu bàn tay Nguyên Dục. Mới vừa rồi ở chỗ này còn có cảm giác đau đớn rất rõ ràng, thậm chí hiện tại vẫn còn chút nóng rực, "Đột nhiên đau lắm."
Nguyên Dục nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, nhàn nhạt hỏi: "Bây giờ còn đau nữa không?"
Lạc Tinh Vũ lắc đầu, ngoan ngoãn nói: "Không đau."
Nguyên Dục không nói nữa, có chút đăm chiêu không biết đang suy nghĩ cái gì. Lạc Tinh Vũ nhìn chiếc ván trượt nằm trên mặt đất cách đó không xa, cũng không biết có thể qua đấy nhặt hay không nữa.
Giữa hai người đột nhiên rơi vào một khoảng yên tĩnh ngắn ngủi. La Tiểu Khả đứng ở bên cạnh, dùng biểu tình "tôi là ai, đây là đâu" mà nhìn chòng chọc bọn họ, một lúc sau mới hoàn hồn mà ho nhẹ một tiếng.
"Này." La Tiểu Khả cười cười, nhìn Lạc Tinh Vũ nói, "Hôm nay đến đây thôi! Chân cậu mới lành chưa lâu, đừng để bị ngã rồi lại có vấn đề nữa."
Lạc Tinh Vũ nghĩ ngợi, vẫn là thỏa hiệp: "Vậy lần sau tôi lại bay cho cậu xem nhé."
La Tiểu Khả: "Ok luôn, không thành vấn đề."
Lạc Tinh Vũ lại liếc mắt nhìn Nguyên Dục, lặng lẽ đi về phía trước vài bước. Nguyên Dục không cản cậu nữa, chờ đến khi cậu dẫm lên ván trượt chậm rì rì trượt đến trước mặt mình, mới hỏi một câu: "Còn trượt nữa không?"
Lạc Tinh Vũ vội vã gật đầu, sợ Nguyên Dục không đồng ý còn than ngắn thở dài mà nói: "Ngày nào cũng ở ký túc xá, tôi chán muốn chết luôn rồi! Đã thế còn phải làm nhiều bài tập như vậy, vất vả lắm mới có cơ hội được ra ngoài chơi, cũng chẳng biết lần sau được ra ngoài là khi nào nữa......"
"Nào có nghiêm trọng như vậy." Nguyên Dục không nhịn được bật cười, "Tôi cũng không có nhốt cậu lại."
"Cũng có khác nhốt lại là bao." Lạc Tinh Vũ nhỏ giọng rầm rì một câu.
La Tiểu Khả đứng một bên rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa bèn ho khan một tiếng, kéo lực chú ý của hai người lại rồi nói: "Thế tôi về trước đây, giờ cũng không còn sớm nữa, hai cậu về sau chú ý đừng quá giờ giới nghiêm nhé."
Dứt lời cậu ta chủ động xách đạo cụ lên, chuẩn bị mang về, nhưng nghĩ tới cái gì đó thì lại nhìn về phía Nguyên Dục, cười khà khà hai tiếng, "Quá giờ giới nghiêm cũng không sao, cùng lắm thì ngủ ở bên ngoài một đêm là được. Cậu có mang thẻ căn cước không? Đằng sau có cái khách sạn, kinh doanh 24/24 đấy!"
Nguyên Dục nhìn nét tươi cười kỳ quái vì quá độ bổ não của cậu ta, cũng không giải thích gì, chỉ hờ hững đáp một tiếng "Ừ".
Hắn đã hoàn toàn làm lơ đối với sự hiểu lầm của La Tiểu Khả về hai người bọn họ rồi.
La Tiểu Khả cười toe toét, vừa xách đạo cụ, vừa kẹp ván trượt chạy như bay về phía trường học.
Người trên quảng trường mỗi lúc một đông, người đánh ghi – ta, hát dong cũng đến, sân quảng trường thoáng cái đã náo nhiệt hẳn lên.
Lạc Tinh Vũ chỉ trượt qua trượt lại trong khu vực này, ngẫu nhiên cũng sẽ dẫm lên ván trượt mà nhảy hai cái, làm một vài động tác không quá khó.
Nguyên Dục thì ngồi trong đình đợi cậu, nhìn cậu chơi một lúc rồi lấy điện thoại ra xem.
Sau khi Lưu Thiều nhắc tới CP của bọn họ, hắn có chút tò mò nên đã tải Tieba xuống, rồi nhấn vào cái hashtag của hai người bọn họ kia để xem thử.
Mấy bài trên cùng đều là ảnh chụp hai người ở sân bóng vài ngày trước, cả người Lạc Tinh Vũ đu ở trên người hắn, đầu thì tựa vào ngực hắn.
Nguyên Dục vẫn còn nhớ như in lúc đi trên đường Lạc Tinh Vũ vẫn luôn rầu rĩ không vui, buổi tối ôm nhau thì cọ tới cọ lui trên cổ hắn.
"Tôi mà không phải Beta thì rồi, nếu ngửi được tin tức tố của cậu, tôi có thể bảo vệ cậu tốt hơn."
Nguyên Dục nhìn Lạc Tinh Vũ đứng cách đó không xa, đang dang rộng đôi tay, ánh đèn đường ấm áp chiếu xuống khiến chiếc bóng của cậu kéo dài vô tận.
Lạc Tinh Vũ cũng chú ý tới ánh mắt của hắn, cậu chuyển hướng ván trượt rồi trượt qua bên này, trên mặt tràn đầy ý cười.
Cậu trượt đến trước mặt Nguyên Dục thì dừng lại, vươn tay về phía hắn: "Cậu có muốn thử một chút không?"
Nguyên Dục yên lặng nhìn Lạc Tinh Vũ, cũng vươn tay nắm lấy tay của cậu: "Tôi không biết trượt."
"Không sao đâu, tôi dạy cậu nhé."
Hai chân Lạc Tinh Vũ dẫm xuống mặt đất, kéo Nguyên Dục đến trước ván trượt rồi nắm lấy một cánh tay khác của hắn: "Cậu dẫm lên đi."
Nguyên Dục dẫm lên ván trượt, khi cả hai chân đều dẫm lên trên rồi, ván trượt mới từ từ trượt về phía trước từng chút, từng chút một. Lạc Tinh Vũ nắm chặt lấy tay hắn, giúp hắn đứng vững vàng.
Ánh sáng của ngọn đèn đường cách đấy không xa chiếu xuống dưới, tạo thành một đường dài thẳng tắp ở trên nền si măng, cắt ngang cậu với Nguyên Dục.
Lạc Tinh Vũ đứng ở phần sáng, ngửa đầu nhìn Nguyên Dục, độ ấm ở trong tay liên tục truyền vào trong cơ thể.
Cậu đứng yên không nhúc nhích nửa ngày trời, Nguyên Dục cũng chẳng thúc giục cậu.
Lạc Tinh Vũ đột nhiên nhón chân lên, nghiêng đầu chạm nhẹ một cái vào môi Nguyên Dục, chỉ chạm vào một chút rồi lập tức lùi lại, sau đó lại lẳng lặng mà nhìn hắn.
Hai người mặt đối mặt một lúc. Lạc Tinh Vũ bị nhìn đến xấu hổ, cậu né tránh tầm mắt của Nguyên Dục, nhẹ nhàng cắn môi dưới.
"Hôn một chút." Cậu nói xong, đang định nhấc chân bỏ chạy thì lại bị Nguyên Dục kéo lại.
"Đã lâu thế rồi..." Nguyên Dục nhìn cậu, trong bóng tối đôi con ngươi lóe sáng, "Mà vẫn không học được cách hôn môi sao?"
Lạc Tinh Vũ giật mình, sau đó đứng yên lại, lẳng lặng mà nhìn Nguyên Dục.
Trong đôi mắt cậu dường như chất chứa muôn vàn ánh sao, Nguyên Dục hiểu được ánh mắt này có ý gì, hắn cúi đầu, lấp kín bờ môi mềm mại của cậu.
Hắn siết chặt vòng eo của Lạc Tinh Vũ, chậm rãi làm cho nụ hôn càng thêm sâu.
Bọn họ không chơi đến giờ giới nghiêm. Không lâu sau thì trời đổ mưa, mà càng mưa thì lại càng lớn.
Chiếc áo khoác Nguyên Dục mang tới rốt cuộc cũng phát huy tác dụng. Hai người dùng áo khoác che đầu để trên đường về trường đỡ bị ướt.
Vừa mưa là mưa liền mấy ngày, Lạc Tinh Vũ lại bắt đầu sống cuộc sống ngụp lặn trong biển tri thức mênh mông rộng lớn. Kỳ thi giữa kỳ mỗi lúc một gần, thậm chí buổi tối đi ngủ cậu còn phải ôm một quyển sách thì mới có thể ngủ yên giấc.
Vì sao lại phải liều mạng như vậy? Bởi vì Lưu Thiều nói, sau kỳ thi lần này sẽ sắp lại chỗ ngồi. Nếu điểm thi của cậu mà không đạt tiêu chuẩn, thì việc đầu tiên chính là tách cậu với Nguyên Dục ra.
Cuối tuần này Lạc Y lại đến trường bắt Lạc Tinh Vũ về nhà, mà bị liên lụy theo còn có cả Nguyên Dục.
"Bây giờ chị không đến "mời" em thì em sẽ không về nhà đúng không?" Lạc Y vừa lái xe vừa nghiêm khắc trách mắng, "Không về nhà đã đành, em lại còn rước thêm phiền phức cho chị nữa, không dưng chạy đi đánh nhau làm cái gì? Nếu không phải thằng nhóc kia là con trai út nhà họ Giản, chị phải chạy đi xin xỏ thay em, nói không chừng giờ này em cũng khỏi cần đến trường luôn rồi!"
Lạc Tinh Vũ bị Lạc Y mắng sợ đến rụt cả cổ, một tay nắm lấy tay Nguyên Dục, yên lặng ngồi giả chết.
Cứ như vậy giả chết cả một đường, thời điểm về đến nhà cả người Lạc Tinh Vũ đều héo rũ, còn Lạc Y thì vẫn đang tức giận. Lạc Thu thấy vậy, mặt không đổi sắc móc mấy chiếc kẹo từ trong túi ra đưa cho cô nàng.
Lạc Y nhận lấy ăn một cái, sắc mặt mới hòa hoãn được chút bèn hỏi: "Kẹo đâu ra đây?"
"Học sinh cho em, nói hôm nay là Halloween." Lạc Thu nói xong, lại hờ hững bồi thêm một câu, "Em thấy sắc mặt này của chị mà di đòi kẹo, có khi còn mang được cả tải về đấy."
"......" Lạc Y nghiêm mặt lại, rồn rột rồn rột mà nhai kẹo trong miệng.
Ngoại trừ Lạc Y, Lạc Tinh Vũ cũng quang vinh thu hoạch được một túi kẹo, rồi chia nhau với Nguyên Dục.
Cậu ngồi trong phòng vừa làm bài tập vừa ăn kẹo, lúc này mới ý thức được tháng Mười sắp qua rồi.
Trong khoảng thời gian này ngày nào cũng học đến tối tăm mặt mày, lúc học thì cảm thấy thời gian trôi qua chậm ơi là chậm, nhưng bây giờ nghĩ lại, thời gian vẫn là trôi qua rất nhanh.
Sắp đến tháng 11 rồi......
Sắp tới sinh nhật Nguyên Dục rồi!
Sau khi ý thức được việc này, Lạc Tinh Vũ cũng chẳng còn tâm trí nào để làm bài tập nữa, khắp đầu cậu bây giờ đều là chuyện sinh nhật của Nguyên Dục.
Đây là lần đầu tiên cậu đón sinh nhật với Nguyên Dục, hơn nữa còn là sinh nhật 18 tuổi của Nguyên Dục nữa, cậu muốn làm cho ngày sinh nhật này phải thật là đặc biệt.
"Bài này." Nguyên Dục cầm bút gõ hai cái xuống phần bài giải của Lạc Tinh Vũ, "Vẫn chưa hiểu à?"
Lạc Tinh Vũ vừa lắc đầu xong, chẳng hiểu sao lại gật gật đầu: "Hiểu rồi."
Nguyên Dục thở ra, buông bút xuống: "Vậy cậu tự làm một lần xong thì nghỉ."
Tâm trạng hiện giờ của Lạc Tinh Vũ cực kỳ tốt, vòng tay ôm lấy Nguyên Dục: "Vâng, thưa thầy Nguyên."
Cậu toét miệng cười nhìn Nguyên Dục rồi cầm lấy bút viết đề bài.
Lạc Tinh Vũ đã nghĩ ra quà sinh nhật nên tặng gì rồi, cậu phải cho Nguyên Dục một bất ngờ mới được!
Chờ đến khi Nguyên Dục đi tắm, cậu mới lấy điện thoại ra, tìm đến cái Wechat của thầy bói kia rồi gửi tin nhắn qua ngay tắp lự.
- Đại sư có còn nhớ tôi không?
Lạc Tinh Vũ vẫn luôn đeo mặt dây chuyền may mắn ở trên cổ, cậu vốn chẳng mê tín gì đâu, nhưng vẫn phải công nhận là từ khi có thứ này, mối quan hệ của cậu với Nguyên Dục đã có tiến triển rất nhiều.
Thầy bói đồng ý luyện cho cậu một đôi vòng tay tình nhân, cậu cảm thấy lấy thứ này để làm quà sinh nhật thì không còn gì tốt hơn được nữa.
Lạc Tinh Vũ rất nhanh đã nhận được tin nhắn của cô nàng thầy bói kia.
- Đường nhiên nhớ rõ rồi, cậu là vị khách may mắn của cửa hàng chúng tôi cơ mà!
- Cậu đã theo đuổi thành công người mình thích chưa?
- Thành công rồi! Tôi đến tìm cô luyện vòng tay đây!
Thầy bói gửi cho cậu một tấm ảnh, trong hình có các loại vòng tay kèm giá cả khác nhau, Lạc Tinh Vũ liếc mắt một cái liền thấy một dòng chữ "Nhiệt liệt đề cử" nổi bần bật trên cùng, phía dưới còn có mấy hàng chữ:
Luyện chế thủy tinh độc nhất vô nhị, dây thừng tự đan, có được nó, tình yêu thăng hoa 99+, hạnh phúc thuộc về bạn cùng người ấy!
Lạc Tinh Vũ không chút do dự, cắt cái hình này gửi qua.
- Trong 15 ngày có thể làm xong cái này không?
- 15 ngày thì cũng tương đối rồi, chỉ có điều cần một vài nguyên liệu, cậu lấy được cho tôi là có thể bắt tay vào luyện ngay.
Lạc Tinh Vũ sửng sốt, không ngờ tới làm thứ này còn cần bản thân cung cấp nguyên liệu nữa, bèn chậm rãi đánh ra một dòng chữ.
- Nguyên liệu gì?
Cậu nhìn "Đối phương đang nhập" trên màn hình, nghĩ thầm vị đại sư này đỉnh thật, lại còn biết luyện đồ vật này nọ nữa, chỉ có điều không biết đối phương muốn mình cung cấp nguyên liệu gì đây? Chắc không phải là những thứ khó lấy đâu nhỉ?
Rất mau cậu lại nhận được tin nhắn của thầy bói.
- Móng tay của cậu cùng người đó.
Tác giả :
Dưỡng Sinh Chúc