Xin Trả Cặp Sách Lại Cho Tôi
Chương 35: Cãi nhau
Tần Gia Niên chạy một mạch ra khỏi ký túc xá.
Mắt cô đỏ hoe, trên người chỉ mặc bộ đồ ngủ, trên chân mang một đôi dép lê.
May mắn lúc này đang là kỳ nghỉ hè, nếu không cô xuất hiện trong sân trường với bộ dạng này nhất định sẽ thu hút sự chú ý của người khác.
Nhưng Tần Gia Niên không quan tâm nhiều việc như vậy, bây giờ trong lòng cô vô cùng loạn.
Từ nhỏ cho đến lớn đây là lần đầu cô xảy ra xung đột với người khác, cô thật sự bị chọc giận, ngoài ra còn cả buồn phiền và bất an.
Để tay lên ngực tự hỏi lòng mình, Tần Gia Niên tin tưởng Quý Khoan, hai người đã ở cạnh nhau lâu như vậy rồi, tình cảm của Quý Khoan đối với cô thế nào cô là người hiểu rõ nhất.
Cô biết những thứ kia chỉ là hình chụp mà thôi, không nói lên được điều gì.
Nhưng thân là một người bạn gái, nhìn thấy bạn trai của mình bị chụp phải như thế trong lòng không tránh khỏi không vui, huống chi cô gái kia còn là người từng thích anh.
Hơn nữa Quý Khoan và Bạch Chỉ Hân qua lại với nhau thế này đều là những chuyện Tần Gia Niên không biết.
Trái tim Tần Gia Niên như bị treo ngược, tiến thoái lưỡng nan.
Cô đi về phía trước không mục đích gì, vừa ngẩng đầu đã thấy mình đi đến toàn nhà thứ hai.
Phòng thí nghiệm khoa toán ở lầu một, lúc Quý Khoan không có việc gì làm sẽ đến đây đối chiếu số liệu hoặc tự học.
Tần Gia Niên không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại đi vào tòa nhà, đi lên phòng thí nghiệm.
Cửa phòng thí nghiệm đóng chặc, Tần Gia Niên đứng ngoài cửa nhón chân nhìn qua cửa kính vào bên trong.Trên bục giảng có một tấm bảng đen, trên bảng viết rất nhiều công thức tính toán chằng chịt, bên dưới chỗ ngồi là từng hàng máy tính cùng với vài quyển sách nhưng không có một bóng người.
Tần Gia Niên khẽ thở dài một hơi rồi hạ chân xuống, đột nhiên cô bị ai đó vỗ vai.
Cô quay đầu qua thì thấy Quý Khoan đang đeo cặp sách đứng phía sau.
Tần Gia Niên mếu máo vùi đầu trong ngực anh.
Quý Khoan nhìn quần áo trên người cô thì có hơi giật mình, anh sờ tóc cô, dịu dàng hỏi: “Đến tìm anh sao? Đã xảy ra chuyện gì?”
Tần Gia Niên lắc đầu không lên tiếng.
Quý Khoan chỉ xem như cô đang làm nũng, an tĩnh để cô dựa dẫm.
Một lúc sau, Tần Gia Niên ngẩng đầu lên, cô hít hít mũi nói: “Anh có thể cách xa đàn chị Bạch một chút được không, em không thích hai người quá gần gũi.”
Quý Khoan sửng sốt, không ngờ cô vì chuyện này.
Anh cười khẽ vỗ về lưng cô, trịnh trọng đáp: “Được!”
Tần Gia Niên miễn cưỡng vui vẻ một chút, cô cong miệng cười một cái.
Quý Khoan bóp bóp mặt cô, cười trêu chọc: “Anh cũng có một yêu cầu với em.”
Tần Gia Niên gật đầu nói: “Yêu cầu gì?”
Quý Khoan gãi gãi chóp mũi, nói: “Em có thể….có thể giữ khoảng cách một chút với Giang Trình Dương được không?”
Tần Gia Niên buông anh ra, trợn to hai mắt hỏi: “Có liên quan gì đến Giang Trình Dương à?”
Quý Khoan nghẹn lời, anh cũng không muốn mang tình cảm của Giang Trình Dương ra nói cho Tần Gia Niên biết, làm như vậy Giang Trình Dương sẽ rất lúng túng, Tần Gia Niên cũng sẽ đặt tình lực nhiều hơn trên người đàn ông khác, anh hoàn toàn không muốn thấy điều này.
Nhưng nếu như không nói, anh không biết phải giải thích thế nào với yêu cầu vô duyên vô cớ này của mình.
Tần Gia Niên nhìn anh hồi lâu nhưng thấy anh không lên tiếng, trong lòng cô cực kỳ lạnh lẽo, cô lui về sau nửa bước, nhỏ giọng nói:”Xem như vừa rồi em không nói gì đi…”
Nói xong cô buồn bực cúi đầu đi nhanh ra khỏi tòa nhà.
Quý Khoan bóp sống mũi mình một cái, đầu hàng nói: “Anh thu lại, anh thu lại lời nói vừa rồi còn không được sao?”
Tần Gia Niên tựa như không nghe được anh nói, đi thẳng ra ngoài.
Quý Khoan thấy vậy bèn ném cặp sách vào lớp rồi đuổi theo, nhưng đi ra ngoài thì phát hiện không còn thấy bóng dáng của Tần Gia Niên đâu cả.
Anh đứng trước tòa nhà gọi tên cô, sau đó đuổi theo đi ra ngoài.
Tần Gia Niên nấp trong nhà vệ sinh của tòa nhà, thấy âm thanh Quý Khoan dần dần xa rồi biến mất, cô mới đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Chóp mũi của cô đỏ bừng, trong mắt ngần ngận nước mắt.
Cô nhận ra, Quý Khoan căn bản không có lý do gì yêu cầu cô và Giang Trình Dương không liên lạc với nhau, anh biết rõ Giang Trình Dương là đồng hương duy nhất của cô ở Hoài Bắc, cô dường như xem cậu ấy là người nhà của mình.
Mà khi Quý Khoan nói ra yêu cầu này, đơn giản chính là ép cô thỏa hiệp, cuối cùng đạt được mục đích hai người cùng nhượng bộ nhau một bước.
Cô không nghĩ ra được lý do vì sao Quý Khoan phải giữ liên lạc với Bạch Chỉ Hân, thậm chỉ không ngại nhọc lòng như vậy.
**
Đài truyền hình Hoài Bắc.
Trường phòng hành chính cầm một chồng tài liệu, đặt lên bàn làm việc của Dương Kiều, “Đây là tài liệu của những khách hàng trong ba năm gần đây, cần phải sắp xếp lại, cô nhập số liệu này vào hệ thống đi, ngày mai đi làm thì giao lại cho tôi.”
Nói xong liền đạp giày cao gót rời đi.
Dương Kiều nhìn một chồng tài liệu trước mặt, tức giận liếc trưởng phòng một cái.
Hơn 10 giờ tối, người trong phòng làm việc sớm đã về hết, chỉ còn lại một mình Dương Kiều ở lại nhập dữ liệu.
Từ trưa đến giờ cô ta chưa có một hột cơm trong bụng, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào máy tính khiến mắt bắt đầu khô và nhức mỏi.
Dương Kiều quăng mạnh tài liệu xuống đất cho hả giận, sau đó xụi lơ cả người tựa vào ghế.
Cô ta đến đài truyền hình làm việc đã hơn một ăm rồi, ở đây hễ có việc gì bẩn thỉu việc gì cực nhọc đều giao hết cho cô ta, thành thích và vinh quang đều thuộc vè lãnh đạo, một khi có chuyện còn bắt cô ta tới nhận tội.
Những việc này cô ta đều có thể nhịn.
Nhưng mà làm lâu như vậy ngay cả việc trở thành nhân viên chính thức cũng không cho cô ta làm.
Cô ta tức giận nhưng không thể làm gì.
Người muốn vào làm trong đài truyền hình đếm không xuể, không muốn làm có thể nghỉ bất cứ lúc nào.
Dương Kiều dụi mắt, sau đó mở một cái phong thư trong ngăn bàn ra.
Đó là hình mà Hồng Vũ Vi gửi tới cho cô ta, cô ta mở phong thư ra xem, bên trong có mấy tấm hình, so với miêu tả của Hồng Vũ Vi thì không khác nhau là mấy.
Dương Kiều nhìn Quý Khoan trong hình, híp mắt một cái.
Nếu như ban đầu không phải do Quý Khoan đuổi cô ta ra khỏi hội sinh viên, thì tương lai của cô ta nhất định sẽ tốt đẹp hơn.
Những người trong hội sinh viên và các trưởng ban, sau khi tốt nghiệp đều được làm việc ở những đơn vị tốt.
Chỉ có một mình cô ta, vì muốn trở thành nhân viên chính thức luôn phải đi sớm về khuya, mệt mỏi chạy đi làm việc cho cấp trên.
Ánh mắt của Dương Kiều chợt trở nên lạnh băng.
Cô ta không được tốt, những người hại cô ta cũng đừng hòng sống yên ổn.
Hôm nay Dương Kiều cả đêm không ngủ, ngày hôm sau cô ta mang theo đôi mắt đầy tơ máu sắp xếp lại tài liệu rồi giao cho trưởng phòng.
Trưởng phòng mở hệ thống ra xem, rồi gật đầu tỏ ý cô ta có thể đi ra ngoài.
Dương Kiều đi ra khỏi phòng làm việc của trưởng phòng bèn trực tiếp đi lên lầu 10.
Cô ta gõ cửa phòng làm việc của Lang Duệ, được người bên trong cho phép mới đẩy cửa bước vào.
Lang Duệ đang xem báo cáo, nhìn thầy người đến là Dương Kiều thì ngẩng đầu lên khỏi văn kiện.
“Có chuyện gì không?” Anh ta hỏi với giọng điệu lạnh lẽo, trên mặt không có biểu cảm gì.
Dương Kiều cũng không mấy để ý, cô lấy một phong thư ra đưa tới trước mắt Lang Duệ.
Lang Duệ hoài nghi nhận lấy phong thư rồi mở ra.
Dương Kiều đứng chờ xem kịch vui, rất mong đợi nhìn sự thay đổi của Lang Duệ, từ sau lần bắt gặp Lang Duệ nổi điên trong phòng, cô ta dường như có thể đoán được anh ta là loại người bạo lực.
Hắt một thau nước đen như vậy lên người Quý Khoan, ngẫm lại đúng là rất hả giận nha!
Không ngoài dự liệu, sắc mặt Lang Duệ trở nên xanh mét, anh ra mím chặc môi, hô hấp ngày càng trở nên nặng nề.
Dương Kiều đúng lúc này lại thêm dầu vào lửa, “Giám đốc, tôi cũng không ngờ đàn anh và đàn chị có tình cảm tốt như vậy, không biết tại sao lúc đầu bọn họ không ở bên nhau.”
Cô vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn Lang Duệ, sau đó làm như hơi do dự, còn nói: “Giám đốc, tôi có nói khó nghe xin anh đừng tức giận, trong chuyện này, anh cũng không bằng một người đẹp trai lại trưởng thành…”
Dương Kiều còn chưa nói hết câu đã bị Lang Duệ ném quyển sách đập trúng đầu.
Cô ta bị đập đến mức trước mắt tối sầm, cả người không đứng vững ngã ngồi trên mặt đất.
Sau đó cô ta cảm thấy trán mình nóng lên, đưa tay lên sờ thì thấy rịn ra một vệt máu.
Môi Dương Kiều trắng bệch sợ hãi không dám nói lời nào, cô ta run rẩy bước ra khỏi phòng làm việc của Lang Duệ, rồi bám vào trên tường thở dốc.
Lúc Bạch Chỉ Hân nhận được điện thoại của Lang Duệ, cô ta đang dạy kèm cho một học sinh lớp 12 tại nhà.
Giọng nói của Lang Duệ lạnh lẽo âm trầm, giống như cơn gió mùa đông trong bảo tuyết, anh ta nói: “Mau đến nhà anh, ngay lập tức!”
Nói xong Lang Duệ liền cúp điện thoại.
Bạch Chỉ Hân nhìn điện thoại tắt đen, cảm thấy lạnh từ ngoài vào trong.
Lang Duệ là do bạn của mẹ kế cô ta giới thiệu cho cô ta.
Người giới thiệu nói anh có trình độ học vấn cao, công việc tốt, cũng là một người lịch sự lễ độ.
Khi đó Bạch Chỉ Hân nóng lòng muốn thoát khỏi ảnh hưởng của Quý Khoan với mình nên đã đồng ý đi gặp mặt Lang Duệ.
Lúc mới đầu hai người nói chuyện với nhau không tệ lắm, nhưng sau khi lui tới một thời gian ngắn thì Bạch Chỉ Hân phát hiện anh ta đã ly dị vợ, vợ trước là một người phụ nữ phong lưu, đội lên đầu anh ta một cái nón xanh, không bao lâu sau hai người đó liền ly dị.
Cũng chính từ lúc đó, Bạch Chỉ Hân phát hiện ra một mặt khác nữa của Lang Duệ.
Cô ta biết được sau khi Lang Duệ ly dị thì trở nên nóng nảy khác thường, cô hẹn gặp anh ta nói nói muốn chia tay không ngờ lại nhận được một trận đòn của Lang Duệ.
Bạch Chỉ Hân nói chuyện này với ba và mẹ kế nhưng thái độ của hai người đó vô cùng hững hờ, mẹ kế thậm chí còn nói đàn ông thành công không tránh khỏi tính khí hơi lớn một chút, bảo cô ta an phận là được, nhịn sẽ qua thôi.
Bạch Chỉ Hân không nhận được sự giúp đỡ, mà lúc này Lang Duệ tựa như nhận ra được sai lầm của mình nên nói xin lỗi cô ta còn tặng quà, vừa ân cần vừa chu toàn.
Bạch Chỉ Hân là một người hiếu thắng lại sĩ diện, đứng trước sự tấn công mãnh liệt của Lang Duệ, cuối cùng cô ta thỏa hiệp.
Cũng may từ đó về sau Lang Duệ đối xử với cô ta khá lịch sự, ra tay cũng hào phóng, Bạch Chỉ Hân thậm chí còn hơi tin lời của mẹ kế.
Cho tới hôm nay khi nhận được điện thoại của Lang Duệ, sự sợ hãi ẩn sâu trong lòng lại bắt đầu dâng lên.
Bạch Chỉ Hân không dám trễ nãi, cô ta xin nghỉ với phụ huynh của học sinh đó rồi vội vã chạy tới nhà của Lang Duệ.
Cô ta ấn mật mã rồi đẩy cửa vào nhà, ngay lập tức mùi rượu nồng đậm phả vào mặt.
Bạch Chỉ Hân đổi giày, khom người lặng lẽ đi vào phòng khách.
Lang Duệ đang tựa vào sofa, trên bàn có vài chai rượu nằm ngổn ngang.
“Lang Duệ?” Bạch Chỉ Hân thử thăm dò gọi anh ta.
Lang Duệ nhìn cô ta, sau đó từ từ đứng dậy, anh ta dường như đã uống nhiều rượu, lúc bước đi còn lảo đảo.
“Lang Duệ.” Bạch Chỉ Hân đỡ anh ta, trái tim không ngừng đập nhanh.
Lang Duệ xoa mi tâm một cái, sau đó chậm rãi nở nụ cười, anh ta chỉ vào đầu mình hỏi Bạch Chỉ Hân: “Em nhìn xem, đầu anh có xanh không?”
Bạch Chỉ Hân không hiểu nguyên do, cũng không dám lên tiếng.
Sắc mặt Lang Duệ bỗng trở nên âm trầm, anh ta giơ tay ra bóp chặt cổ Bạch Chỉ Hân.
Khuôn mặt trắng như tuyết của Bạch Chỉ Hân bị nghẽn đến đỏ bừng, sau đó lại trở nên tím tái, cuối cùng nhắm hai mắt lại hôn mê bất tỉnh.
Lang Duệ tựa hồ còn chưa hả giận, anh ta kéo Bạch Chỉ Hân vào phòng tắm, mở vòi hoa sen ra phun vào mặt cô ta.
Bạch Chỉ Hân bị nước lạnh kích thích chậm rãi mở mắt ra, cô ta mơ hồ nhìn thấy Lang Duệ lộ ra dáng vẻ hung ác, không kìm chế được run rẩy từng cơn.
Lang Duệ thấy cô đã tỉnh thì hừ cười một tiếng, lôi Bạch Chỉ Hân ra khỏi phòng tắm, ném cô ta lên sofa.
Anh ta tiện tay cầm lên một chai rượu, nắm lấy tóc của Bạch Chỉ Hân rồi đổ rượu vào miệng của cô ta.
“Uống đi, bồi anh uống nào, có thể bồi người khác nhưng không thể bồi anh được sao? Hửm?” Anh ta vừa uống rượu, vừa thấp giọng gào thét.
Bạch Chỉ Hân gắng sức giãy giụa, bị sặc rượu khiến nước mắt không ngừng chảy ra, cô xa nhìn xuyên qua màn nước mắt thấy được khuôn mặt dữ tợn của Lang Duệ.
Không biết đã bị đổ bao nhiêu rượu, cô ta chỉ cảm thấy thân thể của mình lạnh như băng, dần dần mất đi ý thức.
Lúc Bạch Chỉ Hân tỉnh lại lần nữa thì trời đã tối.
Mặt trời ngoài cửa sổ dần chìm về tây, ánh nắng màu vàng ấm áp chiếu lên tường, tựa như cơn ác mộng đó chưa từng xảy ra.
Bạch Chỉ Hân lắc lắc đầu, miễn cưỡng chống người đứng lên.
Cô ta đi lòng vòng trong phòng một lúc nhưng không thấy bóng người Lang Duệ ở đâu.
#Cảnh báo: Ngược nhẹ nhé các nàng.
Mắt cô đỏ hoe, trên người chỉ mặc bộ đồ ngủ, trên chân mang một đôi dép lê.
May mắn lúc này đang là kỳ nghỉ hè, nếu không cô xuất hiện trong sân trường với bộ dạng này nhất định sẽ thu hút sự chú ý của người khác.
Nhưng Tần Gia Niên không quan tâm nhiều việc như vậy, bây giờ trong lòng cô vô cùng loạn.
Từ nhỏ cho đến lớn đây là lần đầu cô xảy ra xung đột với người khác, cô thật sự bị chọc giận, ngoài ra còn cả buồn phiền và bất an.
Để tay lên ngực tự hỏi lòng mình, Tần Gia Niên tin tưởng Quý Khoan, hai người đã ở cạnh nhau lâu như vậy rồi, tình cảm của Quý Khoan đối với cô thế nào cô là người hiểu rõ nhất.
Cô biết những thứ kia chỉ là hình chụp mà thôi, không nói lên được điều gì.
Nhưng thân là một người bạn gái, nhìn thấy bạn trai của mình bị chụp phải như thế trong lòng không tránh khỏi không vui, huống chi cô gái kia còn là người từng thích anh.
Hơn nữa Quý Khoan và Bạch Chỉ Hân qua lại với nhau thế này đều là những chuyện Tần Gia Niên không biết.
Trái tim Tần Gia Niên như bị treo ngược, tiến thoái lưỡng nan.
Cô đi về phía trước không mục đích gì, vừa ngẩng đầu đã thấy mình đi đến toàn nhà thứ hai.
Phòng thí nghiệm khoa toán ở lầu một, lúc Quý Khoan không có việc gì làm sẽ đến đây đối chiếu số liệu hoặc tự học.
Tần Gia Niên không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại đi vào tòa nhà, đi lên phòng thí nghiệm.
Cửa phòng thí nghiệm đóng chặc, Tần Gia Niên đứng ngoài cửa nhón chân nhìn qua cửa kính vào bên trong.Trên bục giảng có một tấm bảng đen, trên bảng viết rất nhiều công thức tính toán chằng chịt, bên dưới chỗ ngồi là từng hàng máy tính cùng với vài quyển sách nhưng không có một bóng người.
Tần Gia Niên khẽ thở dài một hơi rồi hạ chân xuống, đột nhiên cô bị ai đó vỗ vai.
Cô quay đầu qua thì thấy Quý Khoan đang đeo cặp sách đứng phía sau.
Tần Gia Niên mếu máo vùi đầu trong ngực anh.
Quý Khoan nhìn quần áo trên người cô thì có hơi giật mình, anh sờ tóc cô, dịu dàng hỏi: “Đến tìm anh sao? Đã xảy ra chuyện gì?”
Tần Gia Niên lắc đầu không lên tiếng.
Quý Khoan chỉ xem như cô đang làm nũng, an tĩnh để cô dựa dẫm.
Một lúc sau, Tần Gia Niên ngẩng đầu lên, cô hít hít mũi nói: “Anh có thể cách xa đàn chị Bạch một chút được không, em không thích hai người quá gần gũi.”
Quý Khoan sửng sốt, không ngờ cô vì chuyện này.
Anh cười khẽ vỗ về lưng cô, trịnh trọng đáp: “Được!”
Tần Gia Niên miễn cưỡng vui vẻ một chút, cô cong miệng cười một cái.
Quý Khoan bóp bóp mặt cô, cười trêu chọc: “Anh cũng có một yêu cầu với em.”
Tần Gia Niên gật đầu nói: “Yêu cầu gì?”
Quý Khoan gãi gãi chóp mũi, nói: “Em có thể….có thể giữ khoảng cách một chút với Giang Trình Dương được không?”
Tần Gia Niên buông anh ra, trợn to hai mắt hỏi: “Có liên quan gì đến Giang Trình Dương à?”
Quý Khoan nghẹn lời, anh cũng không muốn mang tình cảm của Giang Trình Dương ra nói cho Tần Gia Niên biết, làm như vậy Giang Trình Dương sẽ rất lúng túng, Tần Gia Niên cũng sẽ đặt tình lực nhiều hơn trên người đàn ông khác, anh hoàn toàn không muốn thấy điều này.
Nhưng nếu như không nói, anh không biết phải giải thích thế nào với yêu cầu vô duyên vô cớ này của mình.
Tần Gia Niên nhìn anh hồi lâu nhưng thấy anh không lên tiếng, trong lòng cô cực kỳ lạnh lẽo, cô lui về sau nửa bước, nhỏ giọng nói:”Xem như vừa rồi em không nói gì đi…”
Nói xong cô buồn bực cúi đầu đi nhanh ra khỏi tòa nhà.
Quý Khoan bóp sống mũi mình một cái, đầu hàng nói: “Anh thu lại, anh thu lại lời nói vừa rồi còn không được sao?”
Tần Gia Niên tựa như không nghe được anh nói, đi thẳng ra ngoài.
Quý Khoan thấy vậy bèn ném cặp sách vào lớp rồi đuổi theo, nhưng đi ra ngoài thì phát hiện không còn thấy bóng dáng của Tần Gia Niên đâu cả.
Anh đứng trước tòa nhà gọi tên cô, sau đó đuổi theo đi ra ngoài.
Tần Gia Niên nấp trong nhà vệ sinh của tòa nhà, thấy âm thanh Quý Khoan dần dần xa rồi biến mất, cô mới đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Chóp mũi của cô đỏ bừng, trong mắt ngần ngận nước mắt.
Cô nhận ra, Quý Khoan căn bản không có lý do gì yêu cầu cô và Giang Trình Dương không liên lạc với nhau, anh biết rõ Giang Trình Dương là đồng hương duy nhất của cô ở Hoài Bắc, cô dường như xem cậu ấy là người nhà của mình.
Mà khi Quý Khoan nói ra yêu cầu này, đơn giản chính là ép cô thỏa hiệp, cuối cùng đạt được mục đích hai người cùng nhượng bộ nhau một bước.
Cô không nghĩ ra được lý do vì sao Quý Khoan phải giữ liên lạc với Bạch Chỉ Hân, thậm chỉ không ngại nhọc lòng như vậy.
**
Đài truyền hình Hoài Bắc.
Trường phòng hành chính cầm một chồng tài liệu, đặt lên bàn làm việc của Dương Kiều, “Đây là tài liệu của những khách hàng trong ba năm gần đây, cần phải sắp xếp lại, cô nhập số liệu này vào hệ thống đi, ngày mai đi làm thì giao lại cho tôi.”
Nói xong liền đạp giày cao gót rời đi.
Dương Kiều nhìn một chồng tài liệu trước mặt, tức giận liếc trưởng phòng một cái.
Hơn 10 giờ tối, người trong phòng làm việc sớm đã về hết, chỉ còn lại một mình Dương Kiều ở lại nhập dữ liệu.
Từ trưa đến giờ cô ta chưa có một hột cơm trong bụng, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào máy tính khiến mắt bắt đầu khô và nhức mỏi.
Dương Kiều quăng mạnh tài liệu xuống đất cho hả giận, sau đó xụi lơ cả người tựa vào ghế.
Cô ta đến đài truyền hình làm việc đã hơn một ăm rồi, ở đây hễ có việc gì bẩn thỉu việc gì cực nhọc đều giao hết cho cô ta, thành thích và vinh quang đều thuộc vè lãnh đạo, một khi có chuyện còn bắt cô ta tới nhận tội.
Những việc này cô ta đều có thể nhịn.
Nhưng mà làm lâu như vậy ngay cả việc trở thành nhân viên chính thức cũng không cho cô ta làm.
Cô ta tức giận nhưng không thể làm gì.
Người muốn vào làm trong đài truyền hình đếm không xuể, không muốn làm có thể nghỉ bất cứ lúc nào.
Dương Kiều dụi mắt, sau đó mở một cái phong thư trong ngăn bàn ra.
Đó là hình mà Hồng Vũ Vi gửi tới cho cô ta, cô ta mở phong thư ra xem, bên trong có mấy tấm hình, so với miêu tả của Hồng Vũ Vi thì không khác nhau là mấy.
Dương Kiều nhìn Quý Khoan trong hình, híp mắt một cái.
Nếu như ban đầu không phải do Quý Khoan đuổi cô ta ra khỏi hội sinh viên, thì tương lai của cô ta nhất định sẽ tốt đẹp hơn.
Những người trong hội sinh viên và các trưởng ban, sau khi tốt nghiệp đều được làm việc ở những đơn vị tốt.
Chỉ có một mình cô ta, vì muốn trở thành nhân viên chính thức luôn phải đi sớm về khuya, mệt mỏi chạy đi làm việc cho cấp trên.
Ánh mắt của Dương Kiều chợt trở nên lạnh băng.
Cô ta không được tốt, những người hại cô ta cũng đừng hòng sống yên ổn.
Hôm nay Dương Kiều cả đêm không ngủ, ngày hôm sau cô ta mang theo đôi mắt đầy tơ máu sắp xếp lại tài liệu rồi giao cho trưởng phòng.
Trưởng phòng mở hệ thống ra xem, rồi gật đầu tỏ ý cô ta có thể đi ra ngoài.
Dương Kiều đi ra khỏi phòng làm việc của trưởng phòng bèn trực tiếp đi lên lầu 10.
Cô ta gõ cửa phòng làm việc của Lang Duệ, được người bên trong cho phép mới đẩy cửa bước vào.
Lang Duệ đang xem báo cáo, nhìn thầy người đến là Dương Kiều thì ngẩng đầu lên khỏi văn kiện.
“Có chuyện gì không?” Anh ta hỏi với giọng điệu lạnh lẽo, trên mặt không có biểu cảm gì.
Dương Kiều cũng không mấy để ý, cô lấy một phong thư ra đưa tới trước mắt Lang Duệ.
Lang Duệ hoài nghi nhận lấy phong thư rồi mở ra.
Dương Kiều đứng chờ xem kịch vui, rất mong đợi nhìn sự thay đổi của Lang Duệ, từ sau lần bắt gặp Lang Duệ nổi điên trong phòng, cô ta dường như có thể đoán được anh ta là loại người bạo lực.
Hắt một thau nước đen như vậy lên người Quý Khoan, ngẫm lại đúng là rất hả giận nha!
Không ngoài dự liệu, sắc mặt Lang Duệ trở nên xanh mét, anh ra mím chặc môi, hô hấp ngày càng trở nên nặng nề.
Dương Kiều đúng lúc này lại thêm dầu vào lửa, “Giám đốc, tôi cũng không ngờ đàn anh và đàn chị có tình cảm tốt như vậy, không biết tại sao lúc đầu bọn họ không ở bên nhau.”
Cô vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn Lang Duệ, sau đó làm như hơi do dự, còn nói: “Giám đốc, tôi có nói khó nghe xin anh đừng tức giận, trong chuyện này, anh cũng không bằng một người đẹp trai lại trưởng thành…”
Dương Kiều còn chưa nói hết câu đã bị Lang Duệ ném quyển sách đập trúng đầu.
Cô ta bị đập đến mức trước mắt tối sầm, cả người không đứng vững ngã ngồi trên mặt đất.
Sau đó cô ta cảm thấy trán mình nóng lên, đưa tay lên sờ thì thấy rịn ra một vệt máu.
Môi Dương Kiều trắng bệch sợ hãi không dám nói lời nào, cô ta run rẩy bước ra khỏi phòng làm việc của Lang Duệ, rồi bám vào trên tường thở dốc.
Lúc Bạch Chỉ Hân nhận được điện thoại của Lang Duệ, cô ta đang dạy kèm cho một học sinh lớp 12 tại nhà.
Giọng nói của Lang Duệ lạnh lẽo âm trầm, giống như cơn gió mùa đông trong bảo tuyết, anh ta nói: “Mau đến nhà anh, ngay lập tức!”
Nói xong Lang Duệ liền cúp điện thoại.
Bạch Chỉ Hân nhìn điện thoại tắt đen, cảm thấy lạnh từ ngoài vào trong.
Lang Duệ là do bạn của mẹ kế cô ta giới thiệu cho cô ta.
Người giới thiệu nói anh có trình độ học vấn cao, công việc tốt, cũng là một người lịch sự lễ độ.
Khi đó Bạch Chỉ Hân nóng lòng muốn thoát khỏi ảnh hưởng của Quý Khoan với mình nên đã đồng ý đi gặp mặt Lang Duệ.
Lúc mới đầu hai người nói chuyện với nhau không tệ lắm, nhưng sau khi lui tới một thời gian ngắn thì Bạch Chỉ Hân phát hiện anh ta đã ly dị vợ, vợ trước là một người phụ nữ phong lưu, đội lên đầu anh ta một cái nón xanh, không bao lâu sau hai người đó liền ly dị.
Cũng chính từ lúc đó, Bạch Chỉ Hân phát hiện ra một mặt khác nữa của Lang Duệ.
Cô ta biết được sau khi Lang Duệ ly dị thì trở nên nóng nảy khác thường, cô hẹn gặp anh ta nói nói muốn chia tay không ngờ lại nhận được một trận đòn của Lang Duệ.
Bạch Chỉ Hân nói chuyện này với ba và mẹ kế nhưng thái độ của hai người đó vô cùng hững hờ, mẹ kế thậm chí còn nói đàn ông thành công không tránh khỏi tính khí hơi lớn một chút, bảo cô ta an phận là được, nhịn sẽ qua thôi.
Bạch Chỉ Hân không nhận được sự giúp đỡ, mà lúc này Lang Duệ tựa như nhận ra được sai lầm của mình nên nói xin lỗi cô ta còn tặng quà, vừa ân cần vừa chu toàn.
Bạch Chỉ Hân là một người hiếu thắng lại sĩ diện, đứng trước sự tấn công mãnh liệt của Lang Duệ, cuối cùng cô ta thỏa hiệp.
Cũng may từ đó về sau Lang Duệ đối xử với cô ta khá lịch sự, ra tay cũng hào phóng, Bạch Chỉ Hân thậm chí còn hơi tin lời của mẹ kế.
Cho tới hôm nay khi nhận được điện thoại của Lang Duệ, sự sợ hãi ẩn sâu trong lòng lại bắt đầu dâng lên.
Bạch Chỉ Hân không dám trễ nãi, cô ta xin nghỉ với phụ huynh của học sinh đó rồi vội vã chạy tới nhà của Lang Duệ.
Cô ta ấn mật mã rồi đẩy cửa vào nhà, ngay lập tức mùi rượu nồng đậm phả vào mặt.
Bạch Chỉ Hân đổi giày, khom người lặng lẽ đi vào phòng khách.
Lang Duệ đang tựa vào sofa, trên bàn có vài chai rượu nằm ngổn ngang.
“Lang Duệ?” Bạch Chỉ Hân thử thăm dò gọi anh ta.
Lang Duệ nhìn cô ta, sau đó từ từ đứng dậy, anh ta dường như đã uống nhiều rượu, lúc bước đi còn lảo đảo.
“Lang Duệ.” Bạch Chỉ Hân đỡ anh ta, trái tim không ngừng đập nhanh.
Lang Duệ xoa mi tâm một cái, sau đó chậm rãi nở nụ cười, anh ta chỉ vào đầu mình hỏi Bạch Chỉ Hân: “Em nhìn xem, đầu anh có xanh không?”
Bạch Chỉ Hân không hiểu nguyên do, cũng không dám lên tiếng.
Sắc mặt Lang Duệ bỗng trở nên âm trầm, anh ta giơ tay ra bóp chặt cổ Bạch Chỉ Hân.
Khuôn mặt trắng như tuyết của Bạch Chỉ Hân bị nghẽn đến đỏ bừng, sau đó lại trở nên tím tái, cuối cùng nhắm hai mắt lại hôn mê bất tỉnh.
Lang Duệ tựa hồ còn chưa hả giận, anh ta kéo Bạch Chỉ Hân vào phòng tắm, mở vòi hoa sen ra phun vào mặt cô ta.
Bạch Chỉ Hân bị nước lạnh kích thích chậm rãi mở mắt ra, cô ta mơ hồ nhìn thấy Lang Duệ lộ ra dáng vẻ hung ác, không kìm chế được run rẩy từng cơn.
Lang Duệ thấy cô đã tỉnh thì hừ cười một tiếng, lôi Bạch Chỉ Hân ra khỏi phòng tắm, ném cô ta lên sofa.
Anh ta tiện tay cầm lên một chai rượu, nắm lấy tóc của Bạch Chỉ Hân rồi đổ rượu vào miệng của cô ta.
“Uống đi, bồi anh uống nào, có thể bồi người khác nhưng không thể bồi anh được sao? Hửm?” Anh ta vừa uống rượu, vừa thấp giọng gào thét.
Bạch Chỉ Hân gắng sức giãy giụa, bị sặc rượu khiến nước mắt không ngừng chảy ra, cô xa nhìn xuyên qua màn nước mắt thấy được khuôn mặt dữ tợn của Lang Duệ.
Không biết đã bị đổ bao nhiêu rượu, cô ta chỉ cảm thấy thân thể của mình lạnh như băng, dần dần mất đi ý thức.
Lúc Bạch Chỉ Hân tỉnh lại lần nữa thì trời đã tối.
Mặt trời ngoài cửa sổ dần chìm về tây, ánh nắng màu vàng ấm áp chiếu lên tường, tựa như cơn ác mộng đó chưa từng xảy ra.
Bạch Chỉ Hân lắc lắc đầu, miễn cưỡng chống người đứng lên.
Cô ta đi lòng vòng trong phòng một lúc nhưng không thấy bóng người Lang Duệ ở đâu.
#Cảnh báo: Ngược nhẹ nhé các nàng.
Tác giả :
Tân Tiểu Quái