Xin Trả Cặp Sách Lại Cho Tôi
Chương 20: Chiếc ô
Sau mười hai giờ trưa, mặt trời bị mây đen che khuất, gió nhẹ nổi lên…
Bên trong sân thể dục, Tần Gia Niên và ba nữ sinh khác đang đứng chờ đến lượt mình kiểm tra chạy 800m.
Hầu như các bạn học khác đã hoàn thành bài kiểm tra vào tuần trước rồi, cho nên lần kiểm tra này vô cùng vắng vẻ.
Thầy thể dục cầm đồng hồ bấm giờ và danh sách sinh viên chạy tới vạch xuất phát hỏi thăm tình trạng thân thể của bọn cô, mọi người đơn giản nói lại vài câu.
Bốn người được sắp xếp đứng trên đường đua, trong tay thầy đang cầm đồng hồ bấm giờ hô lên: “Các em vào vị trí, chuẩn bị, chạy!”
Trong bốn nữ sinh có một người hay tham gia vào các hoạt động thể thao nên khi thầy hô một tiếng, cô ấy liền giống như một mũi tên rời cung chạy thẳng về phía trước, chớp mắt đã không thấy người đâu.
Tần Gia Niên coi như là người theo nguyên tắc nhất.
Chỉ còn lại hai người, một người có thân hình mập mạp, người còn lại thì nhỏ nhắn gầy yếu.
Hai người đó như đang hỗ trợ lẫn nhau, chạy so với đi dạo phố cũng không nhanh hơn được bao nhiêu.
Nhưng ngày vui ngắn ngủi, hai người vừa chạy hơn 200m liền không kiên trì được nữa.
Nữ sinh mập mạp là người dừng lại trước, cô ấy chống hai tay lên gối, không ngừng thở hổn hển.
Nữ sinh gầy yếu chạy ở phía sau vừa thấy chiến hữu đầu hàng, trong giây phút đó sự kiên trì nhỏ bé của cô ấy cũng tan thành mây khói.
Nước mưa lộp bộp rơi xuống, trong không khí dần bay lên mùi ẩm ướt.
Nữ sinh chạy đầu tiên đã bắt đầu chạy nước rút.
Tần Gia Niên lẻ loi chạy trên đường đua.
“Tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất kiến lai giả.”
(Đây là câu thơ trong bài thơ Đăng U Châu Đài Ca của nhà thơ Trần Tử Ngang.
Dịch nghĩa của bài thơ: Bài ca lúc lên đài U Châu
Trước không thấy người xưa.
Sau không thấy kẻ sắp đến.
Ngẫm trời đất thật vô cùng.
Một mình bùi ngùi rơi lệ.
Bản dịch: Wikipedia)
Nước mưa rơi trên mặt cô, khiến tầm mắt của cô hơi mơ hồ không rõ, nhịp chạy cũng hơi loạn.
Sau khi chạy hết vòng thứ nhất, lúc Tần Gia Niên đi ngang qua thầy thể dục, thầy ấy đang dùng tay che đầu, thúc giục cô: “Nhanh lên một chút, cố gắng lên cố gắng lên.”
Mưa càng ngày càng lớn hơn, quần áo Tần Gia Niên cũng bị nước mưa thấm ướt, nước mưa không ngừng rơi trên đầu rồi chảy xuống mặt, cô không thể cứ mãi lấy tay lau nước được.
Cũng có hơi không muốn chạy tiếp nữa, Tần Gia Niên cảm thấy hơi nhục chí.
Nhưng lúc này đột nhiên có một cái ô màu đen che trên đầu cô.
Cô hơi nghiêng đầu nhìn người đang che ô cho mình, người đó đang chạy phía bên phải của cô, cùng cô sóng vai tác chiến.
Người đó có hàng lông mi dày, sống mũi cao thẳng và đôi môi mềm mại.
Đó là người mà cô đã lâu rồi không gặp, cũng là người cô nhớ nhung rất lâu.
Lỗ mũi Tần Gia Niên ê ẩm, bước chân có hơi xiêu vẹo.
Quý Khoan trầm giọng nhắc nhở: “Mắt nhìn thẳng phía trước, chú ý điều chỉnh hơi thở…”
Giọng nói của anh như mang theo một luồng hơi ấm, từ từ lan tỏa đến tay chân rồi thâm nhập sâu vào trong xương cốt của cô, xua tan đi cái lạnh đang bủa vây, mang lại cho cô động lực để kiên trì tiếp bước.
Tần Gia Niên cong môi, cả người tập trung tinh thần chạy nước rút mấy trăm mét cuối cùng.
Cuối cùng cô lấy thành tích ba phút năm mươi hai giây vượt qua kiểm tra.
Tần Gia Niên nghe được thành tích của mình thì vui vẻ không thôi, nước mưa có chảy vào cổ áo cô cũng hồn nhiên không hay biết gì.
Cô thật sự rất vui vẻ, không biết do đã vượt qua kiểm tra hay do anh.
Quý Khoan nhìn cô nhóc đang vui vẻ đứng trong mưa, bất đắc dĩ lắc đầu một cái rồi kéo cô vào lại trong ô.
Tần Gia Niên ngoan ngoãn đứng ngay ngắn.
Quý Khoan không nhịn được trách mắng: “Tiếp tục đứng ngoài mưa nữa coi chừng cảm đó.”
Tần Gia Niên cong mắt nhìn anh, cả người lộ ra dáng vẻ ‘Em đã vượt qua kiểm tra thành công’, tựa như người bị trách mắng không phải cô.
Quý Khoan xoa xoa đầu tóc ướt nước mưa của cô hỏi: “Vui vẻ vậy sao?”
Tần Gia Niên cười híp mắt gật đầu, “Vui lắm ạ!”
Quý Khoan dường như cũng bị cô lây lan sự vui vẻ, hơi cong khóe miệng lên, anh duỗi tay ra nâng mặt cô lên, chê cười nói: “Xấu chết đi được, mau quay về thay quần áo ướt ra, anh có chuyện muốn hỏi em.”
Tần Gia Niên nghiêm chỉnh đứng trong ô, đi theo Quý Khoan đến dưới lầu ký túc xá.
Đến dưới lầu ký túc xá.
Tần Gia Niên chạy khỏi ô vào trong, vừa chạy vừa không nhịn được cười vui vẻ.
Không tới nửa tiếng sau, Tần Gia Niên đã thay quần áo sạch sẽ đi xuống, tóc cũng đã được sấy khô.
Quý Khoan hỏi: “Đã sửa soạng xong chưa? Chắc chắn không bị cảm nữa chứ?”
Tần Gia Niên gật đầu.
Quý Khoan lại hỏi: “Ăn cơm chưa?”
Tần Gia Niên gật đầu, sau đó lại lắc đầu.
Quý Khoan bất đắc dĩ búng trán của cô một cái nói: “Nói chuyện.”
Tần Gia Niên xoa trán, ngượng ngùng nói: “Vốn đã ăn rồi, nhưng mà sau khi kiểm tra xong lại đói.”
Quý Khoan cười, dẫn cô đi ra ngoài cổng trường, “Mời em ăn lẩu được không?”
Tần Gia Niên nghe vậy thì trừng mắt thật lớn, ánh mắt đó thậm chí khiến Quý Khoan nghi ngờ có khi nào lát nữa Tần Gia Niên sẽ ăn đến mức anh phá sản luôn không.
Hai người tìm một quán lẩu ngoài trường rồi đi vào trong, chưa đến giờ ăn nên trong quán không nhiều người lắm.
Quý Khoan đưa thực đơn cho Tần Gia Niên chọn, Tần Gia Niên vui vẻ có hơi thái quá nên cô nhanh chóng thay đổi trạng thái hổ đối vồ mồi vừa rồi của mình lại, chỉ gọi mấy món chay.
Quý Khoan lại gọi thêm vài món mặn và hải sản.
Trong lúc chờ món ăn được bưng lên, Quý Khoan hơi oán giận hỏi: “Không phải anh đã nói sẽ đi cổ vũ cho em rồi à, sao em lại không nhớ gì hết vậy?”
Anh bình thản tự nhiên nói ra những lời đó, tựa như hai người cho tới giờ cũng không xảy ra chuyện không vui gì với nhau.
Mặt Tần Gia Niên hơi ửng hồng, cô áy náy cúi đầu.
Trước kia đúng là muốn vạch rõ giới hạn với anh, cố gắng không liên lạc nữa.
Nhưng sau đó lại có một giọng nói khác không ngừng vang lên bên tai cô.
Cô muốn nghe theo trái tim mình một lần, nhưng lại sợ anh tuân thủ lời hứa, không để ý đến cô nữa.
Cô sợ hãi bất an lượn vòng trong thế giới của anh, mang theo một chút thăm dò và lo lắng.
Cho tới hôm nay khi anh cầm chiếc ô xuất hiện trước mặt cô, thế giới của cô chợt bừng sáng lên tựa như bầu trời quang đãng sau cơn mưa.
Cô nghĩ, như vậy thật tốt, cô có thể thường xuyên gặp được anh, nói chuyện với anh.
Nếu như có một ngày anh thích cô gái khác, vậy thì cô sẽ chôn vùi phần tình cảm kia vào tận sâu trong đáy lòng, mang theo nó vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới của anh..
Cô gái nhỏ lại tiến vào trạng thái xuất thần, Quý Khoan duỗi tay ra gõ gõ mặt bàn trước mặt cô hỏi: “Là em chép bài cho anh?”
Tần Gia Niên mím môi gật đầu, nói: “Đình Đình nói hội sinh viên bề bộn nhiều việc, em đoán anh cũng xin nghỉ, hơn nữa em đã đồng ý sẽ chép bài cho anh rồi mà…”
Quý Khoan gật đầu, lý do rất chính đáng.
Tần Gia Niên cắm đầu ăn, nào là thịt rồi hải sản…
Quý Khoan gọi rất nhiều nhưng anh lại không động đũa, hầu hết các món ăn đều vào bụng Tần Gia Niên.
Sau khi ăn xong, Quý Khoan dựa vào ghế hỏi cô: “Gia Niên, em có nghĩ tới sau này khi tốt nghiệp sẽ đi đâu không?”
Tần Gia Niên không hề nghĩ ngợi thốt lên: “Em phải về đảo Lư.”
Quý Khoan có chút mất mác nhìn cô.
Tần Gia Niên suy nghĩ một chút lại nói thêm: “Lúc trước em luôn nghĩ như vậy. Nhưng mà nói không chừng sau này sẽ có sự thay đổi, dù sao em có đưa ra quyết định thế nào thì ba và mẹ của em đều sẽ ủng hộ em.”
Sự lo lắng trong lòng Quý Khoan cuối cùng cũng biến mất.
Anh cười dịu dàng nói: “Ba mẹ em nhất định là người rất tốt.” Cho nên mới có thể dạy dỗ ra một cô nhóc ngoan ngoãn đáng yêu thế này.
Tần Gia Niên cười, đôi mắt cô trong suốt sáng ngời, cô nói: “Vâng vâng, bọn họ vô cùng tốt, đối xử với em rất tốt, đối xử với người khác cũng tốt như thế.”
Cô suy nghĩ mộ chút lại bổ sung: “Thật ra thì mọi người ở đảo Lư đều là người tốt.”
Sau đó cô mở to hai mắt đề nghị: “Đàn anh, khi nào anh rảnh có thể đến đảo Lư chơi, em sẽ làm hướng dẫn viên cho anh, ở đảo Lư của em có rất nhiều nơi thú vị.”
Quý Khoan ngẫm nghĩ thấy đề nghị này không tồi nên gật đầu đồng ý.
Lát sau, Quý Khoan do dự gọi tên cô: “Gia Niên…”
Tần Gia Niên ngẩng đầu nhìn anh.
Quý Khoan: “Một khoảng thời gian nữa hội sinh viên sẽ tiến hành bầu cử hội trưởng cho nhiệm kỳ kế tiếp, anh sẽ rút khỏi chức hội trưởng.”
Tần Gia Niên gật đầu một cái nói: “Vậy cũng tốt, anh sẽ không cần phải vất vả như vậy nữa, sẽ có nhiều thời gian học tập hơn.”
Quý Khoan cúi đầu cười cười nói: “Nửa năm sau anh sẽ sang nước Anh làm sinh viên trao đổi, đi một năm.”
Nói xong anh ngẩng đầu lên nhìn cô.
Tần Gia Niên đầu tiên là sững sốt sau đó ánh mắt hốt hoảng nhìn khắp nơi, cuối cùng cô cố gắng chớp chớp đôi mắt to tròn ngập nước.
Cô tự lẩm bẩm một mình: “Một năm sao…”
Lát sau cô cố gắng nặn ra một nụ cười nói: “Chúc mừng anh nhé.”
Mọi cử động của cô gái nhỏ đều nằm trong mắt Quý Khoan, nó tựa như một cây dao nhỏ rạch qua ngực anh một cái.
Anh biết, có một số việc nếu như anh nói ra cô nhất định sẽ đồng ý, chỉ là anh không dám ích kỷ như vậy.
Những điều cô biết về thế giới này quá nhỏ, cũng gặp quá ít người.
Anh không thể tranh thủ lúc cô lờ mờ với thế giới này mà giam hãm cô vào trong thế giới của mình.
Một năm cũng không lâu lắm, nhưng cũng không xem là ngắn.
Anh không thể vì sự an lòng ích kỷ của mình mà che đi đôi mắt ngắm nhìn thế giới của cô lại.
**
Một khoảng thời gian kế tiếp, hội sinh viên tiến hành bầu chọn hội trưởng và các trưởng ban mới.
Nhiệm vụ của Quý Khoan không chỉ chọn những người ở các ban mà còn phải tiến hành huấn luyện và hướng dẫn người mới.
Thời gian dần trôi qua trong tiếng chuông ngân vang.
Trong nháy mắt đã đến cuối mùa xuân.
Không biết bắt đầu từ ngày nào, ở trước cổng trường có một chuỗi thông báo bằng đèn led, trên đó không ngừng hiện lên dòng chữ “Nhiệt liệt chúc mừng sinh viên Quý Khoan đến nước Anh làm sinh viên trao đổi”.
Tần Gia Niên mỗi lần nhìn thấy dòng chữ này đều không kiềm được sự xúc động trong lòng, thời gian đúng là trôi đi quá mau.
Trước ngày Quý Khoan đi, mọi người liền gộp chung nghi thức từ chức của hội trưởng và tiệc chúc mừng anh đi nước ngoài làm một, dự định tổ chức vào đầu tháng 5.
Nói là nghi thức từ chức và tiệc chúc mừng thật ra chỉ là một buổi tụ tập nhỏ.
Do mấy người trong hội sinh viên tổ chức, danh sách khách mời do Quý Khoan chọn.
Quý Khoan mời Tần Gia Niên tham gia, vì tránh khiến cô lúng túng cũng đồng thời mời thêm Cung Đình Đình.
Buổi tụ họp được tổ chức ở một nhà hàng có chút danh tiếng, đặt bốn bàn ăn trong một gian phòng bao lớn, đại khái có khoảng 40 50 người.
Gần đến thời gian bắt đầu của bữa tiệc, mọi người mới lục tục kéo đến.
Người phục vụ hỏi có muốn mang thức ăn lên chưa, Quý Khoan nhìn lướt qua phòng bao một vòng, rồi tỏ ý chờ thêm chút nữa.
Có một nữ sinh soi mói hỏi: “Hội trưởng, tại sao còn chưa dọn đồ ăn lên vậy, thật đói mà.”
Người phụ trách buổi tụ họp nói: “Còn có hai bạn học nữa chưa đến, chờ thêm chút nữa đi.”
Cô gái đó bĩu môi, nhỏ giọng phàn nàn: “Ôi, ai mà lớn như vậy hả?”
Cô ta còn chưa nói hết lời thì cửa phòng bao chợt bị đẩy ra.
Hai cô gái bước vào trong.
Cô gái đi đầu mọi người trong này đều biết, là thành viên trong hội sinh viên Cung Đình Đình.
Còn người phía sau…
Cô gái đó mặc một chiếc váy đen, bên ngoài khoác áo len màu trắng mỏng, trên vai đeo một cái túi nhỏ tinh tế.
Mái tóc đen dài như thác nước xõa ra một bên vai.
Mắt ngọc mày ngài được trang điểm nhẹ.
Nữ sinh đó khẽ mở đôi môi đỏ mọng nói: “Xin lỗi, có phải bọn em đến trễ rồi không?”
Bên trong sân thể dục, Tần Gia Niên và ba nữ sinh khác đang đứng chờ đến lượt mình kiểm tra chạy 800m.
Hầu như các bạn học khác đã hoàn thành bài kiểm tra vào tuần trước rồi, cho nên lần kiểm tra này vô cùng vắng vẻ.
Thầy thể dục cầm đồng hồ bấm giờ và danh sách sinh viên chạy tới vạch xuất phát hỏi thăm tình trạng thân thể của bọn cô, mọi người đơn giản nói lại vài câu.
Bốn người được sắp xếp đứng trên đường đua, trong tay thầy đang cầm đồng hồ bấm giờ hô lên: “Các em vào vị trí, chuẩn bị, chạy!”
Trong bốn nữ sinh có một người hay tham gia vào các hoạt động thể thao nên khi thầy hô một tiếng, cô ấy liền giống như một mũi tên rời cung chạy thẳng về phía trước, chớp mắt đã không thấy người đâu.
Tần Gia Niên coi như là người theo nguyên tắc nhất.
Chỉ còn lại hai người, một người có thân hình mập mạp, người còn lại thì nhỏ nhắn gầy yếu.
Hai người đó như đang hỗ trợ lẫn nhau, chạy so với đi dạo phố cũng không nhanh hơn được bao nhiêu.
Nhưng ngày vui ngắn ngủi, hai người vừa chạy hơn 200m liền không kiên trì được nữa.
Nữ sinh mập mạp là người dừng lại trước, cô ấy chống hai tay lên gối, không ngừng thở hổn hển.
Nữ sinh gầy yếu chạy ở phía sau vừa thấy chiến hữu đầu hàng, trong giây phút đó sự kiên trì nhỏ bé của cô ấy cũng tan thành mây khói.
Nước mưa lộp bộp rơi xuống, trong không khí dần bay lên mùi ẩm ướt.
Nữ sinh chạy đầu tiên đã bắt đầu chạy nước rút.
Tần Gia Niên lẻ loi chạy trên đường đua.
“Tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất kiến lai giả.”
(Đây là câu thơ trong bài thơ Đăng U Châu Đài Ca của nhà thơ Trần Tử Ngang.
Dịch nghĩa của bài thơ: Bài ca lúc lên đài U Châu
Trước không thấy người xưa.
Sau không thấy kẻ sắp đến.
Ngẫm trời đất thật vô cùng.
Một mình bùi ngùi rơi lệ.
Bản dịch: Wikipedia)
Nước mưa rơi trên mặt cô, khiến tầm mắt của cô hơi mơ hồ không rõ, nhịp chạy cũng hơi loạn.
Sau khi chạy hết vòng thứ nhất, lúc Tần Gia Niên đi ngang qua thầy thể dục, thầy ấy đang dùng tay che đầu, thúc giục cô: “Nhanh lên một chút, cố gắng lên cố gắng lên.”
Mưa càng ngày càng lớn hơn, quần áo Tần Gia Niên cũng bị nước mưa thấm ướt, nước mưa không ngừng rơi trên đầu rồi chảy xuống mặt, cô không thể cứ mãi lấy tay lau nước được.
Cũng có hơi không muốn chạy tiếp nữa, Tần Gia Niên cảm thấy hơi nhục chí.
Nhưng lúc này đột nhiên có một cái ô màu đen che trên đầu cô.
Cô hơi nghiêng đầu nhìn người đang che ô cho mình, người đó đang chạy phía bên phải của cô, cùng cô sóng vai tác chiến.
Người đó có hàng lông mi dày, sống mũi cao thẳng và đôi môi mềm mại.
Đó là người mà cô đã lâu rồi không gặp, cũng là người cô nhớ nhung rất lâu.
Lỗ mũi Tần Gia Niên ê ẩm, bước chân có hơi xiêu vẹo.
Quý Khoan trầm giọng nhắc nhở: “Mắt nhìn thẳng phía trước, chú ý điều chỉnh hơi thở…”
Giọng nói của anh như mang theo một luồng hơi ấm, từ từ lan tỏa đến tay chân rồi thâm nhập sâu vào trong xương cốt của cô, xua tan đi cái lạnh đang bủa vây, mang lại cho cô động lực để kiên trì tiếp bước.
Tần Gia Niên cong môi, cả người tập trung tinh thần chạy nước rút mấy trăm mét cuối cùng.
Cuối cùng cô lấy thành tích ba phút năm mươi hai giây vượt qua kiểm tra.
Tần Gia Niên nghe được thành tích của mình thì vui vẻ không thôi, nước mưa có chảy vào cổ áo cô cũng hồn nhiên không hay biết gì.
Cô thật sự rất vui vẻ, không biết do đã vượt qua kiểm tra hay do anh.
Quý Khoan nhìn cô nhóc đang vui vẻ đứng trong mưa, bất đắc dĩ lắc đầu một cái rồi kéo cô vào lại trong ô.
Tần Gia Niên ngoan ngoãn đứng ngay ngắn.
Quý Khoan không nhịn được trách mắng: “Tiếp tục đứng ngoài mưa nữa coi chừng cảm đó.”
Tần Gia Niên cong mắt nhìn anh, cả người lộ ra dáng vẻ ‘Em đã vượt qua kiểm tra thành công’, tựa như người bị trách mắng không phải cô.
Quý Khoan xoa xoa đầu tóc ướt nước mưa của cô hỏi: “Vui vẻ vậy sao?”
Tần Gia Niên cười híp mắt gật đầu, “Vui lắm ạ!”
Quý Khoan dường như cũng bị cô lây lan sự vui vẻ, hơi cong khóe miệng lên, anh duỗi tay ra nâng mặt cô lên, chê cười nói: “Xấu chết đi được, mau quay về thay quần áo ướt ra, anh có chuyện muốn hỏi em.”
Tần Gia Niên nghiêm chỉnh đứng trong ô, đi theo Quý Khoan đến dưới lầu ký túc xá.
Đến dưới lầu ký túc xá.
Tần Gia Niên chạy khỏi ô vào trong, vừa chạy vừa không nhịn được cười vui vẻ.
Không tới nửa tiếng sau, Tần Gia Niên đã thay quần áo sạch sẽ đi xuống, tóc cũng đã được sấy khô.
Quý Khoan hỏi: “Đã sửa soạng xong chưa? Chắc chắn không bị cảm nữa chứ?”
Tần Gia Niên gật đầu.
Quý Khoan lại hỏi: “Ăn cơm chưa?”
Tần Gia Niên gật đầu, sau đó lại lắc đầu.
Quý Khoan bất đắc dĩ búng trán của cô một cái nói: “Nói chuyện.”
Tần Gia Niên xoa trán, ngượng ngùng nói: “Vốn đã ăn rồi, nhưng mà sau khi kiểm tra xong lại đói.”
Quý Khoan cười, dẫn cô đi ra ngoài cổng trường, “Mời em ăn lẩu được không?”
Tần Gia Niên nghe vậy thì trừng mắt thật lớn, ánh mắt đó thậm chí khiến Quý Khoan nghi ngờ có khi nào lát nữa Tần Gia Niên sẽ ăn đến mức anh phá sản luôn không.
Hai người tìm một quán lẩu ngoài trường rồi đi vào trong, chưa đến giờ ăn nên trong quán không nhiều người lắm.
Quý Khoan đưa thực đơn cho Tần Gia Niên chọn, Tần Gia Niên vui vẻ có hơi thái quá nên cô nhanh chóng thay đổi trạng thái hổ đối vồ mồi vừa rồi của mình lại, chỉ gọi mấy món chay.
Quý Khoan lại gọi thêm vài món mặn và hải sản.
Trong lúc chờ món ăn được bưng lên, Quý Khoan hơi oán giận hỏi: “Không phải anh đã nói sẽ đi cổ vũ cho em rồi à, sao em lại không nhớ gì hết vậy?”
Anh bình thản tự nhiên nói ra những lời đó, tựa như hai người cho tới giờ cũng không xảy ra chuyện không vui gì với nhau.
Mặt Tần Gia Niên hơi ửng hồng, cô áy náy cúi đầu.
Trước kia đúng là muốn vạch rõ giới hạn với anh, cố gắng không liên lạc nữa.
Nhưng sau đó lại có một giọng nói khác không ngừng vang lên bên tai cô.
Cô muốn nghe theo trái tim mình một lần, nhưng lại sợ anh tuân thủ lời hứa, không để ý đến cô nữa.
Cô sợ hãi bất an lượn vòng trong thế giới của anh, mang theo một chút thăm dò và lo lắng.
Cho tới hôm nay khi anh cầm chiếc ô xuất hiện trước mặt cô, thế giới của cô chợt bừng sáng lên tựa như bầu trời quang đãng sau cơn mưa.
Cô nghĩ, như vậy thật tốt, cô có thể thường xuyên gặp được anh, nói chuyện với anh.
Nếu như có một ngày anh thích cô gái khác, vậy thì cô sẽ chôn vùi phần tình cảm kia vào tận sâu trong đáy lòng, mang theo nó vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới của anh..
Cô gái nhỏ lại tiến vào trạng thái xuất thần, Quý Khoan duỗi tay ra gõ gõ mặt bàn trước mặt cô hỏi: “Là em chép bài cho anh?”
Tần Gia Niên mím môi gật đầu, nói: “Đình Đình nói hội sinh viên bề bộn nhiều việc, em đoán anh cũng xin nghỉ, hơn nữa em đã đồng ý sẽ chép bài cho anh rồi mà…”
Quý Khoan gật đầu, lý do rất chính đáng.
Tần Gia Niên cắm đầu ăn, nào là thịt rồi hải sản…
Quý Khoan gọi rất nhiều nhưng anh lại không động đũa, hầu hết các món ăn đều vào bụng Tần Gia Niên.
Sau khi ăn xong, Quý Khoan dựa vào ghế hỏi cô: “Gia Niên, em có nghĩ tới sau này khi tốt nghiệp sẽ đi đâu không?”
Tần Gia Niên không hề nghĩ ngợi thốt lên: “Em phải về đảo Lư.”
Quý Khoan có chút mất mác nhìn cô.
Tần Gia Niên suy nghĩ một chút lại nói thêm: “Lúc trước em luôn nghĩ như vậy. Nhưng mà nói không chừng sau này sẽ có sự thay đổi, dù sao em có đưa ra quyết định thế nào thì ba và mẹ của em đều sẽ ủng hộ em.”
Sự lo lắng trong lòng Quý Khoan cuối cùng cũng biến mất.
Anh cười dịu dàng nói: “Ba mẹ em nhất định là người rất tốt.” Cho nên mới có thể dạy dỗ ra một cô nhóc ngoan ngoãn đáng yêu thế này.
Tần Gia Niên cười, đôi mắt cô trong suốt sáng ngời, cô nói: “Vâng vâng, bọn họ vô cùng tốt, đối xử với em rất tốt, đối xử với người khác cũng tốt như thế.”
Cô suy nghĩ mộ chút lại bổ sung: “Thật ra thì mọi người ở đảo Lư đều là người tốt.”
Sau đó cô mở to hai mắt đề nghị: “Đàn anh, khi nào anh rảnh có thể đến đảo Lư chơi, em sẽ làm hướng dẫn viên cho anh, ở đảo Lư của em có rất nhiều nơi thú vị.”
Quý Khoan ngẫm nghĩ thấy đề nghị này không tồi nên gật đầu đồng ý.
Lát sau, Quý Khoan do dự gọi tên cô: “Gia Niên…”
Tần Gia Niên ngẩng đầu nhìn anh.
Quý Khoan: “Một khoảng thời gian nữa hội sinh viên sẽ tiến hành bầu cử hội trưởng cho nhiệm kỳ kế tiếp, anh sẽ rút khỏi chức hội trưởng.”
Tần Gia Niên gật đầu một cái nói: “Vậy cũng tốt, anh sẽ không cần phải vất vả như vậy nữa, sẽ có nhiều thời gian học tập hơn.”
Quý Khoan cúi đầu cười cười nói: “Nửa năm sau anh sẽ sang nước Anh làm sinh viên trao đổi, đi một năm.”
Nói xong anh ngẩng đầu lên nhìn cô.
Tần Gia Niên đầu tiên là sững sốt sau đó ánh mắt hốt hoảng nhìn khắp nơi, cuối cùng cô cố gắng chớp chớp đôi mắt to tròn ngập nước.
Cô tự lẩm bẩm một mình: “Một năm sao…”
Lát sau cô cố gắng nặn ra một nụ cười nói: “Chúc mừng anh nhé.”
Mọi cử động của cô gái nhỏ đều nằm trong mắt Quý Khoan, nó tựa như một cây dao nhỏ rạch qua ngực anh một cái.
Anh biết, có một số việc nếu như anh nói ra cô nhất định sẽ đồng ý, chỉ là anh không dám ích kỷ như vậy.
Những điều cô biết về thế giới này quá nhỏ, cũng gặp quá ít người.
Anh không thể tranh thủ lúc cô lờ mờ với thế giới này mà giam hãm cô vào trong thế giới của mình.
Một năm cũng không lâu lắm, nhưng cũng không xem là ngắn.
Anh không thể vì sự an lòng ích kỷ của mình mà che đi đôi mắt ngắm nhìn thế giới của cô lại.
**
Một khoảng thời gian kế tiếp, hội sinh viên tiến hành bầu chọn hội trưởng và các trưởng ban mới.
Nhiệm vụ của Quý Khoan không chỉ chọn những người ở các ban mà còn phải tiến hành huấn luyện và hướng dẫn người mới.
Thời gian dần trôi qua trong tiếng chuông ngân vang.
Trong nháy mắt đã đến cuối mùa xuân.
Không biết bắt đầu từ ngày nào, ở trước cổng trường có một chuỗi thông báo bằng đèn led, trên đó không ngừng hiện lên dòng chữ “Nhiệt liệt chúc mừng sinh viên Quý Khoan đến nước Anh làm sinh viên trao đổi”.
Tần Gia Niên mỗi lần nhìn thấy dòng chữ này đều không kiềm được sự xúc động trong lòng, thời gian đúng là trôi đi quá mau.
Trước ngày Quý Khoan đi, mọi người liền gộp chung nghi thức từ chức của hội trưởng và tiệc chúc mừng anh đi nước ngoài làm một, dự định tổ chức vào đầu tháng 5.
Nói là nghi thức từ chức và tiệc chúc mừng thật ra chỉ là một buổi tụ tập nhỏ.
Do mấy người trong hội sinh viên tổ chức, danh sách khách mời do Quý Khoan chọn.
Quý Khoan mời Tần Gia Niên tham gia, vì tránh khiến cô lúng túng cũng đồng thời mời thêm Cung Đình Đình.
Buổi tụ họp được tổ chức ở một nhà hàng có chút danh tiếng, đặt bốn bàn ăn trong một gian phòng bao lớn, đại khái có khoảng 40 50 người.
Gần đến thời gian bắt đầu của bữa tiệc, mọi người mới lục tục kéo đến.
Người phục vụ hỏi có muốn mang thức ăn lên chưa, Quý Khoan nhìn lướt qua phòng bao một vòng, rồi tỏ ý chờ thêm chút nữa.
Có một nữ sinh soi mói hỏi: “Hội trưởng, tại sao còn chưa dọn đồ ăn lên vậy, thật đói mà.”
Người phụ trách buổi tụ họp nói: “Còn có hai bạn học nữa chưa đến, chờ thêm chút nữa đi.”
Cô gái đó bĩu môi, nhỏ giọng phàn nàn: “Ôi, ai mà lớn như vậy hả?”
Cô ta còn chưa nói hết lời thì cửa phòng bao chợt bị đẩy ra.
Hai cô gái bước vào trong.
Cô gái đi đầu mọi người trong này đều biết, là thành viên trong hội sinh viên Cung Đình Đình.
Còn người phía sau…
Cô gái đó mặc một chiếc váy đen, bên ngoài khoác áo len màu trắng mỏng, trên vai đeo một cái túi nhỏ tinh tế.
Mái tóc đen dài như thác nước xõa ra một bên vai.
Mắt ngọc mày ngài được trang điểm nhẹ.
Nữ sinh đó khẽ mở đôi môi đỏ mọng nói: “Xin lỗi, có phải bọn em đến trễ rồi không?”
Tác giả :
Tân Tiểu Quái