Xin Sư Thúc Kiềm Chế
Chương 41: Võ Lâm các gia
“Sở nữ hiệp giận dữ nói thế chỉ e sẽ khiến khuyển tử của lão phu bị dọa sợ.” Một giọng nói âm trầm như được rèn luyện nhiều năm từ bên ngoài Lãm Hương Trai truyền tới, Mạc Thành Hiêu lập tức xoay người, sau đó nhanh chân chạy ra đón tiếp, trên mặt xuất hiện biểu hiện ‘cứu viện tới rồi’, “Phụ thân người đã tới.” Hắn vô cùng tôn kính, bởi vì người đến là phụ thân của mình, đương kim minh chủ Võ Lâm – Mạc Thiên Tuyệt.
Đoàn người xuất hiện trong tầm mắt, Sở Lương Âm khẽ thu liễm, Ninh Chiêu Nhiên đứng một bên lui về phía sau, nhưng vẫn đứng cách xa Gia Cát Vô Phạm, sóng vai với Sở Lương Âm, nhưng kỳ thực trong lúc vô tình Sở Lương Âm đã bảo vệ Ninh Chiêu Nhiêu ở phía sau lưng.
Mạc Thiên Tuyệt thoạt nhìn chưa tới bốn mươi, dáng người to lớn, mặc trường bào màu đen, tóc tai được buộc cẩn thận ở sau đầu, gương mặt có vài phần tương tự Mạc Thành Hiêu, nhưng khí chất trầm ổn từ trong xương thì không thể nào lẫn đi được. Đôi mắt khắc sâu dấu vết thời gian, phải tôi luyện vô số lần mới được như vậy, cơ trí và toàn bộ hơi thở thâm sâu đều giấu kín nơi đáy mắt, lúc nhìn Sở Lương Âm lại không hiểu sao nở nụ cười, tựa như một vị trưởng bối đang đối mặt với một đứa trẻ bướng bỉnh.
“Mạc minh chủ.” Sở Lương Âm vừa mới thu liễm nay lại bày ra vẻ mặt trào phúng khinh thường, trái lại cư xử với Mạc Thiên Tuyệt có vài phần kính trọng.
“Sở nữ hiệp lo lắng cho Vân lục hiệp quý phái là chuyện phải làm, nhưng Sở nữ hiệp không cần sốt ruột, lão phu chắn chắn sẽ tìm Vân lục hiệp trở về.” Mặc dù lời nói của ông không thể giải quyết được sự tình trước mặt, nhưng cũng khiến người nghe khó chịu.
Gương mặt Sở Lương Âm không chút thay đổi, nhìn lướt qua phía sau Mạc Thiên Tuyệt, đều là những gương mặt quen thuộc, hành tẩu nhiều năm trên giang hồ như vậy, gặp qua không ít người của những môn phái khác nhau trong Võ Lâm, hiện tại đã tụ họp về đây, mặc dù Sở Lương Âm không có hứng thú, nhưng cũng khẽ gật đầu tỏ ý.
“Mạc minh chủ muốn xen vào nhiều chuyện hẳn là không hay lắm, ta thấy ông nên lo liệu tốt chuyện của mình, dựa vào trình tự mà thực hiện. Nhưng Vân Liệt Triệu là Lục sư huynh của ta, ta nhất định phải đi tìm hắn, mặc kệ sống chết.” Sở Lương Âm nói rõ mục đích của mình, chuyện của Mộ Dung phủ nàng không có hứng thú nhúng tay vào, nàng chỉ muốn tìm Vân Liệt Triệu thôi, cho nên, nàng sẽ không cùng với Mạc Thiên Tuyệt thông đồng làm bậy.
Mạc Thiên Tuyệt bước lên phía trước hai bước, đối mặt với Sở Lương Âm, lúc này tự nhiên cũng thấy Ninh Chiêu Nhiên đang đứng phía sau, nhưng Mạc Thiên Tuyệt không có biểu hiện khác thường gì, nói vậy ông cũng biết mối quan hệ giữa Sở Lương Âm và Ninh Chiêu Nhiên.
“Sở thế chất, tâm trạng của ngươi lão phu có thể hiểu, nhưng buổi trưa hôm nay Trâu thiếu hiệp và Chung tam hiệp đã chạy tới Lan Châu, Sở thế chất chưa gặp sao?” Giọng điệu Mạc Thiên Tuyệt mềm mỏng để lộ gương mặt yêu thương.
Sở Lương Âm nhíu mày, trong lòng tự có cân nhắc, sau đó gật đầu, “Ta cũng cần phải gặp mặt bọn họ, nhưng nếu bọn họ đến đây, Mạc minh chủ cứ thương lượng việc chính sự, dù thế nào ta cũng nhất định phải đi tìm Vân Liệt Triệu.” Đối với thái độ thân thiết như trưởng bối của Mạc Thiên Tuyệt, Sở Lương Âm chưa từng có nhiều phản ứng, mặt không chút thay đổi trả lời.
Trái lại Mạc Thành Hiêu ở bên kia cũng thấy bầu không khí có gì đó không thích hợp, nhưng không dám nói, kém cỏi trừng mắt với Sở Lương Âm.
“Được, tất cả cứ đợi sau khi Sở thế chất gặp mặt Trâu thiếu hiệp với Chung tam hiệp thì bàn bạc thêm.” Mạc Thiên Tuyệt thoải mái trả lời, trên môi mang theo nụ cười, hai mắt tràn ngập tình cảm trưởng bối yêu thương.
“Mạc minh chủ, cho tới tận bây giờ, ông đã tra được manh mối hữu dụng nào chưa?” Sở Lương Âm quay lại nhìn thoáng qua căn phòng Vân Liệt Triệu từng ở, cảm thấy có chút nhức đầu.
Mạc Thiên Tuyệt ngoảnh lại nhìn đám người phía sau, từ từ nói: “Mộ Dung phủ gặp chuyện không may, lão phu lập tức chạy tới đây, đêm đó Hoàng trang chủ, Thu thiếu hiệp của Thu Thủy trang, Bạch trang chủ, Tiêu thiếu chủ cũng chạy đến. Bọn họ đều phái cao thủ đi điều tra, thu hoạch quá ít.” Ông ta nói một hơi, chỗ cần nói không nói, ngược lại đã ngửi thấy mùi vị khen ngợi bản thân.
Sở Lương Âm nhìn qua phía đối diện, võ lâm Đại Tề có tổng cộng sáu đại thế gia lớn, Hoàng gia, Thu gia, Bạch gia, Tiêu gia, Mộ Dung gia trong vòng một đêm huyết tẩy, còn có Đỗ gia bảy năm trước bị kẻ thù tiêu diệt. Sáu gia tộc lớn bây giờ chỉ còn lại bốn, mặc dù hiện tại tất cả đều cũng bày ra tư thế phải tìm hung thủ, nhưng chẳng ai biết trong lòng những người này có ai bồn chồn hay không, nói chính xác, có khi người chết kế tiếp lại là bọn họ.
“Vậy là cũng không hề có chút manh mối nào của Vân Liệt Triệu? Đã như thế, vãn bối xin cáo từ, ta cùng với Gia Cát và Ninh Chiêu Nhiên phải đi nghĩa trang một chuyến, đợi đến tối ta sẽ tự mình đến gặp Nhị sư huynh và Tam sư huynh, không cần Mạc minh chủ quan tâm.” Nàng chắp tay thi lễ, đi vòng qua Mạc Thiên Tuyệt ra ngoài, Gia Cát Vô Phạm theo cấp bậc lễ nghĩa cũng thi lễ với ông, Ninh Chiêu Nhiên đi phía sau, ngay cả liếc mắt cũng không có, hất cao hàm bỏ đi.
Người bên ngoài thấy Sở Lương Âm liền nhường đường, Sở Lương Âm đi ngang qua nam tử chừng hai mươi mấy tuổi liền đưa mắt nhìn hắn một cái, lông mi nam tử kia khẽ động, đôi mắt mang theo ý cười nghịch ngợm và vui sướng.
Sở Lương Âm nhanh chóng gật đầu, sau đó đi tới, hai người rất nhanh làm hàng loạt động tác mà người ta không nhìn thấy kịp, nhưng một nam tử khác đứng một bên lại thấy rất rõ ràng, trên mặt xẹt qua một tia cảm xúc sâu xa.
Đường đường chính chính bước ra khỏi cửa Mộ Dung phủ, Ninh Chiêu Nhiên thở dài một hơi, sau đó một chuỗi từ ngữ thô tục.
“Đúng là phế vật, đến giờ cũng không điều tra được tin tức hữu dụng, thật đúng là sống quá uổng phí rồi đó.” Ninh Chiêu Nhiên rất muốn phun một bãi nước miếng, nhưng nghĩ lại đó không phải là tác phong của nàng, làm như vậy hẳn chỉ có một mình Sở Lương Âm.
Tất nhiên Sở Lương Âm cũng không có thiện cảm với Mạc Thiên Tuyệt, chẳng qua không muốn nhắc tới thôi, “Đi nghĩa trang, để xem vết thương trên thi thế ra sao, coi có nghiên cứu được gì không.”
“Ta thấy hình như lão Mạc Thiên Tuyệt kia đối với sự mất tích của Mộ Dung Tử Quân và Vân Liệt chẳng có bao nhiêu quan tâm, việc quan trọng bây giờ là phải điều tra hung thủ, mục đích hắn ta bắt Mộ Dung Tử Quân và Vân Liệt Triệu, hiện tại thế nào, ông ta không hề lo lắng, thậm chí còn thờ ơ thấy rõ.” Ninh Chiêu Nhiên lắc đầu, song nàng vẫn phải thừa nhận Mạc Thiên Tuyết là người mưu mô xảo quyệt, nhìn thần thái và cử chỉ của ông ta, cho dù nàng với đại ca hợp lực lại cũng không phải là đối thủ của Mạc Thiên Tuyệt.
“Đó là chuyện của ông ấy, không liên quan đến chúng ta.” Sở Lương Âm và Gia Cát Vô Phạm sóng vai đi về hướng nghĩa trang, Ninh Chiêu Nhiên quay đầu, tầm mắt dừng lại ngay cửa Mộ Dung phủ vài giây, cuối cùng hừ lạnh một tiếng.
Nghĩa trang ở Lan Châu nằm ở vùng ngoại thành, yên lặng không có người, thường ngày chỉ có một lão bá gõ mõ cầm canh bảo vệ.
“Lương Âm có giao tình với thiếu chủ Tiêu gia sao?” Ba người đi trước, Gia Cát Vô Phạm đột nhiên mở miệng, âm thanh nhẹ nhàng như gió, tuy rằng hắn đi phía sau, nhưng quả thật đã thấy Sở Lương Âm và Tiêu thiếu chủ có giao tiếp với nhau.
Sở Lương Âm cũng ngoài ý muốn khựng lại, liếc nhìn Gia Cát Vô Phạm, gật đầu, “Ừm, lúc trước cùng với Tiêu Vũ Nặc và Ninh Chiêu Nhiên tranh giành tú cầu của nữ nhi thành chủ Lâm Bình thành.
Ninh Chiêu Nhiên ở bên kia hừ một tiếng, tay vuốt mái tóc dài rơi trên vai, gương mặt đầy vẻ xem thường nói, “Thằng nhóc con kia cũng không phải dạng vừa, sau này Sở Lương Âm cô nên cách xa hắn một chút, bản tiểu thư không định gặp hắn đâu.”
Sở Lương Âm lạnh lùng quét mắt nhìn nàng một cái, “Ít ra cũng tốt hơn cô, ta nhớ thời điểm quan trọng nhất, người giữ ta lại là Tiêu Vũ Nặc, khi đó Ninh Chiêu Nhiên cô đang ở đâu thế nhỉ?”
Ninh Chiêu Nhiên lập tức im miệng, trợn trắng mắt, lẩm bẩm nói, “Tại vì hắn vướng tay vướng chân, bằng không sao ta có thể bỏ qua?”
Sở Lương Âm không để ý tới nàng nữa, bởi vì nghĩa trang đã xuất hiện ngay trước mặt, ánh nắng chói chang ngay trên đầu, thế nhưng giờ phút này nơi đây vẫn còn cảm giác lạnh lẽo.
Đoàn người xuất hiện trong tầm mắt, Sở Lương Âm khẽ thu liễm, Ninh Chiêu Nhiên đứng một bên lui về phía sau, nhưng vẫn đứng cách xa Gia Cát Vô Phạm, sóng vai với Sở Lương Âm, nhưng kỳ thực trong lúc vô tình Sở Lương Âm đã bảo vệ Ninh Chiêu Nhiêu ở phía sau lưng.
Mạc Thiên Tuyệt thoạt nhìn chưa tới bốn mươi, dáng người to lớn, mặc trường bào màu đen, tóc tai được buộc cẩn thận ở sau đầu, gương mặt có vài phần tương tự Mạc Thành Hiêu, nhưng khí chất trầm ổn từ trong xương thì không thể nào lẫn đi được. Đôi mắt khắc sâu dấu vết thời gian, phải tôi luyện vô số lần mới được như vậy, cơ trí và toàn bộ hơi thở thâm sâu đều giấu kín nơi đáy mắt, lúc nhìn Sở Lương Âm lại không hiểu sao nở nụ cười, tựa như một vị trưởng bối đang đối mặt với một đứa trẻ bướng bỉnh.
“Mạc minh chủ.” Sở Lương Âm vừa mới thu liễm nay lại bày ra vẻ mặt trào phúng khinh thường, trái lại cư xử với Mạc Thiên Tuyệt có vài phần kính trọng.
“Sở nữ hiệp lo lắng cho Vân lục hiệp quý phái là chuyện phải làm, nhưng Sở nữ hiệp không cần sốt ruột, lão phu chắn chắn sẽ tìm Vân lục hiệp trở về.” Mặc dù lời nói của ông không thể giải quyết được sự tình trước mặt, nhưng cũng khiến người nghe khó chịu.
Gương mặt Sở Lương Âm không chút thay đổi, nhìn lướt qua phía sau Mạc Thiên Tuyệt, đều là những gương mặt quen thuộc, hành tẩu nhiều năm trên giang hồ như vậy, gặp qua không ít người của những môn phái khác nhau trong Võ Lâm, hiện tại đã tụ họp về đây, mặc dù Sở Lương Âm không có hứng thú, nhưng cũng khẽ gật đầu tỏ ý.
“Mạc minh chủ muốn xen vào nhiều chuyện hẳn là không hay lắm, ta thấy ông nên lo liệu tốt chuyện của mình, dựa vào trình tự mà thực hiện. Nhưng Vân Liệt Triệu là Lục sư huynh của ta, ta nhất định phải đi tìm hắn, mặc kệ sống chết.” Sở Lương Âm nói rõ mục đích của mình, chuyện của Mộ Dung phủ nàng không có hứng thú nhúng tay vào, nàng chỉ muốn tìm Vân Liệt Triệu thôi, cho nên, nàng sẽ không cùng với Mạc Thiên Tuyệt thông đồng làm bậy.
Mạc Thiên Tuyệt bước lên phía trước hai bước, đối mặt với Sở Lương Âm, lúc này tự nhiên cũng thấy Ninh Chiêu Nhiên đang đứng phía sau, nhưng Mạc Thiên Tuyệt không có biểu hiện khác thường gì, nói vậy ông cũng biết mối quan hệ giữa Sở Lương Âm và Ninh Chiêu Nhiên.
“Sở thế chất, tâm trạng của ngươi lão phu có thể hiểu, nhưng buổi trưa hôm nay Trâu thiếu hiệp và Chung tam hiệp đã chạy tới Lan Châu, Sở thế chất chưa gặp sao?” Giọng điệu Mạc Thiên Tuyệt mềm mỏng để lộ gương mặt yêu thương.
Sở Lương Âm nhíu mày, trong lòng tự có cân nhắc, sau đó gật đầu, “Ta cũng cần phải gặp mặt bọn họ, nhưng nếu bọn họ đến đây, Mạc minh chủ cứ thương lượng việc chính sự, dù thế nào ta cũng nhất định phải đi tìm Vân Liệt Triệu.” Đối với thái độ thân thiết như trưởng bối của Mạc Thiên Tuyệt, Sở Lương Âm chưa từng có nhiều phản ứng, mặt không chút thay đổi trả lời.
Trái lại Mạc Thành Hiêu ở bên kia cũng thấy bầu không khí có gì đó không thích hợp, nhưng không dám nói, kém cỏi trừng mắt với Sở Lương Âm.
“Được, tất cả cứ đợi sau khi Sở thế chất gặp mặt Trâu thiếu hiệp với Chung tam hiệp thì bàn bạc thêm.” Mạc Thiên Tuyệt thoải mái trả lời, trên môi mang theo nụ cười, hai mắt tràn ngập tình cảm trưởng bối yêu thương.
“Mạc minh chủ, cho tới tận bây giờ, ông đã tra được manh mối hữu dụng nào chưa?” Sở Lương Âm quay lại nhìn thoáng qua căn phòng Vân Liệt Triệu từng ở, cảm thấy có chút nhức đầu.
Mạc Thiên Tuyệt ngoảnh lại nhìn đám người phía sau, từ từ nói: “Mộ Dung phủ gặp chuyện không may, lão phu lập tức chạy tới đây, đêm đó Hoàng trang chủ, Thu thiếu hiệp của Thu Thủy trang, Bạch trang chủ, Tiêu thiếu chủ cũng chạy đến. Bọn họ đều phái cao thủ đi điều tra, thu hoạch quá ít.” Ông ta nói một hơi, chỗ cần nói không nói, ngược lại đã ngửi thấy mùi vị khen ngợi bản thân.
Sở Lương Âm nhìn qua phía đối diện, võ lâm Đại Tề có tổng cộng sáu đại thế gia lớn, Hoàng gia, Thu gia, Bạch gia, Tiêu gia, Mộ Dung gia trong vòng một đêm huyết tẩy, còn có Đỗ gia bảy năm trước bị kẻ thù tiêu diệt. Sáu gia tộc lớn bây giờ chỉ còn lại bốn, mặc dù hiện tại tất cả đều cũng bày ra tư thế phải tìm hung thủ, nhưng chẳng ai biết trong lòng những người này có ai bồn chồn hay không, nói chính xác, có khi người chết kế tiếp lại là bọn họ.
“Vậy là cũng không hề có chút manh mối nào của Vân Liệt Triệu? Đã như thế, vãn bối xin cáo từ, ta cùng với Gia Cát và Ninh Chiêu Nhiên phải đi nghĩa trang một chuyến, đợi đến tối ta sẽ tự mình đến gặp Nhị sư huynh và Tam sư huynh, không cần Mạc minh chủ quan tâm.” Nàng chắp tay thi lễ, đi vòng qua Mạc Thiên Tuyệt ra ngoài, Gia Cát Vô Phạm theo cấp bậc lễ nghĩa cũng thi lễ với ông, Ninh Chiêu Nhiên đi phía sau, ngay cả liếc mắt cũng không có, hất cao hàm bỏ đi.
Người bên ngoài thấy Sở Lương Âm liền nhường đường, Sở Lương Âm đi ngang qua nam tử chừng hai mươi mấy tuổi liền đưa mắt nhìn hắn một cái, lông mi nam tử kia khẽ động, đôi mắt mang theo ý cười nghịch ngợm và vui sướng.
Sở Lương Âm nhanh chóng gật đầu, sau đó đi tới, hai người rất nhanh làm hàng loạt động tác mà người ta không nhìn thấy kịp, nhưng một nam tử khác đứng một bên lại thấy rất rõ ràng, trên mặt xẹt qua một tia cảm xúc sâu xa.
Đường đường chính chính bước ra khỏi cửa Mộ Dung phủ, Ninh Chiêu Nhiên thở dài một hơi, sau đó một chuỗi từ ngữ thô tục.
“Đúng là phế vật, đến giờ cũng không điều tra được tin tức hữu dụng, thật đúng là sống quá uổng phí rồi đó.” Ninh Chiêu Nhiên rất muốn phun một bãi nước miếng, nhưng nghĩ lại đó không phải là tác phong của nàng, làm như vậy hẳn chỉ có một mình Sở Lương Âm.
Tất nhiên Sở Lương Âm cũng không có thiện cảm với Mạc Thiên Tuyệt, chẳng qua không muốn nhắc tới thôi, “Đi nghĩa trang, để xem vết thương trên thi thế ra sao, coi có nghiên cứu được gì không.”
“Ta thấy hình như lão Mạc Thiên Tuyệt kia đối với sự mất tích của Mộ Dung Tử Quân và Vân Liệt chẳng có bao nhiêu quan tâm, việc quan trọng bây giờ là phải điều tra hung thủ, mục đích hắn ta bắt Mộ Dung Tử Quân và Vân Liệt Triệu, hiện tại thế nào, ông ta không hề lo lắng, thậm chí còn thờ ơ thấy rõ.” Ninh Chiêu Nhiên lắc đầu, song nàng vẫn phải thừa nhận Mạc Thiên Tuyết là người mưu mô xảo quyệt, nhìn thần thái và cử chỉ của ông ta, cho dù nàng với đại ca hợp lực lại cũng không phải là đối thủ của Mạc Thiên Tuyệt.
“Đó là chuyện của ông ấy, không liên quan đến chúng ta.” Sở Lương Âm và Gia Cát Vô Phạm sóng vai đi về hướng nghĩa trang, Ninh Chiêu Nhiên quay đầu, tầm mắt dừng lại ngay cửa Mộ Dung phủ vài giây, cuối cùng hừ lạnh một tiếng.
Nghĩa trang ở Lan Châu nằm ở vùng ngoại thành, yên lặng không có người, thường ngày chỉ có một lão bá gõ mõ cầm canh bảo vệ.
“Lương Âm có giao tình với thiếu chủ Tiêu gia sao?” Ba người đi trước, Gia Cát Vô Phạm đột nhiên mở miệng, âm thanh nhẹ nhàng như gió, tuy rằng hắn đi phía sau, nhưng quả thật đã thấy Sở Lương Âm và Tiêu thiếu chủ có giao tiếp với nhau.
Sở Lương Âm cũng ngoài ý muốn khựng lại, liếc nhìn Gia Cát Vô Phạm, gật đầu, “Ừm, lúc trước cùng với Tiêu Vũ Nặc và Ninh Chiêu Nhiên tranh giành tú cầu của nữ nhi thành chủ Lâm Bình thành.
Ninh Chiêu Nhiên ở bên kia hừ một tiếng, tay vuốt mái tóc dài rơi trên vai, gương mặt đầy vẻ xem thường nói, “Thằng nhóc con kia cũng không phải dạng vừa, sau này Sở Lương Âm cô nên cách xa hắn một chút, bản tiểu thư không định gặp hắn đâu.”
Sở Lương Âm lạnh lùng quét mắt nhìn nàng một cái, “Ít ra cũng tốt hơn cô, ta nhớ thời điểm quan trọng nhất, người giữ ta lại là Tiêu Vũ Nặc, khi đó Ninh Chiêu Nhiên cô đang ở đâu thế nhỉ?”
Ninh Chiêu Nhiên lập tức im miệng, trợn trắng mắt, lẩm bẩm nói, “Tại vì hắn vướng tay vướng chân, bằng không sao ta có thể bỏ qua?”
Sở Lương Âm không để ý tới nàng nữa, bởi vì nghĩa trang đã xuất hiện ngay trước mặt, ánh nắng chói chang ngay trên đầu, thế nhưng giờ phút này nơi đây vẫn còn cảm giác lạnh lẽo.
Tác giả :
Trắc Nhĩ Thính Phong