Xin Sư Thúc Kiềm Chế
Chương 18: Hắc mẫu đơn
Edit: Tịch Liêu
Bên trong Tấn thành nhộn nhịp dòng người tấp nập, từng đoàn người đi trên đường khiến người ta không kịp nhìn, nhưng đâu đâu cũng có thể thấy hoa mẫu đơn, làm cho trong thành đang nhộn nhịp trong nháy mắt như được tô điểm thêm vẻ đẹp tráng lệ.
Một nhóm ba người đi vào Tấn thành đông nghẹt, Ninh Chiêu Nhiên luôn đi trước, nữ nhân kia dường như rất có khiếu mở đường, Sở Lương Âm và Gia Cát Vô Phạm đi sau cũng không cần phải chen lấn với ai, còn có thể thưởng thức những đóa hoa mẫu đơn được trưng ra ven đường, màu hồng màu trắng còn có cả màu xanh, vô cùng đẹp, không, phải là đẹp không sao tả xiết, không những làm cho người ta đui mù mà còn cảm thấy hai mắt thôi chưa đủ thưởng thức.
“Những hoa mẫu đơn bên đường này hình như rất rẻ” Có cửa hàng kinh doanh hoa cỏ, lúc này đang là hội hoa mẫu đơn, toàn bộ mặt tiền cửa hàng đều trưng mẫu đơn, nhưng liếc nhìn bảng giá, cũng không đắt lắm.
“Đây chỉ là cửa hàng nhỏ thôi, nổi tiếng nhất ở Tấn thành là Tồn Hương đường, mấy đời kinh doanh hoa, đặc biệt hơn nữa có thể gây trồng những loài hoa công tượng, hàng năm Tồn Hương đường đều phát triển một giống hoa mới. Mấy năm trước là ‘nhật nguyệt đồng huy’, ‘Lan phức’, giá bên ngoài lên đến mấy ngàn lượng bạc trắng.” Gia Cát Vô Phạm bất ngờ giải thích cho Sở Lương Âm, hắn nói ít nhưng đối với hoa cỏ lại rất có hiểu biết.
“Nhưng nghe nói, những giống cây này đều được người của hoàng thất mua hết rồi, dân chúng tầm thường như chúng ta cũng không mua nổi những loại đó. Cho dù mua được, cũng không chắc chăm sóc nổi không.” Sở Lương Âm nhún nhún vai, giống như những người như bọn họ cũng chỉ có thể đứng xem từ xa thôi.
Gia Cát Vô Phạm ung dung cười cười tự nhiên, so với đóa hoa mẫu đơn chỉ có hơn chứ không kém, “Thật ra cũng có thể.”
“Này, mau nhìn, nguyên đóa hoa mẫu đơn kia màu vàng óng thật xinh đẹp.” Ninh Chiêu Nhiên luôn đi trước đột nhiên kêu lên một tiếng, hai người đi phía sau nàng theo tầm mắt nàng nhìn sang, chỉ thấy trong dòng người đi lại, trong tay một tiểu nha hoàn đang ôm một chậu cây mẫu đơn, toàn thân cây mẫu đơn vàng óng, giữa nhụy giống như được khảm vàng, đặc biệt lúc này dưới ánh mặt trời rực rỡ, càng khiến cho đóa hoa mẫu đơn óng oánh không gì sánh bằng, đóa hoa cực lớn trùng điệp, cũng không có vẻ dày đặc, ngược lại những cánh hoa có vẻ rất trật tự.
“Quả thật rất đẹp.” Sở Lương Âm gật đầu, nàng cũng chưa từng thấy hoa mẫu đơn có màu sắc thế này.
Gia Cát Vô Phạm rất bình tĩnh nói, “Ở Tồn Hương đường, ‘hoàng kim nhụy’ có rất nhiều”.
“Gia Cát huynh cũng biết nhiều đấy chứ.” Sở Lương Âm quay đầu nhìn Gia Cát Vô Phạm, vốn nghĩ trong mắt hắn chỉ nhìn thấy những người nghèo khổ, không nghĩ tới hắn chỉ cần liếc mắt một cái, cũng có thể gọi được tên của những lọai hoa này.
“Ta cũng không biết hóa ra hoa này lại có nhiều như vậy, nhưng mà quả thực rất đẹp.” Ninh Chiêu Nhiên cũng nghe Gia Cát Vô Phạm nói, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ‘hoàng kim nhụy’, Tồn Hương đường? ừm, có nghe qua, có vẻ nổi tiếng về kỳ hoa dị thảo, hẳn là nên đi xem thử.
“Cũng không biết năm nay Tồn Hương đường kia có những loại hoa nào, chúng ta đi xem đi?” Ninh Chiêu Nhiên đề nghị.
“Được, dù sao tới đây cũng là để xem hoa xem cỏ, nếu chỗ kia đều là trân phẩm, tất nhiên phải đi rồi.” Sở Lương Âm đồng ý, Gia Cát Vô Phạm hoàn toàn không có lập trường phát biểu ý kiến.
Tồn Hương đường ở ngoại thành phía nam Tấn thành, tuy là vùng ngoại thành, nhưng hôm nay lại kín người hết chỗ, hoa trưng cả bên ngoài, xe ngựa kéo đến vô số, càng không cần phải nói đến người lui tới.
Ba người đứng trước Tồn Hương đường, không khỏi thở dài, nhìn dòng người ra vào ngay cửa, suýt nữa bị gạt ra mấy lần, tiếng người còn huyên náo hơn.
“Một năm bốn mùa đều vậy sao?” Sở Lương Âm nhăn mày nhíu mặt, tuy nàng muốn đến xem, nhưng không có nghĩ là thích ở trong đây chen lấn với đám người này.
“Chỉ có những lúc như vậy thôi.” Gia Cát Vô Phạm trả lời.
“Đi thôi đi thôi, nếu đã đến đây mà không đi vào thì tiếc lắm.” Ninh Chiêu Nhiên lôi tay Sở Lương Âm đi vào, Gia Cát Vô Phạm theo sau, trong chớp mắt đã bị dòng người bao phủ.
Mất sức của chín trâu hai hổ, ba người mới thành công chen vào bên trong được, mặc dù đập vào mắt vẫn là đầu người, thế nhưng nhìn sơ qua phía trước, liền nhìn thấy một hàng hoa mẫu đơn, quả thực như đang tiến vào khu vườn hoa.
“Wow, thật là đẹp.” Ninh Chiêu Nhiên khoa trương cảm thán, buông tay Sở Lương Âm chạy về phía trước.
Có lẽ hàng năm Tồn Hương đường đều sắp xếp như vậy, chỗ này rất rộng bày biện hoa cũng vô cùng bắt mắt, tất cả chậu hoa đều được đặt trên kệ cách mặt đất hai thước trở lên, một chậu nhiều bụi, như một khu vực trưng bày, nhiều màu sắc tư thái khác nhau, khiến cho người ta không kịp nhìn.
Đi tới phía trước, những loại hoa tốt nhất được đặt ở vị trí trung tâm, một giàn hoa cao nhất, tại đỉnh, để một chậu hoa hắc mẫu đơn, đóa hoa này to chừng cái bát lớn, cánh hoa lớn đen như mực, dường như đem lá xanh che mất đi.
Không ít người dừng chân ở ngẩng đầu nhìn đóa hắc mẫu đơn lớn nhất, hắc mẫu đơn vốn trồng không dễ, nhưng có thể trồng hắc mẫu đơn chính gốc lớn như vậy, thật khiến người khác bội phục.
Sở Lương Âm híp mắt, nàng đã gặp không ít thứ kỳ dị, nhưng hắc mẫu đơn như vậy cũng khiến nàng có chút cảm thán, “Đẹp quá.”
Ninh Chiêu Nhiên nghe Sở Lương Âm than vãn, quay lại nhìn nàng, ánh mắt như phát sáng, “Cô thích sao?”
Đuôi lông mày Sở Lương Âm khẽ động, “Thế nào? Cô muốn mua tặng ta?”
Ninh Chiêu Nhiên nhún vai, “Nữ nhân tặng nữ nhân làm cái quái gì, đương nhiên phải do nam nhân tặng.”
Sở Lương Âm hừ lạnh một tiếng, “Nếu không tặng thì nói nhảm nhiều như vậy làm gì?”
Ninh Chiêu Nhiên ngược lại cười nói, “Nói sai rồi, thật ra có người sẽ mua tặng cô.” Nói xong nàng liền quay đầu đi cũng không nhìn Sở Lương Âm phản ứng thế nào, vẫn cứ làm điệu bộ một mực khẳng định chắn chắn.
Sở Lương Âm lơ đễnh, hắc mẫu đơn kia thật sự rất đẹp, nhưng cũng chỉ để nhìn, hôm nay được nhìn thấy cũng xem như là may mắn, nếu thật sự mua để nàng chăm sóc, nói không chừng qua một ngày đã chết.
Xem hắc mẫu đơn xong, ba người đi đến biển hoa nổi tiếng của Tồn Hương đường, biển hoa xứng với tên của nó, quả nhiên là cả biển hoa.
Mênh mông bát ngát đều là mẫu đơn, bốn phía non xanh nước biếc, trong buội hoa xen lẫn không ít những loại hoa khác nhau, vì cố ý muốn mẫu đơn sinh trưởng ở đó, mà người trồng đã gieo hạt xen lẫn vào nhau, những loại hoa khác so với mẫu đơn có vẻ ảm đảm không ánh sáng hơn.
Thải điệp bay nhẹ nhàng cùng với mẫu đơn tạo thành bức tranh tuyệt mỹ có một không hai, nhưng bức tranh này cực kỳ sinh động và thơm ngát, bất kể dùng bút vẽ dạng gì cũng không họa được bức tranh như thế.
Chạng vạng tối, nhóm ba người từ Tồn Hương đường đi ra, tuy không mua gì cả, nhưng cũng nhìn đã mắt nên không thấy tiếc gì cả.
Bởi vì lúc trước quyết định đi Tấn thành, cho nên Ninh Chiêu Nhiên đã sớm phái người đi Tấn thành tìm tửu lâu, vì nghĩ khi đó sẽ gặp Ninh Tùy Phong ở Tấn thành nên đã đặt trước ba gian phòng, cũng không nghĩ giữa đường lại gặp Gia Cát Vô Phạm, bây giờ cũng chỉ có thể đem gian phòng đó nhường lại cho Gia Cát Vô Phạm ở. Ngay cả tửu lâu cũng chật ních người, nghe đâu mấy tửu lâu lớn nhỏ trong Tấn thành cũng không còn phòng trống, cũng ma Ninh Chiêu Nhiên đã có dự tính trước, nếu không, bọn họ phải ở đầu đường xó chợ rồi.
Dùng cơm xong, ba người trở về phòng của mình, Ninh Chiêu Nhiên đi vào phòng đóng cửa lại, đột nhiên dừng lại, tầm mắt dừng lại ngay bình phong bên tường không nhúc nhích. Cả phòng giống như ngưng trệ, ngay cả Ninh Chiêu Nhiên cũng không hô hấp.
Bỗng dưng, Ninh Chiêu Nhiên buông lỏng, một người bước ra từ phía sau bình phong, áo bào và tóc đen, dáng người khôi ngô, gương mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan khắc sâu, đôi mắt có nhiều điểm giống với Ninh Chiêu Nhiên, nhưng nếu Ninh Chiêu Nhiên là xinh đẹp quyến rũ thì trên gương mặt kia có nhiều hơn chính là liều lĩnh kiêu ngạo. Đôi mắt màu xanh không kiên nhẫn nhìn chằm chằm Ninh Chiêu Nhiên, “Ta ở đây đợi ngươi đã nửa canh giờ, sao bây giờ mới đến?” Giọng nói trầm thấp như trống kêu, cùng với thân thể khôi ngô của hắn, càng giống như núi nhỏ làm người ta áp lực, không tự chủ mà khẩn trương.
Nhưng mà, Ninh Chiêu Nhiên lại tươi cười hớn hở, nghiêng đầu nhìn hắn vui mừng, “Ca cuối cùng ngươi cũng đến.” Thì ra người này là ca ca ruột của Ninh Chiêu Nhiên, giáo chủ thần giáo Ma Nha Ninh Tùy Phong.
Bên trong Tấn thành nhộn nhịp dòng người tấp nập, từng đoàn người đi trên đường khiến người ta không kịp nhìn, nhưng đâu đâu cũng có thể thấy hoa mẫu đơn, làm cho trong thành đang nhộn nhịp trong nháy mắt như được tô điểm thêm vẻ đẹp tráng lệ.
Một nhóm ba người đi vào Tấn thành đông nghẹt, Ninh Chiêu Nhiên luôn đi trước, nữ nhân kia dường như rất có khiếu mở đường, Sở Lương Âm và Gia Cát Vô Phạm đi sau cũng không cần phải chen lấn với ai, còn có thể thưởng thức những đóa hoa mẫu đơn được trưng ra ven đường, màu hồng màu trắng còn có cả màu xanh, vô cùng đẹp, không, phải là đẹp không sao tả xiết, không những làm cho người ta đui mù mà còn cảm thấy hai mắt thôi chưa đủ thưởng thức.
“Những hoa mẫu đơn bên đường này hình như rất rẻ” Có cửa hàng kinh doanh hoa cỏ, lúc này đang là hội hoa mẫu đơn, toàn bộ mặt tiền cửa hàng đều trưng mẫu đơn, nhưng liếc nhìn bảng giá, cũng không đắt lắm.
“Đây chỉ là cửa hàng nhỏ thôi, nổi tiếng nhất ở Tấn thành là Tồn Hương đường, mấy đời kinh doanh hoa, đặc biệt hơn nữa có thể gây trồng những loài hoa công tượng, hàng năm Tồn Hương đường đều phát triển một giống hoa mới. Mấy năm trước là ‘nhật nguyệt đồng huy’, ‘Lan phức’, giá bên ngoài lên đến mấy ngàn lượng bạc trắng.” Gia Cát Vô Phạm bất ngờ giải thích cho Sở Lương Âm, hắn nói ít nhưng đối với hoa cỏ lại rất có hiểu biết.
“Nhưng nghe nói, những giống cây này đều được người của hoàng thất mua hết rồi, dân chúng tầm thường như chúng ta cũng không mua nổi những loại đó. Cho dù mua được, cũng không chắc chăm sóc nổi không.” Sở Lương Âm nhún nhún vai, giống như những người như bọn họ cũng chỉ có thể đứng xem từ xa thôi.
Gia Cát Vô Phạm ung dung cười cười tự nhiên, so với đóa hoa mẫu đơn chỉ có hơn chứ không kém, “Thật ra cũng có thể.”
“Này, mau nhìn, nguyên đóa hoa mẫu đơn kia màu vàng óng thật xinh đẹp.” Ninh Chiêu Nhiên luôn đi trước đột nhiên kêu lên một tiếng, hai người đi phía sau nàng theo tầm mắt nàng nhìn sang, chỉ thấy trong dòng người đi lại, trong tay một tiểu nha hoàn đang ôm một chậu cây mẫu đơn, toàn thân cây mẫu đơn vàng óng, giữa nhụy giống như được khảm vàng, đặc biệt lúc này dưới ánh mặt trời rực rỡ, càng khiến cho đóa hoa mẫu đơn óng oánh không gì sánh bằng, đóa hoa cực lớn trùng điệp, cũng không có vẻ dày đặc, ngược lại những cánh hoa có vẻ rất trật tự.
“Quả thật rất đẹp.” Sở Lương Âm gật đầu, nàng cũng chưa từng thấy hoa mẫu đơn có màu sắc thế này.
Gia Cát Vô Phạm rất bình tĩnh nói, “Ở Tồn Hương đường, ‘hoàng kim nhụy’ có rất nhiều”.
“Gia Cát huynh cũng biết nhiều đấy chứ.” Sở Lương Âm quay đầu nhìn Gia Cát Vô Phạm, vốn nghĩ trong mắt hắn chỉ nhìn thấy những người nghèo khổ, không nghĩ tới hắn chỉ cần liếc mắt một cái, cũng có thể gọi được tên của những lọai hoa này.
“Ta cũng không biết hóa ra hoa này lại có nhiều như vậy, nhưng mà quả thực rất đẹp.” Ninh Chiêu Nhiên cũng nghe Gia Cát Vô Phạm nói, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ‘hoàng kim nhụy’, Tồn Hương đường? ừm, có nghe qua, có vẻ nổi tiếng về kỳ hoa dị thảo, hẳn là nên đi xem thử.
“Cũng không biết năm nay Tồn Hương đường kia có những loại hoa nào, chúng ta đi xem đi?” Ninh Chiêu Nhiên đề nghị.
“Được, dù sao tới đây cũng là để xem hoa xem cỏ, nếu chỗ kia đều là trân phẩm, tất nhiên phải đi rồi.” Sở Lương Âm đồng ý, Gia Cát Vô Phạm hoàn toàn không có lập trường phát biểu ý kiến.
Tồn Hương đường ở ngoại thành phía nam Tấn thành, tuy là vùng ngoại thành, nhưng hôm nay lại kín người hết chỗ, hoa trưng cả bên ngoài, xe ngựa kéo đến vô số, càng không cần phải nói đến người lui tới.
Ba người đứng trước Tồn Hương đường, không khỏi thở dài, nhìn dòng người ra vào ngay cửa, suýt nữa bị gạt ra mấy lần, tiếng người còn huyên náo hơn.
“Một năm bốn mùa đều vậy sao?” Sở Lương Âm nhăn mày nhíu mặt, tuy nàng muốn đến xem, nhưng không có nghĩ là thích ở trong đây chen lấn với đám người này.
“Chỉ có những lúc như vậy thôi.” Gia Cát Vô Phạm trả lời.
“Đi thôi đi thôi, nếu đã đến đây mà không đi vào thì tiếc lắm.” Ninh Chiêu Nhiên lôi tay Sở Lương Âm đi vào, Gia Cát Vô Phạm theo sau, trong chớp mắt đã bị dòng người bao phủ.
Mất sức của chín trâu hai hổ, ba người mới thành công chen vào bên trong được, mặc dù đập vào mắt vẫn là đầu người, thế nhưng nhìn sơ qua phía trước, liền nhìn thấy một hàng hoa mẫu đơn, quả thực như đang tiến vào khu vườn hoa.
“Wow, thật là đẹp.” Ninh Chiêu Nhiên khoa trương cảm thán, buông tay Sở Lương Âm chạy về phía trước.
Có lẽ hàng năm Tồn Hương đường đều sắp xếp như vậy, chỗ này rất rộng bày biện hoa cũng vô cùng bắt mắt, tất cả chậu hoa đều được đặt trên kệ cách mặt đất hai thước trở lên, một chậu nhiều bụi, như một khu vực trưng bày, nhiều màu sắc tư thái khác nhau, khiến cho người ta không kịp nhìn.
Đi tới phía trước, những loại hoa tốt nhất được đặt ở vị trí trung tâm, một giàn hoa cao nhất, tại đỉnh, để một chậu hoa hắc mẫu đơn, đóa hoa này to chừng cái bát lớn, cánh hoa lớn đen như mực, dường như đem lá xanh che mất đi.
Không ít người dừng chân ở ngẩng đầu nhìn đóa hắc mẫu đơn lớn nhất, hắc mẫu đơn vốn trồng không dễ, nhưng có thể trồng hắc mẫu đơn chính gốc lớn như vậy, thật khiến người khác bội phục.
Sở Lương Âm híp mắt, nàng đã gặp không ít thứ kỳ dị, nhưng hắc mẫu đơn như vậy cũng khiến nàng có chút cảm thán, “Đẹp quá.”
Ninh Chiêu Nhiên nghe Sở Lương Âm than vãn, quay lại nhìn nàng, ánh mắt như phát sáng, “Cô thích sao?”
Đuôi lông mày Sở Lương Âm khẽ động, “Thế nào? Cô muốn mua tặng ta?”
Ninh Chiêu Nhiên nhún vai, “Nữ nhân tặng nữ nhân làm cái quái gì, đương nhiên phải do nam nhân tặng.”
Sở Lương Âm hừ lạnh một tiếng, “Nếu không tặng thì nói nhảm nhiều như vậy làm gì?”
Ninh Chiêu Nhiên ngược lại cười nói, “Nói sai rồi, thật ra có người sẽ mua tặng cô.” Nói xong nàng liền quay đầu đi cũng không nhìn Sở Lương Âm phản ứng thế nào, vẫn cứ làm điệu bộ một mực khẳng định chắn chắn.
Sở Lương Âm lơ đễnh, hắc mẫu đơn kia thật sự rất đẹp, nhưng cũng chỉ để nhìn, hôm nay được nhìn thấy cũng xem như là may mắn, nếu thật sự mua để nàng chăm sóc, nói không chừng qua một ngày đã chết.
Xem hắc mẫu đơn xong, ba người đi đến biển hoa nổi tiếng của Tồn Hương đường, biển hoa xứng với tên của nó, quả nhiên là cả biển hoa.
Mênh mông bát ngát đều là mẫu đơn, bốn phía non xanh nước biếc, trong buội hoa xen lẫn không ít những loại hoa khác nhau, vì cố ý muốn mẫu đơn sinh trưởng ở đó, mà người trồng đã gieo hạt xen lẫn vào nhau, những loại hoa khác so với mẫu đơn có vẻ ảm đảm không ánh sáng hơn.
Thải điệp bay nhẹ nhàng cùng với mẫu đơn tạo thành bức tranh tuyệt mỹ có một không hai, nhưng bức tranh này cực kỳ sinh động và thơm ngát, bất kể dùng bút vẽ dạng gì cũng không họa được bức tranh như thế.
Chạng vạng tối, nhóm ba người từ Tồn Hương đường đi ra, tuy không mua gì cả, nhưng cũng nhìn đã mắt nên không thấy tiếc gì cả.
Bởi vì lúc trước quyết định đi Tấn thành, cho nên Ninh Chiêu Nhiên đã sớm phái người đi Tấn thành tìm tửu lâu, vì nghĩ khi đó sẽ gặp Ninh Tùy Phong ở Tấn thành nên đã đặt trước ba gian phòng, cũng không nghĩ giữa đường lại gặp Gia Cát Vô Phạm, bây giờ cũng chỉ có thể đem gian phòng đó nhường lại cho Gia Cát Vô Phạm ở. Ngay cả tửu lâu cũng chật ních người, nghe đâu mấy tửu lâu lớn nhỏ trong Tấn thành cũng không còn phòng trống, cũng ma Ninh Chiêu Nhiên đã có dự tính trước, nếu không, bọn họ phải ở đầu đường xó chợ rồi.
Dùng cơm xong, ba người trở về phòng của mình, Ninh Chiêu Nhiên đi vào phòng đóng cửa lại, đột nhiên dừng lại, tầm mắt dừng lại ngay bình phong bên tường không nhúc nhích. Cả phòng giống như ngưng trệ, ngay cả Ninh Chiêu Nhiên cũng không hô hấp.
Bỗng dưng, Ninh Chiêu Nhiên buông lỏng, một người bước ra từ phía sau bình phong, áo bào và tóc đen, dáng người khôi ngô, gương mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan khắc sâu, đôi mắt có nhiều điểm giống với Ninh Chiêu Nhiên, nhưng nếu Ninh Chiêu Nhiên là xinh đẹp quyến rũ thì trên gương mặt kia có nhiều hơn chính là liều lĩnh kiêu ngạo. Đôi mắt màu xanh không kiên nhẫn nhìn chằm chằm Ninh Chiêu Nhiên, “Ta ở đây đợi ngươi đã nửa canh giờ, sao bây giờ mới đến?” Giọng nói trầm thấp như trống kêu, cùng với thân thể khôi ngô của hắn, càng giống như núi nhỏ làm người ta áp lực, không tự chủ mà khẩn trương.
Nhưng mà, Ninh Chiêu Nhiên lại tươi cười hớn hở, nghiêng đầu nhìn hắn vui mừng, “Ca cuối cùng ngươi cũng đến.” Thì ra người này là ca ca ruột của Ninh Chiêu Nhiên, giáo chủ thần giáo Ma Nha Ninh Tùy Phong.
Tác giả :
Trắc Nhĩ Thính Phong