Xin Lỗi, Ta Chỉ Là Nhân Vật Quần Chúng!
Chương 74
Thúy Kiều chặn ngang Thúy Vân lại, nhất định không cho nàng rời đi, kéo Thúy Vân đi về phòng của mình, vừa kéo vừa nói: “Muội cũng thật là, trong người không khỏe thì ở yên trong phòng đi, còn chạy tới chạy lui hại ta lo lắng không biết muội đang ở đâu...”
Thúy Vân gỡ tay Thúy Kiều ra, khó xử: “Đại tỉ, Hoạn Thư còn đang chờ muội ở bên kia, bây giờ không đi cùng tỉ được!”
“Hoạn Thư? Muội thân thiết với Hoạn Thư như vậy à?”
“Không, nàng ấy đang có bệnh trong người...”
Thúy Kiều hơi nghĩ ngợi, không nói nửa câu đã xoay người đi lên lầu, để mặc Thúy Vân đứng đó. Nàng thở dài, giằng co với đại tỉ một hồi lâu mới thoát được, không biết Hoạn Thư chờ có sốt ruột không. Lúc Thúy Vân đặt chân vào phòng đã thấy Từ Hải cũng ngồi đó, dường như đang trò chuyện cùng Trần Đông. Cả hai hấy nàng đi vào thì im bặt, chăm chú nhìn Thúy Vân. Vốn đang bình thường, bỗng nhiên gặp Từ Hải, Thúy Vân có hơi khó xử, tay chân lúng túng, cụp mắt xuống đi thẳng đến bên giường, khẽ nâng Hoạn Thư dậy.
“Ngươi đi đâu mà lâu quá vậy?”, Hoạn Thư không vui yếu ớt hỏi, Thúy Vân không trả lời, cười nhẹ, sau đó nhanh chóng lấy ra mấy lọ thuốc, lần lượt đưa cho Hoạn Thư nuốt vào. Hoạn Thư uống thuốc xong vẫn mệt mỏi thở dài một hơi, dù đang rất mệt vẫn quay sang trêu chọc Thúy Vân vài câu: “Tiểu tử, sao lại u sầu thế kia! Lo cho tỉ đến thế cơ à!”
Thúy Vân phì cười, nhận Hoạn Thư nằm xuống giường: “Lo cái quỷ gì, sau này bớt uống rượu lại giùm ta một tí!”
Hoạn Thư cười ha ha vài tiếng, lát sau đã ngủ. Hoạn Thư ngủ rồi, Thúy Vân đến ngồi ở bàn bên, vốn định nói mọi người cùng nhau đi ăn sáng thì Thúy Vân bước vào khiến Thúy Vân sặc nước trà. Nàng sửng sờ: “Đại tỉ? Sao tỉ lại...”
Thúy Kiều nhìn quanh phòng, thấy Hoạn Thư quả thật đang nằm trên giường nghỉ ngơi thì không nhìn nữa, đi thẳng vào giữa phòng, vén váy ngồi xuống. Thấy Thúy Kiều bước vào, Trần Đông có hơi giật mình nhìn nàng nhưng rất nhanh sau đó đã cụp mắt xuống vuốt ve cây quạt của mình.
“Tìm ra ngươi có gì khó? Hỏi vài người là xong.”
“À vâng...”
Thúy Vân bị kẹp giữa Từ Hải cùng Thúy Kiều, nàng hơi cúi mặt xuống, trái tim bắt đầu giựt lên liên hồi. Ở đây đều là người thân quen nên Thúy Vân cũng không ngại mà bàn chuyện quan trọng: “Đại tỉ, bây giờ tỉ định như thế nào? Trở về hay là...”
“Trở về! Đương nhiên là trở về rồi!”, Thúy Kiều tao nhã cười, nâng tay rót một cốc trà cho mình, trước khi uống còn đưa lên mũi ngửi lấy hương thơm của nó. Thúy Vân e dè hỏi tiếp: “Vậy Thúc Sinh thì sao?”
Cạch một tiếng, Thúy Kiều đặt tách trà xuống bàn, sức tay hơi mạnh nên tiếng vang khá lớn khiến Trần Đông cùng Từ Hải đều ngước đầu nhìn. Nàng chớp chớp mi mắt: “Thúc Sinh thì liên quan gì?”
“Vân Nhi, có điều này muội nên nhớ...”
Từ Hải nghe tới đây thì ngẩng mặt lên, nghi hoặc nhìn Thúy Vân rồi lại nhìn sang Thúy Kiều: “Muội?”
“Ặc...”, lúc này Thúy Kiều mới nhớ mình quen miệng nên gọi nhầm, vội cười cười đính chính: “Ha ha, ân nhân, do huynh không biết, ở nhà phụ thân rất hay trêu Vân Nhi giống nữ nhân nên chúng ta gọi mãi thành quen...”
Thúy Vân ngồi vuốt mồ hôi hột, chỉ biết gượng ngạo cười chứ không biết nói gì hơn trong khi Trần Đông thì xòe quạt ra che miệng, đôi mắt mang theo tia hào hứng nhìn Thúy Vân.
“Vân Nhi, đây là chuyện ta đang lo ngại. Liệu bọn người của thanh lâu này có cho ta rời đi hay không?”
Về vấn đề này, Thúy Vân có nghĩ qua nhưng ở đây đã có Từ Hải, chưa kể bây giờ còn thêm Trần Đông, nàng không tin hai người bọn họ đánh không lại đám gia nhân cùi mía của kĩ viện nên ra sức an ủi Thúy Kiều sẽ không sao đâu, điều khiến Thúy Vân lo hơn cả chính là... cái giá mà Tú Bà ra để chuộc thân cho Thúy Kiều không hề nhỏ.
Thúc Sinh biết chuyện Thúy Kiều muốn chuộc thân ra khỏi kĩ viện thì phấn khởi sẵn sàng chi tiền, nào ngờ Thúy Kiều lại lạnh nhạt từ chối. Hiển nhiên lần này Trần Đông đại gia phải mất một khoản lớn, hắn tiếc hận liếc nhìn Từ Hải, lén nói nhỏ: “Từ Hải, về nhà ta đòi tiền lại, đừng tưởng ta rộng rãi, năm vạn lượng á...”
Thúy Kiều nghe giá năm vạn lượng thì choáng váng, Thúy Vân cũng choáng váng, hai tỉ muội kéo nhau ra một góc đếm tiền, đếm mãi cũng không đủ, ban đầu Thúy Kiều còn không chịu rời đi, nàng nói chỉ cần ở đây làm việc thêm một thời gian nữa, Thúy Kiều sẽ có thể tự chuộc mình ra nhưng Thúy Vân không chịu, ở nhà Vương Quan cùng Kim Trọng đều đã đỗ đạt làm quan cho triều đình, chắc chắn có đủ tiền để trả lại cho Từ Hải. Thúy Kiều cảm động kéo tay Thúy Vân đến quỳ trước mặt Từ Hải, rưng rưng vái lạy: “Ân nhân, lần này không biết phải làm sao mới trả hết món nợ này cho ngài nữa...”
Từ Hải ái ngại kéo Thúy Kiều đứng dậy, Thúy Vân ở phía sau cũng lồm cồm đứng lên, câm nín phủi bụi trên người mình, ánh mắt lẳng lặng quay sang chỗ khác nhìn.
Thúc Sinh không cam tâm nhưng cuối cùng vẫn phải đau khổ trắng tay quay về. Cái hôm mọi người chia tay, hắn vẫn luyến tiếc nắm chặt bàn tay Thúy Kiều không muốn rời đi, Thúy Kiều chỉ đành cười xởi lởi khéo léo rút tay lại, thái độ khá cương quyết, nói vài lời chào tạm biệt tử tế, nàng liền quay lên xe ngựa, sau đó ngồi luôn ở bên trong. Thúc Sinh biết mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa, u sầu trở về. Hoạn Thư đã ngồi sẵn trên ngựa, yên lặng thúc ngựa đi theo phía sau. Thúc Sinh cùng Hoạn Thư đi mất, bọn Từ Hải cùng Thúy Vân cũng khởi hành.
Trần Đông dõi mắt nhìn theo bóng lưng Hoạn Thư, mãi tới khi không còn trông thấy nữa mới thở dài một hơi, tựa lưng vào xe ngựa mà nhắm chặt mắt lại. Thúy Vân có chú ý thấy ánh mắt kia của Trần Đông, dường như hiểu ra chuyện gì đó, đôi mắt lóe sáng nhưng tiếc cho Trần Đông, Hoạn Thư đã...
Mọi người khởi hành trở về, lần này Thúy Vân đã liên lạc với Kim Trọng đến đón các nàng, Từ Hải cùng Trần Đông đưa đi đoạn đầu, tới khi nào gặp người của Kim Trọng thì bọn họ sẽ trở về. Không khí yên lặng đến kì lạ, ngay cả cái người lúc nào cũng pha trò nhốn nháo như Trần Đông cũng không buồn lên tiếng. Thúy Vân nghĩ, việc quan trọng mà bây giờ nàng nên làm chính là khiến cho Thúy Kiều cùng Từ Hải yêu nhau, có như vậy mới đúng với những chuyện đã xảy ra được. Nàng buồn bã gác đầu lên cửa sổ, quan sát cảnh vật đang vùn vụt lao qua trước mắt, lòng càng lúc càng nặng xuống.
Khẽ nâng mắt nhìn đại tỉ Thúy Kiều đang mặc một bộ quần áo trắng tinh khiết, gương mặt yêu mị nay pha thêm nét vui tươi hồn nhiên càng khiến người ta đắm chìm. Thúy Kiều sắp được trở về gặp lại người thân, lúc khóc lúc cười, cứ quấn chặt lấy Thúy Vân mà hỏi về chuyện của Kim Trọng, của Vương Quan... Thúy Vân như người vô hồn, Thúy Kiều hỏi câu nào, nàng trả lời câu ấy. Nghe Thúy Kiều hỏi về Kim Trọng, Thúy Vân khẽ nhìn ra Từ Hải đang đánh xe ngựa bên ngoài, lòng nhao nhao rối hết cả lên.
Xe ngựa đang đi bỗng nhiên đột ngột dừng lại khiến Thúy Vân mất thăng bằng té chúi nhũi, mặt đập vào lưng của Từ Hải. Nàng cùng Thúy Kiều khó hiểu, vén rèm ra ngoài thì bất ngờ, cả hai nghệt mặt ra nhìn sau, sau đó nhìn người đang chặn ngựa của các nàng.
Hoạn Thư thở dốc, trên mặt ướt đẫm mồ hôi nhưng nụ cười vẫn rất rạng rỡ. Nàng ấy chống nạnh cười lớn: “Ha ha, cuối cùng cũng đuổi kịp các người!”
Từ Hải cũng hơi cười nhẹ, ánh mắt liếc nhìn sang Trần Đông, thấy vẻ mặt thẫn thờ của hắn thì càng muốn cười hơn! Thế là đoàn năm người của bọn họ bắt đầu tiến về phía Sơn Đông. Lần này đi thong thả hơn những lần trước nên bọn họ chọn đường vòng vào các thành chứ không đâm thẳng vào rừng như ngày trước nữa để dễ bề nghỉ ngơi lẫn ăn uống.
Ban đầu Hoạn Thư cùng Thúy Kiều có hơi ngại ngùng không dám trò chuyện cùng nhau nhưng Hoạn Thư lại là người phá vỡ bầu không khí kì lạ đó. Nữ nhân các nàng không có lỗi, lỗi, chỉ có thể trách tên nam nhân kia.
Điều đáng nói là... từ ngày trở về đến giờ, Thúy Vân hoàn toàn tránh mặt Từ Hải.
Lúc ăn nàng chỉ cúi đầu, mặc cho mọi người xung quanh cười nói. Ai hỏi nàng cũng trả lời, Từ Hải hỏi, nàng cụp mắt xuống, tránh né không dám nhìn vào ánh mắt hắn, lí nhí miễn cưỡng nói vài câu, sau đó lại thôi.
Trên đường đi, Hoạn Thư lẫn Thúy Kiều đều bước ra ngoài đi dạo vào vòng, riêng Thúy Vân luôn luôn ru rú bên trong xe ngựa.
Từ Hải muốn gặp riêng, nàng luôn né tránh.
Khi vừa vào khách điếm, nàng đã nhanh chân lấy một phòng, sau đó lẩn lên trên ấy luôn, cửa còn chốt chặt lại.
Bây giờ hắn hết hiểu đang có chuyện gì xảy ra nữa, buồn bực suy nghĩ, càng nghĩ càng giận, giận xong rồi lại buồn bã. Rõ ràng từ ngày Thúy Kiều đồng hành, tiểu tử kia rất kì lạ. Nhất định là sợ Thúy Kiều hiểu lầm nên mới như thế này đây.
Từ Hải ấm ức trong lòng một thời gian dài, cuối cùng không nhịn được nữa, kéo Thúy Kiều ra riêng một góc, nghiêm nghị nói: “Thúy Kiều cô nương, mặc dù biết cô cùng Vân tiểu tử có mối quan hệ đặc biệt nhưng hắn còn nhỏ như thế, làm sao mà...”
Thúy Kiều nghệt mặt không hiểu ý của Từ Hải.
“Ý ta là... cô nương không nên khiến Vân tiểu tử ảo tưởng nữa. Cô nương có yêu hắn không?”
“Hở?”
Từ Hải do nóng vội nên túm chặt lấy vai của Thúy Kiều mà lắc, Thúy Kiều ngơ ngác không hiểu có chuyện gì xảy ra, hai vô tình đặt lên lồng ngực của Từ Hải, cốt muốn đẩy hắn ra: “Ân nhân, người đang nói chuyện gì vậy?”
“Cô còn giả vờ? Ta hỏi cô có yêu Vân tiểu tử không?”
“Đương nhiên là có! Ân nhân,...”, Thúy Vân là muội muội của nàng, nàng không yêu thương nó thì nên yêu ai?
Hắn không biết nói sao nữa, Vân Du yêu Thúy Kiều, bây giờ Thúy Kiều cũng yêu Vân Du, vậy thì hắn phải nói gì? Thấy sắc mặt xám như tro tàn của Từ Hải, Thúy Kiều vội đến bên cạnh lo lắng hỏi han: “Ân nhân, ngài bị sao vậy?”
Từ Hải xoay người đi, gắng gượng cười: “Vậy... nhớ chăm sóc tốt cho hắn!”
Thúy Kiều vội níu chặt tay áo của Từ Hải lại, mở to mắt ra: “Ân nhân, huynh nói gì vậy? Vân Nhi là đệ đệ ruột của ta mà, đương nhiên phải chăm sóc tốt rồi! Suốt thời gian qua nó vất vả bôn ba đi khắp nơi để tìm ta như vậy...”
Mặc cho Thúy Kiều thao thao không ngừng, Từ Hải bấy giờ mới vỡ lẽ ra, mặt lúc trắng lúc hồng, trong lòng mắng Thước Hỉ không thôi, làm tí nữa hắn đã nâng tiểu tử kia nhường cho người khác rồi!
Tuy nhiên không phải ai cũng nghe được đoạn đối thoại của Từ Hải cùng Thúy Kiều. Thúy Vân từ trên lầu hai của khách điếm lẳng lặng nhìn bên dưới, từ đầu tới cuối nàng chứng kiến cả, thấy Thúy Kiều nắm lấy một bên tay áo của Từ Hải, nàng không nhìn nữa, âm thầm đóng cửa sổ lại.
Mọi chuyện đâu vào đấy rồi, nàng đã làm tất cả những gì nên làm rồi, chẳng phải sao? Vốn Thúy Vân phải ra sức mai mốt cho Từ Hải cùng Thúy Kiều, thế nhưng nàng không làm được. Bắt nàng phải mở miệng bảo Từ Hải yêu Thúy Kiều đi, nàng không làm được, có cố cách mấy cũng không được. Nhưng mà bây giờ không cần Thúy Vân nói, bọn họ cũng đã có tình cảm với nhau rồi!
Tay bấu chặt vào trái tim đang thổn thức, nước mắt bất giác lăn dài trên má. Từ Hải, kiếp trước huynh đã yêu đại tỉ thế nào, kiếp này vẫn thế thôi. Huynh yêu tỉ ấy đến nỗi cả mạng cũng giao cho tỉ ấy, ta nên mừng vì điều đó chứ hả?
Thúy Vân mím chặt môi, mặc cho nước mắt rơi xuống. Trong lòng nàng lúc này trăm mối tơ vò, Từ Hải từng quan tâm nàng nhiều như vậy, ở bên cạnh nàng lâu như vậy, có khi nào hắn cũng có tình cảm với nàng hay không? Phải chi Thúy Vân có cơ hội đứng trước mặt hắn mà nói, nàng không phải nam nhân, khi ấy hắn sẽ phản ứng ra sao? Xoa đầu nàng, vẫn tiếp tục coi nàng là một cô muội muội nhỏ bé?
Không muốn, không muốn thấy Từ Hải ở bên cạnh người khác tí nào. Chưa bao giờ Thúy Vân lại khó thở đến vậy, một cái gì đó thật là nặng cứ đè nơi cổ họng, ngay cả khóc cũng không thành tiếng. Tim à, đừng đau như vậy nữa... nhưng càng nghĩ tới Từ Hải, nước mắt càng rơi.
Thúy Vân cảm thấy...
Nàng nghẹn ngào ngã khụy xuống sàn, nàng, dường như nàng...
Từ Hải...
Hôm đó tâm tình Từ Hải rất tốt, khi ăn cơm tối còn quay sang nói với Thúy Kiều nhiều hơn mấy câu, bây giờ trong mắt hắn, Thúy Kiều thuật mắt hơn nhiều, không còn đáng ghét như ngày trước nữa! Thúy Vân ngồi bên cạnh Thúy Kiều khẽ nâng mắt nhìn Từ Hải đang nói cười rất thoải mái, nàng lại cúi đầu lùa cơm vào miệng. Cơm đắng chát...
Nước mắt lại sắp rơi ra, Thúy Vân phải cố gồng mình chịu đựng, không được để nó rơi xuống. Đang yên đang lành lại khóc, mọi người sẽ nghĩ nàng như thế nào?
Hoạn Thư nhìn thấy vẻ mặt thất thần của Thúy Vân thì kéo nhẹ tay áo của nàng, hỏi: “Vân tiểu tử bị sao vậy?”
Thúy Vân vội buông chén cơm xuống, cười nhẹ, vẫn nụ cười như thường ngày, không hiểu sao Hoạn Thư thấy có chút gì đó khá kì lạ. Ăn cơm xong, Thúy Vân định đi về phòng mình nghỉ ngơi, vừa đứng lên đã bị Từ Hải túm đi mất. Tim Thúy Vân lỗi vài nhịp, cố sức vùng vẫy hất Từ Hải ra, nào ngờ Từ Hải siết chặt cổ tay khiến Thúy Vân đau muốn khóc.
“Từ Hải, huynh muốn cái gì?”
“Câu này để ta hỏi mới đúng, cuối cùng ngươi muốn gì? Tại sao mấy hôm nay lại tránh ta?”
Thúy Vân không nhìn Từ Hải, đầu ngoái sang một bên, tay vẫn xoa xoa vết đỏ ửng khi nãy bị Từ Hải lôi đi. Nàng hít vào một hơi, Thúy Vân nghĩ, nàng cùng Từ Hải tốt nhất không nên dây dưa nữa, để đại tỉ hiểu lầm thì không hay. Dù sao bây giờ cũng không còn như lúc trước.
Thúy Vân mở miệng hỏi một câu phải gọi là ngu nhất thế kỉ: “...Huynh thấy đại tỉ ta như thế nào?”
“Ý ngươi là sao?”
“Có tốt không?”
Tuy không hiểu sao Thúy Vân lại hỏi như vậy nhưng Từ Hải vẫn chậm chạp trả lời: “Có, sao vậy?”
“Ừm... tốt là được rồi...”
Thúy Vân nghe như thế là đủ rồi, nàng không muốn nghe, cũng không muốn đứng riêng với Từ Hải thêm một khắc nào nữa. Thúy Vân vừa quay đi đã bị Từ Hải kéo ngược lại, áp người nàng vào sát vách tường, đôi mắt khá đáng sợ, đầu cúi sát xuống mặt Thúy Vân: “Thái độ này là gì?”
“Ta... Buông ta ra, như thế này không hay lắm...”
Từ Hải mặc kệ vẻ lạnh lùng của Thúy Vân, không hiểu nàng đang giận dỗi chuyện gì, môi áp sát xuống, lại muốn hôn Thúy Vân, nào ngờ nàng vùng vẫy kịch liệt, lấy trán đập CỐP vào đầu Từ Hải. Thúy Vân dùng rất nhiều sức lực khiến Từ Hải choáng váng lùi ra sau vài bước, Thúy Vân cũng đau đến nỗi ôm trán, nước mắt nhỏ giọt xuống. Nàng vẫn chưa chịu, còn vung tay tát Từ Hải một cái, hét lên: “Từ Hải, huynh đừng quá đáng...”
Nàng khóc hu hu bỏ đi một mạch, mặc kệ Từ Hải đứng bơ vơ giữa trời gió, vẻ mặt ngây ngô đáng thương không hiểu chuyện gì cả, chỉ có cảm giác tê buốt trên mặt vẫn còn. Hắn nghiêm túc cúi đầu suy nghĩ không hiểu mình đã làm gì mà tiểu tử kia lại giận như thế? Lẽ nào...
Mặt Từ Hải tái dần lại, hắn không thể yêu đại tỉ ruột của mình rồi, vậy lí do để Thúy Vân tránh xa Từ Hải chính là... tiểu tử kia biết tình cảm của Từ Hải, hắn chán ghét, muốn tránh xa.
Đúng rồi... đâu phải ai cũng chấp nhận được chuyện này...
Thúy Vân gỡ tay Thúy Kiều ra, khó xử: “Đại tỉ, Hoạn Thư còn đang chờ muội ở bên kia, bây giờ không đi cùng tỉ được!”
“Hoạn Thư? Muội thân thiết với Hoạn Thư như vậy à?”
“Không, nàng ấy đang có bệnh trong người...”
Thúy Kiều hơi nghĩ ngợi, không nói nửa câu đã xoay người đi lên lầu, để mặc Thúy Vân đứng đó. Nàng thở dài, giằng co với đại tỉ một hồi lâu mới thoát được, không biết Hoạn Thư chờ có sốt ruột không. Lúc Thúy Vân đặt chân vào phòng đã thấy Từ Hải cũng ngồi đó, dường như đang trò chuyện cùng Trần Đông. Cả hai hấy nàng đi vào thì im bặt, chăm chú nhìn Thúy Vân. Vốn đang bình thường, bỗng nhiên gặp Từ Hải, Thúy Vân có hơi khó xử, tay chân lúng túng, cụp mắt xuống đi thẳng đến bên giường, khẽ nâng Hoạn Thư dậy.
“Ngươi đi đâu mà lâu quá vậy?”, Hoạn Thư không vui yếu ớt hỏi, Thúy Vân không trả lời, cười nhẹ, sau đó nhanh chóng lấy ra mấy lọ thuốc, lần lượt đưa cho Hoạn Thư nuốt vào. Hoạn Thư uống thuốc xong vẫn mệt mỏi thở dài một hơi, dù đang rất mệt vẫn quay sang trêu chọc Thúy Vân vài câu: “Tiểu tử, sao lại u sầu thế kia! Lo cho tỉ đến thế cơ à!”
Thúy Vân phì cười, nhận Hoạn Thư nằm xuống giường: “Lo cái quỷ gì, sau này bớt uống rượu lại giùm ta một tí!”
Hoạn Thư cười ha ha vài tiếng, lát sau đã ngủ. Hoạn Thư ngủ rồi, Thúy Vân đến ngồi ở bàn bên, vốn định nói mọi người cùng nhau đi ăn sáng thì Thúy Vân bước vào khiến Thúy Vân sặc nước trà. Nàng sửng sờ: “Đại tỉ? Sao tỉ lại...”
Thúy Kiều nhìn quanh phòng, thấy Hoạn Thư quả thật đang nằm trên giường nghỉ ngơi thì không nhìn nữa, đi thẳng vào giữa phòng, vén váy ngồi xuống. Thấy Thúy Kiều bước vào, Trần Đông có hơi giật mình nhìn nàng nhưng rất nhanh sau đó đã cụp mắt xuống vuốt ve cây quạt của mình.
“Tìm ra ngươi có gì khó? Hỏi vài người là xong.”
“À vâng...”
Thúy Vân bị kẹp giữa Từ Hải cùng Thúy Kiều, nàng hơi cúi mặt xuống, trái tim bắt đầu giựt lên liên hồi. Ở đây đều là người thân quen nên Thúy Vân cũng không ngại mà bàn chuyện quan trọng: “Đại tỉ, bây giờ tỉ định như thế nào? Trở về hay là...”
“Trở về! Đương nhiên là trở về rồi!”, Thúy Kiều tao nhã cười, nâng tay rót một cốc trà cho mình, trước khi uống còn đưa lên mũi ngửi lấy hương thơm của nó. Thúy Vân e dè hỏi tiếp: “Vậy Thúc Sinh thì sao?”
Cạch một tiếng, Thúy Kiều đặt tách trà xuống bàn, sức tay hơi mạnh nên tiếng vang khá lớn khiến Trần Đông cùng Từ Hải đều ngước đầu nhìn. Nàng chớp chớp mi mắt: “Thúc Sinh thì liên quan gì?”
“Vân Nhi, có điều này muội nên nhớ...”
Từ Hải nghe tới đây thì ngẩng mặt lên, nghi hoặc nhìn Thúy Vân rồi lại nhìn sang Thúy Kiều: “Muội?”
“Ặc...”, lúc này Thúy Kiều mới nhớ mình quen miệng nên gọi nhầm, vội cười cười đính chính: “Ha ha, ân nhân, do huynh không biết, ở nhà phụ thân rất hay trêu Vân Nhi giống nữ nhân nên chúng ta gọi mãi thành quen...”
Thúy Vân ngồi vuốt mồ hôi hột, chỉ biết gượng ngạo cười chứ không biết nói gì hơn trong khi Trần Đông thì xòe quạt ra che miệng, đôi mắt mang theo tia hào hứng nhìn Thúy Vân.
“Vân Nhi, đây là chuyện ta đang lo ngại. Liệu bọn người của thanh lâu này có cho ta rời đi hay không?”
Về vấn đề này, Thúy Vân có nghĩ qua nhưng ở đây đã có Từ Hải, chưa kể bây giờ còn thêm Trần Đông, nàng không tin hai người bọn họ đánh không lại đám gia nhân cùi mía của kĩ viện nên ra sức an ủi Thúy Kiều sẽ không sao đâu, điều khiến Thúy Vân lo hơn cả chính là... cái giá mà Tú Bà ra để chuộc thân cho Thúy Kiều không hề nhỏ.
Thúc Sinh biết chuyện Thúy Kiều muốn chuộc thân ra khỏi kĩ viện thì phấn khởi sẵn sàng chi tiền, nào ngờ Thúy Kiều lại lạnh nhạt từ chối. Hiển nhiên lần này Trần Đông đại gia phải mất một khoản lớn, hắn tiếc hận liếc nhìn Từ Hải, lén nói nhỏ: “Từ Hải, về nhà ta đòi tiền lại, đừng tưởng ta rộng rãi, năm vạn lượng á...”
Thúy Kiều nghe giá năm vạn lượng thì choáng váng, Thúy Vân cũng choáng váng, hai tỉ muội kéo nhau ra một góc đếm tiền, đếm mãi cũng không đủ, ban đầu Thúy Kiều còn không chịu rời đi, nàng nói chỉ cần ở đây làm việc thêm một thời gian nữa, Thúy Kiều sẽ có thể tự chuộc mình ra nhưng Thúy Vân không chịu, ở nhà Vương Quan cùng Kim Trọng đều đã đỗ đạt làm quan cho triều đình, chắc chắn có đủ tiền để trả lại cho Từ Hải. Thúy Kiều cảm động kéo tay Thúy Vân đến quỳ trước mặt Từ Hải, rưng rưng vái lạy: “Ân nhân, lần này không biết phải làm sao mới trả hết món nợ này cho ngài nữa...”
Từ Hải ái ngại kéo Thúy Kiều đứng dậy, Thúy Vân ở phía sau cũng lồm cồm đứng lên, câm nín phủi bụi trên người mình, ánh mắt lẳng lặng quay sang chỗ khác nhìn.
Thúc Sinh không cam tâm nhưng cuối cùng vẫn phải đau khổ trắng tay quay về. Cái hôm mọi người chia tay, hắn vẫn luyến tiếc nắm chặt bàn tay Thúy Kiều không muốn rời đi, Thúy Kiều chỉ đành cười xởi lởi khéo léo rút tay lại, thái độ khá cương quyết, nói vài lời chào tạm biệt tử tế, nàng liền quay lên xe ngựa, sau đó ngồi luôn ở bên trong. Thúc Sinh biết mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa, u sầu trở về. Hoạn Thư đã ngồi sẵn trên ngựa, yên lặng thúc ngựa đi theo phía sau. Thúc Sinh cùng Hoạn Thư đi mất, bọn Từ Hải cùng Thúy Vân cũng khởi hành.
Trần Đông dõi mắt nhìn theo bóng lưng Hoạn Thư, mãi tới khi không còn trông thấy nữa mới thở dài một hơi, tựa lưng vào xe ngựa mà nhắm chặt mắt lại. Thúy Vân có chú ý thấy ánh mắt kia của Trần Đông, dường như hiểu ra chuyện gì đó, đôi mắt lóe sáng nhưng tiếc cho Trần Đông, Hoạn Thư đã...
Mọi người khởi hành trở về, lần này Thúy Vân đã liên lạc với Kim Trọng đến đón các nàng, Từ Hải cùng Trần Đông đưa đi đoạn đầu, tới khi nào gặp người của Kim Trọng thì bọn họ sẽ trở về. Không khí yên lặng đến kì lạ, ngay cả cái người lúc nào cũng pha trò nhốn nháo như Trần Đông cũng không buồn lên tiếng. Thúy Vân nghĩ, việc quan trọng mà bây giờ nàng nên làm chính là khiến cho Thúy Kiều cùng Từ Hải yêu nhau, có như vậy mới đúng với những chuyện đã xảy ra được. Nàng buồn bã gác đầu lên cửa sổ, quan sát cảnh vật đang vùn vụt lao qua trước mắt, lòng càng lúc càng nặng xuống.
Khẽ nâng mắt nhìn đại tỉ Thúy Kiều đang mặc một bộ quần áo trắng tinh khiết, gương mặt yêu mị nay pha thêm nét vui tươi hồn nhiên càng khiến người ta đắm chìm. Thúy Kiều sắp được trở về gặp lại người thân, lúc khóc lúc cười, cứ quấn chặt lấy Thúy Vân mà hỏi về chuyện của Kim Trọng, của Vương Quan... Thúy Vân như người vô hồn, Thúy Kiều hỏi câu nào, nàng trả lời câu ấy. Nghe Thúy Kiều hỏi về Kim Trọng, Thúy Vân khẽ nhìn ra Từ Hải đang đánh xe ngựa bên ngoài, lòng nhao nhao rối hết cả lên.
Xe ngựa đang đi bỗng nhiên đột ngột dừng lại khiến Thúy Vân mất thăng bằng té chúi nhũi, mặt đập vào lưng của Từ Hải. Nàng cùng Thúy Kiều khó hiểu, vén rèm ra ngoài thì bất ngờ, cả hai nghệt mặt ra nhìn sau, sau đó nhìn người đang chặn ngựa của các nàng.
Hoạn Thư thở dốc, trên mặt ướt đẫm mồ hôi nhưng nụ cười vẫn rất rạng rỡ. Nàng ấy chống nạnh cười lớn: “Ha ha, cuối cùng cũng đuổi kịp các người!”
Từ Hải cũng hơi cười nhẹ, ánh mắt liếc nhìn sang Trần Đông, thấy vẻ mặt thẫn thờ của hắn thì càng muốn cười hơn! Thế là đoàn năm người của bọn họ bắt đầu tiến về phía Sơn Đông. Lần này đi thong thả hơn những lần trước nên bọn họ chọn đường vòng vào các thành chứ không đâm thẳng vào rừng như ngày trước nữa để dễ bề nghỉ ngơi lẫn ăn uống.
Ban đầu Hoạn Thư cùng Thúy Kiều có hơi ngại ngùng không dám trò chuyện cùng nhau nhưng Hoạn Thư lại là người phá vỡ bầu không khí kì lạ đó. Nữ nhân các nàng không có lỗi, lỗi, chỉ có thể trách tên nam nhân kia.
Điều đáng nói là... từ ngày trở về đến giờ, Thúy Vân hoàn toàn tránh mặt Từ Hải.
Lúc ăn nàng chỉ cúi đầu, mặc cho mọi người xung quanh cười nói. Ai hỏi nàng cũng trả lời, Từ Hải hỏi, nàng cụp mắt xuống, tránh né không dám nhìn vào ánh mắt hắn, lí nhí miễn cưỡng nói vài câu, sau đó lại thôi.
Trên đường đi, Hoạn Thư lẫn Thúy Kiều đều bước ra ngoài đi dạo vào vòng, riêng Thúy Vân luôn luôn ru rú bên trong xe ngựa.
Từ Hải muốn gặp riêng, nàng luôn né tránh.
Khi vừa vào khách điếm, nàng đã nhanh chân lấy một phòng, sau đó lẩn lên trên ấy luôn, cửa còn chốt chặt lại.
Bây giờ hắn hết hiểu đang có chuyện gì xảy ra nữa, buồn bực suy nghĩ, càng nghĩ càng giận, giận xong rồi lại buồn bã. Rõ ràng từ ngày Thúy Kiều đồng hành, tiểu tử kia rất kì lạ. Nhất định là sợ Thúy Kiều hiểu lầm nên mới như thế này đây.
Từ Hải ấm ức trong lòng một thời gian dài, cuối cùng không nhịn được nữa, kéo Thúy Kiều ra riêng một góc, nghiêm nghị nói: “Thúy Kiều cô nương, mặc dù biết cô cùng Vân tiểu tử có mối quan hệ đặc biệt nhưng hắn còn nhỏ như thế, làm sao mà...”
Thúy Kiều nghệt mặt không hiểu ý của Từ Hải.
“Ý ta là... cô nương không nên khiến Vân tiểu tử ảo tưởng nữa. Cô nương có yêu hắn không?”
“Hở?”
Từ Hải do nóng vội nên túm chặt lấy vai của Thúy Kiều mà lắc, Thúy Kiều ngơ ngác không hiểu có chuyện gì xảy ra, hai vô tình đặt lên lồng ngực của Từ Hải, cốt muốn đẩy hắn ra: “Ân nhân, người đang nói chuyện gì vậy?”
“Cô còn giả vờ? Ta hỏi cô có yêu Vân tiểu tử không?”
“Đương nhiên là có! Ân nhân,...”, Thúy Vân là muội muội của nàng, nàng không yêu thương nó thì nên yêu ai?
Hắn không biết nói sao nữa, Vân Du yêu Thúy Kiều, bây giờ Thúy Kiều cũng yêu Vân Du, vậy thì hắn phải nói gì? Thấy sắc mặt xám như tro tàn của Từ Hải, Thúy Kiều vội đến bên cạnh lo lắng hỏi han: “Ân nhân, ngài bị sao vậy?”
Từ Hải xoay người đi, gắng gượng cười: “Vậy... nhớ chăm sóc tốt cho hắn!”
Thúy Kiều vội níu chặt tay áo của Từ Hải lại, mở to mắt ra: “Ân nhân, huynh nói gì vậy? Vân Nhi là đệ đệ ruột của ta mà, đương nhiên phải chăm sóc tốt rồi! Suốt thời gian qua nó vất vả bôn ba đi khắp nơi để tìm ta như vậy...”
Mặc cho Thúy Kiều thao thao không ngừng, Từ Hải bấy giờ mới vỡ lẽ ra, mặt lúc trắng lúc hồng, trong lòng mắng Thước Hỉ không thôi, làm tí nữa hắn đã nâng tiểu tử kia nhường cho người khác rồi!
Tuy nhiên không phải ai cũng nghe được đoạn đối thoại của Từ Hải cùng Thúy Kiều. Thúy Vân từ trên lầu hai của khách điếm lẳng lặng nhìn bên dưới, từ đầu tới cuối nàng chứng kiến cả, thấy Thúy Kiều nắm lấy một bên tay áo của Từ Hải, nàng không nhìn nữa, âm thầm đóng cửa sổ lại.
Mọi chuyện đâu vào đấy rồi, nàng đã làm tất cả những gì nên làm rồi, chẳng phải sao? Vốn Thúy Vân phải ra sức mai mốt cho Từ Hải cùng Thúy Kiều, thế nhưng nàng không làm được. Bắt nàng phải mở miệng bảo Từ Hải yêu Thúy Kiều đi, nàng không làm được, có cố cách mấy cũng không được. Nhưng mà bây giờ không cần Thúy Vân nói, bọn họ cũng đã có tình cảm với nhau rồi!
Tay bấu chặt vào trái tim đang thổn thức, nước mắt bất giác lăn dài trên má. Từ Hải, kiếp trước huynh đã yêu đại tỉ thế nào, kiếp này vẫn thế thôi. Huynh yêu tỉ ấy đến nỗi cả mạng cũng giao cho tỉ ấy, ta nên mừng vì điều đó chứ hả?
Thúy Vân mím chặt môi, mặc cho nước mắt rơi xuống. Trong lòng nàng lúc này trăm mối tơ vò, Từ Hải từng quan tâm nàng nhiều như vậy, ở bên cạnh nàng lâu như vậy, có khi nào hắn cũng có tình cảm với nàng hay không? Phải chi Thúy Vân có cơ hội đứng trước mặt hắn mà nói, nàng không phải nam nhân, khi ấy hắn sẽ phản ứng ra sao? Xoa đầu nàng, vẫn tiếp tục coi nàng là một cô muội muội nhỏ bé?
Không muốn, không muốn thấy Từ Hải ở bên cạnh người khác tí nào. Chưa bao giờ Thúy Vân lại khó thở đến vậy, một cái gì đó thật là nặng cứ đè nơi cổ họng, ngay cả khóc cũng không thành tiếng. Tim à, đừng đau như vậy nữa... nhưng càng nghĩ tới Từ Hải, nước mắt càng rơi.
Thúy Vân cảm thấy...
Nàng nghẹn ngào ngã khụy xuống sàn, nàng, dường như nàng...
Từ Hải...
Hôm đó tâm tình Từ Hải rất tốt, khi ăn cơm tối còn quay sang nói với Thúy Kiều nhiều hơn mấy câu, bây giờ trong mắt hắn, Thúy Kiều thuật mắt hơn nhiều, không còn đáng ghét như ngày trước nữa! Thúy Vân ngồi bên cạnh Thúy Kiều khẽ nâng mắt nhìn Từ Hải đang nói cười rất thoải mái, nàng lại cúi đầu lùa cơm vào miệng. Cơm đắng chát...
Nước mắt lại sắp rơi ra, Thúy Vân phải cố gồng mình chịu đựng, không được để nó rơi xuống. Đang yên đang lành lại khóc, mọi người sẽ nghĩ nàng như thế nào?
Hoạn Thư nhìn thấy vẻ mặt thất thần của Thúy Vân thì kéo nhẹ tay áo của nàng, hỏi: “Vân tiểu tử bị sao vậy?”
Thúy Vân vội buông chén cơm xuống, cười nhẹ, vẫn nụ cười như thường ngày, không hiểu sao Hoạn Thư thấy có chút gì đó khá kì lạ. Ăn cơm xong, Thúy Vân định đi về phòng mình nghỉ ngơi, vừa đứng lên đã bị Từ Hải túm đi mất. Tim Thúy Vân lỗi vài nhịp, cố sức vùng vẫy hất Từ Hải ra, nào ngờ Từ Hải siết chặt cổ tay khiến Thúy Vân đau muốn khóc.
“Từ Hải, huynh muốn cái gì?”
“Câu này để ta hỏi mới đúng, cuối cùng ngươi muốn gì? Tại sao mấy hôm nay lại tránh ta?”
Thúy Vân không nhìn Từ Hải, đầu ngoái sang một bên, tay vẫn xoa xoa vết đỏ ửng khi nãy bị Từ Hải lôi đi. Nàng hít vào một hơi, Thúy Vân nghĩ, nàng cùng Từ Hải tốt nhất không nên dây dưa nữa, để đại tỉ hiểu lầm thì không hay. Dù sao bây giờ cũng không còn như lúc trước.
Thúy Vân mở miệng hỏi một câu phải gọi là ngu nhất thế kỉ: “...Huynh thấy đại tỉ ta như thế nào?”
“Ý ngươi là sao?”
“Có tốt không?”
Tuy không hiểu sao Thúy Vân lại hỏi như vậy nhưng Từ Hải vẫn chậm chạp trả lời: “Có, sao vậy?”
“Ừm... tốt là được rồi...”
Thúy Vân nghe như thế là đủ rồi, nàng không muốn nghe, cũng không muốn đứng riêng với Từ Hải thêm một khắc nào nữa. Thúy Vân vừa quay đi đã bị Từ Hải kéo ngược lại, áp người nàng vào sát vách tường, đôi mắt khá đáng sợ, đầu cúi sát xuống mặt Thúy Vân: “Thái độ này là gì?”
“Ta... Buông ta ra, như thế này không hay lắm...”
Từ Hải mặc kệ vẻ lạnh lùng của Thúy Vân, không hiểu nàng đang giận dỗi chuyện gì, môi áp sát xuống, lại muốn hôn Thúy Vân, nào ngờ nàng vùng vẫy kịch liệt, lấy trán đập CỐP vào đầu Từ Hải. Thúy Vân dùng rất nhiều sức lực khiến Từ Hải choáng váng lùi ra sau vài bước, Thúy Vân cũng đau đến nỗi ôm trán, nước mắt nhỏ giọt xuống. Nàng vẫn chưa chịu, còn vung tay tát Từ Hải một cái, hét lên: “Từ Hải, huynh đừng quá đáng...”
Nàng khóc hu hu bỏ đi một mạch, mặc kệ Từ Hải đứng bơ vơ giữa trời gió, vẻ mặt ngây ngô đáng thương không hiểu chuyện gì cả, chỉ có cảm giác tê buốt trên mặt vẫn còn. Hắn nghiêm túc cúi đầu suy nghĩ không hiểu mình đã làm gì mà tiểu tử kia lại giận như thế? Lẽ nào...
Mặt Từ Hải tái dần lại, hắn không thể yêu đại tỉ ruột của mình rồi, vậy lí do để Thúy Vân tránh xa Từ Hải chính là... tiểu tử kia biết tình cảm của Từ Hải, hắn chán ghét, muốn tránh xa.
Đúng rồi... đâu phải ai cũng chấp nhận được chuyện này...
Tác giả :
Lăng Lam Ca