Xin Lỗi, Là Tôi Không Phải Cô Ấy
Chương 17: Dây ruy băng
Tuyết Tình bước đi trì trệ, ủ rũ không nhấc nỗi đầu. Cô băn khoăn hỏi:
- Nguyên Anh sẽ không ghét bỏ em chứ?
Tước Phong nhíu mày, khó chịu nói:
- Cô ta không dám.
Sỡ dĩ Tước Phong lẫn Minh Hạo đều hiểu rõ Nguyên Anh sẽ không vì chút đồ mà đoạn quan hệ với Tuyết Tình. Nhưng nếu vờ như không quan tâm quá nhanh thì dễ sinh ra nghi ngờ là bản thân tiếp cận chỉ vì lợi dụng. Nếu thật sự xem là bạn bè hẳn nên có chút mâu thuẫn mới là chân thật.
Nhưng bọn họ chỉ đoán đúng một phần. Bọn họ thật sự chẳng hiểu Nguyên Anh nhiều như cách họ nghĩ đâu.
Đang đi, Tuyết Tình đột nhiên chợt nhận ra gì đó, quay đầu lại nói:
- Ấy, em để quên ví ở nhà Nguyên Anh rồi. Chúng ta quay lại đi.
Sự thật Tuyết Tình chỉ muốn xin lỗi Nguyên Anh. Cô vẫn chưa có một lời xin lỗi đàng hoàng. Tại Nguyên Anh khi đó có chút đáng sợ, làm Tuyết Tình không cách nào mở miệng. Nhưng mà nếu cứ như vậy trở về thì cô chắc chắn ngủ không yên.
Minh Hạo, Tước Phong còn không nhìn ra chút điểm ấy ư? Tuyết Tình chính là nghĩ gì đều viết hết lên mặt, khiến người khác ở bên cạnh đều rất thoải mái, chính là trái ngược hoàn toàn so với Nguyên Anh.
Quân Dương lúc này lại có chút lơ đễnh, không chú ý lắm. Cậu nhấm nháp cái tên Nguyên Anh trong lòng. Cô gái đó trong lòng cậu trước giờ vẫn là kẻ thần kinh. Nhưng hiện tại lại bất giác thay đổi đến khác hoàn toàn trước kia. Một tầng sương mờ che phủ, lại ẩn ẩn một cỗ bi thương, khiến người khác đau lòng, có chút không dám chạm, sợ chạm rồi người kia sẽ tan thành mảnh nhỏ, sẽ lại càng ẩn sâu trong làn sương mờ đến gần như biến mất.
Vài phút sau, bốn người lại trở về khu nhà trọ cũ kĩ. Nhưng lần này lại phát sinh chút dị biến.
Nguyên Đông nằm vật vờ trước cửa phòng Nguyên Anh, như cũ là bộ dáng đáng kinh tởm đó, trong miệng không ngừng van ra tiếng chửi rủa, oán trách.
Trong lòng Tuyết Tình ngay lập tức liền dâng lên một cỗ bất an. Cô nhanh chân chạy lại, khó chịu hỏi:
- Ông là ai? Sao lại mắng chửi Nguyên Anh như vậy?
Nguyên Đông nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, trêи người toàn quần áo đắt tiền, khí chất lại thanh thoát, mỹ lệ. Loại này chỉ có bồi dưỡng lâu dài, là kiểu khí chất đặc trưng của con cái nhà giàu, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa.
Chợt trong đầu Nguyên Đông lóe lên một ý nghĩ vô liêm sỉ. Ông ta đứng dậy, hơi mỉm cười, chợt vươn tay bắt lấy cánh tay trắng nõn của Tuyết Tình. Nước mắt tự nhiên chảy xuống, đáng thương mà nói:
- Cháu hẳn là bạn của Nguyên Anh nhỉ? Chú là bố nó. Nguyên Anh nó hận chú, không chịu gặp chú. Chú đau lòng quá nên không khống chế được mà mắng vài câu.
Tước Phong bắt lấy cổ tay của Nguyên Đông, ánh mắt sắc lạnh như có dao nhỏ, lạnh giọng:
- Bỏ cái tay dơ bẩn của ông ra.
Nguyên Anh sớm đã không muốn dây dưa với "ông bố" này nữa. Cô khóa cửa, đến nhìn hay nghe một chút cũng không muốn. Nhưng động tĩnh bên ngoài khá lớn, còn lẫn tiếng của Tước Phong và Tuyết Tình. Nguyên Anh không thể không mở cửa bước ra ngoài.
Cô cầm trêи tay một con dao bật.
Nguyên Anh nghịch dao nhỏ trong tay, ánh mắt điên dại, trêи người toát ra một cỗ sát ý, hơi hơi mỉm cười, nghiêng đầu hỏi:
- Ông muốn thử một chút không?
Nguyên Đông tái mặt. Ông ta thật sự lĩnh giáo được độ điên của con bé này rồi. Bộ dáng này của cô thật sự đem người đằng sau dọa sợ. Cả Tước Phong, Minh Hạo cũng hơi nhíu mày. Bọn họ nhưng cũng không dám chơi với kẻ điên.
Nguyên Anh lạnh mặt nhìn bóng Nguyên Đông chạy chối chết. Bỗng cô chợt tỉnh, quay đầu lại, bày ra vẻ mặt một đứa trẻ nghịch ngợm giải thích:
- À, chỉ là đồ giả thôi.
- Cái đó, ba cậu... - Tuyết Tình lắp bắp muốn nói lại thôi.
Nguyên Anh cười trấn an, ôn hòa nói:
- À, không cần lo cho ổng. Ổng thậm chí còn không nhớ con dao này là ổng mua cho tớ để phòng thân kia mà. Cũng có khi là sợ quá nên quên.
Không hiểu sao, trong lòng Tuyết Tình lại dâng lên một cảm giác bất an. Nguyên Anh bây giờ rất không ổn. Cô vốn muốn trở lại xin lỗi nhưng mà tình huống này có chút gượng gạo.
Tuyết Tình cuối cùng vẫn không giấu được lo lắng mà hỏi:
- Cậu ổn không?
- Ổn. - Nguyên Anh hơi cúi đầu, đôi mắt như lại sâu thêm một tầng sương mờ, không cười, chỉ nhẹ nhàng đáp.
Tuyết Tình vốn không quên ví gì cả, vốn chỉ muốn viện cớ vòng lại xin lỗi. Nhưng thời khắc này, nội tâm cô lại không ngừng bảo cô nên trở về, cho Nguyên Anh yên tĩnh một chút.
- À, tớ về đây...
Tuyết Tình vốn muốn nói thêm gì đó như mai gặp hay cậu ngủ ngon. Nhưng tất cả đều bị chặn lại, không thành lời. Cuối cùng, cô cũng chỉ nói được một câu đó rồi quay người bước đi.
Minh Hạo, Tước Phong liếc qua Nguyên Anh một cái. Nguyên Anh nhìn thấy cũng chỉ mỉm cười. Một nụ cười không thể giả tạo hơn được nữa. Nhưng cũng chịu thôi, giờ phút này còn bảo cô cười cái gì nữa chứ. Hơn nữa đối với 2 người này, cô lười diễn. Dù sao cũng chẳng được ích lợi gì.
Quân Dương cũng bước theo. Nhưng đột nhiên, cậu lại lùi lại, rồi dừng hẳn bên cạnh Nguyên Anh.
Quân Dương rút tay vẫn luôn để trong túi áo khoác ra. Trong tay cậu là một chiếc hộp. Cậu đưa nó cho Nguyên Anh, trầm giọng nói:
- Cho cô.
Trêи mặt không nhìn ra biểu tình gì, giống như chỉ là tùy tiện vứt một món đồ. Nguyên Anh cũng bất thần, theo phản xạ tự nhiên mà xòe hai lòng bàn tay ra nhận. Quân Dương nhẹ nhàng thả chiếc hộp vào tay cô rồi chậm rãi đi mất.
Nguyên Anh đi vào nhà. Cô mệt mỏi ngã lên giường. Nhìn chiếc hộp hình chữ nhật đứng màu nâu xinh xắn, Nguyên Anh hơi thất thần mở hộp ra, trong đầu một mảnh trống rỗng. Một sợi ruy băng màu xanh dương. Nguyên Anh khẽ vươn tay sờ một chút. Thật mềm. Là lụa sao?
Cô hơi mỉm cười, đưa chiếc hộp lên cao ngắm nghía một chút, trong lòng cảm thán:"Là thương hại sao?".
.........................
15ph trước.
Quân Dương đắn đo một chút, chợt ghé vào cửa hàng quần áo gần đó. Lúc ra trong túi áo khoác đã có một chiếc hộp. Cậu cũng không hiểu rõ bản thân nữa. Nhưng chắc chắn không phải là thương hại. Nó là đồng cảm. Gia đình của Quân Dương cũng không vui vẻ gì. So với Nguyên Anh cũng là "kẻ tám lạng, người nửa cân". Cũng vì vậy nên khi Tuyết Tình gọi giữa đêm khuya chỉ vì bố mẹ cãi nhau, Quân Dương có chút xem nhẹ. Hơn nữa món quà này, Quân Dương cũng có ý định muốn tặng Nguyên Anh vào một ngày nào đó rồi. Cậu muốn cám ơn Nguyên Anh vì câu chuyện hôm trước. Chỉ là không ngờ hôm nay lại tặng mất rồi.
- Nguyên Anh sẽ không ghét bỏ em chứ?
Tước Phong nhíu mày, khó chịu nói:
- Cô ta không dám.
Sỡ dĩ Tước Phong lẫn Minh Hạo đều hiểu rõ Nguyên Anh sẽ không vì chút đồ mà đoạn quan hệ với Tuyết Tình. Nhưng nếu vờ như không quan tâm quá nhanh thì dễ sinh ra nghi ngờ là bản thân tiếp cận chỉ vì lợi dụng. Nếu thật sự xem là bạn bè hẳn nên có chút mâu thuẫn mới là chân thật.
Nhưng bọn họ chỉ đoán đúng một phần. Bọn họ thật sự chẳng hiểu Nguyên Anh nhiều như cách họ nghĩ đâu.
Đang đi, Tuyết Tình đột nhiên chợt nhận ra gì đó, quay đầu lại nói:
- Ấy, em để quên ví ở nhà Nguyên Anh rồi. Chúng ta quay lại đi.
Sự thật Tuyết Tình chỉ muốn xin lỗi Nguyên Anh. Cô vẫn chưa có một lời xin lỗi đàng hoàng. Tại Nguyên Anh khi đó có chút đáng sợ, làm Tuyết Tình không cách nào mở miệng. Nhưng mà nếu cứ như vậy trở về thì cô chắc chắn ngủ không yên.
Minh Hạo, Tước Phong còn không nhìn ra chút điểm ấy ư? Tuyết Tình chính là nghĩ gì đều viết hết lên mặt, khiến người khác ở bên cạnh đều rất thoải mái, chính là trái ngược hoàn toàn so với Nguyên Anh.
Quân Dương lúc này lại có chút lơ đễnh, không chú ý lắm. Cậu nhấm nháp cái tên Nguyên Anh trong lòng. Cô gái đó trong lòng cậu trước giờ vẫn là kẻ thần kinh. Nhưng hiện tại lại bất giác thay đổi đến khác hoàn toàn trước kia. Một tầng sương mờ che phủ, lại ẩn ẩn một cỗ bi thương, khiến người khác đau lòng, có chút không dám chạm, sợ chạm rồi người kia sẽ tan thành mảnh nhỏ, sẽ lại càng ẩn sâu trong làn sương mờ đến gần như biến mất.
Vài phút sau, bốn người lại trở về khu nhà trọ cũ kĩ. Nhưng lần này lại phát sinh chút dị biến.
Nguyên Đông nằm vật vờ trước cửa phòng Nguyên Anh, như cũ là bộ dáng đáng kinh tởm đó, trong miệng không ngừng van ra tiếng chửi rủa, oán trách.
Trong lòng Tuyết Tình ngay lập tức liền dâng lên một cỗ bất an. Cô nhanh chân chạy lại, khó chịu hỏi:
- Ông là ai? Sao lại mắng chửi Nguyên Anh như vậy?
Nguyên Đông nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, trêи người toàn quần áo đắt tiền, khí chất lại thanh thoát, mỹ lệ. Loại này chỉ có bồi dưỡng lâu dài, là kiểu khí chất đặc trưng của con cái nhà giàu, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa.
Chợt trong đầu Nguyên Đông lóe lên một ý nghĩ vô liêm sỉ. Ông ta đứng dậy, hơi mỉm cười, chợt vươn tay bắt lấy cánh tay trắng nõn của Tuyết Tình. Nước mắt tự nhiên chảy xuống, đáng thương mà nói:
- Cháu hẳn là bạn của Nguyên Anh nhỉ? Chú là bố nó. Nguyên Anh nó hận chú, không chịu gặp chú. Chú đau lòng quá nên không khống chế được mà mắng vài câu.
Tước Phong bắt lấy cổ tay của Nguyên Đông, ánh mắt sắc lạnh như có dao nhỏ, lạnh giọng:
- Bỏ cái tay dơ bẩn của ông ra.
Nguyên Anh sớm đã không muốn dây dưa với "ông bố" này nữa. Cô khóa cửa, đến nhìn hay nghe một chút cũng không muốn. Nhưng động tĩnh bên ngoài khá lớn, còn lẫn tiếng của Tước Phong và Tuyết Tình. Nguyên Anh không thể không mở cửa bước ra ngoài.
Cô cầm trêи tay một con dao bật.
Nguyên Anh nghịch dao nhỏ trong tay, ánh mắt điên dại, trêи người toát ra một cỗ sát ý, hơi hơi mỉm cười, nghiêng đầu hỏi:
- Ông muốn thử một chút không?
Nguyên Đông tái mặt. Ông ta thật sự lĩnh giáo được độ điên của con bé này rồi. Bộ dáng này của cô thật sự đem người đằng sau dọa sợ. Cả Tước Phong, Minh Hạo cũng hơi nhíu mày. Bọn họ nhưng cũng không dám chơi với kẻ điên.
Nguyên Anh lạnh mặt nhìn bóng Nguyên Đông chạy chối chết. Bỗng cô chợt tỉnh, quay đầu lại, bày ra vẻ mặt một đứa trẻ nghịch ngợm giải thích:
- À, chỉ là đồ giả thôi.
- Cái đó, ba cậu... - Tuyết Tình lắp bắp muốn nói lại thôi.
Nguyên Anh cười trấn an, ôn hòa nói:
- À, không cần lo cho ổng. Ổng thậm chí còn không nhớ con dao này là ổng mua cho tớ để phòng thân kia mà. Cũng có khi là sợ quá nên quên.
Không hiểu sao, trong lòng Tuyết Tình lại dâng lên một cảm giác bất an. Nguyên Anh bây giờ rất không ổn. Cô vốn muốn trở lại xin lỗi nhưng mà tình huống này có chút gượng gạo.
Tuyết Tình cuối cùng vẫn không giấu được lo lắng mà hỏi:
- Cậu ổn không?
- Ổn. - Nguyên Anh hơi cúi đầu, đôi mắt như lại sâu thêm một tầng sương mờ, không cười, chỉ nhẹ nhàng đáp.
Tuyết Tình vốn không quên ví gì cả, vốn chỉ muốn viện cớ vòng lại xin lỗi. Nhưng thời khắc này, nội tâm cô lại không ngừng bảo cô nên trở về, cho Nguyên Anh yên tĩnh một chút.
- À, tớ về đây...
Tuyết Tình vốn muốn nói thêm gì đó như mai gặp hay cậu ngủ ngon. Nhưng tất cả đều bị chặn lại, không thành lời. Cuối cùng, cô cũng chỉ nói được một câu đó rồi quay người bước đi.
Minh Hạo, Tước Phong liếc qua Nguyên Anh một cái. Nguyên Anh nhìn thấy cũng chỉ mỉm cười. Một nụ cười không thể giả tạo hơn được nữa. Nhưng cũng chịu thôi, giờ phút này còn bảo cô cười cái gì nữa chứ. Hơn nữa đối với 2 người này, cô lười diễn. Dù sao cũng chẳng được ích lợi gì.
Quân Dương cũng bước theo. Nhưng đột nhiên, cậu lại lùi lại, rồi dừng hẳn bên cạnh Nguyên Anh.
Quân Dương rút tay vẫn luôn để trong túi áo khoác ra. Trong tay cậu là một chiếc hộp. Cậu đưa nó cho Nguyên Anh, trầm giọng nói:
- Cho cô.
Trêи mặt không nhìn ra biểu tình gì, giống như chỉ là tùy tiện vứt một món đồ. Nguyên Anh cũng bất thần, theo phản xạ tự nhiên mà xòe hai lòng bàn tay ra nhận. Quân Dương nhẹ nhàng thả chiếc hộp vào tay cô rồi chậm rãi đi mất.
Nguyên Anh đi vào nhà. Cô mệt mỏi ngã lên giường. Nhìn chiếc hộp hình chữ nhật đứng màu nâu xinh xắn, Nguyên Anh hơi thất thần mở hộp ra, trong đầu một mảnh trống rỗng. Một sợi ruy băng màu xanh dương. Nguyên Anh khẽ vươn tay sờ một chút. Thật mềm. Là lụa sao?
Cô hơi mỉm cười, đưa chiếc hộp lên cao ngắm nghía một chút, trong lòng cảm thán:"Là thương hại sao?".
.........................
15ph trước.
Quân Dương đắn đo một chút, chợt ghé vào cửa hàng quần áo gần đó. Lúc ra trong túi áo khoác đã có một chiếc hộp. Cậu cũng không hiểu rõ bản thân nữa. Nhưng chắc chắn không phải là thương hại. Nó là đồng cảm. Gia đình của Quân Dương cũng không vui vẻ gì. So với Nguyên Anh cũng là "kẻ tám lạng, người nửa cân". Cũng vì vậy nên khi Tuyết Tình gọi giữa đêm khuya chỉ vì bố mẹ cãi nhau, Quân Dương có chút xem nhẹ. Hơn nữa món quà này, Quân Dương cũng có ý định muốn tặng Nguyên Anh vào một ngày nào đó rồi. Cậu muốn cám ơn Nguyên Anh vì câu chuyện hôm trước. Chỉ là không ngờ hôm nay lại tặng mất rồi.
Tác giả :
Zururu