Xin Hãy Quên Em Đi
Chương 1-3
Anh muốn mở cửa? Mở như thế nào? Chẳng lẽ anh biết mở khóa sao?
Mặc dù nghi ngờ nhưng cô vẫn nhanh chóng lui về phía sau. Khi xác định mình đã cách đủ xa thì lên tiếng.
"Xong rồi!"
Quyền Thiên Trạm không trả lời.
Ôn Uyển đứng phía sau cái ghế dài suy nghĩ khi ra ngoài phải cảm ơn anh thật tốt mới được. Chợt cánh cửa truyền đến tiếng động kịch liệt, tiếp theo đó cánh cửa bị văng xa cả một đoạn.
Cái miệng nhỏ nhắn của cô mở lớn, thật lâu sau vẫn không khép lại được.
Trời ạ, thì ra anh không biết mở khóa.
Anh chẳng qua là phá cái cửa luôn.
"Không hù dọa cô chứ?"
Giọng nói trầm thấp lại vang lên, Ôn Uyển nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Quyền Thiên Trạm.
Đèn huỳnh quang chớp tắt trên đỉnh đầu anh càng làm gương mặt anh trở nên lạnh lùng hơn.
Phòng đạo cụ rất chật chội, hôm nay lại vì có anh ở đây mà càng trở nên chật hẹp hơn.
"Vẫn tốt." Cô mỉm cười, cố gắng dùng nụ cười che giấu sự lo lắng của mình, cô cúi đầu, đem lực chú ý chuyển dời đến cánh cửa trên sàn.
Ổ khóa bị biến dạng nghiêm trọng, hiển nhiên là nó đã bị một ngoại lực to lớn tác động tới.
Ặc... Làm thế nào mà anh có thể phá được cánh cửa đó? Chẳng lẽ lúc nào anh cũng mang búa theo bên người?
Cô lặng lẽ nhìn về phía tay anh nhưng lại thấy tay anh trống không nên không khỏi càng thêm nghi ngờ.
"Anh Quyền, thật cám ơn anh, thật ngại là làm lãng phí nhiều thời gian của anh như vậy." Cô xin lỗi anh.
"Cô không có lãng phí thời giờ của tôi." Anh nhìn thẳng vào cô: “Chỉ cần cô không sao là tốt rồi.”. Anh bình thản nói, sau đó nhanh chóng lấy hai cái ghế chắn trước mặt cô ra, nhường đường cho cô đi.
Ôn Uyển thụ sủng nhược kinh nháy nháy mắt, không thể tin được nhìn anh.
"À... Cám ơn anh." Cô cám ơn anh một lần nữa, cô không biết nói gì ngoài lời cảm ơn.
Anh gật đầu một cái, coi như là đáp lại.
"Nơi này không khí không tốt, đi thôi." Anh dẫn đầu xoay người, vẫn lãnh lùng ít nói như vậy.
"Được." Cô không dám chần chờ, nhanh chóng đi theo sau anh.
Ở nơi tràn ngập mùi ẩm mốc trong ba tiếng, khi thoát khỏi nơi đó cô không khỏi hít sâu ba lần. Cuối cùng cũng có cảm giác sống lại. Chỉ là mặc dù máy điều hòa trong đây làm không khí rất sạch sẽ nhưng nhiệt độ lại quá thấp.
Cô theo bản năng vòng hai tay quanh người, yên lặng đi theo sau anh. Cô đang nghĩ nên nói gì để đánh vỡ sự trầm mặc này thì anh lại đột nhiên dừng bước.
"Sao vậy?" Cô phản ứng rất nhanh, lập tức lễ phép ngẩng đầu hỏi thăm, không dám chậm trễ.
Đối với sự hỏi thăm của cô, Quyền Thiên Trạm chỉ im lặng, anh cởi áo khoác tây trang trên người ra dùng tốc độ nhanh nhất khoác lên người cô. Trên tây trang còn lưu lại hơi ấm của anh, trong nháy mắt cô như run lên.
Chỉ trong thời gian ba giây, bọn họ lẳng lặng nhìn nhau. Cho đến khi anh xoay người đi xa thì nhiệt độ từ tây trang truyền tới cứ như đánh thẳng vào lòng cô…
"A, Quyền, anh Quyền, xin chờ một chút!" Cô vội vàng đuổi theo anh."Thật cám ơn anh nhưng sắp đến phòng chụp hình nên cái áo khoác này…” Cô vội vàng cởi áo khoác xuống, đang định đem trả lại anh thì anh xoay người lại nhíu mày.
Gương mặt lạnh lùng không hề thay đổi chỉ hiện lên chút tức giận.
"Mặc." Anh ra lệnh .
Cô thở dốc một hơi, do dự mấy giây, vẫn như cũ không dám tùy tiện nhận ý tốt của anh.
"Thật không cần, tôi...”
"Mặc." Anh lại ra lệnh một lần nữa, giọng điệu làm người ta sởn cả gai ốc: “Mấy hôm nay sắc mặt của cô rất kém, thường xuyên nhức đầu, chẳng lẽ cô muốn bị cảm sao?”
Cô sửng sốt, không khỏi kinh ngạc hỏi ngược lại: "Làm sao anh biết tôi thường bị nhức đầu?"
Anh im lặng nhìn cô, ánh mắt sắc bén như đốt người.
"Mấy ngày nay không phải trời luôn mưa sao?" Anh trả lời, ý nghĩa lời nói mơ hồ làm cho người ta không sờ được đầu mối…
Áo khoác tây trang có giá trị không nhỏ trượt khỏi người cô nhưng cô lại không có cảm giác.
Cô ghét trời mưa.
Có thể nói là sợ hãi.
Mỗi khi trời mưa cô sẽ lo lắng, ngay cả ngủ cũng khó khăn. Bởi vì lòng cô có một vết thương tồn tại hơn hai mươi trước, mặc dù cô đã dùng đủ mọi cách nhưng vẫn không trị khỏi vết thương này.
Về vết thương kia, cô vẫn dấu kín, ngay cả bạn trai qua lại hơn hai năm... ngay cả Thiên Âm cũng không biết, làm sao anh có thể...
Chẳng lẽ anh chú ý tới?
Hay chẳng qua là cô suy nghĩ nhiều?
Đôi môi mềm mại nhẹ nhàng chuyển động, cô muốn dùng một đề tài nào đó để che giấu sự sợ hãi trong lòng. Vậy mà ánh mắt phức tạp thần bí kia lại làm cô không cách nào mở miệng được.
Cách đó không xa, mấy nhân viên nữ trùng hợp đi ngang qua, phát hiện nhân vật tiếng tăm lừng lẫy Quyền Thiên Trạm đang đứng trước mắt thì không khỏi vui mừng chạy tới.
"Anh Quyền, có thể kí tên cho chúng tôi không?" Một trong ba nữ nhân viên vội vàng lấy giấy viết ra, hưng phấn không thôi. Gương mặt tươi trẻ không che giấu nổi tình yêu say đắm. Những người khác mặc dù không yêu cầu ký tên nhưng cũng đi theo anh mãi không dứt.
Cho dù Quyền Thiên Trạm bị một đám người bao vây nhưng ánh mắt anh vẫn nhìn cô như cũ.
Ánh đèn huỳnh quang sáng ngời, trong ánh mắt anh như thoáng qua điều gì đó mà cô không nhận biết được.
Cô níu chặt làn váy, run lên vì sợ. Đợi đến khi anh ký tên xong, cuối xuống nhặt áo khoác thì cô mới bừng tỉnh.
Khi anh tiến gần đến cô thì cô hoảng sợ lui về phía sau, tí xíu nữa là quên hết mọi thứ xoay người chạy trối chết.
Mặc dù nghi ngờ nhưng cô vẫn nhanh chóng lui về phía sau. Khi xác định mình đã cách đủ xa thì lên tiếng.
"Xong rồi!"
Quyền Thiên Trạm không trả lời.
Ôn Uyển đứng phía sau cái ghế dài suy nghĩ khi ra ngoài phải cảm ơn anh thật tốt mới được. Chợt cánh cửa truyền đến tiếng động kịch liệt, tiếp theo đó cánh cửa bị văng xa cả một đoạn.
Cái miệng nhỏ nhắn của cô mở lớn, thật lâu sau vẫn không khép lại được.
Trời ạ, thì ra anh không biết mở khóa.
Anh chẳng qua là phá cái cửa luôn.
"Không hù dọa cô chứ?"
Giọng nói trầm thấp lại vang lên, Ôn Uyển nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Quyền Thiên Trạm.
Đèn huỳnh quang chớp tắt trên đỉnh đầu anh càng làm gương mặt anh trở nên lạnh lùng hơn.
Phòng đạo cụ rất chật chội, hôm nay lại vì có anh ở đây mà càng trở nên chật hẹp hơn.
"Vẫn tốt." Cô mỉm cười, cố gắng dùng nụ cười che giấu sự lo lắng của mình, cô cúi đầu, đem lực chú ý chuyển dời đến cánh cửa trên sàn.
Ổ khóa bị biến dạng nghiêm trọng, hiển nhiên là nó đã bị một ngoại lực to lớn tác động tới.
Ặc... Làm thế nào mà anh có thể phá được cánh cửa đó? Chẳng lẽ lúc nào anh cũng mang búa theo bên người?
Cô lặng lẽ nhìn về phía tay anh nhưng lại thấy tay anh trống không nên không khỏi càng thêm nghi ngờ.
"Anh Quyền, thật cám ơn anh, thật ngại là làm lãng phí nhiều thời gian của anh như vậy." Cô xin lỗi anh.
"Cô không có lãng phí thời giờ của tôi." Anh nhìn thẳng vào cô: “Chỉ cần cô không sao là tốt rồi.”. Anh bình thản nói, sau đó nhanh chóng lấy hai cái ghế chắn trước mặt cô ra, nhường đường cho cô đi.
Ôn Uyển thụ sủng nhược kinh nháy nháy mắt, không thể tin được nhìn anh.
"À... Cám ơn anh." Cô cám ơn anh một lần nữa, cô không biết nói gì ngoài lời cảm ơn.
Anh gật đầu một cái, coi như là đáp lại.
"Nơi này không khí không tốt, đi thôi." Anh dẫn đầu xoay người, vẫn lãnh lùng ít nói như vậy.
"Được." Cô không dám chần chờ, nhanh chóng đi theo sau anh.
Ở nơi tràn ngập mùi ẩm mốc trong ba tiếng, khi thoát khỏi nơi đó cô không khỏi hít sâu ba lần. Cuối cùng cũng có cảm giác sống lại. Chỉ là mặc dù máy điều hòa trong đây làm không khí rất sạch sẽ nhưng nhiệt độ lại quá thấp.
Cô theo bản năng vòng hai tay quanh người, yên lặng đi theo sau anh. Cô đang nghĩ nên nói gì để đánh vỡ sự trầm mặc này thì anh lại đột nhiên dừng bước.
"Sao vậy?" Cô phản ứng rất nhanh, lập tức lễ phép ngẩng đầu hỏi thăm, không dám chậm trễ.
Đối với sự hỏi thăm của cô, Quyền Thiên Trạm chỉ im lặng, anh cởi áo khoác tây trang trên người ra dùng tốc độ nhanh nhất khoác lên người cô. Trên tây trang còn lưu lại hơi ấm của anh, trong nháy mắt cô như run lên.
Chỉ trong thời gian ba giây, bọn họ lẳng lặng nhìn nhau. Cho đến khi anh xoay người đi xa thì nhiệt độ từ tây trang truyền tới cứ như đánh thẳng vào lòng cô…
"A, Quyền, anh Quyền, xin chờ một chút!" Cô vội vàng đuổi theo anh."Thật cám ơn anh nhưng sắp đến phòng chụp hình nên cái áo khoác này…” Cô vội vàng cởi áo khoác xuống, đang định đem trả lại anh thì anh xoay người lại nhíu mày.
Gương mặt lạnh lùng không hề thay đổi chỉ hiện lên chút tức giận.
"Mặc." Anh ra lệnh .
Cô thở dốc một hơi, do dự mấy giây, vẫn như cũ không dám tùy tiện nhận ý tốt của anh.
"Thật không cần, tôi...”
"Mặc." Anh lại ra lệnh một lần nữa, giọng điệu làm người ta sởn cả gai ốc: “Mấy hôm nay sắc mặt của cô rất kém, thường xuyên nhức đầu, chẳng lẽ cô muốn bị cảm sao?”
Cô sửng sốt, không khỏi kinh ngạc hỏi ngược lại: "Làm sao anh biết tôi thường bị nhức đầu?"
Anh im lặng nhìn cô, ánh mắt sắc bén như đốt người.
"Mấy ngày nay không phải trời luôn mưa sao?" Anh trả lời, ý nghĩa lời nói mơ hồ làm cho người ta không sờ được đầu mối…
Áo khoác tây trang có giá trị không nhỏ trượt khỏi người cô nhưng cô lại không có cảm giác.
Cô ghét trời mưa.
Có thể nói là sợ hãi.
Mỗi khi trời mưa cô sẽ lo lắng, ngay cả ngủ cũng khó khăn. Bởi vì lòng cô có một vết thương tồn tại hơn hai mươi trước, mặc dù cô đã dùng đủ mọi cách nhưng vẫn không trị khỏi vết thương này.
Về vết thương kia, cô vẫn dấu kín, ngay cả bạn trai qua lại hơn hai năm... ngay cả Thiên Âm cũng không biết, làm sao anh có thể...
Chẳng lẽ anh chú ý tới?
Hay chẳng qua là cô suy nghĩ nhiều?
Đôi môi mềm mại nhẹ nhàng chuyển động, cô muốn dùng một đề tài nào đó để che giấu sự sợ hãi trong lòng. Vậy mà ánh mắt phức tạp thần bí kia lại làm cô không cách nào mở miệng được.
Cách đó không xa, mấy nhân viên nữ trùng hợp đi ngang qua, phát hiện nhân vật tiếng tăm lừng lẫy Quyền Thiên Trạm đang đứng trước mắt thì không khỏi vui mừng chạy tới.
"Anh Quyền, có thể kí tên cho chúng tôi không?" Một trong ba nữ nhân viên vội vàng lấy giấy viết ra, hưng phấn không thôi. Gương mặt tươi trẻ không che giấu nổi tình yêu say đắm. Những người khác mặc dù không yêu cầu ký tên nhưng cũng đi theo anh mãi không dứt.
Cho dù Quyền Thiên Trạm bị một đám người bao vây nhưng ánh mắt anh vẫn nhìn cô như cũ.
Ánh đèn huỳnh quang sáng ngời, trong ánh mắt anh như thoáng qua điều gì đó mà cô không nhận biết được.
Cô níu chặt làn váy, run lên vì sợ. Đợi đến khi anh ký tên xong, cuối xuống nhặt áo khoác thì cô mới bừng tỉnh.
Khi anh tiến gần đến cô thì cô hoảng sợ lui về phía sau, tí xíu nữa là quên hết mọi thứ xoay người chạy trối chết.
Tác giả :
Hạ Kiều Ân