Xin Hãy Ôm Em
Chương 88
Lâm Uyển Bạch được anh ôm trong lòng, đập vào tầm mắt là góc nghiêng cương nghị và phần cơ hàm đưa ra của anh.
"Ông à..." Lý Huệ ai oán kêu lên.
Lâm Dũng Nghị nhất thời có chút mất mặt. Ông ta hắng giọng, nhíu mày nhắc nhở: "Trường Uyên, đây dù sao cũng là chuyện riêng của gia đình bác."
Dường như ông ta đang bóng gió nhấn mạnh việc mình dạy dỗ con gái là lẽ hiển nhiên.
"Việc hợp tác giữa Lâm Thị và Hoắc Thị, Chủ tịch Lâm đang cân nhắc đổi bên A phải không?" Hoắc Trường Uyên giật giật khóe miệng, ngữ khí rất thản nhiên.
Sắc mặt Lâm Dũng Nghị hơi đổi khác. Ông ta chỉ cân nhắc vài giây rồi xua tay: "Thôi bỏ đi bỏ đi! Chung quy vẫn là người một nhà, ai đúng ai sai cũng không cần phải truy xét tới cùng. Ầm ĩ cũng ầm ĩ rồi, răn dạy cũng răn dạy rồi, chuyện này dừng lại ở đây!"
Ngay sau đó, ông ta bèn quay người bỏ ra ngoài trước.
"Bố!" Lâm Dao Dao vẫn không cam tâm.
Lý Huệ quan sát một lúc lâu, lúc này cũng không dám nói gì nhiều, đành kéo con gái: "Được rồi Dao Dao, chúng ta đi thôi!"
Tang Hiểu Du đang nằm bò trên ban công hóng gió cũng đã chạy vào, cuối cùng cũng có thể cáo mượn oai hùm một lần, xua tay ra ngoài như đuổi ruồi: "Đi đi, đi đi! Đi hết đi, khẩn trương!"
Cô ấy đóng cửa rầm một tiếng, cuối cùng thế giới cũng được thanh tịnh trở lại.
Hai chân Lâm Uyển Bạch mềm nhũn, trong lồng ngực vẫn đè nén một làn hơi giờ mới từ từ thở ra.
Cô nhìn sang Hoắc Trường Uyên bên cạnh, nuốt nước bọt cái ực, hoàn toàn bất ngờ với việc anh xuất hiện trong nhà mình.
"Anh..." Lâm Uyển Bạch há hốc miệng.
Cô mới bật ra được một âm tiết, đã lập tức đau đớn ngậm chặt miệng lại, thử cựa quậy một bên má sưng vù.
Tang Hiểu Du đứng dựa vào cửa, vẫy vẫy tay với cô, đắc ý nháy mắt: "Tiểu Bạch, cứu binh mình mời đến đó!"
Lâm Uyển Bạch lập tức hiểu ngay.
Tang Hiểu Du tung tẩy chạy tới, nhét di động vào túi áo cô sau đó lại chui thẳng vào trong phòng ngủ. Chẳng mấy chốc cô ấy đã chạy ra trong tình trạng ăn mặc chỉnh tề: "Khụ... À, thì là mình ra ngoài mua ít đồ ăn sáng rồi quay về!"
Nói xong, cô ấy vội vã chạy ra ngoài cửa.
Khi cánh cửa sắp sập lại, cô ấy lại thò đầu vào, nháy mắt cười đùa: "Tiểu Bạch, Hoắc tổng, chỗ mình đi xa lắm, về cũng chậm, hai người cần làm gì cứ làm đi ha, không lỡ dở đâu!"
"..." Lâm Uyển Bạch tái mặt.
Không biết là vì bị đánh hay vì lý do gì khác, cô cảm giác mặt mình bắt đầu nóng như phát sốt.
Lần này sau khi cánh cửa lớn đóng lại, thực sự chỉ còn lại hai người họ.
Lâm Uyển Bạch bị Hoắc Trường Uyên kéo thẳng một mạch vào trong phòng ngủ. Chiếc chăn bị anh đẩy ra một chút, nhường chỗ cho họ.
Hoắc Trường Uyên đưa tay nâng cằm cô lên, nhíu mày quan sát gương mặt cô, biểu cảm nghiêm nghị như đang phê chuẩn tài liệu ở công ty vậy.
Cả hai bên trái phải đều ăn đòn cả. Lâm Dũng Nghị là đàn ông, sức chắc chắn không hề nhẹ, dấu vết của năm ngón tay còn hằn trên đó rất rõ, khóe miệng loáng thoáng còn nhìn thấy máu.
"Đau không?"
Lâm Uyển Bạch sững người, bởi vì cô bắt được một chút xót xa trong ánh mắt Hoắc Trường Uyên.
Nó đến nhanh, đi cũng nhanh, khiến cô suýt nữa tưởng rằng mình nhìn nhầm.
Lâm Uyển Bạch lắc đầu, sau khi thấy ánh mắt anh phóng qua lại thành thật gật đầu.
Lúc cô ngồi xuống, chiếc di động trong túi thò ra một nửa. Cô liếc qua, chợt nhớ tới việc Tang Hiểu Du nói gọi điện nhờ cứu viện ban nãy.
Nếu tính ra, không lâu sau khi Lý Huệ và Lâm Dũng Nghị tới, Tang Hiểu Du đã chạy ra ban công, rồi tới khi Hoắc Trường Uyên xuất hiện là khoảng trên dưới mười phút. Lâm Uyển Bạch từng đi từ nhà tới nơi ở của anh, đi xe buýt cũng phải gần bốn mươi phút.
Cũng tức là sau khi nhận được điện thoại, rồi ra khỏi nhà, Hoắc Trường Uyên chỉ mất mười phút để lái xe tới đây.
Người đàn ông này...
Lâm Uyển Bạch há hốc miệng, cho dù rất cẩn thận, nhưng động tới cơ mặt vẫn rất đau.
Cô giơ tay nhẹ nhàng ấn lên rồi nhìn anh, cổ họng như bị thứ gì chặn lại.
Rất lâu sau, cô mới cụp mắt xuống, lí nhí bật ra một câu: "Tôi đâu phải chó con..."
"Em mà biết điều như chó con thì tốt rồi!" Ngón tay Hoắc Trường Uyên dùng nhiều sức hơn một chút, anh bật ra một tiếng hừ từ trong mũi.
"..." Lâm Uyển Bạch cắn môi, so sánh kiểu gì không biết!
Quan sát ở khoảng cách gần một lúc khá lâu, Hoắc Trường Uyên nhíu mày càng đậm hơn, thẳng thừng kéo cô dậy: "Sưng vù thế này rồi, tới bệnh viện!"
"Không cần đâu!" Lâm Uyển Bạch lắc đầu, đã sớm có phương pháp ứng phó: "Trong nhà có hộp bông băng, bôi chút thuốc, rồi luộc hai quả trứng gà lăn qua một chút là được..."
"Em chắc chứ?" Hoắc Trường Uyên có phần do dự.
"Ừm." Lâm Uyển Bạch gật đầu chắc nịch.
Cánh cửa tủ quần áo bên giường được mở ra, ở ngăn dưới cùng đặt một hộp bông băng nhỏ, bên trong để một vài loại thuốc thường dùng.
Lâm Uyển Bạch lấy ra lọ thuốc đã dùng một nửa, vặn chiếc nắp màu đỏ, lấy tăm bông thấm ít thuốc rồi xoa lên má.
Hoắc Trường Uyên vươn tay ra, lòng bàn tay che lên má cô.
Cô mấp máy khóe môi, tỏ ý: "Em tự làm được..."
"Đưa anh!" Hoắc Trường Uyên hạ thấp giọng.
Lâm Uyển Bạch lập tức ngoan ngoãn buông tay, dáng vẻ rất e dè.
Hoắc Trường Uyên đón lấy, làm y như cô ban nãy, sau đó cúi xuống dựa sát về phía cô.
"Không nhớ anh đã nói gì sao?" Hơi thở của anh phả vào mặt cô.
"Hả?" Mí mắt Lâm Uyển Bạch run rẩy.
Khi Hoắc Trường Uyên rướn môi lên, yết hầu cũng trượt đi, ánh mắt sâu hút như một miệng giếng khô, còn giọng nói trầm thấp thì mang theo vài phần đùa giỡn: "Mấy cô gái yếu đuối sẽ khơi gợi khao khát muốn bảo vệ của đàn ông."
Cô cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào anh.
Cảm giác lành lạnh của thuốc lan tỏa trên gò má nóng rát, hai cảm giác nóng lạnh đan xen kích thích khiến Lâm Uyển Bạch rụt lại.
"Đau lắm sao?" Hoắc Trường Uyên khựng lại.
"Cũng tạm..." Lâm Uyển Bạch nhe răng, nhưng vẫn lắc đầu.
Trong lòng cô lại cảm thấy, dường như, có lẽ...
Vẫn có thể đau thêm một chút.
Hoắc Trường Uyên bôi thuốc rất nhanh, nhưng rất tỉ mỉ, dường như mỗi dấu tay trên má đều được xức thuốc. Khi ngón tay anh chạm khẽ lên má, nhiệt độ của nó cũng lưu lại.
Hộp thuốc được đậy lại nắp, Lâm Uyển Bạch đứng lên: "À, em đi luộc hai quả trứng..."
Lần này Hoắc Trường Uyên không ngăn cản, để mặc cô đi.
Cô bật bếp ga, rồi mở vòi nước, lấy đầy vào trong nồi, rồi lấy hai quả trứng từ trong tủ lạnh ra bỏ vào đó.
Nước còn chưa sôi hẳn, mặt nước phẳng lặng soi bóng của cô. Cô mặc quần áo ngủ, đầu tóc hơi bù xù, hơn nữa hai má còn sưng vù, quả thực có thể nói là thảm không sao kể xiết.
Chuyện xảy ra sáng sớm nay được lọc lại một lần trong đầu cô. Thứ không thể xua tan là mấy trò mèo hai mẹ con Lý Huệ và Lâm Dao Dao hay hát cùng dáng vẻ giơ tay lên tát của Lâm Dũng Nghị. Cho dù cô đã coi chúng như chuyện cơm bữa, nhưng cũng không thể bình thản tới mức không bị ảnh hưởng chút nào.
Đằng sau có tiếng bước chân vững vàng vang lên.
Không cần quay đầu, cô cũng biết là Hoắc Trường Uyên đi tới, mỗi tiếng bước chân của anh đều giống như đặt vào trái tim cô.
Bàn tay chống lên bệ đá của Lâm Uyển Bạch từ từ cuộn lại. Khi tiếng bước chân dừng lại sau lưng, cô đột ngột quay người.
Chủ động vươn hai cánh tay ôm chặt lấy anh.
Vào buổi sáng nay, cô thật sự quá cần sự ấm áp nơi anh...
~Hết chương 88~
"Ông à..." Lý Huệ ai oán kêu lên.
Lâm Dũng Nghị nhất thời có chút mất mặt. Ông ta hắng giọng, nhíu mày nhắc nhở: "Trường Uyên, đây dù sao cũng là chuyện riêng của gia đình bác."
Dường như ông ta đang bóng gió nhấn mạnh việc mình dạy dỗ con gái là lẽ hiển nhiên.
"Việc hợp tác giữa Lâm Thị và Hoắc Thị, Chủ tịch Lâm đang cân nhắc đổi bên A phải không?" Hoắc Trường Uyên giật giật khóe miệng, ngữ khí rất thản nhiên.
Sắc mặt Lâm Dũng Nghị hơi đổi khác. Ông ta chỉ cân nhắc vài giây rồi xua tay: "Thôi bỏ đi bỏ đi! Chung quy vẫn là người một nhà, ai đúng ai sai cũng không cần phải truy xét tới cùng. Ầm ĩ cũng ầm ĩ rồi, răn dạy cũng răn dạy rồi, chuyện này dừng lại ở đây!"
Ngay sau đó, ông ta bèn quay người bỏ ra ngoài trước.
"Bố!" Lâm Dao Dao vẫn không cam tâm.
Lý Huệ quan sát một lúc lâu, lúc này cũng không dám nói gì nhiều, đành kéo con gái: "Được rồi Dao Dao, chúng ta đi thôi!"
Tang Hiểu Du đang nằm bò trên ban công hóng gió cũng đã chạy vào, cuối cùng cũng có thể cáo mượn oai hùm một lần, xua tay ra ngoài như đuổi ruồi: "Đi đi, đi đi! Đi hết đi, khẩn trương!"
Cô ấy đóng cửa rầm một tiếng, cuối cùng thế giới cũng được thanh tịnh trở lại.
Hai chân Lâm Uyển Bạch mềm nhũn, trong lồng ngực vẫn đè nén một làn hơi giờ mới từ từ thở ra.
Cô nhìn sang Hoắc Trường Uyên bên cạnh, nuốt nước bọt cái ực, hoàn toàn bất ngờ với việc anh xuất hiện trong nhà mình.
"Anh..." Lâm Uyển Bạch há hốc miệng.
Cô mới bật ra được một âm tiết, đã lập tức đau đớn ngậm chặt miệng lại, thử cựa quậy một bên má sưng vù.
Tang Hiểu Du đứng dựa vào cửa, vẫy vẫy tay với cô, đắc ý nháy mắt: "Tiểu Bạch, cứu binh mình mời đến đó!"
Lâm Uyển Bạch lập tức hiểu ngay.
Tang Hiểu Du tung tẩy chạy tới, nhét di động vào túi áo cô sau đó lại chui thẳng vào trong phòng ngủ. Chẳng mấy chốc cô ấy đã chạy ra trong tình trạng ăn mặc chỉnh tề: "Khụ... À, thì là mình ra ngoài mua ít đồ ăn sáng rồi quay về!"
Nói xong, cô ấy vội vã chạy ra ngoài cửa.
Khi cánh cửa sắp sập lại, cô ấy lại thò đầu vào, nháy mắt cười đùa: "Tiểu Bạch, Hoắc tổng, chỗ mình đi xa lắm, về cũng chậm, hai người cần làm gì cứ làm đi ha, không lỡ dở đâu!"
"..." Lâm Uyển Bạch tái mặt.
Không biết là vì bị đánh hay vì lý do gì khác, cô cảm giác mặt mình bắt đầu nóng như phát sốt.
Lần này sau khi cánh cửa lớn đóng lại, thực sự chỉ còn lại hai người họ.
Lâm Uyển Bạch bị Hoắc Trường Uyên kéo thẳng một mạch vào trong phòng ngủ. Chiếc chăn bị anh đẩy ra một chút, nhường chỗ cho họ.
Hoắc Trường Uyên đưa tay nâng cằm cô lên, nhíu mày quan sát gương mặt cô, biểu cảm nghiêm nghị như đang phê chuẩn tài liệu ở công ty vậy.
Cả hai bên trái phải đều ăn đòn cả. Lâm Dũng Nghị là đàn ông, sức chắc chắn không hề nhẹ, dấu vết của năm ngón tay còn hằn trên đó rất rõ, khóe miệng loáng thoáng còn nhìn thấy máu.
"Đau không?"
Lâm Uyển Bạch sững người, bởi vì cô bắt được một chút xót xa trong ánh mắt Hoắc Trường Uyên.
Nó đến nhanh, đi cũng nhanh, khiến cô suýt nữa tưởng rằng mình nhìn nhầm.
Lâm Uyển Bạch lắc đầu, sau khi thấy ánh mắt anh phóng qua lại thành thật gật đầu.
Lúc cô ngồi xuống, chiếc di động trong túi thò ra một nửa. Cô liếc qua, chợt nhớ tới việc Tang Hiểu Du nói gọi điện nhờ cứu viện ban nãy.
Nếu tính ra, không lâu sau khi Lý Huệ và Lâm Dũng Nghị tới, Tang Hiểu Du đã chạy ra ban công, rồi tới khi Hoắc Trường Uyên xuất hiện là khoảng trên dưới mười phút. Lâm Uyển Bạch từng đi từ nhà tới nơi ở của anh, đi xe buýt cũng phải gần bốn mươi phút.
Cũng tức là sau khi nhận được điện thoại, rồi ra khỏi nhà, Hoắc Trường Uyên chỉ mất mười phút để lái xe tới đây.
Người đàn ông này...
Lâm Uyển Bạch há hốc miệng, cho dù rất cẩn thận, nhưng động tới cơ mặt vẫn rất đau.
Cô giơ tay nhẹ nhàng ấn lên rồi nhìn anh, cổ họng như bị thứ gì chặn lại.
Rất lâu sau, cô mới cụp mắt xuống, lí nhí bật ra một câu: "Tôi đâu phải chó con..."
"Em mà biết điều như chó con thì tốt rồi!" Ngón tay Hoắc Trường Uyên dùng nhiều sức hơn một chút, anh bật ra một tiếng hừ từ trong mũi.
"..." Lâm Uyển Bạch cắn môi, so sánh kiểu gì không biết!
Quan sát ở khoảng cách gần một lúc khá lâu, Hoắc Trường Uyên nhíu mày càng đậm hơn, thẳng thừng kéo cô dậy: "Sưng vù thế này rồi, tới bệnh viện!"
"Không cần đâu!" Lâm Uyển Bạch lắc đầu, đã sớm có phương pháp ứng phó: "Trong nhà có hộp bông băng, bôi chút thuốc, rồi luộc hai quả trứng gà lăn qua một chút là được..."
"Em chắc chứ?" Hoắc Trường Uyên có phần do dự.
"Ừm." Lâm Uyển Bạch gật đầu chắc nịch.
Cánh cửa tủ quần áo bên giường được mở ra, ở ngăn dưới cùng đặt một hộp bông băng nhỏ, bên trong để một vài loại thuốc thường dùng.
Lâm Uyển Bạch lấy ra lọ thuốc đã dùng một nửa, vặn chiếc nắp màu đỏ, lấy tăm bông thấm ít thuốc rồi xoa lên má.
Hoắc Trường Uyên vươn tay ra, lòng bàn tay che lên má cô.
Cô mấp máy khóe môi, tỏ ý: "Em tự làm được..."
"Đưa anh!" Hoắc Trường Uyên hạ thấp giọng.
Lâm Uyển Bạch lập tức ngoan ngoãn buông tay, dáng vẻ rất e dè.
Hoắc Trường Uyên đón lấy, làm y như cô ban nãy, sau đó cúi xuống dựa sát về phía cô.
"Không nhớ anh đã nói gì sao?" Hơi thở của anh phả vào mặt cô.
"Hả?" Mí mắt Lâm Uyển Bạch run rẩy.
Khi Hoắc Trường Uyên rướn môi lên, yết hầu cũng trượt đi, ánh mắt sâu hút như một miệng giếng khô, còn giọng nói trầm thấp thì mang theo vài phần đùa giỡn: "Mấy cô gái yếu đuối sẽ khơi gợi khao khát muốn bảo vệ của đàn ông."
Cô cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào anh.
Cảm giác lành lạnh của thuốc lan tỏa trên gò má nóng rát, hai cảm giác nóng lạnh đan xen kích thích khiến Lâm Uyển Bạch rụt lại.
"Đau lắm sao?" Hoắc Trường Uyên khựng lại.
"Cũng tạm..." Lâm Uyển Bạch nhe răng, nhưng vẫn lắc đầu.
Trong lòng cô lại cảm thấy, dường như, có lẽ...
Vẫn có thể đau thêm một chút.
Hoắc Trường Uyên bôi thuốc rất nhanh, nhưng rất tỉ mỉ, dường như mỗi dấu tay trên má đều được xức thuốc. Khi ngón tay anh chạm khẽ lên má, nhiệt độ của nó cũng lưu lại.
Hộp thuốc được đậy lại nắp, Lâm Uyển Bạch đứng lên: "À, em đi luộc hai quả trứng..."
Lần này Hoắc Trường Uyên không ngăn cản, để mặc cô đi.
Cô bật bếp ga, rồi mở vòi nước, lấy đầy vào trong nồi, rồi lấy hai quả trứng từ trong tủ lạnh ra bỏ vào đó.
Nước còn chưa sôi hẳn, mặt nước phẳng lặng soi bóng của cô. Cô mặc quần áo ngủ, đầu tóc hơi bù xù, hơn nữa hai má còn sưng vù, quả thực có thể nói là thảm không sao kể xiết.
Chuyện xảy ra sáng sớm nay được lọc lại một lần trong đầu cô. Thứ không thể xua tan là mấy trò mèo hai mẹ con Lý Huệ và Lâm Dao Dao hay hát cùng dáng vẻ giơ tay lên tát của Lâm Dũng Nghị. Cho dù cô đã coi chúng như chuyện cơm bữa, nhưng cũng không thể bình thản tới mức không bị ảnh hưởng chút nào.
Đằng sau có tiếng bước chân vững vàng vang lên.
Không cần quay đầu, cô cũng biết là Hoắc Trường Uyên đi tới, mỗi tiếng bước chân của anh đều giống như đặt vào trái tim cô.
Bàn tay chống lên bệ đá của Lâm Uyển Bạch từ từ cuộn lại. Khi tiếng bước chân dừng lại sau lưng, cô đột ngột quay người.
Chủ động vươn hai cánh tay ôm chặt lấy anh.
Vào buổi sáng nay, cô thật sự quá cần sự ấm áp nơi anh...
~Hết chương 88~
Tác giả :
Bắc Chi