Xin Hãy Ôm Em
Chương 51
Lâm Uyển Bạch đeo chéo chiếc túi lên người, men theo con đường nhỏ bên ngoài biệt thự mà đi.
Từ nhà họ Lâm đi ra, cô không cần nói với bất kỳ ai, bởi vì không ai quan tâm việc cô đi hay ở. Chỉ là cô cảm thấy không cần phải tiếp tục ở lại đó nữa. Lời của Lâm Dao Dao khuấy đảo khiến tinh thần cô không ổn định, nó hết lần này đền lần khác văng vẳng bên tai cô.
Phải đi một đoạn đường rất dài mới tới được trạm xe buýt.
"Pim..."
Chiếc Land Rover màu trắng dừng lại bên cạnh cô.
Cánh cửa ghế lái phụ bị đẩy ra, Hoắc Trường Uyên nhíu mày vẻ không vui: "Lại không nghe lời! Chẳng phải bảo em đợi tôi sao!"
"Tôi chỉ muốn về nhà sớm một chút thôi." Lâm Uyển Bạch lặng lẽ ngồi lên xe.
Sau khi Hoắc Trường Uyên thắt dây an toàn cho cô cẩn thận, chiếc xe tiếp tục tiến về phía trước.
Lúc rẽ, đuôi mắt anh đánh sang liếc nhìn cô một chút: "Lâm Uyển Bạch, em lại bị người ta rút mất ghế à?"
"Đâu có." Lâm Uyển Bạch lắc đầu.
"Vậy sao em lại xị mặt ra?" Hoắc Trường Uyên nhìn chằm chằm dáng vẻ cúi gằm của cô.
Lâm Uyển bạch ấp úng giây lát, không nhìn anh, bàn tay đặt lên bụng: "À... có thể là vì bà dì đang tới, nên bụng hơi đau một chút."
Hoắc Trường Uyên nghe xong, bèn bĩu môi, miệng hình như còn lẩm bẩm một câu "Trò này rắc rối thật".
"Tối nay theo tôi về nhà."
Lâm Uyển Bạch cuộn chặt tay lại, bỗng dưng có phần chống đối: "Tôi có thể không tới không, cũng đâu thể làm chuyện ấy với anh..."
Hoắc Trường Uyên lười biếng nhìn sang cô: "Không thể làm thì nằm bên cạnh tôi sưởi ấm chăn cũng được!"
"Vẫn nên thôi..." Lâm Uyển Bạch lắc đầu.
Tuy biết sự từ chối của mình sẽ khiến anh không vui, nhưng cô vẫn làm vậy. Quả nhiên, cô nhìn thấy ánh mắt anh tối hẳn đi.
Khi những lời nặng nề của anh chưa được buông ra, thì chiếc di động gắn tai nghe Bluetooth trong xe đã đổ chuông. Hoắc Trường Uyên thẳng thừng ấn nhận, là giọng nói cung kính của Giang Phóng: "Tổng giám đốc Hoắc, khách hàng ở Bắc Kinh tới sớm một hôm, bây giờ em đang ra sân bay đón cho kịp chuyến, sau đó sẽ sắp xếp khách sạn..."
Hoắc Trường Uyên nhíu mày mấy giây: "Tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ tranh thủ qua đó một chuyến."
Lâm Uyển Bạch nhìn thấy phía trước đèn đỏ bật sáng, nhân lúc anh đang phân tâm nói chuyện điện thoại, cô lên tiếng: "Anh mau đi làm việc đi, tôi có thể ngồi xe buýt..."
Nói xong, cô lẳng lặng đẩy cửa ra.
"Lâm Uyển Bạch!"
Khi Hoắc Trường Uyên phản ứng lại thì trên xe đâu còn bóng dáng cô nữa.
Đèn tín hiệu phía trước đã chuyển xanh, phía sau vang lên một loạt những tiếng còi xe thúc giục. Đầu mày Hoắc Trường Uyên giật giật, anh đành lái chiếc Land Rover tiếp tục đi thẳng.
Lâm Uyển Bạch sợ bị anh đuổi theo, khi đến trạm xe buýt thì ngồi đại lên một chiếc xe rồi ngồi ở hàng cuối cùng.
Ánh đèn đường vừa sáng hắt lên cửa sổ xe buýt, cũng phản chiếu hình bóng của cô.
Lâm Uyển Bạch sầu não lắc đầu.
Cô đang không vui vì lý do gì chứ...
...
Đến ngày làm việc, Lâm Uyển Bạch tan ca rồi lại tới bệnh viện.
Có lẽ vì được đổi phòng bệnh, thần sắc của bà ngoại càng ngày càng khá hơn. Bà không còn mất ngủ cả đêm như trước, ban ngày uống thuốc vào cũng chợp mắt được, trông rất có tinh thần.
Ăn tối xong, hai bà cháu ngồi kể lại chuyện lúc nhỏ, tiếng cười ngập tràn.
Lâm Uyển Bạch đứng lên, đỡ vai của bà: "Bà ngoại, bà cũng ngồi một thời gian dài rồi, cháu hạ gối xuống cho bà nằm một lát nhé!"
Bà ngoại mỉm cười đồng ý, thấu hiểu được sự hiếu thảo của cháu.
Động tác của Lâm Uyển Bạch rất cẩn thận. Cô đặt bằng chiếc gối, rồi từ từ đỡ bà ngoại nằm xuống. Cuối cùng, cô không quên dém lại góc chăn cẩn thận, sợ điều hòa làm bà lạnh.
Khi cô chuẩn bị thu tay về, bà ngoại bất ngờ lên tiếng gọi: "Tiểu Bạch! Cháu..."
Lâm Uyển Bạch không hiểu, chỉ thấy đôi mắt già nua của bà ngoại mở to nhìn mình.
Nhìn xuống theo tầm mắt bà, cô cũng đứng người.
Khi cô cúi xuống, cổ áo hơi mở ra, không che giấu được một loạt các vết hằn từng mảng trên xương quai xanh.
"Cháu..."
Lâm Uyển Bạch ấp úng, không biết nên giải thích thế nào.
Những vết này đều do Hoắc Trường Uyên để lại. Đêm bà dì ghé tới, tay chân cô mỏi nhừ tưởng đứt rời, những chỗ bị anh hôn qua cũng chưa mờ đi. Đã mấy ngày trôi qua rồi, nhưng da cô trước nay mỏng, bình thường chỗ nào bị sưng đỏ thì vài ngày cũng không tan đi được.
Bây giờ không còn xã hội cũ, việc quan hệ nam nữ phát triển sâu hơn cũng đã được chấp nhận.
Có điều...
Bà ngoại nắm tay cháu gái mình, ngập ngừng: "Tiểu Bạch, cháu nói thật với bà đi, có phải cháu... lại giống với cô gái nhà họ Trương ở quê mình ngày trước không?"
Những lời phía sau bà không nói hết, nhưng ánh mắt bà như đã trào dâng nước mắt.
"Bà ngoại, cháu không có!"
Trái tim Lâm Uyển Bạch thắt lại, nhưng cô không thể không phủ nhận.
Cô còn nhớ cô gái nhà họ Trương đó, gần như cả quê không người nào không biết.
Lên thành phố làm việc không được mấy hôm đã đi theo một người đàn ông đáng tuổi bố mình, ngoài có tiền ra thì còn có vợ và hai đứa con một trai một gái. Nhà họ Trương đến tận bây giờ vẫn còn bị người ta chỉ trỏ nói ra nói vào...
Thật ra nếu xem xét kỹ, cô có khác gì con gái nhà người ta đâu.
Điểm duy nhất khác biệt có lẽ là Hoắc Trường Uyên chưa lập gia đình, ngược lại là một chàng trai độc thân ưu tú mà thôi.
Lâm Uyển Bạch cười đắng chát, có phải cô nên cảm động rơi nước mắt không?
"Nếu không phải thì cháu lấy đâu ra tiền để trả tiền phẫu thuật? Còn cả căn phòng này nữa. Bà nghe mấy cô y tá đồn thổi, một đêm ở phòng này giá đắt gấp đôi phòng thường! Nhà họ Lâm còn có hai mẹ con nhà đó thì bố cháu sao có thể cho cháu nhiều tiền như vậy được!" Bà ngoại lắc đầu, có vẻ không tin.
"Tiểu Bạch, nếu cháu thật sự giống như cô con gái nhà họ Trương thì bà không trách cháu! Chỉ cần cháu sớm dừng lại, cuộc đời vẫn chưa hết thuốc chữa..."
"Bà ngoại, bà đừng khóc, cháu thật sự không có!"
Lâm Uyển Bạch vừa đau lòng vừa sốt sắng. Cô lấy giấy cho bà lau nước mắt, sợ tâm trạng sẽ ảnh hưởng tới bệnh của bà, nhất là khi bác sỹ chữa chính luôn nhắc nhở rằng việc quan trọng nhất với bệnh tim là phải kiềm chế cảm xúc.
Cô cắn chặt răng, buột miệng: "Chỉ là cháu mới có bạn trai thôi..."
"Bạn trai?" Bà ngoại ngẩn người.
"... Vâng!" Lâm Uyển Bạch gật đầu, đã mở đầu rồi thì chỉ còn cách nói tiếp: "Chắc chắn không phải người đàn ông đã có gia đình đâu! Anh ấy có chức vụ khá cao trong công ty, gia cảnh cũng không đến nỗi tệ, biết được hoàn cảnh của cháu, nên mới cho cháu một khoản tiền để nộp gấp!"
Ngoài quan hệ thực sự giữa hai người ra, những điều khác cô đều nói thật.
Bà ngoại nhìn cô một lúc lâu mới ngưng khóc: "Bao nhiêu tuổi rồi?"
"Khoảng ba mươi ạ..."
"Nhà có mấy con?"
"Việc này cháu chưa rõ lắm..."
Lâm Uyển Bạch càng trả lời càng nhỏ giọng xuống, sợ bà sẽ nhận ra ểm khác thường, cô cúi đầu né tránh: "À, cháu và anh ấy quen nhau chưa đầy ba tháng, mới hẹn hò cũng được hơn hai tuần thôi, tạm thời chưa hiểu biết quá sâu về nhau!"
"Mới quen một thời gian ngắn mà có thể ra tay giúp đỡ lúc cháu gặp khó khăn, xem ra cũng là một người rất tốt!" Bà ngoại nghe xong gật gù tán thưởng, rồi lại nghiêm mặt nhìn cô: "Tiểu Bạch, chúng ta không thể tùy tiện nhận ơn huệ của người ta, khoản tiền này về sau phải trả!"
"Vâng." Lâm Uyển Bạch thở phào nhẹ nhõm.
Cô vỗ về bà ngoại sau một cơn thảng thốt, rồi rời khỏi bệnh viện như trút được gánh nặng trong lòng.
Không biết có phải vì đã nói dối về mối quan hệ với Hoắc Trường Uyên trước mặt bà ngoại hay không, mà tối đó khi nhận được điện thoại của anh, cô vẫn có chút chột dạ.
~Hết chương 51~
Từ nhà họ Lâm đi ra, cô không cần nói với bất kỳ ai, bởi vì không ai quan tâm việc cô đi hay ở. Chỉ là cô cảm thấy không cần phải tiếp tục ở lại đó nữa. Lời của Lâm Dao Dao khuấy đảo khiến tinh thần cô không ổn định, nó hết lần này đền lần khác văng vẳng bên tai cô.
Phải đi một đoạn đường rất dài mới tới được trạm xe buýt.
"Pim..."
Chiếc Land Rover màu trắng dừng lại bên cạnh cô.
Cánh cửa ghế lái phụ bị đẩy ra, Hoắc Trường Uyên nhíu mày vẻ không vui: "Lại không nghe lời! Chẳng phải bảo em đợi tôi sao!"
"Tôi chỉ muốn về nhà sớm một chút thôi." Lâm Uyển Bạch lặng lẽ ngồi lên xe.
Sau khi Hoắc Trường Uyên thắt dây an toàn cho cô cẩn thận, chiếc xe tiếp tục tiến về phía trước.
Lúc rẽ, đuôi mắt anh đánh sang liếc nhìn cô một chút: "Lâm Uyển Bạch, em lại bị người ta rút mất ghế à?"
"Đâu có." Lâm Uyển Bạch lắc đầu.
"Vậy sao em lại xị mặt ra?" Hoắc Trường Uyên nhìn chằm chằm dáng vẻ cúi gằm của cô.
Lâm Uyển bạch ấp úng giây lát, không nhìn anh, bàn tay đặt lên bụng: "À... có thể là vì bà dì đang tới, nên bụng hơi đau một chút."
Hoắc Trường Uyên nghe xong, bèn bĩu môi, miệng hình như còn lẩm bẩm một câu "Trò này rắc rối thật".
"Tối nay theo tôi về nhà."
Lâm Uyển Bạch cuộn chặt tay lại, bỗng dưng có phần chống đối: "Tôi có thể không tới không, cũng đâu thể làm chuyện ấy với anh..."
Hoắc Trường Uyên lười biếng nhìn sang cô: "Không thể làm thì nằm bên cạnh tôi sưởi ấm chăn cũng được!"
"Vẫn nên thôi..." Lâm Uyển Bạch lắc đầu.
Tuy biết sự từ chối của mình sẽ khiến anh không vui, nhưng cô vẫn làm vậy. Quả nhiên, cô nhìn thấy ánh mắt anh tối hẳn đi.
Khi những lời nặng nề của anh chưa được buông ra, thì chiếc di động gắn tai nghe Bluetooth trong xe đã đổ chuông. Hoắc Trường Uyên thẳng thừng ấn nhận, là giọng nói cung kính của Giang Phóng: "Tổng giám đốc Hoắc, khách hàng ở Bắc Kinh tới sớm một hôm, bây giờ em đang ra sân bay đón cho kịp chuyến, sau đó sẽ sắp xếp khách sạn..."
Hoắc Trường Uyên nhíu mày mấy giây: "Tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ tranh thủ qua đó một chuyến."
Lâm Uyển Bạch nhìn thấy phía trước đèn đỏ bật sáng, nhân lúc anh đang phân tâm nói chuyện điện thoại, cô lên tiếng: "Anh mau đi làm việc đi, tôi có thể ngồi xe buýt..."
Nói xong, cô lẳng lặng đẩy cửa ra.
"Lâm Uyển Bạch!"
Khi Hoắc Trường Uyên phản ứng lại thì trên xe đâu còn bóng dáng cô nữa.
Đèn tín hiệu phía trước đã chuyển xanh, phía sau vang lên một loạt những tiếng còi xe thúc giục. Đầu mày Hoắc Trường Uyên giật giật, anh đành lái chiếc Land Rover tiếp tục đi thẳng.
Lâm Uyển Bạch sợ bị anh đuổi theo, khi đến trạm xe buýt thì ngồi đại lên một chiếc xe rồi ngồi ở hàng cuối cùng.
Ánh đèn đường vừa sáng hắt lên cửa sổ xe buýt, cũng phản chiếu hình bóng của cô.
Lâm Uyển Bạch sầu não lắc đầu.
Cô đang không vui vì lý do gì chứ...
...
Đến ngày làm việc, Lâm Uyển Bạch tan ca rồi lại tới bệnh viện.
Có lẽ vì được đổi phòng bệnh, thần sắc của bà ngoại càng ngày càng khá hơn. Bà không còn mất ngủ cả đêm như trước, ban ngày uống thuốc vào cũng chợp mắt được, trông rất có tinh thần.
Ăn tối xong, hai bà cháu ngồi kể lại chuyện lúc nhỏ, tiếng cười ngập tràn.
Lâm Uyển Bạch đứng lên, đỡ vai của bà: "Bà ngoại, bà cũng ngồi một thời gian dài rồi, cháu hạ gối xuống cho bà nằm một lát nhé!"
Bà ngoại mỉm cười đồng ý, thấu hiểu được sự hiếu thảo của cháu.
Động tác của Lâm Uyển Bạch rất cẩn thận. Cô đặt bằng chiếc gối, rồi từ từ đỡ bà ngoại nằm xuống. Cuối cùng, cô không quên dém lại góc chăn cẩn thận, sợ điều hòa làm bà lạnh.
Khi cô chuẩn bị thu tay về, bà ngoại bất ngờ lên tiếng gọi: "Tiểu Bạch! Cháu..."
Lâm Uyển Bạch không hiểu, chỉ thấy đôi mắt già nua của bà ngoại mở to nhìn mình.
Nhìn xuống theo tầm mắt bà, cô cũng đứng người.
Khi cô cúi xuống, cổ áo hơi mở ra, không che giấu được một loạt các vết hằn từng mảng trên xương quai xanh.
"Cháu..."
Lâm Uyển Bạch ấp úng, không biết nên giải thích thế nào.
Những vết này đều do Hoắc Trường Uyên để lại. Đêm bà dì ghé tới, tay chân cô mỏi nhừ tưởng đứt rời, những chỗ bị anh hôn qua cũng chưa mờ đi. Đã mấy ngày trôi qua rồi, nhưng da cô trước nay mỏng, bình thường chỗ nào bị sưng đỏ thì vài ngày cũng không tan đi được.
Bây giờ không còn xã hội cũ, việc quan hệ nam nữ phát triển sâu hơn cũng đã được chấp nhận.
Có điều...
Bà ngoại nắm tay cháu gái mình, ngập ngừng: "Tiểu Bạch, cháu nói thật với bà đi, có phải cháu... lại giống với cô gái nhà họ Trương ở quê mình ngày trước không?"
Những lời phía sau bà không nói hết, nhưng ánh mắt bà như đã trào dâng nước mắt.
"Bà ngoại, cháu không có!"
Trái tim Lâm Uyển Bạch thắt lại, nhưng cô không thể không phủ nhận.
Cô còn nhớ cô gái nhà họ Trương đó, gần như cả quê không người nào không biết.
Lên thành phố làm việc không được mấy hôm đã đi theo một người đàn ông đáng tuổi bố mình, ngoài có tiền ra thì còn có vợ và hai đứa con một trai một gái. Nhà họ Trương đến tận bây giờ vẫn còn bị người ta chỉ trỏ nói ra nói vào...
Thật ra nếu xem xét kỹ, cô có khác gì con gái nhà người ta đâu.
Điểm duy nhất khác biệt có lẽ là Hoắc Trường Uyên chưa lập gia đình, ngược lại là một chàng trai độc thân ưu tú mà thôi.
Lâm Uyển Bạch cười đắng chát, có phải cô nên cảm động rơi nước mắt không?
"Nếu không phải thì cháu lấy đâu ra tiền để trả tiền phẫu thuật? Còn cả căn phòng này nữa. Bà nghe mấy cô y tá đồn thổi, một đêm ở phòng này giá đắt gấp đôi phòng thường! Nhà họ Lâm còn có hai mẹ con nhà đó thì bố cháu sao có thể cho cháu nhiều tiền như vậy được!" Bà ngoại lắc đầu, có vẻ không tin.
"Tiểu Bạch, nếu cháu thật sự giống như cô con gái nhà họ Trương thì bà không trách cháu! Chỉ cần cháu sớm dừng lại, cuộc đời vẫn chưa hết thuốc chữa..."
"Bà ngoại, bà đừng khóc, cháu thật sự không có!"
Lâm Uyển Bạch vừa đau lòng vừa sốt sắng. Cô lấy giấy cho bà lau nước mắt, sợ tâm trạng sẽ ảnh hưởng tới bệnh của bà, nhất là khi bác sỹ chữa chính luôn nhắc nhở rằng việc quan trọng nhất với bệnh tim là phải kiềm chế cảm xúc.
Cô cắn chặt răng, buột miệng: "Chỉ là cháu mới có bạn trai thôi..."
"Bạn trai?" Bà ngoại ngẩn người.
"... Vâng!" Lâm Uyển Bạch gật đầu, đã mở đầu rồi thì chỉ còn cách nói tiếp: "Chắc chắn không phải người đàn ông đã có gia đình đâu! Anh ấy có chức vụ khá cao trong công ty, gia cảnh cũng không đến nỗi tệ, biết được hoàn cảnh của cháu, nên mới cho cháu một khoản tiền để nộp gấp!"
Ngoài quan hệ thực sự giữa hai người ra, những điều khác cô đều nói thật.
Bà ngoại nhìn cô một lúc lâu mới ngưng khóc: "Bao nhiêu tuổi rồi?"
"Khoảng ba mươi ạ..."
"Nhà có mấy con?"
"Việc này cháu chưa rõ lắm..."
Lâm Uyển Bạch càng trả lời càng nhỏ giọng xuống, sợ bà sẽ nhận ra ểm khác thường, cô cúi đầu né tránh: "À, cháu và anh ấy quen nhau chưa đầy ba tháng, mới hẹn hò cũng được hơn hai tuần thôi, tạm thời chưa hiểu biết quá sâu về nhau!"
"Mới quen một thời gian ngắn mà có thể ra tay giúp đỡ lúc cháu gặp khó khăn, xem ra cũng là một người rất tốt!" Bà ngoại nghe xong gật gù tán thưởng, rồi lại nghiêm mặt nhìn cô: "Tiểu Bạch, chúng ta không thể tùy tiện nhận ơn huệ của người ta, khoản tiền này về sau phải trả!"
"Vâng." Lâm Uyển Bạch thở phào nhẹ nhõm.
Cô vỗ về bà ngoại sau một cơn thảng thốt, rồi rời khỏi bệnh viện như trút được gánh nặng trong lòng.
Không biết có phải vì đã nói dối về mối quan hệ với Hoắc Trường Uyên trước mặt bà ngoại hay không, mà tối đó khi nhận được điện thoại của anh, cô vẫn có chút chột dạ.
~Hết chương 51~
Tác giả :
Bắc Chi