Xin Hãy Ôm Em
Chương 243
Hơn hai giờ chiều, là thời điểm nắng gắt gao nhất.
Lâm Uyển Bạch mặc hơi nhiều một chút, xuống xe đi vài bước, trán cũng đổ mồ hôi. Cho đến khi vào trong tòa nhà nội trú của bệnh viện, cô mới cảm thấy mát mẻ hơn một chút.
Từ trong thang máy đi ra, khi rảo bước đi tới phòng bệnh, cô liền nhìn thấy cái đầu nhỏ quấn bằng hé lộ ra qua khe cửa.
"Uyển Uyển~"
Bánh bao nhỏ phát hiện ra cô, lập tức chạy ào ra.
Lâm Uyển Bạch vội vàng chạy nhanh, kịp đỡ lấy nó khi nó nhào tới: "Con đợi lâu rồi phải không?"
"Hì hì!" Bánh bao nhỏ toét miệng cười.
Lâm Uyển Bạch vuốt má nó, rồi bế nó đi vào phòng.
Y tá tới nhìn thấy cô cũng tạm thời rời đi, để lại không gian riêng cho họ. Bánh bao nhỏ rõ ràng rất hưng phấn, ánh mắt sáng rực lên như chứa muôn ngàn vì sao.
Cô mở chiếc hộp giữ nhiệt trong tay ra, bánh bao nhỏ nhào tới hít ngửi như cún con, chỉ còn thiếu cái đuôi lúc lắc.
Lâm Uyển Bạch phì cừi, vội vàng đặt đũa vào bàn tay nhỏ của nó, rồi đưa nó thêm một chiếc thìa con.
Cô không chỉ mang mỳ đến mà còn mang theo một đĩa rau chân vịt, chua chua ngọt ngọt, còn đặc biệt có dinh dưỡng.
Bánh bao nhỏ ăn một miếng to, hai má phồng lên như con sóc. Sau khi nuốt xuống, nó chép miệng: "Chính là mùi vị này mới đúng!"
"Sao vậy?" Lâm Uyển Bạch không hiểu.
Bánh bao nhỏ chớp mắt, cất giọng giải thích: "Tối qua bố mang mỳ tới, mùi vị khác với cái này!"
"Thế ư?" Lâm Uyển Bạch lẩm bẩm: "Có thể vì bỏ hơi nhiều nước chăng..."
Cô rút giấy ăn lau miệng cho nó, rồi dịu giọng hỏi: "Bây giờ có ngon không?"
"Ngon ạ!" Bánh bao nhỏ miệng lúng búng thức ăn.
"Ngon thì con ăn nhiều một chút!" Lâm Uyển Bạch chống hai tay lên đầu gối, mỉm cười nhìn nó ăn.
Sau khi ăn xong, quả nhiên bụng bánh bao nhỏ lại tròn ung ủng.
Lâm Uyển Bạch sợ nó khó tiêu, tạm thời đập nắp hộp lại, đưa nó đi vòng vòng cho thoải mái một chút.
Vì đây là bệnh viện tư nên môi trường tốt hơn nhiều các bệnh viện công khác. Vườn hoa nhỏ được xây phía sau có độ xanh hóa rất cao, đập vào mắt toàn là cây cỏ. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc cũng được che lấp.
Hôm nay thời tiết trong lành nên có không ít bệnh nhân xuống đây đi dạo.
Trong đó có một cậu bé cũng chạc tuổi bánh bao nhỏ, mặc đồ bệnh viện, đang cùng mẹ chơi bóng đá. Hai mẹ con liên tục truyền bóng cho nhau, giữa chừng cậu bé bị trượt chân ngã nhào xuống đất. Người mẹ lập tức chạy đến đỡ cậu bé dậy, sau khi dỗ dành họ lại vui vẻ chơi chung, tạo thành một hình ảnh rất dịu dàng, ấm áp.
Bánh bao nhỏ bỗng nhiên lắc lắc tay cô: "Uyển Uyển~"
"Ừ?" Lâm Uyển Bạch cúi đầu, thấy nó bị hai mẹ con kia thu hút một lúc lâu, cô mỉm cười hỏi: "Đậu Đậu cũng muốn chơi bóng đá sao?"
Bánh bao nhỏ nghe xong lại lắc đầu, rồi lại nhìn hai mẹ con kia, mím môi lại, giọng nhỏ hơn mọi lần: "Vì sao bảo bảo không có mẹ ạ?"
"..." Lâm Uyển Bạch như ngừng thở giây lát.
Nhất là khi đối diện với đôi mắt to tròn ấy, trái tim cô chợt thắt lại.
"Papa và ông nội đều nói bảo bảo không giống những bạn nhỏ khác, không có mẹ!" Bánh bao nhỏ càng nói càng nhỏ hơn, đầu cũng càng lúc càng cúi thấp xuống. Nhưng chẳng bao lâu sau, giống như sợ cô lo lắng vậy, nó lại nhanh chóng ngẩng đầu lên, toét miệng cười: "Nhưng không có gì ghê gớm cả, vì bảo bảo đã có Uyển Uyển rồi!"
Lâm Uyển Bạch cảm giác có thứ gì chặn trong cổ họng vậy.
Cô ngồi xuống, tầm nhìn ngang bằng với bánh bao nhỏ, xót xa đưa tay vuốt ve nó.
Bánh bao nhỏ có vẻ như không nghĩ cô bỗng nhiên lại ôm mình, bên cạnh còn biết bao nhiêu người, nó bỗng đỏ bừng mặt, ngại ngùng nhìn trái ngó phải, có điều vẫn xấu hổ lí nhí hỏi: "Có thể thơm thơm không ạ?"
Lâm Uyển Bạch mỉm cười, thơm hai cái lên hai má nó.
Lúc trở về phòng bệnh, bánh bao nhỏ vẫn không ngừng xấu hổ, còn đỏ lựng cả vành tai.
Lâm Uyển Bạch rửa sạch sẽ chiếc hộp đồ ăn lúc trước. Bánh bao nhỏ bám bên cạnh cô. Đợi cô làm xong mọi việc, nó lại len lỏi vào lòng.
Trên tivi chiếu một bộ phim hoạt hình, hai người một lớn một nhỏ ngồi trên sofa. Nếu không phải vì trên người nó vẫn mặc đồ bệnh viện, cô còn nghi ngờ nơi này thoải mái như ở nhà vậy.
Ngoài mấy giây u ám khi ở vườn hoa, lúc nào bánh bao nhỏ cũng cười tít mắt.
Nó cầm tóc cô đùa nghịch, rồi vui vẻ nói: "Papa quả nhiên không lừa bảo bảo!"
"Hử?" Lâm Uyển Bạch nhướng mày.
"Papa nói, muốn được gặp Uyển Uyển, chỉ cần không có bố ở đây."
Lâm Uyển Bạch hỏi lại với vẻ không mấy chắc chắn: "Bố con... nói vậy thật sao?"
"Vâng!" Bánh bao nhỏ gật đầu.
Nó giơ tay ôm măt, biểu cảm đầy ngưỡng mộ: "Papa thật sự rất lợi hại! Trước đó bố còn nói nhất định sẽ khiến Uyển Uyển ở lại đây, quả nhiên Uyển Uyển không đi!"
"Đậu Đậu, con vừa nói gì?" Lâm Uyển Bạch sững người.
Bánh bao nhỏ có vẻ như ý thức được mình nói sai, vội bụm miệng lại.
Đôi mắt tròn vì hoang mang mà chớp đảo liên tục. Ngay sau đó, nó ngáp một cái khoa trương: "Bảo bảo buồn ngủ rồi~"
Dỗ bánh bao nhỏ ngủ xong, Lâm Uyển Bạch nhẹ nhàng khép cửa phòng bệnh lại.
Trước tòa nhà nội trú vừa hay có xe trả khách, cô thẳng thừng cầm hộp cơm ngồi vào trong.
Lâm Uyển Bạch tỉ mỉ nhớ lại. Hôm đó khi cô tới phỏng vấn chủ tịch Hoàng, đã gặp anh. Hai người họ gần như bước ra từ trong thang máy cùng một lúc. Sau đó anh còn cùng cô và Diệp Tu ăn cơm. Bây giờ nghĩ lại, hình như có vẻ hơi trùng hợp quá mức. Hơn nữa chủ tịch Hoàng trở mặt cũng quá nhanh, lẽ nào thật sự có liên quan tới anh...
Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu lên, nói với về phía trước: "Bác tài, phiền bác anh đổi địa chỉ, cho tôi tới tòa nhà Hoắc Thị!"
Hơn mười phút sau, taxi dừng lại trước tòa nhà lớn.
Nhận lại chỗ tiền lẻ của tài xế, Lâm Uyển Bạch bước xuống, đi vào trong. Cô tới quầy lễ tân nói rõ mục đích. Không có gì bất ngờ, cô bị từ chối vì chưa hẹn trước.
Cô đành rút di động ra gọi cho Hoắc Trường Uyên, đầu kia bắt máy rất nhanh.
"Hoắc Trường Uyên, anh đang bận à?"
"Ừm."
"Tôi có chuyện này muốn hỏi anh, bây giờ tôi đang ở dưới công ty."
"Tôi biết rồi." Hoắc Trường Uyên đáp.
Sau khi kết thúc cuộc gọi chưa đầy hai giây, cô lễ tân vừa rồi đi qua mỉm cười: "Cô Lâm, mời cô đi theo tôi qua phía này!"
Lâm Uyển Bạch gật đầu cảm ơn, theo cô ta đi vào thang máy.
Phòng tổng giám đốc ở tầng trên cùng, cửa đóng kín. Cô giơ tay gõ cửa, bên trong vọng ra một chất giọng trầm: "Vào đi."
Lâm Uyển Bạch đẩy cửa, đồng thời bước vào.
Hoắc Trường Uyên ngồi trước chiếc bàn làm việc rộng lớn, chiếc áo vest đen được anh vắt đằng sau lưng ghế tựa, cổ tay áo sơ mi được xắn lên tận khuỷu, để lộ bắp tay nhỏ. Anh đang cúi đầu phác nhanh chữ ký lên tài liệu khuôn mặt nghiêm nghị và tập trung...
~Hết chương 243~
Lâm Uyển Bạch mặc hơi nhiều một chút, xuống xe đi vài bước, trán cũng đổ mồ hôi. Cho đến khi vào trong tòa nhà nội trú của bệnh viện, cô mới cảm thấy mát mẻ hơn một chút.
Từ trong thang máy đi ra, khi rảo bước đi tới phòng bệnh, cô liền nhìn thấy cái đầu nhỏ quấn bằng hé lộ ra qua khe cửa.
"Uyển Uyển~"
Bánh bao nhỏ phát hiện ra cô, lập tức chạy ào ra.
Lâm Uyển Bạch vội vàng chạy nhanh, kịp đỡ lấy nó khi nó nhào tới: "Con đợi lâu rồi phải không?"
"Hì hì!" Bánh bao nhỏ toét miệng cười.
Lâm Uyển Bạch vuốt má nó, rồi bế nó đi vào phòng.
Y tá tới nhìn thấy cô cũng tạm thời rời đi, để lại không gian riêng cho họ. Bánh bao nhỏ rõ ràng rất hưng phấn, ánh mắt sáng rực lên như chứa muôn ngàn vì sao.
Cô mở chiếc hộp giữ nhiệt trong tay ra, bánh bao nhỏ nhào tới hít ngửi như cún con, chỉ còn thiếu cái đuôi lúc lắc.
Lâm Uyển Bạch phì cừi, vội vàng đặt đũa vào bàn tay nhỏ của nó, rồi đưa nó thêm một chiếc thìa con.
Cô không chỉ mang mỳ đến mà còn mang theo một đĩa rau chân vịt, chua chua ngọt ngọt, còn đặc biệt có dinh dưỡng.
Bánh bao nhỏ ăn một miếng to, hai má phồng lên như con sóc. Sau khi nuốt xuống, nó chép miệng: "Chính là mùi vị này mới đúng!"
"Sao vậy?" Lâm Uyển Bạch không hiểu.
Bánh bao nhỏ chớp mắt, cất giọng giải thích: "Tối qua bố mang mỳ tới, mùi vị khác với cái này!"
"Thế ư?" Lâm Uyển Bạch lẩm bẩm: "Có thể vì bỏ hơi nhiều nước chăng..."
Cô rút giấy ăn lau miệng cho nó, rồi dịu giọng hỏi: "Bây giờ có ngon không?"
"Ngon ạ!" Bánh bao nhỏ miệng lúng búng thức ăn.
"Ngon thì con ăn nhiều một chút!" Lâm Uyển Bạch chống hai tay lên đầu gối, mỉm cười nhìn nó ăn.
Sau khi ăn xong, quả nhiên bụng bánh bao nhỏ lại tròn ung ủng.
Lâm Uyển Bạch sợ nó khó tiêu, tạm thời đập nắp hộp lại, đưa nó đi vòng vòng cho thoải mái một chút.
Vì đây là bệnh viện tư nên môi trường tốt hơn nhiều các bệnh viện công khác. Vườn hoa nhỏ được xây phía sau có độ xanh hóa rất cao, đập vào mắt toàn là cây cỏ. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc cũng được che lấp.
Hôm nay thời tiết trong lành nên có không ít bệnh nhân xuống đây đi dạo.
Trong đó có một cậu bé cũng chạc tuổi bánh bao nhỏ, mặc đồ bệnh viện, đang cùng mẹ chơi bóng đá. Hai mẹ con liên tục truyền bóng cho nhau, giữa chừng cậu bé bị trượt chân ngã nhào xuống đất. Người mẹ lập tức chạy đến đỡ cậu bé dậy, sau khi dỗ dành họ lại vui vẻ chơi chung, tạo thành một hình ảnh rất dịu dàng, ấm áp.
Bánh bao nhỏ bỗng nhiên lắc lắc tay cô: "Uyển Uyển~"
"Ừ?" Lâm Uyển Bạch cúi đầu, thấy nó bị hai mẹ con kia thu hút một lúc lâu, cô mỉm cười hỏi: "Đậu Đậu cũng muốn chơi bóng đá sao?"
Bánh bao nhỏ nghe xong lại lắc đầu, rồi lại nhìn hai mẹ con kia, mím môi lại, giọng nhỏ hơn mọi lần: "Vì sao bảo bảo không có mẹ ạ?"
"..." Lâm Uyển Bạch như ngừng thở giây lát.
Nhất là khi đối diện với đôi mắt to tròn ấy, trái tim cô chợt thắt lại.
"Papa và ông nội đều nói bảo bảo không giống những bạn nhỏ khác, không có mẹ!" Bánh bao nhỏ càng nói càng nhỏ hơn, đầu cũng càng lúc càng cúi thấp xuống. Nhưng chẳng bao lâu sau, giống như sợ cô lo lắng vậy, nó lại nhanh chóng ngẩng đầu lên, toét miệng cười: "Nhưng không có gì ghê gớm cả, vì bảo bảo đã có Uyển Uyển rồi!"
Lâm Uyển Bạch cảm giác có thứ gì chặn trong cổ họng vậy.
Cô ngồi xuống, tầm nhìn ngang bằng với bánh bao nhỏ, xót xa đưa tay vuốt ve nó.
Bánh bao nhỏ có vẻ như không nghĩ cô bỗng nhiên lại ôm mình, bên cạnh còn biết bao nhiêu người, nó bỗng đỏ bừng mặt, ngại ngùng nhìn trái ngó phải, có điều vẫn xấu hổ lí nhí hỏi: "Có thể thơm thơm không ạ?"
Lâm Uyển Bạch mỉm cười, thơm hai cái lên hai má nó.
Lúc trở về phòng bệnh, bánh bao nhỏ vẫn không ngừng xấu hổ, còn đỏ lựng cả vành tai.
Lâm Uyển Bạch rửa sạch sẽ chiếc hộp đồ ăn lúc trước. Bánh bao nhỏ bám bên cạnh cô. Đợi cô làm xong mọi việc, nó lại len lỏi vào lòng.
Trên tivi chiếu một bộ phim hoạt hình, hai người một lớn một nhỏ ngồi trên sofa. Nếu không phải vì trên người nó vẫn mặc đồ bệnh viện, cô còn nghi ngờ nơi này thoải mái như ở nhà vậy.
Ngoài mấy giây u ám khi ở vườn hoa, lúc nào bánh bao nhỏ cũng cười tít mắt.
Nó cầm tóc cô đùa nghịch, rồi vui vẻ nói: "Papa quả nhiên không lừa bảo bảo!"
"Hử?" Lâm Uyển Bạch nhướng mày.
"Papa nói, muốn được gặp Uyển Uyển, chỉ cần không có bố ở đây."
Lâm Uyển Bạch hỏi lại với vẻ không mấy chắc chắn: "Bố con... nói vậy thật sao?"
"Vâng!" Bánh bao nhỏ gật đầu.
Nó giơ tay ôm măt, biểu cảm đầy ngưỡng mộ: "Papa thật sự rất lợi hại! Trước đó bố còn nói nhất định sẽ khiến Uyển Uyển ở lại đây, quả nhiên Uyển Uyển không đi!"
"Đậu Đậu, con vừa nói gì?" Lâm Uyển Bạch sững người.
Bánh bao nhỏ có vẻ như ý thức được mình nói sai, vội bụm miệng lại.
Đôi mắt tròn vì hoang mang mà chớp đảo liên tục. Ngay sau đó, nó ngáp một cái khoa trương: "Bảo bảo buồn ngủ rồi~"
Dỗ bánh bao nhỏ ngủ xong, Lâm Uyển Bạch nhẹ nhàng khép cửa phòng bệnh lại.
Trước tòa nhà nội trú vừa hay có xe trả khách, cô thẳng thừng cầm hộp cơm ngồi vào trong.
Lâm Uyển Bạch tỉ mỉ nhớ lại. Hôm đó khi cô tới phỏng vấn chủ tịch Hoàng, đã gặp anh. Hai người họ gần như bước ra từ trong thang máy cùng một lúc. Sau đó anh còn cùng cô và Diệp Tu ăn cơm. Bây giờ nghĩ lại, hình như có vẻ hơi trùng hợp quá mức. Hơn nữa chủ tịch Hoàng trở mặt cũng quá nhanh, lẽ nào thật sự có liên quan tới anh...
Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu lên, nói với về phía trước: "Bác tài, phiền bác anh đổi địa chỉ, cho tôi tới tòa nhà Hoắc Thị!"
Hơn mười phút sau, taxi dừng lại trước tòa nhà lớn.
Nhận lại chỗ tiền lẻ của tài xế, Lâm Uyển Bạch bước xuống, đi vào trong. Cô tới quầy lễ tân nói rõ mục đích. Không có gì bất ngờ, cô bị từ chối vì chưa hẹn trước.
Cô đành rút di động ra gọi cho Hoắc Trường Uyên, đầu kia bắt máy rất nhanh.
"Hoắc Trường Uyên, anh đang bận à?"
"Ừm."
"Tôi có chuyện này muốn hỏi anh, bây giờ tôi đang ở dưới công ty."
"Tôi biết rồi." Hoắc Trường Uyên đáp.
Sau khi kết thúc cuộc gọi chưa đầy hai giây, cô lễ tân vừa rồi đi qua mỉm cười: "Cô Lâm, mời cô đi theo tôi qua phía này!"
Lâm Uyển Bạch gật đầu cảm ơn, theo cô ta đi vào thang máy.
Phòng tổng giám đốc ở tầng trên cùng, cửa đóng kín. Cô giơ tay gõ cửa, bên trong vọng ra một chất giọng trầm: "Vào đi."
Lâm Uyển Bạch đẩy cửa, đồng thời bước vào.
Hoắc Trường Uyên ngồi trước chiếc bàn làm việc rộng lớn, chiếc áo vest đen được anh vắt đằng sau lưng ghế tựa, cổ tay áo sơ mi được xắn lên tận khuỷu, để lộ bắp tay nhỏ. Anh đang cúi đầu phác nhanh chữ ký lên tài liệu khuôn mặt nghiêm nghị và tập trung...
~Hết chương 243~
Tác giả :
Bắc Chi