Xin Hãy Ôm Em
Chương 127
Nhìn thấy đối phương xuất hiện, Lâm Uyển Bạch nhíu mày nhưng không quá bất ngờ.
Nhưng Lâm Dao Dao nhìn thấy sự xuất hiện của cô lại cực kỳ sửng sốt. Ban nãy cô ta vừa cùng vài thiên kim tiểu thư dùng bữa trên gác. Lúc xuống dưới cảm thấy có một bóng dáng trông rất quen, ban đầu còn nghi ngờ có khi nào mình nhìn nhầm không. Cô ta bảo những người khác về trước, còn mình qua xem một chút, không ngờ đúng là Lâm Uyển Bạch!
Nhà hàng Tây này là một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất Băng Thành, không nhận khách vãng lai, xưa nay chỉ tiếp những người đặt bàn trước.
Quan trọng là chỗ này chi phí không hề thấp, một bữa cơm đơn giản có thể cũng bằng cả năm tiền lương của một người bình thường. Ra vào chỗ này đa phần là quý tộc hoặc giới thượng lưu. Thế nên có thể tới đây ăn cơm ngoại trừ tiền bạc ra thì còn phải có thân phận. Ngay chính bản thân Lâm Dao Dao cũng chỉ thi thoảng mới ăn một bữa.
"Lâm Uyển Bạch, sao chị lại ở đây!"
Lâm Dao Dao chỉ tay vào cô, vì quá bất ngờ nên hỏi thêm một câu: "Chị tới đây làm gì?"
"Ăn cơm." Lâm Uyển Bạch cầm dao dĩa trong tay, lý do rất thản nhiên.
"Tôi đâu có mù!" Lâm Dao Dao bị chọc tức, ngữ khí càng trở nên hách dịch: "Tôi đang hỏi chị, vì sao chị lại chạy tới đây ăn cơm! Chị có biết chỗ này là chỗ nào không? Cũng không biết cầm gương lên soi lại bản thân, đây là nơi loại người như chị được vào à?"
Lâm Uyển Bạch đánh mắt nhìn đĩa bít tít còn lại một nửa.
Nghĩ tới những lời trước đó Hoắc Trường Uyên nói, cô không muốn lãng phí thời gian cãi nhau, tiếp tục cúi đầu chăm chú cắt thịt.
"Lâm Uyển Bạch, chị cảm tảng lờ tôi?" Lâm Dao Dao thấy vậy càng bực dọc: "Chị có biết chỗ này một bữa ăn mất bao nhiêu tiền không? Chị ăn nổi sao? Chị xứng sao? Đứa không có mắt nào dẫn chị tới vậy?"
Cô ta có chú ý thấy, phía đối diện tuy không có ai nhưng vẫn sắp một bộ bát đũa.
"Hoắc Trường Uyên." Lâm Uyển Bạch ngước mắt lên, thật thà nói.
"Ha!" Lâm Dao Dao nghe xong bật cười với vẻ không hề khách khí. Cô ta như vừa nghe câu chuyện đáng cười nhất thế giới: "Lâm Uyển Bạch, bây giờ chị còn dám nói khoác cơ đấy? Đúng là dối trá không đỏ mặt, không sợ người ta cười gãy răng sao? Anh Trường Uyên đã đá chị lâu rồi. Hơn nữa tên của anh ấy là thứ để chị gọi sao? Chị chẳng qua chỉ là thứ đồ chơi anh ấy chơi chán rồi đá đi, còn dám nói anh ấy đưa chị tới đây, vô liêm sỉ!"
Lần trước ở Hoắc Thị cô ta đã tận mắt chứng kiến. Hoắc Trường Uyên họp xong đến nhìn thẳng còn không nhìn thẳng Lâm Uyển Bạch, quan hệ rõ ràng đã khác trước. Thế nên Lâm Dao Dao chỉ nghĩ cô cố tình nói chứ không hề tin tưởng.
"Nhà hàng này làm sao vậy, loại khách nào cũng tùy tiện cho vào sao! Phục vụ!"
Nói rồi, Lâm Dao Dao quay đầu lại hét to.
Chẳng mấy chốc có một nhân viên từ trước quầy phục vụ chạy tới, thái độ rất cung kính: "Cô Lâm, cô cần gì ạ?"
"Quản lý Vương, các anh quản lý nhà hàng kiểu gì vậy? Loại người nghèo hèn như vậy cũng được vào dùng bữa sao? Khiến người ta nhìn cũng thấy ăn không ngon miệng nữa. Nếu còn làm ăn như vậy, khi về tôi sẽ khiếu nại, sau này các thiên kim trong giới khi tổ chức tiệc tùng cũng sẽ không tới đây nữa!"
Người được gọi là quản lý Vương cũng chỉ vừa tới giao ca, hoàn toàn không biết Lâm Uyển Bạch đi cùng ai đến.
Hơn nữa, ông ta lại thân với Lâm Dao Dao hơn một chút, trước kia cô ta còn từng bo cho ông ta vài lần. So với thân phận của Lâm Dao Dao, Lâm Uyển Bạch đích thực trông thấp kém hơn nhiều, khi so sánh ra rõ ràng không thể đắc tội với Lâm Dao Dao.
Lâm Dao Dao khẽ giỡ cánh tay đeo chiếc túi Hermes lên, đột ngột nói: "Tôi vừa đi ngang qua đây, làm rơi vòng tay, tôi nghi ngờ do cô ta nhặt được!"
"Tôi không hề!" Lâm Uyển Bạch lập tức phủ nhận.
"Rõ ràng tôi tận mắt nhìn thấy chị nhặt mất!" Lâm Dao Dao chỉ tay vào mặt cô, rồi nói tiếp "Quản lý Vương nếu cô ta không thừa nhận, thì cũng đơn giản, lục soát là biết liền! Chiếc vòng đó tôi mới mua không lâu, còn là phiên bản giới hạn!"
Lâm Uyển Bạch nhíu mày, rõ ràng Lâm Dao Dao đang cố tình gây khó dễ.
Rơi vòng tay chỉ là một cái cớ, chẳng qua chỉ muốn khiến cô mất mặt trước đám đông. Bây giờ đã có rất nhiều người không còn ăn nữa mà nhìn cô như xem trò vui.
"Xin lỗi cô đây, phiền cô hợp tác một chút."
Quản lý Vương tiếp nhận ánh mắt của Lâm Dao Dao, tiến lên ra hiệu.
Lâm Uyển Bạch nhấn mạnh mình không hề làm nhưng đối phương không hề nghe cũng không chịu mở camera lên xem đã cầm chiếc túi xách trên ghế của cô lên định kiểm tra.
Đây rõ ràng là một sự sỉ nhục. Cô muốn giật lại, Lâm Dao Dao tiến lên ngăn cản cô. Con dao trong tay rơi xuống đất, cô nghiến răng: "Lâm Dao Dao, cô nên biết điểm dừng!"
"Nếu tôi không chịu thì sao?" Lâm Dao Dao nhướng cao mày, cười ngạo nghễ: "Sao hả Lâm Uyển Bạch, tôi chính là không muốn để chị sung sướng! Lát nữa tốt nhất là chị tự cút ra ngoài, tránh ở lại đây thêm mất mặt! Còn nữa, tôi sẽ nói hết tất cả mọi chuyện với anh Trường Uyên!"
"Cô định nói gì với tôi?"
Giọng nam trầm đột ngột át tiếng cô ta.
Lâm Dao Dao quá sửng sốt, đến mức biểu cảm trên gương mặt chưa kịp thay đổi: "Anh... Anh Trường Uyên?"
Hoắc Trường Uyên tay nắm di động trở về kéo chiếc ghế ở đối diện ra nhưng chưa ngồi xuống, gương mặt sa sầm như sắp có giông bão kéo tới.
Quản lý Vương đang mở khóa chiếc túi xách chợt giật mình, run rẩy đến mức không dám tiếp tục tìm kiếm vòng tay nữa. Ông ta nhìn sang phía Lâm Uyển Bạch, không dám cả thở mạnh, sao ngờ được cô lại là người do Hoắc Trường Uyên đưa tới. Lần này chết chắc rồi...
"Hoắc tổng, thành thật xin lỗi!" Quản lý nhà hàng lúc trước nghe tin vội vã chạy tới, không cần anh lên tiếng nói gì đã lập tức nói: "Đám người dưới có mắt không tròng, tôi sẽ lập tức xử lý nghiêm! Quản lý Vương, anh thật to gan, dám ngang nhiên lục soát túi xách của khách. Ngày mai không cần đi làm nữa! À không đúng, bây giờ anh hãy lập tức thu dọn đồ đạc và cút!"
Quản lý Vương bị xử lý ngẩn người. Nghĩ trăm phương nghìn kế mới leo lên được vị trí trưởng ca này, thế mà bỗng dưng mất việc.
"Thế thôi ư?" Hoắc Trường Uyên hừ một tiếng.
"Hoắc tổng, anh xem còn chỗ nào chưa hài lòng cứ nói!"
Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại, liếc nhìn Lâm Dao Dao: "Sau này động vật và cô Lâm Dao Dao đây không được vào nhà hàng."
Ơ...
Như vậy rõ ràng là coi Lâm Dao Dao ngang hàng với động vật rồi.
Bấy giờ khóe miệng căng chặt của Lâm Uyển Bạch mới nở một nụ cười, mọi ấm ức phải nhận tan biến trong giây lát.
"Vâng vâng vâng, chúng tôi sẽ liệt vào nội dung quản lý!" Quản lý nhà hàng dè dặt cười trừ nói luôn.
Ông ta vừa dứt lời không lâu đã có hai nhân viên phục vụ đi tới chịu trách nhiệm đuổi Lâm Dao Dao ra ngoài.
Sắc mặt Lâm Dao Dao đã cực kỳ khó coi rồi. Trước đó trên du thuyền bị đuổi thì cũng bỏ qua, chí ít không có ai cười nhạo. Nhưng bây giờ ở trong một hoàn cảnh như thế này, rất nhiều người đến đây dùng bữa, thậm chí có thể có người quen, đồn thổi ra ngoài sau này cô ta khỏi cần sống nữa!
Nhưng đối diện với một Hoắc Trường Uyên lạnh lùng, cô ta lại không có kế sách gì. Vụ bị chuốc thuốc ở Club lần trước vẫn còn rành rành trước mắt.
"Khoan đã."
Cô ta mới đi được vài bước, Hoắc Trường Uyên lại bất ngờ lên tiếng.
Lâm Dao Dao vội quay đầu gọi tên anh với nét mặt vừa hân hoan vừa chờ đợi: "Anh Trường Uyên..." Hoắc Trường Uyên đã ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng đặt di động sang bên cạnh. Ngón cái gõ nhịp đều đặt lên màn hình điện thoại, cằm hơi ngước lên ra hiệu về một hướng nào đó: "Nhặt con dao dưới đất lên rồi mới được đi."
~Hết chương 127~
Nhưng Lâm Dao Dao nhìn thấy sự xuất hiện của cô lại cực kỳ sửng sốt. Ban nãy cô ta vừa cùng vài thiên kim tiểu thư dùng bữa trên gác. Lúc xuống dưới cảm thấy có một bóng dáng trông rất quen, ban đầu còn nghi ngờ có khi nào mình nhìn nhầm không. Cô ta bảo những người khác về trước, còn mình qua xem một chút, không ngờ đúng là Lâm Uyển Bạch!
Nhà hàng Tây này là một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất Băng Thành, không nhận khách vãng lai, xưa nay chỉ tiếp những người đặt bàn trước.
Quan trọng là chỗ này chi phí không hề thấp, một bữa cơm đơn giản có thể cũng bằng cả năm tiền lương của một người bình thường. Ra vào chỗ này đa phần là quý tộc hoặc giới thượng lưu. Thế nên có thể tới đây ăn cơm ngoại trừ tiền bạc ra thì còn phải có thân phận. Ngay chính bản thân Lâm Dao Dao cũng chỉ thi thoảng mới ăn một bữa.
"Lâm Uyển Bạch, sao chị lại ở đây!"
Lâm Dao Dao chỉ tay vào cô, vì quá bất ngờ nên hỏi thêm một câu: "Chị tới đây làm gì?"
"Ăn cơm." Lâm Uyển Bạch cầm dao dĩa trong tay, lý do rất thản nhiên.
"Tôi đâu có mù!" Lâm Dao Dao bị chọc tức, ngữ khí càng trở nên hách dịch: "Tôi đang hỏi chị, vì sao chị lại chạy tới đây ăn cơm! Chị có biết chỗ này là chỗ nào không? Cũng không biết cầm gương lên soi lại bản thân, đây là nơi loại người như chị được vào à?"
Lâm Uyển Bạch đánh mắt nhìn đĩa bít tít còn lại một nửa.
Nghĩ tới những lời trước đó Hoắc Trường Uyên nói, cô không muốn lãng phí thời gian cãi nhau, tiếp tục cúi đầu chăm chú cắt thịt.
"Lâm Uyển Bạch, chị cảm tảng lờ tôi?" Lâm Dao Dao thấy vậy càng bực dọc: "Chị có biết chỗ này một bữa ăn mất bao nhiêu tiền không? Chị ăn nổi sao? Chị xứng sao? Đứa không có mắt nào dẫn chị tới vậy?"
Cô ta có chú ý thấy, phía đối diện tuy không có ai nhưng vẫn sắp một bộ bát đũa.
"Hoắc Trường Uyên." Lâm Uyển Bạch ngước mắt lên, thật thà nói.
"Ha!" Lâm Dao Dao nghe xong bật cười với vẻ không hề khách khí. Cô ta như vừa nghe câu chuyện đáng cười nhất thế giới: "Lâm Uyển Bạch, bây giờ chị còn dám nói khoác cơ đấy? Đúng là dối trá không đỏ mặt, không sợ người ta cười gãy răng sao? Anh Trường Uyên đã đá chị lâu rồi. Hơn nữa tên của anh ấy là thứ để chị gọi sao? Chị chẳng qua chỉ là thứ đồ chơi anh ấy chơi chán rồi đá đi, còn dám nói anh ấy đưa chị tới đây, vô liêm sỉ!"
Lần trước ở Hoắc Thị cô ta đã tận mắt chứng kiến. Hoắc Trường Uyên họp xong đến nhìn thẳng còn không nhìn thẳng Lâm Uyển Bạch, quan hệ rõ ràng đã khác trước. Thế nên Lâm Dao Dao chỉ nghĩ cô cố tình nói chứ không hề tin tưởng.
"Nhà hàng này làm sao vậy, loại khách nào cũng tùy tiện cho vào sao! Phục vụ!"
Nói rồi, Lâm Dao Dao quay đầu lại hét to.
Chẳng mấy chốc có một nhân viên từ trước quầy phục vụ chạy tới, thái độ rất cung kính: "Cô Lâm, cô cần gì ạ?"
"Quản lý Vương, các anh quản lý nhà hàng kiểu gì vậy? Loại người nghèo hèn như vậy cũng được vào dùng bữa sao? Khiến người ta nhìn cũng thấy ăn không ngon miệng nữa. Nếu còn làm ăn như vậy, khi về tôi sẽ khiếu nại, sau này các thiên kim trong giới khi tổ chức tiệc tùng cũng sẽ không tới đây nữa!"
Người được gọi là quản lý Vương cũng chỉ vừa tới giao ca, hoàn toàn không biết Lâm Uyển Bạch đi cùng ai đến.
Hơn nữa, ông ta lại thân với Lâm Dao Dao hơn một chút, trước kia cô ta còn từng bo cho ông ta vài lần. So với thân phận của Lâm Dao Dao, Lâm Uyển Bạch đích thực trông thấp kém hơn nhiều, khi so sánh ra rõ ràng không thể đắc tội với Lâm Dao Dao.
Lâm Dao Dao khẽ giỡ cánh tay đeo chiếc túi Hermes lên, đột ngột nói: "Tôi vừa đi ngang qua đây, làm rơi vòng tay, tôi nghi ngờ do cô ta nhặt được!"
"Tôi không hề!" Lâm Uyển Bạch lập tức phủ nhận.
"Rõ ràng tôi tận mắt nhìn thấy chị nhặt mất!" Lâm Dao Dao chỉ tay vào mặt cô, rồi nói tiếp "Quản lý Vương nếu cô ta không thừa nhận, thì cũng đơn giản, lục soát là biết liền! Chiếc vòng đó tôi mới mua không lâu, còn là phiên bản giới hạn!"
Lâm Uyển Bạch nhíu mày, rõ ràng Lâm Dao Dao đang cố tình gây khó dễ.
Rơi vòng tay chỉ là một cái cớ, chẳng qua chỉ muốn khiến cô mất mặt trước đám đông. Bây giờ đã có rất nhiều người không còn ăn nữa mà nhìn cô như xem trò vui.
"Xin lỗi cô đây, phiền cô hợp tác một chút."
Quản lý Vương tiếp nhận ánh mắt của Lâm Dao Dao, tiến lên ra hiệu.
Lâm Uyển Bạch nhấn mạnh mình không hề làm nhưng đối phương không hề nghe cũng không chịu mở camera lên xem đã cầm chiếc túi xách trên ghế của cô lên định kiểm tra.
Đây rõ ràng là một sự sỉ nhục. Cô muốn giật lại, Lâm Dao Dao tiến lên ngăn cản cô. Con dao trong tay rơi xuống đất, cô nghiến răng: "Lâm Dao Dao, cô nên biết điểm dừng!"
"Nếu tôi không chịu thì sao?" Lâm Dao Dao nhướng cao mày, cười ngạo nghễ: "Sao hả Lâm Uyển Bạch, tôi chính là không muốn để chị sung sướng! Lát nữa tốt nhất là chị tự cút ra ngoài, tránh ở lại đây thêm mất mặt! Còn nữa, tôi sẽ nói hết tất cả mọi chuyện với anh Trường Uyên!"
"Cô định nói gì với tôi?"
Giọng nam trầm đột ngột át tiếng cô ta.
Lâm Dao Dao quá sửng sốt, đến mức biểu cảm trên gương mặt chưa kịp thay đổi: "Anh... Anh Trường Uyên?"
Hoắc Trường Uyên tay nắm di động trở về kéo chiếc ghế ở đối diện ra nhưng chưa ngồi xuống, gương mặt sa sầm như sắp có giông bão kéo tới.
Quản lý Vương đang mở khóa chiếc túi xách chợt giật mình, run rẩy đến mức không dám tiếp tục tìm kiếm vòng tay nữa. Ông ta nhìn sang phía Lâm Uyển Bạch, không dám cả thở mạnh, sao ngờ được cô lại là người do Hoắc Trường Uyên đưa tới. Lần này chết chắc rồi...
"Hoắc tổng, thành thật xin lỗi!" Quản lý nhà hàng lúc trước nghe tin vội vã chạy tới, không cần anh lên tiếng nói gì đã lập tức nói: "Đám người dưới có mắt không tròng, tôi sẽ lập tức xử lý nghiêm! Quản lý Vương, anh thật to gan, dám ngang nhiên lục soát túi xách của khách. Ngày mai không cần đi làm nữa! À không đúng, bây giờ anh hãy lập tức thu dọn đồ đạc và cút!"
Quản lý Vương bị xử lý ngẩn người. Nghĩ trăm phương nghìn kế mới leo lên được vị trí trưởng ca này, thế mà bỗng dưng mất việc.
"Thế thôi ư?" Hoắc Trường Uyên hừ một tiếng.
"Hoắc tổng, anh xem còn chỗ nào chưa hài lòng cứ nói!"
Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại, liếc nhìn Lâm Dao Dao: "Sau này động vật và cô Lâm Dao Dao đây không được vào nhà hàng."
Ơ...
Như vậy rõ ràng là coi Lâm Dao Dao ngang hàng với động vật rồi.
Bấy giờ khóe miệng căng chặt của Lâm Uyển Bạch mới nở một nụ cười, mọi ấm ức phải nhận tan biến trong giây lát.
"Vâng vâng vâng, chúng tôi sẽ liệt vào nội dung quản lý!" Quản lý nhà hàng dè dặt cười trừ nói luôn.
Ông ta vừa dứt lời không lâu đã có hai nhân viên phục vụ đi tới chịu trách nhiệm đuổi Lâm Dao Dao ra ngoài.
Sắc mặt Lâm Dao Dao đã cực kỳ khó coi rồi. Trước đó trên du thuyền bị đuổi thì cũng bỏ qua, chí ít không có ai cười nhạo. Nhưng bây giờ ở trong một hoàn cảnh như thế này, rất nhiều người đến đây dùng bữa, thậm chí có thể có người quen, đồn thổi ra ngoài sau này cô ta khỏi cần sống nữa!
Nhưng đối diện với một Hoắc Trường Uyên lạnh lùng, cô ta lại không có kế sách gì. Vụ bị chuốc thuốc ở Club lần trước vẫn còn rành rành trước mắt.
"Khoan đã."
Cô ta mới đi được vài bước, Hoắc Trường Uyên lại bất ngờ lên tiếng.
Lâm Dao Dao vội quay đầu gọi tên anh với nét mặt vừa hân hoan vừa chờ đợi: "Anh Trường Uyên..." Hoắc Trường Uyên đã ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng đặt di động sang bên cạnh. Ngón cái gõ nhịp đều đặt lên màn hình điện thoại, cằm hơi ngước lên ra hiệu về một hướng nào đó: "Nhặt con dao dưới đất lên rồi mới được đi."
~Hết chương 127~
Tác giả :
Bắc Chi