Xin Cho Phép Anh Được Thích Anh
Chương 9
Tận mắt chứng kiến ký ức ngày xưa từng chút từng chút bị phá hủy, tâm cô như chết lặng.
"Chị Húc." Đinh Triệu gọi cô vài tiếng, Sưởng Húc không trả lời, không nhúc nhích nhìn chằm chằm đồ đạc trong tay công nhân chuyển ra vào, mỗi một món đều khắc quá khứ của cô và Bùi Hằng. Chiếc ghế thấp màu gỗ đào kia, cô từng ngồi ở trên đó, cùng Bùi Hằng nói về sự khác biệt giữa đậu rửa nước và đậu phơi nắng; chiếc bình thủy tinh xoắn ốc kia, là cô đi ở chợ bán buôn mới tìm được, bởi vì cái cũ bị cô vô tình làm vỡ, vừa vặn đây là món mà Bùi Hằng thích nhất; tạp dề denim kia... là của Bùi Hằng...
Lúc Tịch Đan đến, lặng yên không một tiếng động, bàn tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve trên đỉnh đầu cô, bàn tay lướt qua sợi tóc mềm mại của cô. Tay anh quấn lấy vài sợi tóc ấm áp, ngón tay xoay tròn không chút để ý, từng tầng quấn quanh, cho đến khi tóc cô bao lấy ngón tay thon dài của anh, anh mới dừng động tác, trầm thấp gọi một tiếng: "Sưởng Húc. ”
Sưởng Húc nghiêng đầu, nhấc mi mắt lên nhìn anh một cái, trầm mặc không nói gì.
Trong đôi mắt bình thản của cô, Tịch Đan nhìn thấy vực sâu vô bờ, đang từng chút từng chút sụp đổ. Mà trong đống đổ nát không người hỏi thăm này, tìm không thấy một tia ánh sáng ấm.
Thế giới cổ tích của cô đã bị phá hủy.
Và anh, là tội đồ tội ác đầy trời.
Tội đồ không xứng đáng được tha thứ.
Vậy thì bị nhốt đi.
Bên cạnh cô ấy.
Cả đời.
Không biết qua bao lâu, Sưởng Húc rốt cục mở miệng, hai mảnh môi khô khốc kia mở ra, hơn nửa ngày mới phát ra một âm tiết: "Đau. ”
Chỉ một chữ, cũng đủ để Tịch Đan đau tâm thấu xương.
Trái tim của cô luôn ở trên người Bùi Hằng.
10 năm.
Cô yêu Bùi Hằng suốt 10 năm.
Tình yêu sâu sắc như thế nào, khi buông bỏ trái tim sẽ đau đớn như thế nào.
Anh đưa tay che mắt trống rỗng, cố gắng ngăn chặn những nỗi buồn đã qua đi tràn vào tầm mắt của cô. Vô luận hành động vụng về thế nào, anh không cho phép cô rơi nước mắt thương tâm, mặc dù là vì người cô yêu, cũng không cho phép.
Đôi mắt sau bàn tay kia, không khép lại, tùy ý nước mắt chậm rãi rơi xuống, như đốt ngón tay.
Yêu thầm là một trò chơi bất chiến mà bại, mặc dù thua, cũng cam tâm tình nguyện.
-
Gió mùa hè, khô nóng và nhàm chán.
Trong đình viện, Sưởng Uyển đếm hạt cà phê chơi, một, hai...
Ném vào lọ thủy tinh tạo ra một tiếng động rõ ràng.
"Sưởng Húc tiểu thư." Một thanh âm ôn hòa từ sau lưng vang lên.
Cô quay đầu lại.
Giang Sách đưa một bưu kiện tới: "Chuyển phát nhanh của cô. ”
Suốt một tuần, Tịch Đan đều cho cô hạt cà phê.
Sưởng Húc ký tên mình vào phiếu chuyển phát nhanh, Giang Sách nói: "Phải đăng ký thông tin chứng minh nhân dân. ”
Cô vào quán cà phê tìm ví của mình, rút giấy tờ tùy thân ra. Lúc đưa cho Giang Sách, anh cười tiếp nhận, giải thích: "Đây là quy định mới nhất của công ty, sau này đều phải đối chiếu thông tin chứng minh thư. ”
Sưởng Húc cười nhạt một tiếng, tỏ vẻ đã biết.
Đăng ký xong thông tin, Giang Sách trả lại chứng minh thư cho cô, Suởng Húc nhận lấy, cuời hỏi anh: "Muốn uống cà phê không?" ”
Nụ cười kia, tựa như ánh mặt trời cuối cùng trong mùa đông, lại giống như một trận gió nhẹ ban đầu trong mùa hè, Giang Sách nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của cô trong chốc lát.
Anh nghĩ anh xong đời rồi.
Không thấy anh nói chuyện, Sưởng Húc coi như anh đồng ý, xoay người đi về phía quầy bar, xay đậu, ép bột, đánh bong bóng sữa, làm tất cả động tác không cần nghĩ ngợi. Cô dùng sữa kéo ra một con thiên nga trắng xinh đẹp, cổ thon dài, lông vũ đầy đặn và phiêu dật, còn có một con mắt có thể hiểu được tất cả, nhìn chằm chằm vào kiệt tác của mình, cô hài lòng nhếch khóe môi, đưa cho Giang Sách, khóe mắt mỉm cười: "Nếm thử xem. ”
Giang Sách tiếp nhận, khẽ nhấp một ngụm.
"Thế nào?" Sưởng Uyển hỏi anh, "Có ngon hơn đêm đó không? ”
Giang Sách lại uống hai ngụm, gật đầu: "Ngon hơn nhiều. ”
Hoặc là thói quen, hoặc là... Buộc bản thân phải làm quen với nó.
Sưởng Húc cười: "Đây là latte, lần trước cho anh uống là capuchino ”
Giang Sách không hiểu: "Có gì khác biệt không? ”
"Latte có sữa, capuchino thì không có." Sưởng Húc kiên nhẫn giải thích.
*[Cappucino & Latte giống nhau về ba thành phần cơ bản, tuy nhiên cách pha chế lại khá khác nhau. Nếu như Cappuccino đươc pha chế bằng cách dùng espresso pha với váng sữa hoặc kem và có thêm bột quế, cacao thì Latte cũng dùng espresso nhưng pha với sữa dưới áp suất cao.]
Lúc này Giang Sách mới chú ý tới bong bóng sữa ở miệng cốc, hơi nhíu mày.
"Lần sau tôi sẽ cho anh làm thử." Sưởng Húc nói xong lấy ra một con dao cắt giấy từ trong túi tạp dề, đem chuyển phát nhanh tháo ra, quả nhiên, là hạt cà phê, hơn nữa còn là đậu Vân Nam, đây là đậu rang sâu, màu sắc tương đối đậm, hương vị cũng tương đối đậm, uống sẽ có một mùi thuốc lá nhàn nhạt, người bình thường đều không tiếp nhận được mùi cà phê như vậy, duy chỉ có cô khác biệt, lần đầu tiên uống chính là loại đậu này.
"Chị Húc." Đinh Triệu gọi cô vài tiếng, Sưởng Húc không trả lời, không nhúc nhích nhìn chằm chằm đồ đạc trong tay công nhân chuyển ra vào, mỗi một món đều khắc quá khứ của cô và Bùi Hằng. Chiếc ghế thấp màu gỗ đào kia, cô từng ngồi ở trên đó, cùng Bùi Hằng nói về sự khác biệt giữa đậu rửa nước và đậu phơi nắng; chiếc bình thủy tinh xoắn ốc kia, là cô đi ở chợ bán buôn mới tìm được, bởi vì cái cũ bị cô vô tình làm vỡ, vừa vặn đây là món mà Bùi Hằng thích nhất; tạp dề denim kia... là của Bùi Hằng...
Lúc Tịch Đan đến, lặng yên không một tiếng động, bàn tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve trên đỉnh đầu cô, bàn tay lướt qua sợi tóc mềm mại của cô. Tay anh quấn lấy vài sợi tóc ấm áp, ngón tay xoay tròn không chút để ý, từng tầng quấn quanh, cho đến khi tóc cô bao lấy ngón tay thon dài của anh, anh mới dừng động tác, trầm thấp gọi một tiếng: "Sưởng Húc. ”
Sưởng Húc nghiêng đầu, nhấc mi mắt lên nhìn anh một cái, trầm mặc không nói gì.
Trong đôi mắt bình thản của cô, Tịch Đan nhìn thấy vực sâu vô bờ, đang từng chút từng chút sụp đổ. Mà trong đống đổ nát không người hỏi thăm này, tìm không thấy một tia ánh sáng ấm.
Thế giới cổ tích của cô đã bị phá hủy.
Và anh, là tội đồ tội ác đầy trời.
Tội đồ không xứng đáng được tha thứ.
Vậy thì bị nhốt đi.
Bên cạnh cô ấy.
Cả đời.
Không biết qua bao lâu, Sưởng Húc rốt cục mở miệng, hai mảnh môi khô khốc kia mở ra, hơn nửa ngày mới phát ra một âm tiết: "Đau. ”
Chỉ một chữ, cũng đủ để Tịch Đan đau tâm thấu xương.
Trái tim của cô luôn ở trên người Bùi Hằng.
10 năm.
Cô yêu Bùi Hằng suốt 10 năm.
Tình yêu sâu sắc như thế nào, khi buông bỏ trái tim sẽ đau đớn như thế nào.
Anh đưa tay che mắt trống rỗng, cố gắng ngăn chặn những nỗi buồn đã qua đi tràn vào tầm mắt của cô. Vô luận hành động vụng về thế nào, anh không cho phép cô rơi nước mắt thương tâm, mặc dù là vì người cô yêu, cũng không cho phép.
Đôi mắt sau bàn tay kia, không khép lại, tùy ý nước mắt chậm rãi rơi xuống, như đốt ngón tay.
Yêu thầm là một trò chơi bất chiến mà bại, mặc dù thua, cũng cam tâm tình nguyện.
-
Gió mùa hè, khô nóng và nhàm chán.
Trong đình viện, Sưởng Uyển đếm hạt cà phê chơi, một, hai...
Ném vào lọ thủy tinh tạo ra một tiếng động rõ ràng.
"Sưởng Húc tiểu thư." Một thanh âm ôn hòa từ sau lưng vang lên.
Cô quay đầu lại.
Giang Sách đưa một bưu kiện tới: "Chuyển phát nhanh của cô. ”
Suốt một tuần, Tịch Đan đều cho cô hạt cà phê.
Sưởng Húc ký tên mình vào phiếu chuyển phát nhanh, Giang Sách nói: "Phải đăng ký thông tin chứng minh nhân dân. ”
Cô vào quán cà phê tìm ví của mình, rút giấy tờ tùy thân ra. Lúc đưa cho Giang Sách, anh cười tiếp nhận, giải thích: "Đây là quy định mới nhất của công ty, sau này đều phải đối chiếu thông tin chứng minh thư. ”
Sưởng Húc cười nhạt một tiếng, tỏ vẻ đã biết.
Đăng ký xong thông tin, Giang Sách trả lại chứng minh thư cho cô, Suởng Húc nhận lấy, cuời hỏi anh: "Muốn uống cà phê không?" ”
Nụ cười kia, tựa như ánh mặt trời cuối cùng trong mùa đông, lại giống như một trận gió nhẹ ban đầu trong mùa hè, Giang Sách nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của cô trong chốc lát.
Anh nghĩ anh xong đời rồi.
Không thấy anh nói chuyện, Sưởng Húc coi như anh đồng ý, xoay người đi về phía quầy bar, xay đậu, ép bột, đánh bong bóng sữa, làm tất cả động tác không cần nghĩ ngợi. Cô dùng sữa kéo ra một con thiên nga trắng xinh đẹp, cổ thon dài, lông vũ đầy đặn và phiêu dật, còn có một con mắt có thể hiểu được tất cả, nhìn chằm chằm vào kiệt tác của mình, cô hài lòng nhếch khóe môi, đưa cho Giang Sách, khóe mắt mỉm cười: "Nếm thử xem. ”
Giang Sách tiếp nhận, khẽ nhấp một ngụm.
"Thế nào?" Sưởng Uyển hỏi anh, "Có ngon hơn đêm đó không? ”
Giang Sách lại uống hai ngụm, gật đầu: "Ngon hơn nhiều. ”
Hoặc là thói quen, hoặc là... Buộc bản thân phải làm quen với nó.
Sưởng Húc cười: "Đây là latte, lần trước cho anh uống là capuchino ”
Giang Sách không hiểu: "Có gì khác biệt không? ”
"Latte có sữa, capuchino thì không có." Sưởng Húc kiên nhẫn giải thích.
*[Cappucino & Latte giống nhau về ba thành phần cơ bản, tuy nhiên cách pha chế lại khá khác nhau. Nếu như Cappuccino đươc pha chế bằng cách dùng espresso pha với váng sữa hoặc kem và có thêm bột quế, cacao thì Latte cũng dùng espresso nhưng pha với sữa dưới áp suất cao.]
Lúc này Giang Sách mới chú ý tới bong bóng sữa ở miệng cốc, hơi nhíu mày.
"Lần sau tôi sẽ cho anh làm thử." Sưởng Húc nói xong lấy ra một con dao cắt giấy từ trong túi tạp dề, đem chuyển phát nhanh tháo ra, quả nhiên, là hạt cà phê, hơn nữa còn là đậu Vân Nam, đây là đậu rang sâu, màu sắc tương đối đậm, hương vị cũng tương đối đậm, uống sẽ có một mùi thuốc lá nhàn nhạt, người bình thường đều không tiếp nhận được mùi cà phê như vậy, duy chỉ có cô khác biệt, lần đầu tiên uống chính là loại đậu này.
Tác giả :
Tuyên Trúc