Xin Chào, Vợ Đồng Chí
Chương 70: Phiên ngoại 1
Bé Tiểu Hùng, tên ở nhà là Winnie, tên chính thức, tạm thời không nói cho mọi người biết. Không sai, mọi người đều biết, ba mẹ rất nổi tiếng đó, chí ít thì trong lòng là thế.
Lúc còn chưa ra đời, ba mẹ chịu không ít khổ, nguyên do phải kể đến bà ngoại. Trẻ thơ nhỏ dại, đương nhiên không biết vì sao khi đó bà ngoại lại như thế nhưng mà biết nhất định ba mẹ rất khổ.
Mẹ luôn nói ba là anh hùng. Tóm lại anh hùng là gì? Không biết nữa, chỉ biết cầm súng là anh hùng. Vì thế nguyện vọng từ nhỏ là có ngày cầm súng, có ngày có thể làm anh hùng.
Còn chưa chào đời thì ba đã đi học. Kỳ lạ, đi học không phải việc của trẻ con sao? Ba lớn như thế sao cũng đi học nhỉ? Rất thích ba, muốn đi cùng ba nhưng mẹ nói ba có việc của ba, ba đang dốc sức vì tương lai của hai mẹ con.
Lần đầu tiên thấy ba, mặt ba toàn râu, ba dùng râu cọ mặt, sợ quá, trốn sau lưng mẹ.
“Tiểu Hùng, ba nè.” Ba cười toe.
“Không, không phải ba, ba là đại anh hùng, không giống vậy đâu.” Vẫn sợ hãi trốn trong lòng mẹ.
“Winnie, đây là ba, mau gọi ba đi.” Mẹ vỗ nhẹ đầu.
“Không, chú ấy không phải ba.” Vẫn cố chấp gào lên.
Cuối cùng vẫn gọi ba, bởi vì ba cạo râu xong nhận ra liền, ba đẹp trai y như trong hình.
Cùng mẹ ở trọ bên cạnh trường ba, ba sẽ cùng đi chơi, còn dẫn hai mẹ con vào trường chơi nữa. Trong trường có rất nhiều chú mặc đồ giống ba, cực kỳ thích đồng phục của họ. Nhìn họ luyện tập, nghe bọn họ hò hét, cảm giác sớm muộn gì mình cũng trở thành một người trong số họ. Hóa ra trong lúc bất tri bất giác đã yêu thích cuộc sống kiên cường như thế.
Mỗi ngày đều khao khát được ở cùng ba nhưng mỗi lần ước mong đó đều đến rất trễ, đi lại quá sớm. Ba nói ba có sự nghiệp của ba, ba phải vì quốc gia nên bỏ qua nhà mình, không hiểu, chỉ biết muốn ở với ba. Lúc rời đi khóc ầm ỹ nhưng cuối cùng vẫn phải ngồi lên tàu hoặc máy bay, nhìn ba đứng bên ngoài vẫy tay, lần nào cũng muốn nhào tới nhưng cuối cùng vẫn phải rời đi.
Ba, gần như vậy lại xa xôi đến thế, hạnh phúc lần nào cũng ngắn ngủi, đều bị lệnh điều động gấp của bộ đội phá hỏng, có một thời gian rất ghét sự phá ngang đó, nhưng đa phần là hướng về cuộc sống như thế.
Lần đầu tiên, cảm thấy làm anh hùng tương đương với cô độc.
Về sau, rốt cuộc ba cũng quay về, trên tivi nhìn thấy ba anh hùng oai phong, tình kết với anh hùng càng thêm sâu.
Rốt cuộc ba và mẹ sẽ kết hôn, lúc đó hưng phấn nhất hẳn là ba, muốn tham gia hôn lễ của ba mẹ. Cho rằng con cái tham gia hôn lễ của ba mẹ rất bình thường, rất nhiều năm sau, trưởng thành rồi mới biết suy nghĩ đó không bình thường chút nào. Hôn lễ của ba mẹ cử hành trễ là do ba bận sự nghiệp, nếu không phải thế, làm con sao nhìn thấy được giây phút ba mẹ kết hôn chứ?
“Ba, con cũng muốn kết hôn!” Trong lễ cưới của ba mẹ, không chần chừ hét lên.
Người dự lễ rất đông, mọi người đều nhìn, hẳn là lấy làm lạ tuổi còn nhỏ như thế sao lại có ý nghĩ kỳ quái vậy, nhưng người ta không nhỏ nữa, năm tuổi rồi.
Trong số khách mời có rất nhiều người mặc đồng phục như ba, có người đùa “Winnie, biết kết hôn là sao không?”
“Dạ biết, là hai người dắt tay nhau, sau đó cùng ăn cơm.” Trả lời hết sức nghiêm túc.
Có lẽ là chọc trúng huyệt mọi người, ai cũng cười muốn đứt hơi.
Kỳ lạ lắm à? Có gì mà buồn cười chứ? Kết hôn không phải là tay dắt tay, sau đó cùng ăn cơm à? Hết sức xem thường đám người đang cười như điên này, cảm thấy bọn họ không có tí IQ nào, người lớn cơ đấy.
“Ba, con cũng muốn vợ.” Rất nghiêm chỉnh nói lại lần nữa.
Cô Đồng Diệp cười “Winnie, hay là gả tiểu bảo nhà cô cho con nhé?”
“Không cần.” Không cần nghĩ, đáp dứt khoát.
“Tại sao?”
“Tiểu bảo chưa lớn, không cần.”
“Lớn như tiểu bảo thì sao?”
“Tóm lại là không muốn, tiểu bảo hay khóc nhè lắm, không thích quỷ khóc nhè đâu. Muốn em gái nhà chú làm vợ.” Chỉ tay vào chú Lưu Vũ.
Nói chuyện đàng hoàng với chú Lưu Vũ, còn móc ngoéo tay nữa, không được lừa con nít đâu đấy, đã móc tay rồi nhất định phải giữ lời. Ba dạy rồi, nam tử hán đại trượng phu phải dám làm dám đảm đương.
“Sao con biết nhà chú ấy nhất định sinh con gái? Lỡ sinh con trai thì làm sao?” Cô Đồng Diệp lại hỏi.
“Đã nói với chú đàng hoàng rồi, nhà chú ấy không thể sinh con trai, nhất định phải sinh vợ cho con.”
Sau này mới biết, chuyện mang thai sinh con này, không phải muốn sinh thế nào thì ra thế ấy, cũng về sau mới biết, chuyện duyên phận, không phải muốn quen ai cũng được. Lúc ta cho là vươn tay có thể chạm vào kỳ thật nó cách ta rất xa, lúc cho rằng không có khả năng, không biết đã lặng lẽ tới bên cạnh từ bao giờ.
Nhưng đáng vui mừng là, nhà chú Lưu Vũ sinh ra một em gái thật, hơn nữa còn là một cô bé xinh đẹp, rất hài lòng. Lúc em Dao Dao sinh ra, đã là một cậu bé sắp đi học tiểu học rồi. Nhìn em gái bụ bẫm hồng hào trong nôi, biết rất thích em ý, luôn thừa lúc không có ai hôn trộm Dao Dao, lần nào Dao Dao cũng mở to mắt, mùi sữa luôn khiến tâm tình hưng phấn.
“Mẹ, lớn lên con nhất định lấy Dao Dao.” Tuyên bố quyết định với mẹ không chỉ một lần.
“Thằng nhóc con, chưa lớn đã muốn cưới vợ rồi, lớn lên còn ra sao nữa.” Ba luôn dạy dỗ thế đấy.
“Ba, thật mà, lớn lên con nhất định lấy Dao Dao, không cưới ai ngoài em ấy.”
Ngày hôm đó, nói chuyện với ba mẹ rồi, mãi đến khi lên cấp hai mới biết, hai người quen nhau, không phải muốn lấy làm vợ là lấy, còn phải xem duyên nợ nữa. Lúc ấy chú Lưu Vũ cũng ra một mệnh lệnh, lấy thành tích của mình tới bàn điều kiện. Dần dần, chuyện này bị vất ra sau đầu, bởi vì thời thanh xuân của bé trai tới rồi.
Từ lúc lên lớp năm, mẹ đã tiếp nhận lại công ty của ông ngoại, làm chủ tịch công ty. Ba vì công việc bận rộn cũng không có thời gian trông nom, đa số thời gian đều ở chung với ông bà ngoại.
Cứ luôn nói muốn làm lính, nhưng trong cái nhà này, trong gia tộc này không phải muốn làm gì là làm. Tuy rằng ba rất tán thành, dù sao cùng là lính, ít nhiều gì cũng hi vọng con nối nghiệp cha nhưng ba có yêu cầu, phải học xong đại học, hoặc là trực tiếp thi cao đẳng quân sự, quyết định thi vào trường quân sự. Song ý tưởng này cuối cùng bị cả nhà phủ quyết hoàn toàn. Ý của mẹ rất đơn giản, nhất định phải thi đại học.
Lên đại học là chuyện tất yếu phải làm, vả lại ý ba cũng hi vọng có thể học đại học. Nói gì thì đấy cũng là nỗi đau cả đời ông, cũng vì nó thiếu chút nữa ông mất đi mẹ. Ba nói “Winnie, xã hội bây giờ không có tri thức là không được. Cho dù vào bộ đội, một người lính không có bằng cấp thì không tồn tại lâu được, ba có giúp cũng vô dụng. Nghe lời mẹ, đi học đại học đi.”
Đợi đến lúc thi cao đẳng, kỳ thật cũng không cần thi cao đẳng quân sự chân chính, toàn bộ đã có đại học địa phương chịu trách nhiệm bồi dưỡng rồi. Còn trường quân sự đã biến thành trường đạo tạo quân nhân chuyên sâu, tính chất không khác trường đại học quốc phòng lúc trước bao nhiêu. Đương nhiên nếu là con em cán bộ quân đội cao cấp cũng có thể vào trường quân sự, loại trường đó kỳ thật có thể gọi là trường quân sự quý tộc.
Tình yêu với Dao Dao, thật ra khi Dao Dao theo ba mẹ dọn nhà đi đã dần quên rồi. Tuy trong lòng còn nhớ tới em ấy cũng không quan tâm phần tình cảm ấy là yêu hay bạn, chí ít không quên Dao Dao. Nhiều năm sau ngẫm lại thời niên thiếu điên cuồng đều bật cười.
Cô nhóc tết tóc bím ấy, cứ mãi lưu lại trong đầu.
Hai nhà rất gần nhau, so với những đứa bé lớn lên trong đại viện, cùng với Dao Dao tự do hơn nhiều. Dao Dao lớn lên rất xinh, mấy thằng nhóc thích em ấy rất nhiều, không nghi ngờ gì biến thành hộ hoa sứ giả. Trong mắt, Dao Dao thuộc về mình, bởi vì lớn lên sẽ cưới em ấy.
“Dao Dao, lớn lên làm cô dâu của anh nhé?” Lần nào đánh bại đám tình địch xong đều hỏi Dao Dao vấn đề này.
“Được.” Cô bé luôn ngọt ngào trả lời như thế.
“Lớn lên hối hận thì làm sao?” Hỏi tiếp.
“Sẽ không hối hận.” Cô bé lại đáp ngọt lịm.
“Vậy móc ngoéo.” Thò ngón tay ra.
Hai ngón tay cứ thế đan vào nhau, giống như sau khi trưởng thành quấn quít lấy em ấy, luôn ảnh hưởng đến cánh cổng tương lai.
Dưới ánh mặt trời, mặt Dao Dao đỏ hây hây, toát ra mùi hoa thơm, giống như năm ấy mới sinh ra nằm trong nôi vậy, khiến không kềm chế được muốn che chở, cô em gái khiến cả đời mình muốn yêu thương.
Người lớn hai nhà đều cười ha ha nhìn cả hai thân thiết, cũng nhận định sau này cả hai cứ thế mà đi tiếp. Thật ra trên đời này khó kiểm soát nhất là thế sự khó lường.
Lúc nhận định bản thân sẽ thuận lợi đi theo con đường này, thật ra thay đổi lúc nào cũng không biết, giống như hướng đi sau tốt nghiệp vậy.
Trong nhà cứ nhất quyết cho rằng sẽ không đi bộ đội, nhưng năm đó tốt nghiệp xong vẫn lựa chọn vào quân đội. Lúc quân đội tuyển chọn, lúc có tên trong danh sách đại đội đặc chủng, đã tiến về phía giấc mộng nhiều năm.
Phải, muốn thành anh hùng, anh hùng lợi hại hơn cả ba, mà trong tất cả các binh chủng, lính đặc chủng không nghi ngờ gì là linh hồn trong quân, hùng ưng trong quân, muốn làm một con hùng ưng giang cánh trong không trung.
“Con, quyết định rồi sao?”
“Quyết định rồi, ba.”
“Đại đội đặc chủng không nhẹ nhàng đâu, phải đối mặt với khảo nghiệm nhiều hơn bất cứ ai.” Ba nói.
“Con biết, ba. Đã chọn con đường binh nghiệp này phải làm tốt nhất, phải làm vua trong quân, mà binh chủng hải quân đánh bộ không nghi ngờ gì là bá chủ trong quân.” Cao ngạo đáp.
Ba hài lòng gật đầu, vỗ nhẹ vào vai “Con, có chí khí, không hổ là con của Hùng Khải, ba ủng hộ con.”
Nhưng quyết định của hai cha con lại vấp phải sự phản đối của mẹ “Không được, Winnie không thể đi bộ đội, càng không thể đi đội lục chiến, đó là nơi của ma quỷ, đi sẽ chịu khổ.”
“Mẹ, con quyết định rồi, không muốn làm thiếu gia nữa, đời này phải làm người đàn ông mạnh nhất.”
Hôm đó, mẹ, ông ngoại và bà ngoại đều khuyên ngăn, muốn xóa đi ý nghĩ trong đầu lại bị dùng câu quân lệnh như sơn cự tuyệt. Cuối cùng mẹ nói “Sẽ khiến con bỏ ý nghĩ trong đầu đi.”
Sau mới biết, cách mẹ nói hóa ra là mời cứu binh. Nhìn Dao Dao đứng trước mặt, hiểu rồi.
Sáu năm không gặp, con nhóc chuyên bám đuôi lúc trước bây giờ đã thành cô gái rồi. Mái tóc dài lúc trước bây giờ cũng cắt ngắn ngủn, xinh đẹp giỏi giang.
“Được rồi, muốn làm lính đặc chủng?” Dao Dao không thèm vòng vèo, đi thẳng vào vấn đề.
“Mẹ mời đến làm thuyết khách hả?” Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết là chuyện gì.
Dao Dao cũng không phủ nhận, hỏi “Sẽ bị nói động chứ? Sẽ thay đổi ý định à?”
“Không!” Khỏi cần nghĩ, từ chối luôn.
Dao Dao không giận còn cười “Biết là anh Winnie sẽ không bị ai tác động mà.”
“Biết? Biết còn làm thuyết khách.”
Dao Dao nhún vai “Cô nhờ mà, không tiện từ chối, với lại biết sẽ không vì vài câu nói mà thay đổi lý tưởng. Nếu thật là vậy, không phải là anh Winnie rồi. Trong ấn tượng, anh Winnie trước giờ nói một không nói hai, quyết định rồi thì không thay đổi, quan trọng nhất là không hi vọng bị nói động.”
“Vì sao? Không phải con gái thích con trai nghe lời à?” Nhiều năm không gặp, ngược lại Dao Dao thay đổi khiến người ta nhận không ra.
“Không phải con gái bình thường. Trong lòng, con trai nên đầu đội trời chân đạp đất, nên trả giá vì lý tưởng của mình. Cái gì cũng nghe lời con gái, con trai như vậy có tác dụng gì? Với lại, hi vọng đi đại đội đặc chủng vì thưởng thức con trai dũng cảm.”
“Quả nhiên vẫn là Dao Dao hiểu nhất. Dao Dao, ước định của chúng ta năm đó còn tính không?”
Dao Dao chớp mắt, liếc một cái, tiếp đó hất tóc bỏ đi, chỉ bỏ lại một câu “Muốn được trái tim của Lưu Dao Dao, lấy thành tích trên chiến trường đến đi, chỉ thưởng thức anh hùng.”
Mấy năm sau, khi vấn đề này lần nữa được đặt lên mặt bàn, cùng Dao Dao nhìn nhau mà cười.
Buổi trưa năm đó, nhìn nụ cười kia, còn có mái tóc bay bay trong gió, lướt qua đầu súng, lướt qua trái tim kiên cường…
Lúc còn chưa ra đời, ba mẹ chịu không ít khổ, nguyên do phải kể đến bà ngoại. Trẻ thơ nhỏ dại, đương nhiên không biết vì sao khi đó bà ngoại lại như thế nhưng mà biết nhất định ba mẹ rất khổ.
Mẹ luôn nói ba là anh hùng. Tóm lại anh hùng là gì? Không biết nữa, chỉ biết cầm súng là anh hùng. Vì thế nguyện vọng từ nhỏ là có ngày cầm súng, có ngày có thể làm anh hùng.
Còn chưa chào đời thì ba đã đi học. Kỳ lạ, đi học không phải việc của trẻ con sao? Ba lớn như thế sao cũng đi học nhỉ? Rất thích ba, muốn đi cùng ba nhưng mẹ nói ba có việc của ba, ba đang dốc sức vì tương lai của hai mẹ con.
Lần đầu tiên thấy ba, mặt ba toàn râu, ba dùng râu cọ mặt, sợ quá, trốn sau lưng mẹ.
“Tiểu Hùng, ba nè.” Ba cười toe.
“Không, không phải ba, ba là đại anh hùng, không giống vậy đâu.” Vẫn sợ hãi trốn trong lòng mẹ.
“Winnie, đây là ba, mau gọi ba đi.” Mẹ vỗ nhẹ đầu.
“Không, chú ấy không phải ba.” Vẫn cố chấp gào lên.
Cuối cùng vẫn gọi ba, bởi vì ba cạo râu xong nhận ra liền, ba đẹp trai y như trong hình.
Cùng mẹ ở trọ bên cạnh trường ba, ba sẽ cùng đi chơi, còn dẫn hai mẹ con vào trường chơi nữa. Trong trường có rất nhiều chú mặc đồ giống ba, cực kỳ thích đồng phục của họ. Nhìn họ luyện tập, nghe bọn họ hò hét, cảm giác sớm muộn gì mình cũng trở thành một người trong số họ. Hóa ra trong lúc bất tri bất giác đã yêu thích cuộc sống kiên cường như thế.
Mỗi ngày đều khao khát được ở cùng ba nhưng mỗi lần ước mong đó đều đến rất trễ, đi lại quá sớm. Ba nói ba có sự nghiệp của ba, ba phải vì quốc gia nên bỏ qua nhà mình, không hiểu, chỉ biết muốn ở với ba. Lúc rời đi khóc ầm ỹ nhưng cuối cùng vẫn phải ngồi lên tàu hoặc máy bay, nhìn ba đứng bên ngoài vẫy tay, lần nào cũng muốn nhào tới nhưng cuối cùng vẫn phải rời đi.
Ba, gần như vậy lại xa xôi đến thế, hạnh phúc lần nào cũng ngắn ngủi, đều bị lệnh điều động gấp của bộ đội phá hỏng, có một thời gian rất ghét sự phá ngang đó, nhưng đa phần là hướng về cuộc sống như thế.
Lần đầu tiên, cảm thấy làm anh hùng tương đương với cô độc.
Về sau, rốt cuộc ba cũng quay về, trên tivi nhìn thấy ba anh hùng oai phong, tình kết với anh hùng càng thêm sâu.
Rốt cuộc ba và mẹ sẽ kết hôn, lúc đó hưng phấn nhất hẳn là ba, muốn tham gia hôn lễ của ba mẹ. Cho rằng con cái tham gia hôn lễ của ba mẹ rất bình thường, rất nhiều năm sau, trưởng thành rồi mới biết suy nghĩ đó không bình thường chút nào. Hôn lễ của ba mẹ cử hành trễ là do ba bận sự nghiệp, nếu không phải thế, làm con sao nhìn thấy được giây phút ba mẹ kết hôn chứ?
“Ba, con cũng muốn kết hôn!” Trong lễ cưới của ba mẹ, không chần chừ hét lên.
Người dự lễ rất đông, mọi người đều nhìn, hẳn là lấy làm lạ tuổi còn nhỏ như thế sao lại có ý nghĩ kỳ quái vậy, nhưng người ta không nhỏ nữa, năm tuổi rồi.
Trong số khách mời có rất nhiều người mặc đồng phục như ba, có người đùa “Winnie, biết kết hôn là sao không?”
“Dạ biết, là hai người dắt tay nhau, sau đó cùng ăn cơm.” Trả lời hết sức nghiêm túc.
Có lẽ là chọc trúng huyệt mọi người, ai cũng cười muốn đứt hơi.
Kỳ lạ lắm à? Có gì mà buồn cười chứ? Kết hôn không phải là tay dắt tay, sau đó cùng ăn cơm à? Hết sức xem thường đám người đang cười như điên này, cảm thấy bọn họ không có tí IQ nào, người lớn cơ đấy.
“Ba, con cũng muốn vợ.” Rất nghiêm chỉnh nói lại lần nữa.
Cô Đồng Diệp cười “Winnie, hay là gả tiểu bảo nhà cô cho con nhé?”
“Không cần.” Không cần nghĩ, đáp dứt khoát.
“Tại sao?”
“Tiểu bảo chưa lớn, không cần.”
“Lớn như tiểu bảo thì sao?”
“Tóm lại là không muốn, tiểu bảo hay khóc nhè lắm, không thích quỷ khóc nhè đâu. Muốn em gái nhà chú làm vợ.” Chỉ tay vào chú Lưu Vũ.
Nói chuyện đàng hoàng với chú Lưu Vũ, còn móc ngoéo tay nữa, không được lừa con nít đâu đấy, đã móc tay rồi nhất định phải giữ lời. Ba dạy rồi, nam tử hán đại trượng phu phải dám làm dám đảm đương.
“Sao con biết nhà chú ấy nhất định sinh con gái? Lỡ sinh con trai thì làm sao?” Cô Đồng Diệp lại hỏi.
“Đã nói với chú đàng hoàng rồi, nhà chú ấy không thể sinh con trai, nhất định phải sinh vợ cho con.”
Sau này mới biết, chuyện mang thai sinh con này, không phải muốn sinh thế nào thì ra thế ấy, cũng về sau mới biết, chuyện duyên phận, không phải muốn quen ai cũng được. Lúc ta cho là vươn tay có thể chạm vào kỳ thật nó cách ta rất xa, lúc cho rằng không có khả năng, không biết đã lặng lẽ tới bên cạnh từ bao giờ.
Nhưng đáng vui mừng là, nhà chú Lưu Vũ sinh ra một em gái thật, hơn nữa còn là một cô bé xinh đẹp, rất hài lòng. Lúc em Dao Dao sinh ra, đã là một cậu bé sắp đi học tiểu học rồi. Nhìn em gái bụ bẫm hồng hào trong nôi, biết rất thích em ý, luôn thừa lúc không có ai hôn trộm Dao Dao, lần nào Dao Dao cũng mở to mắt, mùi sữa luôn khiến tâm tình hưng phấn.
“Mẹ, lớn lên con nhất định lấy Dao Dao.” Tuyên bố quyết định với mẹ không chỉ một lần.
“Thằng nhóc con, chưa lớn đã muốn cưới vợ rồi, lớn lên còn ra sao nữa.” Ba luôn dạy dỗ thế đấy.
“Ba, thật mà, lớn lên con nhất định lấy Dao Dao, không cưới ai ngoài em ấy.”
Ngày hôm đó, nói chuyện với ba mẹ rồi, mãi đến khi lên cấp hai mới biết, hai người quen nhau, không phải muốn lấy làm vợ là lấy, còn phải xem duyên nợ nữa. Lúc ấy chú Lưu Vũ cũng ra một mệnh lệnh, lấy thành tích của mình tới bàn điều kiện. Dần dần, chuyện này bị vất ra sau đầu, bởi vì thời thanh xuân của bé trai tới rồi.
Từ lúc lên lớp năm, mẹ đã tiếp nhận lại công ty của ông ngoại, làm chủ tịch công ty. Ba vì công việc bận rộn cũng không có thời gian trông nom, đa số thời gian đều ở chung với ông bà ngoại.
Cứ luôn nói muốn làm lính, nhưng trong cái nhà này, trong gia tộc này không phải muốn làm gì là làm. Tuy rằng ba rất tán thành, dù sao cùng là lính, ít nhiều gì cũng hi vọng con nối nghiệp cha nhưng ba có yêu cầu, phải học xong đại học, hoặc là trực tiếp thi cao đẳng quân sự, quyết định thi vào trường quân sự. Song ý tưởng này cuối cùng bị cả nhà phủ quyết hoàn toàn. Ý của mẹ rất đơn giản, nhất định phải thi đại học.
Lên đại học là chuyện tất yếu phải làm, vả lại ý ba cũng hi vọng có thể học đại học. Nói gì thì đấy cũng là nỗi đau cả đời ông, cũng vì nó thiếu chút nữa ông mất đi mẹ. Ba nói “Winnie, xã hội bây giờ không có tri thức là không được. Cho dù vào bộ đội, một người lính không có bằng cấp thì không tồn tại lâu được, ba có giúp cũng vô dụng. Nghe lời mẹ, đi học đại học đi.”
Đợi đến lúc thi cao đẳng, kỳ thật cũng không cần thi cao đẳng quân sự chân chính, toàn bộ đã có đại học địa phương chịu trách nhiệm bồi dưỡng rồi. Còn trường quân sự đã biến thành trường đạo tạo quân nhân chuyên sâu, tính chất không khác trường đại học quốc phòng lúc trước bao nhiêu. Đương nhiên nếu là con em cán bộ quân đội cao cấp cũng có thể vào trường quân sự, loại trường đó kỳ thật có thể gọi là trường quân sự quý tộc.
Tình yêu với Dao Dao, thật ra khi Dao Dao theo ba mẹ dọn nhà đi đã dần quên rồi. Tuy trong lòng còn nhớ tới em ấy cũng không quan tâm phần tình cảm ấy là yêu hay bạn, chí ít không quên Dao Dao. Nhiều năm sau ngẫm lại thời niên thiếu điên cuồng đều bật cười.
Cô nhóc tết tóc bím ấy, cứ mãi lưu lại trong đầu.
Hai nhà rất gần nhau, so với những đứa bé lớn lên trong đại viện, cùng với Dao Dao tự do hơn nhiều. Dao Dao lớn lên rất xinh, mấy thằng nhóc thích em ấy rất nhiều, không nghi ngờ gì biến thành hộ hoa sứ giả. Trong mắt, Dao Dao thuộc về mình, bởi vì lớn lên sẽ cưới em ấy.
“Dao Dao, lớn lên làm cô dâu của anh nhé?” Lần nào đánh bại đám tình địch xong đều hỏi Dao Dao vấn đề này.
“Được.” Cô bé luôn ngọt ngào trả lời như thế.
“Lớn lên hối hận thì làm sao?” Hỏi tiếp.
“Sẽ không hối hận.” Cô bé lại đáp ngọt lịm.
“Vậy móc ngoéo.” Thò ngón tay ra.
Hai ngón tay cứ thế đan vào nhau, giống như sau khi trưởng thành quấn quít lấy em ấy, luôn ảnh hưởng đến cánh cổng tương lai.
Dưới ánh mặt trời, mặt Dao Dao đỏ hây hây, toát ra mùi hoa thơm, giống như năm ấy mới sinh ra nằm trong nôi vậy, khiến không kềm chế được muốn che chở, cô em gái khiến cả đời mình muốn yêu thương.
Người lớn hai nhà đều cười ha ha nhìn cả hai thân thiết, cũng nhận định sau này cả hai cứ thế mà đi tiếp. Thật ra trên đời này khó kiểm soát nhất là thế sự khó lường.
Lúc nhận định bản thân sẽ thuận lợi đi theo con đường này, thật ra thay đổi lúc nào cũng không biết, giống như hướng đi sau tốt nghiệp vậy.
Trong nhà cứ nhất quyết cho rằng sẽ không đi bộ đội, nhưng năm đó tốt nghiệp xong vẫn lựa chọn vào quân đội. Lúc quân đội tuyển chọn, lúc có tên trong danh sách đại đội đặc chủng, đã tiến về phía giấc mộng nhiều năm.
Phải, muốn thành anh hùng, anh hùng lợi hại hơn cả ba, mà trong tất cả các binh chủng, lính đặc chủng không nghi ngờ gì là linh hồn trong quân, hùng ưng trong quân, muốn làm một con hùng ưng giang cánh trong không trung.
“Con, quyết định rồi sao?”
“Quyết định rồi, ba.”
“Đại đội đặc chủng không nhẹ nhàng đâu, phải đối mặt với khảo nghiệm nhiều hơn bất cứ ai.” Ba nói.
“Con biết, ba. Đã chọn con đường binh nghiệp này phải làm tốt nhất, phải làm vua trong quân, mà binh chủng hải quân đánh bộ không nghi ngờ gì là bá chủ trong quân.” Cao ngạo đáp.
Ba hài lòng gật đầu, vỗ nhẹ vào vai “Con, có chí khí, không hổ là con của Hùng Khải, ba ủng hộ con.”
Nhưng quyết định của hai cha con lại vấp phải sự phản đối của mẹ “Không được, Winnie không thể đi bộ đội, càng không thể đi đội lục chiến, đó là nơi của ma quỷ, đi sẽ chịu khổ.”
“Mẹ, con quyết định rồi, không muốn làm thiếu gia nữa, đời này phải làm người đàn ông mạnh nhất.”
Hôm đó, mẹ, ông ngoại và bà ngoại đều khuyên ngăn, muốn xóa đi ý nghĩ trong đầu lại bị dùng câu quân lệnh như sơn cự tuyệt. Cuối cùng mẹ nói “Sẽ khiến con bỏ ý nghĩ trong đầu đi.”
Sau mới biết, cách mẹ nói hóa ra là mời cứu binh. Nhìn Dao Dao đứng trước mặt, hiểu rồi.
Sáu năm không gặp, con nhóc chuyên bám đuôi lúc trước bây giờ đã thành cô gái rồi. Mái tóc dài lúc trước bây giờ cũng cắt ngắn ngủn, xinh đẹp giỏi giang.
“Được rồi, muốn làm lính đặc chủng?” Dao Dao không thèm vòng vèo, đi thẳng vào vấn đề.
“Mẹ mời đến làm thuyết khách hả?” Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết là chuyện gì.
Dao Dao cũng không phủ nhận, hỏi “Sẽ bị nói động chứ? Sẽ thay đổi ý định à?”
“Không!” Khỏi cần nghĩ, từ chối luôn.
Dao Dao không giận còn cười “Biết là anh Winnie sẽ không bị ai tác động mà.”
“Biết? Biết còn làm thuyết khách.”
Dao Dao nhún vai “Cô nhờ mà, không tiện từ chối, với lại biết sẽ không vì vài câu nói mà thay đổi lý tưởng. Nếu thật là vậy, không phải là anh Winnie rồi. Trong ấn tượng, anh Winnie trước giờ nói một không nói hai, quyết định rồi thì không thay đổi, quan trọng nhất là không hi vọng bị nói động.”
“Vì sao? Không phải con gái thích con trai nghe lời à?” Nhiều năm không gặp, ngược lại Dao Dao thay đổi khiến người ta nhận không ra.
“Không phải con gái bình thường. Trong lòng, con trai nên đầu đội trời chân đạp đất, nên trả giá vì lý tưởng của mình. Cái gì cũng nghe lời con gái, con trai như vậy có tác dụng gì? Với lại, hi vọng đi đại đội đặc chủng vì thưởng thức con trai dũng cảm.”
“Quả nhiên vẫn là Dao Dao hiểu nhất. Dao Dao, ước định của chúng ta năm đó còn tính không?”
Dao Dao chớp mắt, liếc một cái, tiếp đó hất tóc bỏ đi, chỉ bỏ lại một câu “Muốn được trái tim của Lưu Dao Dao, lấy thành tích trên chiến trường đến đi, chỉ thưởng thức anh hùng.”
Mấy năm sau, khi vấn đề này lần nữa được đặt lên mặt bàn, cùng Dao Dao nhìn nhau mà cười.
Buổi trưa năm đó, nhìn nụ cười kia, còn có mái tóc bay bay trong gió, lướt qua đầu súng, lướt qua trái tim kiên cường…
Tác giả :
Ám Dạ Lưu Tinh