Xin Chào, Vợ Đồng Chí
Chương 67: Kết cục 1
Ngắn ngủn ba ngày lại đối mặt với chia cách. Tu Dĩnh không muốn, Hùng Khải cũng không nhưng hiện thực tàn khốc thế đấy. Hùng Khải là một người lính, quân nhân phải phục tùng quân lệnh, không phải anh muốn sao cũng được. Tu Dĩnh và Hùng Khải trải qua nhiều mưa gió như thế, cô hiểu được cái khó của Hùng Khải, cũng hiểu kỷ luật quân đội nghiêm minh, ngoài chấp nhận ra cô còn cách nào đâu?
Về đến nhà, chờ tin của Hùng Khải là chuyện hiện giờ Tu Dĩnh muốn làm, cũng phải làm.
Lúc cô còn chưa về, bà Tu từng gọi điện tới, thậm chí ngay bữa ăn tiệc kia cũng gọi, Tu Dĩnh không trả lời. Khi Hùng Khải và mọi người nói đến chuyện đi quân khu, bà Tu lại gọi tới nữa, có vẻ như sẽ gọi tới khi nào cô bắt mới thôi. Tu Dĩnh nghe nhưng không lên tiếng, chỉ chỉnh điện thoại ở chế độ yên lặng, bỏ vào túi, như thế người khác không nghe được tiếng điện thoại nhưng bà Tu lại nghe được tiếng động bên này.
Tu Dĩnh thừa nhận mình cố ý. Mẹ đã trọng lợi ích như thế, luôn bất mãn với Tiểu Hùng, nên cô cố tình để bà nghe được đoạn Từ Lỗi mời Hùng Khải đi quân khu. Đến chừng đó thì cô ngắt máy, điểm đến là dừng.
Bên này, bà Tu nghe đến câu “Cậu có muốn theo tôi đi quân khu, làm trợ thủ cho tôi không?” lập tức dỏng tai lên. Tuy giọng không to lắm nhưng vẫn nghe rõ. Một người đàn ông khác nói “Tiểu Hùng đang ở thời điểm đề cử thăng hàm quan trọng, đi quân khu tuy là chuyện tốt nhưng tất làm trễ đề cử, không phải có hại cho cậu ấy sao?”
Lại nghe giọng nói đầu tiên vang lên “Đề cử tất nhiên y như cũ, tôi chỉ không muốn bỏ qua nhân tài giỏi giang thế này thôi.”
“Cơ hội này hiếm có lắm, cậu còn không mau đồng ý.” Người kia giục Tiểu Hùng.
Nghe đến đây, bà Tu có phần kích động, trong lòng trăm vị đan xen, muốn nghe rõ hơn một chút đầu kia lại ngắt mất.
“Sao thế? Nhìn bà ủ rũ thế kia.” Ông Tu vào nhà thì thấy dáng vẻ vợ có vẻ giận dữ lại bất lực.
“Sao lại thế? Chẳng lẽ tôi nhìn nhầm thật?” Bà Tu cứ mãi lầm bầm.
“Bà nhìn nhầm cái gì?” Ông Tu vô tình hỏi.
“Không đúng, chuyện này không đúng, nhất định là con ranh Dĩnh Dĩnh giở trò.”
Cho dù có phải Tu Dĩnh giở trò hay không, bắt đầu từ tối đó bà Tu không sao ngủ ngon, cứ muốn liên lạc với con gái, con ranh kia lại cố tình hành bà, nhất quyết không nghe máy.
Tu Dĩnh về đến nhà đã là chuyện hai ba tháng sau đó. Tâm trạng cô rất khá, hát ư ử vào cửa. Thật ra cô có thể về nhà sớm hơn nhưng còn theo Hùng Khải đi bộ đội, cũng chính mắt nhìn thấy Hùng Khải nhận huân chương hạng hai trên bục lĩnh thưởng của trung đoàn. Đẳng cấp huân chương của trung đoàn tất nhiên không bằng sư đoàn. Lúc ấy sau khi Hùng Khải thi đấu xong thì được huân chương hạng ba của quân khu, còn có huân chương tập thể hạng hai. Cô cũng chính mắt nhìn thấy thông báo thăng hàm của Hùng Khải đánh xuống, chính mắt nhìn thấy Hùng Khải thay phù hiệu, quân hàm trong đại hội, thậm chí cô còn muốn đích thân sờ thử.
Ngày đó, cô và Hùng Khải chờ bao lâu, cuối cùng khi Hùng Khải được mặc quân phục mới, cô và Hùng Khải đều rơm rớm nước mắt.
“Tiểu Hùng, rốt cuộc chúng ta cũng chờ được ngày này.” Mắt Tu Dĩnh ngấn nước, ôm Hùng Khải.
Vì ngày này, cô và Tiểu Hùng nhẫn nhịn bao nhiêu uất ức. Kết quả này, mẹ có thích không? Cô có thể tưởng tượng ra vẻ mặt rạng rỡ của mẹ cô, sẽ không làm khó cô và Tiểu Hùng nữa nhỉ?
Vốn dĩ Tu Dĩnh định cùng Hùng Khải xin nghỉ phép về nhà một chuyến, không ngờ kế hoạch nghỉ phép của Hùng Khải bị đẩy lùi. Lý do là thăng hàm xong phải đi quân khu bồi dưỡng mấy tháng, đây là quy định thường lệ của quân đội.
Tu Dĩnh tự mình tiễn Hùng Khải lên xe lửa xuôi nam, lần này anh phải đi học viện lục quân Quế Lâm bồi dưỡng mấy tháng, có thể là nửa năm. Tất nhiên cô hi vọng đào tạo kết thúc sớm, chỉ cần bồi dưỡng xong, Hùng Khải có thể được trao tặng chức vụ, cho dù là trung đội trưởng thì cũng là chức danh chính ngôn thuận mà không phải là anh trung đội trưởng chuyên nghiệp trước kia.
“Dĩnh Dĩnh, đợi anh về. Nhất định phải đợi anh về.” Lên xe lửa, Hùng Khải liên tục gọi.
Tu Dĩnh về đến nhà, bà Tu trừng mắt nhìn cô, cô biết chắc chắn mẹ tức giận rồi. Cũng khó trách, cô đi thành phố G, sau đó về thành phố X, mẹ luôn gọi điện cho cô, cô lại cố tình không bắt máy. Cô không muốn vì điện thoại của mẹ mà ảnh hưởng tâm tình của cô và Tiểu Hùng, vả lại chẳng mấy khi trộm được thời gian vui vẻ. Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe mẹ mắng, nghe bà tra khảo, chuẩn bị sẵn sàng cả rồi, dù vậy cô vẫn khó mà tiếp thu được ý nghĩ của bà.
“Con đi gặp nó?” Sắc mặt bà Tu rất tệ, giọng điệu cũng không tốt.
Tu Dĩnh cũng không chối, cười hì hì “Mẹ, không phải mẹ đã biết trước rồi à?”
“Bớt cợt nhả cho tôi, cô đã hứa với tôi sẽ cắt đứt với nó, tại sao lại quay lại rồi?”
“Mẹ, con hứa chia tay với Tiểu Hùng hồi nào? Mẹ đừng có nói lung tung được chứ? Cho dù mẹ có đồng ý hay không, con vẫn quen Tiểu Hùng, hơn nữa con đã quyết định kết hôn rồi.” Tu Dĩnh cố ý chọc tức bà Tu, tuyệt đối cố ý, từ gương mặt co rúm lại của bà là thấy, bà bị chọc tức.
Bà Tu tức giận không nhẹ, chửi “Ai cho mày kết hôn? Trong mắt mày còn coi tao là mẹ không?”
“Lúc trước con quá tôn trọng mẹ nên mới để mẹ có cơ hội làm hại Tiểu Hùng. Mẹ à, mẹ hận Tiểu Hùng bao nhiêu mới có thể khiến mẹ ác độc hủy đi tương lai của anh ấy như thế? Lần này nếu không phải tiểu đoàn trưởng của anh ấy ra sức che chở, anh ấy làm gì có tiền đồ rực rỡ như bây giờ? Đứng nhất toàn quân khu, thành tích này không phải ai cũng đạt được. Phương Thành kia làm được không? Thủ trưởng quân khu cũng nói, chỉ cần anh ấy bằng lòng có thể đến quân khu làm việc bất cứ lúc nào. Lúc trước mẹ cứ nói anh ấy không có tiền đồ, bây giờ Tiểu Hùng đã lên quân hàm rồi, là một sĩ quan rồi, hơn nữa còn được lãnh đạo cấp cao thưởng thức, mẹ không thể phản đối nữa chứ?” Tu Dĩnh chặn họng, làm bà Tu hết đường nói.
“Ai biết nó có yêu mày thật không, hay là nhìn trúng điều kiện của mày.” Hồi lâu, bà Tu phun ra một câu.
Tu Dĩnh cảm thấy rất bất lực. Kết quả thế nào mẹ cô cũng tìm được lý do, bảo cô làm sao không đau lòng cho được?
Những ngày huấn luyện của Hùng Khải ở trường quân sự rất vất vả, ngoài huấn luyện học tập ra là nhớ cô. Ba tháng ở trường quân sự, điện thoại của anh bị nộp lên trên, anh hết đường trò chuyện với cô mỗi ngày, đành cố gắng đi xếp hàng ở điện thoại công cộng, nếu xếp hàng được thì nói chuyện với Tu Dĩnh, không xếp hàng được, anh sẽ viết thư.
Ở trường mấy tháng, anh không thể ra ngoài, nói trắng ra là huấn luyện ma quỷ. Chẳng những thể lực, còn có các khóa lý luận và chuyên nghiệp. Tu Dĩnh xót Hùng Khải, từng lén lút một mình ngồi tàu tới thăm anh, nhưng anh lại không thể ra ngoài. Hai người chỉ có thể nhìn nhau qua cánh cổng trường quân sự, không thể ôm nhau. Nỗi khổ tương tư này khác nào Ngưu Lang và Chức Nữ cách một dải Ngân Hà, lúc ấy nước mắt Tu Dĩnh tuôn như suối. Hùng Khải từng nghĩ tới chuyện lén trèo tường ra ngoài gặp Tu Dĩnh, nhưng lãnh đạo trường cứ như biết Tu Dĩnh tới, ngay lúc này lại liên tục kiểm tra bên ngoài ký túc xá của anh, tất cả kế hoạch đều ngâm nước nóng.
Một mình Tu Dĩnh lặng lẽ trở về. Trên tàu, cô không nhịn được khóc nức nở, những ngày thế này bao giờ mới kết thúc? Lúc này Hùng Khải gọi điện tới “Cục cưng, xin lỗi em, để em chịu khổ. Chỉ cần ba tháng thôi, chỉ cần anh thông qua sát hạch, ba tháng sau anh có thể về lại đơn vị rồi, chừng đó chúng ta không cần khổ thế này.”
“Tiểu Hùng, em nhớ anh, rất nhớ anh…” Trong điện thoại, Tu Dĩnh không kềm nổi khóc lớn. Cô rất hoài niệm vòng ôm của Tiểu Hùng, hoài niệm Tiểu Hùng chăm sóc, nhưng hiện giờ trừ điện thoại lạnh băng ra, gì cũng không có, thấy mặt lại không thể nắm tay, cùng nhau vượt qua nhung nhớ.
Những ngày đầu là khổ sở nhất, về sau từ từ mới tập thành thói quen. Ngày hôm đó, khó khăn lắm mới xếp được hàng, gọi điện cho Tu Dĩnh đang ở xa ngàn dặm, lại nghe tiếng Tu Dĩnh bên kia cười ngốc nghếch.
“Tiểu Hùng, em có rồi.” Vốn Tu Dĩnh định chọc anh nhưng mở miệng ra liền nói luôn đáp án.
Mới đầu mang thai, cô không hay biết mình đã có bầu. Kinh nguyệt đến trễ nửa tháng, cô còn chưa nghĩ ra, chỉ cho rằng gần đây áp lực lớn quá nên chu kỳ mới trễ. Do chu kỳ của cô không chuẩn, lúc trước cũng từng trễ nửa tháng. Mãi đến chừng sắp một tháng, cô mới khẩn trương. Vội vội vàng vàng mua que thử thai, thử một cái phát hiện mang thai, lại sợ que thử không chính xác, ngày hôm sau liền tới bệnh viện xét nghiệm máu, lần này chứng thật, cô có thai rồi. Lúc biết mình có thai, cô mù mịt, không biết về nhà như thế nào. Ngạc nhiên thì ngạc nhiên, chừng sau cô dần dần bị niềm vui lần đầu làm mẹ bao phủ.
“Có…” Hùng Khải cũng choáng, nhất thời không biết nói gì.
Mấy lần gần đây hai người không dùng biện pháp, mang thai là lẽ tất nhiên. Chỉ là nghe tin Tu Dĩnh có thai thật, anh không biết phản ứng tiếp theo nên là gì, cả người còn chưa hồi tỉnh.
“Anh nói đi chứ, không muốn em có thai hả? Chẳng lẽ muốn em bỏ đứa bé này?” Không thấy Tiểu Hùng trả lời, Tu Dĩnh cũng nóng nảy. Cô biết hai người chưa kết hôn, có thai không tốt cho tương lai của Tiểu Hùng.
“Em dám, ai cho phép em phá.” Hùng Khải cảm thấy hưng phấn tới mức tế bào toàn thân căng lên, vừa nghe Tu Dĩnh nói muốn bỏ con, anh nóng ruột, giọng cũng cao hẳn lên.
Tu Dĩnh che miệng cười hờn dỗi “Vậy sao ban nãy anh không nói, em còn tưởng anh không thích em có con của anh kia.”
Bên này Hùng Khải cười nghệch ra “Không phải anh có phản ứng rồi sao? Mấy tháng rồi?”
“Ngốc, còn mấy tháng nữa, anh đi mới bao lâu chứ? Bác sĩ nói hai tháng rồi, nhưng em tính ngày, chắc là lần cuối cùng thì có. Tiểu Hùng, anh thích con trai hay con gái?” Hễ nghĩ đến mình sắp làm mẹ, Tu Dĩnh liền nảy sinh sự dịu dàng của người mẹ.
Nhất định cô sẽ bảo vệ mình và con, cũng vì con mà tranh đấu đến cùng với mẹ cô. Bất kể thế nào, có một gia đình hoàn hảo là việc cấp bách trước mắt.
“Con trai hay con gái anh đều thích, con trai giống anh, con gái giống em.”
“Giờ thì nói thế, chừng con ra đời nhất định anh lại nói khác.” Không biết có phải vì mang thai hay không, đặc biệt dễ đa sầu đa cảm.
“Anh thề với trời, anh nói thật lòng. Chỉ cần là con chúng ta, trai hay gái anh đều xem con là báu vật. Dĩnh Dĩnh, chờ anh về, về tới anh liền làm báo cáo xin kết hôn. Tuổi anh cũng đến rồi, tổ chức sẽ không làm khó chúng ta.”
“Dạ, em biết.”
“Hứa với anh, nhất định phải tự chăm sóc tốt bản thân, chăm sóc con chúng ta.” Hùng Khải cứ như ông già, càm ràm liên hồi.
“Biết rồi, em sẽ tự lo cho mình. Cho dù tương lai ra sao em đều vì anh và con chống đỡ mọi khó khăn.”
Tim Hùng Khải vì câu “em có rồi” của Tu Dĩnh mà tràn đầy, sốt ruột muốn mau chóng quay về. Nhưng bồi dưỡng cũng có sát hạch nhất định, nếu hết đợt bồi dưỡng mà không qua được kiểm tra thì phải tiếp tục huấn luyện, tiếp tục thi. Nếu sau mấy bận thi vẫn không qua được, vậy thì quân hàm bị hủy. Tu Dĩnh và con trở thành động lực của Hùng Khải ở trường, mỗi ngày chống chọi với huấn luyện. Sĩ quan giảng dạy ở trường quân sự còn hà khắc hơn lãnh đạo đơn vị mấy lần, nếu không hoàn thành chỉ tiêu huấn luyện sẽ bị tăng thêm. Thế nên Hùng Khải nỗ lực huấn luyện, luôn là người hoàn thành chỉ tiêu đầu tiên.
Kết thúc ba tháng huấn luyện, việc đầu tiên Hùng Khải làm là gọi cho Tu Dĩnh. Mấy tháng nay Tu Dĩnh ốm nghén rất nặng. Tu Dĩnh nói muốn đi thăm anh lại bị Hùng Khải cự tuyệt, bắt cô chăm sóc tốt bản thân. Anh nhận quân hàm xong sẽ xin nghỉ phép tới thăm cô, đồng thời cầu hôn cô với ông bà Tu.
Chuyện Tu Dĩnh mang thai, mới đầu cô giấu rất kỹ, ba mẹ không hề hay biết. Nhưng cô ốm nghén càng lúc càng nghiêm trọng, cuối cùng vẫn bị ông Tu và bà Tu biết được.
“Thế này là thế nào?” Sắc mặt bà Tu rất khó coi.
“Mẹ, mẹ thấy rồi còn gì? Con mang thai con của Tiểu Hùng.” Tu Dĩnh cũng không muốn giấu, đằng nào sớm muộn gì cũng sẽ biết.
“Mày!” Bà Tu tức suýt ói máu, chửi “Con bé này sao mày… nó cố ý phải không? Cái thằng Tiểu Hùng đó nhìn có vẻ thành thật, không ngờ lại gian trá như thế.” Bà không nỡ mắng con mình, chỉ có thể chửi Tiểu Hùng.
Tu Dĩnh không chấp nhận được mẹ chửi Tiểu Hùng, bất mãn nói “Mẹ, mẹ không được nói Tiểu Hùng như thế. Đấy là ý định của con, Tiểu Hùng luôn nghe lời con. Đằng nào con cũng mang thai con anh ấy rồi, mẹ có đồng ý hay không thì con cũng sinh đứa bé ra, nếu mẹ không chịu, vậy thì mẹ cứ để con gái mẹ chưa cưới đã bầu, sau này bị hàng xóm chỉ trỏ thì đừng trách con không nói trước.”
Bà Tu tức đến phát bệnh, ngày hôm ấy bà lại mất ngủ.
Lúc này ông Tu lên tiếng “Cần gì phải thế, bà xã? Dĩnh Dĩnh yêu Tiểu Hùng, tuy Tiểu Hùng không tài giỏi như bà mong muốn nhưng trong mắt tôi Tiểu Hùng rất được. Có ai chỉ dựa vào nỗ lực của bản thân được thăng hàm trong khi chưa hề học qua trường quân sự? Có lẽ bà không thừa nhận nhưng tôi cho rằng Tiểu Hùng là đứa bé giỏi giang, xứng với Dĩnh Dĩnh nhà ta. Chủ yếu là nó chân tình với Dĩnh Dĩnh, chỉ cần thế đã đủ chúng ta yên tâm giao con cho nó rồi. Đừng trút giận nữa, buông tay đúng lúc, kỳ thật có thể đổi lại con nó thông cảm.”
“Cả ông cũng nói thế.” Bà Tu trừng mắt nhưng lòng thì từ từ mềm ra vì câu nói của ông Tu.
“Bà xã à, tôi biết bà không ghét Tiểu Hùng thật tình, mà là bà cảm thấy con gái mình đáng được người giỏi hơn nữa yêu, nhưng bà chưa gặp Tiểu Hùng bao giờ. Tiểu Hùng xuất sắc, ngay cả tôi rất hiếm khi thừa nhận người khác giỏi cũng phải khen, bà còn gì mà không hài lòng nữa?” Ông Tu tiếp tục khuyên nhủ.
“Ông bị Dĩnh Dĩnh ép tới mức phải chấp nhận đấy chứ.” Bà Tu vẫn mạnh miệng.
“Đừng làm ầm nữa mà bà xã, chúc phúc tụi trẻ đi. Bà cũng biết tính Dĩnh Dĩnh, chuyện nó quyết định rất khó thay đổi. Chẳng lẽ bà muốn nó vác bụng làm bà mẹ đơn thân thật à? Bà không sợ mất mặt nhưng mà tôi thì ngại không có chỗ chui đây.” Ông Tu nói tiếp.
Bà Tu trề môi, tuy không nói nhưng phòng tuyến trong lòng bắt đầu tan rã.
“Tiểu Hùng cũng sắp nghỉ phép quay về rồi, đến chừng đó bà đừng làm khó nó quá. Khi ấy bà đi bộ đội quậy, thiếu chút nữa Tiểu Hùng bị đuổi về nhà. Đừng làm con người ta oán trách. Hạnh phúc của con gái cũng là hạnh phúc lớn nhất của bà, bà xem hiện giờ Dĩnh Dĩnh yêu Tiểu Hùng bao nhiêu, bà càng chia rẽ càng không làm Dĩnh Dĩnh chết tâm. Con cháu tự có phúc của con cháu, lúc cần thiết chúng ta làm cha mẹ nên buông tay, đừng tích cực xen vào quá.”
Tuy bà Tu cảm thấy ông Tu nói có lý nhưng vẫn nói “Ai biết nó thật lòng với Dĩnh Dĩnh hay không mà không phải vì tiền tài mới tiếp cận Dĩnh Dĩnh.”
“Vậy bà có dám chắc Phương Thành không có ý đồ với tài sản nhà ta không? Trước khi Tiểu Hùng quen Dĩnh Dĩnh không hề biết tình huống nhà mình, sau khi bà quậy mới từ từ biết, nó có thật lòng với Dĩnh Dĩnh hay không bà còn không khẳng định được à? Chính tai bà cũng nghe rồi, thủ trưởng quân khu khen ngợi Tiểu Hùng không dứt, còn muốn điều nó đến quân khu, phần tình cảm này hẳn là bà biết.”
Bà Tu vẫn không hết bực, quay lưng về phía chồng nằm xuống, bực bội “Đủ rồi, chuyện này tôi khắc có cân nhắc, đến lúc cần tôi vẫn phải thử cậu ta, ai biết cậu ta thật lòng hay là gì.”
Ông Tu thở dài, tuy biết có lẽ vợ được ông khuyên cũng từ từ động lòng nhưng sợ tính tình quá ngang ngạnh, bà không hạ mình nổi, đến chừng đó lại làm khó Tiểu Hùng. Ông nghĩ bụng: Tiểu Hùng à, tôi chỉ giúp cậu được đến đây thôi, là phúc hay họa phải trông vào bản thân cậu rồi.
Hùng Khải cầm báo cáo kết hôn xin nghỉ phép. Tuổi anh vừa đủ liền vội vàng trình báo cáo kết hôn. Nhờ có Lưu Vũ giúp đỡ, báo cáo của anh được phê duyệt cũng đặc biệt nhanh. Sắp được gặp Tu Dĩnh làm anh mừng rỡ không thôi, đã bao lâu rồi hai người không thấy mặt nhau? Lần cô đến trường quân sự, hai người chỉ có thể nhìn nhau qua cánh cổng trường, đến giờ đã bốn tháng rồi, anh nghĩ, bụng Tu Dĩnh chắc là lớn lắm rồi nhỉ?
Trong điện thoại anh nhấn mạnh năm lần bảy lượt, không cho phép Tu Dĩnh đi đón anh, anh sợ Tu Dĩnh không kềm được, chạy tới nhà ga đón anh. Người đến người đi ở ga như nước lũ, đối với người vác cái bụng bự mà nói, vất vả cỡ nào, nên anh cứ mãi dặn dò Tu Dĩnh không được ra cửa.
Tu Dĩnh cũng rất muốn đi. Lâu lắm không gặp mặt, cô nhớ phát điên, nhưng ông Tu cũng không cho cô đi, cam đoan ba bốn bận ông nhất định sẽ đón Tiểu Hùng, bấy giờ Tu Dĩnh mới yên tâm ở nhà chờ.
Lúc này Tu Dĩnh đã có bầu năm tháng, bụng đã lộ rõ rồi, tất cả đều nhờ bà Tu chăm sóc.
Tuy ngoài miệng bà Tu nói từ giờ mặc kệ Tu Dĩnh sống chết ra sao, cô có thai bà cũng mặc kệ nhưng thấy bụng Tu Dĩnh ngày càng lớn lại không nhịn được mà quan tâm, vừa chăm sóc vừa dặn dò cô những việc cần chú ý.
Từ sau khi mang thai, Tu Dĩnh ăn uống ngủ nghê đặc biệt tốt, trừ ốm nghén ba tháng đầu khiến cô không ăn được gì ra. Sau ba tháng, cô ăn rất ngon miệng. Bà Tu nói, nhìn động tĩnh lúc Tu Dĩnh mang thai, còn ăn này nọ có thể đoán được Tu Dĩnh bầu con trai. Tu Dĩnh cũng muốn sinh một thằng nhóc, nhà Tiểu Hùng đã độc đinh mấy đời rồi, đến đời Tiểu Hùng, mẹ anh sinh bốn chị gái, mãi đến anh mới là con trai. Mẹ anh cũng vì sinh quá nhiều, sức khỏe không tốt, lúc Tiểu Hùng năm tuổi thì qua đời vì bệnh. Bao nhiêu năm nay, ba anh vừa làm cha vừa làm mẹ, về sau chị cả ra nước ngoài làm thuê, duy trì cuộc sống cả gia đình, đời sống mới dần dần khá lên.
Ở nhà chờ Hùng Khải, cô lại thấy mệt, ngáp liên tục.
“Con vào trong nghỉ chút đi, ba con sẽ đi đón nó.” Bà Tu xót con, giục giã.
“Không, con muốn chờ Tiểu Hùng về.” Tu Dĩnh cũng cứng đầu, nói chờ là nhất định phải chờ.
Bà Tu lắc đầu lia lịa, đồng thời cũng ghen tị với Hùng Khải. Dựa vào đâu con gái bà nuôi lớn lại chỉ biết nghĩ cho người ngoài, trong mắt bà, Tiểu Hùng là người ngoài.
Dần dần, Tu Dĩnh càng lúc càng mệt, cô liên tục lẩm bẩm trong lòng, không được ngủ, không được ngủ song mắt lại chậm rãi nhắm lại, căn bản không tỉnh táo nổi.
Lúc Hùng Khải vào nhà, vừa vặn nhìn thấy Tu Dĩnh nằm trên sofa, nhắm mắt, hình như đã ngủ rồi.
Bà Tu vừa thấy Hùng Khải vào, vẻ mặt hơi mất tự nhiên, đang định quát lại thấy anh rón rén bước vào, nhẹ nhàng bế Tu Dĩnh lên.
“Cậu…” Bà Tu mở miệng lại bị ông Tu cản lại, ông giật tay bà, thì thầm “Tiểu Hùng vừa về, bà cũng đừng dọa nó. Bà xem nó quan tâm con chúng ta bao nhiêu, không cần nói gì nữa.”
Bà Tu trừng ông, đi theo Hùng Khải vào phòng, lại thấy anh nhẹ nhàng đặt Tu Dĩnh xuống giường, đắp chăn, lại hôn lên trán cô một cái.
Hùng Khải nhìn Tu Dĩnh ngủ say đầy yêu thương, nhếch môi lên mỉm cười. Quay đầu, thấy bà Tu đứng ở cửa trừng anh, liền ra ngoài chào một tiếng “cô”.
Ngược lại, bà Tu có vẻ không đặc biệt khó xử anh như đã tưởng, chỉ lạnh lùng hỏi “Cậu muốn lấy con gái tôi thật?”
“Con muốn cưới Dĩnh Dĩnh, thật lòng, hi vọng chú và cô đồng ý.” Hùng Khải nói rất thành khẩn, nhưng lọt vào tai bà Tu thì đã là gì?
“Đừng cho tôi không biết cậu nghĩ gì. Cậu cho rằng làm con gái tôi lớn bụng, tôi phải đồng ý gả nó cho cậu phải không? Tôi thà để nó phá thai cũng không cho cậu đạt mục đích.” Bà Tu không chịu nhún nhường chút nào.
Hùng Khải hít sâu, cảm giác đầu ong ong, vì sao bà Tu không đồng ý hôn sự của anh và Tu Dĩnh chứ?
Về đến nhà, chờ tin của Hùng Khải là chuyện hiện giờ Tu Dĩnh muốn làm, cũng phải làm.
Lúc cô còn chưa về, bà Tu từng gọi điện tới, thậm chí ngay bữa ăn tiệc kia cũng gọi, Tu Dĩnh không trả lời. Khi Hùng Khải và mọi người nói đến chuyện đi quân khu, bà Tu lại gọi tới nữa, có vẻ như sẽ gọi tới khi nào cô bắt mới thôi. Tu Dĩnh nghe nhưng không lên tiếng, chỉ chỉnh điện thoại ở chế độ yên lặng, bỏ vào túi, như thế người khác không nghe được tiếng điện thoại nhưng bà Tu lại nghe được tiếng động bên này.
Tu Dĩnh thừa nhận mình cố ý. Mẹ đã trọng lợi ích như thế, luôn bất mãn với Tiểu Hùng, nên cô cố tình để bà nghe được đoạn Từ Lỗi mời Hùng Khải đi quân khu. Đến chừng đó thì cô ngắt máy, điểm đến là dừng.
Bên này, bà Tu nghe đến câu “Cậu có muốn theo tôi đi quân khu, làm trợ thủ cho tôi không?” lập tức dỏng tai lên. Tuy giọng không to lắm nhưng vẫn nghe rõ. Một người đàn ông khác nói “Tiểu Hùng đang ở thời điểm đề cử thăng hàm quan trọng, đi quân khu tuy là chuyện tốt nhưng tất làm trễ đề cử, không phải có hại cho cậu ấy sao?”
Lại nghe giọng nói đầu tiên vang lên “Đề cử tất nhiên y như cũ, tôi chỉ không muốn bỏ qua nhân tài giỏi giang thế này thôi.”
“Cơ hội này hiếm có lắm, cậu còn không mau đồng ý.” Người kia giục Tiểu Hùng.
Nghe đến đây, bà Tu có phần kích động, trong lòng trăm vị đan xen, muốn nghe rõ hơn một chút đầu kia lại ngắt mất.
“Sao thế? Nhìn bà ủ rũ thế kia.” Ông Tu vào nhà thì thấy dáng vẻ vợ có vẻ giận dữ lại bất lực.
“Sao lại thế? Chẳng lẽ tôi nhìn nhầm thật?” Bà Tu cứ mãi lầm bầm.
“Bà nhìn nhầm cái gì?” Ông Tu vô tình hỏi.
“Không đúng, chuyện này không đúng, nhất định là con ranh Dĩnh Dĩnh giở trò.”
Cho dù có phải Tu Dĩnh giở trò hay không, bắt đầu từ tối đó bà Tu không sao ngủ ngon, cứ muốn liên lạc với con gái, con ranh kia lại cố tình hành bà, nhất quyết không nghe máy.
Tu Dĩnh về đến nhà đã là chuyện hai ba tháng sau đó. Tâm trạng cô rất khá, hát ư ử vào cửa. Thật ra cô có thể về nhà sớm hơn nhưng còn theo Hùng Khải đi bộ đội, cũng chính mắt nhìn thấy Hùng Khải nhận huân chương hạng hai trên bục lĩnh thưởng của trung đoàn. Đẳng cấp huân chương của trung đoàn tất nhiên không bằng sư đoàn. Lúc ấy sau khi Hùng Khải thi đấu xong thì được huân chương hạng ba của quân khu, còn có huân chương tập thể hạng hai. Cô cũng chính mắt nhìn thấy thông báo thăng hàm của Hùng Khải đánh xuống, chính mắt nhìn thấy Hùng Khải thay phù hiệu, quân hàm trong đại hội, thậm chí cô còn muốn đích thân sờ thử.
Ngày đó, cô và Hùng Khải chờ bao lâu, cuối cùng khi Hùng Khải được mặc quân phục mới, cô và Hùng Khải đều rơm rớm nước mắt.
“Tiểu Hùng, rốt cuộc chúng ta cũng chờ được ngày này.” Mắt Tu Dĩnh ngấn nước, ôm Hùng Khải.
Vì ngày này, cô và Tiểu Hùng nhẫn nhịn bao nhiêu uất ức. Kết quả này, mẹ có thích không? Cô có thể tưởng tượng ra vẻ mặt rạng rỡ của mẹ cô, sẽ không làm khó cô và Tiểu Hùng nữa nhỉ?
Vốn dĩ Tu Dĩnh định cùng Hùng Khải xin nghỉ phép về nhà một chuyến, không ngờ kế hoạch nghỉ phép của Hùng Khải bị đẩy lùi. Lý do là thăng hàm xong phải đi quân khu bồi dưỡng mấy tháng, đây là quy định thường lệ của quân đội.
Tu Dĩnh tự mình tiễn Hùng Khải lên xe lửa xuôi nam, lần này anh phải đi học viện lục quân Quế Lâm bồi dưỡng mấy tháng, có thể là nửa năm. Tất nhiên cô hi vọng đào tạo kết thúc sớm, chỉ cần bồi dưỡng xong, Hùng Khải có thể được trao tặng chức vụ, cho dù là trung đội trưởng thì cũng là chức danh chính ngôn thuận mà không phải là anh trung đội trưởng chuyên nghiệp trước kia.
“Dĩnh Dĩnh, đợi anh về. Nhất định phải đợi anh về.” Lên xe lửa, Hùng Khải liên tục gọi.
Tu Dĩnh về đến nhà, bà Tu trừng mắt nhìn cô, cô biết chắc chắn mẹ tức giận rồi. Cũng khó trách, cô đi thành phố G, sau đó về thành phố X, mẹ luôn gọi điện cho cô, cô lại cố tình không bắt máy. Cô không muốn vì điện thoại của mẹ mà ảnh hưởng tâm tình của cô và Tiểu Hùng, vả lại chẳng mấy khi trộm được thời gian vui vẻ. Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe mẹ mắng, nghe bà tra khảo, chuẩn bị sẵn sàng cả rồi, dù vậy cô vẫn khó mà tiếp thu được ý nghĩ của bà.
“Con đi gặp nó?” Sắc mặt bà Tu rất tệ, giọng điệu cũng không tốt.
Tu Dĩnh cũng không chối, cười hì hì “Mẹ, không phải mẹ đã biết trước rồi à?”
“Bớt cợt nhả cho tôi, cô đã hứa với tôi sẽ cắt đứt với nó, tại sao lại quay lại rồi?”
“Mẹ, con hứa chia tay với Tiểu Hùng hồi nào? Mẹ đừng có nói lung tung được chứ? Cho dù mẹ có đồng ý hay không, con vẫn quen Tiểu Hùng, hơn nữa con đã quyết định kết hôn rồi.” Tu Dĩnh cố ý chọc tức bà Tu, tuyệt đối cố ý, từ gương mặt co rúm lại của bà là thấy, bà bị chọc tức.
Bà Tu tức giận không nhẹ, chửi “Ai cho mày kết hôn? Trong mắt mày còn coi tao là mẹ không?”
“Lúc trước con quá tôn trọng mẹ nên mới để mẹ có cơ hội làm hại Tiểu Hùng. Mẹ à, mẹ hận Tiểu Hùng bao nhiêu mới có thể khiến mẹ ác độc hủy đi tương lai của anh ấy như thế? Lần này nếu không phải tiểu đoàn trưởng của anh ấy ra sức che chở, anh ấy làm gì có tiền đồ rực rỡ như bây giờ? Đứng nhất toàn quân khu, thành tích này không phải ai cũng đạt được. Phương Thành kia làm được không? Thủ trưởng quân khu cũng nói, chỉ cần anh ấy bằng lòng có thể đến quân khu làm việc bất cứ lúc nào. Lúc trước mẹ cứ nói anh ấy không có tiền đồ, bây giờ Tiểu Hùng đã lên quân hàm rồi, là một sĩ quan rồi, hơn nữa còn được lãnh đạo cấp cao thưởng thức, mẹ không thể phản đối nữa chứ?” Tu Dĩnh chặn họng, làm bà Tu hết đường nói.
“Ai biết nó có yêu mày thật không, hay là nhìn trúng điều kiện của mày.” Hồi lâu, bà Tu phun ra một câu.
Tu Dĩnh cảm thấy rất bất lực. Kết quả thế nào mẹ cô cũng tìm được lý do, bảo cô làm sao không đau lòng cho được?
Những ngày huấn luyện của Hùng Khải ở trường quân sự rất vất vả, ngoài huấn luyện học tập ra là nhớ cô. Ba tháng ở trường quân sự, điện thoại của anh bị nộp lên trên, anh hết đường trò chuyện với cô mỗi ngày, đành cố gắng đi xếp hàng ở điện thoại công cộng, nếu xếp hàng được thì nói chuyện với Tu Dĩnh, không xếp hàng được, anh sẽ viết thư.
Ở trường mấy tháng, anh không thể ra ngoài, nói trắng ra là huấn luyện ma quỷ. Chẳng những thể lực, còn có các khóa lý luận và chuyên nghiệp. Tu Dĩnh xót Hùng Khải, từng lén lút một mình ngồi tàu tới thăm anh, nhưng anh lại không thể ra ngoài. Hai người chỉ có thể nhìn nhau qua cánh cổng trường quân sự, không thể ôm nhau. Nỗi khổ tương tư này khác nào Ngưu Lang và Chức Nữ cách một dải Ngân Hà, lúc ấy nước mắt Tu Dĩnh tuôn như suối. Hùng Khải từng nghĩ tới chuyện lén trèo tường ra ngoài gặp Tu Dĩnh, nhưng lãnh đạo trường cứ như biết Tu Dĩnh tới, ngay lúc này lại liên tục kiểm tra bên ngoài ký túc xá của anh, tất cả kế hoạch đều ngâm nước nóng.
Một mình Tu Dĩnh lặng lẽ trở về. Trên tàu, cô không nhịn được khóc nức nở, những ngày thế này bao giờ mới kết thúc? Lúc này Hùng Khải gọi điện tới “Cục cưng, xin lỗi em, để em chịu khổ. Chỉ cần ba tháng thôi, chỉ cần anh thông qua sát hạch, ba tháng sau anh có thể về lại đơn vị rồi, chừng đó chúng ta không cần khổ thế này.”
“Tiểu Hùng, em nhớ anh, rất nhớ anh…” Trong điện thoại, Tu Dĩnh không kềm nổi khóc lớn. Cô rất hoài niệm vòng ôm của Tiểu Hùng, hoài niệm Tiểu Hùng chăm sóc, nhưng hiện giờ trừ điện thoại lạnh băng ra, gì cũng không có, thấy mặt lại không thể nắm tay, cùng nhau vượt qua nhung nhớ.
Những ngày đầu là khổ sở nhất, về sau từ từ mới tập thành thói quen. Ngày hôm đó, khó khăn lắm mới xếp được hàng, gọi điện cho Tu Dĩnh đang ở xa ngàn dặm, lại nghe tiếng Tu Dĩnh bên kia cười ngốc nghếch.
“Tiểu Hùng, em có rồi.” Vốn Tu Dĩnh định chọc anh nhưng mở miệng ra liền nói luôn đáp án.
Mới đầu mang thai, cô không hay biết mình đã có bầu. Kinh nguyệt đến trễ nửa tháng, cô còn chưa nghĩ ra, chỉ cho rằng gần đây áp lực lớn quá nên chu kỳ mới trễ. Do chu kỳ của cô không chuẩn, lúc trước cũng từng trễ nửa tháng. Mãi đến chừng sắp một tháng, cô mới khẩn trương. Vội vội vàng vàng mua que thử thai, thử một cái phát hiện mang thai, lại sợ que thử không chính xác, ngày hôm sau liền tới bệnh viện xét nghiệm máu, lần này chứng thật, cô có thai rồi. Lúc biết mình có thai, cô mù mịt, không biết về nhà như thế nào. Ngạc nhiên thì ngạc nhiên, chừng sau cô dần dần bị niềm vui lần đầu làm mẹ bao phủ.
“Có…” Hùng Khải cũng choáng, nhất thời không biết nói gì.
Mấy lần gần đây hai người không dùng biện pháp, mang thai là lẽ tất nhiên. Chỉ là nghe tin Tu Dĩnh có thai thật, anh không biết phản ứng tiếp theo nên là gì, cả người còn chưa hồi tỉnh.
“Anh nói đi chứ, không muốn em có thai hả? Chẳng lẽ muốn em bỏ đứa bé này?” Không thấy Tiểu Hùng trả lời, Tu Dĩnh cũng nóng nảy. Cô biết hai người chưa kết hôn, có thai không tốt cho tương lai của Tiểu Hùng.
“Em dám, ai cho phép em phá.” Hùng Khải cảm thấy hưng phấn tới mức tế bào toàn thân căng lên, vừa nghe Tu Dĩnh nói muốn bỏ con, anh nóng ruột, giọng cũng cao hẳn lên.
Tu Dĩnh che miệng cười hờn dỗi “Vậy sao ban nãy anh không nói, em còn tưởng anh không thích em có con của anh kia.”
Bên này Hùng Khải cười nghệch ra “Không phải anh có phản ứng rồi sao? Mấy tháng rồi?”
“Ngốc, còn mấy tháng nữa, anh đi mới bao lâu chứ? Bác sĩ nói hai tháng rồi, nhưng em tính ngày, chắc là lần cuối cùng thì có. Tiểu Hùng, anh thích con trai hay con gái?” Hễ nghĩ đến mình sắp làm mẹ, Tu Dĩnh liền nảy sinh sự dịu dàng của người mẹ.
Nhất định cô sẽ bảo vệ mình và con, cũng vì con mà tranh đấu đến cùng với mẹ cô. Bất kể thế nào, có một gia đình hoàn hảo là việc cấp bách trước mắt.
“Con trai hay con gái anh đều thích, con trai giống anh, con gái giống em.”
“Giờ thì nói thế, chừng con ra đời nhất định anh lại nói khác.” Không biết có phải vì mang thai hay không, đặc biệt dễ đa sầu đa cảm.
“Anh thề với trời, anh nói thật lòng. Chỉ cần là con chúng ta, trai hay gái anh đều xem con là báu vật. Dĩnh Dĩnh, chờ anh về, về tới anh liền làm báo cáo xin kết hôn. Tuổi anh cũng đến rồi, tổ chức sẽ không làm khó chúng ta.”
“Dạ, em biết.”
“Hứa với anh, nhất định phải tự chăm sóc tốt bản thân, chăm sóc con chúng ta.” Hùng Khải cứ như ông già, càm ràm liên hồi.
“Biết rồi, em sẽ tự lo cho mình. Cho dù tương lai ra sao em đều vì anh và con chống đỡ mọi khó khăn.”
Tim Hùng Khải vì câu “em có rồi” của Tu Dĩnh mà tràn đầy, sốt ruột muốn mau chóng quay về. Nhưng bồi dưỡng cũng có sát hạch nhất định, nếu hết đợt bồi dưỡng mà không qua được kiểm tra thì phải tiếp tục huấn luyện, tiếp tục thi. Nếu sau mấy bận thi vẫn không qua được, vậy thì quân hàm bị hủy. Tu Dĩnh và con trở thành động lực của Hùng Khải ở trường, mỗi ngày chống chọi với huấn luyện. Sĩ quan giảng dạy ở trường quân sự còn hà khắc hơn lãnh đạo đơn vị mấy lần, nếu không hoàn thành chỉ tiêu huấn luyện sẽ bị tăng thêm. Thế nên Hùng Khải nỗ lực huấn luyện, luôn là người hoàn thành chỉ tiêu đầu tiên.
Kết thúc ba tháng huấn luyện, việc đầu tiên Hùng Khải làm là gọi cho Tu Dĩnh. Mấy tháng nay Tu Dĩnh ốm nghén rất nặng. Tu Dĩnh nói muốn đi thăm anh lại bị Hùng Khải cự tuyệt, bắt cô chăm sóc tốt bản thân. Anh nhận quân hàm xong sẽ xin nghỉ phép tới thăm cô, đồng thời cầu hôn cô với ông bà Tu.
Chuyện Tu Dĩnh mang thai, mới đầu cô giấu rất kỹ, ba mẹ không hề hay biết. Nhưng cô ốm nghén càng lúc càng nghiêm trọng, cuối cùng vẫn bị ông Tu và bà Tu biết được.
“Thế này là thế nào?” Sắc mặt bà Tu rất khó coi.
“Mẹ, mẹ thấy rồi còn gì? Con mang thai con của Tiểu Hùng.” Tu Dĩnh cũng không muốn giấu, đằng nào sớm muộn gì cũng sẽ biết.
“Mày!” Bà Tu tức suýt ói máu, chửi “Con bé này sao mày… nó cố ý phải không? Cái thằng Tiểu Hùng đó nhìn có vẻ thành thật, không ngờ lại gian trá như thế.” Bà không nỡ mắng con mình, chỉ có thể chửi Tiểu Hùng.
Tu Dĩnh không chấp nhận được mẹ chửi Tiểu Hùng, bất mãn nói “Mẹ, mẹ không được nói Tiểu Hùng như thế. Đấy là ý định của con, Tiểu Hùng luôn nghe lời con. Đằng nào con cũng mang thai con anh ấy rồi, mẹ có đồng ý hay không thì con cũng sinh đứa bé ra, nếu mẹ không chịu, vậy thì mẹ cứ để con gái mẹ chưa cưới đã bầu, sau này bị hàng xóm chỉ trỏ thì đừng trách con không nói trước.”
Bà Tu tức đến phát bệnh, ngày hôm ấy bà lại mất ngủ.
Lúc này ông Tu lên tiếng “Cần gì phải thế, bà xã? Dĩnh Dĩnh yêu Tiểu Hùng, tuy Tiểu Hùng không tài giỏi như bà mong muốn nhưng trong mắt tôi Tiểu Hùng rất được. Có ai chỉ dựa vào nỗ lực của bản thân được thăng hàm trong khi chưa hề học qua trường quân sự? Có lẽ bà không thừa nhận nhưng tôi cho rằng Tiểu Hùng là đứa bé giỏi giang, xứng với Dĩnh Dĩnh nhà ta. Chủ yếu là nó chân tình với Dĩnh Dĩnh, chỉ cần thế đã đủ chúng ta yên tâm giao con cho nó rồi. Đừng trút giận nữa, buông tay đúng lúc, kỳ thật có thể đổi lại con nó thông cảm.”
“Cả ông cũng nói thế.” Bà Tu trừng mắt nhưng lòng thì từ từ mềm ra vì câu nói của ông Tu.
“Bà xã à, tôi biết bà không ghét Tiểu Hùng thật tình, mà là bà cảm thấy con gái mình đáng được người giỏi hơn nữa yêu, nhưng bà chưa gặp Tiểu Hùng bao giờ. Tiểu Hùng xuất sắc, ngay cả tôi rất hiếm khi thừa nhận người khác giỏi cũng phải khen, bà còn gì mà không hài lòng nữa?” Ông Tu tiếp tục khuyên nhủ.
“Ông bị Dĩnh Dĩnh ép tới mức phải chấp nhận đấy chứ.” Bà Tu vẫn mạnh miệng.
“Đừng làm ầm nữa mà bà xã, chúc phúc tụi trẻ đi. Bà cũng biết tính Dĩnh Dĩnh, chuyện nó quyết định rất khó thay đổi. Chẳng lẽ bà muốn nó vác bụng làm bà mẹ đơn thân thật à? Bà không sợ mất mặt nhưng mà tôi thì ngại không có chỗ chui đây.” Ông Tu nói tiếp.
Bà Tu trề môi, tuy không nói nhưng phòng tuyến trong lòng bắt đầu tan rã.
“Tiểu Hùng cũng sắp nghỉ phép quay về rồi, đến chừng đó bà đừng làm khó nó quá. Khi ấy bà đi bộ đội quậy, thiếu chút nữa Tiểu Hùng bị đuổi về nhà. Đừng làm con người ta oán trách. Hạnh phúc của con gái cũng là hạnh phúc lớn nhất của bà, bà xem hiện giờ Dĩnh Dĩnh yêu Tiểu Hùng bao nhiêu, bà càng chia rẽ càng không làm Dĩnh Dĩnh chết tâm. Con cháu tự có phúc của con cháu, lúc cần thiết chúng ta làm cha mẹ nên buông tay, đừng tích cực xen vào quá.”
Tuy bà Tu cảm thấy ông Tu nói có lý nhưng vẫn nói “Ai biết nó thật lòng với Dĩnh Dĩnh hay không mà không phải vì tiền tài mới tiếp cận Dĩnh Dĩnh.”
“Vậy bà có dám chắc Phương Thành không có ý đồ với tài sản nhà ta không? Trước khi Tiểu Hùng quen Dĩnh Dĩnh không hề biết tình huống nhà mình, sau khi bà quậy mới từ từ biết, nó có thật lòng với Dĩnh Dĩnh hay không bà còn không khẳng định được à? Chính tai bà cũng nghe rồi, thủ trưởng quân khu khen ngợi Tiểu Hùng không dứt, còn muốn điều nó đến quân khu, phần tình cảm này hẳn là bà biết.”
Bà Tu vẫn không hết bực, quay lưng về phía chồng nằm xuống, bực bội “Đủ rồi, chuyện này tôi khắc có cân nhắc, đến lúc cần tôi vẫn phải thử cậu ta, ai biết cậu ta thật lòng hay là gì.”
Ông Tu thở dài, tuy biết có lẽ vợ được ông khuyên cũng từ từ động lòng nhưng sợ tính tình quá ngang ngạnh, bà không hạ mình nổi, đến chừng đó lại làm khó Tiểu Hùng. Ông nghĩ bụng: Tiểu Hùng à, tôi chỉ giúp cậu được đến đây thôi, là phúc hay họa phải trông vào bản thân cậu rồi.
Hùng Khải cầm báo cáo kết hôn xin nghỉ phép. Tuổi anh vừa đủ liền vội vàng trình báo cáo kết hôn. Nhờ có Lưu Vũ giúp đỡ, báo cáo của anh được phê duyệt cũng đặc biệt nhanh. Sắp được gặp Tu Dĩnh làm anh mừng rỡ không thôi, đã bao lâu rồi hai người không thấy mặt nhau? Lần cô đến trường quân sự, hai người chỉ có thể nhìn nhau qua cánh cổng trường, đến giờ đã bốn tháng rồi, anh nghĩ, bụng Tu Dĩnh chắc là lớn lắm rồi nhỉ?
Trong điện thoại anh nhấn mạnh năm lần bảy lượt, không cho phép Tu Dĩnh đi đón anh, anh sợ Tu Dĩnh không kềm được, chạy tới nhà ga đón anh. Người đến người đi ở ga như nước lũ, đối với người vác cái bụng bự mà nói, vất vả cỡ nào, nên anh cứ mãi dặn dò Tu Dĩnh không được ra cửa.
Tu Dĩnh cũng rất muốn đi. Lâu lắm không gặp mặt, cô nhớ phát điên, nhưng ông Tu cũng không cho cô đi, cam đoan ba bốn bận ông nhất định sẽ đón Tiểu Hùng, bấy giờ Tu Dĩnh mới yên tâm ở nhà chờ.
Lúc này Tu Dĩnh đã có bầu năm tháng, bụng đã lộ rõ rồi, tất cả đều nhờ bà Tu chăm sóc.
Tuy ngoài miệng bà Tu nói từ giờ mặc kệ Tu Dĩnh sống chết ra sao, cô có thai bà cũng mặc kệ nhưng thấy bụng Tu Dĩnh ngày càng lớn lại không nhịn được mà quan tâm, vừa chăm sóc vừa dặn dò cô những việc cần chú ý.
Từ sau khi mang thai, Tu Dĩnh ăn uống ngủ nghê đặc biệt tốt, trừ ốm nghén ba tháng đầu khiến cô không ăn được gì ra. Sau ba tháng, cô ăn rất ngon miệng. Bà Tu nói, nhìn động tĩnh lúc Tu Dĩnh mang thai, còn ăn này nọ có thể đoán được Tu Dĩnh bầu con trai. Tu Dĩnh cũng muốn sinh một thằng nhóc, nhà Tiểu Hùng đã độc đinh mấy đời rồi, đến đời Tiểu Hùng, mẹ anh sinh bốn chị gái, mãi đến anh mới là con trai. Mẹ anh cũng vì sinh quá nhiều, sức khỏe không tốt, lúc Tiểu Hùng năm tuổi thì qua đời vì bệnh. Bao nhiêu năm nay, ba anh vừa làm cha vừa làm mẹ, về sau chị cả ra nước ngoài làm thuê, duy trì cuộc sống cả gia đình, đời sống mới dần dần khá lên.
Ở nhà chờ Hùng Khải, cô lại thấy mệt, ngáp liên tục.
“Con vào trong nghỉ chút đi, ba con sẽ đi đón nó.” Bà Tu xót con, giục giã.
“Không, con muốn chờ Tiểu Hùng về.” Tu Dĩnh cũng cứng đầu, nói chờ là nhất định phải chờ.
Bà Tu lắc đầu lia lịa, đồng thời cũng ghen tị với Hùng Khải. Dựa vào đâu con gái bà nuôi lớn lại chỉ biết nghĩ cho người ngoài, trong mắt bà, Tiểu Hùng là người ngoài.
Dần dần, Tu Dĩnh càng lúc càng mệt, cô liên tục lẩm bẩm trong lòng, không được ngủ, không được ngủ song mắt lại chậm rãi nhắm lại, căn bản không tỉnh táo nổi.
Lúc Hùng Khải vào nhà, vừa vặn nhìn thấy Tu Dĩnh nằm trên sofa, nhắm mắt, hình như đã ngủ rồi.
Bà Tu vừa thấy Hùng Khải vào, vẻ mặt hơi mất tự nhiên, đang định quát lại thấy anh rón rén bước vào, nhẹ nhàng bế Tu Dĩnh lên.
“Cậu…” Bà Tu mở miệng lại bị ông Tu cản lại, ông giật tay bà, thì thầm “Tiểu Hùng vừa về, bà cũng đừng dọa nó. Bà xem nó quan tâm con chúng ta bao nhiêu, không cần nói gì nữa.”
Bà Tu trừng ông, đi theo Hùng Khải vào phòng, lại thấy anh nhẹ nhàng đặt Tu Dĩnh xuống giường, đắp chăn, lại hôn lên trán cô một cái.
Hùng Khải nhìn Tu Dĩnh ngủ say đầy yêu thương, nhếch môi lên mỉm cười. Quay đầu, thấy bà Tu đứng ở cửa trừng anh, liền ra ngoài chào một tiếng “cô”.
Ngược lại, bà Tu có vẻ không đặc biệt khó xử anh như đã tưởng, chỉ lạnh lùng hỏi “Cậu muốn lấy con gái tôi thật?”
“Con muốn cưới Dĩnh Dĩnh, thật lòng, hi vọng chú và cô đồng ý.” Hùng Khải nói rất thành khẩn, nhưng lọt vào tai bà Tu thì đã là gì?
“Đừng cho tôi không biết cậu nghĩ gì. Cậu cho rằng làm con gái tôi lớn bụng, tôi phải đồng ý gả nó cho cậu phải không? Tôi thà để nó phá thai cũng không cho cậu đạt mục đích.” Bà Tu không chịu nhún nhường chút nào.
Hùng Khải hít sâu, cảm giác đầu ong ong, vì sao bà Tu không đồng ý hôn sự của anh và Tu Dĩnh chứ?
Tác giả :
Ám Dạ Lưu Tinh