Xin Chào, Vợ Đồng Chí
Chương 63: Ngọn lửa
Trước giờ chưa khi nào Hùng Khải tức giận đến thế, nếu không phải trên người còn mặc quân phục, có lẽ nắm đấm của anh đã tung ra từ nãy rồi. Dám lôi kéo người phụ nữ của anh trước mặt anh, đúng là chán sống! Cho dù quân hàm đối phương cao thì đã sao? Dám cướp vợ của anh, anh dám đánh hết.
Anh không ngừng kéo Tu Dĩnh xông lên, tâm tình tệ hết biết, nếu không phải anh cố gắng kềm chế lửa giận, sớm đã đánh cho hắn một trận.
“Tiểu Hùng, anh túm tay em đau quá.” Tu Dĩnh biết Hùng Khải tức giận nhưng tay cô thật sự rất đau.
Phương Thành kia, cô cũng không biết sao lại gặp anh ta ở đây, nghe nói hình như anh ta cũng có dính líu đến đại hội thi đấu, nhưng tóm lại vì sao anh ta đến đây, anh ta không nói, cô cũng không muốn biết.
Ba tháng nay Phương Thành sống chết bám lấy cô, không biết anh ta nghĩ sao. Cô đã nghiêm túc cự tuyệt rồi, nói rõ ràng với anh ta cô đã có người yêu, anh ta còn oanh tạc điện thoại, tin nhắn, phiền đến mức cuối cùng cô không muốn nghe nữa, trực tiếp dùng chức năng sổ đen trong điện thoại.
Cũng khó trách Hùng Khải tức giận, nhìn thấy người yêu và tình địch cùng một chỗ, anh có rộng lượng mấy cũng nổi nóng, chỉ là lực tay anh quả thật quá lớn, tay cô đau quá đi.
“Này! Anh là ai hả? Anh kéo Tiểu Dĩnh làm cái gì?” Cuối cùng Phương Thành cũng đuổi kịp họ, mấy năm nay ngồi văn phòng quá lâu, xao nhãng huấn luyện, đúng là phải tăng cường luyện tập thêm mới được.
Cơn giận của Hùng Khải đã hết đường khống chế, anh ra sức nghiến răng trừng Phương Thành “Anh muốn làm gì? Cô ấy là bạn gái tôi, anh quấn quít lấy bạn gái tôi có mục đích gì?”
Phương Thành đực mặt, nhìn Hùng Khải chằm chằm, lại nhìn Tu Dĩnh đang thẹn thùng, đột nhiên hiểu ra, lẩm bẩm “Anh là Hùng Khải?”
Anh ta thật không ngờ sẽ gặp được Tiểu Hùng trong đồn đại ở chỗ này. Anh ta cứ nghĩ hai người đã chia tay thật rồi, điều này do bà Tu nói cho anh ta biết, anh ta cứ nghĩ Tu Dĩnh luôn cự tuyệt anh ta vì ngượng, lại không dè hai người họ căn bản không chia tay. Tóm lại là chuyện gì đây?
“Vớ vẩn!” Hùng Khải nghiến răng nghiến lợi, không muốn đếm xỉa đến anh ta nữa.
Có điều anh không muốn đếm xỉa tới Phương Thành, người ta lại không gây chuyện không thôi. Trong mắt anh ta, Hùng Khải và Tu Dĩnh đã chia tay, anh ta có quyền theo đuổi Tu Dĩnh, hơn nữa nam chưa cưới nữ chưa gả, dựa vào đâu anh ta phải rút lui? Bà Tu thích anh ta, chấp nhận cũng là anh ta, anh ta có lợi thế.
“Tiểu Dĩnh và anh không có quan hệ gì nữa, xin anh đừng quấn quít lấy cô ấy.” Ý tứ của Phương Thành cũng rất rõ ràng, anh ta sẽ không buông tay.
“Thả cái cứt!” Hùng Khải cũng không nhịn được chửi bậy.
Hùng Khải cũng muốn lịch sự nhưng anh không thể nào chịu nổi cái kiểu vênh váo xấc xược của gã này. Cái gì mà anh và Tu Dĩnh không có quan hệ gì nữa? Anh và Tu Dĩnh là người yêu danh chính ngôn thuận, không có quan hệ từ lúc nào? Đúng, trước đó anh và Tu Dĩnh có gây nhau, nhưng có cặp nào yêu nhau mà không cãi? Răng môi khắng khít kia còn có lúc cắn phải nhau nữa là. Lại nói, mâu thuẫn giữa anh và Tu Dĩnh thì liên quan gì đến Phương Thành, một kẻ ngoài cuộc như anh ta có tư cách gì đi quản chuyện của anh và Tu Dĩnh?
Anh nhịn lắm rồi, anh biết nếu mình còn dây dưa tiếp với gã này nữa, sớm muộn gì cũng tức giận mà ra tay. Nắm tay anh siết cứng ngắc, có thể vung ra bất cứ lúc này. Đời này anh còn chưa đánh ai mà không có lý do chính đoán, trừ khi ra tay lúc cách đấu, anh không đánh đồng đội. Tuy Phương Thành này không thể xưng là đồng đội anh nhưng cùng là quân nhân, một thân quân phục, đều có thể gọi đối phương là đồng đội, đây là xưng hô trong quân.
“Tiểu Hùng, đừng xúc động.” Tu Dĩnh giật tay áo Hùng Khải.
Nhìn vẻ mặt Tiểu Hùng, cô biết có khi anh không nhịn nổi mà đánh Phương Thành. Nếu anh ra tay thật sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của anh. Hiện giờ khó khăn lắm anh mới giữ lại được đề cử, không thể vì Phương Thành mà phá hỏng được. Phương Thành kích động anh như vậy cũng có mục đích, Phương Thành muốn kích anh xúc động, chuyện sau đó sẽ dễ dàng hơn, Tiểu Hùng không thể dây vào anh ta được.
Hùng Khải thả tay Tu Dĩnh ra, đứng một bên, ngứa ngáy khó chịu như bị mèo quào. Câu nói đó của Phương Thành đã kích trúng chỗ đau của anh, nếu không có cái gã Phương Thành này ở bên đảo loạn, anh và Tu Dĩnh lấy đâu ra lắm phiền phức như thế? Vì sao bà Tu làm khó anh? Hễ nghĩ tới chuyện này, anh lại nổi sùng, không thể không giận, hận không thể đấm cho anh ta một đấm, giải tỏa cơn tức trong lòng song anh lại không thể làm vậy.
Tu Dĩnh cản Hùng Khải lại, đứng giữa hai người sau đó quát vào mặt Phương Thành “Anh muốn làm gì? Chuyện giữa tôi và người yêu tôi dính líu gì tới anh? Anh lấy quyền gì mà quản chuyện tôi với anh ấy? Anh là gì của tôi?”
Tu Dĩnh làm một hơi, mặt Phương Thành hết trắng lại xanh, anh ta lẩm bẩm “Không phải chúng ta đang…”
“Đang làm sao? Tôi nói cho anh biết, anh bớt quấn lấy tôi đi! Tôi khách sáo, anh có thể thành bạn của tôi, tôi không khách sáo, một kẻ ngoài cuộc như anh gì cũng không phải! Tôi và người yêu tôi cãi cọ cũng tốt, hòa hảo cũng được, đó là chuyện của chúng tôi, người ngoài như anh xen vô làm cái gì? Cút về sở nghiên cứu của anh đi, đừng có lượn qua lượn lại trước mặt tôi nữa. Chọc bà đây nổi nóng, anh không xong đâu!” Tu Dĩnh nói rất nặng, cô chưa từng nói chuyện quá đáng, hung dữ với ai như thế bao giờ.
Tu Dĩnh rất ít khi nói chuyện không giữ mặt mũi, trước giờ cô làm việc đều mang tính nghề nghiệp, mỉm cười phục vụ khách hàng là quan trọng nhất, thế nên có giận mấy cũng sẽ kềm chế. Nhưng Phương Thành này quá đáng giận, anh ta muốn kích động Tiểu Hùng, một khi Tiểu Hùng bị chọc tức, hậu quả khó mà tưởng được. Cô không thể lấy tương lai Tiểu Hùng ra làm trò đùa. Vốn dĩ đây là chuyện giữa cô và Phương Thành, đương nhiên phải để cô ra mặt giải quyết. Chỉ là Phương Thành này cứ bám riết lấy cô, cô đã từ chối thẳng thừng không chỉ một lần, anh ta còn đeo bám không thôi, tốt tính mấy cũng bị mài sạch.
Cô kéo tay Hùng Khải nói “Tiểu Hùng, chúng ta đi, đừng để ý đến anh ta nữa.”
Hùng Khải quay đầu hung hăng trừng Phương Thành “Tốt nhất anh đừng có xuất hiện trước mặt Dĩnh Dĩnh nữa, bằng không tôi không nể tình cái gọi là tình đồng đội đâu! Dĩnh Dĩnh là của tôi, anh nghe rõ chưa, cô ấy là của một mình tôi, đừng hòng ai cướp cô ấy khỏi tay tôi!”
Lúc này Vương Thắng cũng đã đuổi tới nơi, tay anh xách hành lý của mình, còn có va li Hùng Khải vất ở cửa khi nãy. Hùng Khải này sốt ruột, cả hành lý cũng không cần, nếu không phải anh xách giúp, kẻ khác đã nẫng đi rồi.
Đi ngang Phương Thành, anh cũng học bộ dạng Hùng Khải trừng Phương Thành một cái, sau đó mở miệng dạy dỗ “Tuy anh là cấp trên nhưng đạo lý vợ đồng đội không thể động, anh không biết hay sao? Anh học chính trị nhiều hơn tôi, lẽ ra nên hiểu mới phải. Người ta sắp bàn chuyện cưới xin tới nơi rồi, anh nói xem, nhìn anh cũng cực kỳ giỏi giang, làm gì cứ bám lấy chị dâu Tu Dĩnh nhà chúng tôi hả? Tình cảm hai người họ cực kỳ nồng nàn, người ngoài như anh không xen vào được đâu, đừng tốn công nữa.”
Vương Thắng này nói chuyện không nóng như Hùng Khải, giọng điệu rất hòa hoãn nhưng nói ra có thể khiến người ta tức chết lại không thể phản bác. Thời gian tòng quân của Vương Thắng không kém Hùng Khải bao nhiêu, Hùng Khải làm người quá nghiêm chỉnh, Vương Thắng thông minh hơn một chút, nói trắng ra là khéo léo hơn nhiều. Lần này đề cử, toàn trung đoàn nhiều hạ sĩ quan như vậy, hạ sĩ quan xuất sắc cũng chỉ có hai người họ lọt vào vòng trong, ngoài vận may ra thực lực cũng rất quan trọng.
Phương Thành ngơ ngác nhìn Hùng Khải và Tu Dĩnh bỏ đi, tim anh ta như vỡ vụn, đau đớn. Khó khăn lắm anh ta mới yêu một cô gái, không nghĩ cô ấy đã thuộc về người khác, mắt thấy mình lại có cơ hội, kết quả Hùng Khải kia lại quay lại, trời đã sinh ra Phương Thành sao còn sinh Hùng Khải? Anh ta có cảm giác bất lực như năm đó Chu Du gặp Gia Cát Lượng.
Hùng Khải một mực không nói, từ lúc gặp phải Phương Thành đến khi kéo Tu Dĩnh đi, anh không nói thêm câu nào nữa. Ngay cái lúc gặp Phương Thành, ngọn lửa trong lòng anh bị châm lên, lửa giận không có chỗ phát tiết.
“Tiểu Hùng, anh nghe em nói, không phải như anh thấy đâu…” Tu Dĩnh muốn giải thích.
“Anh không muốn nghe chuyện vớ vẩn giữa em và anh ta.” Hùng Khải nghiến răng.
“Tiểu Hùng, em và anh ta không có gì cả. Em cũng không biết tại sao anh ta lại tới thành phố G, em tình cờ đụng anh ta ở nhà ga thôi, không phải như anh nghĩ thật mà.” Tu Dĩnh sợ Hùng Khải hiểu lầm.
“Anh nói rồi, anh không muốn nghe chuyện vớ vẩn giữa em và anh ta.” Thật sự Hùng Khải không muốn nghe đến hai chữ Phương Thành này thêm phút nào nữa, người này cả đời đều là kẻ thù của anh.
Tu Dĩnh biết lúc này Tiểu Hùng rất tức giận, nếu đổi lại là cô, nhìn thấy Tiểu Hùng và một cô gái khác lôi lôi kéo kéo cô cũng sẽ nổi giận nên cô hiểu anh. Chỉ là oan cho cô quá, cái tên Phương Thành kia đúng là âm hồn không tan mà, đi đâu cũng đụng phải anh ta, còn để Tiểu Hùng nhìn thấy nữa, đúng là đáng ghét.
Nơi ở của bọn Tiểu Hùng do quân đội sắp xếp nhưng Tu Dĩnh thì không có, vì thế việc cấp bách trước tiên là tìm chỗ ở cho cô. Nhà khách quân đội có rất nhiều bộ đội ra vô, một cô gái như cô không tiện ở đó, vì thế Hùng Khải bố trí cho cô ở khách sạn nhỏ kế bên, thuộc về một chuỗi khách sạn tên Như Ý, hoàn cảnh khá được, giá tiền cũng hợp lý.
Lấy thẻ phòng, vừa vào phòng Hùng Khải liền trút hết tất cả giận dữ đối với Phương Thành khi nãy, biến lửa giận thành lửa dục, ngọn lửa đó như muốn thiêu cháy anh. Cửa phòng vừa đóng, người đã bổ nhào về phía Tu Dĩnh, sau đó bồng cô lên, ngã xuống chiếc giường lớn trong khách sạn.
“Tiểu Hùng, anh định làm gì?” Tu Dĩnh la to.
Thật ra không cần hỏi cô cũng biết anh định làm gì, nhìn vẻ mặt anh là biết. Anh muốn cô, ánh mắt kia toàn là lửa cháy rừng rực, toàn thân từ trên xuống dưới đều bốc lửa, chỉ cần đụng vào là cháy.
“Cục cưng, chúng ta không bên nhau bao lâu rồi?” Hùng Khải ngậm vành tai cô, khẽ hỏi.
Từ lúc anh ôm cô, Tu Dĩnh đã mềm nhũn ra, lỗ tai bị anh ngậm như thế, cả người đều tê dại, cô rên rỉ thành tiếng “ưm”, thở hổn hển đáo “Ba tháng rồi…”
“Chính xác là hai tháng hai mươi tám ngày.” Hùng Khải nói.
Anh nhớ cô từng giờ từng phút, mỗi ngày trôi qua anh đều ghi nhớ trong lòng, nhớ đặc biệt rõ.
“Cục cưng, anh rất nhớ em, nhớ đến đau lòng, cả người cũng đau.” Nói rồi anh mút lấy cánh môi cô, dùng phương thức nóng bỏng nhất bày tỏ tình yêu của anh.
Anh không ngừng kéo Tu Dĩnh xông lên, tâm tình tệ hết biết, nếu không phải anh cố gắng kềm chế lửa giận, sớm đã đánh cho hắn một trận.
“Tiểu Hùng, anh túm tay em đau quá.” Tu Dĩnh biết Hùng Khải tức giận nhưng tay cô thật sự rất đau.
Phương Thành kia, cô cũng không biết sao lại gặp anh ta ở đây, nghe nói hình như anh ta cũng có dính líu đến đại hội thi đấu, nhưng tóm lại vì sao anh ta đến đây, anh ta không nói, cô cũng không muốn biết.
Ba tháng nay Phương Thành sống chết bám lấy cô, không biết anh ta nghĩ sao. Cô đã nghiêm túc cự tuyệt rồi, nói rõ ràng với anh ta cô đã có người yêu, anh ta còn oanh tạc điện thoại, tin nhắn, phiền đến mức cuối cùng cô không muốn nghe nữa, trực tiếp dùng chức năng sổ đen trong điện thoại.
Cũng khó trách Hùng Khải tức giận, nhìn thấy người yêu và tình địch cùng một chỗ, anh có rộng lượng mấy cũng nổi nóng, chỉ là lực tay anh quả thật quá lớn, tay cô đau quá đi.
“Này! Anh là ai hả? Anh kéo Tiểu Dĩnh làm cái gì?” Cuối cùng Phương Thành cũng đuổi kịp họ, mấy năm nay ngồi văn phòng quá lâu, xao nhãng huấn luyện, đúng là phải tăng cường luyện tập thêm mới được.
Cơn giận của Hùng Khải đã hết đường khống chế, anh ra sức nghiến răng trừng Phương Thành “Anh muốn làm gì? Cô ấy là bạn gái tôi, anh quấn quít lấy bạn gái tôi có mục đích gì?”
Phương Thành đực mặt, nhìn Hùng Khải chằm chằm, lại nhìn Tu Dĩnh đang thẹn thùng, đột nhiên hiểu ra, lẩm bẩm “Anh là Hùng Khải?”
Anh ta thật không ngờ sẽ gặp được Tiểu Hùng trong đồn đại ở chỗ này. Anh ta cứ nghĩ hai người đã chia tay thật rồi, điều này do bà Tu nói cho anh ta biết, anh ta cứ nghĩ Tu Dĩnh luôn cự tuyệt anh ta vì ngượng, lại không dè hai người họ căn bản không chia tay. Tóm lại là chuyện gì đây?
“Vớ vẩn!” Hùng Khải nghiến răng nghiến lợi, không muốn đếm xỉa đến anh ta nữa.
Có điều anh không muốn đếm xỉa tới Phương Thành, người ta lại không gây chuyện không thôi. Trong mắt anh ta, Hùng Khải và Tu Dĩnh đã chia tay, anh ta có quyền theo đuổi Tu Dĩnh, hơn nữa nam chưa cưới nữ chưa gả, dựa vào đâu anh ta phải rút lui? Bà Tu thích anh ta, chấp nhận cũng là anh ta, anh ta có lợi thế.
“Tiểu Dĩnh và anh không có quan hệ gì nữa, xin anh đừng quấn quít lấy cô ấy.” Ý tứ của Phương Thành cũng rất rõ ràng, anh ta sẽ không buông tay.
“Thả cái cứt!” Hùng Khải cũng không nhịn được chửi bậy.
Hùng Khải cũng muốn lịch sự nhưng anh không thể nào chịu nổi cái kiểu vênh váo xấc xược của gã này. Cái gì mà anh và Tu Dĩnh không có quan hệ gì nữa? Anh và Tu Dĩnh là người yêu danh chính ngôn thuận, không có quan hệ từ lúc nào? Đúng, trước đó anh và Tu Dĩnh có gây nhau, nhưng có cặp nào yêu nhau mà không cãi? Răng môi khắng khít kia còn có lúc cắn phải nhau nữa là. Lại nói, mâu thuẫn giữa anh và Tu Dĩnh thì liên quan gì đến Phương Thành, một kẻ ngoài cuộc như anh ta có tư cách gì đi quản chuyện của anh và Tu Dĩnh?
Anh nhịn lắm rồi, anh biết nếu mình còn dây dưa tiếp với gã này nữa, sớm muộn gì cũng tức giận mà ra tay. Nắm tay anh siết cứng ngắc, có thể vung ra bất cứ lúc này. Đời này anh còn chưa đánh ai mà không có lý do chính đoán, trừ khi ra tay lúc cách đấu, anh không đánh đồng đội. Tuy Phương Thành này không thể xưng là đồng đội anh nhưng cùng là quân nhân, một thân quân phục, đều có thể gọi đối phương là đồng đội, đây là xưng hô trong quân.
“Tiểu Hùng, đừng xúc động.” Tu Dĩnh giật tay áo Hùng Khải.
Nhìn vẻ mặt Tiểu Hùng, cô biết có khi anh không nhịn nổi mà đánh Phương Thành. Nếu anh ra tay thật sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của anh. Hiện giờ khó khăn lắm anh mới giữ lại được đề cử, không thể vì Phương Thành mà phá hỏng được. Phương Thành kích động anh như vậy cũng có mục đích, Phương Thành muốn kích anh xúc động, chuyện sau đó sẽ dễ dàng hơn, Tiểu Hùng không thể dây vào anh ta được.
Hùng Khải thả tay Tu Dĩnh ra, đứng một bên, ngứa ngáy khó chịu như bị mèo quào. Câu nói đó của Phương Thành đã kích trúng chỗ đau của anh, nếu không có cái gã Phương Thành này ở bên đảo loạn, anh và Tu Dĩnh lấy đâu ra lắm phiền phức như thế? Vì sao bà Tu làm khó anh? Hễ nghĩ tới chuyện này, anh lại nổi sùng, không thể không giận, hận không thể đấm cho anh ta một đấm, giải tỏa cơn tức trong lòng song anh lại không thể làm vậy.
Tu Dĩnh cản Hùng Khải lại, đứng giữa hai người sau đó quát vào mặt Phương Thành “Anh muốn làm gì? Chuyện giữa tôi và người yêu tôi dính líu gì tới anh? Anh lấy quyền gì mà quản chuyện tôi với anh ấy? Anh là gì của tôi?”
Tu Dĩnh làm một hơi, mặt Phương Thành hết trắng lại xanh, anh ta lẩm bẩm “Không phải chúng ta đang…”
“Đang làm sao? Tôi nói cho anh biết, anh bớt quấn lấy tôi đi! Tôi khách sáo, anh có thể thành bạn của tôi, tôi không khách sáo, một kẻ ngoài cuộc như anh gì cũng không phải! Tôi và người yêu tôi cãi cọ cũng tốt, hòa hảo cũng được, đó là chuyện của chúng tôi, người ngoài như anh xen vô làm cái gì? Cút về sở nghiên cứu của anh đi, đừng có lượn qua lượn lại trước mặt tôi nữa. Chọc bà đây nổi nóng, anh không xong đâu!” Tu Dĩnh nói rất nặng, cô chưa từng nói chuyện quá đáng, hung dữ với ai như thế bao giờ.
Tu Dĩnh rất ít khi nói chuyện không giữ mặt mũi, trước giờ cô làm việc đều mang tính nghề nghiệp, mỉm cười phục vụ khách hàng là quan trọng nhất, thế nên có giận mấy cũng sẽ kềm chế. Nhưng Phương Thành này quá đáng giận, anh ta muốn kích động Tiểu Hùng, một khi Tiểu Hùng bị chọc tức, hậu quả khó mà tưởng được. Cô không thể lấy tương lai Tiểu Hùng ra làm trò đùa. Vốn dĩ đây là chuyện giữa cô và Phương Thành, đương nhiên phải để cô ra mặt giải quyết. Chỉ là Phương Thành này cứ bám riết lấy cô, cô đã từ chối thẳng thừng không chỉ một lần, anh ta còn đeo bám không thôi, tốt tính mấy cũng bị mài sạch.
Cô kéo tay Hùng Khải nói “Tiểu Hùng, chúng ta đi, đừng để ý đến anh ta nữa.”
Hùng Khải quay đầu hung hăng trừng Phương Thành “Tốt nhất anh đừng có xuất hiện trước mặt Dĩnh Dĩnh nữa, bằng không tôi không nể tình cái gọi là tình đồng đội đâu! Dĩnh Dĩnh là của tôi, anh nghe rõ chưa, cô ấy là của một mình tôi, đừng hòng ai cướp cô ấy khỏi tay tôi!”
Lúc này Vương Thắng cũng đã đuổi tới nơi, tay anh xách hành lý của mình, còn có va li Hùng Khải vất ở cửa khi nãy. Hùng Khải này sốt ruột, cả hành lý cũng không cần, nếu không phải anh xách giúp, kẻ khác đã nẫng đi rồi.
Đi ngang Phương Thành, anh cũng học bộ dạng Hùng Khải trừng Phương Thành một cái, sau đó mở miệng dạy dỗ “Tuy anh là cấp trên nhưng đạo lý vợ đồng đội không thể động, anh không biết hay sao? Anh học chính trị nhiều hơn tôi, lẽ ra nên hiểu mới phải. Người ta sắp bàn chuyện cưới xin tới nơi rồi, anh nói xem, nhìn anh cũng cực kỳ giỏi giang, làm gì cứ bám lấy chị dâu Tu Dĩnh nhà chúng tôi hả? Tình cảm hai người họ cực kỳ nồng nàn, người ngoài như anh không xen vào được đâu, đừng tốn công nữa.”
Vương Thắng này nói chuyện không nóng như Hùng Khải, giọng điệu rất hòa hoãn nhưng nói ra có thể khiến người ta tức chết lại không thể phản bác. Thời gian tòng quân của Vương Thắng không kém Hùng Khải bao nhiêu, Hùng Khải làm người quá nghiêm chỉnh, Vương Thắng thông minh hơn một chút, nói trắng ra là khéo léo hơn nhiều. Lần này đề cử, toàn trung đoàn nhiều hạ sĩ quan như vậy, hạ sĩ quan xuất sắc cũng chỉ có hai người họ lọt vào vòng trong, ngoài vận may ra thực lực cũng rất quan trọng.
Phương Thành ngơ ngác nhìn Hùng Khải và Tu Dĩnh bỏ đi, tim anh ta như vỡ vụn, đau đớn. Khó khăn lắm anh ta mới yêu một cô gái, không nghĩ cô ấy đã thuộc về người khác, mắt thấy mình lại có cơ hội, kết quả Hùng Khải kia lại quay lại, trời đã sinh ra Phương Thành sao còn sinh Hùng Khải? Anh ta có cảm giác bất lực như năm đó Chu Du gặp Gia Cát Lượng.
Hùng Khải một mực không nói, từ lúc gặp phải Phương Thành đến khi kéo Tu Dĩnh đi, anh không nói thêm câu nào nữa. Ngay cái lúc gặp Phương Thành, ngọn lửa trong lòng anh bị châm lên, lửa giận không có chỗ phát tiết.
“Tiểu Hùng, anh nghe em nói, không phải như anh thấy đâu…” Tu Dĩnh muốn giải thích.
“Anh không muốn nghe chuyện vớ vẩn giữa em và anh ta.” Hùng Khải nghiến răng.
“Tiểu Hùng, em và anh ta không có gì cả. Em cũng không biết tại sao anh ta lại tới thành phố G, em tình cờ đụng anh ta ở nhà ga thôi, không phải như anh nghĩ thật mà.” Tu Dĩnh sợ Hùng Khải hiểu lầm.
“Anh nói rồi, anh không muốn nghe chuyện vớ vẩn giữa em và anh ta.” Thật sự Hùng Khải không muốn nghe đến hai chữ Phương Thành này thêm phút nào nữa, người này cả đời đều là kẻ thù của anh.
Tu Dĩnh biết lúc này Tiểu Hùng rất tức giận, nếu đổi lại là cô, nhìn thấy Tiểu Hùng và một cô gái khác lôi lôi kéo kéo cô cũng sẽ nổi giận nên cô hiểu anh. Chỉ là oan cho cô quá, cái tên Phương Thành kia đúng là âm hồn không tan mà, đi đâu cũng đụng phải anh ta, còn để Tiểu Hùng nhìn thấy nữa, đúng là đáng ghét.
Nơi ở của bọn Tiểu Hùng do quân đội sắp xếp nhưng Tu Dĩnh thì không có, vì thế việc cấp bách trước tiên là tìm chỗ ở cho cô. Nhà khách quân đội có rất nhiều bộ đội ra vô, một cô gái như cô không tiện ở đó, vì thế Hùng Khải bố trí cho cô ở khách sạn nhỏ kế bên, thuộc về một chuỗi khách sạn tên Như Ý, hoàn cảnh khá được, giá tiền cũng hợp lý.
Lấy thẻ phòng, vừa vào phòng Hùng Khải liền trút hết tất cả giận dữ đối với Phương Thành khi nãy, biến lửa giận thành lửa dục, ngọn lửa đó như muốn thiêu cháy anh. Cửa phòng vừa đóng, người đã bổ nhào về phía Tu Dĩnh, sau đó bồng cô lên, ngã xuống chiếc giường lớn trong khách sạn.
“Tiểu Hùng, anh định làm gì?” Tu Dĩnh la to.
Thật ra không cần hỏi cô cũng biết anh định làm gì, nhìn vẻ mặt anh là biết. Anh muốn cô, ánh mắt kia toàn là lửa cháy rừng rực, toàn thân từ trên xuống dưới đều bốc lửa, chỉ cần đụng vào là cháy.
“Cục cưng, chúng ta không bên nhau bao lâu rồi?” Hùng Khải ngậm vành tai cô, khẽ hỏi.
Từ lúc anh ôm cô, Tu Dĩnh đã mềm nhũn ra, lỗ tai bị anh ngậm như thế, cả người đều tê dại, cô rên rỉ thành tiếng “ưm”, thở hổn hển đáo “Ba tháng rồi…”
“Chính xác là hai tháng hai mươi tám ngày.” Hùng Khải nói.
Anh nhớ cô từng giờ từng phút, mỗi ngày trôi qua anh đều ghi nhớ trong lòng, nhớ đặc biệt rõ.
“Cục cưng, anh rất nhớ em, nhớ đến đau lòng, cả người cũng đau.” Nói rồi anh mút lấy cánh môi cô, dùng phương thức nóng bỏng nhất bày tỏ tình yêu của anh.
Tác giả :
Ám Dạ Lưu Tinh