Xin Chào, Vợ Đồng Chí
Chương 28: Lệnh sát hạch
Trong lúc Tu Dĩnh nhớ anh, kỳ thật Hùng Khải cũng nhớ Tu Dĩnh đến phát điên nhưng anh không cách nào liên lạc được với cô, đành vùi nỗi nhớ nồng nàn vào tận trong tim.
Trước kia, mỗi lần sát hạch đều tổ chức ở sân huấn luyện. Đấy là thói quen trước sau như một mỗi năm nhưng năm nay lại không giống thế. Sau khi sát hạch ở thao trường, cấp trên đề nghị muốn kiểm tra năng lực sinh tồn nơi hoang dã của chiến sĩ.
Sát hạch trên thao trường vẫn như trước giờ, chủ yếu kiểm tra động tác chiến đấu của từng cá nhân, ném lựu đạn thật, chạy vượt chướng ngại (bao gồm chạy hai trăm mét, năm trăm mét .v.v.), bắn súng, quy định rất cứng nhắc. Kỳ thật những chuyện này không làm khó được lính của Hùng Khải, bởi vì trước giờ anh huấn luyện lính của mình rất nghiêm, chỉ có vài tân binh là hơi kém một chút nhưng gần đây anh tập trung huấn luyện, cũng kéo thành tích lên được rất nhiều. Trừ các nội dung sát hạch thông thường ra, còn có sát hạch huấn luyện xe tăng nữa, bởi vì bản thân doanh của Hùng Khải bọn họ là bộ đội tăng thiết giáp.
Đại đội trưởng nói với anh, lần sát hạch này không giống bình thường, lúc trước đều là sư đoàn kiểm tra, lần này nghe nói lãnh đạo cấp trên sẽ xuống, vì thế yêu cầu anh chuyên tâm huấn luyện một chút. Điện thoại, vì lý do kiểm tra, tạm thời bị đại đội trưởng tịch thu, đại đội trưởng nói làm vậy vì tốt cho anh, nếu để cấp trên kiểm tra ra, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của anh. Điện thoại bị thu, nếu đổi lại là ngày thường, chẳng ảnh hưởng đến anh mấy nhưng hôm nay anh có bạn gái rồi, không liên lạc thì những ngày này làm sao qua được? Anh từng nghĩ đến chuyện nộp một cái điện thoại còn giữ lại một cái, nhưng chưa kịp làm đã bị đại đội trưởng biết tỏng. Đại đội trưởng Tiếu quá rành tính của lính mình, lúc trước còn mắt nhắm mắt mở cho qua nhưng lần này sự việc quan trọng, ông không thể không nghiêm túc xử lý, thế nên bác bỏ ngay ý nghĩ trong đầu Hùng Khải.
Lúc bị tịch thu điện thoại, Hùng Khải không kịp gửi lấy một tin nhắn, thậm chí là một cuộc gọi cho Tu Dĩnh đã bị cưỡng chế khẩn cấp. Anh nghĩ mãi, Tu Dĩnh có trách anh không, có lo lắng cho anh không, sẽ không oán giận anh chứ? Lúc trước ngày nào ít nhất cũng một cuộc điện thoại, nhắn tin thì nhiều không đếm xuể, chỉ cần rảnh rang anh lại muốn liên lạc với Tu Dĩnh để giải bớt nỗi khổ tương tư, thế mà bây giờ không làm gì được. Trong quân doanh có điện thoại công cộng, điện thoại thẻ nhưng giai đoạn này các chiến sĩ gọi điện rất nhiều, lần nào cũng xếp cả hàng dài, cũng vì điện thoại bị tịch thu, không lần nào anh cướp được điện thoại, có muốn đợi tắt đèn rồi đi gọi điện thoại cũng không có cơ hội. Đã vậy, lãnh đạo sư đoàn ra lệnh nghiêm ngặt, trong thời gian sát hạch, sau khi tắt đèn, không cho phép bất cứ ai đi ra gọi điện, bởi vì sát hạch quan trọng hơn hết, một khi đi gọi điện thoại sẽ làm giấc ngủ ít đi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến huấn luyện và kiểm tra. Giai đoạn này, tuần tra đi tuần cũng đặt biệt gắt, hễ bắt gặp ai gọi điện trong thời gian tắt đèn sẽ bị trừng phạt nặng không tha.
Tim Hùng Khải thắt lại, cả ngày nào huấn luyện nào kiểm tra, buổi tối lại không giành được điện thoại, hơn nữa có lúc ban đêm cũng huấn luyện. Anh nghĩ tới chị dâu đại đội trưởng, muốn nhờ chị dâu nhắn tin cho Tu Dĩnh, khổ nỗi gần đây Mai Nhạc luôn ở thành phố X, vì sát hạch chị không tới doanh trại, ngay cả hi vọng cuối cùng cũng không có.
“Trung đội trưởng, anh đang nghĩ gì thế?” Tiểu đội trưởng đội 2 Vương Thắng đi qua vỗ vai Hùng Khải.
Hùng Khải quay đầu nhìn cậu ta, không nói một tiếng.
“Không phải trung đội trưởng đang nhớ chị dâu đấy chứ?” Tiểu đội trưởng lại hỏi.
Hùng Khải vẫn không trả lời, chỉ lẳng lặng lau giày.
“Trung đội trưởng lo lắng vì không liên lạc được với chị dâu à?” Tiểu đội trưởng kiên nhẫn hỏi.
Hùng Khải thở dài, coi như trả lời.
“Điện thoại không giành được, chúng ta có thể viết thư mà?” Tiểu đội trưởng thình lình quăng ra một câu làm Hùng Khải ngước lên, mắt anh sáng rực.
“Viết thư?” Hùng Khải lẩm bẩm.
“Đúng đó, lúc trước khi chúng ta không có điện thoại, không có di động, chẳng phải toàn dựa vào thư tay để bày tỏ nỗi nhớ của mình sao? Trung đội trưởng cũng có thể viết thư cho chị dâu, dùng cách truyền thống biểu lộ nỗi nhớ của anh.” Tiểu đội trưởng nói khá nghiêm túc.
Đúng ha, không giành được điện thoại thì viết thư là được mà?! Tuy nói nếu thật sự muốn giành thì cũng có thể giành được nhưng anh không thể giành với lính của mình, có điều viết thư thì không có trở ngại gì. Sao anh lại quên phương thức liên lạc cổ lỗ này nhỉ, bây giờ thông tin phát triển, di động vi tính, mạng không đâu không có, ngược lại loại bỏ cách thức liên lạc trước đây, bây giờ cầm bút cặm cụi viết thư, cũng rất lãng mạn.
Lúc trước, thông tin chưa phát triển, cách thức liên lạc truyền thống này rất lãng mạn, chẳng qua là vấn đề thời gian, dần dần mọi người đều bỏ qua cách này, bởi vì xã hội này là xã hội fastfood, cái gì cũng phải nói chữ nhanh chóng, tích cực, quyết liệt, những tháng ngày yên lặng cặm cụi viết thư dần dần một đi không trở lại. Nếu bây giờ không phải thời kỳ đặc biệt, có lẽ Hùng Khải cũng không nghĩ đến việc dùng phương pháp lãng mạn này đến bày tỏ nỗi nhớ mong với cô.
Song Hùng Khải phải huấn luyện, phải sát hạch, còn phải họp, phải viết đề cương huấn luyện, không có bao nhiêu thời gian viết thư. Viết một lá thư mà tốn của anh mất mấy ngày nhưng anh không bỏ qua, chỉ cần rảnh rang lại ngồi xuống viết thư cho Tu Dĩnh. Có lúc đám lính lén lút ngồi đằng sau xem anh viết thư, lần nào anh phát hiện đều sưng mặt lên quát thét. Cho dù như thế, vẫn không tiêu diệt được tính tò mò của binh sĩ, cuối cùng anh đành chạy trốn ra ngoài, tìm một chỗ yên tĩnh viết thư. Một lần viết, anh viết liền mấy lá, mang tất cả nhớ nhung, bận lòng, có cả nóng ruột vì không kịp báo cho cô, đều viết hết trong thư. Anh hoàn toàn không biết địa chỉ nhà Tu Dĩnh, chỉ biết địa chỉ công ty cô, lá nào cũng gửi tới công ty, lúc ấy anh còn chưa biết Tu Dĩnh bấy giờ đang đối mặt với nguy cơ bị giảm biên chế, tưởng rằng gửi thư đi cô có thể nhận được.
Lá cuối cùng viết xong, trong túi anh đã đầy giấy viết thư, Hùng Khải đi ra hòm thư nhưng ngoài ý nghĩ của anh, trước mặt hòm thư cũng xếp một hàng dài, trong đó còn có vài trung đội trưởng, bao gồm cả đại đội của anh. Mấy trung đội trưởng này không như anh, bọn họ đều xuất thân từ trường quân sự, vừa vào doanh trại không thích ứng được với sinh hoạt đơn điệu và sát hạch nghiêm khắc trong quân đội, đặc biệt là trong tình cảnh bị tịch thu điện thoại như bây giờ, tâm tình buồn bực có thể hình dung ra được. Hùng Khải đi lên từ một binh sĩ, từng cấp từng cấp một, khi trước huấn luyện nghiêm khắc cỡ nào anh đều cắn răng vượt qua, những cuộc sát hạch lớn như lần này anh cũng kinh qua rất nhiều, có điều hiện giờ có Tu Dĩnh rồi, dạng tâm tình này không giống như thế.
“Trung đội trưởng Hùng, anh cũng gửi thư à?” Trung đội trưởng trung đội 1 hỏi.
Đó là một chuẩn úy còn khá trẻ, mặt đầy mụn trứng cá, biểu thị công khai cậu ta đang trong giai đoạn trưởng thành. Người khá cao, ước chừng 1m80, Hùng Khải chỉ đứng tới ngang mày cậu ta, thường ngày quan hệ giữa hai người cũng khá tốt. Vì cùng một đại đội, hơn nữa Hùng Khải là mũi nhọn tiên phong trong huấn luyện, thế nên các trung đội trưởng hay tìm anh học hỏi vấn đề huấn luyện. Bởi vì 07 kiểu quân phục đã loại bỏ gạch đỏ của học viên trường quân sự, thay bằng quân phục một gạch không sao của chuẩn úy, nếu không nhìn quân hàm trên cầu vai, thật tình không phân biệt được đâu là học viên, đâu là sĩ quan.
“Ừ, cậu cũng thế à?” Hùng Khải thấy cậu ta cầm một xấp thư dày cộp, thật ra trong lòng cũng hiểu.
Trung đội trưởng 1 hơi nóng mặt, gật đầu: “Vâng, thời gian học ở trường quân sự có quen bạn gái, từ lúc về đại đội liên lạc cũng ít đi. Bây giờ đang thời kỳ đặc biệt, đành dựa vào cách truyền thống này, nếu không bạn gái chắc sốt ruột lắm.”
Hùng Khải hiểu được, gật đầu. Mọi người đều như nhau cả, bộ đội nói chuyện yêu đương vốn rất vất vả, tới bây giờ chỉ có thể nhờ điện thoại đường dài đến kết nối tình cảm, tình cảm tăng dần cũng nhờ vào điện thoại, bây giờ cả điện thoại cũng không gọi được; hơn nữa kế tiếp sẽ tiến hành sát hạch dã ngoại sinh tồn. Một lần kiểm tra năng lực sinh tồn như thế mất bao nhiêu ngày không nói trước được, nếu không dỗ dành bạn gái mình, vậy thì rất có khả năng tình cảm sẽ bật đèn đỏ. Cái này Hùng Khải và những đồng chí khác không ai dám tưởng tượng.
Gửi thư xong, lại quay đầu nhìn hòm thư, đội ngũ xếp hàng càng lúc càng dài, trong lòng Hùng Khải có chút chua xót. Tình yêu người lính, khó khăn thế nào, có được bao nhiêu người có thể thông cảm cho tình yêu của họ?
Bởi vì sắp xuất phát, đêm trước khi đi, mọi người đều chuẩn bị đồ đạc.
Kiểm tra trang bị rồi lại kiểm tra, linh kiện cần thiết cho dã ngoại sinh tồn, anh hết kiểm tra của mình lại đi kiểm tra trang bị và vũ khí của chiến sĩ, sau đó hỏi chiến sĩ trong trung đội: “Lần dã ngoại sinh tồn này, mọi người có lòng tin không?”
“Có!” Các chiến sĩ đồng thanh hô.
Anh hỏi tiếp: “Lần kiểm tra này, mọi người có thể giành được khen thưởng không?”
“Có! Nhất định có thể!” Mọi người lại cao giọng hô.
“Mọi người có thể thích ứng lần dã ngoại sinh tồn này không?” Hùng Khải hỏi nữa.
“Có thể! Có thể!” Giọng mọi người lanh lảnh, cực kỳ tự tin.
“Tốt, mọi người kiểm tra cẩn thận trang bị, vũ khí của mình một lần nữa, sau đó tắt đèn nghỉ ngơi cho khỏe, nghênh đón khiêu chiến của ngày mai.” Hùng Khải điềm tĩnh hạ lệnh.
Tắm rửa, cởi quần áo, ngủ, tất cả quân nhân đều có động tác nên có của người lính, chỉnh tề, kỷ luật, còn thống nhất nữa.
Mọi người đã ngủ rồi, Hùng Khải còn phải dậy đi kiểm tra, đây là nhiệm vụ của một trung đội trưởng. Kiểm tra hoàn tất đã là nửa tiếng sau, cởi áo lên giường, yên tĩnh nằm trên giường nhưng anh không sao ngủ được, bởi vì sát hạch dã ngoại ngày mai, cũng vì nhớ Tu Dĩnh.
“Tu Dĩnh, em có ổn không? Có nhớ anh không? Sẽ không trách anh chứ?” Anh nghĩ rồi lại nghĩ, nặng nề chìm vào trong mộng, hi vọng có thể đi gặp Tu Dĩnh trong mơ.
Tiếng còi lanh lảnh phá vỡ bóng đêm tĩnh mịch, trong doanh trại yên ắng khiến người ta giật nảy mình.
Hùng Khải giật mình tỉnh dậy, mặc áo nhảy xuống giường, lắp trang bị lên người, một loạt động tác dứt khoát mạnh mẽ.
Lúc này, các chiến sĩ trong trung đội đã ăn mặc chỉnh tề, sau đó tập hợp, xếp hàng, Hùng Khải hô một tiếng: “Xuất phát, phương hướng là thao trường!”
Trước kia, mỗi lần sát hạch đều tổ chức ở sân huấn luyện. Đấy là thói quen trước sau như một mỗi năm nhưng năm nay lại không giống thế. Sau khi sát hạch ở thao trường, cấp trên đề nghị muốn kiểm tra năng lực sinh tồn nơi hoang dã của chiến sĩ.
Sát hạch trên thao trường vẫn như trước giờ, chủ yếu kiểm tra động tác chiến đấu của từng cá nhân, ném lựu đạn thật, chạy vượt chướng ngại (bao gồm chạy hai trăm mét, năm trăm mét .v.v.), bắn súng, quy định rất cứng nhắc. Kỳ thật những chuyện này không làm khó được lính của Hùng Khải, bởi vì trước giờ anh huấn luyện lính của mình rất nghiêm, chỉ có vài tân binh là hơi kém một chút nhưng gần đây anh tập trung huấn luyện, cũng kéo thành tích lên được rất nhiều. Trừ các nội dung sát hạch thông thường ra, còn có sát hạch huấn luyện xe tăng nữa, bởi vì bản thân doanh của Hùng Khải bọn họ là bộ đội tăng thiết giáp.
Đại đội trưởng nói với anh, lần sát hạch này không giống bình thường, lúc trước đều là sư đoàn kiểm tra, lần này nghe nói lãnh đạo cấp trên sẽ xuống, vì thế yêu cầu anh chuyên tâm huấn luyện một chút. Điện thoại, vì lý do kiểm tra, tạm thời bị đại đội trưởng tịch thu, đại đội trưởng nói làm vậy vì tốt cho anh, nếu để cấp trên kiểm tra ra, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của anh. Điện thoại bị thu, nếu đổi lại là ngày thường, chẳng ảnh hưởng đến anh mấy nhưng hôm nay anh có bạn gái rồi, không liên lạc thì những ngày này làm sao qua được? Anh từng nghĩ đến chuyện nộp một cái điện thoại còn giữ lại một cái, nhưng chưa kịp làm đã bị đại đội trưởng biết tỏng. Đại đội trưởng Tiếu quá rành tính của lính mình, lúc trước còn mắt nhắm mắt mở cho qua nhưng lần này sự việc quan trọng, ông không thể không nghiêm túc xử lý, thế nên bác bỏ ngay ý nghĩ trong đầu Hùng Khải.
Lúc bị tịch thu điện thoại, Hùng Khải không kịp gửi lấy một tin nhắn, thậm chí là một cuộc gọi cho Tu Dĩnh đã bị cưỡng chế khẩn cấp. Anh nghĩ mãi, Tu Dĩnh có trách anh không, có lo lắng cho anh không, sẽ không oán giận anh chứ? Lúc trước ngày nào ít nhất cũng một cuộc điện thoại, nhắn tin thì nhiều không đếm xuể, chỉ cần rảnh rang anh lại muốn liên lạc với Tu Dĩnh để giải bớt nỗi khổ tương tư, thế mà bây giờ không làm gì được. Trong quân doanh có điện thoại công cộng, điện thoại thẻ nhưng giai đoạn này các chiến sĩ gọi điện rất nhiều, lần nào cũng xếp cả hàng dài, cũng vì điện thoại bị tịch thu, không lần nào anh cướp được điện thoại, có muốn đợi tắt đèn rồi đi gọi điện thoại cũng không có cơ hội. Đã vậy, lãnh đạo sư đoàn ra lệnh nghiêm ngặt, trong thời gian sát hạch, sau khi tắt đèn, không cho phép bất cứ ai đi ra gọi điện, bởi vì sát hạch quan trọng hơn hết, một khi đi gọi điện thoại sẽ làm giấc ngủ ít đi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến huấn luyện và kiểm tra. Giai đoạn này, tuần tra đi tuần cũng đặt biệt gắt, hễ bắt gặp ai gọi điện trong thời gian tắt đèn sẽ bị trừng phạt nặng không tha.
Tim Hùng Khải thắt lại, cả ngày nào huấn luyện nào kiểm tra, buổi tối lại không giành được điện thoại, hơn nữa có lúc ban đêm cũng huấn luyện. Anh nghĩ tới chị dâu đại đội trưởng, muốn nhờ chị dâu nhắn tin cho Tu Dĩnh, khổ nỗi gần đây Mai Nhạc luôn ở thành phố X, vì sát hạch chị không tới doanh trại, ngay cả hi vọng cuối cùng cũng không có.
“Trung đội trưởng, anh đang nghĩ gì thế?” Tiểu đội trưởng đội 2 Vương Thắng đi qua vỗ vai Hùng Khải.
Hùng Khải quay đầu nhìn cậu ta, không nói một tiếng.
“Không phải trung đội trưởng đang nhớ chị dâu đấy chứ?” Tiểu đội trưởng lại hỏi.
Hùng Khải vẫn không trả lời, chỉ lẳng lặng lau giày.
“Trung đội trưởng lo lắng vì không liên lạc được với chị dâu à?” Tiểu đội trưởng kiên nhẫn hỏi.
Hùng Khải thở dài, coi như trả lời.
“Điện thoại không giành được, chúng ta có thể viết thư mà?” Tiểu đội trưởng thình lình quăng ra một câu làm Hùng Khải ngước lên, mắt anh sáng rực.
“Viết thư?” Hùng Khải lẩm bẩm.
“Đúng đó, lúc trước khi chúng ta không có điện thoại, không có di động, chẳng phải toàn dựa vào thư tay để bày tỏ nỗi nhớ của mình sao? Trung đội trưởng cũng có thể viết thư cho chị dâu, dùng cách truyền thống biểu lộ nỗi nhớ của anh.” Tiểu đội trưởng nói khá nghiêm túc.
Đúng ha, không giành được điện thoại thì viết thư là được mà?! Tuy nói nếu thật sự muốn giành thì cũng có thể giành được nhưng anh không thể giành với lính của mình, có điều viết thư thì không có trở ngại gì. Sao anh lại quên phương thức liên lạc cổ lỗ này nhỉ, bây giờ thông tin phát triển, di động vi tính, mạng không đâu không có, ngược lại loại bỏ cách thức liên lạc trước đây, bây giờ cầm bút cặm cụi viết thư, cũng rất lãng mạn.
Lúc trước, thông tin chưa phát triển, cách thức liên lạc truyền thống này rất lãng mạn, chẳng qua là vấn đề thời gian, dần dần mọi người đều bỏ qua cách này, bởi vì xã hội này là xã hội fastfood, cái gì cũng phải nói chữ nhanh chóng, tích cực, quyết liệt, những tháng ngày yên lặng cặm cụi viết thư dần dần một đi không trở lại. Nếu bây giờ không phải thời kỳ đặc biệt, có lẽ Hùng Khải cũng không nghĩ đến việc dùng phương pháp lãng mạn này đến bày tỏ nỗi nhớ mong với cô.
Song Hùng Khải phải huấn luyện, phải sát hạch, còn phải họp, phải viết đề cương huấn luyện, không có bao nhiêu thời gian viết thư. Viết một lá thư mà tốn của anh mất mấy ngày nhưng anh không bỏ qua, chỉ cần rảnh rang lại ngồi xuống viết thư cho Tu Dĩnh. Có lúc đám lính lén lút ngồi đằng sau xem anh viết thư, lần nào anh phát hiện đều sưng mặt lên quát thét. Cho dù như thế, vẫn không tiêu diệt được tính tò mò của binh sĩ, cuối cùng anh đành chạy trốn ra ngoài, tìm một chỗ yên tĩnh viết thư. Một lần viết, anh viết liền mấy lá, mang tất cả nhớ nhung, bận lòng, có cả nóng ruột vì không kịp báo cho cô, đều viết hết trong thư. Anh hoàn toàn không biết địa chỉ nhà Tu Dĩnh, chỉ biết địa chỉ công ty cô, lá nào cũng gửi tới công ty, lúc ấy anh còn chưa biết Tu Dĩnh bấy giờ đang đối mặt với nguy cơ bị giảm biên chế, tưởng rằng gửi thư đi cô có thể nhận được.
Lá cuối cùng viết xong, trong túi anh đã đầy giấy viết thư, Hùng Khải đi ra hòm thư nhưng ngoài ý nghĩ của anh, trước mặt hòm thư cũng xếp một hàng dài, trong đó còn có vài trung đội trưởng, bao gồm cả đại đội của anh. Mấy trung đội trưởng này không như anh, bọn họ đều xuất thân từ trường quân sự, vừa vào doanh trại không thích ứng được với sinh hoạt đơn điệu và sát hạch nghiêm khắc trong quân đội, đặc biệt là trong tình cảnh bị tịch thu điện thoại như bây giờ, tâm tình buồn bực có thể hình dung ra được. Hùng Khải đi lên từ một binh sĩ, từng cấp từng cấp một, khi trước huấn luyện nghiêm khắc cỡ nào anh đều cắn răng vượt qua, những cuộc sát hạch lớn như lần này anh cũng kinh qua rất nhiều, có điều hiện giờ có Tu Dĩnh rồi, dạng tâm tình này không giống như thế.
“Trung đội trưởng Hùng, anh cũng gửi thư à?” Trung đội trưởng trung đội 1 hỏi.
Đó là một chuẩn úy còn khá trẻ, mặt đầy mụn trứng cá, biểu thị công khai cậu ta đang trong giai đoạn trưởng thành. Người khá cao, ước chừng 1m80, Hùng Khải chỉ đứng tới ngang mày cậu ta, thường ngày quan hệ giữa hai người cũng khá tốt. Vì cùng một đại đội, hơn nữa Hùng Khải là mũi nhọn tiên phong trong huấn luyện, thế nên các trung đội trưởng hay tìm anh học hỏi vấn đề huấn luyện. Bởi vì 07 kiểu quân phục đã loại bỏ gạch đỏ của học viên trường quân sự, thay bằng quân phục một gạch không sao của chuẩn úy, nếu không nhìn quân hàm trên cầu vai, thật tình không phân biệt được đâu là học viên, đâu là sĩ quan.
“Ừ, cậu cũng thế à?” Hùng Khải thấy cậu ta cầm một xấp thư dày cộp, thật ra trong lòng cũng hiểu.
Trung đội trưởng 1 hơi nóng mặt, gật đầu: “Vâng, thời gian học ở trường quân sự có quen bạn gái, từ lúc về đại đội liên lạc cũng ít đi. Bây giờ đang thời kỳ đặc biệt, đành dựa vào cách truyền thống này, nếu không bạn gái chắc sốt ruột lắm.”
Hùng Khải hiểu được, gật đầu. Mọi người đều như nhau cả, bộ đội nói chuyện yêu đương vốn rất vất vả, tới bây giờ chỉ có thể nhờ điện thoại đường dài đến kết nối tình cảm, tình cảm tăng dần cũng nhờ vào điện thoại, bây giờ cả điện thoại cũng không gọi được; hơn nữa kế tiếp sẽ tiến hành sát hạch dã ngoại sinh tồn. Một lần kiểm tra năng lực sinh tồn như thế mất bao nhiêu ngày không nói trước được, nếu không dỗ dành bạn gái mình, vậy thì rất có khả năng tình cảm sẽ bật đèn đỏ. Cái này Hùng Khải và những đồng chí khác không ai dám tưởng tượng.
Gửi thư xong, lại quay đầu nhìn hòm thư, đội ngũ xếp hàng càng lúc càng dài, trong lòng Hùng Khải có chút chua xót. Tình yêu người lính, khó khăn thế nào, có được bao nhiêu người có thể thông cảm cho tình yêu của họ?
Bởi vì sắp xuất phát, đêm trước khi đi, mọi người đều chuẩn bị đồ đạc.
Kiểm tra trang bị rồi lại kiểm tra, linh kiện cần thiết cho dã ngoại sinh tồn, anh hết kiểm tra của mình lại đi kiểm tra trang bị và vũ khí của chiến sĩ, sau đó hỏi chiến sĩ trong trung đội: “Lần dã ngoại sinh tồn này, mọi người có lòng tin không?”
“Có!” Các chiến sĩ đồng thanh hô.
Anh hỏi tiếp: “Lần kiểm tra này, mọi người có thể giành được khen thưởng không?”
“Có! Nhất định có thể!” Mọi người lại cao giọng hô.
“Mọi người có thể thích ứng lần dã ngoại sinh tồn này không?” Hùng Khải hỏi nữa.
“Có thể! Có thể!” Giọng mọi người lanh lảnh, cực kỳ tự tin.
“Tốt, mọi người kiểm tra cẩn thận trang bị, vũ khí của mình một lần nữa, sau đó tắt đèn nghỉ ngơi cho khỏe, nghênh đón khiêu chiến của ngày mai.” Hùng Khải điềm tĩnh hạ lệnh.
Tắm rửa, cởi quần áo, ngủ, tất cả quân nhân đều có động tác nên có của người lính, chỉnh tề, kỷ luật, còn thống nhất nữa.
Mọi người đã ngủ rồi, Hùng Khải còn phải dậy đi kiểm tra, đây là nhiệm vụ của một trung đội trưởng. Kiểm tra hoàn tất đã là nửa tiếng sau, cởi áo lên giường, yên tĩnh nằm trên giường nhưng anh không sao ngủ được, bởi vì sát hạch dã ngoại ngày mai, cũng vì nhớ Tu Dĩnh.
“Tu Dĩnh, em có ổn không? Có nhớ anh không? Sẽ không trách anh chứ?” Anh nghĩ rồi lại nghĩ, nặng nề chìm vào trong mộng, hi vọng có thể đi gặp Tu Dĩnh trong mơ.
Tiếng còi lanh lảnh phá vỡ bóng đêm tĩnh mịch, trong doanh trại yên ắng khiến người ta giật nảy mình.
Hùng Khải giật mình tỉnh dậy, mặc áo nhảy xuống giường, lắp trang bị lên người, một loạt động tác dứt khoát mạnh mẽ.
Lúc này, các chiến sĩ trong trung đội đã ăn mặc chỉnh tề, sau đó tập hợp, xếp hàng, Hùng Khải hô một tiếng: “Xuất phát, phương hướng là thao trường!”
Tác giả :
Ám Dạ Lưu Tinh