Xin Chào, Trung Tá Tiên Sinh
Chương 63: Phu nhân nhà họ Thành
Không có họp báo, tất cả các hoạt động đại diện cho doanh nghiệp cũng đều bị chị Lynda sắp xếp tới sau này hoặc là tìm người thay thế cô.
Cuộc sống vốn đang bận rộn vất vả giờ thoáng cái nhàn hạ, mỗi ngày ngoài đợi ở nhà vẫn là đợi ở nhà, bởi vì các bài báo đưa tin về thân thế của cô bây giờ vẫn đang xôn xao.
Bên kia chị Lynda vẫn bận rộn như trước, chỉ có điều không bận với các buổi tuyên truyền của cô mà là đang vội vàng xây dựng hình tượng cho Tiểu Lâm, thậm chí còn tìm thầy phong thủy lấy tên mới cho Tiểu Lâm là Lâm Tiểu Vụ.
Rất nhiều quảng cáo trước kia của Ôn Hoàn giờ đều bị Lâm Tiểu Vụ nhận lại, xem ra chị Lynda đang muốn chế tạo lại một Ôn Hoàn khác.
Ôn Hoàn đối với những chuyện đó thật ra cũng không buồn để ý, vốn làm cái nghề này chẳng qua là hành động bất đắc dĩ, cũng không có bao nhiêu lưu luyến với nghề này. Cô vẫn luôn phiền chán với mấy loại yến tiệc, họp báo đi không xong ở cũng không được đó. Giờ điều cô quan tâm nhất không phải những thứ kia mà chính là điểm đáng nghi trong vụ án của ba lúc trước.
Ngày đó mẹ nói vẫn còn khiến cho lòng cô sợ hãi, cô không biết rốt cuộc mẹ biết bao nhiêu, che giấu cô bao nhiêu, nhưng bây giờ với tình trạng này của mẹ mà nói cho cô biết thì rõ ràng là chuyện không có khả năng, cho nên cô chỉ có thể cầu xin Lục Thần đi tìm hiểu.
Gần đây trong đơn vị Lục Thần cũng bề bộn nhiều việc, ngoài huấn luyện với cường độ cao hàng ngày còn phải giấu diếm chuyện với quân đội, có lẽ là khống muốn cô lo lắng nên anh rất ít nói chuyện công việc của anh.
Để quyển sách trên tay xuống, đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ, trong phòng khách bác Trương đang thu dọn tạp chí trên bàn trà.
Bác Trương thấy Ôn Hoàn đi ra vội buông đồ trong tay xuống hỏi: "Thiếu phu nhân muốn tôi chuẩn bị điểm tâm cho cô không?"
Ôn Hoàn lắc đầu, làm nghệ sĩ nhiều năm như vậy sức ăn của cô cũng bị chị Lynda khống chế nghiêm ngặt, ngoài bữa ăn chính thì điểm tâm và trà chiều cùng bữa ăn khuya hay những thứ khác đều không có quan hệ gì với cô.
Nhìn một lát gian phòng của mẹ, cô hỏi: "Mẹ cháu tỉnh chưa?" Buổi trưa dỗ mẹ ngủ đến giờ cũng đã hơn hai giờ.
"Vẫn chưa, tôi vừa đẩy cửa vào xem." Bác Trương trả lời.
Ôn Hoàn gật đầu, xoay người đi tới căn phòng của mẹ. Đẩy cửa đi vào, trên giường mẹ Ôn vẫn còn đang ngủ, nhắm mắt lại nhìn qua trên mắt vẫn giống như người bình thường, yên tĩnh như một đứa bé.
Nhẹ tay mơn trớn khuôn mặt của mẹ, đem sợi tóc rơi trên trán vén qua một bên, nhẹ giọng khẽ thở dài một cái, cô không biết nên làm như thế nào, vô cùng muốn mẹ khỏe lại nhưng chỉ có thể hoàn toàn bất lực ngồi nhìn mẹ như vậy.
Điện thoại di động ở phía sau vang lên, lo sẽ đánh thức mẹ nên Ôn Hoàn vội vàng nhấn phím nghe rồi đứng dậy đi ra ngoài.
"Alo." Khẽ hạ thấp giọng nói, tay nhẹ nhàng đóng cửa lại.
"Là anh." Bên kia đầu dây truyền đến tiếng nói trầm trầm của Thành Việt.
Tay ngừng lại, sắc mặt thoáng cái hơi lạnh xuống, không nói gì, vừa mới đưa tay chuẩn bị tắt điện thoại thì nghe thấy anh ta bên kia đầu dây nói: "Chờ chút Tiểu Hoàn, anh chỉ muốn biết em có tốt không."
Ôn Hoàn cười nhạt: "Có liên quan gì đến anh sao?" Ngày trước anh ta còn không hỏi, giờ lại hỏi, thật giống như truyện cười tiếu lâm.
"Anh biết em hận anh, nhưng anh chỉ muốn nói cho em biết, có một số việc không phải anh có thể lựa chọn."
"Anh có thể lựa chọn hay không cũng đừng gọi điện thoại tới nữa!" Ôn Hoàn nói xong liền cúp điện thoại luôn, cô không muốn nói thêm một chữ nào với người nhà họ Thành nữa!
"Thiếu phu nhân, cô không sao chứ." Trong phòng khách bác Trướng có phần lo lắng nhìn cô.
Ôn Hoàn ngẩng đầu lắc một cái không nói gì, ngực vì tức giận mà vẫn còn có phần phập phồng kịch liệt.
"Lại là công việc sao?" Bác Trương thận trọng nói.
Ôn Hoàn suy nghĩ một chút liền gật đầu rồi đi tới ghế sofa trong phòng khách.
Thấy cô ngồi xuống, bác Trương xoay người quay về phòng bếp lấy cho cô cốc nước: "Uống nước đi."
"Cảm ơn bác Trương." Ôn Hoàn giơ tay đón lấy rồi uống một ngụm.
Có lẽ là muốn dời đi lực chú ý của Ôn Hoàn, bác Trương nìn căn phòng của mẹ Ôn nói: "Tôi thấy hay là mang mẹ cô ra ngoài đi dạo một lát, dù sao nơi này cũng từng là chỗ hai người sống trước kia, nói không chừng có thể nhớ lại chút gì."
Nghe vậy Ôn Hoàn nhìn bà, nếu thực sự có thể cũng tốt nếu không đoán chừng cũng chỉ như bây giờ thôi.
Suy nghĩ một hồi, cô gật đầu nói: "Nếu không thì lát nữa mang mẹ ra ngoài đi loanh quanh vậy."
"Vâng, được, tôi đi chuẩn bị mấy thứ."
Mẹ Ôn ngủ một giấc rất dài, lúc tỉnh lại đã gần chạng vạng tối. Bác Trương và Ôn Hoàn đều đã chuẩn bị xong, bác Trương mang theo tấm chăn mỏng và nước, ngoài ra cũng đẩy xe lăn đi ra.
Ôn Hoàn không trang điểm làm cho vẻ mặt bình thường so với khuôn mặt trang điểm đậm xinh đẹp trên màn hình khác nhau khá lớn, cho nên chỉ cần mặc một chiếc áo Tshirt rộng rãi, đeo kính râm và đội mũ lưỡi trai, người ngoài không chú ý sẽ không phát hiện ra cô chính là đại minh tinh trên màn ảnh.
Hôm nay tâm tình mẹ Ôn khá yên ổn, im lặng ngồi ở xe lăn tùy ý Ôn Hoàn vừa đẩy đi vừa nhìn xung quanh, cũng không nói gì, thậm chí ngay cả biểu cảm trên mặt cũng không không thay đổi bao nhiêu.
Đi được vài mét mà không mang bà đi xa, chỉ đi dạo ở mấy con phố gần khu nhà ở, cô không dám đưa mẹ đi quá xa, cũng không dám đến những con đường trước kia mà mẹ đã quen thuộc, cô không biết mẹ sẽ có phản ứng gì, cô không dám quá vội vàng, có lẽ từ từ từng bước một sẽ tốt hơn.
Thực ra vài năm không quay lại, thành phố thay đổi rất nhiều, một số khu nhà lâu năm đã được xây dựng lại, nhà cao tầng san sát, so với mấy năm trước thật sự có phần không nhận ra.
Thực ra căn nhà này của Lục Thần vốn khá gần trung tâm thành phố, đường đi thuận tiện, số lượng xe chạy cũng tương đối nhiều. Ba người đi sát gần tới khu cây cỏ, gần khu nhà ở có một công viên không bán vé vào cửa, rất nhiều người già và trẻ em gần đó cũng đến nơi này tản bộ thư giãn.
Ôn Hoàn đẩy mẹ Ôn vào công viên dừng lại bên cạnh một ghế đá, lo mẹ Ôn khát nước liền cầm lấy bình nước bác Trương đang cầm đưa cho mẹ. Mẹ Ôn không nhìn cô cũng không há miệng, mắt vô hồn nhìn chằm chằm dưới đất, nét mặt đờ đẫn.
Ôn Hoàn có chút chán nản lắc đầu, lại cầm đưa trả lại bình nước cho bác Trương, ngồi ở trên ghế đá tay quạt quạt cho mẹ, nhìn bác Trương nói: "Bác Trương, bác cũng ngồi nghỉ một lát đi."
Bác Trương cất tiếng gật đầu trả lời rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Sắc trời từ từ tối lại, người trong công viên cũng chậm rãi rời đi, một số phụ huynh đón trẻ con tan học xong cũng không lập tức về nhà ngay mà đi tới bên này đi dạo.
Xa xa có bé gái cười đùa chạy nhảy, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn người mẹ đi phía sau bé kêu lên: "Mẹ, mẹ mau tới đây, mau tới bắt con đi, hihi..."
"Được, mẹ tới rồi đây." Là một người mẹ trẻ tuổi, trên mặt mang theo nụ cười cưng chìu.
Ôn Hoàn có phần bùi ngùi nói: "Trước khi cháu hai mươi tuổi cũng giống như đứa bé kia, sống rất vui vẻ rất hồn nhiên." Chẳng qua là sau khi hai mươi tuổi, những mất mát và thay đổi to lớn đã khiến cho cô không còn nụ cười hồn nhiên như vậy nữa.
Bác Trương nhìn cô có phần không biết nên tiếp lời như thế nào.
Lấy lại tinh thần nhìn mẹ, Ôn Hoàn nói: "HIện giờ cháu cái gì cũng không muốn, chỉ cần mẹ có thể khỏe lại là được rồi, ngoài ra là sự trong sạch của ba."
Bác Trương không biết nên nói gì chỉ có thể an ủi nói: "Sẽ khá hơn thôi."
Ôn Hoàn khẽ cười với bà, thực ra cô biết trong khoảng thời gian này đi cùng cô, nếu như không có bà hỗ trợ, cô một mình đem theo mẹ sẽ rất khó khăn.
"Cám ơn bác, bác Trương." Ôn Hoàn thật lòng cảm ơn.
Bác Trương dường như hơi ngượng ngùng nói: "Ôi chà, nói những thứ này làm gì." Vừa nói vừa quay đầu đi không nhìn cô nữa.
Ba người ngồi ở trong công viên một lúc lâu, bác Trương nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói muốn về trước chuẩn bị bữa tối. Ôn Hoàn thấy mẹ nhìn chằm chằm những đứa trẻ chơi đùa trong công viên có vẻ chăm chú nên quyết định ngồi cùng mẹ thêm lát nữa.
Sắc trời dần dần mờ mịt, gió đêm thổi tới khiến cho Ôn Hoàn lo mẹ sẽ bị lạnh liền đem chiếc chăn choàng bác Trương chuẩn bị lúc trước đắp lên người mẹ.
Đắp xong đang định rút người lại thì nghe thấy mẹ khẽ líu ríu: "Tiểu Hoàn..."
Ôn Hoàn ngẩng đầu, thấy mẹ đang chăm chú nhìn mình, có phần kích động nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, nhìn mẹ thận trọng hỏi: "Mẹ, mẹ gọi con ư?"
Mẹ Ôn giơ tay lên khẽ chạm tới gương mặt của Ôn Hoàn, vẻ mặt vẫn còn hơi đờ đẫn, chỉ lẩm bẩm cất tiếng gọi tên Ôn Hoàn: "Tiểu Hoàn, Tiểu Hoàn..."
Ôn Hoàn cười khổ, cô biết mẹ chỉ là đột nhiên nghĩ đến tên này mà không phải là do thực sự nhớ tới điều gì hay cái gì.
Giơ tay nắm lấy tay của mẹ gắt gao dán vào gò má của mình, cọ cọ lòng bàn tay của mẹ, tự nói: "Mẹ, khi nào thì mẹ mới khỏe lại."
Mẹ Ôn không nói gì chỉ đờ đẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô như cũ, ánh mắt có phần rời rạc.
Hai người ở trong công viên một hồi lâu cho đến khi bác Trương gọi điện tới hỏi có cần bà tới đón họ không, lúc này Ôn Hoàn mới định đưa mẹ trở về, song cũng không xa lắm cho nên kêu bác Trương không cần tới.
Trên đường trở về mẹ Ôm vẫn im lặng ngồi ở trên xe lăn như trước, Ôn Hoàn bỏ kính râm vào trong túi, chậm rãi đẩy mẹ đi về nhà.
Khi gần đến cửa khu nhà đột nhiên ven đường có một chiếc xe Audi màu đỏ dừng lại bên cạnh các cô, cửa kính xe bị người hạ xuống, Ôn Hoàn nghe thấy người kia nhìn chằm chằm mẹ rồi kêu lên: "Hiếu Cầm?!"
Ôn Hoàn quay đầu nhìn người trong xe sửng sốt một lúc lâu, mãi sau mới nhận ra người kia, không phải ai khác mà chính là mẹ của Thành Việt, vợ của Thành Dân Sơn - Tưởng Tuệ Phương!
Ôn Hoàn lập tức xoay lại đẩy mẹ muốn rời đi, cô không muốn có dính dáng gì tới người của nhà họ Thành, một chút cũng không muốn.
Tưởng Tuệ Phương thấy bọn họ muốn đi liền vội vàng bước từ trên xe xuống: "Tiểu Hoàn, Tiểu Hoàn, cháu chờ một chút." Vừa gọi vừa chạy tới chỗ các cô.
Ôn Hoàn không vui đưa mẹ Ôn đi, không ngờ thoáng cái đã bị bà ta đuổi kịp.
Tưởng Tuệ Phương kéo tay của Ôn Hoàn, nhìn mẹ Ôn đang ngồi trên xe lăn, tâm tình cả người có phần kích động: "Hiếu Cầm, thật sự là hai người, thật sự là hai người rồi!"
Ôn Hoàn hất tay của bà ta ra, lạnh giọng nói: "Làm phiền bác tránh ra."
"Tiểu Hoàn, bác là dì Phương mà, cháu không nhận ra sao?"
Ôn Hoàn quay đầu nhìn bà ta nói: "Tôi không muốn gặp lại bất cứ người nào của nhà họ Thành nữa!"
"Cháu..." Tưởng Tuệ Phương sửng sốt, lại nghĩ đến điều gì đó ánh mắt của bà có phần hổ thẹn.
Cúi đầu muốn nói chuyện cùng mẹ Ôn thì lúc này mới để ý thấy nét mặt của mẹ Ôn, có phần kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Ôn Hoàn: "Hiếu Cầm bà ấy sao vậy?"
"Không liên quan đến chuyện của bác." Ôn Hoàn lách khỏi bà ta, đẩy mẹ đi về phía trước.
Tưởng Tuệ Phương muốn đuổi theo nhưng vì dừng xe ở giữa đường chặn những chiếc xe đi lại ở phía sau cho nên không ít chủ xe vừa nhấn còi vừa thò đầu ra mắng chửi, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể xoay người lái xe dừng ở một bên trước.
Cuộc sống vốn đang bận rộn vất vả giờ thoáng cái nhàn hạ, mỗi ngày ngoài đợi ở nhà vẫn là đợi ở nhà, bởi vì các bài báo đưa tin về thân thế của cô bây giờ vẫn đang xôn xao.
Bên kia chị Lynda vẫn bận rộn như trước, chỉ có điều không bận với các buổi tuyên truyền của cô mà là đang vội vàng xây dựng hình tượng cho Tiểu Lâm, thậm chí còn tìm thầy phong thủy lấy tên mới cho Tiểu Lâm là Lâm Tiểu Vụ.
Rất nhiều quảng cáo trước kia của Ôn Hoàn giờ đều bị Lâm Tiểu Vụ nhận lại, xem ra chị Lynda đang muốn chế tạo lại một Ôn Hoàn khác.
Ôn Hoàn đối với những chuyện đó thật ra cũng không buồn để ý, vốn làm cái nghề này chẳng qua là hành động bất đắc dĩ, cũng không có bao nhiêu lưu luyến với nghề này. Cô vẫn luôn phiền chán với mấy loại yến tiệc, họp báo đi không xong ở cũng không được đó. Giờ điều cô quan tâm nhất không phải những thứ kia mà chính là điểm đáng nghi trong vụ án của ba lúc trước.
Ngày đó mẹ nói vẫn còn khiến cho lòng cô sợ hãi, cô không biết rốt cuộc mẹ biết bao nhiêu, che giấu cô bao nhiêu, nhưng bây giờ với tình trạng này của mẹ mà nói cho cô biết thì rõ ràng là chuyện không có khả năng, cho nên cô chỉ có thể cầu xin Lục Thần đi tìm hiểu.
Gần đây trong đơn vị Lục Thần cũng bề bộn nhiều việc, ngoài huấn luyện với cường độ cao hàng ngày còn phải giấu diếm chuyện với quân đội, có lẽ là khống muốn cô lo lắng nên anh rất ít nói chuyện công việc của anh.
Để quyển sách trên tay xuống, đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ, trong phòng khách bác Trương đang thu dọn tạp chí trên bàn trà.
Bác Trương thấy Ôn Hoàn đi ra vội buông đồ trong tay xuống hỏi: "Thiếu phu nhân muốn tôi chuẩn bị điểm tâm cho cô không?"
Ôn Hoàn lắc đầu, làm nghệ sĩ nhiều năm như vậy sức ăn của cô cũng bị chị Lynda khống chế nghiêm ngặt, ngoài bữa ăn chính thì điểm tâm và trà chiều cùng bữa ăn khuya hay những thứ khác đều không có quan hệ gì với cô.
Nhìn một lát gian phòng của mẹ, cô hỏi: "Mẹ cháu tỉnh chưa?" Buổi trưa dỗ mẹ ngủ đến giờ cũng đã hơn hai giờ.
"Vẫn chưa, tôi vừa đẩy cửa vào xem." Bác Trương trả lời.
Ôn Hoàn gật đầu, xoay người đi tới căn phòng của mẹ. Đẩy cửa đi vào, trên giường mẹ Ôn vẫn còn đang ngủ, nhắm mắt lại nhìn qua trên mắt vẫn giống như người bình thường, yên tĩnh như một đứa bé.
Nhẹ tay mơn trớn khuôn mặt của mẹ, đem sợi tóc rơi trên trán vén qua một bên, nhẹ giọng khẽ thở dài một cái, cô không biết nên làm như thế nào, vô cùng muốn mẹ khỏe lại nhưng chỉ có thể hoàn toàn bất lực ngồi nhìn mẹ như vậy.
Điện thoại di động ở phía sau vang lên, lo sẽ đánh thức mẹ nên Ôn Hoàn vội vàng nhấn phím nghe rồi đứng dậy đi ra ngoài.
"Alo." Khẽ hạ thấp giọng nói, tay nhẹ nhàng đóng cửa lại.
"Là anh." Bên kia đầu dây truyền đến tiếng nói trầm trầm của Thành Việt.
Tay ngừng lại, sắc mặt thoáng cái hơi lạnh xuống, không nói gì, vừa mới đưa tay chuẩn bị tắt điện thoại thì nghe thấy anh ta bên kia đầu dây nói: "Chờ chút Tiểu Hoàn, anh chỉ muốn biết em có tốt không."
Ôn Hoàn cười nhạt: "Có liên quan gì đến anh sao?" Ngày trước anh ta còn không hỏi, giờ lại hỏi, thật giống như truyện cười tiếu lâm.
"Anh biết em hận anh, nhưng anh chỉ muốn nói cho em biết, có một số việc không phải anh có thể lựa chọn."
"Anh có thể lựa chọn hay không cũng đừng gọi điện thoại tới nữa!" Ôn Hoàn nói xong liền cúp điện thoại luôn, cô không muốn nói thêm một chữ nào với người nhà họ Thành nữa!
"Thiếu phu nhân, cô không sao chứ." Trong phòng khách bác Trướng có phần lo lắng nhìn cô.
Ôn Hoàn ngẩng đầu lắc một cái không nói gì, ngực vì tức giận mà vẫn còn có phần phập phồng kịch liệt.
"Lại là công việc sao?" Bác Trương thận trọng nói.
Ôn Hoàn suy nghĩ một chút liền gật đầu rồi đi tới ghế sofa trong phòng khách.
Thấy cô ngồi xuống, bác Trương xoay người quay về phòng bếp lấy cho cô cốc nước: "Uống nước đi."
"Cảm ơn bác Trương." Ôn Hoàn giơ tay đón lấy rồi uống một ngụm.
Có lẽ là muốn dời đi lực chú ý của Ôn Hoàn, bác Trương nìn căn phòng của mẹ Ôn nói: "Tôi thấy hay là mang mẹ cô ra ngoài đi dạo một lát, dù sao nơi này cũng từng là chỗ hai người sống trước kia, nói không chừng có thể nhớ lại chút gì."
Nghe vậy Ôn Hoàn nhìn bà, nếu thực sự có thể cũng tốt nếu không đoán chừng cũng chỉ như bây giờ thôi.
Suy nghĩ một hồi, cô gật đầu nói: "Nếu không thì lát nữa mang mẹ ra ngoài đi loanh quanh vậy."
"Vâng, được, tôi đi chuẩn bị mấy thứ."
Mẹ Ôn ngủ một giấc rất dài, lúc tỉnh lại đã gần chạng vạng tối. Bác Trương và Ôn Hoàn đều đã chuẩn bị xong, bác Trương mang theo tấm chăn mỏng và nước, ngoài ra cũng đẩy xe lăn đi ra.
Ôn Hoàn không trang điểm làm cho vẻ mặt bình thường so với khuôn mặt trang điểm đậm xinh đẹp trên màn hình khác nhau khá lớn, cho nên chỉ cần mặc một chiếc áo Tshirt rộng rãi, đeo kính râm và đội mũ lưỡi trai, người ngoài không chú ý sẽ không phát hiện ra cô chính là đại minh tinh trên màn ảnh.
Hôm nay tâm tình mẹ Ôn khá yên ổn, im lặng ngồi ở xe lăn tùy ý Ôn Hoàn vừa đẩy đi vừa nhìn xung quanh, cũng không nói gì, thậm chí ngay cả biểu cảm trên mặt cũng không không thay đổi bao nhiêu.
Đi được vài mét mà không mang bà đi xa, chỉ đi dạo ở mấy con phố gần khu nhà ở, cô không dám đưa mẹ đi quá xa, cũng không dám đến những con đường trước kia mà mẹ đã quen thuộc, cô không biết mẹ sẽ có phản ứng gì, cô không dám quá vội vàng, có lẽ từ từ từng bước một sẽ tốt hơn.
Thực ra vài năm không quay lại, thành phố thay đổi rất nhiều, một số khu nhà lâu năm đã được xây dựng lại, nhà cao tầng san sát, so với mấy năm trước thật sự có phần không nhận ra.
Thực ra căn nhà này của Lục Thần vốn khá gần trung tâm thành phố, đường đi thuận tiện, số lượng xe chạy cũng tương đối nhiều. Ba người đi sát gần tới khu cây cỏ, gần khu nhà ở có một công viên không bán vé vào cửa, rất nhiều người già và trẻ em gần đó cũng đến nơi này tản bộ thư giãn.
Ôn Hoàn đẩy mẹ Ôn vào công viên dừng lại bên cạnh một ghế đá, lo mẹ Ôn khát nước liền cầm lấy bình nước bác Trương đang cầm đưa cho mẹ. Mẹ Ôn không nhìn cô cũng không há miệng, mắt vô hồn nhìn chằm chằm dưới đất, nét mặt đờ đẫn.
Ôn Hoàn có chút chán nản lắc đầu, lại cầm đưa trả lại bình nước cho bác Trương, ngồi ở trên ghế đá tay quạt quạt cho mẹ, nhìn bác Trương nói: "Bác Trương, bác cũng ngồi nghỉ một lát đi."
Bác Trương cất tiếng gật đầu trả lời rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Sắc trời từ từ tối lại, người trong công viên cũng chậm rãi rời đi, một số phụ huynh đón trẻ con tan học xong cũng không lập tức về nhà ngay mà đi tới bên này đi dạo.
Xa xa có bé gái cười đùa chạy nhảy, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn người mẹ đi phía sau bé kêu lên: "Mẹ, mẹ mau tới đây, mau tới bắt con đi, hihi..."
"Được, mẹ tới rồi đây." Là một người mẹ trẻ tuổi, trên mặt mang theo nụ cười cưng chìu.
Ôn Hoàn có phần bùi ngùi nói: "Trước khi cháu hai mươi tuổi cũng giống như đứa bé kia, sống rất vui vẻ rất hồn nhiên." Chẳng qua là sau khi hai mươi tuổi, những mất mát và thay đổi to lớn đã khiến cho cô không còn nụ cười hồn nhiên như vậy nữa.
Bác Trương nhìn cô có phần không biết nên tiếp lời như thế nào.
Lấy lại tinh thần nhìn mẹ, Ôn Hoàn nói: "HIện giờ cháu cái gì cũng không muốn, chỉ cần mẹ có thể khỏe lại là được rồi, ngoài ra là sự trong sạch của ba."
Bác Trương không biết nên nói gì chỉ có thể an ủi nói: "Sẽ khá hơn thôi."
Ôn Hoàn khẽ cười với bà, thực ra cô biết trong khoảng thời gian này đi cùng cô, nếu như không có bà hỗ trợ, cô một mình đem theo mẹ sẽ rất khó khăn.
"Cám ơn bác, bác Trương." Ôn Hoàn thật lòng cảm ơn.
Bác Trương dường như hơi ngượng ngùng nói: "Ôi chà, nói những thứ này làm gì." Vừa nói vừa quay đầu đi không nhìn cô nữa.
Ba người ngồi ở trong công viên một lúc lâu, bác Trương nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói muốn về trước chuẩn bị bữa tối. Ôn Hoàn thấy mẹ nhìn chằm chằm những đứa trẻ chơi đùa trong công viên có vẻ chăm chú nên quyết định ngồi cùng mẹ thêm lát nữa.
Sắc trời dần dần mờ mịt, gió đêm thổi tới khiến cho Ôn Hoàn lo mẹ sẽ bị lạnh liền đem chiếc chăn choàng bác Trương chuẩn bị lúc trước đắp lên người mẹ.
Đắp xong đang định rút người lại thì nghe thấy mẹ khẽ líu ríu: "Tiểu Hoàn..."
Ôn Hoàn ngẩng đầu, thấy mẹ đang chăm chú nhìn mình, có phần kích động nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, nhìn mẹ thận trọng hỏi: "Mẹ, mẹ gọi con ư?"
Mẹ Ôn giơ tay lên khẽ chạm tới gương mặt của Ôn Hoàn, vẻ mặt vẫn còn hơi đờ đẫn, chỉ lẩm bẩm cất tiếng gọi tên Ôn Hoàn: "Tiểu Hoàn, Tiểu Hoàn..."
Ôn Hoàn cười khổ, cô biết mẹ chỉ là đột nhiên nghĩ đến tên này mà không phải là do thực sự nhớ tới điều gì hay cái gì.
Giơ tay nắm lấy tay của mẹ gắt gao dán vào gò má của mình, cọ cọ lòng bàn tay của mẹ, tự nói: "Mẹ, khi nào thì mẹ mới khỏe lại."
Mẹ Ôn không nói gì chỉ đờ đẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô như cũ, ánh mắt có phần rời rạc.
Hai người ở trong công viên một hồi lâu cho đến khi bác Trương gọi điện tới hỏi có cần bà tới đón họ không, lúc này Ôn Hoàn mới định đưa mẹ trở về, song cũng không xa lắm cho nên kêu bác Trương không cần tới.
Trên đường trở về mẹ Ôm vẫn im lặng ngồi ở trên xe lăn như trước, Ôn Hoàn bỏ kính râm vào trong túi, chậm rãi đẩy mẹ đi về nhà.
Khi gần đến cửa khu nhà đột nhiên ven đường có một chiếc xe Audi màu đỏ dừng lại bên cạnh các cô, cửa kính xe bị người hạ xuống, Ôn Hoàn nghe thấy người kia nhìn chằm chằm mẹ rồi kêu lên: "Hiếu Cầm?!"
Ôn Hoàn quay đầu nhìn người trong xe sửng sốt một lúc lâu, mãi sau mới nhận ra người kia, không phải ai khác mà chính là mẹ của Thành Việt, vợ của Thành Dân Sơn - Tưởng Tuệ Phương!
Ôn Hoàn lập tức xoay lại đẩy mẹ muốn rời đi, cô không muốn có dính dáng gì tới người của nhà họ Thành, một chút cũng không muốn.
Tưởng Tuệ Phương thấy bọn họ muốn đi liền vội vàng bước từ trên xe xuống: "Tiểu Hoàn, Tiểu Hoàn, cháu chờ một chút." Vừa gọi vừa chạy tới chỗ các cô.
Ôn Hoàn không vui đưa mẹ Ôn đi, không ngờ thoáng cái đã bị bà ta đuổi kịp.
Tưởng Tuệ Phương kéo tay của Ôn Hoàn, nhìn mẹ Ôn đang ngồi trên xe lăn, tâm tình cả người có phần kích động: "Hiếu Cầm, thật sự là hai người, thật sự là hai người rồi!"
Ôn Hoàn hất tay của bà ta ra, lạnh giọng nói: "Làm phiền bác tránh ra."
"Tiểu Hoàn, bác là dì Phương mà, cháu không nhận ra sao?"
Ôn Hoàn quay đầu nhìn bà ta nói: "Tôi không muốn gặp lại bất cứ người nào của nhà họ Thành nữa!"
"Cháu..." Tưởng Tuệ Phương sửng sốt, lại nghĩ đến điều gì đó ánh mắt của bà có phần hổ thẹn.
Cúi đầu muốn nói chuyện cùng mẹ Ôn thì lúc này mới để ý thấy nét mặt của mẹ Ôn, có phần kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Ôn Hoàn: "Hiếu Cầm bà ấy sao vậy?"
"Không liên quan đến chuyện của bác." Ôn Hoàn lách khỏi bà ta, đẩy mẹ đi về phía trước.
Tưởng Tuệ Phương muốn đuổi theo nhưng vì dừng xe ở giữa đường chặn những chiếc xe đi lại ở phía sau cho nên không ít chủ xe vừa nhấn còi vừa thò đầu ra mắng chửi, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể xoay người lái xe dừng ở một bên trước.
Tác giả :
Mạc Oanh